Truyện cực ngắn Trung Quốc – Mời tình địch ăn cơm (9)

Tiểu Dương: Tháng này mình bận học và thi nên không dành thời gian edit được, khoảng hai tuần nữa mình sẽ edit và post bài thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Đoan Mễ

Tác giả: Lư Lê Doanh

Dịch giả: Thúy Ngọc

Đánh máy: Tiểu Dương
Ba ngày đầu sau khi kết hôn, Nê vẫn chịu khó ở nhà săn sóc người vợ trẻ còn mơn mởn tuổi xuân. Ba ngày sau, Nê lại muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Trước khi lấy vợ, Nê rất mê “chui tổ”. Người dân thôn Liễu thường gọi việc đánh bạc là “chui tổ”. Nê nghe các bạn cờ bạc nói rằng, ngay từ đầu nếu không lấn lướt nổi vợ thì cả đời này coi như bỏ đi. Vợ cũng giống như cây cỏ, tức là nếu có nhổ đi rồi đem để vào khe đá thì nó vẫn mọc lại được, đó là một loài chỉ cần sống nhờ gió trời cũng được.

Cô dâu mới Đoan Mễ thì lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ làm hết việc này đến việc khác. Cơm nấu xong, cô vui vẻ nói: “Ăn cơm thôi!”. Cơm xới ra bát, cô nhường chồng ăn miếng đầu tiên rồi tươi cười hỏi: “Mặn hay nhạt?”. Nê làu bàu: “Lắm điều quá! Nấu được tí cơm tí canh thì bắt người ta cung cung kính kính, cứ như là bà lớn không bằng!”.

Đoan Mễ liền cầm đũa, im lặng ăn cơm. Nê vừa ăn vừa cảm thấy không phải với vợ bèn góp chuyện: “Cơm dẻo nhỉ!”. Đoan Mễ im lặng không nói. Nê lại nói: “Thức ăn thơm nhỉ!”. Đoan Mễ vẫn ngồi im. Nê tức quá vứt bát cơm xuống đất, ôm đầu đập đập vào bàn ăn, hét lên: “Đoan Mễ, tôi khó chịu lắm rồi, Đoan Mễ!”.

Đoan Mễ đỡ đầu anh, dọn sạch những mảnh bát vỡ dưới đất.

Nê nói: “Đoan Mễ, cô không phải là cây cỏ. Cô là quả bóng tròn xoe khiến người khác muốn cắn cũng không tìm được chỗ để ngoạm vào”.

Đoan Mễ nói: “Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi”.

Nê lại tìm đến tổ cờ bạc của mình, hễ thua bạc là chạy về nhà lấy trộm thóc đem bán. Mỗi lần lấy một bao nhỏ, thùng thóc vơi đi trông thấy. Một lần, do vội vàng hấp tấp, Nê vấp vào bục cửa ngã tím cả một bên mặt. Đoan Mễ vừa bôi thuốc cho chồng vừa nói: “Anh thích mang đi đâu thì mang, em không ngăn cản anh đâu”. Được thể, Nê ngày càng ngang nhiên hơn. Về sau, mỗi lần lấy thóc, Nê đều vác một bao đầy. Có những lúc Nê một mình cho thóc vào bao mệt quá, Đoan Mễ còn đến giữ miệng bao giúp. Nê hăng hái múc từng gáo, từng gáo một. Chà, một  gáo, lại một gáo nữa. Đáy thùng đã bắt đầu lộ ra. Trước đây, khi mẹ Nê còn sống, bà không bao giờ để thùng thóc phải lộ đáy. Bà nói với Nê, cái thùng thóc này nhà mình đã dùng được mấy đời rồi, chả bao giờ phải vét đến đáy. Có những đận thiên tai đói kém, cho dù phải ăn rau dại, vỏ cây cũng quyết không vét hết thóc ở thùng. Tay cầm gáo của Nê run run như bị rút mất gân. Đoan Mễ nhấc thử cái bao rồi nói: “Còn nhét thêm được mười gáo nữa”. Nê lúc đó chỉ muốn đập cái gáo vào mặt Đoan Mễ. Trong lòng Nê bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đôi tay Nê cứ run rẩy trước mặt Đoan Mễ như chiếc lá khô trong cơn gió mùa thu. Đoan Mễ lại nhấc cái bao lên, nói: “Còn nhét thêm được hai gáo nữa đấy”. Nê bèn vứt cái gáo xuống đất, dùng châm giẫm cho nát ra. Nê nói: “Đoan Mễ, sao cô lại như vậy? Ngay cả trưởng thôn cũng chẳng làm cho tôi sợ đâu”. Đoan Mễ nói: “Anh thấy người ta đánh bạc thì ngứa tay à?”. Nê nói: “Nếu sau này còn đi đánh bạc, tôi sẽ chặt đứt cả hai tay của mình cho cô xem”.

Nê theo vợ ra đồng làm cỏ. Người dân thôn Liễu trông thấy cảnh tượng lạ đó bèn nói: ‘Trời ơi, thằng Nê ra đồng làm việc kìa, con vợ nó quả là có tài!”.

Nê chăm chỉ lo việc đồng áng được một tuần thì chân tay bắt đầu ngứa ngáy. Một hôm, nhân lúc Đoan Mễ về nhà lấy thêm phân bón, Nê vội chuồn đi. Nê thua bạc trở về nhà, tìm con dao và bảo vợ: “Đoan Mễ, tôi chặt tay cho cô xem”.

Đoan Mễ đang ngồi bóc lạc, đến mí mắt cũng không buồn ngước lên một chút.

Nê buông con dao xuống, chạy ra sau nhà tìm sợi dây thừng, trói con chó mà nhà vẫn đang nuôi lại. Trong nháy mắt, hai chân trước của con chó đã bị Nê chặt đứt rời.

Nê nói: “Đoan Mễ, nếu lần sau còn đi đánh bạc nữa, chắc chắn tôi sẽ chặt đứt hai chân của mình cho cô xem”.

Nê vẫn không làm chủ được bản thân. Sau khi thua bạc trở về nhà, cầm con dao trên thớt, Nê nói: “Đoan Mễ, tôi chặt chân cho cô xem đây. Tôi chặt thật đấy”. Đoan Mễ đang ngồi trộn cám cho gà trước cửa chuồng gà. Nê thò tay tóm lấy một con gà, nhoáng cái đã chặt đứt hai chân của nó.

Cũng có lúc Nê thắng bạc. Những lúc như thế Nê lại thật thà đưa số tiền kiếm được ra trước mặt Đoan Mễ, nói: “Đoan Mễ, cô xem, có đúng như vậy không? Lá cây còn có lúc gặp nhau, chẳng lẽ con người lại không có lúc gặp may sao?”.

Đoan Mễ gạt tay ra và nói: “Tôi sợ bẩn tay lắm”.

Nhiều người trong thôn hỏi Đoan Mễ: “Đoan Mễ, cô tốt như vậy, sao không cắt đứt với thằng Nê cho rồi?”.

Đoan Mễ nói: “Con người rồi cũng có lúc thay đổi”.

“Vậy sao cô không ngăn thằng Nê mà còn mở đường cho nó đi đánh bạc?”

Đoan Mễ nói: “Con dâu nhà Thiết Khóa chẳng phải do can ngăn chồng đánh bạc mà bị đánh què tay hay sao?”.

“Cô không sợ nó đem hết gia tài đi đánh bạc à?”

Đoan Mễ nói: “Mất nhà mất cửa nhưng vẫn còn cái mạng của tôi. Nê có là người gan đồng dạ sắt thì tôi cũng cảm hóa được”.

Mọi người đành thở dài, nói: “Xưa nay tuấn mã vẫn thường cõng kẻ ngu si, người vợ đẹp thì suốt đời mất ngủ mà thôi”.

Một buổi chiều chạng vạng mưa phùn, Nê đang đứng ngây ra nhìn thùng thóc trống rỗng, Đoan Mễ ướt như chuột lột loạng choạng bước vào nhà. Đoan Mễ rút từ trong túi ra hai trăm tệ đưa cho Nê và nói: “Anh Nê, bây giờ chỉ còn lấy cái mạng tôi ra mà đánh bạc thôi, cứ đánh cho tới giọt máu cuối cùng trong người tôi đi”. Nê cầm tiền, mấy đồng bạc được kẹp giữa tờ hóa đơn bán máu, mắt Nê tối sầm lại, anh dùng hai bàn tay thô ráp tát như điên vào mặt mình cho đến khi mặt mũi tím bầm.

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Trong thời gian ngắn, cảnh vật – từ sườn núi, rừng cây, cho đến mái nhà… đều thay đổi hẳn. Nê mở một hiệu sửa chữa đồng hồ ở thị trấn, Đoan Mễ thì làm chủ một cửa hàng may. Hiệu sửa đồng hồ làm ăn rất phát đạt. Mọi người ở khắp nơi đến muốn đến hiệu đồng hồ xem cái anh chàng Nê năm xưa thay đổi thế nào. Cửa hàng may của Đoan Mễ còn đông khách hơn vì các bà, các chị ai cũng muốn nhìn cho rõ cái cô Đoan Mễ kia có phải ba đầu sáu tay hay không mà giỏi giang thế.

Cũng có người hỏi Đoan Mễ có tuyệt chiêu gì không, cô chỉ mỉm cười, nói: “Trong đời mỗi người đều gặp rất nhiều trắc trở mà không phải ai cũng gạt bỏ được hết rồi đi tiếp. Tôi chỉ có một câu này thôi: nước chảy thì đá cũng phải mòn”.

7 thoughts on “Truyện cực ngắn Trung Quốc – Mời tình địch ăn cơm (9)

  1. Truyện đơn giản mà cảm động ghê. Cảm ơn Tiểu Dương nha ^^
    Không biết TD thi cử xong chưa? *cười nham nhở*
    Vẫn là mong Tiểu Dương học tập thật tốt nhá 😀

  2. Chuyen nay hay va cam dong that! The nhung doc xong truyen nay minh co cam giac Doan Me khong phai la nguoi boi suc chiu dung cua con nguoi co gioi han thoi. Cam on ban da danh may va chia se 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s