Gặp gỡ định mệnh – Chương 32

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 32: Giải tỏa (1)

 

Lâm Uyển buông chén rượu, sau đó gác chân lên bàn trà, mệt mỏi dựa vào sofa ngủ, trong tay là một chiếc hộp mở rộng, bên trong có hai chiếc nhẫn đặt song song.

Một khúc dương cầm lặp đi lặp lại, người Hàn Quốc viết, tên gốc là My Soul (1), tên tiếng Trung là “Ưu thương hay vui vẻ”, giống như một câu hỏi, giai điệu chính là ưu thương, nhưng lại ẩn chứa nhịp điệu vui vẻ, có điều cô chỉ nghe được nỗi ưu thương trong đó.

Hôm nay là Chủ nhật, buổi sáng cô đi gặp Vương Tiêu, ngồi trước bia mộ của anh hơn hai tiếng, chỉ nói một câu, “Anh xem hôm nay em mặc có đẹp không? Là màu xanh ngọc anh thích nhất đó.”

Cô rất nhớ anh, nhớ đến mức sắp phát điên lên rồi, hận không thể thổ lộ với anh tất cả những gì mình gặp được, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt tươi cười trên tấm ảnh đen trắng, lại nản lòng phát hiện không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn nói rất nhiều, cấm kỵ cũng rất nhiều, bây giờ mỗi ngày cô cùng một người khác phát sinh đủ loại khúc mắc, đều không thể nói ra miệng. Cô thường xuyên tự hỏi, đây có tính là phản bội không? Đôi khi cô cũng bi quan nghĩ rằng, người ra đi ít nhất cũng ra đi trong sạch, người ở lại lại phải trằn trọc, trôi nổi trong thế giới dơ bẩn, cuối cùng cũng dơ bẩn giống họ, cuộc đời bế tắc như vậy, ý nghĩa cuộc sống còn gì nữa đâu?

Giữa trưa cô đến Vương gia, ăn cơm với ba mẹ Vương, bây giờ tâm trạng của họ đã tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không rơi lệ khi vừa nhắc đến con, những người từng trải trong cuộc sống thường kiên cường hơn, nếu không thể đi theo, thì chỉ có thể cố gắng làm mình sống tốt một chút, như vậy người ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ vui mừng. Cô hiểu đạo lý đó, nhưng cô không làm được.

Sau khi ăn xong, mẹ Vương kéo tay cô nói: “Uyển Uyển, tìm một người đàn ông tốt đi, cháu xem bây giờ cháu gầy như vậy, cứ mãi thế này không được, cháu còn trẻ…”

Sau đó cô đi vào phòng Vương Tiêu, nhìn ảnh của anh, vô lực nghĩ, người đàn ông tốt nhất trên thế giới đã mất rồi, người đàn ông tốt khác cô không nhìn tới, cũng không muốn tìm, hơn nữa, cô đang bị một người đàn ông xấu xa quấy rầy, không biết khi nào mới thoát ra được.

Cô không ở Vương gia quá lâu, bởi vì rất áp lực, một mặt là muốn khống chế cảm xúc của mình thì không thể quá thương cảm, một mặt là thường xuyên nhớ tới câu nói của Trần Kính “Nếu họ biết chúng ta lên giường thì sẽ nghĩ như thế nào?” Những lời này trở thành bóng ma trong lòng cô, mà quan hệ của họ cũng giống như một quả bom không hẹn giờ, lúc nào cũng có thể làm vỡ tan sự bình yên mà cô cố gắng tô son trát phấn.

Nghe tiếng nhạc lặp đi lặp lại, cô lại nghĩ tới Trần Kính, người đàn ông cô hận thù sâu đậm mà mỗi ngày lại tiếp xúc thân mật. Cô cũng từng nghĩ, có phải nếu mình thuận theo một chút, hắn sẽ sớm chán ghét mình không, nhưng nhiều khi cô vẫn lựa chọn phản kháng, nghĩ trăm phương ngàn kế phản kháng, mặc dù làm mình đau, nhưng những lúc ấy lòng cô cũng yên ổn hơn. Không lúc nào cô không hy vọng thoát khỏi xiềng xích của hắn, nhưng đôi khi lại muốn mình và hắn hành hạ nhau cho đến chết. Thỉnh thoảng, cô sợ hãi, sợ mình sẽ bị lạc trong cuộc sống éo le như vậy.

Lý Cẩn nói đúng, cô thật sự rất mâu thuẫn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của Lâm Uyển, cầm lên nhìn, đúng là người cô đang oán trách, do dự vài giây, cô tắt nhạc rồi nghe máy, khẩu khí của đối phương không tốt: “Ở đâu? Không phải bảo cô ở nhà chờ sao?”

Ồ, bấy giờ Lâm Uyển mới nhớ sáng nay lúc gần đi Trần Kính nói tối nay có việc, bảo cô chờ, nhưng cô quen coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai, nên đã sớm quên rồi.

“Ở bên ngoài, tôi sẽ trở về.”

“Không cần về, tôi bảo lão Lý đến đón cô.”

“Không cần.” Nghe thấy bên kia truyền đến tiếng hít thở khó chịu, cô đành phải nói địa chỉ chỗ này.

Buông điện thoại, việc đầu tiên Lâm Uyển làm là chạy đến phòng vệ sinh đánh răng, sau đó lấy một hộp kem trong tủ lạnh ra nhanh chóng tiêu diệt, khi xuống lầu lái xe đã đến, một đường không nói chuyện, lúc xe dừng lại, cô phát hiện mình bị đưa đến khu giải trí lớn nhất thành phố, nhìn kiến trúc lộng lẫy rực rỡ có thể so sánh với hoàng cung, cô trào phúng cười cười, không biết hôm nay mình phải đảm đương nhân vật gì.

Đến phòng VIP trên lầu, vừa vào cửa đã nghe thấy câu hát sai nhịp “Anh là một con sói đến từ phương bắc, đi giữa cánh đồng bát ngát…” Sau đó nhìn thấy Phương Chính đứng trước màn hình lớn ra sức biểu diễn, trong lòng ôm một cô em ăn mặc mát mẻ, nhìn thấy cô vào hắn còn thân thiện vẫy tay.

Phòng bao rất lớn, ngọn đèn mờ ảo, cả nam lẫn nữ có khoảng hai mươi người, đa số đều là những gương mặt từng gặp ở lần ăn cơm trước, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Kính đang nghiêng mặt nói chuyện với một người đàn ông, người này đúng là chói mắt. Cô hít một hơi sâu rồi đi qua, Trần Kính ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, nhưng tay hắn lại kéo cô ngồi xuống, ôm chặt cô.

Lâm Uyển không tự nhiên né tránh, dẫn tới sự chú ý của người đàn ông kia, cô nhớ hắn, chính là người bảo Trần Kính giới thiệu cô, có thể nhìn ra được hắn có quan hệ thân cận thứ nhất thứ hai với Trần Kính trong đám người ở đây.

“Chào Lâm Uyển, tự giới thiệu một chút, tôi là Hướng Dương, là anh em thứ nhất của A Kính.” Người nọ cười hì hì mở miệng, vươn tay ra.

Lâm Uyển đưa tay bắt tay hắn có lệ, nghe hai người trêu ghẹo nhau.

“Cái gì mà thứ nhất thứ hai, cậu là đệ nhất phu nhân chắc.”

“Aizz, danh hiệu phu nhân này tôi không cần, nhưng anh em đúng là có hàng có thứ, ví dụ như vị đang gào khóc thảm thiết đằng kia, chính là thứ hai.” Hướng Dương nói xong nhìn Phương Chính vẫy vẫy tay, bên kia không rõ chuyện gì còn cười ha ha đáp lại, Hương Dương đắc ý nói với họ: “Đó, tôi có nói sai đâu, cậu ta chính là thứ hai.”

Lâm Uyển không để ý cầm lon chia trên bàn, còn chưa mở ra đã bị Trần Kính đoạt lấy, “Cô uống cái này.” Nói xong lấy một ly đồ uống đặt vào tay cô, Lâm Uyển nhìn xuống, nước cam ư? Anh coi tôi là trẻ vị thành niên à, quản lý “dễ dãi” thật.

Cô vừa chán nản uống nước cam, vừa chịu đựng tên họ Phương đầu độc lỗ tai, bây giờ đã đổi sang thể loại thâm tình với bài “Tương tư trong mưa gió” (2), chà đạp cả bài hát kinh điển. Cô em kia lại hát có nhịp có điệu, vừa hát vừa nháy mắt đưa tình với người kia, trong đầu Lâm Uyển hiện lên một từ, gặp dịp thì chơi, quả nhiên là “Đời như vở kịch, cần biết diễn kịch” .

Lại nhìn qua bốn phía, nơi nơi đều là người đang diễn trò, những người đàn ông quần áo chỉnh tề lần trước lúc này trong lòng đều ôm những cô gái lả lướt, còn diễn những tiết mục mà trẻ con không nên xem, thỉnh thoảng bay vào tai những tiếng tán tỉnh trầm thấp của đàn ông và những tiếng cười duyên nhõng nhẹo của phụ nữ.

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lòng nói, nhìn đi, đây là thế giới của bọn họ, gọi tắt là thế giới động vật. Giống như chứng thực kết luận của cô, bàn tay của người nào đó bắt đầu không đứng đắn, cũng không quan tâm bên cạnh có người liền công khai luồn vào vạt áo của cô, còn khẽ nhéo eo cô, cổ họng cô lập tức thấy chua chua khó chịu, thiếu chút nữa đã hắt ly nước cam trên tay vào mặt hắn, cô nhịn mãi mới để được cái ly xuống, đẩy tay hắn ra, nói câu: “Tôi đi rửa tay.” Sau đó đứng lên.

Trần Kính không có phản ứng gì, chỉ tùy tay chỉ toilet bên trong phòng bao, tiếp tục nói chuyện làm ăn với Hướng Dương. Lâm Uyển đi tới thấy cửa không khóa, đang muốn đẩy ra thì nghe được tiếng nói từ bên trong, chỉ có một giọng nữ kích động, hình như đang cãi nhau trong điện thoại, cô cũng không có tâm tư tìm hiểu chuyện riêng của người khác, vì thế vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng bao.

Toilet ở đây rất rộng và sang trọng, sàn sạch bóng có thể chiếu được bóng người, Lâm Uyển rửa tay dưới vòi nước, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cảm thấy hơi xa lạ. Ánh đèn ở đây sáng hơn mấy lần so với trong phòng bao, thế nên có thể thấy rõ cả lông tơ, cô nâng tay vuốt vuốt hai má, tuy ngày nào cũng soi gương, nhưng rất lâu rồi không nhìn kỹ khuôn mặt này, bất giác chính mình cũng không nhận ra. Cô thử nhếch miệng tạo ra một nụ cười, nhưng lại phát hiện nó còn khó coi hơn cả khóc.

Lâm Uyển đứng trước bồn rửa tay sầu não trong chốc lát, vừa nghĩ đến nơi không khí ngột ngạt tăm tối kia đã cảm thấy ghét, thế nên cô đi tới cửa sổ hít thở không khí trong lành, gần nửa giờ sau, cô mới đi về, lúc đi đến chỗ rẽ, nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, đúng là giọng nói vừa rồi vô ý nghe được, cô đột nhiên dừng bước, bởi vì cô nghe thấy một cái tên càng quen thuộc hơn.

“… A Kính, rốt cuộc khi nào anh mới có thể ổn định?” Trong giọng nói của cô gái có ai oán, cũng có sự mệt mỏi rõ ràng.

“Đừng nghĩ nhiều, em sắp kết hôn rồi, như vậy không phải rất tốt sao.”

“Ha ha, ” cô gái cười khổ, giọng nói trở nên kích động: “Rất tốt? Anh biết tại sao em kết hôn, anh cũng biết tại sao em cứ níu kéo. Nói thật, mấy năm nay mỗi lần nhìn thấy anh ở bên cô gái khác, lòng em liền đau đớn khó chịu như dao cắt, nhưng nhìn anh thay đổi hết người này đến người khác, em lại tự an ủi mình, họ đều không tiến xa và kéo dài được, bởi vì họ không đủ tư cách, luận về gia thế hay cá nhân em đều là người thích hợp nhất, cho nên em vẫn nhẫn nhịn và khăng khăng một mực chờ anh…”

“Phương Mi, em uống nhiều rồi.”

“Khoan đã, để cho em nói hết, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Cô gái ho khan một tiếng, tiếp tục: “A Kính, anh cũng biết, trong vòng luẩn quẩn của chúng ta đều kết thông gia vì lợi ích, nhưng em không giống vậy, em có cảm tình với anh, cho dù anh không yêu em cũng không sao, em yêu anh là đủ rồi… Chẳng lẽ anh muốn tìm một cô gái anh yêu và cũng yêu anh sao? Nhưng cho dù gặp được nhà anh cũng…”

“Không liên quan gì đến chuyện này.” Người đàn ông không kiên nhẫn cắt lời cô gái.

Cô gái cười lạnh nói: “Phải không? Em thật sự rất chờ mong ngày anh kết hôn, em rất muốn nhìn xem mình rốt cuộc bại bởi ai.”

“Nếu đã quyết định kết hôn thì hãy cất hết những suy nghĩ rối loạn này đi…”

“Rối loạn?” Cô gái đề cao tiếng nói, trong giọng nói mang theo sự tức giận: “Trần Kính, anh đúng là biết giẫm lên cảm tình của người khác…”

“Có chừng có mực đi, Phương Mi, nếu không xem tình nghĩa những năm nay của chúng ta thì hôm nay tôi cũng không nghe em nói nhiều như vậy. Cứ vậy đi, tôi muốn đi vào.”

“Đợi chút, cô Lâm Uyển ấy, sẽ là ngoại lệ sao?” Cô gái cắn răng hỏi.

Người đàn ông cười giễu một tiếng, “Phụ nữ đúng là động vật thích so đo, em nói xem?”

Từ trước đến nay Lâm Uyển không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, nhưng cô nghe một đoạn thật dài cách vách tường này, bởi vì người kia không phải “Người khác”, mà là kẻ địch của cô. Cô tò mò thế giới tình cảm của hắn là thế nào, tò mò hắn đối xử với người phụ nữ yêu hắn như thế nào, thậm chí cô cũng muốn biết vấn đề cuối cùng của cô gái kia, tuy cô hiểu điều đó là không có khả năng.

Cô còn mạo hiểm nguy cơ bị phát hiện mà nghé đầu ra nhìn, liếc mắt một cái, thấy được cô gái mặt đối mặt với Trần Kính, cô gái đó mặc bộ váy màu đen, bao quanh vóc dáng khá đẹp, xét từ góc độ thị giác, hai người cũng rất xứng đôi. Tuy chỉ nhìn thấy sườn mặt, nhưng cô đã nhận ra, đó chính là cô gái mặc đồ Chanel hôm sinh nhật Trần Tây, thì ra là thế.

Mà người kia quả nhiên là ý chí sắt đá, chẳng hề động lòng, cô cảm thấy cô gái tên Phương Mi này thật đáng thương, bỏ ra trái tim thật lòng lại bị tên khốn kiếp đó giẫm đạp. Nhưng chính cô còn đáng thương hơn nhiều, bởi vì cô vô duyên vô cớ bị liên lụy vào, bị giẫm đạp không chỉ trái tim, mà còn cả thân thể, thậm chí là cả cuộc đời, đều bị tên cặn bã đó làm hại.

Tiếng bước chân đã đi xa, nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy vô lực, dựa vào tường thủy tinh bóng loáng đứng một lúc lâu mới dậy lên được hai phần tinh thần, kết quả là vừa đi được hai bước đã suýt đụng vào một cô bé đang đi tới.

“Úi, Lâm Uyển?” Cô bé chỉ vào mặt cô kinh ngạc.

Lâm Uyển cẩn thận nhìn lên, hóa ra là người từng gặp một lần, vì thế chào hỏi: “Hi, Trần Tây, thật khéo.”

“Khéo cái gì chứ, chị cũng đến nơi này cuối cùng thành độc thân?” Trần Tây nói xong liền kéo tay Lâm Uyển đi về hướng ngược lại, thân thiết nói: “Nói cho chị biết nhé, đừng có đi vào đó, mấy anh già đó không có gì thú vị cả, lúc nào cũng karaoke, còn bị Phương Oai Oai làm cho hỏng bét, bị anh ta rống một trận lỗ tai em sắp thủng rồi đây, chúng ta đi chơi cái khác nhé.”

Trong lòng Lâm Uyển hết sức đồng ý, nhưng vừa nghĩ đến cái tên suốt ngày nổi cáu đó, lại có chút do dự, “Trần…”

“Khụ, không sao đâu.” Nói xong vẫy tay với một bồi bàn đi ngang qua: “Này, anh vào nói với Trần tiên sinh, Lâm tiểu thư của anh ấy bị cô em yêu quý của anh ấy lừa đi mất rồi.” Nói xong nhìn Lâm Uyển cười, “Đi thôi, đi thôi, đưa chị đi xuống mở rộng tầm mắt.”

Quả nhiên vô cùng mở rộng tầm mắt.

Lâm Uyển bị Trần Tây kéo tới tầng một, vừa rồi cô vào đại sảnh liền trực tiếp đi thang máy lên tầng trên, nên không biết tầng một hóa ra là một câu lạc bộ, hoàn toàn khác thế giới bên trên, ở đây nhiều người huyên náo, mùi rượu và mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí, tùy tiện có thể trông thấy những ánh mắt mang theo dục vọng. Nếu nói người ở bên trên mang theo lớp ngụy trang đến hưởng lạc, thì người ở đây đã xé lớp ngụy trang, lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất.

Bốn phía ánh sáng u ám, một trụ đèn dừng trên vũ đài, nơi đó là tiêu điểm chú ý của mọi người, giờ phút này đang biểu diễn tiết mục nóng bỏng, múa cột. Dưới tiết tấu mạnh mẽ và vũ khúc, một cô nàng tóc đỏ mặc áo da bó sát người đang ra sức biểu diễn, thân mình uốn éo mềm mại như rắn, tạo ra những động tác khiêu khích, ưỡn ngực, lắc hông, chà sát quyến rũ, làm những người dưới đài hoan hô và huýt sáo liên tục.

“Thế nào? Đủ kích thích chứ?” Trần Tây kéo Lâm Uyển lượn vòng rồi chui lách, cuối cùng đến được nơi gần vũ đài nhất, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía vũ đài.

“Ừ.” Lâm Uyển thuận miệng phụ họa.

Lúc này, vũ công kia leo lên theo ống tuýp, sau đó xoay tròn, mái tóc đỏ lượn vòng trong không trung, giống như đang tung bay trong gió, lại giống như đang phóng hoa. Nhưng Lâm Uyển lại chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, hoàn toàn khác với chân tay đang biểu diễn những động tác lẳng lơ, vẻ mặt của cô ấy hờ hững, không nhìn vào đám người đang nhìn mình chăm chú và hưng phấn hoan hô, mà hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhìn động tác lau mồ hôi của cô ấy khi hạ xuống đất, Lâm Uyển bỗng nảy lòng hâm mộ, thật sự là vui sướng.

Lại nhìn những người đàn ông xung quanh, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, những người này thật thô tục, đáng khinh, hành vi phóng đãng, nhưng ít nhất so với đám mặt người dạ thú trên tầng kia, họ còn chân thật. Nhớ tới câu gặp dịp thì chơi, cô lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, càng ghét chính mình, một loại ham muốn phá hủy nảy sinh từ nơi nào đó trong thân thể, sau đó giống như cỏ dại điên cuồng lan ra.

(1) Bản nhạc My soul của tác giả July / 줄라이 truyền tới Trung Quốc với tên “Ưu thương hay vui vẻ”.

http://www.youtube.com/watch?v=8siDb6hw1oY

(2) Tương tư trong mưa gió:

http://www.youtube.com/watch?v=ebK-JGVirwc

http://www.youtube.com/watch?v=tnrKK2EQKxA

6 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s