Gặp gỡ định mệnh – Chương 26

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 26: Ra viện

Hai ngày sau, Lâm Uyển ra viện, cô trực tiếp bị đưa đến chỗ ở của Trần Kính, tuy ngày nào đó thần trí không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn có thể phân biệt được nơi này không phải hiện trường. Nhưng có gì khác nhau đâu, dù thế nào cũng đều giống nhau, bệnh viện, chỗ ở, chỗ ở khác nhau, chỉ cần nơi có hắn tồn tại, chính là địa ngục. Không phải cô không muốn phản kháng, nhưng phản kháng có tác dụng không? Làm chuyện không có tác dụng chỉ uổng phí sức lực, mà bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là sức lực.

Cô bị người ta đỡ đến phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường to quá mức, đệm cực mềm, nhưng cô như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đánh giá bốn phía một chút, phát hiện trong phòng không có gì vô ích, ngoài bày biện những dụng cụ gia đình cơ bản, gần như không có dấu vết của cuộc sống, không phải rất lâu không có người ở, thì chính là từ trước đến giờ không có ai ở, lúc này cô mới hơi thả lỏng tâm tình đang níu chặt.

Sau đó cô nghĩ, nếu tối hôm ấy cô không quay trở lại, có phải kết cục sẽ khác? Nhưng, thế giới này chưa từng có chữ nếu. Cho nên, bây giờ cô sẽ ở lại nơi xa lạ này, bắt đầu đối mặt với cuộc sống hung hiểm khó lường, có lẽ cô sẽ chôn vùi như thế, có lẽ cô sẽ may mắn còn tồn tại, có lẽ…

Trần Kính vẫn không lộ mặt, hắn mời riêng một y tá có hiểu biết làm bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Lâm Uyển, bảo mẫu đúng là làm hết phận sự, ngày nào cũng đun các loại thuốc khó uống nhưng nghe nói đều là thuốc bổ, hơn nữa cũng giống người mang bánh trôi đến, thế nào cũng phải nhìn cô uống sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Mỗi sáng khi có nhiều ánh mặt trời nhất, bảo mẫu còn giúp cô xuống lầu phơi nắng, nói là như thế giúp hấp thu canxi, tăng cường chức năng của mạch máu và cơ.

Đôi khi cô có thể nghe được bảo mẫu gọi điện thoại, dùng giọng điệu vô cùng cung kính miêu tả tất cả tình hình của cô, người kia không biết ở đâu, nhưng ngày nào cũng có thể nắm giữ tất cả ngôn hành của cô, cứ như một con dã thú đang trốn ở một nơi bí mật gần đó để giám thị con mồi của mình, cô cảm thấy buồn cười, bộ dạng này của cô còn có thể chạy được sao.

Lại qua hơn mười ngày, bảo mẫu đưa Lâm Uyển đi bệnh viện chụp X – quang, bác sĩ nói mô sẹo đã rõ ràng, có thể tập đi lại. Cô rất tích cực luyện tập, tuy đau đến đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng cô biết, dù chạy trốn hay chiến đấu, đều cần có một thân thể kiện toàn.

Cái gì nên đến rồi sẽ đến, một buổi tối, Lâm Uyển đang thong thả đi lại trong phòng khách, cửa bỗng có tiếng động, người đàn ông biến mất gần một tháng xuất hiện. Trần Kính nhìn chằm chằm chân cô một lát rồi nói: “Cô không biết cái gì gọi là nóng vội thì sẽ không thành công sao?”

Lâm Uyển không lên tiếng, nghĩ rằng tôi chẳng biết, tôi chỉ biết một giây tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, sau đó cô xoay người tập tễnh đi về phòng ngủ.

Đêm đó Trần Kính không đi, Lâm Uyển biết sớm hay muộn rồi cũng như thế, bởi vì cô nhìn thấy quần áo của hắn trong tủ quần áo, một loạt âu phục, áo sơ mi đủ kiểu, mang theo cảm giác cưỡng bức giống như con người hắn, làm cho cô cảm thấy áp lực. Đáng tiếc căn nhà hơn một trăm mét vuông này chỉ có một phòng ngủ, ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng không có, cô đương nhiên không thể kỳ vọng hắn đi ngủ phòng khách, nhưng mà cô có thể. Cô biết tránh né như vậy thật buồn cười, nhưng cô thật sự không làm được, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ kẻ ác ma đó đến lâm hạnh.

Song, chuyện cô lo lắng không xảy ra, Trần Kính chỉ đến ngủ, cả buổi tối, không nói thêm một câu nào nữa, tắm rửa xong đi vào thư phòng, đến hơn mười một giờ mới quay về phòng ngủ, vừa vào cửa hắn đã ngây ngẩn cả người, cô gái Lâm Uyển này, thật là có tài. Tuy giường chỉ có một, nhưng chăn đã có mấy cái, cô còn cho hắn một chiếc chăn đơn, nhìn như săn sóc, nhưng giây tiếp theo hắn liền hiểu ra, là cô sợ hắn vượt giới hạn.

Hai người phân chia ranh giới trên một chiếc giường như vậy trong ba ngày, buổi tối Trần Kính nhiều việc xã giao, hơn nửa đêm mới trở về chỉ có thể nhìn thấy nửa đầu của Lâm Uyển lộ ra từ ổ chăn, cách nửa mét có một chiếc chăn cô chuẩn bị cho hắn. Buổi sáng khi hắn rời giường, Lâm Uyển còn chưa tỉnh, quy củ bọc trong chăn, hắn đoán cô giả bộ ngủ, nhưng hắn cũng không vạch trần cô, bởi vì sáng sớm đàn ông tương đối kích động, chẳng may hắn không kìm nén được sẽ mạnh tay với cô, tuy rằng đã sai rồi không lo con rận cắn nhiều hay ít, nhưng làm vậy cũng không có ý nghĩa gì.

Quan trọng là, vừa nghĩ đến ánh mắt căm ghét của cô hắn lại tức giận, ai dám nhìn hắn như vậy chứ, mặt dù căm ghét hay oán hận cũng đều ở sau lưng, hắn không nghe không thấy cũng chẳng sao cả, làm người xấu nên có giác ngộ của người xấu, không thể tất cả mọi người đều thích bạn, đều kính yêu bạn. Nhưng Lâm Uyển không coi hắn là người xấu, mà là đồ rác rưởi cặn bã không thể thu về, có đồ cặn bã nào cao quý lại còn cống hiến cho xã hội như thế không?

Trần Kính không phải quân tử, lại càng không phải Liễu Hạ Huệ (1), đến buổi tối ngày thứ tư, hắn liền không nhịn được, trằn trọc qua lại mấy lần, mở đèn ở đầu giường, chống đầu nhìn sau gáy cô gái nằm cách nửa mét. Tóc Lâm Uyển rất đẹp, dưới ánh đèn trông càng mềm mại sáng bóng, Trần Kính không kìm được đưa tay sờ soạng, không ngờ Lâm Uyển lại như bị chó cắn, vèo một cái đắp chăn kín đầu. Trần Kính nhìn bàn tay trống trơn của mình, còn cả đuôi tóc lộ ra bên ngoài của cô, bỗng chốc nổi cơn giận, mẹ kiếp, sờ một chút cũng không được?

Hắn lập tức ngồi dậy, xốc chăn trên người Lâm Uyển, cô vốn cầm chặt góc chăn, nhưng sức của đàn ông quá lớn, lần này suýt nữa đã kéo cả cô dậy. Lâm Uyển căm giận ngồi lên, hét: “Làm gì, anh có bệnh hả?”

Bình thường Trần Kính không nói nhiều, nhưng một khi có ý định đấu võ mồm với người ta thì đảm bảo toàn những câu khiến người ta nghẹn họng, mỗi câu mỗi chữ đều thâm độc, lúc này, hắn chỉ tự nhiên bật ra hai chữ, “Làm cô”.

Lâm Uyển nghe vậy sửng sốt, sau đó cắn răng phun ra hai chữ, “Cưỡng bức”.

“Nếu tôi thật sự muốn cưỡng bức cô, một người nửa tàn phế có thể ngăn cản?”

Lâm Uyển không nói gì, đầu óc họ không phải cùng một kết cấu.

“Yên tâm, hôm nay không mạnh bạo với cô.” Trần Kính lại gần dịu dàng nói, dừng một chút lại tiếp tục: “Cho cô tự nguyện.”

Lâm Uyển thấy tình thế không ổn, cuống quít giãy giụa trốn tránh, nhưng vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, Trần Kính quyết định chủ ý, liền bắt đầu dạo màn. Lần đầu tiên với Lâm Uyển, giống như Trư Bát Giới ăn tham quả ngọt, một lòng muốn nuốt cô vào bụng, vốn không nghĩ tới cái gì, lần thứ hai, hắn cũng không biết trúng phải tà ma gì, chỉ vì lòng tham nóng nảy nhất thời, hơn nữa thân thể cô không tiện nên chỉ làm qua loa. Lúc này đây, hắn quyết tâm biểu hiện thật tốt, giống như lúc đi học nghiêm túc trước một vấn đề nghiên cứu khoa học, bởi vì chinh phục cô gái này chính là vấn đề lớn nhất trước mắt, đương nhiên hắn cố gắng giới hạn ở trên giường, cái gọi là chinh phục cũng chỉ là nhằm vào thân thể của cô.

Giữ chặt hai tay cô, mười ngón tay giao nhau, hôn lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô, ngậm vành tai cô, lơ đãng thổi khí vào tai cô, giương mắt nhìn, Lâm Uyển không phản ứng. Hắn tiếp tục, từ xương quai xanh của cô xuống dưới, cách lớp áo ngủ mỏng manh khẽ cắn đầu ngực của cô, bàn tay luồn vào từ bên dưới vuốt ve khi nhẹ khi mạnh, một âm thanh dị thường cũng không có, lại ngẩng đầu nhìn, ngoài nhíu mày ra không có bất cứ phản ứng gì, hắn cũng nhíu mày, ra lệnh nói: “Mở mắt ra nhìn tôi.”

Lâm Uyển thuận theo trợn mắt, trong mắt ngoài căm ghét ra thì chỉ có ghét bỏ, Trần Kính buồn bực, trầm giọng nói: “Nhắm lại.”

Lâm Uyển không phải trẻ con dễ bảo, căn bản không nghe, Trần Kính cắn chặt răng, không biết thuận tay nắm lấy cái gì đó để trên mặt cô, ngăn cách ánh mắt làm người ta căm tức.

Hắn dứt khoát vén áo ngủ của Lâm Uyển, cúi đầu hôn, mút, da thịt của cô nhẵn mềm như sữa tươi, vừa giải khát vừa làm người ta muốn đòi hỏi nhiều hơn. Hôn hôn, ngọn lửa trong người hắn bùng nổ, nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, bàn tay trượt theo đường cong mềm mại của phụ nữ, tìm đến giữa hai chân cô, mẹ kiếp, vẫn khô như lúc đầu. Ngón tay hắn không chịu thua tiến vào, mang theo vài phần ác ý tìm kiếm, xoay vòng, co rút, cuối cùng tay hắn cũng mỏi nhừ, mà vẫn không có một chút tiến triển nào.

Nếu không phải ngực Lâm Uyển vẫn đang phập phồng khe khẽ, thì Trần Kính còn nghi ngờ rằng miếng vải kia đã làm cô nghẹn thở mà chết, hắn không nổi giận, nhưng thật ra lại thấy buồn, rút tay về, cọ đầu hai cái vào hõm vai cô, ồm ồm oán giận: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cô có phải là phụ nữ hay không?”

Bấy giờ Lâm Uyển mới buông môi dưới, vươn đầu lưỡi liếm máu chảy ra, sau đó cô nâng tay vén cái gì đó trên mặt mình, lạnh lùng lên tiếng: “Anh thua.”

Trần Kính ngẩng đầu, trố mắt một lúc, nghiêm túc phản bác: “Không đúng, là cô có bệnh.”

“Đúng vậy, tôi có bệnh, anh mau cút ra.” Lâm Uyển cau mày đẩy hắn, đụng tới lồng ngực nóng bỏng của hắn, lập tức sợ tới mức vội rụt tay về.

Trần Kính thấy thế bật cười, chậm rãi nói: “Không được, cô xem tôi đã bị cô hại thành như vậy, cô phải chịu trách nhiệm.”

Lâm Uyển bị lời nói vô sỉ, vô lại của hắn làm tức giận quay đầu đi, lại thấy hắn tiếp tục chậm như rùa nói: “Cho cô hai lựa chọn, hoặc là làm cùng tôi, hoặc là lấy tay giúp tôi ra.”

Lâm Uyển bị hắn làm tức đến sắp ngất, người và người đúng là có khác biệt trên trời dưới đất, trước đây Vương Tiêu khó nhịn thế nào cũng không nói ra những lời rõ ràng như vậy, nhưng người đàn ông này, vừa mở miệng đã thấy ngôn ngữ ô uế, vậy mà nói như rất đúng lý hợp tình, quả thực còn kinh tởm hơn rác rưởi.

Một người đàn ông để trần nửa thân trên dán sát vào Lâm Uyển, người hắn nóng hầm hập như lò lửa, nướng Lâm Uyển khó chịu, cô nhẫn rồi nhịn, nhưng cứ giằng co thế này cũng chẳng phải cách hay, vì thế nhỏ giọng mở miệng: “Anh có thể đi tắm rửa.”

“Có phụ nữ ở đây, sao tôi phải dùng nước lạnh giải quyết?”

Lâm Uyển rốt cục bị chọc giận, cũng chẳng quan tâm có thể chọc giận hắn không, lớn tiếng kêu la: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn thế nào? Không cưỡng bức một lần nữa thì cút sang một bên để cho tôi còn ngủ.”

Trần Kính phát hiện một quy luật, đó là Lâm Uyển tức giận quát mắng chưa chắc đã chọc giận mình, mà điều hắn không chịu nổi nhất chính là sự căm thù và ghét bỏ của cô, cho nên bị cô mắng xong hắn bỗng tỉnh táo, nghĩ sáng mai còn phải mở một hội nghị quan trọng, cứ qua lại ép buộc thế này cũng mất mấy giờ, bỏ đi, hắn vốn không muốn gây thêm phiền toái, vì thế hắn đứng dậy xuống giường, nhưng thua người không thua trận, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “Hôm nay không chấp nhặt với cô, coi như chiếu cố cô đang tàn tật.”

Trần Kính đi tắm, tiếng nước ồn ào truyền tới sau cánh cửa thủy tinh, Lâm Uyển đau đầu chui vào trong chăn, hôm nay xem như tránh thoát một kiếp, nhưng cô có thể giữ mình bao lâu, con thỏ nằm trong hang sói, con chuột nằm dưới vuốt mèo, cuối cùng vẫn không trốn thoát được vận mệnh bị xé rách và nuốt trọn, mà cô còn thảm hơn cả con thỏ và con chuột, bởi vì loại đau đớn xé rách đó, cô phải chịu rất nhiều lần.

Trong phòng tắm, Trần Kính vừa xoa bọt trên đầu vừa nghĩ, hai chữ đó đúng thật là khó nghe, tuy hắn da mặt dày, lòng cũng cứng rắn như đá, nhưng hai chữ đó vẫn giống chiếc kim khâu đâm vào trái tim hắn, không thể nói rõ đau nhiều hay ít, chỉ là không được tự nhiên, Trần Kính muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà không có, tại sao lại phải đâm đầu vào cô gái vừa ngốc vừa quật cường như vậy? Còn phải thường thường cõng theo một cái tội danh. Nhưng hắn chỉ nghĩ trong chốc lát, mặc kệ nó, ban đầu không quan trọng, quá trình cũng không quan trọng, chỉ cần kết cục hắn muốn là được.

Thường nói là hái dưa xanh không ngọt, hắn không nên hái, nhưng vì hắn thưởng thức được hương vị đó, thật ngọt, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ quá trình dưa chín.

Lời tác giả: Con đường phía trước của lão Trần khó khăn ghê, bây giờ không nói trước được, hôm nay suy nghĩ một kết cục, cuối cùng lão Trần bị ngược tới chết, trước khi chết lôi kéo bàn tay của Tiểu Lâm nói, kiếp sau hãy để cho anh gặp em sớm một chút, trước khi anh còn chưa xấu như thế.

  Tiểu Lâm bình tĩnh nói, loại người xấu như anh, vốn không có kiếp sau.

Tiểu Dương: lão Trần là Trần Kính, Tiểu Lâm là Lâm Uyển. Tác giả nói vậy thôi, chứ kết cục như thế tác giả không viết đâu, cuối cùng nam chính vẫn sống, kết HE mà.

Chú thích:

(1) Liễu Hạ Huệ là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, ông nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một lần ông ôm người phụ nữ đang bị cảm lạnh rét cóng mà không nổi chút tà tâm. Lại một lần ông ngồi xe ngựa với đàn bà. Cả đoạn đường mắt ông chỉ nhìn thẳng, không hề liếc ngang lần nào.

19 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 26

  1. Chào bạn TD. Mình biết đến blog của bạn là khi bạn mình giới thiệu truyện Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy của Đồng Hoa. Mình rất thích truyện này do bạn dịch, đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Hôm nay tình cờ mình biết được Văn Việt Books chuẩn bị xuất bản cuốn này với tựa đề Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, và có đưa 1 đoạn trích của truyện lên blog nhà xuất bản. Mình đọc thì thấy rất giống với bản dịch của bạn, không biết TD có biết chuyện này không? http://vanvietbooks.wordpress.com/tag/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/

    Mình vốn thích truyện này lắm nên dự định nếu nó ra thì sẽ mua ngay, nhưng không biết nếu nhà sách cứ lấy bản dịch của bạn rồi edit lại chút xíu thôi mà lại không contact bạn thì mình không thích đâu. Nên mình mạn phép hỏi bạn xem bạn có biết gì về vụ này không?

    • Thật sự mình không biết chuyện này, để mình đọc xem. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé.
      Văn Việt mua bản quyền, dịch và xuất bản sách không liên quan gì đến mình, họ cũng không nhắc riêng mình điều gì. Và thật sự mình chỉ biết Văn Việt xuất bản truyện chứ chưa đọc thử đoạn trích họ dịch và post.

      • Mình nghĩ họ không lấy bản mình chuyển ngữ rồi chỉnh sửa đâu. Họ có dịch giả riêng để dịch cuốn này, có thể mình chuyển ngữ với họ có đôi chỗ giống nhau (gần giống hoặc giống cả câu), có lẽ là trùng hợp thôi bạn. Mình thích truyện này lắm mình cũng tự in ra giấy đó.

  2. Sửa chính tả cho bạn này:
    võ mồm với người ta thì “đảo bảo” =>”đảm bảo”
    một người nửa tàn phế có thể “ngăn cẳn” => “ngăn cản”
    ngậm “vành tay” cô => “vành tai”
    nhẵn mềm như “sưỡi tươi” => “sữa tươi”
    Cảm ơn Tiểu Dương!

  3. Hôm nay bạn post đến 2c cơ à! Sướng thiệt ấy! Thanks TD nhiều nha! Tết Dương sắp đến mình chúc bạn nghỉ lễ zui zẻ và nhìu sức khỏe hen.
    PS: câu này nói hoài nhưng vẫn thích nói với bạn “truyện bạn edit hay lắm, 5ting!!!”

  4. Dạo này mình bị nghiện thể loại cường thủ hào đoạt, toàn đọc thể loại này ko à. Mình cũng đang theo dõi tr “Nghiệt trái” bên kites.vn, nghe đồn là kinh điển của thể loại này, he he. Cả 2 nam 9 có điểm chung là bị dân tình ném gạch đá dữ lắm, đủ để xây biệt thự lun đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s