Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 1: Cây mơ trao tương tư

Chương 1.4

          Ngày thứ hai, Chuyên Húc đã ngủ dậy, Tiểu Yêu mới vừa về.

          Chuyên Húc đang dùng điểm tâm, Tiểu Yêu cũng tới trước bàn ăn, lẳng lặng dùng cơm.

          Chuyên Húc nhàn nhạt hỏi: “Đi gặp Cảnh à?”

          Tiểu Yêu cười tủm tỉm nói: “Vâng.”

          Chuyên Húc nói: “Ta biết trong lòng muội hắn không giống người bình thường, nhưng dù sao hắn cũng không phải Diệp Thập Thất, mà là Đồ Sơn Cảnh. Ta thu được tin tức, Thái phu nhân của Đồ Sơn thị thân thể không khỏe lắm, muốn cho Cảnh mau chóng lên làm tộc trưởng của Đồ Sơn thị. Hắn gánh vác vận mệnh của cả bộ tộc, không thể muốn làm cái gì là làm cái đó. Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh còn có hôn ước, Phòng Phong thị tuyệt đối không buông tha quan hệ thông gia với Đồ Sơn thị, Cảnh muốn từ hôn cũng không dễ dàng! Muội đừng lún vào quá sâu!”

          Ý cười trên mặt Tiểu Yêu dần tắt, thấp giọng nói: “Muội biết.”

          Chuyên Húc nhìn vẻ mặt nàng, không nhiều lời nữa.

          Ăn xong, lúc rời đi, Tiểu Yêu bỗng nói: “À, phải rồi! Cái này cho huynh.” Nàng lấy ra một hộp ngọc màu xanh, ném cho Chuyên Húc.

          Chuyên Húc mở hộp, là một con rối nho nhỏ bằng lông, mặt mũi tinh xảo. Chuyên Húc biết con rối này dùng đuôi của cửu vĩ hồ yêu để rèn thành con rối có linh khí, hắn ném lại cho Tiểu Yêu: “Ta không cần!”

          “Ca ca, huynh nhất định cần! Muội nhờ Cảnh đặc biệt rèn cho huynh, để ngưng tụ linh lực, con rối này có khả năng biến ảo thành người, còn có thể thi triển mấy chiêu pháp thuật Mộc linh, huynh dùng nó để làm người thay thế, đảm bảo trong lúc nhất thời ngay cả Tiêu Tiêu và Kim Huyên cũng không thể nhìn ra thật giả.” Tiểu Yêu đi tới bên cạnh Chuyên Húc, ngồi xổm xuống, “Muội biết huynh để ý tên cửu vĩ hồ này từng làm tổn thương muội, chính vì nguyên nhân đó mà huynh mới càng phải lợi dụng hắn, bảo vệ tốt cho bản thân, để cho muội yên tâm một chút!”

Thật ra, nguyên nhân Chuyên Húc không muốn không hoàn toàn vì cửu vĩ hồ yêu mà còn vì cái đó là do một người đàn ông khác làm ra, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc ít thấy của Tiểu Yêu, trong lòng Chuyên Húc lại bùi ngùi ê ẩm, cho dù con rối dùng để làm gì, là ai làm, thì nó vẫn chứa đựng tấm lòng của người hắn quan tâm nhất trên thế gian này, hắn chỉ có thể tiếp tục sống thật tốt mới có thể chăm sóc nàng tốt hơn, rốt cuộc Chuyên Húc cũng thoải mái đưa tay ra.

          Tiểu Yêu đặt con rối vào lòng bàn tay Chuyên Húc, Chuyên Húc chậm rãi nắm con rối, nói: “Ta cũng có cái này cho muội.”

          “Gì vậy?”

          Chuyên Húc đưa thẻ ngọc cho nàng: “Đây là tất cả những chuyện về Phòng Phong Bội mà muội nhờ ta điều tra.”

          Tiểu Yêu sửng sốt một lúc mới tiếp nhận.

          Cả một ngày, Tiểu Yêu đọc liên tiếp tư liệu ghi lại trên thẻ ngọc.

          Tư liệu này trình bày theo thời gian, ghi lại những việc từ khi Phòng Phong Bội sinh ra đến giờ.

          Khi còn nhỏ, Phòng Phong Bội có cuộc sống bình thường trong một đại gia tộc, là con của thị thiếp, chăm chú học tập tu luyện, thái độ cư xử không tệ, thế nhưng ca ca và muội muội đều có tài năng thiên phú rất cao, hơn nữa còn mang dòng máu chính (Con vợ cả), cho dù hắn nỗ lực thế nào thì ca ca và muội muội vẫn được chú ý hơn hắn. Vì trong lòng buồn khổ, hắn nhiễm phải thói quen đánh bạc.

          Sơ lược là bốn trăm bảy mươi tám năm trước, Phòng Phong Bội còn chưa trưởng thành, vì kiếm tiền để trả nợ đánh bạc, hắn rời nhà trốn đi, tới cực bắc trộm bông tuyết, đi suốt bốn mươi lăm năm. Đối với Thần tộc, bốn mươi lăm năm không trở về nhà không tính là gì, có điều nơi mà Phòng Phong Bội tới quá mức hung hiểm, mọi người ở Phòng Phong gia cho rằng hắn đã chết cóng ở cực bắc, không ngờ đột nhiên hắn lại xuất hiện, mang theo không ít bông tuyết, có thể nói là áo gấm trở về nhà, rất hãnh diện, mở mày mở mặt. (Bông tuyết quý hiếm và khó kiếm thế nào đã được nhắc tới ở tập 1, các bạn quên thì đọc lại nhé.)

          Tiểu Yêu nghĩ bốn mươi lăm năm này rất đáng hoài nghi, bốn mươi lăm năm, cho dù trải qua khó khăn trở về Phòng Phong Bội biến thành dị dạng, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng những người đó dù sao cũng nhìn Phòng Phong Bội sinh ra rồi lớn lên, ở nhà bốn năm, dốc lòng chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, bưng thuốc dâng trà, bón cơm bón nước, có thể nói là tận tâm tận lực, thế nên người tìm tư liệu có thể viết đầy đủ, chuyện xưa mấy trăm năm sau nhắc tới, vẫn có cụ già xúc động “Bội cực kỳ hiếu thảo”.

          Hơn bốn trăm năm sau đó, Phòng Phong Bội nổi lên là một tay ăn chơi điển hình của đại gia tộc, có chút bản lĩnh, nhưng không được trọng dụng, tiền tài trong tay tương đối túng thiếu, thái độ làm người rất tùy tính, về mặt tiền tài rất hời hợt, vậy nên hắn thường làm một số chuyện không đứng đắn, thường mất tung mất tích một thời gian, ngắn thì năm ba tháng, dài thì hai ba năm, người nhà và bằng hữu của hắn đều thấy mãi thành quen.

          Vì tính tình của Phòng Phong Bội tản mạn, cái gì cũng không tranh giành, nên có thể nói là không được trọng dụng, ba bốn năm nay, quan hệ giữa hắn và ca ca Phòng Phong Tranh, muội muội Phòng Phong Ý Ánh không hề căng thẳng.

          Tiểu Yêu khẽ thở dài, nếu đúng như nàng suy đoán, bốn trăm bảy mươi tám năm trước, Phòng Phong Bội thật sự đã chết. Như vậy, có thể giải thích được nguyên nhân tất cả mọi người đều không nhận ra Phòng Phong Bội là giả. Bởi vì Tương Liễu đã đóng giả làm Phòng Phong Bội hơn bốn trăm năm, cho dù vốn là giả cũng đã biến thành thật —— Phòng Phong Bội mà mọi người biết đến chính là Tương Liễu.

          Nhưng vì sao chứ? Rốt cuộc Tương Liễu toan tính điều gì? Tuy rằng Phòng Phong thị được cho là gia tộc danh tiếng ở Đại Hoang, nhưng hắn có thể đổi thành gia tộc danh tiếng hơn, Phòng Phong Bội là đằng thiếp sinh ra, căn bản không gây được sức ảnh hưởng tới Phòng Phong gia. Tương Liễu muốn lợi dụng điều gì, cũng nên tìm một con cháu đằng chính thê có sức ảnh hưởng lớn tới gia tộc.

          Tiểu Yêu suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra mục đích của Tương Liễu, dù sao không phải đóng giả một năm, hai năm, mà trước khi nàng sinh ra, người ta đã là Phòng Phong Bội rồi, Tiểu Yêu chỉ có thể vứt bỏ những suy nghĩ.

Ngày mùng mười của tháng năm, Chuyên Húc nhận được thiệp mời của Phong Long và Hinh Duyệt. Qua mấy ngày nữa là tới ngày sinh nhật của hai người, mời hắn và Tiểu Yêu tới phủ Tiểu Chúc Dung chơi.

          Tuổi thọ của Thần tộc rất dài, mọi người không mấy quan tâm tới ngày sinh nhật, mỗi lần tổ chức tiệc mừng sinh nhật phải cách đến trăm năm hay thậm chí ngàn năm. Thực ra, cuộc sống quá dài lâu, phần lớn mọi người sẽ quên tuổi của mình, vậy nên vốn không chúc mừng sinh nhật. Chỉ có những đệ tử trong gia tộc được cưng chiều mới thường chúc mừng sinh nhật.

          Có lẽ bởi vì Phong Long và Hinh Duyệt là cặp song sinh, mỗi lần sinh nhật chỉ cần huynh muội ở cùng một chỗ, sẽ mời một ít bằng hữu tụ tập náo nhiệt một buổi.

          Lúc Tiểu Yêu tới đó mới phát hiện ra buổi tiệc nhỏ mà không hề nhỏ, xem ra Phong Long và Hinh Duyệt rất được hoan nghênh ở Đại Hoang. Mà kể cũng phải, nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, gia thế, tướng mạo, tài cán đều đứng hàng đầu trong Đại Hoang, phàm là nam nữ chưa thành hôn đều có ý niệm trong đầu.

          Sau khi tiểu nô canh giữ đi vào truyền báo, Phong Long và Hinh Duyệt cùng ra nghênh đón. Hinh Duyệt thân thiết kéo cánh tay Tiểu Yêu: “Yến hội gì cô cũng không tham gia, ta và ca ca cứ lo lần này cô cũng không đến.”

Tiểu Yêu cười nói: “Tính ta tương đối lười biếng, yến hội nào có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, nhưng mà lần này là cô và Phong Long mời, đương nhiên không tới không được.” Tuy lời nói chỉ là hình thức, nhưng Hinh Duyệt nghe xong vẫn hết sức vui vẻ.

          Hinh Duyệt và Phong Long dẫn họ đi vào một vườn lớn, trong vườn có hòn non bộ cao thấp nhấp nhô, đủ loại hoa quý cỏ lạ, một dòng suối nhỏ trong sạch chảy từ ngoài vườn vào trong, khi thì vắt qua hòn non bộ, thành thác nước nhỏ, khi thì tụ lại một góc trong vườn, thành một cái ao nhỏ, chín khúc quẹo mười tám khúc cong (quanh co khúc khuỷu),gần như trải rộng khắp vườn, tiêu tan hơi nóng.

          Hinh Duyệt chỉ vào hòn non bộ cao thấp nhấp nhô nói với Tiểu Yêu: “Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy có hứng thú với những hòn non bộ chằng chịt, thực ra đó là mê cung trận pháp được một người thiết kế. Khi còn nhỏ ta và ca ca đều nghịch ngợm, xúm lại một chỗ thì càng mặc đất kệ trời, cha cố ý bố trí mê cung này, ta và ca ca có thể chơi trong đó cả ngày. Hôm nay nhiều người, nếu cô thích thanh tĩnh thì chúng ta có thể vào trong đó một lúc.”

Vì trời nóng, mọi người đều đi guốc gỗ. Dưới bóng hoa thấp thoáng, hai thiếu nữ cởi guốc gỗ, đi chân trần giẫm lên đường mòn đá cuội ướt dầm mà đùa nghịch.

          Hinh Duyệt cười nói với Tiểu Yêu: “Đó là tiểu thư Khương gia và Thẩm gia, các nàng là biểu tỷ muội, bà ngoại ta là bà cô của Thẩm gia, vì thế ta coi như là biểu tỷ muội với các nàng. Khách mời có quan hệ xa đều ở phía đông vườn, những người ở giữa vườn này đều là thân thích.”

Tiểu Yêu nói: “Ta không phải.”

Hinh Duyệt cười nói: “Cô có chỗ nào không phải? Bà ngoại cô là Luy Tổ nương nương, cũng là tiểu thư của Tây Lăng gia, mẹ của bà ngoại cô là bà cô của ông nội ta, bà ngoại cô là biểu di (dì họ) của ông nội ta, mà ta hẳn là phải gọi cô một tiếng biểu di. Nhưng nay tộc trưởng của Tây Lăng thị, đường cữu (cậu họ) của cô lấy tiểu thư Khương gia, con của họ là biểu đệ biểu tỷ của cô, tiểu thư Khương gia là biểu tỷ của tiểu tỷ Thẩm gia, ta là biểu muội của tiểu tỷ Thẩm gia, ta cũng nên gọi cô một tiếng biểu tỷ…” Họ vừa đi vừa nói chuyện đã đi vào một phòng khách, Tiểu Yêu nghe mà trợn mắt há miệng, lẩm bẩm nói: “Ta đã bị một đống biểu với đường của cô làm cho hôn mê rồi.

(Đường xxx là anh em, chị em, chú bác… họ hàng cùng họ, biểu xxx là anh em, chị em, chú bác… họ hàng khác họ.)

          “Ý Ánh vén màn lên, phe phẩy quạt tròn đi tới, cười nói: “Xích Thủy thị cũng có quan hệ thân thích một đằng với ta đó, ta nghe bà nội nói Tây Lăng gia và Đồ Sơn gia cũng có thân thích, hình như bà thái tổ nào đó là tiểu thư của Tây Lăng gia, chỉ là không biết rõ ngọn nguồn, chúng ta là biểu tỷ, biểu di hay là biểu nãi nãi (nãi nãi là bà).”

Mấy người trong phòng khách đều bật cười, lòng Tiểu Yêu lại thầm kinh hãi than thở, chả trách lúc nào Hoàng Đế cũng đau đầu với vùng Trung Nguyên, huyết mạch của tất cả các gia tộc đều giao hòa, đồng hơi cùng cành, bình thường hay đấu đá riêng lẻ, nhưng giữa sự sống và cái chết, tất nhiên sẽ liên hợp lại. Điều càng làm Tiểu Yêu không ngờ chính là, hóa ra Tây Lăng thị và bà ngoại từng lợi hại như vậy, ai ai cũng tình nguyện đặt mối thân thích với Luy Tổ nương nương của Tây Lăng thị, ngược lại huyết mạch của Hiên Viên Hoàng Đế có vẻ như không quan trọng gì.

          Hinh Duyệt kéo kéo cái khăn che mặt của Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, trong phòng khách này đều là những bằng hữu thân quen nhất, mau bỏ mũ che mặt của cô xuống đi.” Phòng khách của họ cực kỳ rộng rãi thoáng đãng, ở giữa là chính sảnh, hai bên trái phải là mành trúc che chắn với gian khác.

          Ý Ánh vừa đi tới từ bên phải phòng, có lẽ là gian phòng dành riêng cho nữ tử nghỉ ngơi, bên trái phòng hẳn là gian phòng dành cho nam tử.

          Ý Ánh cũng nói: “Đúng vậy, lần trước đã không thấy, lần này cô không thể tiếp tục che giấu được.”

Hinh Duyệt phân rõ ràng khu thân khu sơ, mọi người không có gì kiêng kỵ, không ai đội mũ che mặt cả. Tiểu Yêu vốn nghĩ không muốn khác người, vì thế liền cởi mũ xuống.

 Hinh Duyệt quan sát tỉ mỉ một phen, kéo tay Tiểu Yêu, khen ngợi nói: “Thật không biết sau này ai có phúc lấy được cô.” Nàng kéo Phong Long tới trước mặt Tiểu Yêu, nửa đùa nửa thật nói, “Không phải ta khoe khoang thay ca ca, ở Đại Hoang này thật sự không bới đâu ra người theo kịp ca ca ta đâu.”

Ý Ánh cười giễu: “Đúng là không biết xấu hổ!”

Hinh Duyệt lớn lên ở Hiên Viên, rất có khí phách của nữ tử Hiên Viên, cười nói: “Nam cưới nữ gả chính là chuyện ngay thẳng trong sáng nhất, có gì phải xấu hổ?”

Phong Long lớn lên ở Trung Nguyên, ngược lại thấy ngượng, nói với Chuyên Húc: “Chúng ta đi xem bọn họ đang làm gì.” Cùng Chuyên Húc đi vào gian phòng bên trái.

          Hinh Duyệt phân phó tì nữ: “Nếu bên trong không có ai nghỉ ngơi, thì cuốn mành trúc lên để thoáng mát sáng sủa một chút.”

“Vâng.”

Tì nữ đi vào hỏi một câu, không ai phản đối, liền cuốn mành trúc lên.

          Trong gian phòng có ba người, Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Bội đang dựa vào giường nhỏ, uống rượu trò chuyện. Cảnh ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, đang thưởng thức phong cảnh, Phong Long và Chuyên Húc vừa vào đứng bên cạnh hắn.

          Tiểu Yêu sửng sốt, Cảnh ở đây, đúng như dự đoán, nhưng, không ngờ Phòng Phong Bội cũng ở đây!

Ý Ánh kéo Tiểu Yêu vào, cười nói: “Nhị ca, nhìn xem đây là ai.” Vừa nói chuyện bên ngoài mành, mọi người trong mành đương nhiên cũng nghe được rõ ràng, Ý Ánh đang làm cho quan hệ của Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu có phần đặc biệt.

          Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu, không để tâm cười nói: “Cô cũng tới à.”

Đồ Sơn Hầu bên cạnh hắn đứng lên, chào Tiểu Yêu, Tiểu Yêu mỉm cười đáp lễ với Đồ Sơn Hầu, trong lòng lại phiền muộn, người này mà cũng gọi tới? Đồ Sơn Hầu hàn huyên vài câu với Tiểu Yêu rồi đi ra ngoài, nhìn người đang nghịch nước trong vườn.

          Ý Ánh cười nháy nháy mắt với Phòng Phong Bội, nói: “Nhị ca, huynh chăm sóc Tiểu Yêu cho tốt nhé, muội ra ngoài chơi một lát.”

Vườn rất rộng, hòn non bộ san sát, cây hoa tươi tốt, bóng Ý Ánh biến mất sau hòn non bộ.

          Tiểu Yêu khẽ nói với Phòng Phong Bội: “Ngươi đi theo ta!”

Nàng đi trước, Phòng Phong Bội đi theo sau nàng, hai người một trước một sau, tiến vào đình viện, bóng họ biến mất giữa núi đá, hoa và cây.

          Trước cửa sổ, Cảnh, Chuyên Húc, Phong Long và Hinh Duyệt vừa hay nhìn thấy, Hinh Duyệt đẩy Phong Long một cái: “Ca ca, huynh thật là ngốc! Nếu không gắng lên thì Tiểu Yêu sẽ bị người ta cướp mất.” Định trách Ý Ánh vài câu, không biết lượng sức gì cả, dám cướp người với Phong Long, nhưng lại e ngại Cảnh, cuối cùng đành nuốt mấy phần bất mãn vào bụng.

          Hinh Duyệt nói với Chuyên Húc: “Ca ca ta bình thường thông minh lắm, thế mà vừa trông thấy Tiểu Yêu đã ngốc nghếch ngẩn ngơ, huynh với ca ca ta là bằng hữu tốt, cần phải trợ giúp ca ca ta.” Phong Long không nói gì, chỉ thở dài thi lễ với Chuyên Húc, ý tứ hiển nhiên đã rõ rành rành.

          Chuyên Húc cười nói: “Ta chỉ có thể giúp huynh tạo cơ hội, về phần tâm ý của Tiểu Yêu, ta không làm chủ được.”

Hinh Duyệt cười nói: “Vậy là đủ rồi.”

Hinh Duyệt suy nghĩ một chút, nói với Chuyên Húc và Phong Long: “Chúng ta cũng ra ngoài chơi nhé, thuận tiện tìm họ.” Nàng nghĩ họ mà đi thì chỉ còn Cảnh, nói tiếp: “Cảnh ca ca, ngồi trong phòng buồn lắm, huynh cũng ra đây đi!”

          Bốn người đi ra gian phòng, ghé qua hòn non bộ và cây hoa. Đây vốn là một mê cung, đường đi và cảnh trí tùy thời đều có thể biến hóa, thường xuyên gặp được bằng hữu, dừng lại trò chuyện vài câu rồi lại đi, bốn người tách ra, chỉ còn lại Hinh Duyệt và Chuyên Húc.

          Lúc Hinh Duyệt ở bên mọi người, hoạt bát dí dỏm, nhưng lúc ở một mình bên Chuyên Húc thì ngược lại, trở nên yên tĩnh. Nàng nhớ tới hai tì nữ xinh đẹp bên cạnh Chuyên Húc, chỉ cảm thấy lòng rối loạn. Ca ca nói: Nếu muội muốn đàn ông si tình, thì đừng chọn Chuyên Húc; nếu muội muốn gả cho Chuyên Húc, thì đừng mong đợi hắn chỉ có một người phụ nữ là muội, không chỉ không nên mong đợi, mà lòng dạ phải rộng lượng, phải có vẻ mặt ung dung, đối với những người phụ nữ khác đều khách khí có lễ. Đạo lý đó Hinh Duyệt hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.

          Bởi vì hoảng hốt thất thần, Hinh Duyệt không thấy đường đi đã biến hóa, vì thế… vì thế đâm phải núi giả, nàng bị đau kêu úi một tiếng, lấy tay che trán, Chuyên Húc vội vàng cúi đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy? Có bị thương không?”

          Hinh Duyệt thấy cái trán không đau đến vậy, nhưng không biết vì sao nước mắt lại chảy xuống.

          Chuyên Húc như đang dỗ một cô bé, dịu dàng an ủi Hinh Duyệt: “Chỉ hơi đỏ thôi, không xước da đâu, dùng đá đắp một tí là khỏi.”

          Hinh Duyệt nhào mạnh vào lòng Chuyên Húc, chôn mặt trước ngực Chuyên Húc, khóc nức nở thút thít.

          Chuyên Húc sửng sốt, hai tay cứng lại rơi bên sườn.

          Hinh Duyệt không hề phát hiện, thiết tha ôm lấy thắt lưng Chuyên Húc, dường như chỉ có vậy mới giữ được hắn, làm mình có vị trí quan trọng hơn những người phụ nữ khác trong lòng hắn.

          Một lúc sau, Chuyên Húc khẽ ôm Hinh Duyệt, nhẹ giọng an ủi nàng. Hinh Duyệt ngửi được hơi thở đàn ông trên người Chuyên Húc, nghe giọng nói thuần hậu của hắn, lòng càng loạn, tình càng mê, hai tay cuốn lấy cổ Chuyên Húc, kiễng chân, hôn Chuyên Húc.

          ————

30 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (4)

  1. Đã có nút ngón cái chỉ xuống và chỉ lên.ha ha từ h cứ thấy cmt nào nóng mắt động chạm Tl nhà t, t thoải mái ấn nút chỏ xuốg =)) thái độ à =))

  2. Spoil:
    Phòng Phong Bội cười giễu cợt, mắt lạnh nhìn Tiểu Yêu: “Vì thực hiện lời hứa mà ta đóng kịch bốn năm, nhưng hơn bốn trăm năm nay, ta chỉ là chính ta, con mắt nào của cô trông thấy ta tiếp tục giả làm Phòng Phong Bội? Mặc kệ là Phòng Phong Bội, là Tương Liễu, hay là Cửu Mệnh, cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi.”

    • haha, sao mình vẫn thấy PPB với TL là 2 con người hoàn toàn khác nhau nhỉ, tính cách chả liên quan mấy,cái này không thể nói là tính cách đa chiều mà phải gọi là đa nhân cách mới đúng . thôi ta không nói gì đâu nhá, Tương Liễu Đảng đừng ném đá ta không đỡ được đâu😀

      • Đây nhé
        “Phòng Phong Bội nhìn như hoàn toàn khác với Tương Liễu lạnh lùng, ác nghiệt, nhưng cái gì cũng chẳng quan tâm, cái gì cũng mặc kệ không phải là lạnh lùng sao? Chỉ là, Tương Liễu như phủ thêm cho hắn một tấm áo giáp, chém giết trên chiến trường đẫm máu, Phòng Phong Bội giống như hắn sau khi đã cởi bỏ tấm áo giáp, du hí ở chốn hồng trần.”

  3. Sao lại chỉ có 2 đảng nhỉ, Tương Liễu thì mình vẫn bị lấn cấn vài điều, Cảnh ca thì bị loại ngay từ vòng gửi xe vì cái kiểu lằng nhằng với em Ý Ánh. Anh Cảnh có tài năng, mưu lược nhưng nhân từ, mềm lòng kiểu như thế thì sau này chỉ có làm khổ mình khổ cả Tiểu Yêu mà thôi, rồi thể nào cũng hiểu lầm lằng nhằng… làm độc giả tức đến đau tim. Chuyên Húc thì thôi, sau này thế nào cũng làm vua, dù có bất đắc dĩ thì chắc vẫn phải có cả dàn hậu cung… Cũng chẳng còn anh nào lên sàn được nữa… nghĩ tới nghĩ lui ta đành chờ diễn biến tiếp theo để quyết định vậy.

  4. Định trách Ý Ánh vài câu, không biết lượng sức gì cả, dám cướp người với Phong Long, nhưng lại e ngại Cảnh, cuối cùng đành nuốt mấy phần bất mãn vào bụng.———-> Đọc đy đọc lại mình vẫn thấy thắc mắc, Hinh Duyệt ngại Chuyên Húc mình còn thấy hợp nhưng lại ngại Cảnh ^~^”!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s