Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 34

Happy New Year!

Happy New Year!

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 34: Nam + nữ = miệng (5)

Một tuần sau khi Miumiu đến nhà tôi, tôi tình cờ gặp Trâu Chi Minh trên đường.

Tình huống lúc đó tương đối phức tạp, tôi thề tôi không muốn gặp lại vẻ thảm hại như thế của Trâu Chi Minh.

Trâu Chi Minh hồn bay phách lạc ngồi bên lề đường, mái tóc dài của anh ấy rối tung trên bả vai, hai tay bụm mặt, nếu không phải người quen, có thể tôi sẽ tưởng đó là cô gái thất tình.

Tôi muốn đi qua gọi anh ấy, bước chân dừng lại, ngay lúc tôi đang lưỡng lự, một người đàn ông cưỡi xe đạp qua ven đường, thuận mồm khạc một bãi đờm, vừa vặn dừng trên đôi giày trắng bóng của Trâu Chi Minh.

Người đàn ông đi xe đạp dừng lại, Trâu Chi Minh cũng đứng lên, một người nói xin lỗi, một người không chấp nhận.

Trâu Chi Minh kiên trì bắt đối phương tự tay lau sạch giày của mình, người đàn ông đó không đồng ý, hai người do dự, anh đẩy tôi đánh, rất nhanh đã dẫn tới cả đám người vây xem, tôi cũng nhân cơ hội chen vào trong đám người, để tránh không đoạt được vị trí có lợi.

Trâu Chi Minh nói: “Nếu anh không lau sạch giày của tôi, hôm nay sẽ không cho phép đi.”

Tôi có thể hiểu tính thích sạch sẽ của Trâu Chi Minh, nhưng tôi đoán rằng người đàn ông kia nhất định sẽ không đồng ý.

Anh ta nói: “Tôi không có khăn giấy, chẳng lẽ muốn tôi lấy tay lau cho anh? Tôi đã nói xin lỗi rồi, tự anh lau không được sao!”

Trâu Chi Minh nói: “Vậy tôi khạc một bãi đờm với mỗi người ở đây, rồi nói một câu xin lỗi với họ có được không?”

Đây quả thực là nghi thức nhận chức bang chủ Cái bang mà trong tiểu thuyết Kim Dung đã đề cập đến, tôi nghe vậy, vui vẻ, dự cảm rằng với tính cách nhất quyết không tha của Trâu Chi Minh nhất định sẽ khiến càng nhiều người vây xem.

Quả nhiên, không quá ba phút, chung quanh đã vây đến mười mấy cái miệng, con đường cũng bắt đầu tắc nghẽn.

Với hiểu biết của tôi về Trâu Chi Minh, tôi biết rằng anh ấy sẽ không từ bỏ ý đồ, tôi không thể làm gì khác là đi ra từ trong đám người, đến bên cạnh anh ấy, mục đích là khuyên can.

Trâu Chi Minh vừa thấy tôi, càng hăng hơn, còn bảo tôi cùng ép người đàn ông kia thỏa hiệp.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao, đau lòng từ đáy lòng, chúng đúng là trắng bóng cứ như vừa lấy từ trong quầy hàng ra, Trâu Chi Minh đúng là người đàn ông thích sạch sẽ, bình thường một người thích sạch sẽ sẽ không cho phép người xa lạ phá hoại.

Lúc này, người đàn ông kia thấy Trâu Chi Minh có đồng lõa, cũng gấp gáp, lập tức lấy điện thoại di động ra kêu to: “Tôi bị một tên thần kinh quấn lấy, tạm thời không qua được, các anh mau tới đây giúp tôi, tôi ở bên đường Bạch Vân!”

Nghe thấy người đàn ông đó gọi giúp đỡ, tôi thật hoảng, tôi vội bắt lấy tay áo Trâu Chi Minh, nhỏ giọng nói: “Hay là thôi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì không đáng đâu.”

Trâu Chi Minh cũng nhỏ giọng nói với tôi: “Ở đây nhiều nhân chứng như vậy, nếu gặp chuyện không may hắn ta càng đuối lý.”

Tôi hỏi: “Thật sự muốn hắn lau giày cho anh sao? Khả năng là hắn không thể để mất cái mặt này đâu.”

Trâu Chi Minh nói: “Hắn chắc chắn sẽ không lau.”

Tôi hỏi: “Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Ngay lúc tôi đang tò mò vì mục đích của Trâu Chi Minh, thì xe hơi, xe gắn máy của cảnh sát giao thông đã chạy tới.

Đám người vây xem dịch đường cho cảnh sát giao thông, trật  tự ngay ngắn, thật giống siêu nhân trong phim được quần chúng hoan nghênh, anh hùng dân tộc được chào đón, tôi và Trâu Chi Minh nhìn họ chào, sau đó Trâu Chi Minh kể lại chuyện đã xảy ra.

Người đàn ông kia nhiều lần muốn xen mồm, đều bị cảnh sát giao thông dùng tay ra hiệu ngắt lời, chờ Trâu Chi Minh nói xong, cảnh sát giao thông mới ý bảo người đàn ông đó nói, tư thái nghiêm chỉnh như quan thanh liêm.

Cuối cùng cảnh sát giao thông cho hai người đàn ông hai sự lựa chọn, một là lau giày, hai là phạt tiền.

Người đàn ông kia đương nhiên không phục, cãi rằng chuyện khạc đờm này không thuộc trách nhiệm xử lý của cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông cũng nói, khạc đờm bậy bạ làm tắc nghẽn giao thông, tình tiết nghiêm trọng, nếu thái độ nhận sai không tốt, sẽ tăng thêm mức độ bồi thường.

Tôi vỗ tay kêu lên: “Phạt hay!”

Đám người vây xem cũng ào ào vỗ tay kêu lên: “Phạt hay!”

Sau khi chuyện được giải quyết, Trâu Chi Minh vẫn cúi đầu nhìn đôi giày của mình, tôi đang chuẩn bị khuyên anh ấy lau sạch, anh lại ngồi xuống lề đường trước mặt tôi, cởi giày ra.

Tôi nghĩ thầm, anh ấy sẽ không đi chân trần về nhà đấy chứ.

Anh lại lấy một đôi dép lê từ trong ba lô ra, thay, vứt đôi giày thể thao vào thùng rác ven đường.

Đối với hành vi của anh ấy, tôi đưa ra hai vấn đề.

“Anh ném giày?”

“Tại sao anh còn mang theo dép lê?”

Trâu Chi Minh hỏi lại tôi: “Nếu đổi lại là em, em còn muốn đôi giày ấy nữa không?”

Tôi lắc đầu.

Anh ấy còn nói: “Hôm nay anh vốn muốn đến khách sạn ở, dép lê ở khách sạn anh đi không quen, vì thế tự mang dép lê.”

Tôi lại hỏi anh nếu đi khách sạn, tại sao lại ngồi ở ven đường.

Anh ấy nói mình đang tìm linh cảm, khi linh cảm tới, anh ấy cần ngồi lẳng lặng chải vuốt suy nghĩ.

Cuối cùng tôi không hỏi anh ấy vì sao đi khách sạn, đàn ông đi khách sạn ở bình thường sẽ có hai nguyên nhân, một là cãi nhau với bà xã, hai là yêu đương vụng trộm.

Trâu Chi Minh đột nhiên nói: “Anh muốn uống cà phê.”

Tôi chỉ quán cà phê không xa phía trước, anh nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói: “Anh muốn đến chỗ Quốc Mậu uống cà phê Starbucks.”

Tôi hỏi anh tại sao muốn đến Quốc Mậu, anh nói nhân vật chính trong sách mới muốn đến, anh muốn khảo sát thực địa, còn hỏi tôi có hứng đi cùng không.

Lòng hiếu kỳ của tôi đã hoàn toàn bị khơi mào, lập tức hỏi anh đi tàu điện ngầm hay đi xe buýt.

Anh ấy nói: “Thuê xe nhé. Đi thôi.”

Chúng tôi lên một chiếc xe taxi, Trâu Chi Minh buộc tóc thành bím tóc nhỏ, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với lái xe.

Rất nhiều tài xế xe taxi đều thích nói chuyện phiếm, họ tán gẫu từ những chương trình truyền hình cho tới giao thông, lại từ giao thông cho tới kinh tế. Tôi ngạc nhiên về sự khéo ăn nói và hiểu biết của tài xế này, hơn nữa còn phiền não vì mình không thể chen miệng vào.

Đến Quốc Mậu, chúng tôi xuống xe, đi vào Starbucks, gọi hai ly Latte và hai chiếc sandwich cá ngừ, tất cả đều là Trâu Chi Minh trả.

Tôi hỏi anh ấy: “Nhân vật chính của anh đến nơi này làm gì?”

Anh ấy nói: “Đang đợi bạn gái của anh ta tan làm.”

Tôi hỏi: “Bạn gái của anh ấy làm ở Quốc Mậu à? Sau đó thì sao?”

Anh ấy nói: “Sau đó anh ta phát hiện bạn gái mình đi tới cùng một người đàn ông khác, quan hệ không bình thường.”

Tầm mắt của tôi không tự chủ được nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn thấy một nam một nữ đi đến, quan hệ của họ hình như cũng không bình thường.

Tôi và Trâu Chi Minh lấy đôi nam nữ này làm mục tiêu, hơn nữa còn luôn quan sát họ trong chỗ tối.

Trâu Chi Minh thỉnh thoảng giảng giải cho tôi: “Cô gái dùng bả vai đẩy bả vai người con trai, đây là cử chỉ thân mật, bình thường chỉ làm với người quen, bạn bè hoặc giữa nam nữ có tình cảm.”

Tôi gật đầu.

Anh ấy còn nói: “Người con trai vén tóc trên trán cô gái, sợ nó rơi vào ly cà phê, loại hành động này so với vừa rồi càng thân mật hơn.”

Tôi lại gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Cô gái hôn lên mặt anh ta, hai người họ là tình nhân!”

Trâu Chi Minh gật đầu nói: “Hoặc là đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm.”

Tôi kinh ngạc, hỏi lại anh tại sao biết?

Anh ấy nói, trong tiểu thuyết của anh ấy đặt ra như vậy.

Tôi bừng tỉnh.

Sau khi đôi nam nữ ấy đi, tôi và Trâu Chi Minh cũng đi, dọc theo phố Trường An.

Trâu Chi Minh nói, nhân vật chính của anh ấy thấy được chân tướng, bị tổn thương nặng, nhưng vì nhát gan nên không dám tiến lên vạch trần, đành phải lang thang không mục đích.

Vì những lời này, chúng tôi đi dọc ba trạm theo phố Trường An.

Khi tôi rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, Trâu Chi Minh cũng móc từ túi áo ra một cuộn giấy vụn, anh ấy nói, nhân vật chính tâm tình rất xấu, muốn trả thù xã hội.

Sau đó, anh ném cuộn giấy đó xuống đất.

Tôi nhìn cuộn giấy, đang nghĩ xem thế này có tính là tùy tiện ném rác hay không, thì bỗng có một người đi ra, anh ta nói trên đường Trường An của chúng tôi mà tùy tiện ném rác, sẽ bị phạt hai trăm tệ.

Tôi kinh ngạc, nguyên nhân kinh ngạc không phải hai trăm tệ, mà là Trâu Chi Minh nói với đối phương mình không có tiền.

Anh ấy quả thật không có tiền, tiền lẻ trên người anh ấy đều dùng mua cà phê và sandwich, tiền trên người tôi cũng không đủ để trả.

Người nọ nói, chỉ cần chúng tôi nhặt giấy lên, ném vào thùng rác, sẽ không bị phạt tiền nữa.

Tôi thấy anh ta đúng là thấu tình đạt lý, liền cúi đầu nhặt cuộn giấy lên.

Trâu Chi Minh lại nói: “Linh cảm không có! Thả lại!”

Tôi lại dè dặt cẩn trọng thả lại, hơn nữa còn nói với người nọ: “Tôi nhất định sẽ nhặt lên, anh ấy đang tìm linh cảm, anh ấy là họa sĩ trường phái ấn tượng, xin lỗi. . .”

Người nọ không chấp nhận cách nói của tôi, dứt khoát mở hóa đơn phạt, hai trăm tệ.

Tôi và Trâu Chi Minh đều trợn tròn mắt, chúng tôi cùng xin người nọ xử lý nhẹ tay, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt.

Chúng tôi đành phải cùng gọi điện thoại cầu cứu, người duy nhất mang theo tiền mặt chạy tới chỉ có Lê tiên sinh, anh nói anh đang bàn chuyện làm ăn ở gần đây, vừa chấm dứt, trong vòng mười phút nhất định sẽ tới nơi, anh quả nhiên nói được thì làm được, mang theo một thân gió bụi mệt mỏi đi đến trước mặt tôi, tóc bị gió thổi rối tung, cúc áo khoác ngoài còn chưa đóng, vẻ mặt lo lắng.

Tôi lập tức nhào vào lòng Lê tiên sinh, ngăn gió lạnh quạt vào ngực anh.

Sau khi chuyện được giải quyết, Lê tiên sinh hỏi tôi từ đầu đến cuối sự việc, tôi bị anh hỏi đến loạn đầu, suy nghĩ rối lên, chỉ nói là: “Thầy Hòa đang tìm linh cảm, không cẩn thận chọc giận tới nhân viên đang trực, trên người em và anh ấy lại không mang theo tiền. . .”

Lê tiên sinh dường như đã hiểu, nhưng vẫn không hiểu nhìn tôi.

Tôi hiểu ý của anh, anh muốn hỏi tôi, tại sao tôi lại ở chỗ này.

Tôi nói: “Em vốn muốn đi siêu thị mua cá, không ngờ nhìn thấy thầy Hòa tranh chấp với người ta ở ven đường, em đến khuyên can, khuyên can xong theo thầy Hòa đi tìm linh cảm, tìm, tìm, liền tìm tới chỗ này. . .”

Vẻ mặt Lê tiên sinh rất là khó hiểu.

Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ hôm nay, cuối cùng cho ra một cái kết luận: Trâu Chi Minh có dự tính trước.

Tôi nói với Lê tiên sinh: “Thật ra chuyện khạc đờm không cần phải làm lớn lên như vậy, thầy Hòa thật sự cố chấp, làm loạn mãi đến khi cảnh sát giao thông tới mới bỏ qua. Đến Quốc Mậu vốn không cần thuê xe, anh ấy lại kiên trì muốn thuê xe, vừa đi đã tốn mười mấy tệ. Đến Quốc Mậu em cũng không đói, anh ấy vẫn mua hai chiếc sandwich cá ngừ, ăn hết trước mặt em, lại mất mấy chục tệ. Còn nữa, ngay cả trẻ con cũng biết không được vứt rác bừa bãi, anh ấy còn muốn vứt trên đường Trường An, nhân viên trực bảo anh ấy nhặt lên anh ấy còn nói em thả lại, thái độ ác liệt như vậy, phạt tiền cũng đáng! Thật ra bây giờ nghĩ lại, tiền của anh ý và tiền trên người em cũng đủ trả tiền phạt. . .”

Lê tiên sinh chen miệng nói: “Suy nghĩ của nghệ thuật gia là rất khó hiểu.”

Tôi nói: “Anh ấy không phải nghệ thuật gia, anh ấy là một văn nhân.”

Lê tiên sinh nói: “Không phải anh ta nói khảo sát tình tiết của nhân vật chính trong tác phẩm à, có lẽ chỉ có ép nhân vật chính đến tuyệt cảnh mới có thể đạt được hiệu quả.”

Tôi không nói, cả người mệt mỏi rời rạc.

Trở về nhà, tôi phát hiện gót chân phồng lên hai cái bọt nước, Lê tiên sinh tự bưng nước rửa chân cho tôi, rửa chân xong, lại dùng cồn rửa sạch cho tôi, dùng kim châm vào bọt nước, sau đó xử lý vết thương.

Tôi nhìn anh, trong lòng nóng dần lên.

Đây là người đàn ông tôi gả cho, từ lúc mang tiền tới cứu tôi đến giờ, anh không nói một câu oán trách nào, mà tôi thì sao, tùy hứng náo loạn cả một ngày, còn tìm người thu thập cục diện rối rắm.

Nếu là trước đây ở nhà mẹ tôi, mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi ghê lắm: “Ngã một lần khôn ra một lần, con nên té ngã lăn lộn mấy vòng, sau này sẽ nhớ lâu.”

Tôi nghĩ, Lê tiên sinh không phải không biết nói đạo lý, chỉ là không nói vào lúc tâm tình tôi rối loạn, thân thể tôi mệt mỏi, bởi vì theo tính khí của tôi, tôi nhất định sẽ kích động phản bác.

Vì thế, anh lựa chọn trầm mặc và thông cảm.

Tôi nói: “Ông xã, chúng ta vẫn nên mua xe.”

Anh sửng sốt một chút, hoang mang, hỏi tôi vì sao.

Tôi nói: “Đàn ông ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải đi nhiều nơi, không có xe có tiện không? Về mặt mũi không thể thua, về khí thế càng không thể thua, xe của đàn ông tựa như châu báu của phụ nữ, là mặt tiền của cửa hàng, còn là công cụ thay đôi chân, dù vì phương tiện đi lại hay chuyện làm ăn, anh đều nên có xe.”

Anh nói: “Em quên rồi sao? Chúng ta đã bàn rồi, giữ tiền lại cho con.”

Tôi sờ sờ bụng, nói: “Con còn chưa có đâu, chẳng lẽ vì nó mà khổ người lớn trước sao? Không bằng chờ sau khi con ra đời, lại góp dần, việc cấp bách bây giờ, là công việc của anh.”

Anh nói: “Không được, không được, con có nhiều thứ cần dùng tiền. . .”

Tôi nói: “Em nói được là được, sự thật chứng minh, nếu người lớn không có công việc, làm sao kiếm tiền nuôi con? Chỉ cần công việc của anh tiến triển, nhà ta còn sợ không kiếm được tiền sao? Hơn nữa, sắp có quy định số lượng xe, bây giờ mua xe tốt hơn nhiều sau này phải xếp hàng mua. Tóm lại, tất cả theo sự tính toán của em, ngày mai chúng ta phải đi xem xe, lập tức mua!”

Lê tiên sinh không phản bác nữa, anh bị tôi làm lay động rồi.

Làm vợ chồng, bất kể là thấu hiểu hay bất đồng đều là lẫn nhau, bởi vì hôn nhân là sự lựa chọn một đường hai hướng.

15 thoughts on “Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s