Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 36

vo co su kheo leo cua vo chuong 36

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 36: Nam + nữ = miệng (7)

Người đàn ông này lại là giám đốc Trương, điều này còn bất ngờ hơn cả chuyện người ta nói với tôi Lê tiên sinh là phụ nữ.

Giám đốc Trương nói: “Vẫn đưa em tới chỗ lần trước à?”

Trong phút giây này, đầu óc tôi tựa như bị kích thích, vận hành cực nhanh, trước hết tôi nghĩ đến Lê tiên sinh, tôi không dám nhìn ra ngoài cửa xe, sợ nhìn thấy Tiểu Hắc, tiếp đó tôi lại nghĩ đến giám đốc Trương, tôi phải dùng cớ gì để xuống xe đây, xuống xe rồi ngộ nhỡ gặp được Lê tiên sinh, tôi rốt cuộc có nên lên xe anh không, lên xe trước mặt giám đốc Trương sao?

Tôi ấp úng nhìn giám đốc Trương, nói: “Giám đốc Trương, chuyện là thế này, em còn có chút việc, không vội về nhà, em muốn xem phim trước. . .”

Tôi vốn muốn nói, tôi muốn xem phim thoải mái một chút, phiền giám đốc Trương đặt tôi xuống trước rạp chiếu phim gần đây.

Nhưng không nghĩ, giám đốc Trương còn nhanh hơn tốc độ tôi nói chuyện, không biết anh ta lấy từ đâu ra hai tấm vé xem phim, đưa tới trước mặt tôi, thành công ngắt lời của tôi, anh ta nói: “Anh có vé đây, bảy giờ tối nay, bây giờ còn có thời gian ăn cơm tối.”

Tôi cầm vé, híp mắt nhìn ngày bên trên, đúng là đêm nay thật.

Tôi vui lên, vừa nhét hai tấm vé vào trong túi, vừa muốn đưa tiền cho anh ta, đồng thời nói: “Cảm ơn giám đốc Trương, em đang định đi xem điện ảnh, vé này bao nhiêu tiền, em trả cho anh.”

Giám đốc Trương sửng sốt ra mặt.

Tuy tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng vẫn cảm giác được sự kinh ngạc của anh ta.

Anh ta nhắc nhở tôi: “Em cầm đi hai vé.”

Anh ta cho rằng tôi muốn ăn quỵt sao?

Tôi dùng ngón tay miết miết tấm vé, xác định là hai tờ, mới nói: “Vâng, đúng, em trả anh tiền hai tấm vé.”

Anh ta lại hỏi: “Một mình em dùng hai vé?”

Tôi nói: “Em có thể tìm người xem cùng em.”

Anh ta nói: “Đã muộn thế này mà em mới hẹn, có thể họ không có thời gian xem với em.”

Tôi gật đầu, lướt qua danh sách trong đầu, Miumiu đang cuồng nhiệt trong biển tình, nhất định sẽ trọng sắc khinh bạn, Lưu Tranh Tranh trước khi tan làm còn nói mình muốn đi xem biểu diễn trượt băng nghệ thuật, cũng nhất định sẽ không xả thân vì tôi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lê tiên sinh.

Tôi nói: “Em thử xem, em đoán mình có thể tìm được, nếu không tìm được ai, thì em sẽ dùng một vé, còn một vé bỏ lại cũng được.”

Giám đốc Trương lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó khởi động động cơ, nói: “Thôi, anh đưa em đến rạp chiếu phim, tiền thì không cần đưa anh, vé này là người khác tặng anh.”

Xe của giám đốc Trương vừa đi được hơn mười mét đã bị chặn giữa đường, xen kẽ thân mật với đoàn xe bốn phương tám hướng, không ai nhường ai, giống như tranh giành địa bàn là việc cấp bách nhất của họ.

Giám đốc Trương bấm còi, những xe xung quanh cũng thi nhau bấm còi, tôi che lỗi tai, híp mắt nhìn tình hình giao thông phía trước.

Giám đốc Trương nguyền rủa một tiếng, nói: “Đây là tố chất người Trung Quốc! Không kẹt xe mới là lạ!”

Tôi hỏi: “Giám đốc Trương, anh du học ở nước ngoài trở về sao?”

Anh ta nói ừ, anh ta còn nói ở các nước phương tây, chuyện như vậy sẽ không xảy ra, ở Trung Quốc thì ngày nào cũng như hiện trường tai nạn xe cộ.

Tôi nói: “Người Trung Quốc thích tham gia náo nhiệt.”

Anh ta nói: “Người Trung Quốc không biết khiêm nhượng.”

Tôi nói: “Vậy anh nhường người Trung Quốc đi, em không nóng nảy.”

Giám đốc Trương lại lâm vào trầm mặc thật lâu, tôi cảm giác được anh ta rất tức giận, về phần tại sao, chuyện không liên quan đến tôi.

Lúc này, bên cạnh chúng tôi có một chiếc xe dịch chuyển được mấy mét, tạo ra khoảng trống, xe của giám đốc Trương lập tức thẳng tiến, chiếm cứ địa hình có lợi, ngay sau đó, xe phía sau cũng phát ra tiếng còi càng chói tai hơn, còn truyền tới tiếng chửi của một người đàn ông.

Nghe được, anh ta rất tức giận, nguyên nhân tức giận đến từ việc giám đốc Trương đột nhiên chặn đường.

Tôi nói: “Giám đốc Trương, xem ra anh đúng là người Trung Quốc!”

Anh nói: “Bởi vì tôi cũng không khiêm nhượng?”

Tôi nói: “Không, tôi cảm thấy anh nhập gia tùy tục rất nhanh.”

Anh ta không nói, tôi nói tiếp: “Nhưng chúng ta vẫn chưa tiến lên, khả năng anh nói đúng, khiêm nhượng một chút mới là chính xác.”

Tôi nói toạc móng heo, lại làm giám đốc Trương rơi vào trầm mặc, tôi nghĩ có lẽ sau này anh ta sẽ không mời tôi lên xe nữa.

Tôi cúi đầu xem điện thoại, không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi đến nào, tôi đoán Lê tiên sinh cũng bị chặn ở một góc nào đó không rõ tên.

Tôi gửi tin nhắn cho Lê tiên sinh: “Anh ở đâu, hay là chúng ta gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim nhé, trong tay em có hai tấm vé.”

Giám đốc Trương đột nhiên nói: “Anh kể cho em một chuyện nhé.”

Tôi sửng sốt, không rõ trong hoàn cảnh phức tạp thế này, anh ta lấy đâu ra hứng thú.

Anh ta không để ý tôi có muốn nghe hay không, tự ý giảng chuyện.

Giám đốc Trương nói, khi anh ta ở nước ngoài, cố gắng vừa học vừa làm, quen một cô gái, cô ấy cũng vừa học vừa làm, là người Trung Quốc, còn là một người Trung Quốc hiếu học, thế nên rất nhanh sau đó họ đã có tình cảm tốt với nhau, cứ có cơ hội là sẽ luyện tập khẩu ngữ, hơn nữa ước định tuyệt đối không nói tiếng Trung, ai nói sẽ bị phạt, mỗi lần phạt một đô-la.

Cô gái đó chính là vợ trước của anh ta.

Tôi chen miệng nói: “Giám đốc Trương, lúc ấy anh đã có ý khác với cô ấy?”

Anh ta hỏi tôi nghĩ thế nào gọi là ý khác.

Tôi nói: “Chính là ý tưởng mập mờ giữa đàn ông và phụ nữ, đương nhiên, có người đàn ông cũng sinh ra ý nghĩ đó với đàn ông, loại ý nghĩ này không phân biệt được giới tính và quốc gia, nhưng một khi sinh ra, đó chính là dấu hiệu báo trước của tình yêu.”

Anh ta nói: “Ý em muốn hỏi là lúc ấy anh có yêu cô ấy không? Anh yêu cô ấy.”

Trong lòng tôi cùng các chị em phụ nữ, kính nể nhất hai loại người, một loại là kỳ nữ kiên trinh bất khuất, bởi vì chúng tôi đều không làm được kỳ nữ, đành phải kính nể người có thể, còn một loại là kỳ nam si tâm bất hối (yêu chung tình không hối hận), bởi vì chúng tôi đều tin thiên hạ toàn một loại quạ đen, nếu có loại quạ đen mà không đen, đó cũng là điều tuyệt đối đáng được kính nể.

Đương nhiên, nếu kỳ nữ và kỳ nam là mỹ nữ và mỹ nam, vậy thì càng đáng giá kính nể.

Tôi không dám nói giám đốc Trương là si tình, nhưng dựa theo thuyết pháp của Miumiu, nếu một người đàn ông có thể thường nói về một người phụ nữ, thì chính là tình yêu, nếu người phụ nữ đó là vợ của người khác, thì người đàn ông này chính là loại hiếm có. Miumiu còn nói, bộ mặt thật của phụ nữ phải sau này mới có thể nhìn đến, bộ mặt thật của đàn ông phải đợi sau khi chia tay mới hiển lộ.

Tôi nghĩ, nếu vợ trước của giám đốc Trương biết mình được một người đàn ông thời thời khắc khắc nhớ trong lòng, cô ấy nhất định sẽ quay đầu, vì bất cứ người phụ nữ nào cũng không muốn lướt qua hạnh phúc.

Tôi nói: “Vợ trước của anh đúng là một người hạnh phúc.”

Giám đốc trương hỏi tôi vì sao nói như vậy.

Tôi nói: “Vợ trước của anh có ông xã hiện tại yêu thương, còn có anh tưởng niệm, cô ấy chiếm được tình yêu của hai người, cô ấy thật giàu có, không, cô ấy thật xa xỉ!”

Anh ta nói: “Cái này gọi là xa xỉ?”

Tôi nói: “Đương nhiên, rất nhiều người gieo rắc tình yêu mọi nơi, lại không có được một chút hồi báo chân thành tha thiết nào, người như vậy là người thất vọng và nghèo khổ nhất, vợ trước của anh lại trái ngược. À đúng rồi, người đàn ông cô ấy tái giá nhất định cũng là một kỳ nam.”

Anh ta nói: “Cô ấy không gả cho người đàn ông nào.”

Tôi không biết dùng từ gì mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này của mình, đại để chính là cảm giác nhìn thấy người ngoài hành tinh trần truồng ấy. Còn nữa, tôi thu hồi suy đoán lúc trước, tôi nghĩ mặc kệ vợ trước của giám đốc Trương có biết cô ấy được giám đốc Trương tưởng niệm hay không, họ sẽ không quay về với nhau, bởi vì kết cấu sinh lý của họ quyết định kết cấu tình yêu.

Hơn nửa ngày tôi vẫn không tìm thấy ngôn ngữ.

Giám đốc Trương có vẻ dự liệu được phản ứng của tôi, anh ta nói: “Sau khi bố mẹ anh biết tin này, cũng có phản ứng như em. Họ không thể hiểu được, ngay cả bản thân anh cũng không thể tiếp nhận.”

Tôi hỏi: “Anh không tiếp nhận được chuyện cô ấy yêu phụ nữ, không thể tiếp nhận được chuyện cô ấy yêu phụ nữ còn lựa chọn kết hôn với anh, không thể tiếp nhận chuyện mình bị đùa giỡn, hay không thể tiếp nhận chuyện mình thua một người phụ nữ?”

Giám đốc Trương nhìn tôi một cái, nói: “Đều có.”

Anh ta thật thẳng thắn.

Tôi ý thức được sự sắc bén và trực tiếp của mình, tôi muốn an ủi giám đốc Trương, đáng tiếc tôi không có kinh nghiệm ở phương diện này, vì thế sự an ủi của tôi có vẻ rất sứt sẹo và thô ráp.

Tôi nói: “Chúng ta không nên kỳ thị khuynh hướng tình yêu của người khác, dù khuynh hướng tình yêu của họ thế nào, đối mặt với tình yêu đều là bình đẳng, đều được tôn trọng.”

Giám đốc Trương cười cười nói: “Tuy anh vẫn không thể tiếp nhận, nhưng đã tha thứ cho cô ấy.”

Tôi nói: “Ừm, vậy là tốt rồi, thật ra cô ấy cũng không dễ dàng, kẻ địch của cô ấy là luật hôn nhân, chỉ có rất ít quốc gia công nhận.”

Anh ta nói: “Đúng vậy, đến bây giờ, bố mẹ cô ấy vẫn không thể thông cảm điều này.”

Tôi nói: “Đổi lại là em cũng khó mà thông cảm.”

Anh ta nói: “Nhưng cô ấy không cần, cô ấy nói cuộc đời mình nhất định phải cháy một lần, vì mình mà bùng cháy.”

Tôi nói: “Vậy hãy để cho cô ấy bùng cháy, giám đốc Trương, anh phải vui mừng mới đúng.”

Giám đốc Trương hỏi lại tôi vì sao anh ta phải vui mừng.

Tôi nói: “Anh nghĩ mà xem, người cô ấy thích là phụ nữ, điều này cho thấy cô ấy không chọn cô gái này làm bạn lữ thì sẽ chọn cô gái khác làm bạn lữ, anh là đàn ông, nhất định hai người không thể cùng một chỗ, đây không phải là lỗi của anh.”

Anh ta nói: “Đúng vậy, anh phải làm kẻ địch của tất cả phụ nữ trên thế giới, trì phi phụ nữ đều chết hết, anh mới có cơ hội.”

Tôi cảm thấy, giám đốc Trương là người rất biết tự giải buồn.

Tôi nói: “Làm bạn, anh quan tâm nhiều đến cô ấy là đúng, bởi vì những người như thế thường tự ti và chịu áp lực, họ sợ bị thế tục chèn ép, cũng sợ bị người kỳ thị, họ cần được đồng tình.”

Anh ta tiếp tục bàn lại, nói: “Vì thế anh thường thăm bố mẹ cô ấy thay cô ấy.”

Tôi nói: “Giám đốc Trương, anh là người tốt, anh sẽ được báo đáp.”

Không khí trong xe trở nên vô cùng hài hòa, ngoài xe vẫn là ngựa xe như nước, trong khi chúng tôi nói chuyện, xe của chúng tôi tiến được về phía trước hơn hai mươi mét, sau đó trì trệ không tiến thêm được.

Tôi nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ cách mười mấy mét, hoài nghi có phải nó bị khống chế không, bởi vì phải đến mười phút rồi nó không thay đổi gì.

Giám đốc Trương thở dài, nói: “Nơi có cảnh sát giao thông đều bị kẹt xe.”

Anh ta nói trúng tiếng lòng của rất nhiều người, tôi đang chuẩn bị tiếp lời, lại bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang.

Là Lê tiên sinh gọi tới.

Tôi nhận điện thoại, dán sát vào cửa, mở cửa sổ xe xuống, hi vọng tạp âm ngoài cửa sổ có thể che giấu phần lớn tiếng nói chuyện.

Lê tiên sinh hỏi tôi ở đâu, trước cửa xe điện ngầm không cho dừng xe lâu, anh không nhìn thấy tôi, đành phải đi lên phía trước, tìm chỗ dừng lại ở ven đường, bảo tôi đi bộ một đoạn, dọc theo ven đường tìm Tiểu Hắc.

Tôi hỏi: “Anh xem tin nhắn của em chưa?”

Anh nói: “Xem rồi. Nếu em ở gần đây thì lên xe trước, chúng ta cùng đi.”

Tôi cân nhắc tình thế trước mắt một chút, nói xạo: “Không, em không ở gần, anh đi trước đi.”

Lê tiên sinh trả lời một câu ở đầu kia điện thoại, tôi nghe không rõ, chủ yếu là vì bên đó đột nhiên truyền tới những tạp âm chói tai, cùng lúc đó, tôi cũng cảm giác được xe của giám đốc Trương có vẻ như bị va chạm kịch liệt.

Hiện tại, bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng máy bận.

Tôi và giám đốc Trương hai mặt nhìn nhau, giám đốc Trương trước hết phản ứng kịp, hạ cửa kính xe nhìn một cái rồi mở cửa đi xuống.

Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy chủ chiếc xe đằng sau cũng đi xuống, đi đến trước mặt giám đốc Trương, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Hai chiếc xe sinh ra ma sát, chỉ biết làm giao thông càng bế tắc, tôi dự cảm mình khó có thể đến rạp chiếu phim đúng giờ, vì thế nhân lúc này bấm điện thoại gọi cho Lê tiên sinh.

Điện thoại của Lê tiên sinh rất lâu không có ai nhận, tôi có chút nóng nảy, lại ngó vào gương chiếu hậu để nhìn giám đốc Trương, bất đắc dĩ, đành phải đi xuống xe, tính nói lời tạm biệt anh ta, gọi xe đi tới rạp chiếu phim gặp Lê tiên sinh.

Tôi đi đến trước mặt giám đốc Trương, lo lắng nói: “Giám đốc Trương, em còn có việc gấp, em đi trước. . .”

Trong khi nói chuyện, tầm mắt của tôi lơ đãng quét về phía chủ xe bên cạnh, bởi vì có gì đó nhắc nhở tôi, người này nhìn rất quen.

Trong khoảnh khắc nhìn sang, tôi mất đi toàn bộ ngôn ngữ.

Trong nháy mắt, tôi liều mạng, không ngừng nói trong lòng mình: “Tôi bị lóa mắt, tôi bị cận thị, tôi bị ảo giác, đây không phải là Lê tiên sinh, không phải là Lê tiên sinh đâu mà, anh ta là một con heo, một con heo, không phải người, không phải người, không phải người!”

Chú ngữ lừa mình dối người của tôi rất nhanh đã bị tiếng nói của đối phương phá giải.

“Vi Nhược, khéo như vậy?” Lời nói của Lê tiên sinh cứ như nặn ra từ trong kẽ răng, lộ ra lửa giận.

Tôi dự cảm, có lẽ ngày mai mình sẽ lên đầu trang tin tức xã hội.

17 thoughts on “Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 36

  1. Ôi! Đọc đến đây mình thót tim qua phải đi mò convert đọc >.< May mà hiểu sơ sơ :-S. Cảm ơn TD nhìu nha. Gần nửa tháng mới quay lại thăm nhà TD, ôm ôm 1 cái nào ^.^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s