Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 1 (1)

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

 Tác giả: Đồng Hoa

Phần III:

Ngoại truyện 1: Trương Tuấn (Phần 1)

Editor: Tiểu Dương

Gần đây Trương Tuấn bị bạn gái đá.

Cô bạn gái này rất xinh đẹp, nhưng có một tật xấu, đó là thích tra hỏi tình sử của anh. Cô điều tra rõ ràng tình sử của anh, tổng cộng có sáu cô bạn gái cũ, mỗi một người đều cẩn thận đặt ra câu hỏi, chỉ trừ một người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì năm người kia đều là chủ động nói lời chia tay với Trương Tuấn, chỉ có một cô gái đó, là Trương Tuấn nói ra lời chia tay. Dựa theo logic của bạn gái, nếu bạn chủ động đá người ta, đương nhiên là thật sự không có cảm tình, nhưng năm cô gái kia lại không giống vậy, ai biết bạn đã cạn tình, hay vẫn còn tro tàn có thể cháy lại? Lâu ngày mà, điều đầu tiên còn có thể bỏ qua, điều thứ hai kia rất đáng nghi.

Chính vì vậy mà những cuộc đối thoại trước đây thường là thế này:

“Bạn gái nào của anh xinh đẹp nhất?”

“Anh thích nhất bạn gái nào?”

Trương Tuấn cũng không thích trả lời mấy vấn đề này, nhưng khi con gái dong dài, thượng đế cũng phải khóc, so với chuyện bị cô dong dài không ngừng nghỉ, không bằng thành thành thật thật trả lời một lần cho xong.

“Bạn gái xinh đẹp nhất… anh nghĩ… hình như cô ấy đang ngồi đối diện mình.”

“Thích nhất à? Không có thích nhất, chỉ có thích duy nhất, chính là em.”

Anh dỗ dành cô như trẻ con. Bạn gái cũng chưa từng trải qua đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, còn chưa hiểu được điều không thể quên trong cuộc đời lại cất giấu sâu nhất trong lòng.

Anh vẫn đối xử rất tốt với cô, ngày qua ngày thật sự an ổn.

Nhưng, một ngày nào đó, bạn gái không biết nghe ở đâu được tin người bạn gái anh nói lời chia tay là sinh viên của Thanh Hoa, lập tức nảy sinh hứng thú, hỏi đi hỏi lại cô gái kia có bộ dáng gì.

Anh muốn mau chóng trả lời cho có lệ, nhưng không biết vì sao bạn gái lại đột nhiên nóng nảy, muốn anh phải nói ra điều gì đó không tốt về cô gái kia, phải nói ra khuyết điểm của cô gái kia làm cho anh chán ghét, nếu không sẽ chia tay với anh.

Anh cúi đầu suy nghĩ đã lâu, trong lòng nổi lên sự mệt mỏi, ngẩng đầu nói với bạn gái: “Đối với anh, khuyết điểm duy nhất của cô ấy chính là không yêu anh.”

Bạn gái ngây ngốc nhìn anh một lúc, thật bình tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi!”

Anh nói: “Được!”

Họ đã chia tay, nhưng Trương Tuấn vẫn cố gắng giải quyết mọi việc giúp bạn gái.

Giúp cô ấy tìm phòng ở, chuyển nhà, sau khi tất cả mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa, anh mới nhẹ nhõm rời đi.

Bạn gái cảm thán, “Chả trách những bạn gái cũ đều coi trọng, tự hào nói anh trên trời tìm được dưới đất không, mà lại không chịu làm bạn gái của anh.”

Trương Tuấn cười nói: “Là anh không có phúc.”

Cô vô tình nhìn thấy vạt áo anh có vết bụi bẩn, định giơ tay lau giúp anh, Trương Tuấn lại lập tức lùi về phía sau từng bước, bạn gái không để ý, tự giễu cười cười, thu tay lại: “Vì sao cô ấy không thích anh?”

Trương Tuấn nghịch chìa khóa xe, tạo ra tiếng vang đinh đinh đang đang, vẻ mặt mang ý cười, “Ai? Ai không thích anh? Anh nghĩ mọi người đều thích anh!”

Bạn gái không nói nữa, tiễn anh xuống tầng, vẫy tay nói lời tạm biệt.

Trương Tuấn ngồi trong xe, vô thức ngâm nga bài hát của Trương Học Hữu, một tay lái xe, một tay mở đĩa CD trong xe, vừa thấy là Thái Y Lâm hát, lười đổi đĩa, liền tắt luôn, mở radio.

Người dẫn chương trình nói về tình hình giao thông, anh vừa lái xe, vừa chuyển kênh, trong âm thanh lúc có một giọng nam, lúc có một giọng nữ, cao hứng trong chốc lát lại chuyển kênh ngay, tựa như cuộc sống vỡ nát.

Rốt cuộc cũng tìm được kênh ca nhạc, lại vừa mới đến khúc nhạc dạo, anh dừng lại.

Giọng nữ trung rất ấm áp, dễ nghe, tiếng nhạc cũng nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên bao trùm không gian nhỏ hẹp trong xe, câu hát đầu tiên đã thu hút sự chú ý của Trương Tuấn.

Muốn hỏi anh có còn nhớ rõ tên em không

Khi biển người thủy triều xuống hết lần này đến lần khác

Năm tháng chứa đựng những điên cuồng, nồng nhiệt và lãng mạn

Dường như đã qua mấy đời

Anh xuất hiện làm em muốn bỏ mặc tất cả

Sao lại không có lý trí như vậy

Mới hạnh phúc không bao lâu vì sao em lại kiên trì đó nhất định là

Chuyện khó quên nhất trong lòng

Đi qua núi cao và biển lớn, vui sướng và đau thương không phải không có cô đơn

May mắn từng có trái tim ấm áp của anh còn chiếu sáng

Anh tới quá đột ngột, em muốn ghi nhớ cả cuộc đời

Ngốc nghếch ngại ngùng

Nhưng lúc ấy thực sự nghĩ anh ôm em

Là ám chỉ cho lời hứa hẹn

Trải qua chia tay và trùng phùng, chờ đợi và thất vọng

Em vẫn còn cô đơn

May mắn hốc mắt đã từng rơi lệ vì anh còn nhìn thấy ánh sáng tình yêu

Mấy năm nay anh đã vượt qua như thế nào

Xin hãy đồng ý một chuyện

Nếu em có thể gặp lại anh một lần

Xin để em vẫn nhìn thấy

Bộ dáng xán lạn của anh

Bài hát: Quang (ánh sáng) ca sĩ: Lưu Nhược Anh

http://www.youtube.com/watch?v=NHKo1lK5YyE

 

Trong tiếng hát, ý cười trên mặt Trương Tuấn chậm rãi rút đi, tầm mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có đau thương mơ hồ.

Khi còn trẻ, anh từng toàn tâm toàn ý yêu một cô gái, nhưng cô gái này không yêu anh, hoặc không thể nói là không hề yêu, phải nói là không thật sự yêu.

Vào lúc ấy, hai người đều rất trẻ, thường xuyên có tranh chấp, chỉ vì một chút việc nhỏ, Kì Kì lại không để ý tới anh. Anh yêu rất khiêm tốn, nhiều lần thoả hiệp để giữ cô lại, chỉ hy vọng một ngày nào đó cô sẽ cảm động, có thể cúi đầu nhìn thấy anh dâng trái tim mình đến trước mặt cô.

Nhưng, không có!

Trước mặt cô quá xán lạn, cô không muốn cúi đầu, thầm nghĩ bay về phía trước.

Một lần, trước kỳ thi cuối kỳ, giữa họ xảy ra tranh chấp lớn nhất, không ai chịu nói chuyện với ai, chiến tranh lạnh, thực ra, anh cũng không muốn chiến tranh lạnh với cô, lòng anh ngây thơ hy vọng lúc này đây cô có thể nói với mình một câu “Em sai rồi, chúng mình làm hòa nhé”, anh thật ngây thơ khi dùng cách này để giữ lấy trái tim khó nắm bắt của cô, muốn cô để ý đến mình.

Trong khi lo lắng chờ đợi, tất cả những gì anh chờ được chỉ là thất vọng, Kì Kì vẫn làm theo ý mình, vẫn sống như trước, thờ ơ trước chuyện anh rời đi, mà anh, mỗi giây mỗi phút trong đầu đều là hình ảnh của cô.

Khi có thành tích thi, thành tích của anh vô cùng sút kém, mà cô chẳng những dẫn đầu xa xa, còn bỏ xa người đứng vị trí thứ hai, tất cả bạn bè bên cạnh đều khuyên anh chia tay, cô gái này vốn không cần anh.

Nhưng, anh luyến tiếc, cho dù biết rõ cô không cần mình, anh vẫn không nỡ chia tay.

Nhà trường mời các học sinh ưu tú đã thi đỗ đại học về trao đổi với học sinh khóa dưới, Kì Kì ngồi cách anh không xa ở đằng trước, người bên trên nói cái gì, một câu anh cũng chưa nghe, mà luôn luôn nhìn cô.

Hai mắt cô sáng ngời, nhìn nhóm sinh viên Thanh Hoa và Bắc Kinh, khi thì trầm tư, khi thì mỉm cười, anh cảm thấy khổ sở, anh chẳng phải là những nam sinh ưu tú đó, có thể hấp dẫn khiến cô nhìn với ánh mắt chăm chú.

Từ hồi nghỉ đông năm lớp 11, khi cô giáo Cao hỏi Kì Kì muốn vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh, anh liền cảm thấy áp lực cuồn cuộn mà đến, bắt đầu hoang mang đoạn tình cảm này cuối cùng sẽ thoát ra ở nơi nào?

Lúc ấy, anh nói với mình rằng chỉ cần hai người yêu nhau, anh sẵn sàng cố gắng hết sức mình, nhất định có thể vượt qua khó khăn để được ở bên nhau.

Mà ngày đó, anh nhìn Kì Kì, rõ ràng gần trong gang tấc, lại cảm thấy cô đang cách anh ngày càng xa, giữa hai người tựa như bị vắt ngang bởi một Hồng Câu, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.

Hồng Câu: chia cắt Hoàng Hà và Hoài Hà trong chiến tranh ở Trung Quốc cổ đại. (chú thích ngắn gọn)

Bi thương dày đặc tràn ngập trái tim anh, anh luôn làm những chuyện ngây thơ. Thầm nói với lòng mình, nếu sau đó, cô nghiêng đầu liếc mắt một cái, như vậy sẽ chứng minh duyên phận của họ vẫn còn, anh sẽ đi tìm cô, nhận lỗi với cô. Nói với cô rằng dù cô muốn bay xa về phía trước như thế nào, anh cũng dùng hết sức mình đuổi theo.

Nhưng, không có.

Gần hai tiếng đồng hồ, Kì Kì không liếc nhìn anh lấy một lần. Thật giống như trong cuộc sống của cô, chưa bao giờ tồn tại một người như anh.

Anh cười nói với lòng mình, nhìn đi, ông trời nói các người không có duyên phận, nói cho mình không biết tự lượng sức, buông tay thôi!

Kết thúc buổi trao đổi, cô vẫn giống trước, rất nhanh đã biến mất trong đám người, tựa như không nhớ mình còn có một người bạn trai.

Trái tim anh đã chùng xuống thấp nhất, nhưng sự kiêu ngạo vẫn làm anh duy trì nụ cười.

Anh cùng Quan Hà nói nói cười cười, dường như không có chuyện gì đi ra giảng đường, trong lòng lại vẫn nghĩ đến cô.

Ở một góc quẹo, cô bỗng xuất hiện ngay trước mắt, nhưng đứng bên cô là một thiếu niên có thần thái bay cao, vô cùng khí thế —— trạng nguyên của tỉnh, giờ đang là sinh viên của một trường đại học hàng đầu, đại học Thanh Hoa, Trần Kính.

Hai người họ thấp giọng nói chuyện, vẻ mặt đều tự tin như nhau, đều kiên định như nhau.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên nghĩ đến một từ rất chính xác để hình dung họ: bỉ dực tề phi. (bỉ dực tề phi: sát cánh bên nhau cùng bay cao.)

Kì Kì cần một nam sinh như vậy, mới có thể chiến đấu cùng cô trên bầu trời.

Anh nỗ lực để mình không cần, coi như mọi chuyện đều không sao cả, nhưng, tận sâu trong lòng anh hiểu mình ngây thơ thế nào, thậm chí anh không có dũng khí đi đối mặt với Kì Kì, mà chỉ vội vàng trốn chạy.

Ngay giữa lúc anh bàng hoàng nhất, Kì Kì đưa ra lời chia tay anh.

Anh nói với bản thân mình, đây là kết quả tốt nhất. Hai người thật sự không hợp với nhau, nhưng mỗi đêm, anh luôn nhớ tới cô, từ nhỏ đến lớn, thân ảnh của cô khắc ghi tràn ngập trong từng trang trí nhớ của anh, anh muốn vứt bỏ tất cả những thứ đó, giống như anh bỏ lại tất cả thời thanh xuân, sự hủy diệt đau khổ này làm anh khó có thể chấp nhận mình đã mất cô.

Lý trí nói với bản thân hết lần này đến lần khác, Kì Kì ở bên anh cũng không vui vẻ, cô luôn do dự, giãy giụa, tức giận, hai người ở một chỗ đều đau khổ như vậy, không bằng chỉ để một người đau khổ.

Nhưng mặc kệ lý trí phân tích bao nhiêu, cảm tình lại luôn đau đớn không chịu nổi, anh không nỡ buông tay.

Trải qua giãy giụa thống khổ, anh quyết định cho bản thân một cơ hội cuối cùng, anh dốc sức học tập, nếu cuộc thi giữa kỳ sắp tới có thể lọt vào top 10 trong khối, anh còn có hy vọng ở bên Kì Kì, cùng bước về phía tương lai, như vậy anh cũng không buông tay; còn sau khi phải trả giá tất cả nỗ lực, mà vẫn ở xa xa sau lưng cô, vậy thì buông tay thôi!

Không thể có được cô, ít nhất có thể chúc phúc cho cô, để tùy ý cô, không có vật cản nào mà bay cao.

Sau khi cho bản thân một cơ hội cuối cùng, anh đứng trước mặt cô, hèn mọn thỉnh cầu cô trở lại bên cạnh mình.

Câu đầu tiên cô nói lại là khiển trách anh thi cuối kỳ quá kém, không có tự chủ khống chế bản thân.

Vào khoảnh khắc đó anh thật thất vọng vì lý trí tỉnh táo của cô, đồng thời cũng bội phục lý trí tỉnh táo của cô, cô gái này, làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Kì Kì trở về bên cạnh anh, anh cũng nỗ lực hết mình. Vì cuộc thi, hơn nữa còn vì tương lai của anh và Kì Kì.

Mỗi một lần nhìn thấy cô, vui buồn và ưu thương trong lòng anh cuồn cuộn đan xen, có lẽ sau cuộc thi cuối kỳ, anh sẽ hoàn toàn buông cô ra, có lẽ đây là thời gian cuối cùng anh có được cô trong cuộc đời này.

Bởi vì mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng, nên anh nỗ lực làm mình vui vẻ, cũng nỗ lực làm cô vui vẻ, dè dặt cẩn trọng bảo vệ mỗi một ngày của họ.

Ánh mắt Kì Kì nhìn anh lại vẫn cất giấu rất nhiều ưu sầu, có lẽ trong lòng cô đang day dứt lựa chọn giữa tiền đồ và tình yêu.

Anh biết cô không muốn vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ, Quan Hà nói Kì Kì vô cùng xem thường tình yêu của Anna Karenina, con gái tuyệt không thể đặt tình yêu lên trên hết, vì câu này, mà anh đọc liên tục quyển sách đó ba lần.

Sau tất cả những cố gắng lớn nhất của anh, kết quả thi giữa kỳ còn không được vào top 20.

Ngày có kết quả thi, một mình anh ngồi cả đêm bên hồ sen trong trường, có lẽ Kì Kì là tất cả những giờ phút thanh xuân của anh, mất cô có nghĩa là sẽ mất đi tất cả kỷ niệm hạnh phúc, nhưng anh phải từ bỏ.

Trên cây cầu nhỏ, anh vốn định nói lời chia tay cô, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân hôn cô.

Anh hỏi Kì Kì, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ anh chứ?

Kì Kì lại nói, mười năm sau, anh hỏi em sẽ tốt hơn.

Anh vô cùng hy vọng mười năm sau mình có cơ hội hỏi cô, nhưng, mười năm sau bên cạnh cô sẽ là một người con trai khác.

Anh không có dũng khí đối mặt nói ra lời chia tay, chỉ có thể viết ra lời chia tay trên lá thư.

Tối hôm đó, anh đau khổ không chỗ phát tiết, anh muốn đi uống rượu, muốn đi đánh nhau, nhưng anh biết Kì Kì sẽ khinh bỉ anh như vậy.

Anh chỉ có thể dùng lý trí để khống chế.

Vụng trộm đi vào trường tiểu học năm xưa, vào một phòng học không bóng người, ngồi trên chỗ họ đã từng ngồi, để mặc mình bị ngâm trong nỗi bi thống.

Cô bé Kì Kì ngốc nghếch đó, cậu bé Trương Tuấn xấu xa đó…

Cô đã từng rất bướng bỉnh giơ mũ lên, che ánh nắng cho anh ngủ, mấy tiếng liền không hề đổi tư thế.

Cô từng vừa thấy anh nhìn mình, liền nói năng lắp bắp.

Cô mặc chiếc váy mới đến trường, lại tránh sau lưng mọi người, đi dọc theo chân tường, anh nói câu “Váy của cậu rất đẹp”, cô không vui mừng, mà lại làm như mình làm ra chuyện gì dọa người lắm, mặt đỏ bừng lên, không rên một tiếng bước nhanh rời đi, mấy ngày cũng không để ý tới anh, anh sợ tới mức không dám nói năng lung tung trước mặt cô nữa.

Sau khi xem những phim về cảnh sát, anh nói với cô, chúng ta sáng tạo ra một loại ám hiệu riêng nhé. Cô mím môi không hé răng, đại khái cảm thấy anh thật nhàm chán, anh bị kích động đổi tên mình thành “Trường Cung”, đổi tên cô thành “Tịch Tứ”, nói với cô, đó là ám hiệu sau này của hai đứa, nói với cô, sau này cậu hãy gọi “Tịch Tứ gọi Trường Cung, Tịch Tứ gọi Trường Cung”, tôi sẽ nói “Trường Cung đây, Trường Cung đây”. Anh bảo cô gọi “Trường Cung”, cô cười trong sáng, lại mím môi không nói gì nữa.

Cô mang một túi thịt bò khô mẹ làm đi, anh hỏi cô “Cậu ăn mảnh hả? Có phần của tôi không?” Cô nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, không nói gì, lấy ra hai tờ giấy trắng, cẩn thận chia thịt bò khô ra làm đôi, anh muốn lấy đi, cô lại cầm tay anh, không cho anh lấy, không đợi anh có phản ứng gì, cô đã lập tức rụt tay lại, đầu cúi thấp gần như sắp chạm vào mặt bàn, hai bàn tay nhỏ bé vặn vẹo vào nhau, lại vội lấy ra một tờ giấy trắng khác, lấy từ hai phần thịt bò khô kia ra tờ giấy đó thành một phần nhiều nhất, “Đây là của cô giáo Cao, vừa nãy quên.” Tiếng nói của cô rất nhỏ chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, anh nhận lấy hỏi “Cậu nói gì, tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ chợt nghe thấy một con muỗi kêu hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, rốt cuộc cậu hừ hừ cái gì thế?” Cô xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không nói lời nào. Cả buổi học, dù anh làm gì, nói gì, ngay cả ánh mắt cô cũng không chịu liếc nhìn anh, nhưng đến khi anh ăn xong phần thịt bò khô của mình, cô lại để phần của mình sang cho anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài tập, hừ hừ nói nhỏ: “Cho cậu, răng tớ hơi đau, khó nhai.”

Sau khi vào cấp Hai, hai người không học cùng một lớp, nhưng anh thường xuyên gặp được cô, mỗi lần nhìn thấy cô, giống như đang soi gương, làm cho anh không nhịn được xem kỹ bản thân một chút.

Nhìn thấy thành tích học tập của cô tốt lên rồi, anh liền cảm thấy bản thân mình cũng không thể quá kém cỏi, dù sao đều là học trò của cô giáo Cao, hai người cùng đi thi đoạt giải, vì vậy anh vừa chơi bên ngoài, vừa cố gắng duy trì thành tích.

Nhìn thấy cô tuy ra vào quán karaoke và phòng khiêu vũ, mà không phóng túng, không theo phong trào, luôn cầm quyển sách, không coi ai ra gì chỉ làm chuyện của mình, anh liền cảm thấy dù tất cả mọi người đều nghiện ngập, anh cũng không thể lây dính.

Kì Kì rất có dũng khí làm theo ý mình, mặc kệ những cô gái xung quanh xinh đẹp, rực rỡ, dụ hoặc thế nào, cô cũng có thể mặc một bộ quần áo tối màu, khó xem nhất thản nhiên đi ngang qua, không hề để ý người xung quanh thấy thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, đều đã nghĩ phải ngâm đầu mình trong một chậu nước lạnh, để vứt bỏ tất cả những ý tưởng điên rồ hỗn loạn trong đầu.

Ba năm cấp Hai, nếu không có một Kì Kì từng giờ từng phút luôn ở bên nhắc nhở anh, có lẽ thành tích học tập của anh đã sớm sút kém không dậy nổi, có lẽ anh đã sớm vì xúc động nhất thời mà lăn lộn với người ta ở bên ngoài.

Lên cấp Ba, khi phát hiện Kì Kì học ở lớp bên cạnh, anh cảm thấy ông trời cũng đang giúp đỡ mình.

Trong đợt tập quân sự, Kì Kì phơi nắng làm da mặt bị tổn thương, anh đi hỏi Đồng Vân Châu xem nên làm gì bây giờ, sau đó bí mật đưa lọ kem chống nắng cho cô, nhưng cô lại ngốc nghếch mơ hồ, tức giận ném trả cái đó cho Tống Bằng, anh chỉ có thể cười khổ.

Khi anh bị ốm, Kì Kì đã vụng trộm trốn ra khỏi nhà, đến bên anh, khi đó, thật là hạnh phúc, có thể nắm tay cô, nói chuyện với cô, còn có thể hôn cô. Anh biết cô nhát gan, cảnh giác cao, vì thế luôn cẩn thận không vượt qua giới hạn của cô, chỉ dám hôn lên tay và hai má cô, ngay cả môi cô cũng không dám chạm vào, nhưng dục vọng giấu kín này tra tấn anh khó có thể đi vào giấc ngủ trong đêm khuya, anh an ủi bản thân, không sao, dù sao cũng có cả đời mà!

Cả đời ư? Thậm chí chỉ ngày mai thôi cũng không có!

Trương Tuấn gục xuống bàn, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Trong phòng học tăm tối, chỉ có một mình anh, không cần giả bộ kiên cường, cũng không cần để ý con trai không nên khóc, vì vậy, anh để mặc toàn bộ thương tâm chảy vọt tới ánh mắt.

Anh ở trong phòng học mãi đến đêm khuya mới về nhà.

Trong đầu vẫn là quá khứ xoay vòng không thể quên đi, không ngờ Kì Kì lại hiện ra trước mặt anh như một kỳ tích.

Anh vô cùng hoảng hốt, dường như thời gian vẫn chưa trôi qua, anh vẫn là Trương Tuấn ngồi cạnh Kì Kì làm bài tập, anh thầm mong mình có thể đến gần bên cô, cười chọc cô, “Anh nói đùa với em đấy, hai ta ra bờ sông tìm đá nhé!”

Nhưng Kì Kì trước mắt này tràn ngập lý trí khắc chế, biểu tình vô cùng bình tĩnh, lời nói có ngữ điệu rõ ràng, hợp lý, không hề giống cô gái lo lắng sợ hãi vì bị bạn trai nói lời chia tay.

Anh biết Kì Kì như vậy chỉ cần ngủ một giấc, sẽ suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa lý trí chấp nhận chia tay.

Anh đưa cô về nhà, nghĩ đây là lần cuối cùng, tim anh như bị dao cắt, chỉ có thể nói với bản thân một lần lại một lần, yêu cô thì không thể níu kéo cô.

Một đoạn đường ngắn ngủi, anh gần như đã dùng tất cả lý trí của bản thân, vừa đến dưới tầng, anh lập tức xoay người bước đi, không dám đứng lại một lát, anh sợ bản thân đổi ý.

“Trương Tuấn!”

Nghe thấy tiếng gọi của Kì Kì, nhưng, anh không thể quay đầu, lại càng không dám quay đầu!

Chia tay làm cảm tình của anh rơi xuống vực thẳm.

Trước đây, tuy anh oán trách Kì Kì không đủ yêu thương anh, nhưng, anh biết đó là chuyện không thể miễn cưỡng, anh cũng không hận cô.

Sau đó, anh lại bắt đầu chậm rãi hận cô.

Sau khi họ chia tay, anh còn phải nỗ lực khắc chế bản thân nhớ nhung cô, mỗi lần nhìn thấy cô, đều cảm thấy ngực mình khó chịu, mà cô lại lập tức làm như không có việc gì, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ với bạn cùng lớp, cười vui thoải mái, thành tích học tập lại không hề bị ảnh hưởng.

Anh bắt đầu đi học và về nhà cùng Hoàng Vi, anh biết rõ những lời đồn đại, lại ngây thơ hy vọng lời đồn đại sẽ rơi vào trong tai Kì Kì, thậm chí anh còn ti bỉ lợi dụng Hoàng Vi, tạo ra những lần vô tình gặp Kì Kì, để cho cô nhìn thấy anh và Hoàng Vi ở cùng một chỗ, anh chỉ muốn kiếm tìm dấu vết của sự để ý một chút đến anh trong mắt cô, nhưng, không có! Kì Kì vĩnh viễn cao hứng phấn chấn, tinh thần sáng láng.

____________

 

Tiểu Dương: Chắc các bạn còn nhớ đoạn Kì Kì viết rất nhiều từ “Trường Cung” ra giấy, cô ấy nói đó là thói quen nhiều năm nay, viết như vậy lòng sẽ bình tĩnh hơn.

Mình biết có khoảng mấy chục bạn đang dọc bản edit của mình, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi bản edit của mình. Nhưng những người mình biết đang theo dõi lại rất ít (vì ít bạn comment mà), nếu các bạn đã đọc và thích truyện này, nếu có thể thì hãy com một vài dòng nhé, mình rất dễ tính, các bạn thoải mái chia sẻ cảm nhận, đừng ngại mình không biết nói ra cảm nghĩ hay chưa com bao giờ. ^^

77 thoughts on “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó-Phần III-Ngoại truyện 1 (1)

  1. mình không hiểu nổi trương tuấn và kì kì .hai người yêu nhau mà cứ hiểu lầm miết ,tình cảm hai người rất sâu đậm ,tuy xa nhau 10 năm rồi nhưng vẩn nhớ về nhau,mối tình đầu thật khó quên,

  2. Troi oi, doc ngoai truyen nay moi cang thay thuong TT, minh that su hi vong hai nguoi nay gap lai nhau, du chi de noi mot loi rang nhung dieu xay ra la hieu nham. De TT hieu rang thuc su KK rat yeu cau ay. Xin me ke DH cho TT mot co hoi di. Cam on ban TD da dich va edit truyen rat muot ma, rat cam xuc. Minh doc comment o phan vithanh 2 thay bao ban khong khoe va sap phai di xa. Minh cung cau chuc ban mau khoe ve di xa thuan loi binh an.

  3. Hận ĐH, hận TD, bắt t phải chờ ngoại tr của Tb 1 tháng nữa a…. Thiên vị TT thế 😦

    Thực ra, hiểu lầm này dễ giải quyết lắm, chỉ cần bạn TT đọc đc những điều trong những ngôi sao kia là bạn í sẽ hiểu KK đã từng yêu bạn í thế nào. Ai bẩu bạn í ngốc :-“

    • Hai bạn đều ngốc mà.
      Mình đi không tròn một tháng đâu 😦
      Nếu có thể sẽ on được vào thứ bảy hay chủ nhật của tuần nào đó trong bốn tuần (ây dà, chỉ là nếu).
      Cậu ơi ngoại truyện về Tiểu Ba dài lắm nha, hơn Trương Tuấn đó, chắc vì phần III anh không có đất diễn nên phải bù cho anh ít nhiều.

      • TT tưởng như rất tinh tế (vì rất nh các bạn gái mà), n0 lại ngốc xít vô cùng. Haiz, chả biết nói sao, chỉ là thấy 10 năm sau mà bạn í vẫn chưa nhận ra đc tc của KK thì ấu trĩ sao á.

        Nói thật chứ, nếu tớ là TT, món quà duy nhất của KK, tớ cũng trân trọng lắm, chả lỡ mở ra để xem trong đó viết j đâu, phá ra nhỡ đâu trống trơn, thì đến những ngôi sao cũng chả giữ lại đc.

        Rất thông cảm cho bạn í, cơ mà trái tim mềnh nghiêng về a TB từ lâu rồi, nên đành xếp xó bạn TT vậy :- năm 2 mà 😀

        • hị, sao nó lại bị thiếu 1 đoạn dzị :-ss.

          “Mình nói hận ĐH và TD là vì cái ngoại tr của TB bị xếp sau TT, nên ko dc đọc tr kìa, chứ k có ý hối cậu đâu. Cậu đi chơi thì cứ chơi hết mình, thả phanh đi :D. Mềnh đoán là đi tập quân sự or exchange, TD 19t –> năm 2 mà 😀

  4. thanks ss doc chuong nay chi co the noi 1 tu “Neu” co le vi luc do TT con wa nho nen ko the xu li tc cua mih theo 1 cach tot con KK thi tinh tinh co ay von luon giau kin nhu the en moi co ket cuc dang buon cho ty cua ho. Theo em nghi thi du j TT cung ko phai la ng thik hop voi KK nen van hi vong TB hon ^^ fan cuong cua TB

  5. hai người này, chỉ là có duyên nhưng không có phận
    có thể yêu nhưng mãi không bao giờ thực sự hiểu được nhau, tình yêu thời thanh xuân của họ tràn ngập những hiểu lầm, cả hai đều là bõ lỡ mất một nhịp theo kiểu khi anh đứng trước mặt tôi, tôi lại quay đi, còn khi tôi quay đầu lại, anh đã rời xa tôi rồi, một người đuổi còn một người chạy.
    Cả hai quá cao ngạo, họ chưa bao h thực sự tỏ rõ lòng mình để đối phương chỉ có thể phán đoán nên kết quả là anh bị thương, tôi cũng bị thương…
    Nếu họ có thể tỏ rõ lòng mình cho đối phương biết, thì sẽ không còn những hiểu lầm. Chỉ tiếc, cả 2 quá lý trí :((

  6. Hi tình yêu lâu lâu mới lên comt được vài dòng! Dù Wendy chưa đọc truyện nhưng cãm ơn vì đã cho môi người những phút giây thư giãn nhẹ nhàng sau những giờ làm việc! Cảm ơn người đẹp nhiều! Cố gắng lên ❤ ❤ ❤
    P/s: dạo này làm việc hăng say vậy nhớ chú ý sức khỏe nữa nhoa! 🙂

  7. Đọc đến những chương cuối của truyện rồi mới viết được 1 cái com cho ss đây 🙂
    Cám ơn ss nhiều vì đã dịch một bộ truyện hay như này trong khi thế giới ngôn tình đang gần như bị bão hòa.
    Đây là một bộ truyện em rất tâm đắc. Nó nhẹ nhàng nhưng lắng. Em thích cách suy nghĩ của KK, thích cái cách cô ấy lý trí trong tình yêu. Thích cả những câu nói triết lý của cô ấy nữa. Em dám chắc rằng ai khi đã đọc truyện này cũng đều thấy bóng dáng con người mình trong suy nghĩ của KK. Nhiều câu nói của cô ấy khiến cho người ta phải suy ngẫm, rồi gật gù “ừm. đúng là như vậy”
    Em cũng rất thích lối dịch của ss. Rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cũng thấy rằng ss đã dành rất nhiều tâm huyết khi dịch từng câu từng chữ của bộ truyện.
    Cám ơn ss nhiều lắm 🙂
    Tiếp tục ngóng những ngoại truyện cuối của truyện 😡

  8. Tình cảm này, tuy buồn, nhưng đẹp quá. Có thể ko có được nhau trong cả cuộc đời, nhưng ít nhất đã được từng yêu, từng đau, từng hận như vậy, cũng là hạnh phúc rồi. Chỉ hi vọng bạn TT này có cơ hội hiểu được tình cảm của bạn KK, như vậy là thỏa mãn rồi.
    Cảm ơn bạn đã edit nhé. Tớ rất thích.

  9. Mình không thích Trương Tuấn :”). Mình không thích một người con trai không lý trí, luôn tự cho rằng mình kém cỏi hơn bạn gái mình, lại nảy sinh lòng tự ti… Mình thích một người con trai mạnh mẽ, dứt khoát hơn… Uhm… nhưng ở thời điểm ấy Trương Tuấn còn nhỏ tuổi, còn nông nổi, tình cảm dù sâu sắc đến đâu, những vẫn mang nét gì đó vừa trẻ con, vừa bồng bột… Rất yêu, yêu rất nhiều nhưng vẫn không đủ hiểu :”) Chỉ yêu thôi là chưa đủ, cái quan trọng nhất là Thấu Hiểu thì cả hai cùng thiếu…

    Đọc truyện này của Đồng Hoa, cảm thấy nuối tiếc :)) Từng câu văn đều đem lại cho mình cảm giác nuối tiếc đến tột cùng. Giá mà… Uhm… nhưng đã phải bật ra câu “giá mà…” thì điều đó đã không tồn tại rồi….

    Không thich Trương Tuấn nhưng vẫn phải thầm cảm thán cho tình cảm của anh :”). Mối tình đầu chưa hẳn đã là mối tình đáng nhớ nhất, mối tình đáng nhớ nhất không hẳn là mối tình đầu :”).

    Trước Kỳ Kỳ còn vài ba cô gái khác, nhưng đối với Trương Tuấn, dường như từ khi yêu Kỳ Kỳ, anh mới thực sự biết thế nào là Yêu :”)

    Lảm nhảm vậy thôi :)) Cơ mà mình cũng chẳng biết Yêu nó tròn méo ra sao :))

    Nghe nói Tiểu Dương [ không biết bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô ah ~~ ] đi đâu đó mất khoảng một tháng, cảm thấy thực sự là… Không Vui :”(. Dạo gần đây tạo thói quen vào WP này mỗi ngày, đọc chương mới [ đa số vào chiều tối ], rất dễ tự kỉ… Nay lại mất cơ hội để tự kỉ rồi ;))

    • Thuc ra noi nguoi con trai tu ti la xau khong khong han dau, ban chat con trai luon muon minh la nguoi che cho cho ban gai cua minh vi the muon minh phai gioi giang hon ban gai. The nhung KK lai gioi nhu vay, li tri nhu vay. Do la mot ap luc rat lon, ko phai ai cung co ban linh vuot qua khi hai nguoi cung tuoi, cung lop, cang de so sanh.

  10. Hoá ra đây là suy nghĩ của Trương Tuấn, chỉ mong KK biểu hiện một chút của thất tình mà không thấy đc, Kì Kì là ai cơ chứ, cô ấy từ một cô bé nhút nhát trở thành một cô gái năng động,kiên cường, quá trình ấy đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, Kì Kì dùng lí trí chứ không để cho tình cảm chi phối. Nếu năm đó Kì Kì suy sụp, khóc lóc vì thất tình thì mới là điều hối hận và Trương Tuấn cũng không nhớ đến Kì Kì như bây giờ

  11. Ui trời ơi. Bó tay với 2 ng này mất. Hic. TD ơi cố gắng edit nốt phần của cái ngoại tr TT này đi:( hic. Nhng mà mình đoán TT sẽ biết tình cảm của KK mà thôi. Vì mình còn nhớ có đoạn sinh nhật TT,KK đã tặng TT 1 lọ sao mỗi ngày viết 1 câu vào trong ngôi sao mà. Có lẽ TT sẽ đọc đc chứ. Nếu ko cứ để thế này thì bứt rứt ko chịu đc mất. Huhu

  12. Ôi em TD đi đâu thế? những 1 tháng á, thế thì có hoàn nổi kg?
    Đọc mà ghét cả TT lẫn KK, kg nói chuyện dứt khoát cho xong… cứ ôm t/y trong lòng thế này… mà như vậy mới có chỗ cho chúng ta bức xúc chứ nhỉ!!
    Thanks TD.

  13. mấy hôm bận việc mình không có thời gian để đọc truyện thỉnh thoảng nhớ đến lại thấy sốt ruột, không ngờ hôm nay vào đọc thì đã đến chương cuối ….Chưa bao h mình đọc truyện lại nhập tâm và có nhiều cảm xúc như vậy, tuy cái kết lửng lơ khiến mình hơi hụt hẫng và tiếc nuối nhưng có lẽ đấy mới chính là cuộc sống, ai cũng muốn tìm kiếm cái kết tốt đẹp cho mình nhưng không phải ai cũng tìm thấy một cái kết như ý….Mình muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất tới Tiểu Dương đã edit bộ chuyện này một cách nhiệt tình và xuất sắc, hi vọng bạn có thể tiếp tục phát huy khí thế này ở những bộ chuyện sau

  14. Đã lâu mình ko com mà chỉ chuyên tâm đọc và vote thanks. Mình vẫn luôn hy vọng TT và KK có thể đến với nhau, chẳng phải KK đã hẹn TT mười năm sau sẽ trả lời câu hỏi đó hay sao ?! Hai người yêu nhau như vậy nếu cuối cùng vẫn ko thể trở lại bên nhau thì thật đáng tiếc. Cảm ơn bạn,Tiểu Dương ! Mình rất thích những truyện bạn đã edit, đặc biệt là bộ này, mong sẽ tiếp tục đọc nhiều truyện hay do bạn edit nữa. :))

  15. that ra truyen nay minh da doc wappta rui nhung van muon doc lai o ben nay vi ban edit hay va co cam xuc,khong nhu doc o kia.doi vs minh thi minh thich TT hon,nhat la khi doc ngoai truyen,nhung cung ghet khi TT biet dc tc of KK rui ma van khong dam doi mat vs co ay, ma thoi du sao truyen cung la ket “mo”cho moi nguoi tha ho tuong tuong.Co nen TD oi ^-^

  16. Mình Thích truyện này quá, rất sâu sắc và ấn tượng. Đọc đến ngoại truyện mình lại chợt nghĩ đến “Trương Tuấn” của mình, mình rất muốn hỏi “những năm tháng đó bạn có dành tình cảm nào cho mình k?”; mình cũng bâng khuân về “Tiểu Ba” đang ở đâu làm gì, liệu có nhớ đến ngày tháng ngọt ngào ngây ngô? Nhưng tất cả đã thực sự là quá khứ không thể quay về! Mình đã vote cho Tiểu Ba vì đã đọc kết truyện, nếu chỉ đọc đến đây thì mình lại chọn kết cục thứ 3, vì mình hiện tại cũng không thể quay về mà sẽ luôn cùng một người con trai tốt khác bước tiếp hành trình. Hì hì

  17. Bạn edit rất hay. Truyện tình sâu sắc thấm thía. Mình ko biết nguyên tác viết thế nào nhưng cách hành văn trôi chảy, tự nhiên, triết lí sâu sa trong bản edit này của bạn khiến mình rất phục. Bạn rất giỏi tiếng Việt.
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc đời, thành công trong sự nghiệp!

  18. cảm ơn bạn rất nhiều! mình rất thích truyện này. đóng rễ nhà bạn từ hqua, mải đọc đến độ sáng nay đi làm muộn. :). chúc bạn thành công trong cuộc sống và ngày càng có nhiều tác phẩm hay. :). “ôm hôn thắm thiết” 😀

  19. Hi Tiểu Dương,
    Chị định đọc xong mới chia sẻ cảm nhận, nhưng vì những dòng cuối cùng bài này của TD nên viết luôn ^_^. Trước hết phải cảm ơn TD vì đã bỏ rất nhiều công sức để edit truyện này. Những truyện trước của TD không phải style của chị nhưng truyện này câu văn rất mượt mà & làm chị thực thực thực sự thích!
    Nói về “Kì Kì nên ở bên ai?”, thấy mọi người vote nhiều cho Tiểu Ba, riêng mình mình vote cho Trương Tuấn. Đơn giản vì Kì Kì đặt cả tấm lòng vào Tiểu Ba, nhưng cả trái tim lại đặt vào Trương Tuấn.
    Quyết định đọc truyện này vì phần trích dẫn của TD “Cô không thể quên được có lẽ không phải là Trương Tuấn, mà là, từng có một người yêu cô như vậy. Cô canh cánh trong lòng có lẽ không phải là Trương Tuấn không yêu cô, mà là, không có một người con trai nào có thể yêu cô như Trương Tuấn”. Mình không hoàn toàn đồng ý với tác giả – Người cô nhớ thực sự là Trương Tuấn chứ không phải là “cái người tên Trương Tuấn đã yêu cô”; và lý do lớn nhất khiến Kì Kì không thể quên là vì “từng có một người cô yêu đến vậy” và “liệu còn có người con trai nào có thể khiến cô yêu như đã yêu Trương Tuấn”.
    Tương lai 2 người có thể gặp lại nhau không…gặp lại rồi còn có thể yêu nhau không…Khó nói lắm, vì đoạn tình cảm đã khắc cốt ghi tâm ấy đã ở thì quá khứ, trải qua 10 năm xa cách trưởng thành, con người đã thay đổi, tính cách, quan niệm, hành động đều đã thay đổi, sớm có thể không còn giống trong ký ức trước kia nữa. Nhưng, nếu thực sự có từ “nếu”, thì mình vẫn hi vọng 2 người có thể cho nhau 1 cơ hội nữa, đơn giản chỉ vì “họ đã từng yêu nhau đến thế”…

  20. Mình đã đọc khá nhiều tiểu thuyết, nhưng đây là tiểu thuyết để lại trong mình nhiều cái nhất.
    Đầu tiên, chính là hối tiếc. Cảm giác, thời niên thiếu của mình trôi qua nhạt quá, trong tim cất giữ 1 hình bóng 4 năm, nhưng ko đủ mạnh mẽ như Kì Kì.
    Vì bản tính hiếu thắng, cuối cùng trải qua 12 năm 1 mình, mà bây giờ nhớ lại, trên sân trường những năm ấy, bên mình chỉ có chiếc bóng của mình thôi.
    Mình đã đọc truyện này 1 mạch đến sáng.
    Hôm nay đọc lại.
    Và chắc chắn sẽ đọc lại nữa.
    Cảm thấy khâm phục Kì Kì vô cùng. Cô sống hết, yêu hết mình, vì vậy, dù có sao nữa, cũng ko hối tiếc.
    Cho đi 1 t.y ko suy tính, đau bằng cả trái tim, sẽ nhận lại 1 t.y như thế.
    Kì Kì, bề ngoài lí trí, mạnh mẽ, thực chất, t.y mà cô dành cho người đó quá sâu đậm.
    Còn mình, ngược lại. Bên trong mình quá lí trí, đôi lúc khiến mình thấy sợ.
    Cảm thấy ngưỡng mộ, cô có 1 người khóc vì cô như thế.
    Yêu, ko cần biết sẽ đến đâu, sẽ phải đau như thế nào, chỉ cần biết, người đó-đã-từng-thực lòng yêu mình là đủ.
    Mấy người trên đời có được t.y khắc cốt ghi tâm đó.
    Mẹ mình, cũng chỉ vì t.y mà lỡ dỡ 1 đời.
    Mình rất muốn, nhưng lại sợ chạm vào vì lẽ đó.
    Nói hơi nhiều rồi.
    Dù sao cảm ơn bạn rất nhiều, mình thực sự thích tiểu thuyết này.
    Chúc ngày mới vui vẻ nhé!

  21. Em rất thích truyện của chị
    Đọc xong, đột nhiên em nhớ tới cậu bạn em thích hồi lớp bảy.
    Có lẽ tình cảm cả hai không sâu nặng như Trương Tuấn và Kì Kì
    Sau khi không ra trường, em không nhớ bạn ấy nữa. Đã nhiều năm rồi, em cũng không nhớ rõ gương mặt hay dáng người bạn. Chỉ biết cậu ấy có một nụ cười rất sáng.
    Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nếu không có cậu ấy, cuộc đời học sinh cấp 2 của em thật buồn tẻ biết chừng nào. Lòng chợt thấy vui vẻ và tiếc nuối.
    Thú thật nếu không có cuốn truyện này, mỗi khi nhớ tới quãng đời học sinh, em chỉ nhớ mình bị cô lập, bị áp lực thi cử, bị chế giễu…
    Nhưng bây giờ, em không còn bực tức hay oán hận khi nhớ lại nữa. Cho dù có ra sao đi nữa, thì đó cũng là ký ức của mình, không có những ngày tháng đó, sẽ không có một người trưởng thành ngày hôm nay.
    Thật sự cám ơn chị đã bỏ công ra edit một quyển truyện hay và sâu sắc như vậy.
    Em đã dẫn link wordpress lên tất cả những diễn đàn em tham gia.
    Không biết chị có phiền không?

  22. Đọc comm. của mọi người mình thấy mình biết và đọc tr. này quá muộn. Mình đã đọc 1 lèo không dừng cho đến hết truyện. Mình ghen tị với KK vì cô ấy có 1 tuổi thơ “dữ dội” nhưng đầy kỉ niệm. Đọc về t/y với TT mình thấy sao giống mình quá. Mình yêu “muộn” hơn KK 1 chút (cuối lớp 12 mới yêu). Nhưng t.gian bọn mình yêu nhau ngắn hơn KK & TT. Và lý do chia tay cũng chỉ vì cả 2 người còn quá trẻ, k viết cách chia sẻ, quan tâm nhau. Và cũng giống như KK & TT, nhớ nhau đến quay quắt nhưng lúc gặp nhau lại vẫn tỏ ra như k có gì . T/y thời học trò, đều trong sáng như nhau 😀

  23. Mình theo dõi bản dịch của bạn từ đầu đến cuối, ít khi đọc những dòng suy nghĩ của bạn, nhưng mỗi khi vô tình đọc lại cảm thấy rất thú vị vì có hơn một người đã cùng mình đọc truyện. Cảm giác rất tuyệt. Cảm ơn Tiểu Dương nhé! Nick yh của bạn là gì thế? Muốn làm quen với bạn 🙂

  24. xin loi Tieu Duong, minh da doc truyen nay lien 3 ngay nay ma chua com, cung nhu chua cam on ban lan nao. hom nay, doc den trang nay moi thay minh that thieu xot. cam on ban, truyen cung nhu ban dich rat hay. chuc ban luon co nhieu niem vui va dich nhieu truyen hay nua nhe.

    • Mình edit được các bạn đọc và ngầm ủng hộ là thấy vui rồi (nếu nhận được com thì còn vui nữa :)).
      Cảm ơn lời chúc của bạn. Nếu bạn thích Đồng Hoa thì đọc thử Trường tương tư nhé, mình edit xong tập 1 và đang làm tập 2 ^^.

  25. Mìh luôn thắc mắc về món qà mà Kì Kì tặg Trương Tuấn vào ngày sinh nhật 😦 liệu cậu còn giữ nó và nếu biết trong nhữg ngôi sao đó có tâm tìh của Kì Kì thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Anw, Kì Kì sẽ vẫn là mỗi kí ức mà suốt đời Trương Tuấn k thể qên…!

  26. Cảm ơn Tiểu Dương nhé!
    Lâu rồi chị mới đọc lại tiểu thuyết chị đã đọc được 2 quyển của Đồng Hoa, 1 quyển là”Bí mật đã bị thời gian vùi lắp” thấy hay nên tìm đọc thêm chuyện khác, không ngờ quyển “Thời niên thiếu không thể quay về” cũng cực hay. Chị đã hơn 35t rồi, cứ nghĩ mình sẽ chẳng thích những quyển tiểu thuyết lãng mạn như tuổi mới lơn, nhưng khi đọc chuyện này chị cảm thấy rất xúc động và thấy được chút gì trong đó. Cảm ơn em đã edtit quyển chuyện hay cho mọi người đọc

  27. có quá nhiều cảm xúc sau khi đọc truyện này. có một góc nào đó sâu thật sâu trong tớ có một chút nhói lên! tình yêu, yêu yêu, hiểu lầm, chia tay. tình yêu thời học sinh thật sự khắc lại quá sâu trong lòng. tớ cũng có một người từng yêu sâu nặng có thể làm tất cả vì mình. Thật muốn khóc!
    Cảm ơn bạn Tiểu Dương! Cảm ơn cô Đồng Hoa!

  28. 2 chị Tieu Duong!thiệt ngại quá,đọc từ đầu đến cuối mà bây h mới com,hihi e đg hoc lơp 11 nen doc truyen nay khiên e co nhieu suy nghi truong thanh hơn r nhieu!Cam ơn chị va tac gia ĐH nhe!thư ra e cũng muôn com lâu r n toan doc =dt nen r khó com.mong chị se edit dc nhieu truyen hay như the nay nke!Buoi tôi tot lanh!^0^~

  29. Pingback: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy | Helene 정신혜

  30. Truyện edit cuả bạn rất hay. Tiểu Dương. Thực lòng cám ơn. Đọc xong câu truyện cuả Trương Tuấn và Kì Kì. Quả thật phải làm tôi nhìn lại bản thân mình ^^

  31. mình k có thói quen cmt sau mỗi lần đọc, có chăng chỉ là viết ra một vài cảm xúc khi đọc đến một phần nào đó cần phải giải tỏa mới đọc tiếp được. vì vậy, mình sẽ like và vote cho truyện của bạn. DÙ sao cũng vô cùng vô cùng vô cùng……………………. cảm ơn bạn!!!!!!!!!!! *moa moa moa moa……………..* ^.<

  32. Đọc truyện này lại nhớ về thời thanh xuân của chính mình. Cảm ơn Đồng Hoa, cảm ơn Tiểu Dương. Nếu truyện có hậu thì sẽ cảm thấy hào hứng hơn, tuy nhiên thực tế ở ngoài đời thì tốt nhất là Kì Kì và Trương Tuấn chỉ giữ mãi nỗi luyến thương đó trong lòng mà làm bạn thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s