Gặp gỡ định mệnh – Chương 31

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 31: Dịu dàng

Ba giờ sáng, đêm tối gần tiến vào cuối con đường, bình minh chưa tiến tới, trong rừng cây hay trên đường phố đều là thời điểm im lặng nhất, thỉnh thoảng có mấy đôi nam nữ đong đưa đi qua, để lại những tiếng trêu đùa. Lâm Uyển buông lỏng hai nắm tay, vì nắm quá lâu và quá căng thẳng mà ngón tay trở nên trắng bệch, cô cầm lon bia bên cạnh uống một ngụm lớn, khi nhả ra vừa vặn thấy một nam một nữ ôm nhau đi ra từ quán bar, người đàn ông đó vô cùng quen mắt, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Hai người ôm hôn một lúc mới buông nhau ra, cô gái đó đứng chờ tại chỗ, người đàn ông đi lấy xe.

Tốt lắm, khóe miệng Lâm Uyển lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, khởi động xe, giẫm châm ga, không chùn bước vọt tới… Phanh, tiếng va chạm, tiếng phanh xe, tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng vọng ở ngã tư đường yên tĩnh. Một vật thể đập vào kính chắn gió bay đi thật xa, sau đó ngã thật mạnh trước mặt, chỉ một thoáng, quanh ánh mắt tràn ngập máu tươi, màu đỏ ùn ùn kéo đến, mùi máu nồng đậm làm cho người ta thấy buồn nôn. Cách một lớp kính bị máu loãng nhiễm đỏ, cô nhìn gương mặt biến dạng, ngũ quan vỡ nát, máu ồ ạt chảy ra không cùng một chỗ. Đó là người cô oán hận đã lâu, nhưng khi hắn chết trước mặt mình, cô chỉ muốn hét thật to, tuyệt vọng làm người ta nghẹn thở, giống như ngày tận thế tiến đến…

“Uyển Uyển, tỉnh dậy.”

Lâm Uyển vùng vẫy khỏi cảnh trong mơ, mở to mắt, thấy gương mặt có chút giống gương mặt trong mơ, quá sợ hãi, cô trốn ra sau, nhưng phía sau đã là đầu giường, chỉ có thể dán chặt vào đó, bất lực nhìn đối phương, vẻ mặt hoảng sợ.

“Gặp ác mộng?” Trần Kính lo lắng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

Lâm Uyển kinh hãi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, Trần Kính kéo cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sợ, tôi ở đây, không có việc gì.”

Hắn từng thấy rất nhiều vẻ mặt của Lâm Uyển, tuyệt vọng, đau khổ, phẫn nộ, lạnh lùng, quật cường, còn có vẻ đẹp hôm nay mới được biết, làm cho hắn động tâm động tình, làm cho hắn đau đầu thậm chí nổi giận, nhưng cô không bao giờ yếu ớt bất lực như lúc này, làm cho người ta đau lòng. Hắn bỗng nhiên tò mò rốt cuộc giấc mơ như thế nào mà làm cô sợ hãi như vậy, vì thế liền hỏi: “Mơ thấy cái gì, mà sợ như vậy?”

Người trong lòng bỗng giật mình, Trần Kính nghĩ hỏi gì không hỏi lại hỏi chuyện đó, mình đúng là ngốc, sửa miệng nói: “Được, không nói. Mơ đều là ngược, cho nên mơ thấy gì cũng là giả, biết không?” Hình như người lớn đều an ủi trẻ con như vậy, tuy rằng từ nhỏ hắn đã hoài nghi mấy cái lý luận kiểu này.

“Thật sự?” Không ngờ Lâm Uyển lại chớp đôi mắt to ướt sũng truy hỏi.

“Đương nhiên.” Trần Kính nói xong đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô, rồi lại vuốt vuốt như đối với con mèo con, đúng là hắn không có kinh nghiệm về mặt này, chỉ hy vọng người và động vật có vài điểm giống nhau, quả nhiên, Lâm Uyển dường như rất thoải mái, rụt lại trong lòng hắn, hắn cảm thấy rất là thành tựu, ôm càng chặt hơn.

Người trong lòng im lặng dựa sát vào hắn, trước nay chưa từng ngoan dịu như vậy, thậm chí còn ỷ lại, nhưng lại làm hắn sinh ra cảm xúc xa lạ chưa từng có, đó là một loại kiêu ngạo của đàn ông. Hắn từng ôm rất nhiều phụ nữ, đương nhiên phần nhiều là vì tình dục, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi sự mạnh mẽ của mình, đối với người muốn bảo vệ càng làm không thể chê vào đâu được, lâu dần thành quen thậm chí không có cảm giác gì, nhưng lúc này, vì mình mang đến cảm giác an toàn cho cô gái trong lòng mà hắn cảm thấy vui mừng, thật sự rất vui mừng.

“Ngủ đi.” Tư thế như vậy duy trì rất lâu, Trần Kính ngáp một cái, sau đó thật cẩn thận ôm Lâm Uyển nằm xuống.

Bởi vì là lần đầu tiên ôm một người đi vào giấc ngủ, Trần Kính ngủ không yên, cánh tay vừa tê vừa không thoải mái, không biết tỉnh dậy lần thứ mấy, hắn tính rút tay về, kết quả là thấy cô gái trong lòng vẫn trợn tròn mắt, không khỏi giật mình hỏi: “Cô không ngủ?”

“Ừ, không ngủ được.” Lâm Uyển vẫn còn sợ hãi vì cảnh trong mơ, về phương diện khác, cô cũng không quen gối lên cánh tay người khác mà ngủ, cánh tay của đàn ông thật sự rất cứng, so với chiếc gối đầu mềm mại, đàn hồi thì kém xa, vì thế cô muốn nâng đầu đi, giải phóng cánh tay hắn cũng là giải phóng cái cổ của mình, lại bị Trần Kính giữ chặt không chịu, cô đành phải nói thật: “Không thoải mái…”

“Quen là được.” Trần Kính hoạt động một chút rồi điều chỉnh tư thế thoải mái.

“Nhưng…”

“Đã nói quen là được, tôi còn khó chịu hơn đây.” Trần Kính có chút không kiên nhẫn ngắt lời cô, qua một lát dùng tay kia vuốt mí mắt Lâm Uyển xuống, mang giọng ủ rũ nói: “Ngủ đi, ngoan.”

Lâm Uyển vẫn không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì bệnh của cô lại tái phát, không có sự trợ giúp của rượu thì chỉ có thể mất ngủ trắng đêm, cô nghe theo nhắm hai mắt lại, hô nhấp nhẹ nhàng, cố gắng không đụng đến Trần Kính. Lòng nói, vừa rồi trong nháy mắt cô có cảm động, nhưng ý thức được thân phận của người bên cạnh, sự cảm động đó lập tức tan thành mây khói. Nếu người này biết cô mơ cái gì, chỉ sợ sẽ hung bạo tra tấn cô một trận cũng không giải hận, chưa biết chừng còn giết chết cô để vĩnh viễn trừ hậu họa.

Gần tới hừng đông Lâm Uyển mới ngủ, đến khi cô tỉnh lại nhìn đồng hồ treo tường đã là hơn chín giờ, cô sợ tới mức lăn lông lốc đứng lên, vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng qua loa rồi tùy tiện tìm một bộ quần áo để mặc, chạy đến cửa chính như một trận gió, đang đeo giày thì phía sau truyền đến một tiếng nói: “Không ăn sáng?”

Lâm Uyển kinh ngạc quay đầu, cô nghĩ hắn đã sớm đến công ty, không ngờ hắn vẫn mặc quần áo ở nhà nghênh ngang đi ra từ thư phòng. Cô vừa buộc giày vừa nói: “Đi làm muộn, không ăn.”

“Ăn cơm trước đã, tôi đưa cô đi.”

“Không cần…” Lâm Uyển đang muốn từ chối, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn mím chặt khóe miệng, lòng nói, thôi bỏ đi, mới sáng ra đừng có tìm xui, hôm nay mà làm loạn với hắn thì đừng nghĩ đi làm.

Vì thế cô ngoan ngoãn thay dép lê đi vào phòng ăn, giọng của Trần Kính vang lên phía sau: “Hâm nóng đã rồi ăn.” Cô đành phải đặt sữa vào lò vi ba, chờ cô vội vàng giải quyết xong bữa sáng, Trần Kính đã mặc xong âu phục và giày da đứng ở cửa, nhìn cô nói: “Đi thôi.”

Trần Kính không nói gì trước sự kiên trì không tự lái xe cũng không cần tài xế của Lâm Uyển, nhưng cũng không bắt buộc cô, thỉnh thoảng có việc thì để lái xe tới đón cô, Lâm Uyển không từ chối, ở một vài chuyện nhỏ hai người cũng dễ dàng nhường một bước.

Đến nhà xuất bản, Lâm Uyển nói một câu tạm biệt cho có lệ rồi xuống xe, Trần Kính không lập tức để tài xế lái xe đi, mà kéo cửa kính xuống nhìn cô nhẹ nhàng bước đi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi hoa bên trong, khoác chiếc áo len màu kem bên ngoài, quần bò màu xám, giày vải màu hồng nhạt, làm cho tâm tình người ta cũng thoải mái theo. Nhìn bóng dáng ngày càng xa của cô, hắn bỗng gọi cô lại: “Lâm Uyển.”

Đến khi cô quay đầu nhìn hắn với vẻ nghi vấn, hắn mới nhận ra mình cũng không có gì muốn nói, đành phải tùy lời nói: “Không có gì, buổi tối về sớm một chút.”

Không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt oán giận của cô, sau đó nâng tay phải về phía hắn, tay trái chỉ chỉ vào cổ tay phải, mặt đồng hồ phản chiếu dưới ánh mặt trời, ý của cô là đã đi muộn hắn còn lãng phí thời gian của cô, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người chạy mất.

Trần Kính cười, bộ dạng này của Lâm Uyển giống một chú nai con, nhưng lại là một chú nai rất nóng nảy, trong thế giới động vật, nai là động vật tinh nhanh và am hiểu chạy trốn, nhưng gặp phải thợ săn sành sỏi như nhắn, chú nai con Lâm Uyển chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn nuôi dưỡng.

Hắn phát hiện hôm nay tâm tình mình rất tốt, mà tâm tình tốt này lại duy trì cả một ngày, buổi chiều họp nghe mấy cấp dưới làm việc không xong, nói ậm ừ không ra hơi, hắn cũng không mắng mỏ ném tài liệu, mà chỉ cười nhẹ bảo bọn họ trở về sửa lại báo cáo rồi nộp lên, thế cho nên tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, lòng nói hôm nay là ngày mấy vậy, chẳng lẽ Diêm Vương bị Phật Di Lặc bám vào người?

Lâm Uyển trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xong Tiểu Tạ đã ngó đầu lại: “Mau thành thật khai báo, vì sao đi muộn như vậy?”

Cô buồn cười nói: “Dậy muộn nên đi muộn.”

Chỉ thấy Tiểu Tạ lộ ra nụ cười tươi rói mang hàm ý sâu xa, sau đó giơ giơ cằm về phía phòng họp: “Có người chờ cô, nhưng đề nghị cô đi sửa sang lại dáng vẻ một chút trước đã.”

Lâm Uyển nghĩ sáng nay vội quá cũng chưa kịp chải đầu gọn gàng, có chút thất lễ, vì thế chạy đến toilet, vừa thấy mặt mình trong gương đã ngây dại, bỗng chốc hiểu được vì sao vừa nãy Tiểu Tạ cười quỷ dị như vậy, hai cái cúc trên cùng của áo sơ mi đã quên đóng, lộ ra dấu đỏ đỏ không hề nhỏ ở xương quai xanh. Nhớ tới ngày hôm qua khi trở về từ khách sạn, người kia kiền kéo cô tới giường hết gặm rồi cắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, cô thật nghi ngờ kiếp trước người nọ là chó, mẹ kiếp, súc sinh đúng là súc sinh. Cô mắng vài câu trong lòng, sau đó thu hồi suy nghĩ, đóng kín cổ áo, đi ra ngoài chạy thẳng tới phòng họp.

Người chờ cô là một khách hàng tên Lý Cẩn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, gần đây Lâm Uyển vẽ tranh minh họa cho tập thơ của cô ấy, Lý Cẩn vừa lật xem bản mẫu vừa tán thưởng: “Tranh cô vẽ còn đẹp hơn tôi tưởng, có thể biểu đạt đầy đủ ý nghĩ của tôi, cảm ơn cô, Lâm tiểu thư.”

“Gọi tôi Lâm Uyển là được rồi, đó là đương nhiên, tôi cũng rất thích thơ của chị.” Lâm Uyển rất thích những người phụ nữ có năng lực, tốt tính như thế này, cũng thích những câu từ sâu sắc đó, cô luôn nghiêm túc làm việc, vừa may mấy ngày trước không có Trần Kính quấy rầy, tìm được linh cảm liền thức mấy đêm làm xong việc.

Lý Cẩn đi rồi, Lâm Uyển ngồi ở ghế dựa có đôi chút thất thần, tay cầm tấm danh thiếp của Lý Cẩn, trong đầu hồi tưởng lại lời nói lúc cô ấy gần đi: “Lâm Uyển, tôi rất thích tranh của cô, cũng rất thích con người cô, nhưng có điều này không biết có nên nói hay không…”

“Có thể cô không biết, thật ra nghề của tôi là bác sĩ tâm lí, từ tranh của cô có thể thấy được đôi chút tâm tình của cô, ví dụ như vô cùng mâu thuẫn, áp lực và giãy giụa, dĩ nhiên đó cũng là điều tôi muốn biểu đạt, nhưng, Lâm Uyển, cô còn trẻ như vậy, tôi cho rằng cô có thể sống thoải mái vui vẻ một chút.”

Cuối cùng cô nói gì nhỉ, à, cô nói: “Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ đi tìm chị nói chuyện phiếm” .

7 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s