Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 35

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 35: Nam + nữ = miệng (6)

Vài ngày sau, Lê tiên sinh chạy một chiếc xe second hand đến trước mặt tôi.

Anh nói, chính sách quản lý số lượng xe ô tô đã bắt đầu thi hành, giá xe second hand tăng vọt, có thể dựa vào quan hệ mà mua được một chiếc second hand đã là trong cái rủi có cái may, cũng may chiếc xe second hand còn mới tám phần này được chủ trước giữ gìn rất tốt.

Tôi hỏi anh bao nhiêu tiền, anh giơ tay ra hiệu: sáu.

Sáu vạn, sáu vạn mua một chiếc xe second hand, đây là lần chi tiêu xa xỉ nhất từ khi chúng tôi kết hôn.

Tôi gọi chiếc xe second hand này là Tiểu Hắc, bởi vì toàn thân nó đen xì.

Tiểu Hắc tới nhà, làm Lê tiên sinh như được thay da đổi thịt, anh nhiệt tình với Tiểu Hắc, gần như vượt qua cả tôi.

Buổi trưa, Lê tiên sinh cầm thùng nước và khăn lau đi xuống lầu, Tiểu Hắc được anh lau chùi sáng bóng, rực rỡ.

Buổi chiều, không biết Lê tiên sinh lấy từ đâu ra cái bọc xe, che kín cái mặt Tiểu Hắc lại.

Buổi tối, Lê tiên sinh lại đi lên đi xuống lầu ba lần, lúc trở về luôn nói với tôi: “Tiểu Hắc đúng là càng nhìn càng thuận mắt.”

Tôi nói, tôi muốn mua móc trang trí ô tô cho Tiểu Hắc.

Lê tiên sinh phản đối, anh nói Tiểu Hắc phải bảo trì trạng thái sạch sẽ chỉnh tề nhất, không cần bất cứ cái gì như gối ôm, đệm dựa, đồ treo trang trí, hay nước hoa.

Tôi nói, trang trí một chút không ảnh hưởng gì đến toàn cục cả.

Anh vẫn phản đối.

Tôi nói: “Tiểu Hắc không phải là của một mình anh.”

Anh nhìn tôi một cái, nói: “Anh là người điều khiển, anh muốn ngồi ở chỗ anh cảm thấy thoải mái nhất.”

Tôi kinh ngạc trừng mắt, nói: “Treo lên cái gì đó sẽ không thoải mái? Trong nhà không phải đều do em bày biện sao, đâu thấy anh trách chỗ nào.”

Anh nói: “Thế nên, bà xã đại nhân của anh, trong nhà em cứ tận tình bày biện đi, chỉ xin để lại Tiểu Hắc cho anh, để anh bảo trì một mặt đơn thuần nhất cho nó.”

Anh nói cứ như tôi vũ nhục Tiểu Hắc ấy.

Tôi nói: “Tiểu Hắc là thứ tốt nhất của nhà chúng ta?”

Anh gật đầu.

Tôi còn nói: “Anh kiên trì?”

Anh tiếp tục gật đầu.

Tôi không nói, lật cuốn tạp chí trong tay, nhìn như rất bình thản và ổn thỏa, nhưng thực ra tôi đang cố gắng đè nén ý muốn phản nghịch không ngừng tăng lên theo cấp lũy thừa trong người, thuận tiện bỏ đi chủ ý “Anh nói không muốn mình càng muốn”.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi liền có dự cảm, Tiểu Hắc sẽ trở thành chướng ngại giữa tôi và Lê tiên sinh.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời giường như thường ngày, rửa mặt chải đầu, ăn sáng, hôn chào buổi sáng.

Nào biết lúc đi xuống dưới lầu, chúng tôi lại bắt đầu nảy sinh bất đồng.

Tôi ngồi vào chỗ gần ghế lái, thắt dây an toàn, Lê tiên sinh đột nhiên mở miệng, nói: “Anh đưa em tới trạm tàu điện ngầm, em ngồi bốn trạm là có thể đến công ty, không cần chuyển xe.”

Tôi quay mặt nhìn sườn mặt anh, nói: “Vậy còn anh?”

Anh nói: “Anh mệnh khổ, anh còn phải cùng chịu kẹt xe với rừng xe buổi sáng, mạo hiểm đi làm muộn và ngửi mùi xăng dầu.”

Lời nói của Lê tiên sinh làm tôi hiểu sâu sắc hơn, mua xe là một cái bẫy.

Tôi nói: “Lê Đại Mao, ý của anh là, sau này ngày nào em cũng phải ngồi tàu điện ngầm đi làm, mà anh muốn độc hưởng Tiểu Hắc?”

Vậy tại sao lại muốn mua chiếc xe này, ý nghĩa ở chỗ nào?

Anh gật đầu, rất nghiêm túc nói: “Nếu không như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ bị lộ.”

Tôi vẫn cố vùng vẫy giãy chết lần cuối, nói: “Không có cách nào khác sao?”

Anh đề nghị: “Em lái xe, anh ngồi tàu điện ngầm?”

Anh biết rõ đó là điều không thể, bởi vì tôi không có bằng lái.

Cuối cùng, tôi vẫn nhận mệnh thong thả bước xuống xe, nhìn Tiểu Hắc chen lấn hòa vào đoàn xe dài dằng dặc, mang theo oán hận với Lê tiên sinh mà đi vào tàu điện ngầm, bước chân rất nhanh, xếp hàng, lên tàu.

Tôi cứ bị dòng người phía sau phụ giúp lên xe, dù tôi đã đứng sát cái lưng của người đàn ông đằng trước, người phụ nữ đằng sau tôi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chen lên trước, làm cho tôi không thể không hoài nghi có phải cặp mông của cô ta đã bị lòi ra ngoài cửa xe hay không.

Lúc này, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc.

Đang lúc tôi ngẫm nghĩ, thì thấy người đàn ông đứng trước tôi quay đầu lại, đó là giám đốc Trương.

Anh ta nhìn từ trên cao xuống chào hỏi tôi, tôi cũng ngửa đầu chào anh ta, nhe răng trợn mắt tươi cười một cái.

Cô gái bên cạnh giám đốc Trương lúc này cũng quay đầu lại, lại một người quen nữa, đó là Trương Mai.

Sau lần tranh cãi ầm ĩ với Trương Mai lần trước, tôi và cô ta coi nhau như người trong suốt, gặp mặt cũng không chào hỏi, lúc này đang mặt đối mặt trong khoảng cách gần như vậy, không thể không ngại ngùng.

Trương Mai cười rất ngọt ngào, nói: “Nhược Nhược, không phải cô luôn đi taxi sao?”

Tôi nhếch miệng cười, nói: “Tôi cũng nhớ là giám đốc Trương luôn lái xe đi làm mà?”

Giám đốc Trương nói: “Xe của tôi mang đi sửa rồi.”

Tôi hỏi: “Lại bị hỏng?”

Anh ta lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Lần này là bị đâm.”

Ba người chúng tôi cùng trầm mặc, tôi ôm cái túi da nỗ lực dịch người vào góc, bị người phụ nữ bên cạnh dùng khuỷu tay huých một cái, sau đó cô ta mắng: “Chen cái gì mà chen! Cô đạp vào chân tôi mấy cái rồi đấy!”

Tôi rất muốn nói, chân của tôi cũng đang ở dưới chân người khác đây, chị gái à, xin chị thương xót một tý đi.

Tôi lại dịch sang bên khác, chuyển hai bước, đụng phải Trương Mai, cô ta nghiêng qua liếc tôi một cái, trong mắt chất đầy vẻ chán ghét, tôi cũng liếc xéo cô ta, dịch lại chỗ cũ.

Vì thế, tôi vẫn phải đứng dán sau lưng giám đốc Trương, tư thế đó cứ như một nét đặc biệt của Australia, gấu Koala.

Tôi vốn định giữ im lặng cả quãng đường, hơn nữa còn cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của mình, mãi đến khi đạt đến mục đích, nhưng Miumiu đột nhiên gọi điện đến đã tước đoạt hết tất cả.

Trong cái tàu điện ngầm chật ních người, tín hiệu di động của tôi lại thông suốt quá mức, tiếng nói của Miumiu cũng càng lớn hơn.

Cô ấy kích động vạn phần chia sẻ tình cảm mới của mình cho tôi.

Đối phương là em trai của anh rể cô ấy.

Tôi đưa ra nghi vấn: “Cậu không có chị? Anh rể ở đâu ra?”

Cô ấy nói là nhận biết.

Tôi hỏi: “Cậu nhận chị gái?”

Cô ấy nói: “Không phải, là nhận biết anh rể. Cậu biết đấy, đầu năm nay con gái nhận đàn ông con trai làm ba này, anh trai này, chú này, toàn là mấy cái mũ thêm vào cho lịch sự ấy mà, người khác nhất định sẽ nói quan hệ của chúng tớ không thuần khiết, thế nên mới gọi anh trai này là anh rể, còn chị gái, đến khi anh ấy kết hôn, sẽ có.”

Tôi rất hiếu kỳ với ông anh rể tự nhiên sinh ra này, không rõ tại sao người đàn ông không có bạn gái lại còn sẵn lòng làm anh rể của Miumiu, mà không phải làm bạn trai, thậm chí còn giới thiệu em trai của mình cho Miumiu.

Tôi nói: “Bạn yêu quý, sức hấp dẫn của cậu đang trượt dốc cấp lũy thừa như chỉ số chứng khoán Hang Seng đó, ông anh rể này đã miễn dịch với lực sát thương của cậu!”

Chỉ số Hang Seng là chỉ số chứng khoán được xây dựng dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của các công ty lớn nhất ở Hồng Kông. Nó được sử dụng để ghi lại và theo dõi những thay đổi hàng ngày của những công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và là chỉ số biểu chính biểu hiện tình hình hoạt động của toàn bộ thị trường Hồng Kông. 40 công ty được tính đại diện cho khoảng 65% giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Cô ấy nói: “Tớ cũng không hiểu chỗ ấy, rõ ràng anh ấy rất có cảm tình với tớ, nhưng ngày đó đi ăn cơm, anh ấy đột nhiên dẫn theo em trai tới, muốn tác hợp cho hai người chúng tớ.”

Tôi hỏi: “Vậy cậu thích em hay thích anh?”

Cô ấy nói: “Mỗi người mỗi vẻ, nhưng bây giờ tớ đã ở bên cậu em rồi, không thể đột nhiên chuyển mũi súng mập mờ với ông anh được? Em trai thì em trai, chấp nhận dùng.”

Lời này vừa rơi ra, tôi cảm giác đỉnh đầu mình phải đón một cặp mắt, hẳn là giám đốc Trương.

Tôi hơi cúi người, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng đừng ăn trông bát ngồi trông nồi, cậu vẫn là một cô nương, nói chuyện phải giữ ý một chút, Còn nữa, đàn ông đều thích kiểu ấy, họ cứ thích chơi trò mờ ám như gần như xa, nếu rõ ràng thì lại không đủ kích thích, đây chính là đê tiện.”

Miumiu ở đầu bên kia kiêu ngạo cười to, cô ấy nói bây giờ cuộc sống của mình tràn đầy kích thích và hiềm nghi, cô ấy giống như một vùng đất màu mỡ, bị hai bên chính quyền tranh đoạt, anh rể tất nhiên là hạ đảng, em trai tất nhiên là thượng đẳng, người trước duy trì mỗi ngày ba tin nhắn ân cần thăm hỏi, người sau cam đoan mỗi ngày ba bữa ấm no, cô trở thành đồng ruộng để họ bày ra thử nghiệm bản lĩnh.

Tôi rất lo lắng cho tương lai của Miumiu, nói: “Miumiu, đây là tâm lý biến thái của cậu, cậu sắm vai nhân vật như vậy giữa hai anh em họ, ngộ nhỡ sự việc bại lộ, cậu nói xem anh em họ sẽ trở mặt thành thù, hay nhất trí đối ngoại? Cậu cẩn thận không thì tiền mất tật mang.”

Cô ấy nói: “Tớ biết mình chơi đùa với lửa, nhưng tớ không nhịn được, đã lâu rồi tớ không có cảm giác yêu đương, tớ sắp héo rũ ra rồi, tớ cần chất dinh dưỡng, thế nên cậu đừng khuyên tớ, vô dụng thôi.”

Quả nhiên tôi không khuyên cô ấy nữa, vì đã đến trạm.

Tôi theo đám người kéo nhau xuống bến tàu điện ngầm, tôi đang hiên ngang đi về phía trước, thì bị giám đốc Trương và Trương Mai gắng sức đuổi theo.

Giám đốc Trương vỗ vỗ vai trái của tôi, giọng nói lại truyền đến từ bên phải, anh ta nói: “Em đi nhầm hướng rồi.”

Sau đó, Trương Mai ở phía sau quái lạ nói: “Đúng vậy, sao cô giống người ngoài hành tinh thế.”

Tôi tươi cười với họ, đi theo họ về hướng đúng. Dọc đường đi, tôi luôn quan sát giám đốc Trương và Trương Mai, Trương Mai không ngừng nói chuyện, giám đốc Trương không đáp lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, lại quay đầu nhìn tôi, nói: “Nhanh lên nào.” Sau đó, Trương Mai căm hận liếc tôi một cái.

Dần dần, tôi vượt qua hai người bọn họ, dẫn đầu đi lên thang cuốn, phía sau truyền đến giọng của giám đốc Trương.

Anh ta nói: “Vi Nhược, tại sao hôm nay em cũng đi tàu điện ngầm?”

Tôi nói: “Tiền thuê xe em không trả nổi, đi tàu điện ngầm vẫn là biện pháp kinh tế hơn.”

Anh ta cười cười nói: “Sau này cũng tính đi tàu điện ngầm?”

Tôi cũng cười cười, nói: “Còn chưa rõ.”

Trương Mai lại trừng tôi một cái.

Quan hệ của tôi và Trương Mai vì chuyện sáng nay mà nhanh chóng hạ nhiệt, từ gặp mặt không chào hỏi thăng cấp lên gặp mặt thì mắt trợn trắng, trong vòng một ngày phải đụng mặt Trương Mai mười ba lần, mắt của tôi cũng sắp lồi ra rồi.

Lưu Tranh Tranh tinh ý phát hiện ra điều bất thường, hỏi nguyên do, tôi tám với cô ấy hết đầu đuôi gốc ngọn.

Lưu Tranh Tranh rất tức giận, cô ấy nói: “Nếu không phải nhà tôi và nhà giám đốc Trương khác hướng, thì còn lâu cô ta mới có cơ hội.”

Tôi nói: “Theo tôi thấy, giám đốc Trương cũng không thích Trương Mai.”

Lưu Tranh Tranh hỏi vì sao.

Tôi nói: “Thái độ của anh ấy với cô ta rất lạnh nhạt, giống như người này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu không phải giả bộ, thì đúng là không coi trọng cô ta.”

Lưu Tranh Tranh vén tóc lên bả vai, nói: “Tất nhiên, đàn ông có thể coi trọng Trương Mai, hơn nửa đều là có mắt như mù. Cô xem quản lý Lê ấy, trong mắt anh ấy vốn không có người này, dù cô ta có xum xoe thế nào cũng vô dụng.”

Trong lòng tôi run lên, liền vội vàng hỏi chi tiết “Xum xoe”.

Lưu Tranh Tranh thần bí nói cho tôi: “Có một hôm tôi tận mắt nhìn thấy cô ta kẹp hoa hồng vào cặp hồ sơ của quản lý Lê.”

Tôi bừng tỉnh, ngoài hiểu ra, còn có tức giận.

Chuyện gì cũng có thể nhẫn nhưng chuyện này thì không thể nhẫn!

Lưu Tranh Tranh tiếp tục lẩm bẩm: “Tôi đã sớm muốn nói cho cô biết, nhưng cô và quản lý Lê là một đôi, cuối cùng tôi vẫn sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, bây giờ hai người chia tay rồi, coi như tôi múa mép khua môi, cô đừng để trong lòng, chia tay rồi, nam cưới vợ, nữ lấy chồng thì không liên quan gì đến nhau nữa.”

Bởi vì lời của Lưu Tranh Tranh, tôi bắt đầu chú ý tới Trương Mai, chú ý lời nói, cử chỉ, thái độ làm việc của cô ta, dùng ánh mắt bới móc và phê phán nhằm vào cô ta.

Tôi phát hiện, khi người ta ghét một người từ tận đáy lòng, sẽ không thuận mắt tất cả mọi việc của người đó, ngay cả khi cô ta nói một lời hay, làm một chuyện tốt, ở trong mắt tôi, đều trở nên vô cùng xấu xa và có ý đồ khác, đó chính là cái nhìn của thành kiến.

Trước giờ tan làm, Trương Mai đi qua chỗ tôi đến trước cửa phòng Lê tiên sinh, gõ cửa đi vào, đặt một tập tài liệu lên bàn.

Tôi không chớp mắt nhìn biểu hiện của hai người họ, tôi thấy Lê tiên sinh mở tập tài liệu, trong đó không có hoa hồng, còn nhìn thấy Trương Mai cười ngọt ngào với Lê tiên sinh, tuy nụ cười như thế ở trong mắt người khác, chỉ là một nụ cười phổ thông.

Sau khi Trương Mai ra ngoài, nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp ngồi cách tôi không xa.

Cô ta nói, quản lý Lê mua một chiếc xe, mời cô ta ngồi thử, bị cô ta khéo léo từ chối.

Cô ta còn nói, con gái phải biết rụt rè, không nên hơi một tí là sán lại.

Lúc nói lời này, tôi cảm thấy rõ ràng cô ta nhằm vào tôi.

Ngọn lửa vô danh trong lòng tôi thổi bùng lên, không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ, “Ngồi thử” .

Vừa đến năm rưỡi, tôi là người đầu tiên vọt ra công ty.

Tôi cần phải bình tĩnh, tôi không muốn nhìn thấy Lê tiên sinh, vào lúc này, tôi sợ mình sẽ không nhịn được chất vấn anh, dù trong lòng tôi đã có suy luận, lời nói của Trương Mai không phải sự thật.

Ngồi được ba trạm, tin nhắn của Lê tiên sinh gửi đến, nội dung là bảo tôi chờ anh ở chỗ vào trạm sáng nay, anh sẽ đón tôi về nhà.

Tôi trả lời “Vâng”, không giống mọi khi, còn thêm một câu “Ông xã” .

Tâm tình bực bội và sa sút trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chính là tranh cãi và không tha thứ, đạo lý này rất nhanh tôi đã cảm nhận được.

Lúc đi ra trạm tàu điện ngầm, tôi đón nhận một trận gió lạnh, lại bị bụi vào mắt phải đưa tay lên giụi, cho đến khi chảy cả nước mắt mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng rất nhanh, nước mắt đã bị gió lạnh thổi khô, còn mang theo cảm giác ran rát ngưa ngứa.

Tôi chỉ có thể mua một chai nước khoáng ở gần quầy bán báo, lại đi đến một góc không người, đưa lưng về hướng gió, lấy kính áp tròng ra, bỏ vào trong chai nước khoáng.

Đóng chặt nắp chai, điện thoại của Lê tiên sinh cũng đến, anh nói anh sẽ đến chậm vài phút, khoảng ba phút.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng ba phút sau, đi ra khỏi cửa trạm, đứng ở ven đường.

Trời đã tối hẳn, phóng tầm mắt qua ánh đèn lộng lẫy, tầm mắt tràn ngập những điểm sáng lấp lóe, tất cả mọi thứ nhìn thấy đều trở nên mơ hồ và đẹp đẽ, cùng với gió bắc thổi vù vù, toàn bộ thế giới đều tràn đầy màu sắc lãng mạn.

Lại đợi vài phút, Lê tiên sinh vẫn không tới.

Lúc này tôi mới nhớ, tôi quên mất biển số xe của Tiểu Hắc, chỉ nhớ nó màu đen, hàng second hand rất tốt.

Lúc này, ven đường truyền đến tiếng còi xe dồn dập.

Ban đầu tôi còn tưởng là chủ xe biểu hiện sự phẫn nộ với kẹt xe, nhưng sau đó lại mơ hồ nhìn thấy một cái đầu ngó ra cửa sổ xe, người nọ còn gọi: “Nhược Nhược! Lên xe!”

Tôi không nói hai lời vội vàng chạy qua, mở cửa xe đặt mông ngồi xuống, nói tiếp: “Đi thôi!”

“Em muốn đi đâu? Về nhà à?”

Động tác thắt dây an toàn của tôi khựng lại giữa chừng, tôi nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ lắm.

Tôi dè dặt cẩn trọng hỏi: “Giám đốc Trương?”

————

Tiểu Dương: Gần đây mình không có tinh thần edit lắm, mong rằng sắp tới mọi chuyện sẽ ổn hơn. Các bạn thông cảm!

16 thoughts on “Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 35

  1. Nếu bạn hk có tâm tình thì đừng cố làm gì……cứ vui chơi vui vẻ để tâm trạng thoải mái trước….sau đó thì nhớ đến những độc giả yêu mến bạn và truyện bạn edit…lấy đó làm động lực mà làm tiếp……ak, thanks bạn nha, truyện rất hay…..

      • Ta cũng vậy, thời gian trước thấy mệt mỏi chán chường quá, giờ thì đỡ nhiều rồi. Việc học hành xem như cũng tạm, chỉ là hơi khúc mắc với gia đình chuyện chọn ngành học tương lai. Ta cảm thấy mịt mờ quá nàng ạ. Muốn theo đuổi sợ thích lại ko dám chắc mình có thật sự đam mê ko. Ta nghĩ mình thật đáng trách, vì bản thân thích gì cũng chẳng biết. Mà có vẻ mọi người đều nghĩ ta thích gì cũng chỉ là nhất thời. Thế nên bố mẹ ko đồng ý với ngành ta chọn lắm.
        Năm nay có lẽ ta thi hai khối, xem như thêm một sự lựa chọn an toàn, cũng là liều thuốc an thần cho bố mẹ luôn. Chỉ là ta vẫn cứ đắn đo. Haizz! Học sinh thật lắm phiền não~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s