Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 31

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 31: Nam + nữ = miệng (2)

Ngày thứ ba dì cả ghé thăm tôi, cũng chính là ngày bắt đầu đại chiến giới nghiêm giữa tôi và Lê tiên sinh.

Ở cửa phòng bếp, toilet, phòng khách, phòng ngủ, ban công tôi đều dán một tờ giấy để cảnh báo, trên đó viết “Phòng không hút thuốc”, nếu là toilet, sẽ viết “Toilet không hút thuốc”.

Buổi sáng khi Lê tiên sinh thức dậy, đứng trong phòng khách sững sờ, anh lấy hướng kim đồng hồ để đi nhìn tất cả các cửa, sau đó mang cái mặt không thể tưởng tượng được nhìn tôi.

Tôi nói: “Vì giúp anh cai thuốc, thân là bà xã của anh, em sẽ không chỉ ngoài miệng khuyên nhủ anh, từ hôm nay trở đi, em sẽ dùng hành động nói cho anh biết, cái gì gọi là cuộc sống không khói thuốc.”

Lê tiên sinh mang cái mặt buồn bực lững thững đi vào toilet, dùng chiếc bàn chải đánh răng tôi đã bóp kem lên để đánh răng, tôi lại gần, vừa nhìn anh trong gương, vừa nói: “Anh còn nhớ khi chúng ta mới qua lại không, lúc đó anh có hút thuốc không?”

Anh giữ im lặng, nhưng động tác đánh răng đã tăng nhanh.

Tôi cũng không cần anh cho ý kiến, tôi chỉ cần tự hỏi tự đáp.

Tôi tiếp tục nói: “Lúc ấy em nói với mẹ em thế này – – con tìm được một người đàn ông rất tốt, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi gái, không tụ tập đánh bạc, cũng không phải kẻ ăn mảnh.”

Nói xong, tôi thay đổi tư thế, dựa vào khung cửa toilet, lại nói: “Nhưng bây giờ thì sao, em gả cho một anh chồng hút thuốc, uống rượu, háo sắc, ham bài bạc, lại ăn tham nữa, anh bảo em nên giải thích với mẹ như thế nào? Chẳng lẽ nói với mẹ, em tìm được một phiên bản của bố?”

Lê tiên sinh nhăn mày lại, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi biết anh có ý gì, động tác trên tay anh dừng lại, điều này nói rõ anh có nghi vấn và bất mãn, đáng tiếc miệng anh đầy bọt kem đánh răng, làm anh không thể nào biện bạch được.

Tôi xua xua tay, giải thích: “Em không chỉ một lần ngửi thấy mùi khói thuốc và mùi rượu trên quần áo của anh, đó là chứng cứ anh uống rượu, hút thuốc. Hôm kia lúc em hỏi anh ai là Aoi, anh nói đó là ngôi sao ảnh hàng đầu của một đảo quốc, anh biết cô ấy. Nếu em hỏi Ai Lijima, anh có biết cũng không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì tin cô ấy mất vẫn còn rất nổi, nhưng sao anh có thể biết Aoi còn sống chứ? Nhất định là mê phim của cô ấy rồi đúng không? Đàn ông thực ra đều háo sắc đến tận xương, điểm ấy em có thể hiểu. Còn nữa, sau khi kết hôn anh hơi một tí là đánh cược với em, mỗi lần em thua đều phải nhận trừng phạt, một chút đường thương lượng cũng không có, thói quen này của anh rất không tốt! Cuối cùng, quan trọng nhất, anh tham ăn, em cũng nhịn, anh thích ăn trứng gà thì ăn đủ đi, nhưng anh lại hút thuốc, lại uống rượu, lại thích ăn đồ chứa nhiều protein, anh rất dễ đi vào hàng ngũ ba cao đấy!”

(Chị Nhược Nhược nói như vậy thì Aoi và Ai Lijima là hai diễn viên phim người lớn của Nhật rồi.)

Lời của tôi chấm dứt, Lê tiên sinh cũng nhổ bọt kem đánh răng, súc súc miệng.

Tôi cho rằng anh sẽ biện bạch, nhưng không thể ngờ anh chỉ quay người lại, lạnh nhạt nhìn tôi một cái, lau miệng, rồi không nói một lời đi vào phòng bếp, ngồi trên bàn ăn, lặng lẽ ăn trứng.

Tôi chú ý thấy, tốc độ ăn trứng gà của anh không nhanh như trước, ánh mắt khi anh ăn trứng cũng khinh thường hơn trước.

Đó là anh đang phản kháng trong im lặng sao.

Vừa ra đến cửa, anh không cho tôi một nụ hôn như mọi ngày, sự phản kháng của anh đã thăng cấp.

Trước khi lấy chồng, mẹ cứ đánh giá tổng kết với tôi thế này: “Con là một cô gái, đừng hơi một tí là nói về cường quyền, làm cách mạng, con không quen nghe mẹ và bố con cãi vã lúc ăn cơm, thấy vậy con liền hậm hực, làm cho bố mẹ chịu áp lực rất lớn. Chúng ta không phải gia đình trí thức, không chú ý nhiều điều. Giặt quần áo con cũng quy định mẹ phân loại mà giặt, giặt khô, giặt nước, giặt tay, giặt máy, vò nhẹ, vò mạnh, dù con đã phân tỉ mỉ, nhưng mẹ vẫn có lúc giặt sai, con liền làm cái mặt khó chịu cho mẹ xem, mẹ nào biết bộ quần áo nào của con bao nhiêu tiền, mỗi lần con nói cái này tám trăm, cái kia một ngàn, theo mẹ thấy, cũng không giá trị bằng ấy tiền, thị trường toàn lừa bịp mấy cô gái không hay làm việc nhà như con. Đừng có nói đến chuyện kén ăn của con, hành không ăn, tỏi không ăn, bắp cải với đậu phụ cũng không ăn, cá nướng lửa, thịt sinh đờm, bắp cải đậu phụ giữ mình bình an, những câu nói của người xưa như vậy nhất định có lý lẽ!”

Đó chỉ là một góc trong hàng núi tổng kết của mẹ tôi về tôi, nhưng chỉ xem một góc ấy đã đủ hiểu rồi, tôi là người có yêu cầu rất cao đối với mình và cả với người khác, mẹ nói tôi bới lông tìm vết, bố tôi cũng nói người sống cùng tôi sẽ phải chịu áp lực.

Cho tới bây giờ, tôi lấy chồng, họ giải thoát rồi, giờ đến lượt Lê tiên sinh xui xẻo.

Thế nên, tôi và Lê tiên sinh chiến tranh, cũng không thể bỏ qua như vậy được.

Đến công ty, lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với Phạm Dung, cô ta có chút kinh ngạc.

Đi tới cuối hành lang vắng vẻ, tôi nói ngay vào vấn đề: “Nếu đàn ông nghiện thuốc lá, nhưng không phải rất nặng, chúng ta làm phụ nữ nên giúp họ từ bỏ như thế nào?”

Cô ta hỏi lại tôi: “Tại sao cô phải hỏi tôi vấn đề này? Bởi vì tôi là người đã kết hôn?”

Tôi gật đầu, nói: “Tôi sẽ không nói ra chuyện của cô, hy vọng cô cũng không nói ra bí mật của tôi.”

Cô ta lộ một nụ cười hàm xúc, tôi tin, hiệp nghị giữa chúng tôi đã đạt thành.

Phạm Dung nghĩ nghĩ, nói: “Ở điểm này, phụ nữ nhất định phải cứng rắn, đàn ông cai thuốc lá cũng rất khó, họ không phải không muốn bỏ, mà là khó từ bỏ, phụ nữ phải kiên nhẫn, phải có sự chuẩn bị để tác chiến trường kỳ.”

Tiếp đó, cô ta hỏi tôi lịch sử nghiện thuốc lá của Lê tiên sinh.

Tôi nói, là chuyện mấy tháng nay rồi.

Cô ta nói: “Vậy cô hãy chuẩn bị đồ ăn vặt và đường, nhét vào mỗi túi quần áo của anh ấy, vứt hết thuốc lá của anh ấy đi, thường xuyên kiểm tra đột kích, khiến anh ấy có cảm giác chim sợ cành cong, một thời gian sau, anh ấy vừa nghĩ đến hút thuốc đã thấy sợ, vậy là cô đã cách thành công không xa!”

Tôi nghĩ, Trâu Chi Minh nhất định bị Phạm Dung trị ghê lắm, anh ấy thật đáng thương.

Vì mua đồ ăn vặt, tôi cố ý về sớm mười lăm phút, nhờ Lưu Tranh Tranh chống đỡ giúp tôi.

Tôi một đường chạy vội tới 7-11 (cửa hàng tiện lợi nổi tiếng), mua hạt dẻ cười, hạt thông, quả đan bì (tên tiếng Anh là  Fruit Dan skin), chocolate và kẹo cao su, đó đều là những quà vặt tôi thích ăn nhất, mà hôm nay tôi muốn kính dâng toàn bộ cho Lê tiên sinh.

Quả đan bì là tên Hán Việt, hình như là mứt vỏ hồng, trông như thế này:

Chẳng ngờ trước khi trả tiền xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, một chiếc kính áp tròng của tôi bị rơi, nguyên nhân là mắt tôi rất ngứa, tôi hay dùng tay giụi giụi, nước mắt cũng không tự chủ được ào ào chảy ra, kết quả là, cho đến khi tôi giụi đến rơi kính áp tròng, mới cảm thấy thoải mái.

Tôi vốn định quỳ xuống đất tìm, nào biết vừa qua năm giờ bốn mươi phút, liền vọt vào bảy, tám nhân viên văn phòng, điều này nói rõ giờ tan tầm đã đến.

Cuối cùng tôi cũng không thể tìm được kính áp tròng, điều này làm tầm mắt của tôi rất không cân bằng, tôi không thể làm gì khác là lấy một bên kính áp tròng xuống, mau chóng trả tiền, đứng ở cửa 7 – 11  lấy di động ra, vội vàng bấm số điện thoại.

Đã quên nói, tôi loạn thị hơn bốn độ, nhìn cái gì cũng mờ mờ bóng bóng.

Điện thoại thông, mười phút sau, Lê tiên sinh đón tôi lên taxi.

Ngồi trong xe, tôi mở một túi hạt thông ra, nhưng vì mạnh tay, túi nhựa bị tôi xé nát, hạt thông vẩy ra cả người tôi, tôi ba chân bốn cẳng lung tung vơ nắm, lại lung tung nhét vào túi xách của Lê tiên sinh.

Anh rốt cuộc không nhịn được, nói: “Em không nhìn rõ cái gì thì đừng có ăn vội, làm rơi ra khắp nơi rồi.”

Tôi nói: “Những thứ này là cho anh ăn.”

Anh nói: “Anh không ăn hạt thông.”

Tôi nói: “Vậy từ hôm nay trở đi anh hãy ăn, những thứ này có thể giúp cai thuốc.”

Anh nghe thấy hai chữ “Cai thuốc”, lập tức im lặng.

Dù tôi không nhìn rõ, nhưng tôi vẫn thấy anh len lén móc hạt thông từ túi xách ra.

Tôi nói: “Anh dám lấy ra nữa, em sẽ đi mua hai cân.”

Quả nhiên anh bất động.

Xuống xe, tôi vừa đi vừa sờ kẹo trong túi, bóc giấy gói kẹo ra, đang muốn nhét vào miệng Lê tiên sinh, nào biết anh trốn nhanh như thế, tôi trượt chân, ngón tay tôi chọc ngay vào lợi của anh.

Anh kêu rên một tiếng, che miệng, mồm miệng không rõ mà nói: “Em cố ý phải không!”

Tôi nói: “Ai bảo anh trốn!”

Anh nói: “Anh không ăn kẹo!”

Tôi cũng nói: “Không ăn cũng phải ăn, cái này cũng là để cai thuốc!”

Anh nói, anh thà chết không ăn.

Tôi nói, anh ăn vào sẽ không phải chết đâu.

Chúng tôi cứ trình diễn hài kịch trước tiểu khu như vậy, dẫn tới không ít người chỉ trỏ, Lê tiên sinh sợ mất mặt, đành phải nhún nhường nhét cái kẹo vào trong miệng.

Tôi nói: “Sớm ăn không phải tốt sao, anh đầu hàng sớm một chút, lợi cũng không bị đau, thôi, tối nay làm mấy món nhạt cho anh, không ăn thịt nhé.”

Anh quẳng xuống một câu “Sao em suốt ngày bới móc thế”, sau đó tức giận đi thật nhanh, bỏ mặc tôi ở đằng sau.

Anh làm vậy dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì sau đó tôi liền vấp ngã.

Tôi quỳ xuống đất vẫn không thể ngăn cản được quán tính đổ nghiêng về phía trước, thân thể chỉ có thể làm ra phản ứng tự nhiên – – tôi bị bắt quỳ rạp trên mặt đất.

Đây chính là ngã sấp mặt mà người ta thường nói.

Lê tiên sinh quay người lại vừa đúng lúc, thấy tôi thi hành đại lễ, anh cũng hoảng, vội vàng tiến tới, nắm lấy tôi, giơ lên dễ dàng cứ như con gà con, làm tôi thật mất mặt.

Mặt tôi đỏ bừng, nghe thấy cả tiếng cười trộm của người đi qua, vẫn còn không quên hung tợn lườm lại, tuy tôi không nhìn rõ ai với ai, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ thở mạnh một hơi, tiếp đó bước nhanh rời đi.

Lê tiên sinh nói: “Sao em lại không cẩn thận như vậy, muốn tìm việc để làm thế sao.”

Tôi nghe vậy liền bốc hỏa, lập tức kéo khóa an toàn của súng tiểu liên: “Ai bảo anh đi nhanh như vậy! Em ngã sấp xuống là vì anh! Em muốn anh cai thuốc là tốt cho anh, trời lạnh thế này mà em vẫn chạy tới 7 – 11 mua đồ ăn vặt em thích nhất cho anh, em lại không ăn một miếng nào mà đưa hết cho anh, vì giúp anh cai thuốc, em tiêu một hơi liền mất hơn hai trăm đồng, anh lại không cảm kích tí nào, còn trách em mãi! Em té ngã, em té ngã cũng là vì anh tức giận với em, không để ý tới em! Anh người cao chân dài, đi nhanh, không quan tâm em chút nào cả, trước khi kết hôn còn biết nhân nhượng, kết hôn một cái là chỉ biết một mình hướng về phía trước! Em sốt ruột, liền muốn đuổi theo anh, đuổi theo anh nên mới ngã, anh còn không nói một câu dễ nghe, anh hơi quá đáng đấy!”

Lê tiên sinh cũng sụp đổ: “Nói nhao nhao ầm ĩ! Em muốn ầm ĩ thì ầm ĩ, ầm ĩ đủ rồi chứ!”

Đàn ông nói xong câu đó, bình thường là xoay người rời đi, hoặc đứng tại chỗ hướng mặt sang một bên, buồn bực hút thuốc, còn thường nhìn từ trên cao xuống với ánh mắt coi thường.

Lê tiên sinh thuộc người sau.

Lê tiên sinh nhân cơ hội châm một điếu thuốc, tôi tức giận nói: “Hút hút hút, anh lại hút thuốc! Em bảo anh bỏ cơ mà!”

Nói xong, tôi tiến lên giành lấy, không cẩn thận bị nóng đến lòng bàn tay.

Tôi hét lên một tiếng, dùng sức phủi, anh cũng lập tức ném thuốc, bắt lấy tay tôi thổi thổi.

Anh nói: “Em làm cái gì vậy! Đốm lửa như vậy mà không nhìn thấy à? Nóng chứ! Lớn như vậy rồi, làm việc gì cũng nôn nôn nóng nóng!”

Tôi tủi thân, nước mắt lại rớt xuống, căm giận giẫm đạp điếu thuốc lá, kêu lên: “Về sau anh mà hút thuốc nữa, em liền lấy thuốc châm bỏng anh, cho anh biết thế nào là bị bỏng thuốc lá!”

Lê tiên sinh không nói được một lời, lôi kéo tôi trở về nhà.

Trận này, tôi thắng lợi, cái giá là trong lòng bàn tay in xuống một vết sẹo nhỏ.

Về sau, khi tôi nhắc tới chuyện này với mẹ, mẹ nói với tôi, vợ chồng đánh nhau mãi mãi không có thua và thắng, chỉ biết cả hai đều bị thương, vừa thương thân vừa thương tâm.

18 thoughts on “Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s