Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (6)

(Lên kế hoạch post)

Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (Phần 6)

 

Nhìn phía dưới đông nghìn nghịt bóng người, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến Trương Tuấn cũng ngồi ở phía dưới, tôi hơi hồi hộp, đã tham gia rất nhiều cuộc thi diễn thuyết rồi, tôi cho rằng mình đã sớm vượt qua sự hồi hộp, lo lắng trên sân khấu này.

“Lại thấy khói bếp…” tôi bị vỡ giọng, đúng là sợ cái gì cái ấy đến, không khỏi cười khổ châm biếm.

Trong hội diễn văn nghệ, học sinh lớp 7 và lớp 8 có vẻ khá ngoan, nhưng học sinh lớp 9 lại ỷ vào tư cách đàn anh đàn chị, hơn nữa cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhà trường không quản nổi, thế nên tình huống trên đài vừa xuất hiện, đám nam sinh khối lớp 9 đã bắt đầu huýt sáo, vỗ tay rào rào, lúc này đây, vì nể Quan Hà đã có lời lúc đầu nên phần lớn mọi người đều nể tình, nhưng đám ma vương tụ tập hết ở lớp 9-7 kia lại ồ ồ cười vang.

Nghĩ đến Trương Tuấn, tim tôi nhảy lên thình thịch, có phải cậu ấy cũng đang cười nhạo tôi không?

Quan Hà lo lắng nhìn tôi, ý bảo tôi khi nào chuẩn bị tốt, có thể ám chỉ với mình, cô ấy lại bắt đầu kéo đàn, mà tôi càng ngày càng thấy lo lắng, lo lắng cứ như lần đầu tiên lên phát biểu cảm tưởng vào đầu năm lớp 7, thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào hát ra được.

Lớp 9-7 vẫn vỗ tay, huýt sáo, càng lúc càng lớn, kéo theo không ít tiếng ồn ào khác, tuy lòng tôi đang nổi sóng cuồn cuộn, nhưng may mắn da mặt còn dày, nên vẻ mặt tôi vẫn vô cùng trấn tĩnh, Quan Hà thì trước giờ chưa từng gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, mặt đỏ lên, ngại ngùng đến mức dường như cô ấy sắp ném cái đàn đi rồi trốn xuống đài.

Đột nhiên, Trương Tuấn đứng lên từ khu giữa lớp 9-7, hét lớn: “Ầm ĩ cái gì? Không thích nghe thì cút đi!”

Đám ma vương lớp 9-7 nhanh chóng im lặng, bọn họ chẳng sợ giáo viên, nhưng lại rất sợ Trương Tuấn.

Trong hội trường trở nên yên tĩnh lạ thường, tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc bấy giờ, chuyện rối rắm vừa nãy Trương Tuấn thấy tôi như một đứa ngốc, nhưng cậu lại giúp tôi gỡ rối.

Tôi hít sâu một hơi, khôi phục một chút tâm tình, nhìn Quan Hà gật đầu, ý bảo cô ấy bắt đầu kéo đàn nhị, mới đầu Quan Hà còn kéo sai vào âm, dần dần cũng kéo đúng nhạc, tôi cũng hát một lần nữa, tiếng hát không to, nhưng câu chữ cũng rất rõ ràng:

 

“Lại thấy khói bếp bốc lên

Hoàng hôn bao bọc cả vùng đất

Muốn hỏi khói bếp rằng

Bạn muốn đi đâu

Trời chiều có thơ tình

Hoàng hôn có họa ý

Thơ tình họa ý mặc dù thơ mộng

Nhưng trong lòng tôi chỉ có bạn

Lại thấy khói bếp bốc lên

Làm cho tôi hồi tưởng

Mong bạn biến thành đám mây hồng

Bay vào giấc mơ của tôi

Trời chiều có thơ tình

Hoàng hôn có họa ý

Thơ tình họa ý mặc dù thơ mộng

Nhưng trong lòng tôi chỉ có bạn

…”

 

“Bạn” trong bài hát này là con gái ư? Thầy hiệu trưởng chắc chắn không phải chưa từng nghe Đặng Lệ Quân hát, nhất định thầy không tin, nhưng với bài hát kinh điển này và thầy cũng từng trải qua tuổi trẻ, chính vì vậy, thầy đồng ý cho chúng tôi phóng túng một lần.

Biểu diễn xong, trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi và Quan Hà nhìn nhau cười, thắng thua đều không quan trọng, quan trọng là chúng tôi cùng nhau vượt qua khoảnh khắc ngưng tụ này, ngưng tụ trong bài hát, tương lai, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi chúng tôi nghe thấy bài hát này, nhất định sẽ nhớ tới nhau, nhớ tới những tháng năm niên thiếu của chúng tôi.

Quan Hà đứng lên, đi đến gần tôi. Chúng tôi tay nắm tay, cúi đầu chào mọi người dưới đài, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía lớp 9-7. Sau này, dù vào thời khắc nào, chỉ cần chúng tôi nhớ tới nhau, nhớ tới những năm tháng thanh xuân của mình, chúng tôi cũng sẽ nhớ tới một thiếu niên đã đứng lên, đã giúp chúng tôi.

 

 

Sau này, tôi luôn nghĩ, có lẽ vào tối hôm đó, Tiểu Ba phát hiện ra rằng, tuy chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm, đã cho rằng chúng tôi là người một nhà, nhưng thực ra tôi và anh cũng không phải người ở cùng một thế giới. Anh nhìn tôi và các bạn ở cạnh nhau, khoan khoái đấu võ mồm, trêu đùa, vì tài hoa và thành công không đáng kể của mình mà tự hào kiêu ngạo, vui vẻ, chúng tôi là những học sinh trung học bình thường nhất, đang sống trong những năm tháng thanh xuân tươi vui, vì vậy, rõ ràng là anh đến tìm tôi, nhưng lại không gọi tôi, để mặc tôi đi lướt qua anh, hướng tới một thế giới hoàn toàn khác thế giới của anh.

 

Lại thấy khói bếp của Đặng Lệ Quân: trên mạng có dịch là “còn thấy khói thuốc” hay “lại thấy khói thuốc”, mình tra từ rồi, “khói bếp” đúng hơn “khói thuốc”. Đây là ca khúc “Lại thấy khói bếp”, ca sĩ Vương Phi hát.

 

<>

5 thoughts on “Nhạc và trích dẫn trong “Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó” (6)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s