Gặp gỡ định mệnh – Chương 30

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

Chương 30: Tạm hoãn (2)

 

Tiểu Thọ Tinh dường như rất có hứng thú với Lâm Uyển, cách anh trai nhà mình nhìn cô mấy lần, sau đó tặc cười nhìn Trần Kính nói: “Anh ba, em đã nhìn ra rồi, hôm nay anh mới là lòng xuân đắc ý nhất, cả phòng này có mỗi ba cô nương mà hai cô đã ngồi bên cạnh anh rồi, trái ôm phải ấp, tề nhân chi phúc (ý là giàu sang sung sướng, lắm thê nhiều thiếp.”

Tiểu Thọ Tinh: Chỉ Trần Tây, người có tiệc sinh nhật.

Trần Kính bật cười, lấy đầu đũa gõ lên bàn tay đặt trên bàn của cô em, “Biết câu đó có nghĩa là gì không mà dùng lung tung hả, không sợ người ta cười sao?”

Trần Tây nháy nháy mắt, sau đó nhìn người đàn ông trẻ đeo kính ngồi bên phải cô, nói: “Lý Vĩ, em nói sai sao? Anh có văn hóa nhất, người khác nói em không tin.”

Người đàn ông tên Lý Vĩ kia cười cười, nói nhẹ nhàng như mây gió: “Đúng vậy, anh cũng hâm mộ anh em.”

Trần Tây quay đầu đắc ý cười với Trần Kính, “Xem đi, nói anh còn không thừa nhận, đừng coi thường em, tuy tiếng Anh của em hơi kém một chút nhưng tiếng Trung thì không thành vấn đề đâu .”

Trần Kính không nói gì, nhưng người đàn ông ngồi bên trái Lâm Uyển cười nói tiếp: “A Kính, cậu nhanh đem cô bé này về lò đào tạo tiểu học mà cải tạo lại đi, trình độ tiếng Hán thế này thì người nước ngoài thấy cũng phải chê cười.”

Trần Tây lập tức trừng mắt, bắn trả như khởi động súng máy: “Phương Oai Oai, anh đừng nói láo, vài năm nay anh ở nước ngoài, mấy giọt mực trong bụng anh kia cũng không thiếu làm mất mặt người trong nước, nếu em nói sai thì em là bùn nhão, hay là cây gậy, đúng rồi, nhân tiện nói về cái mặt, nâng mắt nâng mũi bóp cằm…”

(Phương Oai Oai chính là Phương Chính, Chính nghĩa là ngay thẳng, chính trực, đứng đắn, Oai là không đứng đắn.)

Người đàn ông bị Trần Tây nói đến cứng họng, thật vất vả mới đáp trả được một câu, “Cái gì bùn với gậy, em đang nói tiếng chim hả?”

Trần Tây đắc ý, “Người như anh, nói anh thất học cũng không vui.”

Người đàn ông đó không vui, “Aizz, anh mới nói em có một câu mà sao em công kích anh như vậy chứ? Mặt anh làm sao nào, cả đời này anh phải trông cậy vào nó đó.”

“Hừ, cái mặt của anh mà muốn kiếm cơm ăn cũng phải mất một chặng đường dài nữa đấy, đề nghị anh sớm sửa chữa.”

Bên kia người phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Trần Kính cũng chịu không nổi trận chiến nước miếng này, nâng tay lau má bên phải, nói: “Được rồi được rồi, hai người đừng đấu khẩu nữa, phun đầy ra mặt tôi rồi.”

Trần Tây trừng mắt, quyệt miệng nói: “Anh ba, anh còn giúp người ngoài à.”

Trần Kính buồn cười gắp cho cô một miếng thịt, dỗ ngọt: “Không phải anh giúp em sao, vừa rồi em còn ồn ào nói sắp chết đói, bây giờ còn sức lực đấu võ mồm với cậu ta, muốn đấu cũng phải ăn no trước đã.”

“Vậy còn được.” Trần Tây có lẽ đã nói mệt, nhìn Phương Oai Oai ném ra một câu: “Hảo nữ không đấu với kẻ oai (không đứng đắn).” Sau đó thu binh khí, cầm đũa dùng bữa.

Kế tiếp mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Kính thỉnh thoảng nói đôi câu về chuyện làm ăn với người khác, rảnh rỗi liền gắp thức ăn cho Lâm Uyển, Lâm Uyển yên lặng ăn, cảm giác có vài ánh mắt luôn đảo quanh người mình, cô ngẩng đầu hào phóng nhìn lại, hóa ra là người đàn ông vừa rồi bảo Trần Kính giới thiệu cô, đối phương thấy cái nhìn của cô cũng không né tránh, trực tiếp nâng chén rượu về phía cô, Lâm Uyển hơi gợi khóe miệng, xem như đáp lại.

Một ánh mắt khác đến từ cô gái thứ ba trong phòng này, khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, gương mặt bầu dục, trang điểm khéo léo, mặc bộ đồ hiệu Chanel sang trọng, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, cao quý mà cẩn trọng. Không giống ý tìm kiếm của người đàn ông kia, trong mắt cô ấy dường như có một chút  —— thù địch?

Lâm Uyển nhìn sườn mặt người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh, hiểu rõ. Bỗng cô thấy thú vị, hóa ra đây mới là mục đích Trần Kính gọi cô tới, rất tốt, vậy cô liền làm tốt nhân vật “bình hoa”, nghĩ vậy cô dồn toàn bộ sự chú ý tới thức ăn ngon trên bàn, tuy không muốn gặp những người này, nhưng cô thích tay nghề của đầu bếp trong khách sạn. Hơn nữa Trần Kính có câu nói đúng, muốn đấu cũng phải ăn no trước đã.

“Lâm tiểu thư là sinh viên?” Người đàn ông ngồi bên trái bị Trần Tây gọi là Phương Oai Oai chủ động bắt chuyện.

Lâm Uyển đưa mắt nhìn lên, phát hiện Trần Tây đúng là hơi oan uổng, anh chàng Phương Oai Oai này trông bộ dạng không hề khó coi, trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, vốn không cần động dao kéo.

“Không phải, tôi tốt nghiệp gần hai năm rồi.”

“Sao? Vậy thật là tiếc quá, tôi đang muốn nhờ Lâm tiểu thư giới thiệu cho hai nữ sinh có khí chất giống như cô.”

“Hai nữ sinh? Một mình anh muốn tìm hai người?” Lâm Uyển tò mò hỏi, giọng nói vô tình đề cao một chút.

“À à…” Đối phương nhất thời nghẹn lời.

Lúc này có một người đàn ông đỏm dáng ngồi chéo nói: “Phương thiếu của chúng tôi có gì mà chưa từng chơi, hai người còn sợ ít ấy chứ.”

Phương Oai Oai ho khan một tiếng, trừng mắt liếc tên kia một cái, nghiêm trang nói: “Đừng nói bừa, có phụ nữ ở đây.”

“Cậu ta tìm hai nữ sinh không phải phí của trời sao, đó là thuận tiện tìm giúp tôi một người, có phải không Phương Oai Oai? Tôi cảm tạ trước nhé.” Người đàn ông vừa rồi nâng rượu với Lâm Uyển tiếp tục trêu ghẹo nói.

“Ồ, ” Lâm Uyển hiểu rõ gật đầu, sau đó dùng giọng nói không lớn cũng không nhỏ nói với người bên trái: “Làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh muốn một chân đạp hai thuyền nữa, vậy cũng rất cầm thú.” Cô cố ý nói hai chữ cầm thú thật rõ ràng, quả nhiên cảm giác được người đàn ông bên phải động đậy một chút.

Tiếng nói vừa dứt đã có người bật cười, Lâm Uyển ra vẻ vô tội nhìn quét một vòng, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tôi nói lỡ lời sao?”

Phương Oai Oai liếc mắt nhìn một bàn “Cầm thú”, chịu đựng cười nói: “Không đâu, là tôi nói sai rồi.”

Hướng Dương vẫn có điều nghi vấn, nghẹn ở trong bụng đã lâu, hắn đang tính để nó thối nát trong bụng thì lại xuất hiện một đường cơ hội, vội vàng nắm lấy, thừa dịp Trần Kính đi toilet liền vội vàng ra ngoài.

“Tôi thấy Lâm tiểu thư nhìn rất quen nhé.” Hướng Dương có vẻ rất bà tám nói.

“Cậu thấy ai cũng nói như vậy, lần trước…” Hắn cũng không nhớ nổi tên nữa.

“Lần này không giống đâu, ấn tượng quá sâu, lúc trước ở dưới lầu công ty, hả? Là cô ấy đúng không?”

Trần Kính đương nhiên không quên cái tát lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ, lập tức có phần không nhịn được, ừ một tiếng cho có lệ.

“Oa, anh trai đúng là đủ tàn khốc nhé, không ngờ cậu còn có khẩu vị này, không nhìn ra đó, lần trước nhìn điệu bộ của cậu, tôi còn tưởng cậu tử hình cô ấy ngay tại chỗ chứ.”

Trần Kính không quan tâm đến hắn, cảm thấy buồn bực, ông trời kia, để tất cả mọi người quên cái cảnh đó đi.

Lòng hiếu kỳ của Hướng Dương nổ tung, đuổi theo hỏi: “Vậy bình thường hai người khẳng định là rất kịch liệt?”

Trần Kính làm bộ không nghe thấy, lại cảm giác bả vai bên trái đột nhiên nhói lên, nhớ tới ánh mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa của cô, lòng nói, đúng, rất kịch liệt.

Khi hai người trở về, trùng hợp nhìn thấy Phương Chính đang nghiêng người nói chuyện với Lâm Uyển, không biết hắn nói cái gì, chọc Lâm Uyển mím môi mà cười, Hướng Dương vụng trộm nhìn vẻ mặt khó chịu của anh bạn bên cạnh, trong lòng lại cảm khái, cô nàng này quả nhiên lợi hại quá đi, còn có thể làm cho người nào đó năm lần bảy lượt kinh ngạc. Trong lòng Trần Kính đang giận nọ giận kia, lại còn cười xán lạn như  vậy với người đàn ông mới quen chưa đầy hai phút, xem lúc về tôi xử lý cô thế nào.

Thật ra vừa rồi Phương Chính chỉ sửa đúng: “Em đừng nghe bọn họ nói bừa, tên của tôi không phải là Phương Oai Oai đâu.”

Lâm Uyển buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ tên là Phương Chính Chính?”

Phương Chính lại ho khan: “Không phải, không nhiều Chính như vậy, chỉ một thôi.”

“À, ” Lâm Uyển gật đầu, vào đề câu chuyện: “Vậy anh thật thua thiệt.”

“Như thế nào?”

“Anh có một từ Chính, người ta phủ định anh hai lần, cho nên, anh vẫn là Oai.” (Chỗ này mình không hiểu, 😦 )

“…”

“Đương đương đương đương, bắt đầu nhận quà.” Giờ lành đã đến, lão Thọ Tinh bắt đầu gõ đĩa.

Mọi người đều đứng dậy tặng quà, thể tích quà cũng không lớn, nhưng càng như vậy giá trị càng lớn, ví dụ như Trần Kính đưa ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ, cũng là một chiếc Porsche trên trăm vạn. Phương Chính trêu ghẹo: “Cái loại đó cũng chẳng biết phân biệt chủ nhân, trông màu mè như cái mặt mèo, chậc chậc, thật sự là lãng phí.”

“Quét thành ngựa vằn em cũng vừa ý, hừ.” Trần Tây lải nhải bận rộn để quà trong túi xách, không thèm để ý lời chế nhạo của Phương Chính.

Có người nói: “Lần này Tiểu Tây thu hoạch lớn nhé.”

Trần Tây đắc ý không thôi, “Đương nhiên rồi, anh út của em ở Paris còn gửi túi xách số lượng hạn chế về cho em nữa, lúc nào lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt.”

Lúc này Lâm Uyển vẫn không nghĩ nhiều, cô biết Trần gia có nhiều anh em họ hàng, mãi đến khi có người nói: “Cái tên Trần  Túy đó chạy sang Pháp vui vẻ từ khi nào thế?” Chiếc đũa trong tay cô run lên, đồ ăn rơi xuống bàn, không ai để ý tới chi tiết nhỏ ấy, trừ người đàn ông ngồi gần cô nhất.

Lâm Uyển suy sụp buông đôi đũa, bởi vì trái tim cô bắt đầu đập dồn dập, không thể ngụy trang được, Trần Túy, Trần Túy, kẻ đó đâm nát cuộc đời của cô, nhưng hắn được người nào đó đặt trong vòng bảo hộ, cô đã bất lực với họ, chỉ có thể nhủ mình không cần suy nghĩ, đừng mơ tưởng làm gì, nhưng có thể làm được sao? Cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, tên chỉ khác một chữ, tất cả nguồn gốc của tội ác, ha ha, chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Lại nhìn vẻ mặt vô cùng hồn nhiên vui tươi của Trần Tây, đó cũng là người hắn bảo vệ? Còn mọi người xung quanh nữa, bọn họ là người một nước, đều là những người ở thế giới phân biệt rõ ràng với cô.

Trên đường trở về, Lâm Uyển không nói một lời, mặt cô không hề thay đổi nhìn ánh đèn và cảnh đêm ngoài cửa sổ, tay bị người kia nắm chặt, mãi đến khi đổ cả mồ hôi cũng không chịu buông ra. Đến dưới lầu căn hộ, xe dừng lại, Trần Kính bỗng nhiên thu tay lại, kéo Lâm Uyển vào lòng cúi đầu hôn cô, đôi môi cô mềm mại giống như đóa hoa, còn mang theo mùi vị tự nhiên của nước trái cây, hắn tiến vào tìm kiếm, Lâm Uyển không từ chối cũng không đáp lại, cho đến khi hô hấp không thông mới đẩy ngực hắn, Trần Kính buông cô ra, lấy ngón tay lau đôi môi đỏ ửng vì bị chà đạp của cô, không khỏi xúc động nói: “Hôm nay cô thật đẹp.”

Lâm Uyển ngồi thẳng nhìn hắn không nói, lại nghe hắn nói: “Sống thoải mái một chút không tốt sao?”

Nghe xong trên mặt cô gợi lên một nụ cười lạnh thông thường, hỏi ngược lại: “Thoải mái, tôi thoải mái được sao?” Nói xong mở cửa xe, lập tức đi vào đại sảnh khu nhà, để lại Trần Kính ngồi một mình trên xe nhíu mày.

5 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 30

  1. “Anh có một từ Chính, người ta phủ định anh hai lần, cho nên, anh vẫn là Oai.”
    Chỗ này là tên anh ấy có 1 chữ Chính, nhưng bạn Tây lại gọi 2 chữ “Oai Oai”, triệt tiêu 1 Chính với 1 Oai, vẫn còn một Oai 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s