Gặp gỡ định mệnh – Chương 27

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 27: Triền đấu

Đối với Lâm Uyển, có giữ được mình hay không hoàn toàn quyết định bởi Trần Kính, hắn muốn giảng đạo lý thì giảng đạo lý, hắn không nói, cô cũng chẳng mở miệng. Phòng lớn đến mấy cũng chỉ có mấy chục mét vuông, giường có rộng cũng chỉ có mấy mét vuông, nháo đến nháo đi, cuối cùng quyết định thắng bại chỉ có thể là thể lực, phụ nữ nửa tàn phế với đàn ông kiện toàn tranh đấu thể lực, kết quả chỉ có một.

Cứ thân mật “Trao đổi” như thế vài ngày sau, Lâm Uyển cũng có thêm một tầng nhận thức đối với con người Trần Kính, ví dụ như, thể lực của hắn đúng là rất tốt. Còn nữa, hắn không chỉ cặn bã, còn rất đê tiện. Cô vốn tưởng không giữ được thân thể, cũng giữ được miệng, coi hắn như không khí, coi hắn là con chó dại cắn người, nhưng hắn cực kỳ ham thích trao đổi ngôn ngữ với cô, hơn nữa còn luôn có thủ đoạn bức bách cô mở miệng.

Ví dụ như sau khi xong việc hắn sống chết không chịu rút ra cơ thể cô, cô khó chịu rồi tức giận, cuối cùng không mở miệng không được, sau đó hắn liền chẳng biết xấu hổ nói: “Cô ‘Trục xuất’, tôi mới có thể ‘Xuất cảnh’ .”

Có một lần bị hắn ép tới tức điên, cô thốt ra: “Anh nên giảm béo đi.” Kết quả là hắn lại lập tức hăng hái, không mặt không mũi hỏi: “Vậy cô nói xem tôi nên giảm béo thế nào?” Còn vô lại kéo tay cô sờ loạn khắp nơi trên người mình, “Ở đây? Hay là ở đây?” Sau đó lẩm bẩm: “Không phải chỗ nào cũng có thể giảm, ví dụ như chỗ này của cô, ” hắn dùng ánh mắt lướt tới ngực cô, lập tức đi xuống ấn tay cô, “Còn có chỗ này của tôi.” Khi ngón tay chạm vào chỗ không nên chạm tới, cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái kéo để “Giảm” cho hắn, làm hắn không bao giờ có thể gieo họa cho ai nữa.

Hắn còn thích đặt biệt danh cho cô, đương nhiên hắn coi đó là cái tên thân mật, bởi vì mỗi lần hắn gọi đều vô cùng dịu dàng, ví dụ “Tiểu Thọt”, “Tiểu Tàn”, hắn gọi mà không chút ngượng mồm, không nghĩ ra đó chính là do hắn ban tặng.

Đáng ghét nhất là khi hắn tán tỉnh cô luôn thích vuốt nhè nhẹ lên đùi phải của cô, từ từ như con sâu lông, cô ngứa ngáy khó chịu mà không thể lộn xộn, hắn còn mang vẻ mặt hưởng thụ nhìn cô nhíu mày ẩn nhẫn, nói ra câu làm người ta căm ghét: “Đây là giúp cô hoạt động cơ bắp, da thịt, nếu không sẽ bị hoại tử.” Mà cô chỉ có thể thầm mắng hắn là đồ biến thái hết lần này tới lần khác, nguyền rủa hắn một ngày kia cũng bị như thế, không đúng, là gãy xương, vỡ nát, chân với đùi đều hoại tử.

Tục ngữ nói “Mắng chửi người không thề thì không linh”, ngày nào Trần Kính cũng vui vẻ, khi làm xằng làm bậy với cô lại càng không nghiêm túc, cô xác định người này không chỉ biến thái, mà là cực phẩm của biến thái. Bởi vì cho dù hắn động tình điên cuồng thế nào cũng chỉ ép buộc chân trái của cô. Lúc trước cô còn lo lắng hắn sẽ làm bị thương đùi phải của mình, nhưng sự thật chứng minh sự lo lắng của cô đều là dư thừa, không biết nên nói cái tên đó có trí nhớ tốt hay lý trí vặn vẹo, ngay cả khi ngủ cũng chỉ nằm bên trái cô, hơn nữa còn cách khoảng nửa mét.

Cô không cho rằng hắn quan tâm đến mình, đại khái là hắn chỉ không hy vọng cô lại bị thương, chậm trễ sự “Hưởng dụng” của hắn. Sau này, cô mới phát hiện, khi hắn ngủ vốn không quen nằm sát vào người khác.

Mười người biết Lâm Uyển thì có đến chín người rưỡi nói cô hiền hòa, tốt tính, nhưng ở trước mặt Trần Kính, sự hiền hòa, tốt tính của Lâm Uyển không còn sót lại chút gì. Tục ngữ nói đúng, con thỏ mà nóng nảy lên thì cũng có thể cắn người, huống chi con người? Không phải Trần Kính thích tra tấn cô, đùa bỡn cô sao, sức lực của cô không mạnh như hắn không thể tra tấn lại, nhưng cô cũng có vũ khí của phụ nữ.

Ban ngày cô sửa móng tay cho sắc nhọn, sau đó chờ đến đêm khi hắn hành hung, cô không ẩn nhẫn nằm nắm chặt ga giường nữa, mà là vòng tay quanh người hắn, Trần Kính vừa thấy vậy thì lòng đẹp vô cùng, nhưng kết quả là sau lưng lại truyền đến cảm giác đau xót, đưa tay ra sờ, mẹ kiếp, toàn vết móng tay cào.

Nhưng Lâm Uyển đã tính sai, bởi vì đối với giống đực da dày thịt béo, đau đớn còn kích thích bản tính chinh phục của hắn, chỉ có thể khiến hắn càng thêm điên cuồng. Cô không hiểu, cô thấy nhất định là còn chưa đủ đau, vì thế ngẩng đầu cắn một phát vào bờ vai hắn, cô có hai chiếc răng nanh nên cắn tương đối có lực, lập tức nếm được mùi vị máu tanh, mà còn hơi ngọt nữa.

Trần Kính ngăn chặn cô gái như con sói con này, thở mạnh nói: “Mẹ kiếp, hung hãn thật, nhưng tôi thích cô ghê gớm như thế này, so ra thì tốt hơn nhiều con cá chết mấy hôm trước.” Nhìn khóe môi nhiễm đỏ của cô, trông càng mê người, hắn tối sầm mắt cúi đầu, than thở: “Cũng để tôi nếm thử xem máu của mình có mùi vị gì.” Nói xong hắn dồn sức hôn cô, giống như muốn hút hết tất cả không khí trong phổi của cô.

Lâm Uyển gian nan hô hấp, đầu óc hỗn độn, chỉ còn lại một ý niệm rõ ràng thoáng qua trong đầu —— làm cho hắn đau. Cô trượt tay từ sau lưng hắn đến đầu vai, móng tay cào qua vết thương còn dính nước miếng và máu, sau đó vừa lòng nghe được một tiếng rên.

Kế tiếp hai người như đang trên đường đua, tên họ Trần có thù tất báo không cam lòng yếu thế cắn đầu lưỡi của cô, cô dồn tất cả sức lực vào bốn móng tay. Hắn hung hăng hút máu của cô, tựa như muốn hút khô máu toàn thân cô từ chỗ đó. Cô dùng sức cào lên da thịt hắn, tốt nhất là thấy xương cốt đều lộ ra sáng chói rồi làm khô tủy xương của hắn.

Hai người không ai chịu nổi nhưng cũng không ai chịu nhận thua trước, dường như đồng thời cảm nhận được sự đau đớn và khoái cảm ngược đãi. Lâm Uyển bức thiết hút lấy không khí, ánh mắt lướt qua nửa gương mặt, rơi vào hư vô phía sau, trong đầu hiện lên vài thứ, gần như ma thuật kỳ diệu.

Một chút cắn xé ngày đó, Lâm Uyển rất sung sướng và thỏa mãn, cái giá của sự sung sướng ấy là phải uống cháo loãng lạnh một tuần. Trần Kính cũng sung sướng và thỏa mãn, cái giá của sự sung sướng ấy là không để ý dính tý nước vào rồi nhiễm trùng, phải tiêm thuốc phòng uốn ván và phải ngửi mùi thuốc mỡ đến sặc mũi chưa nói đến, mà còn bị cô y tá chê cười. Trần Kính là một thương nhân tính toán chi li, là tiểu nhân có thù tất báo, hắn cảm thấy so với Lâm Uyển phải uống cháo loãng mấy ngày rớt mấy cân thịt, thì mình đúng là bị tổn chất cả hai mặt thân thể và tinh thần, vì thế lòng hắn rất bất bình.

Hắn không bất bình về vết thương với Lâm Uyển. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là cái thứ vũ khí của cô, nó không chỉ bị Trần Kính tự tay giải quyết, mà quá trình có thể nói là cực kỳ tàn ác. Trần Kính cầm cái bấm móng tay, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, dứt khoát bấm nhẵn mười cái móng tay của người ta, sau đó còn dùng giũa mài trơn. Cảm nhận được cô đang cứng người, hắn không cho là đúng nói mát: “Xem cô sợ chưa kìa, tôi đâu có đâm que tre vào móng tay cô…”

Lâm Uyển bị hắn đè ép nằm trên giường, vốn đã vừa tức vừa giận, nghe đến mấy chữ đó thì bực đến run người, cảm giác kinh sợ như thật sự bị người ta ghim đinh tre vào, cảm xúc quỷ dị theo dây thần kinh nhanh chóng truyền tới trái tim, đầu trái tim run lên mãnh liệt. Cô hận cắn răng, lòng nói có bản lĩnh thì ngày nào anh cũng cắt giũa móng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ cho anh bị uốn ván hết lần này đến lần khác.

Trần Kính là người thông minh, hắn biết mình không thể cắt móng tay cho Lâm Uyển hàng ngày, lại càng không muốn mỗi lần làm là một lần bị uốn ván để cho người ta cười nhạo, vì thế sau này khi thân thiết, chuyện đầu tiên chính là khống chế hai tay Lâm Uyển, nếu thật sự bận rộn, sẽ mượn cà vạt hay thắt lưng gì đó trói lại trên đầu giường, ra tay dứt khoát. Nhìn bộ dạng cô tức giận đến đỏ bừng mắt như con rồng nhỏ phun lửa, không nói tới hắn có bao nhiêu vui sướng, mà sự biến thái của hắn rất nhanh đã phát hiện như vậy cũng rất có cảm giác.

Lâm Uyển cảm thấy mình không cần ăn cơm, mỗi ngày đối mặt với tên ác ôn như vậy, cũng tức giận đến no luôn rồi, tính tình cô càng ngày càng táo bạo, đôi khi bị hắn phiền nhiễu, cô mở miệng liền mắng: “Cút ngay, muốn làm thì đi tìm người khác mà làm.” Cô biết người giống như bọn họ không lo không có người ấm giường, dù sao cũng chẳng có mấy người phụ nữ “Không biết phối hợp” như cô.

Đối phương lại vui cười bò đến: “Không có người khác, bây giờ chỉ có cô.” Thấy vẻ mặt hoài nghi của cô, hắn giải thích: “Tôi cũng không có ham mê nuôi dưỡng một đám đàn bà một lúc, như bọn Phương Chính còn sắp xếp hai tư sáu, ba năm bảy, đúng là mệt óc, không nhớ tốt gọi nhầm tên còn phải tốn tâm tư lấy lòng bồi tội, quả thực là bị coi thường.”

Lâm Uyển lập tức bắt lấy điều mình chú ý, không nuôi cả đám một lúc, vậy thay đổi từng người? Thật sự là một tin tức tốt với cô, vì thế bật thốt lên hỏi: “Tôi đây còn bao lâu nữa thì đến hạn?”

Trần Kính đang cao hứng nghe vậy bỗng sửng sốt, lập tức nở nụ cười, véo véo má cô, nói: “Lâm Uyển ơi Lâm Uyển, cô đúng là biết giết phong cảnh, nhưng cái này không nói chính xác được, phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.”

“Thời gian dài nhất với anh là bao lâu?” Lâm Uyển mạo hiểm chọc giận hắn, tiếp tục hỏi tới.

Trần Kính lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Nhớ không rõ, hẳn là không quá một năm.”

Lâm Uyển tính toán trong lòng, một năm à, đối với người khác có lẽ là ngắn, nhưng đối với cô quả thực là ở tù chung thân. Mà đồng thời, Trần Kính cũng đoán được tâm tư của cô, nháy mắt đã lạnh mặt, đứng lên từ trên người cô, giọng điệu hờ hững: “Cô yên tâm, không chắc quá hai ngày nữa tôi liền ngấy, cô cũng không phải tự ngẫm nghĩ, nhưng Lâm Uyển à, cô hãy nhớ kỹ, trước khi tôi nói dừng cô chỉ có thể ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ đông nghĩ tây, đem mấy thứ xiêu vẹo trong đầu cô trở về cho tôi.” Nói xong lăn qua người cô, để lại cái lạnh lẽo sau lưng cô.

Lâm Uyển đương nhiên không coi sự cảnh cáo của Trần Kính làm một chuyện, đối với cô, ý nghĩa của cuộc sống lúc này là đấu tranh với Trần Kính, mặc dù đấu không lại hắn cũng phải khiến hắn chán ngấy, ghê tởm, thế nên chờ đến khi chân cô khỏi hẳn, ý chí chiến đấu của cô cũng lớn mạnh trở lại, cô bắt đầu nổi lên những kế hoạch lớn lớn nhỏ nhỏ.

Kế hoạch lớn đa số đều chết từ trong trứng, ví như khi ở phòng bếp cô nhìn thấy bếp gas, liền nghĩ nếu mình động chút tay chân ở chỗ này, người kia có thể bất giác chết trong lúc đang ngủ. Khi nhìn đến dao kéo cũng nghĩ đến bộ dáng cả người đầy máu của người kia, thậm chí cô còn lên mạng tìm kiếm những chỗ hiểm trí mạng của con người, động mạch ở cổ là đơn giản nhất và cũng giải hận nhất, không biết máu tươi phụt ra có thể giống suối phun nước không?

Cô ý thức được tâm lý của mình đã có điểm vặn vẹo, nhưng cô cứ như người trúng tà, mỗi ngày nghĩ như vậy là liền cảm thấy rất giải hận. Chẳng lẽ đây cũng là một loại chiến thắng của tinh thần? Cô hoài nghi trạng thái tinh thần hiện giờ của mình, không chắc nửa đêm nào đó cô sẽ ngồi dậy, đi vào phòng bếp cầm con dao rồi sẽ “Mộng du” cho Trần Kính một kết quả, sau đó, từ tinh thần đến vật chất, cô đều thắng lợi.

Vẫn là kế hoạch nhỏ dễ dàng thực hiện, ví dụ như, cô cố ý hóa trang mình thành dung tục hay quỷ dị, tóm lại là trang điểm vô cùng kinh tởm, nhìn vào đã mất hết cảm giác. Hôm kia là mặt đầy màu sắc lòe loẹt như cái bảng màu, hôm qua là mặt bôi quét một lớp phấn dày như nghệ sĩ geisha Nhật Bản, hôm nay là vẻ mặt Gothic đau thương với đôi mắt đen như gấu trúc… Ngày mai? Tính làm ma cà rồng cả ngày không dám gặp ánh mặt trời…

Sau đó vừa lòng nhìn thấy Trần Kính ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, kinh khủng như nhìn thấy quỷ, sắc mặt thoáng cái đã biến đen, có điều kết cục mỗi lần đều là bị hắn hùng hùng hổ hổ kéo tới phòng vệ sinh trực tiếp dùng nước lạnh rửa sạch sẽ. Tuy cô cũng chịu không ít khổ, nhưng thấy cái vẻ đó của hắn cô vẫn hóa trang hí kịch không biết mệt. Trần Kính không chỉ một lần mắng cô ngây thơ, cô nghĩ rằng mình có thể tự ngược thành nghiện.

Lại ví dụ như, Trần Kính không chỉ một lần biểu lộ sự yêu thích đối với mái tóc dài của cô, cô cũng biết rằng mái tóc dài nuôi nhiều năm của mình không tệ lắm, được rất nhiều người thích, bao gồm Vương Tiêu, nhưng nay nó không hề có giá trị với cô nữa.

Cho nên, cô quyết định thật nhanh chạy đến cửa hiệu cắt tóc yêu cầu xén đi, càng ngắn càng tốt, thợ cắt tóc cầm mái tóc của cô tiếc hận không thôi, rơi vào đường cùng vẫn là thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhìn cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng trong gương, xa lạ làm cô thất thần đôi chút, rồi lập tức tiếc nuối tự nói, nếu ngắn thêm chút nữa, xấu thêm tí nữa có phải tốt hơn không, kết quả bị vẻ mặt giận dữ của thợ cắt tóc trực tiếp đuổi ra.

Quá nửa đêm Trần Kính mới trở về, lúc sờ trên giường thì hoảng sợ, còn tưởng rằng mình uống nhiều quá vào nhầm giường. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo Lâm Uyển đang ngủ dậy, sầm mặt nghiêm nghị hỏi: “Sao lại thế này?”

Lâm Uyển đương nhiên biết sao lại thế này, nhưng chỉ ngáp một cái giả ngu: “À, cái này á, nóng quá nên cắt.”

Trần Kính cắn răng, mẹ kiếp, bây giờ là tháng mấy mà kêu nóng, lừa quỷ hả? Hắn lập tức hiểu ra ý đồ thật sự của cô, không nói hai lời thở hồng hộc đặt cô lên giường, vài ba động tác đã xé nát bươm áo ngủ của cô, cách hắn trừng phạt cô luôn đơn giản mà thô bạo như vậy, chính là chà đạp, hung hăng chà đạp.

Trước kia khi thân thiết hắn thích vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lâm Uyển, những ngón tay xuyên qua suối tóc đen dài rồi vòng mấy vòng trên ngón tay, nhìn suối tóc của cô phủ kín gối đầu, vài sợi quấn quanh chiếc cổ thon và rơi trước ngực, chỉ có vậy đã đủ khiến máu trong người hắn sôi trào, hiệu quả hơn nhiều thuốc kích thích, đương nhiên mấy thứ thuốc đó hắn vốn chẳng cần bao giờ.

Lúc này, không phải cô cắt ngắn tóc đi sao, vậy hắn liền nắm mạnh mái tóc ngắn của cô, dù sao cắt ngắn rồi lại dài ra. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện tóc ngắn cũng có thể làm hắn hưng phấn, có thể vò lấy thỏa mãn dục vọng xấu của hắn, có thể cầm lấy chúng buộc cô ngửa đầu nghênh đón nụ hôn sâu của hắn. Tóm lại, với hắn, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, đối với Lâm Uyển, lại là một lần hành động thất bại.

Người ta thường nói đàn ông có một nửa tính trẻ con, người đàn ông hơn ba mươi tuổi phát hiện món đồ chơi mới thì cũng không buồn ngủ, thẳng đến sắc trời sáng rõ mới buông Lâm Uyển ra, da đầu cô đã tê rần, cô chẳng khóc chẳng gào, chỉ lạnh lùng trào phúng: “Ngoài bắt nạt phụ nữ ra, anh còn có thể làm cái gì?”

Trần Kính mang vẻ mặt thỏa mãn, không giận mà còn cười: “Tôi có thể làm hơn nữa, nhưng đối phó với cô chỉ cần một chiêu này là đủ rồi.”

Lâm Uyển trừng mắt liếc hắn một cái rồi căm giận xoay người sang chỗ khác.

Trần Kính vốn xã giao một đêm, trở về giằng co thế này, dù có nhiều thể lực đến mấy thì giờ cũng mất hết, nhưng không lập tức ngủ say sau khi phóng túng như trước, đại khái là vừa ồn ào kích động nên lúc này không có chút buồn ngủ nào, vì thế dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói.

Hút thuốc có một tác dụng trọng yếu là là nâng cao tinh thần, một mình tỉnh táo muốn tách khỏi dục vọng đưa lý trí trở về vị trí cũ, hồi tưởng lại nguyên nhân của sự việc, tức giận lúc đầu lại quay trở về, cô gái này cứ cứng đầu, tốn tâm tư đối nghịch với hắn, hôm nay là cắt tóc, ngày mai thì sao, hắn còn thích bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon và đôi chân dài của cô, chẳng lẽ muốn tách rời mình ra? Mẹ kiếp, chẳng thấy ai không có mắt như cô.

Trong dư quang hắn thoáng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, nghe tiếng hô hấp đều đều của cô, tựa như đang ngủ, hắn xốc cái chăn trên người cô lên, Lâm Uyển bị ép buộc gần chết lại phải ngửi mùi khói thuốc, đang tức giận đầy bụng, vừa bị khiêu khích đã xù lông, ngồi bật dậy nổi giận đùng đùng kêu la: “Còn chưa xong hả? Có để cho người ta ngủ không?”

“Tại sao cô lại ngủ an ổn như vậy?” Trần Kính nhàn nhã phun ra một miệng khói, đúng lý hợp tình hỏi lại.

Lâm Uyển tức giận hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy gối đầu ném mạnh vào mặt người nào đó, trong lòng tiếc nuối sao cái gối này không phải là gạch, vừa thấy vẻ mặt đắc ý dào dạt của hắn khi làm chuyện xấu cô liền tức, hận không thể dán giấy lên mặt hắn, không, phải dùng bùn bôi quét lên mặt hắn cho nó cứng lại.

Người nào đó chặn được cái gối ném xuống đất, sau đó duỗi tay kéo cô vào lòng, lại dùng sức hút một hơi thuốc, mạnh mẽ cậy miệng cô ra hôn.

Không khí cay nồng xông thẳng vào phổi cô, Lâm Uyển bị nghẹn ho khan không ngừng, chảy cả nước mắt, cô dùng sức đẩy Trần Kính, mắng to: “Đồ biến thái.”

Trần Kính vừa lòng nhìn phản ứng của cô, cười xấu xa: “Chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ, nếu tôi muốn thật sự biến thái, nên nhấn vào nơi này.” Vừa nói vừa ôm cánh tay Lâm Uyển, mang theo điếu thuốc chỉ chỉ vào ngực cô, Lâm Uyển hoảng sợ trốn ra sau, nhưng cô vùng vẫy quá mạnh làm cho ngón tay trêu đùa của Trần Kính trở thành đụng chạm thật sự, cô khẽ kêu lên, da thịt trắng nõn lập tức xuất hiện một điểm đỏ.

Lâm Uyển cuống quýt che ngực, nổi nóng mắng: “Đồ điên.”

Ánh mắt Trần Kính trầm trầm, lơ đễnh cười cười, lạnh lùng nói: “Nếu cô tiếp tục náo loạn tôi không ngại ‘Biến thái’ lần nữa, phụ nữ còn nhiều, chơi mà tàn cùng lắm thì lại đổi một người.” Nói xong cũng không để ý tới biểu tình của cô, dập điếu thuốc rồi đứng dậy rời giường, lập tức đi đến phòng tắm.

Lâm Uyển uể oải ngồi ở đó, tay phải chắn trước ngực, ánh mắt dại ra nhìn chiếc gạt tàn thủy tinh, mãi đến khi đốm lửa hoàn toàn tàn lụi, mới cảm thấy đau đớn trên ngực, lại không phân rõ đau vì da bị bỏng hay đau bên trong trái tim, không phải đã chết lặng rồi ư? Tại sao còn có thể đau.

20 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 27

  1. Truyện thú vị quá. Mình không ngờ có một ngày TK và LU rơi vào dạng quan hệ này. Cứ tưởng LU có một cách thức trả thù nào khác, hoặc truyện sẽ theo một hướng khác. Chắc vì mình ít đọc mấy thể loại này. Chờ diễn biến tiếp theo thật là thú vị.
    Thank TD.

  2. Chúc mừng năm mới 😡 haiz, e thấy tình huống truyện hơi giống “hải thượng phồn hoa” khác mỗi trần kính và vương tiêu k phải anh em 😐 và anh này quá biến thái :ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s