Gặp gỡ định mệnh – Chương 33

Gặp gỡ định mệnh

(Trí mạng gặp gỡ bất ngờ)

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Editor: Tiểu Dương

Chương 33: Giải tỏa (2)

So với không khí sống động náo nhiệt ở tầng dưới, khí áp ở tầng trên càng ngày càng thấp, bởi vì chủ mic họ Phương bị vây trong trạng thái phấn khởi rốt cuộc đã khàn giọng, không thể không tạm biệt Microphone, người khác thì bận rộn tán tỉnh cô nàng trong lòng, vì thế trong chốc lát không khí ở đó yên tĩnh không ít.

Một lát sau, Trần Kính mặt đen và Phương Mi mắt đỏ lần lượt trở lại phòng, không khí nhất thời lạnh xuống, thật ra trong lòng mọi người đều rõ, Phương Mi chỉ muốn mượn cơ hội cuối cùng này để giãy giụa trước khi cưới, cho nên bây giờ vừa thấy biểu tình của hai người, họ đều biết đại cục đã định, không thể xoay chuyển, màn che đêm nay cũng đã hạ xuống. Trần Kính ngồi một lát liền cáo tứ, nhân vật chính đều đi rồi thì họ cần gì làm nền nữa, đêm đẹp chóng qua, không bằng về nhà ôm cô nàng của mình đi thôi, vì thế mọi người đều đứng dậy, tuyên bố kết thúc buổi tụ tập.

Đoàn người đi dọc theo cầu thang xuống dưới, tầm mắt của nhóm đàn ông rất nhanh đã bị vũ công quyến rũ mê hoặc trên đài hấp dẫn, bỗng nhiên Hương Dương bên cạnh than thở một câu: “Ôi chao, cô gái kia hơi giống Lâm muội muội nhà cậu đó.”

Trần Kính còn đang bực bội vì chuyện Phương Mi thao thao bất tuyệt một trận vừa nãy, nghe thấy lời này bỗng chốc sửng sốt, nhìn về phía đó, dù hiểu rằng không thể nào, Lâm Uyển rõ ràng chỉ là con rối gỗ nhỏ mà thôi, nhưng dáng người kia hắn rất quen thuộc, còn cách ăn mặc đó nữa, hắn nhớ rõ vừa rồi Lâm Uyển ngồi cạnh hắn, mặc áo len màu trắng bên trong, áo ghi lê màu vàng kim bên ngoài, bởi vì hắn ăn “đậu hủ” của cô mấy lần nên có ấn tượng rất sâu với chiếc áo màu vàng kim đó.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi, đột nhiên nhớ ra, túi của cô còn ở trong tay mình đây, lại gọi cho Trần Tây, không ai nghe máy.

Hướng Dương thấy thế đùa cợt, “Có thể là nhìn nhầm rồi, không phải đi trước cùng Trần Tây rồi sao?”

“Đúng vậy, chính là cô ấy.” Trần Kính trầm thấp nói xong, ném cái túi trong tay vào ngực Hướng Dương, bước xuống gần đài, cả người bị đám hơi thở âm trầm bao phủ.

Hướng Dương không chủ định nhận lấy chiếc túi, biết tình hình không ổn, vội vàng đuổi theo, người khác cũng nhìn ra chút manh mối, đều nâng bước đuổi tới.

Lâm Uyển vừa hoàn thành một chuỗi động tác hông, tiếp theo ngồi xuống rất mạnh mẽ và mê hoặc, rồi đứng thẳng dậy vòng tay và chân, sau một loạt động tác, không đủ hoàn mỹ nhưng cũng nhuần nhuyễn tự nhiên. Cô ăn mặc không hở hang, áo ghi lê màu vàng kim, quần bò màu đen bó sát, vạt áo trong buộc lại để lộ một chút vòng eo thon, bởi vì đeo giày đế bằng không gợi cảm, nên cô trực tiếp vứt giày sang một bên, chân trần ra trận.

Nhưng để lộ bàn chân như vậy, hơn nữa cộng thêm đường cong động lòng người, lại càng hấp dẫn hơn. Làn da của cô còn trắng hơn người bình thường, dáng người khéo léo, so với cô vũ công quyến rũ vừa rồi, có nhiều hơn vài phần thanh thuần, mà có khi thanh thuần còn dậy lên dục vọng hơn so với gợi cảm xinh đẹp.

Lại nói đến nguyên nhân cô biết múa cột, đó là Mễ Lan ban tặng, hồi đại học Mễ Lan tập thể thao ở câu lạc bộ kiêm huấn luyện viên, thuận tiện làm thẻ hội viên giảm giá cho Lâm Uyển và Tư Tư, những cô gái trẻ thường thích xinh đẹp và thon thả, đối với chuyện mới mẻ cũng rất hứng thú, vì thế cả nhóm đã học múa bụng và múa cột. Vốn chỉ cho rằng đó là một phương pháp giảm béo, làm đẹp hình thể, từ trước tới nay chưa bao giờ múa trước mặt người khác, nhưng hôm nay nhất thời có khí thế nên đã múa.

Dưới đài không ngừng huýt sáo, thỉnh thoảng có hoa hồng để trên đài, còn có người giơ di động lên chụp ảnh cô, vẻ mặt của Lâm Uyển rất bình tĩnh, cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, cô đang tận tình giải tỏa, cô rất cần giải tỏa một chút, dù cách thức này có phần cực đoan, thậm chí nguy hiểm, nhưng cô vẫn lên vũ đài không hề chùn bước, cái gì là không nên, điều không nên làm không phải cô đều làm sao?

Trong lúc nối tiếp những động tác, Lâm Uyển dường như trông thấy một thân ảnh quen thuộc, tuy phía dưới đầu người đều chuyển động, nhưng cô dễ dàng nhận ra hắn, rất quen thuộc, bởi vì hận một người còn phí tâm phí sức hơn yêu một người. Nhìn từ xa cũng thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, cô bỗng nở nụ cười, bệnh cũ của cô lại tái phát, dù Trần Kính đã cảnh cáo cô mấy lần, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn chọc tức hắn, tựa như khiêu chiến với điểm mấu chốt của hắn đã trở thành mục tiêu trong cuộc sống của cô. Hắn dùng sự tra tấn, nhìn cô đau khổ làm vui, vậy cô liền chọc giận hắn, nhìn hắn mất tự chủ mà đạt được cảm giác thành tựu.

Lúc này trên vũ đài phun xuống những cột nước, đó là để tăng hiệu quả kích thích, Lâm Uyển nhẹ nhàng xoay vòng eo, ngẩng đầu lên, dòng nước đó vừa vặn rơi xuống trên người cô, bọt nước phụt ra, dọc theo hai má của cô chảy xuống dưới, qua cổ và ngực tiến vào vạt áo. Mái tóc ngắn của cô đều ướt sũng, lơ đãng vẫy vẫy đầu, quần áo bị dính nước càng ôm sát vào người. Cô bỗng nghiêng mặt nháy mắt mấy cái với dưới đài, sau đó cười với vẻ mặt rất hồn nhiên, giống như một nữ sinh trung học ngây thơ.

Dưới đài kích động, đám đàn ông phấn khởi, đều hận không thể xông lên, đưa bảo bối vừa thanh thuần vừa khêu gợi kia xuống, ôm vào lòng hung hăng chà đạp.

Khi Trần Kính vọt tới gần vũ đài đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn không chảy máu mũi mà là tức giận muốn hộc máu, đây là Lâm Uyển mà hắn quen thuộc sao? Đó là cô gái lãnh đạm, cô gái mặc váy trắng thanh thuần giống như một đóa hoa nhài? Bên tai tràn ngập đủ loại ngôn ngữ ô uế không chịu nổi, ánh mắt lướt qua vô số ánh sáng từ điện thoại di động, người phụ nữ của hắn ở trên đài khoa khoang sự quyến rũ, làm cho vô số đàn ông nổi lên dục vọng trắng trợn, còn chụp lại quay lại làm kỷ niệm, mẹ kiếp, hắn quả thực là tức giận đến nổ tung.

Cùng lúc đó, bọn Hướng Dương đuổi theo phía sau cũng trợn tròn mắt, cô gái đó là Lâm Uyển? Không phải bị hồ ly tinh bám vào người đấy chứ? Tuy vợ của anh em không thể nảy lòng tham, nhưng tình cảnh này, hình dáng này đúng là làm cho đầu óc người ta mơ màng. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh trai đằng trước kia khẳng định là tức chết đi được?

Không giống ý tưởng của đám đàn ông, đám phụ nữ phía dưới lúc này đều ghen tị, nhất là Phương Mi vừa mới bị nhục, cô ta cười lạnh nhìn, lòng nói, Trần Kính, xem đi, đây là người phụ nữ của anh, phẩm vị của anh đó.

“Xuống dưới.” Một tiếng hét to của Trần Kính cũng có thể nghe được rõ ràng giữa những tiếng hò hét, hắn đứng dưới đài, cách mấy mét với Lâm Uyển đang diễn quên mình ở trên. Nhưng Lâm Uyển chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, như không biết hắn, tiếp tục làm những động tác khiến cho máu của người ta sôi trào, đưa mặt tới gần ống tuýp, vươn đầu lưỡi liếm một đoạn tới đỉnh, đồng thời bộ ngực cũng cố ý ma sát vào ống tuýp.

“Trần tổng, để tôi bảo người mời vị tiểu thư đó xuống.”

Lúc này quản lý mang theo vài bảo vệ chạy tới, họ vẫn quan sát tình hình ở đây, ban đầu còn thảo luận cô nàng này thật tuyệt diệu, đang nghĩ lát nữa sẽ hỏi cô ấy có hứng thú ký hợp đồng không, nhưng bỗng phát hiện ra điều khác lạ, không biết tại sao mà đám thái tử đại gia kia đều tiến lên, nhìn qua, má ơi, vậy là họ vội vàng chạy xuống, tránh xảy ra chuyện.

“Không cần.” Trần Kính bỗng tỉnh táo lại, kinh nghiệm nhiều năm làm hắn nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc, nếu không lúc này cô gái kia thực sự sẽ chết dưới chưởng của hắn, cứ dựa theo cơn tức giận hiện tại của hắn, bóp chết cô một trăm lần cũng không đủ giải giận. Ổn định tâm trạng, Trần Kính bước đến bậc thang đi lên vũ đài, nơi này vẫn có người chuyên bảo vệ, nếu không vũ công trên đài đã sớm bị đám sài lang hổ báo bên dưới xé nát nuốt sống.

Lâm Uyển vẫn tiếp tục, nhìn thấy Trần Kính đi lên cũng không kinh hoảng, mà là nhìn bọn Hướng Dương phía sau hắn làm một cái hôn gió rất quyến rũ, sau đó nhìn Trần Kính cười rất mê hoặc, trong mắt lộ ý khiêu khích. Rốt cuộc lại chọc giận Trần Kính, hắn bước qua, trên trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng nhếch lên, trong mắt bao trùm tia sáng tàn nhẫn hung tợn.

Biểu tình này Lâm Uyển rất quen thuộc, thân thể dính nước run lên, rốt cuộc cảm nhận được một tia lạnh, nhưng nháy mắt cô đã khôi phục lý trí, vở diễn này cũng nên hạ màn rồi. Có điều trước mắt, quyền quyết định không ở trong tay cô, ánh mắt cô liếc bên người Trần Kính một cái, vì không muốn làm vật hi sinh cho quả đấm đang nắm chặt của hắn, cô quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Anh yêu.” Cô nũng nịu kêu một tiếng, chạy vội về phía hắn như một chú chim nhỏ, mở ra hai tay ôm lấy hắn, ôm cả cánh tay không đưa ra của hắn, không đợi hắn mở miệng đã kiễng mũi chân lên hôn hắn.

“Mẹ kiếp, cô…” Trần Kính vừa phun ra vài chữ, lập tức bị đầu lưỡi của Lâm Uyển ngăn chặn, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô lớn mật như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người. Có lẽ vì vừa rồi nhảy rất hưng phấn, có lẽ vì cô thật sự sợ hãi, tóm lại cô trở nên điên cuồng cực độ. Cảm giác thân thể người đàn ông này vẫn cứng đờ như cũ, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn giãy ra, cô lập tức phản xạ có điều kiện vòng hai cánh tay lên cổ hắn, đồng thời nâng hai cái đùi lên ôm lấy thắt lưng hắn, bám chặt lên người hắn giống như con bạch tuộc.

Trần Kính thật khiếp sợ, bây giờ hắn cũng bắt đầu hoài nghi cô gái này có phải là Lâm Uyển hay không, nếu không phải hơi thở quen thuộc kia nhắc nhở, thì hắn nhất định sẽ ném cô xuống đất kiểm tra đến cùng rồi nói sau. Hắn vẫn phẫn nộ như cũ, trận lửa giận này rào rạt đập tới không phải một cái hôn nồng nhiệt và chân tay khiêu khích là có thể bình ổn, còn nữa, cô gái này thật sự là nhảy nghiện rồi, còn coi hắn là cái ống tuýp mà bò lên, mẹ kiếp. Chờ đến khi Lâm Uyển không còn không khí để thở, hắn đẩy mặt cô ra, gầm nhẹ: “Lâm Uyển, cô có gan đấy.” Lâm Uyển không lên tiếng, chỉ rúc đầu vào hõm vai hắn thở dốc.

Trên đài nhìn như “Hoàn hảo” , nhưng dưới đài đã sớm mặc kệ, mọi người còn đang say mê, vậy mà đã có người đi lên ăn mảnh. Nơi này vốn tụ tập đủ loại hạng người, phẩm hạnh tính khí nào cũng có, hơn nữa đều là đám động vật bị rượu và dục vọng kích thích, vừa ghen tị vừa tức giận.

Chỉ một thoáng đám người đã nổ tung, tiếng oán trách chấn động, nhiều người là vậy, một hai người thì không dậy nổi sóng gió, nhưng một khi có nhiều người, lá gan cũng lớn, có người mắt đỏ ngầu chắc vì uống rượu còn muốn xông lên đài, quản lý vội vàng sai bảo vệ duy trì trật tự, trước tiên làm mấy kẻ điên cuồng đó yên ổn rồi hãy nói.

Trần Kính xem xét tình thế, quyết định về nhà đóng cửa lại giải quyết, vì thế vỗ vỗ mông Lâm Uyển, “Buông ra.” Lâm Uyển vẫn còn lo lắng, sợ hãi, không chịu buông ra, Trần Kính không kiên nhẫn: “Cứ như thế này đi xuống?”

Bấy giờ cô mới phản ứng lại, buông tay nhảy xuống người hắn, nhưng Trần Kính vừa nhìn quần áo của cô lại càng tức, trải qua màn phun nước và dây dưa nãy giờ, quả thực là không ra hình dáng gì nữa, dứt khoát cởi áo khoác của mình chùm lên đầu cô, sau đó bế bổng cô lên.

Khi đi qua vị quản lý kia, Trần Kính cắn răng dặn một câu, “Niêm phong cửa, kiểm tra di động của mọi người, xóa hết ảnh và video cho tôi.”

Quản lý ngẩn ngơ, lập tức liên tục gật đầu, thưa dạ xưng vâng, trong lòng thì sầu lo, trong đám người này không ít người không thể đắc tội, nhưng vị trước mắt đây, aizz, càng không đắc tội nổi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, nếu thời gian có thể lùi lại nửa giờ, hắn nhất định sẽ khóc lóc cầu xin bà cô kia xuống đài, xin cô đừng có nhảy, tôi không nên nhìn trúng cô, tôi sai rồi.

Có các nhân viên bảo vệ ra sức che chắn và bọn Hướng Dương hỗ trợ mở đường, Trần Kính xem như thuận lợi đưa Lâm Uyển đi ra, ra ngoài nhìn thấy ánh sao lấp lánh đầy trời, gió đêm lành lạnh thổi lên mặt, Lâm Uyển như bừng tỉnh từ cơn say rượu, cảm thấy chuyện xảy ra vừa rồi thật không thể tin được, giống như một giấc mơ hoang đường, nhưng nghe tiếng hô hấp trầm trọng của người đàn ông, cô biết giấc mơ này còn chưa chấm dứt. Sau đó cô mới nhớ ra, trong người mình thực sự còn lưu lại chút rượu, chả trách mình điên cuồng như vậy.

Xe của Trần Kính xông ra ngoài đầu tiên, Hướng Dương thấy Phương Chính bên cạnh còn đang thất thần nhìn chằm chằm đuôi xe của người ta, cũng lên tiếng cảm khái: “Cô nàng này trong thanh thuần có thần bí, trong thần bí lại mang theo một chút mạnh bạo…”

“Mạnh bạo?” Phương Chính khó hiểu nhìn về phía hắn.

“Không phải sao, vừa rồi còn chưa đủ mạnh bạo?”

“Tôi đang nghĩ xem A Kính trở về sẽ xử lý cô ấy thế nào.”

“Aizz, chuyện đó không liên quan đến anh em ta, vẫn nên quản cô nàng của mình đi đã, phụ nữ mà nổi tính lên thì đúng là làm cho người ta đau đầu.”

“Cậu bảo, lần này A Kính có nghiêm túc không?”

“Aizz, nghiêm túc thì thế nào? Không nghiêm túc thì thế nào? Cô nàng này không phải người dễ bắt nạt, nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé mà thôi, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, chỉ là vậy thôi. Này, sao cậu cứ thất thần thế, đi thôi, cô em gái nhà cậu sắp chờ không kịp rồi.”

Trần Kính ở trên xe nhận điện thoại, Trần Tây gọi tới: “Anh ba, vừa rồi các anh thật là bốc lửa, cứ như trong phim ấy…”

“Em còn dám nói? Nơi như thế các em có thể đi sao?”

“Anh ba, em sai rồi, em chỉ nhất thời tò mò thôi, anh đừng trách Lâm Uyển, vừa rồi khi vũ công kia rơi xuống đất bị trẹo chân, Lâm Uyển nói chị ấy biết nhảy, là em giựt giây cho chị ấy lên … Đúng rồi, đồ của chị ấy vẫn còn ở chỗ em này.”

“Được rồi, bây giờ em ở đâu? Vừa rồi quên đi tìm em.”

“Ai dà, đừng lo cho em, em đi ra cùng các anh, bây giờ đang tự lái xe về nhà đây.”

“Vậy em lái xe cẩn thận, tắt máy đi.”

Trần Kính cất điện thoại, nhìn cô gái bên cạnh từ khi lên xe vẫn không nói gì, nghĩ rằng, giựt giây? Cô không phải là người nghe lời như vậy, đây là cố ý đánh vào mặt hắn, đúng là ba ngày không đánh, dỡ ngói nhà trên (không đánh thì không ngoan), lại nhớ tới ánh mắt tham lam của đám đàn ông dưới đài, hắn liền nổi giận, còn cả đám anh em của mình nữa chứ, ngay cả Phương Mi vừa bị hắn tổn hại vài câu cũng nhìn, mặt mũi của hắn đều bị quăng xuống Thái Bình Dương rồi, vừa nghĩ đến đó cơn tức giận lại như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

25 thoughts on “Gặp gỡ định mệnh – Chương 33

  1. TD ơi, mình có nghe 1 bạn nói là tr này vừa dc 1 nxb cũng ko có tên tuổi lắm mua bản quyền. Mình cũng ko bik tin này chính xác hok nữa vì đang onl = đt ko thể lên mạng search dc. Mình thấy bất ngờ quá nên mới qua đây nói bạn biết.
    PS: nếu tin này ko chính xác thì cho mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn nha.

  2. Hu hu, vậy tin này là thật sao??? Mình buồn hết sức khi TD dừng edit tr này ở đây.
    Mà dạo này mình đọc tr edit toàn bị dừng giữa chừng vì lí do nxb mua bản quyền như Từ thứ nữ đến hoàng hậu, Phật tội giờ đến tr này. Hjx, ko bik có phải nxb toàn kiếm mấy tr edit có lượng view cao để mua bản quyền hay ko nữa?
    Tr dc xb toàn cắt mấy cảnh H hết trơn. H nhẹ cũng cắt nữa như tr Vẫn mơ về em của Hồng Cửu mình coi cv thấy cảnh H nhẹ nhàng có gì đâu mà cũng bị cắt tuốt.
    Nói tóm lại TD mà drop tr này thì ko chỉ riêng mình mà sẽ có nhiều bạn buồn lắm đây!

  3. Chia làm 2 cuốn bạn ah, mà cái bìa toàn màu hồng ko dc đẹp cho lắm, thêm nữa lấy cái tên như hồi đầu TD định dùng là Cuộc gặp gỡ trí mạng, mình vẫn thích tên tr như hiện giờ là Gặp gỡ định mệnh nghe hay và xuôi tai hơn

  4. Giời ơi là giời, ghét nhất là truyện đang đọc đc một mớ rồi phải dừng lại. Vậy là từ nay không được gặp lại cặp đôi này rồi. Truyện hay, edit mượt đã ít rồi còn gặp phải bão của NXB nữa. Nếu là NXB tự tìm kiếm nguồn sách hay thì ok rồi, đằng này truyện cứ edit được mấy chục chương rồi mới thấy tin mua bản quyền. Chán ghê vậy đó

    @bbofn: Về mấy cảnh H bị cắt thì tuy chị k đọc hết cách sách đã xb nhưng có lia mấy cuốn xem tình hình thế nào và chị thấy H vẫn còn rõ lắm – điển hình là cuốn Sa ngã vô tội (tên xb là Chân trời góc bể).

  5. Cầm 1 quyển truyện đọc thì có thể thỏa mãn chờ đợi, háo hức nhưng không thể cảm nhận được trách nhiệm và tâm huyết của người edit. Bởi vậy những người giữ vai trò truyền tải đến người đọc 1 bộ truyện hay rất đáng trân trọng. Mình luôn là 1 fan âm thầm của TD!

  6. Đúng rồi đó chị. Em nghĩ việc cắt H này là tuỳ nxb thôi. Có nxb khá thoáng trong việc này, lại có nxb soi từng li từng tí =.= Như tr Đức Phật và nàng(nxb Văn học) em thấy có dính đến tôn giáo mà mấy cảnh H vẫn giữ nguyên như bản gốc. Còn tr e nói ở trên Vẫn mơ về em(nxb Lao động) thì H nhẹ vẫn bị cắt.

    • Túm lại là hên, xui thôi ^^ . Đa số những người bức xúc là những người đã từng đọc qua truyện hoặc hiểu về phong cách viết của tác giả nên mới biết đoạn nào bị cắt và nhận ra sự không hợp lý của tác phẩm, người đọc lần đầu tiên thì họ đều mờ tịt và luôn cho rằng cuốn truyện mà họ bỏ tiền ra mua và tâm đắc … là đúng nguyên tác. Đúng là biết nhiều khổ nhiều bbofn nhỉ !

    • Không nhiều cảnh H bạn ạ, so với truyện của Diệp Lạc Vô Tâm thì độ H không bằng, cũng không có đoạn nào H rõ ràng kiểu như truyện Sa ngã vô tội (Chân trời góc bể) của chị Tâm. Có điều truyện này có bạn chấp nhận được nam chính, thấy thích nữ chính nhưng cũng có bạn ghét truyện. Bạn có thể đọc trước một phần, bản convert hay những chương mình edit ở đây để xem bạn thích không, nếu thích hãy mua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s