Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 30

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 30: Nam + nữ = miệng (1)

Di chứng của sự kiện dì cả còn xa hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, biểu hiện cụ thể là vào ngày hôm sau tại công ty.

Là phụ nữ thì đều nhận thức được cái gì gọi là phản ứng thân thể với dì cả, ngực nở, bụng trướng căng, eo lưng mỏi nhừ, vân vân. Cái khéo chính là, ngay lúc tôi đang ngực nở trướng căng, thì bộ phận sản xuất đưa tới một lô tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành – – áo lót.

Phòng thị trường tổ B luôn chịu trách nhiệm hoạch định thị trường tiêu thụ cho phụ nữ trưởng thành, kế hoạch cho đợt “Hàng mới” lần này chính là nhân viên nữ đưa ra phương án.

Phòng thị trường hoạch định như thế nào đây? Đương nhiên không thể là lý luận suông. Phụ nữ và áo lót có quan hệ như thế nào? Là quan hệ giữa chủ nhân và thợ mát-xa.

Áo lót tốt nên mang đến cảm giác thoải mái cho chủ nhân, cảm giác thuộc về mình, cảm giác nhàn hạ, còn phải xem có thể hấp dẫn người tiêu dùng ở ngay cái nhìn đầu tiên không.

Thiếu nữ thích ren và đường viền, thục nữ tôn trọng cảm xúc và thời trang, căn cứ vào nhu cầu và chi phí khác nhau, mỗi chiếc áo lót đều mang linh hồn của nó, một chiếc áo lót không thể làm cho tất cả phụ nữ đều thích, dù sao nó vẫn có một chút không thích hợp.

Tất cả nhân viên nữ trong phòng thị trường tổ B đều cầm lên chiếc áo lót có cỡ của mình, đi vào toilet, trong mười phút, chúng tôi không chỉ không ngừng điều chỉnh quần áo, lôi kéo quả ngực, mà còn phải xem khuôn ngực của mình có thích hợp với chiếc áo không.

Hết thời gian, chúng tôi chỉnh lại quần áo, trở về phòng họp.

Lê tiên sinh đã chờ ở nơi đó.

Sau khi tất cả nhân viên nữ ngồi xuống, bắt đầu từng người phát biểu ý kiến, mỗi người đưa ra một ưu điểm và khuyết điểm.

Lưu Tranh Tranh phát biểu đầu tiên: “Không gian của đỉnh không đủ, có cảm giác áp bách, hơn nữa bên trong là miếng bọt biển, sau khi mặc lâu, sẽ mất dáng.” Bộ ngực của cô ấy là cao nhất trong số những người ở đây.

Bắt đầu từ Lưu Tranh Tranh, từ bên trái tới bên phải,  theo thứ tự lên tiếng.

Lúc đến lượt tôi, tôi nói: “Tôi cảm thấy độ cong nâng ngực không đủ lớn, có một phần ngực không thể chứa được, như vậy sẽ làm ngực không cân và phần thịt sau lưng nở ra, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.”

Lưu Tranh Tranh hỏi tôi: “Cô cầm nhầm cỡ?”

Tôi nói không, đúng là cỡ C.

Lê tiên sinh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, chỉ liếc mắt một cái thôi, đã có thâm ý khác.

Lưu Tranh Tranh lộ vẻ tươi cười như đã ngộ ra, cô ấy nói: “Có đủ ý kiến rồi.”

Tôi nghĩ, sao cô ấy không làm người phát ngôn nhỉ. . .

Thư ký của tổ B ghi lại từng ý kiến của chúng tôi vào hồ sơ, sau đó thảo luận đến vấn đề đàn ông và sức mua, cũng chính là vấn đề vẻ ngoài.

Cái này luôn là một nan đề.

Xã hội Trung Quốc khá bảo thủ so với xã hội phương Tây, đàn ông mua nội y cho phụ nữ còn chưa phải là xu thế lớn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ mặc áo lót ngoài việc bảo dưỡng bộ phận quan trọng nhất thân thể, còn có nguyên nhân lớn là vì đàn ông. Áo lót đẹp là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn đàn ông, họ không hiểu cảm giác thoải mái, họ chỉ hiểu đường cong được che giấu trong chiếc áo lót.

Nhưng vấn đề là, đàn ông thường không biết thưởng thức phụ nữ cùng tuổi mặc nội y, đàn ông lớn tuổi thích ren và đường viền hoa, đàn ông ít tuổi thích cảm giác chín chắn, thần bí, cái này cũng giống như đàn ông lớn tuổi thích thiếu nữ, đàn ông ít tuổi thích thục nữ. Điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua và sức mua của phụ nữ.

Cho nên, đề tài lần này của chúng tôi là nghiên cứu làm thế nào để “Hàng mới” được đàn ông lớn tuổi yêu thích.

Tôi đề nghị không thiết kế một màu, thêm đường viền hoa hai bên.

Nhưng Lưu Tranh Tranh lại cho rằng, quần áo của phụ nữ trưởng thành giới hạn về hoa văn, áo lót có nhiều hoa văn hay trang sức quá đẹp sẽ bị lộ dưới lớp áo sơmi, còn có thể làm áo gồ ghề, người ta sẽ rất xấu hổ, nó cũng mất thẩm mỹ.

Nhưng nếu không có bất cứ trang sức nào, thiết kế đó lại có vẻ  nguyên thủy.

Tất cả mọi người lâm vào trầm tư suy nghĩ, Lê tiên sinh cho nhóm nhân viên nữ tổ B ba ngày suy nghĩ, sau ba ngày, mỗi người đều phải đề xuất một phương án giải quyết, bao gồm chính anh.

Tôi không bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của Lê tiên sinh, đặc biệt là trên chuyện này, cũng có thể trích câu nói của người xưa, “Nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt” .

Về nhà, Lê tiên sinh đưa ra vấn đề với tôi trước, anh nói: “Không phải em luôn mặc cỡ C sao? Cỡ C của loạt hàng mới này quá nhỏ à?”

Tôi nói: “Trong những ngày có dì cả, ngực của phụ nữ sẽ nở ra, rất khó chịu, cỡ áo lót bình thường thì vừa vặn, vào mấy ngày này lại hơi chật.”

Lê tiên sinh còn nói: “Vậy sao em không chuẩn bị vài chiếc cỡ D, lo trước khỏi hoạ.”

Tôi cảm thấy anh nói có lý, nhưng cực kỳ không hợp với lợi ích kinh tế, tôi nói: “Chỉ vì một tháng mặc năm ngày mà mất mấy trăm đồng mua một chiếc áo lót, phụ nữ bình thường sẽ không làm như vậy, họ tình nguyện mua các kiểu dáng, hoa văn và màu sắc vì mặc trong hai mươi lăm ngày kia.”

Lê tiên sinh gật đầu, hạ bút ghi chép, miệng lẩm bẩm: “Chi tiêu của phụ nữ cũng có chút suy xét, có lý trí.”

Phụ nữ chi tiêu luôn lý trí, nhưng đàn ông cũng phải cho chúng tôi có lúc làm theo cảm tính.

Tôi nói: “Đương nhiên, chi tiêu không kềm chế chỉ xảy ra ở phụ nữ thất tình hay phụ nữ cao tuổi kém hiểu biết, người trước thường không nhớ được mình mua cái gì thì tiền đã xài hết, người sau thường mừng thầm vì mình chiếm bao nhiêu lợi, lại không thể tưởng tượng được người được lợi không bao giờ là họ.”

Lê tiên sinh bĩu môi, nói: “Em cũng nói đạo lý ghê.”

Tôi rất đắc ý, nói: “Đương nhiên, em là bà nội trợ đảm đang mà.”

Lê tiên sinh lại liếc tôi một cái, chỉ vào hộp giấy ở ngăn tủ: “Vậy tại sao em mua một hộp bánh xà phòng? À, còn nữa, sáu chai nước rửa bát trong phòng bếp, phòng tắm có bảy túi bột giặt, chạn thức ăn có hơn mười bình nước tương và dấm.”

Tôi cãi chày cãi cối: “Giá cả đang tăng anh có hiểu không, không thừa dịp mua nhiều một chút, sau này mà mua thì phải xài bao nhiêu tiền! Với lại, những thứ đó đều là đồ dùng hàng ngày, mua nhiều cũng sớm dùng hết thôi, đều dùng cho cái nhà này của chúng ta, không phải em nhàn rỗi chơi trò cất chứa.”

Lê tiên sinh lắc đầu thở dài, không nói.

Tôi nói, tại sao đàn ông chỉ nhớ những lúc chi tiêu vì cảm tính trong nháy mắt của phụ nữ, mà bỏ quên phần lớn thời gian chi tiêu lý trí khác?

Quan niệm chi tiêu của đàn ông và phụ nữ mãi mãi không thể đạt thành mặt trận thống nhất, đành phải một quốc gia hai chế độ.

Bữa tối, tôi hỏi Lê tiên sinh muốn ăn cái gì, anh nói ăn cá.

Tôi nói, trong nhà không cá.

Anh nói, vậy thì ăn thịt kho tàu.

Tôi hỏi lại, tại sao anh không nói sớm, kho thịt phải tốn ít nhất hai tiếng, điều kiện tiên quyết là nồi áp suất.

Anh dừng một chút, hỏi tôi “Vậy sao em hỏi anh ăn cái gì? Em nói luôn với anh em có thể làm cái gì còn tốt hơn.”

Tôi nhăn mày lại, chống nạnh, trừng mắt với anh, nói: “Trong nhà chỉ có bắp cải, đậu phụ, khoai tây, giá đỗ, anh muốn ăn canh bắp cải đậu phụ, muốn ăn khoai tây hầm bắp cải, hay là giá đỗ với giấm!”

Tôi cảm thấy mình đang ở bờ vực sụp đổ, vì thế không phải tôi đưa ra một vấn đề, mà là uy hiếp.

Anh nói: “Tùy ý.”

Tùy ý, tùy ý, đây là hai chữ khó nhất trên thế giới!

Tôi hận thấu hai chữ này, bởi vì đằng sau hai chữ này, luôn mang thêm rất nhiều điều kiện và oán trách.

Như Lê tiên sinh, sau khi anh nói xong hai chữ “Tùy ý”, thường sẽ thêm vào một câu: “Chỉ cần có thịt là được.”

Lại nêu một ví dụ, nếu bữa cơm này không có thịt, anh sẽ nói thầm: “Sao không có thịt.”

Tôi hỏi lại, không phải anh nói tùy ý à, anh nhất định sẽ nói trả tôi: “Vậy cũng không thể tùy ý như em được!”

Nghe xem, nhìn xem, đó là tùy ý đấy, tùy ý làm người ta khó thừa nhận, nó có ý nghĩa trí mạng, đối với mỗi người lại có định nghĩa khác nhau.

Tôi bật bé lửa, đề nghị Lê tiên sinh: “Vậy anh xuống dưới lầu mua hai lạng thịt băm đi, chúng ta ăn thịt xào tương?”

Lê tiên sinh cuộn tròn vào trong chiếc ghế sofa, nói: “Anh chẳng muốn đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Lúc này, điều anh không nên làm nhất chính là làm nũng!

“Bốp” một tiếng, tôi đập cái muôi lên bàn cơm, dọa anh nhảy dựng.

Tôi nói: “Vậy thì anh đừng có nói với em ‘Vì sao không có thịt’, muốn ăn thịt thì ăn chính anh ý!”

Lê tiên sinh ngồi thẳng người, một mặt khiếp sợ, nói: “Em sao thế, nóng nảy quá!”

Tôi lại đề cao giọng, nói: “Em đang nóng nảy đây! Thế nào! Em đang bị dì cả, lưng đau mỏi mà còn phải xuống bếp nấu cơm cho anh, anh ăn sẵn mà còn làm bộ ông lớn à! Có đi mua thịt băm cho em không? Anh không muốn ăn nữa?”

Lê tiên sinh ra vẻ như khổ sở lắm, than thở đứng lên, vừa nói “Được rồi, được rồi, anh đi, anh đi”, vừa lê đôi dép đi tới ngưỡng cửa.

Tôi lại kêu lên: “Nhấc cao chân lên! Em nói bao nhiêu lần rồi, em không thích nghe tiếng mài dép!”

Lê tiên sinh mặt mày xám xịt ra khỏi cửa.

Hai mươi phút sau, tôi đã xào xong hai món ăn, chờ thịt băm về.

Lê tiên sinh lững thững đi về, mang theo một thân rét lạnh cùng với mùi khói thuốc

Mặt tôi xì ra, nói: “Anh lại hút thuốc à, hút hút hút, chỉ biết hút thôi! Trên TV nói, hút nhiều thuốc phổi sẽ biến thành tro bụi!”

Lê tiên sinh oán giận nói: “Anh chỉ hút một điếu thôi, em lại bắt đầu rồi.”

Tôi nói: “Bố em còn bị nghiện thuốc lá, tối nào ông ấy cũng ho khan, cứ ho là không dứt được, mẹ em suy nhược tinh thần chính là vì thế! Em cho anh biết, nếu sau này anh mà bị bệnh, chúng ta sẽ phân phòng ngủ!”

Đối với một bà chủ nhà hàng ngày xuống bếp ngửi mùi dầu khói, thuốc lá là thứ không nên tồn tại nhất.

Lê tiên sinh cũng trừng lớn mắt, nói: “Anh nói anh chỉ hút một điếu thuốc thôi, sao em cứ không dứt thế!”

Mắt anh rất to, nhưng mắt tôi còn to hơn mắt anh.

Tôi trừng lớn mắt đến sắp rớt ra, dùng khí thế vô cùng kinh người nói: “Anh hút thuốc, em sẽ không để yên cho anh! Còn nữa, hút thuốc thì sau này không được hôn em!”

Tôi vừa quạt mùi thuốc trên người anh, vừa đẩy anh vào phòng tắm, lẩm bẩm: “Đánh răng mau, hút thuốc nhiều răng sẽ vàng, ăn cơm cũng không có mùi vị, nhanh đi!”

Lê tiên sinh đen mặt đóng lại cửa phòng tắm, thật lâu không thấy ra.

Tôi đoán rằng anh còn hờn dỗi.

Nhân lúc đó, tôi lục bao thuốc lá trong túi áo anh, vụng trộm giấu vào trong tủ giày, lại đem áo khoác của anh ra ban công xua mùi rồi mới vỗ vỗ tay đi vào phòng bếp.

Thịt băm đặt lên bàn, Lê tiên sinh cũng mở cửa phòng tắm, người còn chưa bước ra, lời của tôi đã đến: “Rửa tay chưa?”

Anh đi đến trước mặt tôi, mở lòng bàn tay cách mặt tôi mười cm, nói: “Rửa sạch rồi, nhìn xem, rất sạch sẽ!”

Tôi cười đắc ý, lại cười đắc ý, cười xem hồng trần người không già.

Thịt băm mặn, nhưng tôi không muốn nghe thấy câu này từ miệng Lê tiên sinh.

Tôi nói: “Thịt băm hơi mặn, anh ăn nhiều cơm một chút.”

Anh nói: “Ừ, hơi mặn.”

Tôi khẽ trừng mắt, anh lập tức đổi giọng, nói: “Không mặn, không mặn tí nào, thịt này rất ngọt!”

Tôi lập tức vui vẻ ra mặt, liếc anh một cái, nói: “Đáng ghét!”

Ngày đó qua đi, Lê tiên sinh đưa ra tổng kết cuối cùng với tôi: thời kỳ dì cả, đàn ông phải nén giận, bởi vì một khi đàn ông tranh luận hay biện giải, sẽ khơi ra một cuộc chiến tranh mới.

5 thoughts on “Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s