Gặp gỡ định mệnh – Chương 29

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

Chương 29: Tạm hoãn (1)

Sau ngày đó, Trần Kính biến mất. Lâm Uyển ác ý đoán rằng, có thể là phương diện nào đó của hắn xuất hiện chướng ngại, vụng trộm đi gặp bác sĩ rồi. Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là hắn chán ghét mình, người như bọn họ đều có mới nới cũ. Cô nhớ hắn từng nói thời gian này chỉ có một người phụ nữ, không biết tại sao cô rất tin tưởng những lời đó, thế nên cô nghĩ có lẽ mình có thể an toàn. Vì vậy, ngày thứ bảy Trần Kính biến mất cô tự quyết định trở về căn phòng nhỏ của mình.

Những ngày qua cô cũng rất bận rộn, trở lại đơn vị làm việc, bị các đồng nghiệp luân phiên mời cơm nói là chúc mừng cô khỏe lại, nhưng cô luôn cảm thấy thái độ của mọi người đối với mình có vẻ khác lạ, tựa như có thêm một chút ân cần gì đó. Cô thật buồn bực, cái tên Trần Kính này, giống như hắt từ trên trời xuống một chậu mực, làm thế giới của cô hoàn toàn nhiễm đen.

Còn nữa, trước đây nếu “Biến mất” lâu như vậy, luôn phải nghĩ đủ loại cớ, cô cảm thấy mình cũng biến thành người giỏi nói dối rồi, nhưng bây giờ trở thành người tự do, phải nhanh làm việc cho tốt để đáp lại thôi.

Gọi điện thoại cho Mễ Lan, bấy giờ cô mới biết vì say rượu mà Tiền Gia Vĩ bị bệnh gan, gần đây luôn nằm viện, ngồi ở quán cà phê đối diện bệnh viện, Mễ Lan than thở, “Lần trước bị tớ làm loạn lên như vậy, công việc của anh ấy cũng mất rồi, tớ vừa muốn ly hôn, anh ấy liền nghĩ luẩn quẩn trong lòng, ngày nào cũng uống rượu, giờ biến mình thành như vậy đó… Dựa vào lương tâm mà nói, anh ấy đối với tớ cũng không tệ, tớ có chút hư vinh, bình thường tiêu tiền như nước, ngay cả một lời anh ấy cũng không nói, lần này, aizz, anh ấy nói tiền lời từ vụ làm ăn đó có thể nhanh chóng hoàn trả tiền nhà…”

“Uyển Uyển, có phải tớ rất không có tiền đồ đúng không, bị người ta lừa còn nói thay người ta, cậu đừng cười tớ…”

 Ánh mắt Lâm Uyển buồn bã, nghĩ rằng, tớ có tư cách gì để cười cậu?

Cô không biết nên an ủi Mễ Lan như thế nào, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người đều có những vấn đề khó giải quyết của mình, họ đã trưởng thành, đã sớm không phải là những cô gái vô lo vô sầu trong trường học ngày xưa, thực tế cuộc sống có những điều nan giải, cũng có hiểm ác, điều duy nhất có thể làm là dũng cảm, dũng cảm đối mặt.

Tạm biệt Mễ Lan, Lâm Uyển đi không mục đích trên đường phố, lúc này mới phát hiện những tán cây trơ trụi ven đường đã nhú mầm non, dạt dào sức sống, hóa ra mùa xuân đã đến rồi. Mùa xuân ở phương bắc vẫn rất lạnh, gió lớn, đôi khi còn mang theo cát bụi, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản tình yêu của mọi người đối với mùa xuân, ví dụ, ở phía đối diện có mấy cô gái trẻ mặc váy đi tới, để lộ đôi chân dài thẳng tắp nhỏ nhắn, lại nhìn mình, cả người xám ngoét như đống tro, còn có phần ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố.

Cứ đi tiếp về phía trước chính là phố buôn bán, Lâm Uyển lững thững đi qua, hai bên đều là những cửa hàng quần áo, trang sức, nhân viên cửa hàng trẻ tuổi đứng ở cửa lớn tiếng mời chào, các loại giảm giá ưu đãi. Cô đi qua từng cửa hàng, khi đi ngang qua cửa hàng Adidas và Nike không khỏi dừng chân, nhìn những người trẻ tuổi đi ra đi vào, giống như thấy được mình và Vương Tiêu trước đây, khi đó họ thường xuyên tới nơi này đi dạo, Vương Tiêu có vẻ ngoài điển trai, tùy tiện chọn một bộ mặc vào cũng rất đẹp, lúc ấy cô còn nói, sau này có tiền sẽ chuyển tất cả quần áo về nhà, mỗi ngày mặc một bộ, ba trăm sáu mươi lăm ngày không mặc trùng kiểu dáng…

Cuối cùng Lâm Uyển đi tới một cửa hàng, chọn vài bộ quần áo với màu sắc tươi sáng của mùa xuân, cô còn cố ý mua một chiếc áo gió màu đỏ, nghe nói màu đỏ có thể tránh ma quỷ. Khi mang theo vài túi giấy to trở về, trời chiều đã ngả về tây, mới bước tới dưới lầu nhà mình, lão Lý mặc một cây đen cũng bước lại chào đón, mặt không chút thay đổi nói: “Trần tiên sinh bảo tôi tới đón cô, buổi tối có một bữa tiệc quan trọng.”

Lâm Uyển ngây dại, đây là tình huống gì thế này? Cô biết, Trần Kính sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng còn bữa tiệc? Chẳng lẽ là Hồng Môn Yến? Không đúng, loại binh tàn tướng bại như mình làm sao có thể ra quân ồ ạt giúp hắn được, có lẽ chỉ là để làm đẹp mà thôi, nghe nói kẻ có tiền đi ra ngoài đều phải mang theo bạn gái… Cô trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi để mấy thứ lên trên đã.”

(Hồng Môn Yến: Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, bộ phim là cuộc đấu trí quyết liệt giữa các vị quân sự, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn đằng sau bữa tiệc Hồng môn.)

 

Xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo sang trọng, nhân viên bán hàng ăn mặc thời trang tươi cười ngọt ngào nghênh đón Lâm Uyển đi vào, sau đó bắt đầu bận rộn, hoá trang, làm tóc, chọn quần áo, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên Lâm Uyển có được đãi ngộ của công chúa như thế này, tuy cô cảm thấy mình giống con búp bê để cho người ta định đoạt hơn.

Hai ba nhân viên của cửa hàng bận rộn vây quanh cô, miệng cũng không nhàn rỗi, liên tiếp khen ngợi: “Làn da của Lâm tiểu thư thật đẹp, trang điểm vào càng đẹp hơn.”

“Dáng của cô rất đẹp, mặc số nhỏ này rất vừa vặn.”

“Khí chất cũng tốt.”

“Trần tiên sinh thật là tinh mắt.”

Liên tục mấy điều tốt, nghe được câu cuối cùng Lâm Uyển cười lạnh trong lòng, đây mới là trọng điểm, cô không biết mình đẹp bao nhiêu, mấy cô gái này so ra cũng không kém mình, nói đi nói lại, còn không phải vì người đàn ông kia sao. Haizz, cô thật sự không thích hợp với những nơi như thế này, càng không thích những người giả dối.

Tuy không hợp với kiểu người như họ, nhưng phải công nhận ánh mắt và tay nghề thật ra cũng khá tốt. Một trận bận rộn qua đi, từ đầu tới chân Lâm Uyển rực rỡ hẳn lên, tinh xảo mà không khoa trương, chiếc váy lông cừu màu trắng ôm sát vào người, lộ ra đôi chân nhỏ xinh thẳng tắp, mái tóc ngắn làm tạo hình càng thêm xinh đẹp và năng động, trên cổ là một chuỗi ngọc trai tròn trịa mượt mà, đai lưng màu vàng buộc vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh, kết hợp ăn ý với đôi giày dưới chân, ngoài chiếc túi nhỏ màu ngọc trai trên tay ra, không có vật trang sức thừa nào, nhưng vừa hay làm nổi bật khí chất thanh thuần của cô.

Rất lâu rồi cô không mặc màu trắng, trong tiềm thức cảm thấy mình không xứng với nó nữa, nay nhìn thấy mình tươi mới xinh đẹp trong gương cũng khó tránh khỏi thất thần, sau đó cô khẽ nhếch môi, buổi chiều còn trách móc vẻ ngoài ảm đạm của mình, nhanh như vậy mà đã mặc váy vào rồi.

Đến khách sạn, Lâm Uyển được người phục vụ dẫn đường, xuyên qua đại sảnh xa hoa đi thang máy đến một chỗ đặt sẵn, dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt, cô có chút buồn bực, nhưng vẫn bất giác dựng thẳng sống lưng.

Đi tới tầng chót, vừa vào cửa, bên trong vốn đang chuyện trò nhao nhao bỗng im bặt, không đợi cô thấy rõ tình hình, chợt nghe thấy một giọng nũng nịu oán trách: “Anh ba, anh hơi quá đáng đó nhé, rõ ràng hôm nay em mới là nhân vật chính, sao anh lại giành mất sự nổi bật của em.”

Lâm Uyển nhìn lướt qua, có khoảng mười hai mười ba người, nam nhiều nữ ít, một đám ăn mặc gọn gàng, bộ dáng an nhàn sung sướng, sau đó cô thấy Trần Kính ngồi trong cùng mặc một bộ vest màu xám bạc, vì thế không nhanh không chậm đi về phía hắn.

Trần Kính nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô đến gần kéo tay cô để cô ngồi xuống vị trí trống bên trái mình, sau đó cái tay ấy vẫn khoát lên vai cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn đủ để xuyên thấu qua lớp vải, làm cho Lâm Uyển cảm thấy không tự nhiên, nhưng cô vừa hở ra một tí là đối phương lại dùng lực kéo về, như vô cùng thân thiết mà cũng như đang cảnh cáo, vì thế cô đành phải từ bỏ. Cô dường như nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng hít vào, rõ ràng nhất là người đàn ông ngồi bên trái cô, cô thậm chí còn nghe được tiếng chậc chậc phát ra từ miệng hắn, xem ra cô đến đây làm cho người ta rất tò mò.

Lúc này Trần Kính mới không đồng ý cười cười, đáp lại cô gái vừa nói chuyện: “Không phải em nói một đám đại lão gia ăn sinh nhật với em không thú vị à, anh mới tìm một cô gái làm bạn với em không tốt sao?”

Lâm Uyển rốt cuộc thấy rõ, tính cả cô là mười bốn người, bao gồm cả cô thì trong này chỉ có ba cô gái, mà cô gái vừa nói chuyện kia ngồi ở một bên khác của Trần Kính.

“Nhưng cũng không cần xinh đẹp như vậy á, làm em không so sánh bằng.”

Khá lắm, cái miệng nhỏ thẳng thắn, Lâm Uyển không khỏi nhìn qua đối phương, cô gái có gương mặt thanh tú đang nhìn cô nháy mắt, thoạt nhìn trông rất hiền hòa.

“Xinh đẹp không? Anh xem xem.” Trần Kính ra vẻ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lâm Uyển, sau đó cười ha ha, “Ừ, chỉnh trang gọn gàng còn được thông qua.”

“Khụ khụ, A Kính, cậu còn chưa giới thiệu tiểu thư này cho chúng tôi đâu đấy.” Lúc này một người đàn ông ngồi đối diện hợp thời mở miệng.

“Xem tôi này, quên mất chuyện chính rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Uyển.” Trần Kính nói xong lại nhìn Lâm Uyển nói: “Đây đều là bạn bè chơi với tôi từ bé.” Lâm Uyển đành kéo khóe miệng nhìn họ gật đầu ý chào hỏi.

Tiếp đó Trần Kính duỗi tay vỗ vỗ bả vai của cô gái ngồi bên phải, trêu ghẹo nói: “Nha đầu này là em gái tôi, Trần Tây, Tây trong đông tây, hôm nay là sinh nhật nó hai mươi tuổi.”

Thấy cô gái kia có vẻ chờ mong nhìn mình, Lâm Uyển nhìn cô ấy cười nhẹ, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trần Tây lập tức cười hì hì đáp lại: “Cảm ơn chị, chị đẹp thật đấy, chị là người phương nam đúng không?”

Lâm Uyển nghe vậy ánh mắt tối lại, thản nhiên trả lời: “Coi là vậy.”

Trần Kính ngồi cạnh tiếp lời: “Ba cô ấy là người phương nam, mẹ là người phương bắc.”

“Wow, chả trách, hóa ra là người mang hai dòng máu nam bắc.” Trần Tây ngạc nhiên cảm thán, làm mọi người cười ha ha.

Lâm Uyển không cười, cô còn đang kinh ngạc tại sao Trần Kính lại biết mấy chuyện này, nghĩ lại, người đàn ông này cả ngày tính trăm phương ngàn kế với người khác, đương nhiên sẽ điều tra lai lịch của cô. Trên thực tế, tuy ba cô là người phía nam, mà ngày bé cô cũng sống ở nơi có giọng địa phương mềm mại ấy mấy năm, nhưng cô chưa bao giờ coi mình là người phương nam, thậm chí không còn giữ lại một chút khẩu âm địa phương nào.

Trần Kính đương nhiên biết người bên cạnh mình đang suy nghĩ trong lòng, còn đắm chìm giữa tâm tư của mình, nói thật, hắn cũng bị kinh hãi trước màn lên sân khấu vừa rồi của Lâm Uyển, khi cô vừa mở cửa bước vào, ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng lại, giống như thấy được một đóa hoa nhài tươi mát tự nhiên, ha ha, là bông hoa trắng nhỏ bé của hắn.

Mấy ngày nay hắn luôn ở lại căn nhà lúc đầu, cùng lúc công ty có nhiều việc, về phương diện khác, Lâm Uyển huyên náo quá lợi hại, hắn tìm phụ nữ làm việc vui không phải muốn mang ngột ngạt tới cho mình, cho nên, đối phó với ngọn lửa nhỏ Lâm Uyển này, biện pháp xử lý của hắn chính là bỏ mặc, để cho cô tự sinh tự diệt.

Chiều nay ở công ty đột nhiên nhớ tới cô, vừa vặn có sinh nhật của Trần Tây, liền gọi cô tới, mà khó có lúc cô không nhăn mặt, không quái lạ, coi như phối hợp, điều này làm cho hắn rất vừa lòng. Nghĩ vậy, cánh tay khoát lên vai cô của hắn lại vuốt nhè nhẹ mấy cái, nếu không phải nơi này nhiều người, hắn thật muốn ôm cô trong lòng hôn cho đã, nhiều ngày không thân mật với cô, bây giờ cô ngồi ngay bên cạnh tỏa hương thơm ngây ngất thế này, thật là có chút khó nhịn.

6 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 29

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s