Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (6)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 1: Cây mơ trao tương tư

Chương 1.6

          Ngoài mê cung, mọi người đang sôi nổi uống rượu.

          Theo dòng suối quanh co khúc khuỷu, có người ngồi dưới bóng cây bóng hoa, có người ngồi trên tảng đá, có người dựa vào lan can, có một ngồi một mình, có hai người đánh cờ, có ba người tán dóc… Tì nữ thả chén ốc đổ đầy rượu trên dòng suối, vỗ trống tấu nhạc. Chén ốc xuôi dòng mà trôi, khi tiếng trống dừng lại, chén ốc trôi tới đâu, ai ở gần sẽ cầm lên uống rượu, có thể đánh đàn hay ngâm thơ, biến hóa một chút pháp thuật đều được, chỉ cần có thể làm mọi người cười.

(Chén ốc Hán Việt là loa bôi)

    

          Vừa tản mạn tùy ý, mỗi người có thú vui riêng, vừa so tài hai bên, mọi người cùng vui, Tiểu Yêu nhìn một lúc, cười nói: “Hinh Duyệt thật biết chơi đùa.”

          Lúc này, tiếng trống vừa ngừng, mọi người đều nhìn về phía chén ốc, chén ốc chầm chậm trôi tới trước mặt Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu.

          Tiểu Yêu vội vã lui ra sau, nhỏ giọng nói: “Ngoài chế thuốc độc ra ta chẳng biết làm gì cả.”

          Phòng Phong Bội cười nhạo, cầm lấy chén ốc, uống hết rượu, lười biếng đứng lên, phóng khoáng thi lễ với mọi người: “Biến một chút pháp thuật nhé!”

          Phòng Phong Bội chỉ chỉ gần khe suối với Tiểu Yêu: “Đứng ở đó.”

          Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Tiểu Yêu cứng nhắc đi tới đó.

          Phòng Phong Bội hái một đóa hoa ngọc trâm màu trắng xuống, để vòi hoa trên người Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lạnh mặt, hạ giọng nói: “Nếu ngươi dám trêu đùa ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!”

Hoa ngọc trâm:

          Vừa mới dứt lời, đóa hoa ngọc trâm đã hóa thành vệt nước, dần dần lan ra quần áo của Tiểu Yêu, bộ quần áo màu vàng bị nhuộm thành màu trắng, Tiểu Yêu đứng bên dòng nước, xinh đẹp thướt tha.

          Có thiếu nữ cười hỏi: “Có thể biến đổi nhan sắc không?”

          Phòng Phong Bội hỏi: “Cô muốn nhan sắc như thế nào?”

          Thiếu nữ hái hai bông tử la lan bên cạnh, dùng linh lực đưa đến trước mặt Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội vẩy cánh hoa lên quần áo Tiểu Yêu, cánh hoa tử la lan hóa thành giọt nước, dần dần nhuộm lên màu áo, bộ quần áo màu trắng biến thành bộ quần áo mang màu tử la lan.

Tử la lan có nhiều loại, đây là một loại:

 

          Mọi người thấy rất thú vị, nhất là những thiếu nữ yêu thích vẻ đẹp đều cười vỗ tay. Không biết từ bao giờ, Hinh Duyệt, Chuyên Húc, Phong Long, Cảnh, Hầu, Ý Ánh đều đứng bên dòng suối, cũng cười vỗ tay.

          Phòng Phong Bội lại dùng cánh hoa màu xanh thay đổi một bộ quần áo màu xanh, hắn nhìn bàn tay của Tiểu Yêu đã nắm thành quả đấm, cố nén lòng, cười nói với mọi người: “Dừng ở đây thôi.”

          Phong Long đưa một bông thục quỳ màu đỏ tới trước mặt Phòng Phong Bội: “Biến thêm một bộ màu đỏ nữa nhé!” Tuy các màu quần áo Tiểu Yêu vừa mặc đều đẹp, nhưng hình ảnh đầu tiên của Tiểu Yêu đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn luôn nghĩ, Tiểu Yêu mặc váy áo màu đỏ vô cùng xinh đẹp, khiến người ta rung động, nhưng dường như Tiểu Yêu không thích màu đỏ, sau đại lễ bái tế, chưa từng thấy nàng mặc.

Hoa thục quỳ có màu hồng, đỏ, vàng hay trắng.

     

          Phòng Phong Bội cười: “Yêu cầu của thọ tinh, vậy thì biến một bộ cuối cùng.” Hắn ném bông thục quỳ đỏ lên người Tiểu Yêu, quần áo màu xanh dần dần biến thành màu đỏ. (Thọ tinh là người được mừng thọ, chúc mừng ngày sinh nhật.)

          Khả năng nhẫn nại của Tiểu Yêu đã tới cực hạn, một chút ý cười cũng không có, nhưng không hề thiếu lễ độ, nàng mở hai tay, xoay một vòng, thi lễ với Phong Long ở xa, ý bảo trò chơi đã kết thúc, xoay người rời đi.

          Một tiếng thét ngắn bỗng bật ra, một thiếu nữ vội che kín miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn Tiểu Yêu. Một thiếu niên ngồi dưới bóng cây chậm rãi đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu.

          Mặc dù năm đó họ vẫn còn ít tuổi, thế nhưng cảnh tượng ác mộng ấy họ sẽ vĩnh viễn không quên. Ác ma đã diệt toàn tộc của họ cũng mặc áo đỏ, cũng có đôi mắt tựa như không để cái gì lọt vào, đối mặt với các cha anh khóc lóc cầu xin, hắn chỉ lạnh lùng không kiên nhẫn trông về nơi xa.

          Tiểu Yêu vô tình lướt nhìn thiếu nữ kêu lên sợ hãi kia, thiếu nữ đó lập tức cúi đầu, quay đi tránh tầm mắt của Tiểu Yêu, thân thể không sao nén được cơn run rẩy, nhưng cách bóng hoa, không ai để ý.

          Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội về tới gian nhà, bọn Phong Long và Chuyên Húc cũng về tới nơi.

          Hinh Duyệt cùng Ý Ánh vây quanh Phòng Phong Bội, Hinh Duyệt mềm giọng muốn nhờ: “Nhị ca tốt ơi, huynh dạy pháp thuật đó cho muội đi!”

          Phòng Phong Bội cười chỉ Tiểu Yêu: “Chỉ là nhất thời, học được cũng vô dụng.”

          Quả nhiên màu đỏ trên quần áo Tiểu Yêu đang rút đi, lộ ra màu vàng ban đầu. Hinh Duyệt và Ý Ánh cùng thở dài, ngay cả nửa canh giờ cũng không giữ được, đúng là học được cũng vô dụng.

          Tì nữ bưng bánh ngọt tới, đúng lúc Tiểu Yêu đang đói, lấy mấy cái bánh ngọt ăn.

          Phong Long và Chuyên Húc ngồi trên ghế dài đánh cờ, Hinh Duyệt ngồi bên cạnh Phong Long xem cờ, Tiểu Yêu bưng một đĩa bánh ngọt ngồi bên cạnh Chuyên Húc, vừa ăn vừa nhìn.

          Ý Ánh lại gần góp vui, ngồi kề Hinh Duyệt, Cảnh khập khiễng đi tới, ngồi gần Ý Ánh, nhìn Tiểu Yêu.

          Ý Ánh lướt nhìn Cảnh, tràn đầy khinh thường ghét bỏ, chợt lóe mà qua, mọi người không phát hiện ra, nhưng vừa vặn rơi vào mắt Tiểu Yêu. Trong nháy mắt, Tiểu Yêu cảm thấy khó chịu hơn cả khi mình bị khinh thường ghét bỏ.

          Ý Ánh như thể ngồi cùng một chỗ với Cảnh cũng khó chịu không nhịn nổi, dịu dàng cười đứng lên, đi tới chỗ để rượu, dựa vào ghế, nhỏ giọng nói chuyện với Phòng Phong Bội và Hầu đang ngồi trên ghế uống rượu.

          Tiểu Yêu chọn mấy cái bánh ngọt, đưa cả đĩa cho Cảnh, cười tủm tỉm nói: “Ăn ngon lắm.”

          Cảnh không rõ vì sao Tiểu Yêu đột nhiên dịu dàng khác thường với hắn như vậy, nhưng niềm vui vẫn lan ra từ trong tim, nhận bánh ngọt, cong môi cười.

          Tiểu Yêu bỗng cảm thấy rất khó chịu, thật giống như có một con rắn độc đang nhìn nàng chòng chọc. Nàng ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang nhìn nàng. Thiếu niên thấy Tiểu Yêu phát hiện ra mình, cười gật đầu, bỏ đi.

          Tiểu Yêu nói: “Người kia vừa nhìn ta, Hắn là ai thế?”

          Nam tử trẻ tuổi nhìn nữ tử mỹ lệ là chuyện bình thường, mọi người đều không chú ý, Hinh Duyệt cười hì hì nói: “Đó là một vị biểu huynh của Mộc thị. Mộc thị rất đáng thương, năm xưa cũng là một trong những thị tộc danh tiếng ở Trung Nguyên, nhưng vì bất hòa với Xi Vưu, bị Xi Vưu xét nhà diệt tộc, chỉ có huynh ấy chạy được.”

          Phong Long hạ xuống một quân cờ, tiếp lời nói: “Bị Xi Vưu xét nhà diệt tộc không chỉ có Mộc thị, ở Trung Nguyên người hận Xi Vưu có cả đống, vì thế, tuy Xi Vưu là đại tướng quân của Thần Nông quốc, nhưng sau khi hắn chết trận, các thị tộc ở Trung Nguyên gần như đều vỗ tay chúc mừng.”

          Hinh Duyệt nói: “Chẳng trách người ta hận Xi Vưu, ai bảo ma đầu Xi Vưu đó tạo nhiều sát nghiệt quá!” (Sát nghiệt: Tội ác giết người.)

          Phòng Phong Bội đột nhiên xen mồm nói: “Ngày hôm nay ai cũng có thể mắng chửi Xi Vưu, chỉ có người của Thần Nông thị là không được mắng chửi Xi Vưu.”

          Hinh Duyệt mất hứng, nhìn Phòng Phong Bội chằm chằm, Phòng Phong Bội vẫn mang dáng vẻ lười biếng chẳng bận tâm như trước, đung đưa chén rượu, nhàn nhạt nói: “Nếu cô không phục, thì đừng ngại đi hỏi cha cô.”

          Vốn không có chuyện gì ghê gớm, nhưng bởi Chuyên Húc đang ở đây, Hinh Duyệt nghĩ Phòng Phong Bội chẳng nể mặt mũi mình trước mặt tình lang (người yêu), không khỏi giậm chân tức giận, hơn nữa còn tích thêm bực dọc lúc trước, Hinh Duyệt nói với Ý Ánh: “Phòng Phong tiểu thư, quản cho tốt ca ca cô, trước khi nói hãy tự ngẫm lại thân phận của mình.”

          Lòng Ý Ánh cáu giận Hinh Duyệt coi thường Phòng Phong thị, vậy mà nét mặt tươi cười vẫn không giảm, cho Hinh Duyệt ăn một cái đinh mềm: “Chục năm nay ta vẫn ở Thanh Khâu, giúp bà nội trông coi chuyện làm ăn buôn bán, đâu quản được chuyện của Phòng Phong gia? Nếu cô muốn quản thì cứ tự quản!”

          Hinh Duyệt tức giận đến mức cười rộ lên, trả lời một cách mỉa mai: “Người còn chưa thật sự bước chân vào cửa Đồ Sơn thị đâu! Chớ có tự nhận với người ngoài mình là phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn thị! Cho dù cô…”

          “Hinh Duyệt!” Cảnh ôn hòa mà kiên quyết cắt đứt lời của Hinh Duyệt.

          Tiểu Yêu đưa mấy miếng bánh ngọt cho Hinh Duyệt: “Bánh này ngọt lắm, cô nếm thử xem.”

          Hinh Duyệt đang nổi nóng, lạnh lùng nghiêm mặt, không nhận.

          Chuyên Húc nói: “Nếm thử xem ngon không, nếu ngon thì phiền cô lấy thêm cho ta và Phong Long, nếu có trái cây thì cũng lấy một ít.”

          Lúc này sắc mặt Hinh Duyệt mới hòa hoãn, nhận bánh ngọt Tiểu Yêu đưa, dẫn tì nữ ra cửa, đi lấy trái cây.

          Phong Long đứng lên, thi lễ xin lỗi Ý Ánh: “Cô đừng để trong lòng, Hinh Duyệt được mẹ ta chiều quá đâm bướng.”

          Lòng Ý Ánh tràn đầy oán hận, nàng đâu thua kém Hinh Duyệt, nhưng vì Hinh Duyệt là người của Thần Nông thị, nàng lại đang ở chỗ của Hinh Duyệt, Phong Long xin lỗi cũng không phải thật sự để ý phản ứng của nàng, hoàn toàn vì Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh thì có cái gì chứ? Một kẻ yếu đuối rác rưởi, chỉ vì mai sau hắn sẽ là tộc trưởng của Đồ Sơn thị, nên người người đều nhân nhượng hắn! Tất cả đều vì thân phận!

          Ý Ánh nhỏ giọng hạ lời nói: “Không trách Hinh Duyệt, là ta tự coi trọng mình!”

          Phong Long nhìn cơn giận của Ý Ánh còn chưa tiêu, thở dài hành lễ một lần nữa.

          Dù sao cũng là tộc trưởng tương lai của Xích Thủy thị, như vậy đã là nể mặt rồi, Ý Ánh đứng lên, đáp lễ nói: “Tỷ muội một nhà với nhau, thỉnh thoảng cãi vã vài câu cũng là bình thường, ta có nhỏ mọn đến mấy cũng không đến bức giữ khư khư trong bụng!”

          Đến khi Hinh Duyệt cầm trái cây quay lại, Hinh Duyệt và Ý Ánh đều đã tỉnh táo, nói nói cười cười, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

          Chuyên Húc và Phong Long còn chưa chơi cờ xong đã tới giờ cơm tối.

          Chuyên Húc nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ nói với Tiểu Yêu: “Ta và Phong Long có việc cần thương lượng. Muội cứ ở đây với Hinh Duyệt, đừng chạy lung tung. Ta bàn chuyện xong sẽ phái người tới đón muội.”

          Tiểu Yêu gật đầu, nghe lời đi bên cạnh Hinh Duyệt.

          Chờ tới lúc các nàng dùng cơm tối, bên Chuyên Húc cũng bàn chuyện xong.

          Hinh Duyệt tự tiễn Tiểu Yêu tới cửa, nhìn nàng và Chuyên Húc ngồi lên vân liễn rồi mới rời đi.

Hết chương 1.

72 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 1 (6)

  1. Td cô xem cái hình này có giống TL nhà ta không hí hí

    ây da, đọc phần này mà mát lòng mát dạ tuy vậy ta vẫn chưa thỏa mãn, cơn khát TL của t lớn quá ,khó mà no nê cho được,ha ha
    ta để ý phát hiện 1 chi tiết ĐH thường xuyên có những câu văn bộc lộ suy nghĩ nội tâm của Phong long ,Chuyên húc , Cảnh về TY (ví dụ PL nghĩ về TY : hắn luôn nghĩ, Tiểu Yêu mặc váy áo màu đỏ vô cùng xinh đẹp, khiến người ta rung động, nhưng dường như Tiểu Yêu không thích màu đỏ, sau đại lễ bái tế, chưa từng thấy nàng mặc) mà tuyệt nhiên chưa bao h có câu nào miêu tả nội tâm của TL nhà ta về TY cả =)) tình yêu của Tl nhà ta bộc lộ cũng khác người quá nha,qua hành động là chính thôi ,lời ít ý nhiều❤❤

  2. càng ngày càng thấy DH dìm hàng anh Cảnh quá đáng rồi đấy. anh có thể nhân hậu không báo thù nhưng không thể để đúng coi thường anh, xem anh là kẻ yếu đuối được. tức lộn ruột!!! quỷ tha ma bắt con mụ Ý Ánh đi !!!

  3. Nhớ rõ là Con Cá chưa bao giờ ghét nhân vật nào của Đồng Hoa mà sao đọc đến phần này Con Cá muốn nắm đầu bà Ý Ánh (cái tên cũng dở nữa, hứ) đánh gãy chân bả ghê. Đụng tới ai không đụng lại đụng tới Cảnh ca, không thể tha thứ được >”<

  4. ta thì ta nghĩ thế này trong truyện ĐH ít có nhân vật nào thuộc tuýp phản diện lắm , có lẽ cô ý ảnh đấy có hiểu lầm khúc mắc j trong lòng thôi nên ms tỏ cái vẻ đáng ghét vậy!!! mà thường những nhân vật như cô này thường có 1 kết cục rất thương tâm , vừa giận vừa thương !!!
    các nàng đừng hiểu lầm ta k phải Thập thất đảng nên ms khoan dung vs cô Ý ánh ấy như vậy ,ta theo cách nhìn khách quan thôi

  5. Ý Ánh có nỗi khổ riêng gì hay không chúng ta chưa biết, truyện chưa nói đến, chưa xét đến điều này. Cô ta cảm thấy vì thân phận mà bị coi thường có thể hiểu được, điều này là đúng, nhưng điều mọi người ghét cô ta ở đây là thái độ, ý nghĩ của cô ta với anh Cảnh. Cô ta xem thường ghét bỏ anh, coi anh là phế vật rác rưởi như thế khiến mọi người ghét.

  6. Cảnh khập khiễng đi tới ngồi cạnh Ý Ánh, bị ả chán ghét, khinh miệt là rác rưởi…Hừ, vậy sao không nhớ ngày xưa Cảnh ca anh tuấn trác tuyệt, muốn gặp xếp hàng dài còn chẳng thấy được cái bóng của Cảnh ca, ngày xưa chẳng phải danh tiếng của Cảnh quá tốt thì cô mới chịu hôn ước, giờ anh bị hãm hại, lại còn quay ra khinh thường, coi thường người khác đối với Cảnh đa lễ, kính trọng chỉ vì thân phận, chẳng phải chính mình cũng thế hay sao???
    có giỏi thì hủy bỏ hôn ước đi, thẳng thắn chán ghét, xua đuổi Cảnh ca đi, không làm được thì đừng có lắm chuyện,
    suốt ngày xun xoe, giả vờ hiền dịu, lấy lòng Cảnh ca mà không biết ngượng
    Cảnh ca còn chán ghét cô gấp bội cơ đấy, người ta còn không thèm để ý đến cô kia kìa, hứ
    ngứa mắt
    đọc mà tức nổ mắt >>>><<<<<<

  7. Mới edit được một xíu chương 2😦.
    Nhưng thấy đoạn này hay quá chia sẻ trước với mọi người🙂
    “…
    Từ khi Tiểu Yêu khôi phục thân phận vương cơ, nàng không bao giờ thiếu tiền, lần đầu tiên gặp lúc Phòng Phong Bội thiếu tiền, Tiểu Yêu tự nhiên muốn trả tiền, sắc mặt Phòng Phong Bội biến lạnh trong phút chốc, làm Tiểu Yêu sợ đến mức vội vàng đút tiền vừa mới móc ra vào trong túi, Phòng Phong Bội không nói một lời đã đi ra ngoài, một lúc sau cầm tiền trở về, chắc là đi cầm cố hay bán thứ gì đó trên người.

    Ra khỏi quán, Phòng Phong Bội rất nghiêm túc nói với Tiểu Yêu: “Trả tiền là chuyện của đàn ông, sau này cô đừng xen vào!”
    ….”

    • nàng mà cũng nhá hàng sao? chịu không nổi. Bao giờ thì có chương tiếp vậy nàng?
      Ta đang thi học kì mà ngày nào cũng ghé nhà nàng 3-4 lượt, coi có chương mới không mới thỏa lòng đây này.

      • Nàng thi tốt nhé, nghỉ hè thoải mái ghé chỗ nọ chỗ kia🙂.
        Ta thấy hay nên nhá chút thôi🙂.
        Nếu không buồn ngủ và edit nốt được thì nửa đêm có phần tiếp, nếu buồn ngủ quá thì sáng mai hoặc chiều mai nhé.

  8. Có người nhận xét rằng trong truyện Đồng Hoa không hề có nam phụ, dù không đến được với nữ chính nhưng vẫn được khắc họa rõ nét, thậm chí còn được ưu ái hơn nam chính rất nhiều. Điển hình là Lục Lệ Thành, Cao Tân Thiếu Hạo, Bát a ca… những anh này, uh, tạm gọi là nam chính thứ 2 đi, luôn làm các fan gơn đau lòng chết đi được. Không biết trong truyện này ai sẽ làm thổn thức trái tim của độc giả đây

  9. “…
    Từ đó, Tiểu Yêu đã hiểu, cho dù tiền nhiều hay tiền ít, chỉ có thể là Bội có bao nhiêu thì chi bấy nhiêu. Hai người đi ăn, Bội có tiền thì họ sẽ tới quán sang, Bội không có tiền thì họ sẽ ăn quán ven đường.
    …”

  10. Ôi bùn anh Cảnh, chán tóa đi. Ý Ánh với Hầu đã đối xử như vậy mà Cảnh còn nhân nhượng đến chúng xỏ mũi. Hiền quá hóa khù khờ. Cảnh ơi là Cảnh. Cứ thế này thì ốc không mang nỗi mình ốc thì làm sao bảo vệ nỗi TY?

  11. Đọc dạo này thấy không thoải mái lắm, tại mình không thích chuyện tình cảm: đứng núi nọ trông núi kia, lằng nhằng không dứt. Vẫn biết trong truyện Đồng Hoa, nam chính chưa chắc đã thật chính, nhân vật nữ hoàn toàn có thể yêu người khác. Như Bộ bộ kinh tâm: sau khi Nhược Hi chia tay Bát aka rồi, mới dần có t/c với Tứ aka. Hoặc Vân Ca, yêu Mạnh Giác vì nghĩ Lưu Phất Lăng đã quên mình, và sau khi bị Mạnh Giác làm tổn thương, quyết tâm ra đi, gặp lại Lưu Phất Lăng, một thời gian dài sau đó mới dần tiếp nhận lại chàng. Còn TY, mình có thể thấy TY có tình cảm rất sớm với Cảnh. Nhưng từ khi PPB xuất hiện (hay đúng hơn là TL dưới mác PPB), tc của TY đã bắt đầu dao động. Lúc đầu mình nghĩ là cô ấy cần PPB để tìm vui vẻ, tạm quên đi nỗi buồn, nhớ Cảnh. Tuy nhiên, dần dần có vẻ TY cũng bị PPB làm ảnh hưởng, từ lúc nào đó nàng để ý đến hắn hơn. Đối với Cảnh dần xao nhãng hơn. Thực ra, PPB có cách thể hiện tc rất khác với Cảnh. PPB mạnh mẽ, cá tính, dễ làm siêu lòng các cô gái trẻ. Mình chấp nhận việc TY yêu TL, nhưng mình ko thích cái kiểu dở dở ương ương như bây giờ. TY là cô gái thông minh, hoàn toàn có thể cảm nhận được tc của PPB dành cho mình, nhưng cô ấy lại như không biết, thả mình giữa 2 người đàn ông. Mình luôn quan điểm đã yêu 1 người là toàn tâm toàn ý, không yêu nữa là dứt khoát, không có chuyện đi với 1 người lại nghĩ tới người khác.
    Chương này Đồng Hoa giữ Cảnh kỹ quá, xuất hiện hoàn toàn lặng lẽ giữa mọi người, bị coi thường, bị trêu đùa, anh ấy mất điểm cũng đúng thôi.

    • đúng đấy chị ạ. đọc chương này em đặc biệt khó chịu. ghét chi tiết TY ném mũi tên vào Cảnh, không thích TY mập mờ, cảm giác trong mối quan hệ của 2 người anh cảnh luôn lép vế. thà TY cứ đi yêu TL luôn cho rồi. khó chịu. hức T^T

        • ai chả biết TY bị lừa, nếu biết đấy là Cảnh mà vẫn ném thì còn gì để nói? Đứng trên góc độ người ủng hộ Cảnh nhìn anh bị biến thành trò cười như vậy không khó chịu mới lạ, mấy chi tiết đấy chỉ dành cho nhân vật phản diện thôi. còn nhớ đầu quyển 1 Thập Thất không muốn để TL ở một mình nc với TL ( vì không an tâm về nàng), nhưng nghĩ lại dấu hôn trên cổ TL đành phải đi. anh luôn tôn trọng TY, khi nào thì lại trở thành kẻ rình mò? TY cũng biết anh ghen, nếu nàng chấp nhận hẹn ước và có tình cảm với anh thì nên tôn trọng anh, chứ không phải đi với người khác mà trong lòng mong anh sẽ hỏi gì gì đó (biết thừa anh cũng chả dám hỏi ). Cảnh chưa hủy hôn ước với Ý Ánh vì chưa thuyết phục được bà, nhưng TY cũng biết rõ trong lòng anh chưa từng phản bội nàng. Còn nàng? có dám chắc trong lòng chưa từng phản bội anh. yêu là yêu, không yêu là không yêu, tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, ghét nhất là dây dưa mập mờ. điểm này thì mình đã thấy lâu rồi, không nói lại nữa, nói nhiều thành nói nhảm. Thôi thì nữ chính để các chuyên gia phân tích vậy, mình không hiểu nổi, hôm nay mới thấy chị abclo cùng ý kiến với mình, đọc xong chương 1 cứ thấy kiểu gì ý. Ty đi với Bội suốt 1 năm, trong khi vẫn qua lại gặp gỡ Cảnh, bảo không có cảm giác gì với bội nói thật mình cũng chả tin. Chịu, chả hiểu.
          p/s: cảm nhận chủ quan, lại đứng trên góc độ fan anh Cảnh nữa, hơi cực đoan một chút, mong mn thông cảm ==!

          • Búc xúc vậy? : D
            Nếu A là A, B là B thì đâu còn là cuộc đời nữa. Bản thân Cảnh cũng không dám chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho TY, không thể ở bên TY, trước mặt mọi người còn phải lẩn tránh thì làm sao cấm TY vui chơi bay nhảy bên ngoài được? Mà mình vẫn thấy TY dành tình cảm cho Cảnh rất nhiều, với Tương Liễu chỉ vui chơi nhảy nhót thôi, cùng lắm là đồng điệu vì TL có thể ở bên nàng trong khi Cảnh thì ko thể. Nói gì thì nói, trong tâm trạng của TY thì Cảnh vẫn là có hôn thê, chưa kể sau này còn có con, ở vị trí của TY mà nói, nàng có thể tin Cảnh hoàn toàn sao? TY đi chơi với TL 1 năm chứ trước mặt mọi người, Cảnh toàn kè kè Ý Ánh, ở thì ở chung nhà, đi đâu cũng có đôi có cặp, TY cũng ko phải thiếu nữ trong sáng để ôm ấp thứ tình cảm chỉ cho mà không nhận, không hỏi, không quan tâm, không ghen, không nghi ngờ, nhất nhất tin người mình yêu, không hề tủi thân khi không thể danh chính ngôn thuận bên người hẹn ước với mình.
            1 người đã từng lăn lộn, đã từng bị phản bội như TY sao có thể dễ dàng trao gửi tình cảm của mình cho bất cứ ai? TY chấp nhận chờ Cảnh, yêu Cảnh, hôn Cảnh đã là 1 sự cố gắng rất lớn của nàng rồi. Cho đến lúc này, người mà TY duy nhất thừa nhận đã có quan hệ tình cảm chính là Cảnh chứ ko phải TL, vậy nên Chuyên Húc mới ghen với Cảnh chứ chưa bao giờ ghen với TL.
            Mà mình nói thật, Cảnh hiền quá, yếu đuối quá nên sau này mới bị lợi dụng, suýt mất TY, nếu anh kiên quyết hơn 1 chút thì đã không dây dưa đến như vậy, biết rõ Ý Ánh, Hầu đều coi mình chả ra gì, toàn nhăm nhe hại mình, sau này bà của Cảnh còn góp tay với Ý Ánh nữa mới khổ chứ. Vậy mà Cảnh còn nhân nhượng, nghĩ tình anh em, hiển nhiên là không xấu nhưng cũng vì vậy mà gây một loạt rắc rối sau này.
            Mà mình ko hiểu chi tiết nào làm trò cười? cái nào cho nhân vật phản diện? Vụ ném mũi tên chỉ là Bội trêu TY thôi, cái mũi tên đó với linh lực của Cảnh dễ gì mà trúng được.

            • haizz, thì mình đã nói là quan điểm cá nhân thôi mà, cảm nhận mỗi người mỗi khác, tranh cãi kiểu này không dẫn tới đâu nên mình cũng chỉ dừng ở đây thôi. còn cai chi tiết ấy, ý mình chắc bạn không hiểu lắm, thôi mình cũng không nhắc lại nữa, đơn giản chỉ là không thích., yên tâm không động đến anh Bội của bạn là được )
              Cá nhân mình vẫn thấy Cảnh đi với Ý Ánh là thân bất do kỷ, TY cũng hiểu được, nếu nói là ghen thì giây phút chứng kiến cô ta coi thường anh hẳn là cũng phải hết rồi. Còn TY đi với Bội là ý muốn của cô, ta cũng không biết cô có tc gì với Bội không nhưng mà ta thấy cô tâm đầu ý hợp, vui vẻ khi ở bên Bội( mà loại tâm đầu ý hợp này hoàn toàn khác với kiểu của Nhược Hi với Thập Tam, chả hiểu sao lại khác, chỉ là cảm thấy thế), nhìn dưới con mắt của Cảnh ta thấy ghen thay anh thôi😦, cảm giác TY không để ý tới cảm giác của Cảnh lắm. trong quan hệ của 2 người cũng không thấy được sự bình đẳng, còn tại sao tác giả viết như vậy thì ta cũng không rõ lắm, giống như hồi trước đọc Thời niên thiếu cũng không hiểu sao LKK với TT yêu nhau mà tình cảm lại bấp bênh như vậy??
              Dù sao cũng chỉ là một bộ truyện, không phải hiện thực, dù thật sự hay thật sự xuất sắc cũng không khỏi có những chi tiết không hợp lý. ta thích anh Cảnh từ khi anh là Thập Thất, càng về sau anh lại càng lộ tính cách hơi mềm yếu, thôi thì đấy là dụng ý của tác giả, muốn xây dựng một nhân vật sống tình cảm đúng nghĩa( lại làm cho anh trở thành nhân vật thiệt thòi nhất, cũng là điểm ta không thích nhất), đã yêu thì yêu cho tới phút chót, cho nên dù tác giả viết thể nào ta cũng vẫn ủng hộ anh. thế nhé ta cũng chỉ bày tỏ quan điểm thôi chứ không có ác ý gì đâu🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s