Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (5)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 1: Cây mơ trao tương tư

Chương 1.5

 

           Tiểu Yêu dẫn Phòng Phong Bội đi vào mê cung, không biết đi hướng nào, đi đại một đường, mãi đến khi trông thấy bốn phía đều là rừng cây, bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, là một chỗ thích hợp để nói chuyện, Tiểu Yêu mới dừng bước.

          Tiểu Yêu xoay người lại, không nhịn nữa mà thốt ra: “Ngươi điên rồi sao? Đây là phủ của Tiểu Chúc Dung, nhỡ bị người phát hiện, ta cũng không cứu được ngươi lần thứ hai đâu!”

          Phòng Phong Bội cười cười nói: “Ở đây không phải Hiên Viên thành, là Trung Nguyên.”

          Tiểu Yêu ngây dại, đúng vậy! Nơi này là Trung Nguyên, đã từng là thổ địa thuộc về Thần Nông quốc! Tuy rằng các thị tộc ở Trung Nguyên đều quy thuận Hoàng Đế, nhưng họ vẫn tôn kính Thần Nông vương tộc và Cộng Công, luôn mang lòng đồng tình với nghĩa quân Thần Nông không chịu đầu hàng, nhất là Tiểu Chúc Dung, hắn cũng là hậu duệ của Thần Nông vọng tộc, chỉ sợ vẫn rất hổ thẹn và kính trọng đối với nghĩa quân Thần Nông. Mặc dù thị tộc ở Trung Nguyên không ủng hộ nghĩa quân đối kháng Hoàng Đế, nhưng cũng tuyệt đối không giúp Hoàng Đế đi đánh và bắt giữ nghĩa quân.

          “Coi như ta xen vào việc của người khác!” Tiểu Yêu định đi.

          Phòng Phong Bội duỗi tay chống lên thân cây, chặn đường Tiểu Yêu: “Kỹ thuật bắn tên của cô luyện tập thế nào rồi?”

          “Vẫn kiên trì luyện tập. Ông ngoại tìm cho ta một sư phụ am hiểu bắn tên, nghe nói có thể lấy mạng của một người giữa thiên quân vạn mã. Nhưng phương pháp của ông ấy không hợp với ta, kỹ năng bắn cung của ông ấy yêu cầu rất cao về linh lực, cho là ta ham ăn biếng làm, còn muốn đi đường tắt, ép buộc ta luyện mấy thứ kiến thức cơ bản đề cao linh lực, ta theo ông ấy học tập vài buổi liền đuổi đi.”

          Phòng Phong Bội nói: “Ta đây tiếp tục dạy cô nhé!”

          Tiểu Yêu trừng mắt nhìn hắn, Tương Liễu dạy nàng bắn cung? Hình như rất hoang đường.

          Phòng Phong Bội cười rộ lên: “Không dám à? Dũng khí chơi đùa với xà yêu chạy đi đâu hết rồi?”

          Tiểu Yêu cũng cười: “Được, ta theo ngươi học.” Nàng cần học được kỹ năng bắn cung, ai dạy đều không quan trọng, Tương Liễu thì Tương Liễu!

          Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội từ trên xuống dưới, lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay hắn: “Có đúng là ngươi đã chết ở cực bắc không?”

          Lời này người khác có nghe thấy cũng không hiểu, nhưng Phòng Phong Bội lại nhàn nhạt nói: “Đúng.”

          “Tại sao chọn hắn?

          “Không phải ta chọn hắn, mà là hắn chọn ta. Hắn sắp chết, không bỏ được người mẹ đang đau khổ mòn mỏi chờ hắn, vì thế hắn nguyện cho ta toàn bộ linh huyết và linh lực của mình, xin ta thay hắn an ủi mẹ, làm cho mẹ hắn sống tốt một chút. Hiếm khi gặp được Thần tộc cam tâm tình nguyện để yêu quái ăn, điều kiện lại chẳng khó làm, ta không từ chối.” Có cam lòng tình nguyện hay không khác nhau rất nhiều, nếu không muốn, cho dù yêu quái hút linh huyết của Thần tộc, cũng chỉ tương đương với ăn một ít thuốc bổ, giúp cường tráng thân thể mà thôi; nhưng nếu thật sự bằng lòng, yêu quái có thể thu được linh lực mà Thần tộc khổ cực tu luyện, yêu lực tăng tiến nhiều.

          Tiểu Yêu đã từng đau khổ chờ đợi mẹ trở lại đón nàng, hiểu rõ chờ đợi đáng sợ như thế nào, lại thấy hâm mộ mẹ Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu nhẹ nhàng hỏi: “Sau khi ngươi trở về, có gặp được mẹ không?”

          Phòng Phong Bội hạ mắt: “Gặp được, thân thể bà ấy rất suy yếu, khổ cực thê lương, không ai chăm sóc. Vì ta mang về rất nhiều bông tuyết nên Phòng Phong gia đổi nơi ở cho bà, phái tì nữ tới. Ta làm bạn với bà bốn năm, bốn năm sau bà ngậm cười ra đi.”

          Tiểu Yêu khẽ thở dài, giao dịch giữa Phòng Phong Bội và Tương Liễu có một kết cục không tiếc nuối. Chỉ là thật khó tưởng tượng, Tương Liễu vậy mà có thể dốc lòng làm bạn, chăm sóc một mẹ già bốn năm. Đây có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Phòng Phong gia không thể nghi ngờ lo lắng về hắn! Ngay cả người khôn khéo như Chuyên Húc mà sau khi xem tư liệu, cũng không sinh nghi.

          Tiểu Yêu hỏi: “Ngươi đã thực hiện lời hứa, tại sao còn muốn tiếp tục giả làm Phòng Phong Bội?”

          Phòng Phong Bội cười giễu cợt, mắt lạnh nhìn Tiểu Yêu: “Vì thực hiện lời hứa mà ta đóng kịch bốn năm, nhưng hơn bốn trăm năm nay, ta chỉ là chính ta, con mắt nào của cô trông thấy ta tiếp tục giả làm Phòng Phong Bội? Mặc kệ là Phòng Phong Bội, là Tương Liễu, hay là Cửu Mệnh, cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi.”

          Phòng Phong Bội trước đây và Phòng Phong Bội sau này hoàn toàn khác nhau, nhưng mọi người đã quên Phòng Phong Bội trước đây là cái dạng gì. Tiểu Yêu yên lặng hồi tưởng, Phòng Phong Bội nhìn như hoàn toàn khác với Tương Liễu lạnh lùng, ác nghiệt, nhưng cái gì cũng chẳng quan tâm, cái gì cũng mặc kệ không phải là lạnh lùng sao? Chỉ là, Tương Liễu như phủ thêm cho hắn một tấm áo giáp, chém giết trên chiến trường đẫm máu, Phòng Phong Bội giống như hắn sau khi đã cởi bỏ tấm áo giáp, du hí ở chốn hồng trần.

          Phòng Phong Bội trào phúng hỏi: “Cô đổi thân phận sợ rằng còn nhiều hơn ta, lẽ nào đều là giả sao?”

          Tiểu Yêu lắc đầu: “Cho dù biến đổi thế nào, ta vẫn là ta. Có điều, dù sao ta không có ai thông thấu, không có ảnh hưởng quan trọng gì với bên ngoài.”

          Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội, lắp bắp hỏi: “Ngươi… Đây là hình dáng thật của ngươi sao?”

          “Ai kiên nhẫn đeo bộ mặt giả bốn trăm năm? Mỗi lần hóa thân lại phải tỉ mỉ phân biệt biến sai hay đúng.”

          “Ngươi và Phòng Phong Bội trông giống nhau?”

          “Không giống, khi Phòng Phong Bội rời nhà trốn đi còn vị thành niên, tướng mạo rất bình thường, hắn còn mang cái mặt rét cóng tổn thương ở cực bắc, từng mời y sư sửa gương mặt.”

          Tiểu Yêu rốt cuộc thấy thoải mái, bật cười: “Bọn họ đều nói ngươi có chín hình dáng, tám mươi mốt hóa thân, có thật không vậy?”

          Phòng Phong Bội nhìn lướt vào rừng, khó chịu nhíu nhíu chân mày, ngoắc ngón tay với Tiểu Yêu.

          Tiểu Yêu vừa kinh vừa sợ, che cổ mình: “Vừa rồi ta có nói xấu gì ngươi đâu! Ta chỉ tò mò hỏi thôi.”

          Phòng Phong Bội híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Tự cô lại đây hay để ta tới?”

          Tiểu Yêu không dám nhiều lời, chậm rãi tới gần Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội dần dần cúi đầu xuống, Tiểu Yêu rụt cằm, hai tay bưng kín cái cổ, lầm bầm cầu xin: “Muốn cắn thì cắn vào cánh tay ấy.”

          Phòng Phong Bội chỉ thấp giọng nói bên tai nàng: “Có người núp ở đằng kia nhìn trộm chúng ta.”

          Tiểu Yêu bỗng chốc nổi giận, đè nặng tiếng nói chất vấn: “Ngươi có thể mặc kệ?”

          Phòng Phong Bội cười cười nói: “Nhắc nhở cô một chút, ta là con vợ lẽ, cứ có gì không tốt là mạnh mẽ ra tay.” Phòng Phong Bội dùng băng sương ngưng kết thành mũi tên đặt vào tay Tiểu Yêu, “Vương cơ, để cho ta nhìn xem tài bắn cung chính xác của cô luyện tập ra sao.”

          Tiểu Yêu thấp giọng hỏi: “Người ở chỗ nào?”

          Phòng Phong Bội nắm tay Tiểu Yêu, nhắm ngay một phương hướng trong rừng: “Chỗ đó.”

          Tiểu Yêu thở đều tập trung, ném mạnh mũi tên ra, một bóng người chợt hiện, đi ra từ rừng cây.

          Dĩ nhiên là Cảnh!

          Tiểu Yêu vội hỏi: “Có ném tới chàng không? Ta không biết là chàng.”

          “Không.”

          Cảnh đưa mũi tên cho Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội nhận lấy, như cười như không nói: “Sao lại là ngươi, không đi chơi với muội muội ta à?”

          Tiểu Yêu đã hiểu mình bị Phòng Phong Bội trêu đùa, tức giận gọi: “Phòng Phong Bội!”

          Phòng Phong Bội nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi: “Gọi gì thế?”

          Tiểu Yêu không nói gì, chỉ cảm thấy bây giờ hắn vừa vô lại vừa xảo quyệt vào ác độc, tất cả khuyết điểm của Phòng Phong Bội và Tương Liễu đều hội tụ lại một thân, nàng có thể làm gì chứ? Chỉ có thể trông mong lần sau lúc hắn bị thương, sẽ chỉnh đốn hắn!

          Tiểu Yêu xoay người bỏ đi, đá cao chân mà đi, hận không thể mau chóng rời xa tên yêu quái này.

          Cảnh vô thức muốn tới gần, mới vừa đi vài bước, Phòng Phong Bội đã mỉm cười đuổi theo, vỗ vỗ vai Cảnh, ngoảnh đầu chỉ vào một hướng, nói với Cảnh: “Hình như ta mới thấy muội muội ở bên kia, đang tìm ngươi khắp nơi.”

          Cảnh không thể không dừng bước, nhìn Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu cùng biến mất giữa đám cỏ cây.

          Tiểu Yêu trừng mắt với Phòng Phong Bội, cười giễu nói: “Ăn hiếp người thành thật có vui không?”

          Đồ Sơn Cảnh thành thật? Phòng Phong Bội day day lông mày: “Không vui bằng ăn hiếp cô.”

          Tiểu Yêu cười khổ, vẫn không cam lòng chịu thua, nói: “Còn nhiều thời gian, hai ta ai ăn hiếp ai, ai đùa ai, còn phải chờ xem.”

          Phòng Phong Bội chế giễu: “Không tệ, lên làm vương cơ quả nhiên dũng khí tăng lên.”

          Tiểu Yêu dừng bước chân, quan sát xung quanh, mê cung này quả nhiên không đơn giản, chả trách có thể vây khốn Phong Long và Hinh Duyệt cả ngày.

          Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội: “Ra ngoài như thế nào?”

          Phòng Phong Bội cười nói: “Mê cung này có rất nhiều thứ hay để xem, cô không thích xem cái gì sao?”

          “Không xem!”

          Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu đi ra ngoài: “Sau này chớ có hối hận.”

          Tiểu Yêu hừ lạnh.

          ————

29 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (5)

  1. Đọc mà thấy xót dùm Cảnh ca quá, có cảm giác mình đang ăn dấm chua thay a ấy lun đó :)) Cảnh ca, a yên tâm, dù TL có hấp dẫn, quyến rũ thế nào, trái tim mỏng manh như titan của Con Cá cũng chỉ huớng về a thôi ♥.♥
    tks sis TD nhiều nhiều nè *tung tăng bơi lại, đè cổ sis ra, hôn chụt chụt* :-*

  2. Cái kiểu dọa cắn cổ của anh TL dễ thương quá các nàng nhở :))) có j đó rất mờ ám rất thân mật…..cắn cổ giống ma cà rồng quá đê!!!!! Mà mình chả hiểu sao TY sợ cái trò đó của TL nha.Cảnh luôn sợ làm TY nổi giận còn TY lại sợ TL nổi giận.ha ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s