Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Tiểu Dương xin gửi lời cảm ơn tới bạn Đức Hinh Y Cựu, bạn ấy đã đánh máy chương 1, 2 và gửi tới các bạn trong diễn đàn.

Bản điện tử của Trường tương tư 2: Tố trung tình chưa được phát rộng rãi trên mạng, theo như thời gian phát bản điện tử của Trường tương tư 1 mà mình biết thì khoảng hai tuần nữa (Đầu tháng 7) bản điện tử sẽ được post lên. Các bạn bên Trung chỉ chia sẻ với nhau bản điện tử qua diễn đàn. Trong thời gian chờ bản đủ của truyện, mình đã cố gắng tìm các thông tin liên quan, đoạn trích và chiều nay mình đã được gửi hai chương đầu của truyện. Mình rất vui!😀. Một lần nữa cảm ơn Đức Hinh Y Cựu rất nhiều!

Phần 1 của chương 1: link

_______________

Chương 1.2: Cây mơ trao tương tư

         Tiểu Yêu và Chuyên Húc đã ở Trung Nguyên một tháng. Lẽ ra Chuyên Húc phải có công vụ trong người, phải ở Thần Nông sơn, nhưng hắn không tới Thần Nông sơn mà vẫn ở Chỉ Ấp, ngày ngày yến ẩm.

          Ngày đầu tiên là Tiểu Chúc Dung mở tiệc đón tiếp, giới thiệu Chuyên Húc với Thần Nông tộc, đệ tử của lục đại thế gia ở Trung Nguyên. Đệ tử của đại gia tộc đông đảo, Chuyên Húc quả thực như cá gặp nước, vẫn thoải mái vui vẻ như ở Hiên Viên thành, ngày thứ hai là yến ẩm, ngày thứ ba vẫn là yến ẩm,… Tin tức này truyền tới chỗ Thương Lâm và Vũ Dương, Thương Lâm và Vũ Dương càng yên tâm hơn.

          Mãi đến khi Hoàng Đế ở Hiên Viên sơn phái người tới khiển trách Chuyên Húc, Chuyên Húc mới tâm không cam lòng không nguyện rời khỏi Chỉ Ấp, đi tới Thần Nông sơn.

          Tử Kim cung trên đỉnh Tử Kim của Thần Nông sơn là nơi sinh hoạt hàng ngày của các thời đại Viêm Đế, cũng là tượng trưng cho toàn bộ vùng Trung Nguyên, hộ vệ trông coi ở đây cực kỳ cẩn thận, về cơ bản cung điện được bảo tồn hoàn hảo. Chuyên Húc và Tiểu Yêu ở tại Tử Kim cung, để biểu thị lòng tôn trọng với Viêm Đế, hai người không ở cung điện mà Viêm Đế và Viêm Hậu từng ở, chọn hai tiểu điện liền nhau, có người nói rằng vương tử và vương cơ của Thần Nông từng ở chỗ đó.

          Tuy Hoàng Đế phái người tới khiển trách Chuyên Húc, nhưng sau khi Chuyên Húc tới Thần Nông sơn vẫn giữa cái vẻ không nghiêm túc, bên người nuôi hai tì nữ xinh đẹp không biết từ đâu tới, một người thanh lệ, một người quyến rũ, đều là kiểu được ưa thích.

          Buổi tối Chuyên Húc chơi đùa vui sướng cả đêm với tì nữ, ban ngày lúc nào cũng mang vẻ buồn rầu ỉu xìu, có khi đang nói chuyện lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi. May mà lúc Chuyên Húc rời khỏi Hiên Viên thành, Hoàng Đế đã phái một nhóm thuộc hạ phụ tá cho hắn hiểu biết về cách xây dựng cung điện. Hễ bàn bạc xong là nhóm phụ tá sẽ tới xin chỉ thị của Chuyên Húc, Chuyên Húc chỉ cần nói mấy câu quyết định là được.

          Mọi người không dám tùy tiện tới Tử Kim cung, sau khi các phụ tá bàn bạc xong, quyết định trước tiên tu sửa những cung điện không trọng yếu, sau khi tích lũy kinh nghiệm lại tu sửa Tử Kim cung.

          Khi đã quyết định tu sửa tòa cung điện nào đó, tự nhiên sẽ có chuyên gia thông thạo công trình kiến trúc đứng ra phụ trách chính, việc Chuyên Húc phải làm chỉ là thỉnh thoảng đảo qua công trường một vòng, biểu thị đốc xúc.

          Tu chỉnh cung điện, ngoài thợ ra thì còn cần vật liệu chính yếu. Đồ Sơn thị là đại thương gia, bất kể yêu cầu cái gì, Đồ Sơn thị cũng có thể cung cấp hàng hóa có chất lượng và giá cả tốt nhất. Nhóm phụ tá tỉ mỉ bàn luận, kiến nghị Chuyên Húc cố gắng nhập nguyên liệu từ Đồ Sơn thị, dù giá cả hơi mắc một chút nhưng chất lượng được đảm bảo hơn, ngày sau có xảy ra chuyện gì còn có thể tìm tới Thanh Khâu tính sổ.

          Chuyên Húc nghe xong, không có tinh thần nghĩ ngợi, tiếp thu kiến nghị của phụ tá.

          Người ngoài cho rằng vì buổi tối Chuyên Húc miệt mài nên ban ngày không có tinh thần, nhưng thực tế là Tiểu Yêu đang giúp Chuyên Húc cai thuốc.

          Hai tì nữ xinh đẹp bên cạnh Chuyên Húc, thanh lệ xuất trần chính là Kim Huyên, quyến rũ xinh đẹp chính là Tiêu Tiêu. Lần đầu tiên Tiểu Yêu gặp Kim Huyên đã phát hiện nàng là mỹ nữ hiếm thấy, nhưng không ngờ gương mặt bình thường như Tiêu Tiêu, sau khi tô son bôi phấn vào cũng là tuyệt sắc giai nhân.

          Kim Huyên thu thập tin tức cho Chuyên Húc, có sở trường sắp xếp tư liệu; nhìn cô gái kiều mị như Tiêu Tiêu mà cũng là ám vệ do chính tay Chuyên Húc huấn luyện, là cao thủ thứ tư trong nhóm ám vệ. Tiểu Yêu chỉ có thể cảm thán, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Lòng trung thành của Tiêu Tiêu với Chuyên Húc là không thể nghi ngờ, chỉ sợ Chuyên Húc đưa đao cho nàng, nàng cũng có thể lập tức tự sát. Về phần Kim Huyên, Tiểu Yêu không biết Chuyên Húc tìm cách gì, nàng không tin Chuyên Húc có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy. Có điều, nếu Chuyên Húc đã chọn mang Kim Huyên theo bên người, vậy thì nàng có nên tin tưởng cô ấy hay không, trước khi Chuyên Húc chưa nói gì, Tiểu Yêu chọn tin tưởng Kim Huyên.

          Mỗi đêm, Chuyên Húc đều phải nhốt mình trong mật thất, chịu đựng cơn đau nhức bứt rứt toàn thân. Chuyên Húc cho rằng bằng vào ý chí của mình, có thể khống chế tất cả, nhưng thật không ngờ, hắn đã nghiện thuốc quá nặng, hơn cả sức tưởng tượng của hắn, cho dù dùng ý chí của hắn cũng không thể khống chế được. Lúc cơn nghiện phát tác, hắn sẽ lăn lộn gào thét thảm hại, cào xé cắn gãi, thậm chí còn làm tổn thương chính thân thể mình.

          Chuyên Húc không cho phép bất cứ kẻ nào trông thấy dáng vẻ chật vật, yếu đuối nhất của hắn, chỉ có Tiểu Yêu mới có thể ở bên hắn.

          Thông thường người muốn cai thuốc đều chọn cách trói chặt mình lại, nhưng Tiểu Yêu chỉ bảo Chuyên Húc không được trói chặt mình. Nếu Chuyên Húc không thể dựa vào sức mạnh của mình để từ bỏ thuốc, thì hắn sẽ hoài nghi quyết định lúc đó của mình có chính xác không. Vì vậy lúc Kim Huyên lặng lẽ đưa sợi dây thừng bằng gân rồng cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đã từ chối không chút do dự, nàng nói với Kim Huyên: “Huynh ấy không cần, bây giờ sợi dây duy nhất có thể trói được Chuyên Húc chính là ý chí của Chuyên Húc.”

          Mỗi buổi tối, Tiểu Yêu cùng trốn trong mật thất cùng Chuyên Húc, Tiểu Yêu nói chuyện với Chuyên Húc, kể đủ loại chuyện cho Chuyên Húc nghe, hoặc muốn Chuyên Húc kể cho nàng nghe những chuyện hắn đã trải qua, dời đi sự chú ý của hắn. Khi Chuyên Húc không thể khống chế được, nàng luôn dùng thân thể của mình để áp chế hắn, luôn cố gắng để Chuyên Húc tỉnh táo một chút.

          Qua mấy đêm cực khổ, khống chế hết mức, Chuyên Húc cũng xúc phạm tới Tiểu Yêu, làm Tiểu Yêu bị thương. Chỉ cần Tiểu Yêu vừa chảy máu là Chuyên Húc đã nhanh chóng tỉnh táo. Hắn ngã lộn xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại, run rẩy. Tất cả sức lực đều dùng để đối kháng với cơn nghiện thuốc, hắn trở nên yếu đuối như một đứa trẻ.

          Tiểu Yêu ôm hắn, không biết vì sao lại nhớ tới bài hát đã nghe khi còn bé, có một số bài mẹ nàng hát cho nàng nghe, có một số bài mợ hát cho Chuyên Húc nghe, rất nhiều bài ca dao nàng còn không nhớ hết ca từ, chỉ có thể nửa hát, nửa lẩm nhẩm nhạc điệu.

          Nghe được tiếng hát của nàng, Chuyên Húc như sống lại lần thứ hai, dần dần bình tĩnh, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

          Trong giấc mơ, khóe mắt hắn chứa lệ, Tiểu Yêu cũng rơi lệ đầy mặt.

Ở không gian gò bó kín mít này, Chuyên Húc trở nên yếu ớt, nàng cũng vậy. Họ đều từng là bảo bối được mẹ nâng niu trong lòng, được che chở cẩn thận, nếu mẹ họ biết bảo bối của mình phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, thì mẹ họ vẫn sẽ dứt khoát bỏ họ lại?

          Buổi tối Chuyên Húc gian nan thống khổ vật lộn với cơn nghiện thuốc, ban ngày còn phải xử lý các loại sự vụ.

          Kim Huyên trình tin tức lên, hắn sẽ xem hết tất cả, căn cứ vào từng loại tin tức mà ra chỉ thị với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu sẽ truyền mệnh lệnh của hắn tới khắp nơi trên Đại Hoang cho các tâm phúc hắn tự tay huấn luyện.

          Kim Huyên có thể cảm giác được, Chuyên Húc tự bố trí nhóm ám vệ làm nhiệm vụ bí mật mới. Chuyên Húc nhìn như tản mạn, có thuộc hạ và phụ tá quyết định tu sửa cung điện, nhưng thực tế, Kim Huyên tận mắt thấy hắn xem kỹ từng bức vẽ hàng trăm tòa cung điện to to nhỏ nhỏ trên Thần Nông sơn, dùng bàn tay run run tỉ mỉ viết lời bình.

          Kim Huyên từng trông thấy người phát tác cơn nghiện, cho dù kiên cường thế nào cũng biến thành một đống bùn nhão, nhưng Chuyên Húc lại có thể vừa đối kháng với cơn nghiện, vừa xử lý nhiều chuyện như vậy. Kim Huyên đã thực sự hiểu lời của Tiểu Yêu: Bây giờ sợi dây duy nhất có thể trói được Chuyên Húc chính là ý chí của Chuyên Húc.

          Trải qua mấy đêm gian khó nhất, Chuyên Húc đã có thể dùng ý chí mạnh mẽ của mình để khống chế tất cả đau đớn. Hắn sẽ không thất thố nữa, lúc nào đau đớn nhất, hắn vừa nghe Tiểu Yêu nói vừa đưa cánh tay mình vào miệng, ra sức cắn.

          Máu tươi chảy xuống tí tách, Tiểu Yêu dường như không phát hiện ra điều gì, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Biết cơn đau đã qua, Chuyên Húc mệt mỏi ngã xuống đất, Tiểu Yêu mới lại gần, giúp hắn bôi thuốc.

          Một đêm rồi lại một đêm trôi qua, cơn nghiện của Chuyên Húc ngày càng mờ nhạt, sau cùng hắn thậm chí không còn bất kỳ biểu hiện nào nữa. Hắn chỉ ngồi an tĩnh, lắng nghe Tiểu Yêu nói hoặc hát là có thể áp chế cơn nghiện.

          Hai người cứ như vậy sau nhiều tháng, Chuyên Húc hoàn toàn cai được thuốc.

          Chờ tới khi tất cả tàn dư độc tố trong cơ thể Chuyên Húc đều được tẩy trừ sạch sẽ, Tiểu Yêu mới thật sự yên tâm.

          Chuyên Húc vẫn sinh hoạt giống như trước đây, buổi tối vui đùa với tì nữ, ban ngày mơ màng, ngoại trừ Tiểu Yêu, chỉ có Kim Huyên và Tiêu Tiêu biết hắn đã trải qua những gì.

          Trước đây Kim Huyên từng hứa hẹn với Thù Du, coi Chuyên Húc như chủ nhân mà tận tâm cống hiến sức lực, tình cảm của nàng với Chuyên Húc chỉ là tán thưởng một người đàn ông dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người mà sinh lòng tôn trọng và mến mộ, bây giờ ngoài kính trọng ra còn có sợ hãi.

(Thù Du chính là Chu Du trước đây theo Thanh Dương ở Từng thề ước. Có lẽ vì sau khi chết, Chu Du hóa thành cây hoa thù du bên mộ Thanh Dương nên đôi khi nhắc đến nàng tác giả để tên Thù Du.)

          ————

Hết đoạn theo cách ngắt đoạn của tác giả.

13 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (2)

  1. Đọc từng thề ước mình thương nhất Thanh Dương và Chu Du, đọc bài “người thua vì người không sai” bên blog của chị Đào Bạch Liên là mình ám ảnh cả tuần, đến bây giờ cũng không dám mở từng thề ước ra đọc lại. Xi Vưu chết mình còn chấp nhận được, vì phù hợp với lịch sử còn Thanh Dương….ôi, mình lại trầm cảm

    • Chấp nhận vì nó phù hợp lịch sử nhưng vẫn không chịu được, vẫn chảy bao nhiêu nước mắt😦😦.
      Thanh Dương, Vân Tang, Nặc Nại, Chu Du, Luy Tổ, Viêm Đế, Tuấn Đế, Xi Vưu… bao nhiêu người chết😦.

      • Thiệt phục cô Đồng Hoa biết cách khai thác lịch sử,hồi xưa Bộ Bộ cũng là lấy mấy tình tiết trong lịch sử ra,tới Từng Thề Ước vs Trường Tương Tư này cũng zậy

  2. (Từ phần 4 của chương 7 được post riêng tư ở Tương Tư Đảng.)
    Sao mình không hiểu câu này ở phần trên, đang đọc đến trường tương tư tập 2 chương 7 thì không cách gì tìm được phần 4 của nó để đọc tiếp, giúp mình với

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s