Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 2 (3)

Xin hãy tưởng tượng thêm chín cái đuôi :D.

         Xin hãy tưởng tượng thêm chín cái đuôi😀.

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 2: Nửa đêm hứng gió sương

Chương 2.3

          Buổi tối, cửu vĩ tiểu bạch hồ lại tới tìm Tiểu Yêu, Tiểu Yêu dùng chăn phủ kín đầu, không để ý tới nó.

          Rất lâu sau, Tiểu Yêu mới ló đầu ra khỏi chăn, tiểu bạch hồ vẫn canh giữ bên giường. Nó nghiêng đầu, cặp mắt đen láy chuyên chú nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, tựa như không hiểu vì sao Tiểu Yêu lại muốn chơi trốn tìm với nó.

          Tiểu Yêu nói với nó: “Đi đi!” Nó chớp chớp con mắt, không biết có hiểu không.

          Tiểu Yêu phất tay đuổi nó, nhưng nó căn bản không phải thực thể, tay Tiểu Yêu xuyên qua thân thể nó, nó vẫn vung vẩy chín cái đuôi, nhu thuận nhìn Tiểu Yêu.

          Tiểu Yêu nuốt mấy viên thuốc, đưa lưng về phía nó ngủ vù vù. (Nàng nuốt thuốc ngủ.)

          Sáng sớm, Tiểu Yêu tỉnh lại, mơ màng trở mình, mở mắt, tiểu bạch hồ vẫn ngồi xổm ở đầu giường, đang ôm móng vuốt nhỏ chăm chú nhìn nàng.

          Tiểu Yêu rên rỉ: “Sao mày vẫn còn ở đây?”

          Vì sự tồn tại của nó, Tiểu Yêu không dám ra khỏi phòng, chỉ gọi một mình San Hô vào hầu.

          San Hô thấy tiểu bạch hồ, đưa tay ra muốn ôm, khi tay nàng xuyên qua thân thể tiểu bạch hồ mới biết thì ra nó là một hư thể: “Loại pháp thuật gì mà có thể biến ra cửu vĩ bạch hồ như vậy nhỉ, rõ là đáng yêu!”

          Tiểu Yêu đứng dậy rửa mặt, ăn điểm tâm, tiểu bạch hồ nhắm mắt theo đuôi chạy sát nàng.

          Cả ngày, cho dù Tiểu Yêu làm gì, tiểu bạch hồ đều đi theo, Tiểu Yêu bị dính đến mức nóng nảy.

          Buổi tối, Tiểu Yêu và cửu vĩ tiểu bạch hồ ngồi đối mặt nhau.

          Tiểu Yêu hai tay chống đầu, rầu lòng nghĩ ngợi, một đêm một ngày tiểu bạch hồ vẫn chưa bỏ đi, chàng Cảnh ngốc kia sẽ không một mực chờ ở Thảo Ao Lĩnh đấy chứ? Tiểu Yêu có ý muốn giận dỗi, nếu ta không xuất hiện, lẽ nào chàng thật sự có thể vĩnh viễn chờ đợi? Trên đời này, không ai có thể chờ ai cả đời!

          Hai móng vuốt nho nhỏ của cửu vĩ tiểu bạch hồ đang nâng mặt, đôi mắt to đen lay láy chuyên chú nhìn Tiểu Yêu, dường như nó cũng rất rầu lòng.

          Giọng nói của Chuyên Húc đột nhiên truyền đến: “Tiểu Yêu!”

          San Hô đáp: “Vương cơ ở bên trong ạ.”

          Dường như tiểu bạch hồ hiểu rõ nó không thể đắc tội với Chuyên Húc, dẩu miệng hờn tủi nhìn Tiểu Yêu, vung vẩy chín cái đuôi, xì một tiếng, tiêu tan thành mây khói.

          Chuyên Húc bước nhanh tới, Tiểu Yêu hỏi: “Sao vậy?”

          Chuyên Húc nói: “Hôm nay, Cảnh và Ý Ánh tham gia yến hội của bằng hữu, lúc ra khỏi nhà bằng hữu đã bị ám sát.”

          Tiểu Yêu nhảy dựng lên, hoảng hốt hỏi: “Chàng, chàng… Thế nào?”

          Chuyên Húc đỡ lấy Tiểu Yêu, nói: “Thương thế chắc hẳn rất nghiêm trọng, tin tức ta thu được là hai thanh giáo đâm trúng vào chỗ hiểm của Cảnh. Đồ Sơn thị phong tỏa tin tức, hiện giờ không biết Cảnh sống chết thế nào, ta đã nhờ Phong Long đi thăm dò…”

          Tiểu Yêu đẩy tay Chuyên Húc ra, lảo đảo chạy ra ngoài. Chuyên Húc vội hỏi: “Tiểu Yêu, muội đi đâu đấy?”

          “Muội đi tìm Cảnh.”

          Chuyên Húc giữ nàng lại: “Dù muội chạy tới Thanh Khâu cũng không gặp được hắn, không bằng ở đây chờ, Phong Long…”

          Tiểu Yêu nói: “Muội không tới Thanh Khâu, muội muốn tới một nơi ngay tại Thần Nông sơn.”

          Chuyên Húc nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Tiểu Yêu, lập tức triệu hồi tọa kỵ: “Ta đưa muội đi.”

          Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Yêu, Chuyên Húc ra roi thúc tọa kỵ, bay tới Thảo Ao Lĩnh.

          Giữa những đám mây mù sương núi, Cảnh đứng ở cửa nhà tranh, vẫn không nhúc nhích, dường như đã biến thành một cây cột.

          Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa giận, mắng: “Đúng là đồ ngốc!”

          Chuyên Húc kinh ngạc nói: “Là Cảnh?”

          Không chờ tọa kỵ vững vàng hạ xuống, Tiểu Yêu đã nhanh chóng nhảy xuống.

          Cảnh thấy Tiểu Yêu, khôi phục một chút sức sống, nhìn Tiểu Yêu cười: “Nàng đã đến rồi!”

          Đứng quá lâu giữa sương núi mây mù, áo của Cảnh đã ướt sũng, ngay cả tóc mai cũng tụ sương, Tiểu Yêu không khỏi vừa giận vừa buồn cười, đấm Cảnh vài cái: “Chàng là đồ ngốc, làm ta sợ muốn chết!”

          Chuyên Húc nhớ tới Cảnh đã rèn con rối có thể đóng giả cho hắn, hiểu ra, hỏi: “Huynh vẫn ở Thần Nông sơn? Cảnh ở ngoài kia chỉ là con rối?”

          Cảnh nói: “Chiều qua sau khi vào núi, ta không ra ngoài nữa. Hôm nay vốn phải tới nhà bằng hữu dự tiệc, nhưng ta chưa gặp được Tiểu Yêu nên để con rối đi.”

          Chuyên Húc nhất thời không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, đối với hắn Cảnh sống có trăm cái lợi mà không có một cái hại nào, lúc nghe được tin tức Cảnh bị ám sát, hắn thật sự mất hứng, lúc này thấy Cảnh sống, hắn lại không thấy vui vẻ. Chuyên Húc cười nói: “Huynh bình an là tốt rồi, mau mau trở về đi thôi! Con rối của huynh bị trọng thương, Thanh Khâu đang hỗn loạn lên đấy.”

          Tiểu Yêu năn nỉ nói: “Ca ca, muội muốn ở đây với Cảnh một lúc, lát nữa sẽ về.”

          Chuyên Húc cười cười, xoay người lên tọa kỵ: “Ta về trước, lát nữa sẽ để Tiêu Tiêu tới đón muội.”

          Tiểu Yêu nhìn thân ảnh Chuyên Húc biến mất giữa mây mù, xoay người nhìn Cảnh.

          Cảnh bỗng ôm lấy Tiểu Yêu, cảm giác mát lạnh trên người hắn thoáng chốc đã thấm sang Tiểu Yêu. Tiểu Yêu ôm lấy hắn, nhẹ vỗ về lưng hắn, như muốn làm hắn ấm áp hơn.

          Trải qua một trận khiếp sợ, Tiểu Yêu không có tâm tình giận dỗi nữa, thấp giọng nói: “Ta không tới gặp chàng, không phải vì trong lòng có người khác, chỉ là vì ta không vui, chàng nói chàng sẽ hủy bỏ hôn ước, vậy chuyện ở tiệm binh khí ấy, là thế nào?”

          “Một vị bằng hữu mời ta và Ý Ánh tới làm khách, bằng hữu ấy thích thu thập đoản kiếm, ta dự định đi mua hai thanh đoản kiếm, nửa đường gặp Ý Ánh, cô ấy cứng rắn muốn đi cùng.”

          “Rốt cuộc chàng có chính thức nói ra chuyện hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh không?”

          Cảnh nói: “Rõ ràng Ý Ánh ngày càng lãnh đạm với ta, ta vốn tính tìm một cơ hội, bàn với cô ấy chuyện hủy bỏ hôn ước. Nhưng từ sau lần sinh nhật Phong Long, trở về từ phủ của Tiểu Chúc Dung, cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ, không chỉ đặc biệt ân cần với ta, mà còn nói với bà nội rằng cô ấy thường bị người ta cười nhạo, ám chỉ bà nên mau chóng cử hành hôn lễ. Bà vốn cảm thấy áy náy với cô ấy, thấy cô ấy đáng thương còn khuyên nhủ ta cho cô ấy một danh phận, bà nói nếu ta thích cô nương khác thì cùng lắm là đều lấy về nhà.

          Tiểu Yêu cố sức đẩy Cảnh ra: “Chàng nằm mơ!”

          Cảnh vội vàng ôm lấy nàng: “Ta đương nhiên không đồng ý với bà! Ta thấy không có cách nào thuyết phục bà, nên đi tìm Ý Ánh. Chỉ cần cô ấy đồng ý từ hôn, bà cũng không có cách nào. Ta nói với Ý Ánh, ta đã có người yêu, muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, dù cô ấy yêu cầu bồi thường cái gì, ta cũng sẽ làm được. Nhưng Ý Ánh lại nói, cô ấy không ngại ta lấy bao nhiêu người phụ nữ.”

          Tiểu Yêu cười rộ lên: “Thật không ngờ, Ý Ánh rộng lượng như vậy! Ta thấy chàng cứ lấy cô ta đi, mai sau thê thiếp thành đàn, tha hồ mà hưởng thụ phong lưu!”

          Cảnh đau khổ nói: “Tiểu Yêu, nàng đừng giễu ta! Lẽ nào nàng không rõ sao? Chính vì cô ấy không có tình ý với ta nên mới không ngại cái gì, cô ấy chỉ muốn thân phận phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn thị mà thôi!”

          Tiểu Yêu giấu đi ý cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”

          “Ý Ánh đã biết ta muốn hủy bỏ hôn ước, chạy tới khóc lóc trước mặt bà một hồi, nói năm xưa cha cô ấy muốn từ hôn, cô ấy mặc áo cưới một mình chạy tới Thanh Khâu, không nghĩ rằng sẽ có ngày phải rời khỏi Thanh Khâu, nếu ta muốn đuổi cô ấy đi, cô ấy chỉ có thể chết. Cô ấy còn nói biết mình không tốt, sẵn lòng hầu hạ phu quân cùng các chị em khác, hiếu kính với bà… Bây giờ bà nghĩ ta đang cố ý gây chuyện, căn bản không cần phải từ hôn, Ý Ánh có thể rộng lượng, dịu dàng hiền lành, bà hoàn toàn giúp đỡ Ý Ánh.”

          Tiểu Yêu nói: “Chàng có thể kiên trì với họ không?”

          Cảnh bất đắc dĩ gật đầu: “Ta không có cách nào hủy bỏ hôn ước, họ cũng không có cách nào ép ta cưới Ý Ánh làm vợ.”

          Tiểu Yêu thở dài, quả nhiên như lời Chuyên Húc nói, Cảnh muốn từ hôn cũng không dễ dàng.

          Cảnh nói: “Tiểu Yêu, nàng đừng nóng giận! Cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết.”

          Tiêu Tiêu khống chế tọa kỵ, vút qua vách núi, hiển nhiên đang thúc giục Tiểu Yêu phải trở về.

          Tiểu Yêu nói: “Ta đã hứa hẹn chờ chàng mười lăm năm, chỉ cần chàng tới đón dâu, ta sẽ ngồi vào kiệu. Trước mắt chuyện về Ý Ánh không quan trọng, nghe ca ca nói, lần này có mười mấy thích khách tập kích chàng, chàng nghĩ sẽ là ai? Là Hầu sao?”

          “Có thể ám sát ta ở Thanh Khâu, chỉ có thể là hắn, nhưng…” Cảnh nhíu mày, “Đại ca không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, sao có thể đột nhiên hành động? Từ khi ta trở về, hắn vẫn rất cẩn thận, mấy lần ra tay đều rất bí ẩn, không tìm ra một chút sai sót nào. Hôm nay rốt cuộc đã bị cái gì kích thích mà đột nhiên không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta? Chẳng lẽ không phải là đại ca?”

          Tiểu Yêu nói: “Mặc kệ có phải là hắn hay không, dù sao có người dám ám sát chàng ở Thanh Khâu giữa ban ngày ban mặt, chàng phải cẩn thận nghĩ cách bảo vệ mình đấy! Năm đó ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới cứu được chàng, không phải là để cho chàng đi chịu chết!”

          “Nàng yên tâm, tuy ta không muốn giết đại ca, nhưng cũng tuyệt đối không để đại ca làm tổn hại tới ta nữa. Lần này hắn náo loạn khó coi như vậy, ta vừa hay nhân cơ hội tra rõ, áp chế những thế lực của hắn trong tộc. Như vậy cũng phòng ngừa Đồ Sơn thị có người gây phiền phức cho Chuyên Húc.”

          Tiểu Yêu nói: “Dù sao chàng phải hết sức cẩn thận.”

          Cảnh nói: “Ta biết.”

          Tiêu Tiêu đã bay qua bay lại nhiều lần, Tiểu Yêu nói: “Ta đi đây, nếu không quay về Chuyên Húc sẽ tức giận mất.”

          Tiểu Yêu vẫy tay bảo Tiêu Tiêu hạ xuống, nhảy lên tọa kỵ.

          Cảnh nhìn theo nàng, cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng nàng, mới lưu luyến rời đi.

          ————

          Ngày thứ hai, Tiểu Yêu biết chuyện từ chỗ Chuyên Húc, lần ám sát này được sắp đặt chu đáo chặt chẽ, thế tới rào rạt, nếu không phải Cảnh dùng con rối thì rất khó nói có thể thoát thân hay không.

          Mấy ngày sau, Đồ Sơn thị truyền ra tin tức, Cảnh không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng rốt cuộc là ai ám sát Cảnh, vẫn không tra ra mặt mũi, trở thành bản án không cọc không đầu.

          Sau lưng, lúc chỉ có hai người Hầu và Cảnh, Hầu tùy tiện thừa nhận hắn phái người ám sát Cảnh, để Cảnh tìm đến tính sổ với hắn.

          Cảnh vẫn không có ác tâm muốn diệt trừ Hầu, thế nhưng, hắn bắt đầu loại trừ phe cánh của Hầu.

          Cùng với việc điều tra thích khách, Đồ Sơn thị có không ít cửa tiệm thay đổi chủ quản, đợt sóng gió này giằng co hơn ba tháng mới dần dần lắng lại.

          Cửa tiệm của Đồ Sơn thị trải khắp Trung Nguyên, từ binh khí của đàn ông cho tới son phấn của phụ nữ, chuyện làm ăn nào cũng làm. Hầu ủng hộ Thương Lâm và Vũ Dương, từ khi Chuyên Húc tới Trung Nguyên, người của Đồ Sơn thị luôn giám thị và chèn ép Chuyên Húc.

          Lần này Cảnh ra tay, áp lực của Chuyên Húc và Phong Long giảm bớt rất nhiều.

          Phong Long lặng lẽ tới Thần Nông sơn, cười lớn nói với Chuyên Húc: “Ám sát hay lắm! Trước đây Hầu không tính là một thằng ngốc, sao lần này lại ngu ngơ như vậy, hoàn toàn không giống phong cách hành sự của hắn, quả thực giống như mụ đàn bà bại hoại đột nhiên nổi điên.”

          Chuyên Húc cười nói: “Chuyện đã xong huynh mới trầm trồ khen ngợi! Lúc đó mà nghe nói Cảnh gặp chuyện không may thì cũng nói như vậy? Chiêu ngang nhiên ám sát này tuy có chút hấp tấp, nhưng cũng là chiêu tàn nhẫn hữu hiệu nhất, một khi thành công, Hầu không chỉ diệt trừ được Cảnh, mà còn có thể giống Cảnh ngày hôm nay, đúng lý tra xét hung thủ, diệt trừ tận gốc tất cả thế lực của Cảnh, gọn gàng nhanh chóng nắm giữ Đồ Sơn thị trong tay.”

          Tiểu Yêu nghe được đoạn đối thoại giữa Phong Long và Chuyên Húc, giật mình, trước mắt hiện ra hình ảnh Phòng Phong Ý Ánh giương cung ở tiệm binh khí ngày ấy. Nhưng cẩn thận phân tích, nếu Cảnh chết, Hầu sẽ kế nhiệm tộc trưởng, còn Phòng Phong Ý Ánh thì đang thành hôn với bài vị, cô ta cũng chỉ có thể một mình quạnh quẽ trong sân, thủ tiết sống hết quảng đời còn lại, không chiếm được một chút lợi ích gì. Chỉ khi Cảnh sống, Ý Ánh mới có thể làm phu nhân tộc trưởng, mới có thể làm tất cả những gì cô ta muốn.

          Tiểu Yêu lắc đầu, không thể là Ý Ánh!

          Tiểu Yêu tự trách mình không làm được gì cho Cảnh, chỉ mãi nghĩ xấu về Ý Ánh. Mặc dù Ý Ánh không có tình yêu nam nữ với Cảnh, nhưng cô ta và Cảnh vui buồn đều liên quan, dù thế nào cũng không đến mức muốn giết Cảnh.

          ————

          Đỉnh Tử Kim, buổi sớm nắng đẹp.

          Tiểu Yêu trông bếp lò, gương mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi hột.

          Nàng thấy đã tới giờ, đeo bao tay vào, lấy khuôn đúc ra, để cả vào nước đá, chất lỏng trong khuôn đúc đông lại, Tiểu Yêu lật khuôn, bày mấy thứ đã ngưng kết lên bàn, có màu hồng phấn, màu xanh biếc, màu vàng nhạt.

          Chuyên Húc lặng lẽ đi vào “Phòng chế thuốc”. Nhìn Tiểu Yêu chăm chú làm việc, hắn không lên tiếng gọi nàng, đứng ở góc phòng, yên lặng nhìn. Mấy thứ trên bàn có màu sắc lóng lánh, nhưng hình dạng quái dị, có thứ trông như cánh hoa bị xé rách, có thứ trông như nửa chiếc lá cây, thực sự không nhìn ra là vật gì.

          Tiểu Yêu lấy ra một khay ngọc lưu ly hình chữ nhật, hai đầu trên dưới hai bên trái phải là đen đen xám xám, ở giữa là màu trắng, giống như một cuộn tranh được mở ra, chỉ là trên vải vẽ màu trắng hoàn toàn không vẽ gì cả.

          Tiểu Yêu dùng bàn chải nhỏ chấm chất lỏng trong suốt, quét qua cái khay trắng một lượt.

          Tiểu Yêu rửa tay, ngâm vào nước đá một lúc, dùng vải trắng lau khô. Một tay nàng cầm thứ gì đó vừa ngưng kết từ khuôn đúc, một tay cầm con dao khắc nhỏ. Vừa điêu khắc vừa nhẹ nhàng đặt khay ngọc màu trắng lên bàn, cứ như đang vẽ tranh trên tấm vải trắng.

          Chuyên Húc rất tò mò, khẽ khàng đi tới phía sau Tiểu Yêu. Chỉ thấy ngón tay dài mảnh của Tiểu Yêu đang khéo léo bận rộn, dần dần, trên cái khay màu trắng sinh ra lá sen màu xanh, trên lá có giọt sương dường như lập tức sẽ nhỏ xuống, hoa sen hồng nhạt cũng nhanh chóng hiện ra, nhị hoa vàng nhạt như ẩn như hiện, thêm đài sen e thẹn ẩn núp, hai con cá chép đang nô đùa giữa khóm hoa.

          Giờ ngọ đã qua đi mà không hề hay biết, một bức cẩm lý hí liên đồ hiện ra, trừ không có âm thanh ra, ngay cả mùi thơm ngát của sen cũng ngửi thấy.

(Cẩm lý là loại cá chép đẹp thường nuôi làm cảnh, cẩm lý hí liên đồ là tranh cá chép nô đùa lượn quanh hoa sen.)

 

          Tiểu Yêu nhìn ngắm kỹ càng, thoả mãn cười rộ lên.

          Chuyên Húc vỗ tay, khen: “Sắc hương vị đều có cả, ta thấy mà muốn ăn một miếng.”

          Tiểu Yêu làm mặt quỷ, cười nói: “Tất cả đều là thuốc độc.”

          Chuyên Húc lắc đầu: “Không biết đây là ham mê kiểu gì nữa? Coi thuốc độc thành mỹ thực mà làm, phòng chế thuốc của muội đã thành phòng bếp rồi đó.”

          Tiểu Yêu bê cái khay ngọc ấy cẩn thận từng li từng tí, để vào một hộp gỗ đẹp đẽ tinh xảo, đóng nắp hộp, dùng lụa trắng bao kỹ.

          Chuyên Húc kinh ngạc nói: “Muội không tặng cái này cho người ta đấy chứ?”

          Tiểu Yêu cười cười: “Bí mật.”

          Chuyên Húc thở dài: “Thật không biết muội thích người đó hay căm hận người đó nữa.”

          Ngồi mãi tới trưa, xương sống thắt lưng đều đau nhức, Tiểu Yêu vừa đấm đấm thắt lưng vừa hỏi: “Sao huynh lại rảnh rỗi tới xem muội làm thuốc?”

          Chuyên Húc nói: “Ta có việc cần bàn với muội.”

          Tiểu Yêu thu lại vẻ mặt vui cười: “Huynh nói đi.”

          “Phong Long hẹn muội mấy lần rồi, muộn đều không nhận lời?”

          “Ừm.” Tròng mắt Tiểu Yêu xoay tròn, nghiêng đầu hỏi: “Huynh mong muội nhận lời?”

          Chuyên Húc gật đầu, Tiểu Yêu không giải thích được: “Không phải có Hinh Duyệt rồi sao? Nếu các huynh đã quyết định muốn tuyên bố liên kết với thiên hạ, thì huynh cưới Hinh Duyệt là được!”

          “Hinh Duyệt là Hinh Duyệt, cô ấy là Thần Nông thị. Phong Long là Phong Long, hắn là tộc trưởng Xích Thủy thị sau này. Muội vẫn là muội, là huyết mạch của Tuấn Đế và Hoàng Đế.”

          Tiểu Yêu nhíu mày: “Huynh hy vọng muội gả cho Phong Long?”

          “Phong Long có gì không tốt?” Chuyên Húc thật sự không hiểu, Đồ Sơn Cảnh có hôn ước, Phòng Phong Bội lang thang phóng đãng, bất kham, Phong Long và họ rất thích hợp, muốn người có người, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, Tiểu Yêu lại thà rằng tới núi hoang ngắm hoa dại với Phòng Phong Bội, chứ không bằng lòng tới Thần Nông sơn thưởng thức hoa thơm cỏ lạ với Phong Long.

          Tiểu Yêu cười gượng hai tiếng: “Nếu muội nói ra, huynh phải cam đoan sẽ không đánh muội.”

          Chuyên Húc bất đắc dĩ: “Xem ra không phải lời hay rồi, được, ta cam đoan sẽ không đánh muội.”

          Tiểu Yêu cười hì hì nói: “Phong Long không có gì không tốt, chẳng qua là hắn có chút giống huynh, mọi việc đều tính toán quá rõ ràng, hắn muốn gặp muội, cũng không có nghĩa là trong lòng hắn muội tốt thế nào, hắn chỉ so sánh tất cả nữ tử bên người một phen, nghĩ muội thích hợp làm phu nhân của hắn nhất.”

          Chuyên Húc giơ nắm tay lên, làm bộ muốn đấm Tiểu Yêu: “Bởi vì giống ta, nên muội không muốn?”

          Tiểu Yêu né tránh: “Đã hứa là không đánh người rồi mà.”

          Chuyên Húc vẫn gõ đầu Tiểu Yêu một cái: “Ở vị trí của hắn, không thể không tính toán. Mặc dù có so sánh suy tính, nhưng chưa chắc đã không có chân tình thực lòng.”

          Tiểu Yêu không vừa lòng nhìn Chuyên Húc: “Huynh thật sự muốn giúp Phong Long? Rốt cuộc huynh là ca ca của muội hay là ca ca của hắn?”

          Chuyên Húc thở dài: “Ta đương nhiên là ca ca của muội, nếu muội thật sự không thích hắn, ta sẽ không miễn cưỡng, ta cũng không miễn cưỡng được. Nhưng coi như muội cho ta mấy phần mặt mũi, tốt xấu gì cũng phải tiếp xúc với Phong Long một chút. Vì việc này mà Hinh Duyệt đã nhờ ta vài lần, trong xương cốt Phong Long có chút kiêu ngạo, ngại không nói rõ, nhưng hiểu nhiên cũng mong muốn ta hợp tác hỗ trợ.”

          Tiểu Yêu suy tư trong chớp mắt, hỏi: “Có phải ở Trung Nguyên này huynh không thể không có sự hỗ trợ của Phong Long?”

          Chuyên Húc gật đầu, kéo Tiểu Yêu vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Yêu: “Ta đang bí mật luyện binh.”

          Tiểu Yêu ngừng thở trong thoáng chốc.

          Tu sửa cung điện, tất nhiên cần rất nhiều tiền tài, vật liệu do Đồ Sơn thị cung cấp, giá cả Cảnh có thể giúp làm giả, nhân công cũng có thể làm giả, giải quyết tiền nuôi quân. Thợ làm ra ra vào vào, tuyển mộ binh sĩ đương nhiên cần ra vào Thần Nông sơn, Thần Nông sơn trải dài ngàn dặm, nhờ vào trận pháp, giấu binh không phải là vấn đề. Được Phong Long hỗ trợ, có thể tuyển mộ binh sĩ ở Trung Nguyên mà thần không biết quỷ không hay, nhưng với tính tình của Chuyên Húc, tất nhiên sẽ không hoàn toàn ỷ lại vào Phong Long.

          Cẩn thận suy nghĩ, tất cả đều đã giải quyết, thế nhưng nếu như, nếu như bị người ngoài phát hiện… là tội chết!

          Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc cười cười, trong mắt là sự kiên quyết không chùn bước.

          Chuyên Húc nói: “Tứ thế gia có tộc quy truyền thừa mấy vạn năm, yêu cầu con cháu phải bo bo giữ mình, không được tham gia bất cứ tranh đấu nào, may mắn có người thích hợp như Cảnh, nhưng lại bị ràng buộc bởi tay chân, Phong Long từ lâu đã không nghe răn dạy của người xưa. Ta không bỏ được Phong Long, song, Phong Long cũng không bỏ được ta. Chỉ có minh quân, không có năng thần (hạ thần, bề tôi có tài), bá nghiệp khó thành; không có minh quân, năng thần có tài đến đâu cũng chỉ có thể mai một. Chỉ khi minh quân và năng thần tương hỗ phụ trợ, mới có thể đạt thành bá nghiệp ngàn thu, thanh danh vạn năm.”

          Tiểu Yêu nói: “Muội sẽ coi Phong Long như bằng hữu, có thể gặp mặt, nói chuyện, chơi đùa, nhưng muội nhất định sẽ không lấy hắn.”

          Chuyên Húc cười nói: “Vậy là đủ rồi, về phần chuyện sau này, không ai nói rõ được, thuận theo tự nhiên thôi!”

          Tiểu Yêu cười nói: “Qua mấy ngày nữa muội sẽ tới tìm Phong Long chơi.”

          Chuyên Húc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lúng túng nói: “Hinh Duyệt mời muội tới phủ Tiểu Chúc Dung ở một thời gian.”

          Không biết là ý của Phong Long hay Hinh Duyệt còn có dự định khác, việc làm mối cho Phong Long và Tiểu Yêu này, Hinh Duyệt tận hết sức lực.

          Tiểu Yêu hỏi: “Chuyên Húc, huynh thực sự sẽ lấy Hinh Duyệt?”

          Chuyên Húc vừa suy tư vừa nói: “Xem ý tứ của cô ấy! Nếu cô ấy nguyện lấy, ta sẽ lấy, dù sao cô ấy là hậu duệ của Thần Nông vương tộc, lấy cô ấy, đối với hầu hết các thị tộc ở Trung Nguyên, không thể nghi ngờ chính là một viên thuốc an thần. Thống ngự thiên hạ cần có cương có nhu, cương là muốn có lực lượng chinh phục tất cả, nhu chính là những chuyện vô vị như thế, thực tế cực kỳ cần thiết tới thủ đoạn.”

          Tiểu Yêu thở dài: “Nếu là chị dâu tương lai mời, muội sẽ đi, sớm làm tốt quan hệ bà cô.”

          Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

          Tiểu Yêu buồn bực hỏi: “Muội nói sai gì sao?”

          Chuyên Húc hạ ánh mắt, cười nói: “Sớm biết muội sẽ đồng ý vì lý do này, ta nói nhiều lời như vậy làm gì? Để thuyết phục muội, ngay cả bí mật của mình ta cũng nói ra.”

          “Hối hận cũng muộn rồi! Bây giờ muội muốn ra ngoài một chuyến, trước tiên bảo San Hô giúp muội sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, mai sẽ đưa tới chỗ Hinh Duyệt.” Tiểu Yêu đẩy Chuyên Húc đi ra ngoài, “‘Phòng bếp’ này của muội toàn là độc thôi, khi nào muội không có ở đây, huynh nhất thiết không được vào.”

          ————

          Trong phường ca múa, vũ kỹ đang hát hay múa dẻo.

          Tiểu Yêu cười chống mặt, đặt cái hộp lớn bọc lụa trắng trước mặt Phòng Phong Bội.

          Bội nhìn lướt qua, không đếm xỉa hỏi: “Đồ chơi gì thế?”

          Tiểu Yêu nói: “Ngươi mở mà nhìn.”

          Bội lắc lắc bình rượu, nói rằng: “Ta đang uống rượu.”

          Tiểu Yêu nắm tay, nhịn, nhịn, nhịn! Nàng buông nắm tay ra, cởi tấm lụa trắng bọc ngoài hộp.

          Tiểu Yêu nói: “Mở nắp.”

          Bội vẫn không có hứng thú đưa tay ra, vừa uống rượu vừa nhìn vũ kỹ nhảy múa.

          Tiểu Yêu hết cách, chỉ có thể tự mở nắp. Lúc làm, để có hương sen thơm ngát như vậy tốn không ít tâm tư, nhưng lúc này, xung quanh toàn mùi son phấn, mùi rượu, mùi thức ăn đều quá nồng quá đậm, mùi thơm ngát của hoa sen không hề toát ra một xíu nào.

          Tiểu Yêu vốn cực kỳ hứng thú đi tới, vốn có cả bụng lời muốn nói, hoa sen huyền diệu là độc tốt gì, đài sen là độc tốt gì, thế mà lúc này nhìn một bức “Cẩm lý hí liên đồ” chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, một lời cũng lười nói. Bưng bình rượu lên, bắt đầu uống rượu giải sầu.

          Cuối cùng Bội cũng thu lại ánh mắt từ trên người vũ kỹ, nhìn về phía bàn. Một cuộn tranh được mở ra, giữa sóng nước dập dình, lá xanh bao quanh, giọt sương trong suốt, hoa sen hé nở, đài sen kết quả, một đôi cá chép đang đùa nghịch quanh bông sen, miệng cá hơi nhếch lên, tựa như đang chờ hạt sen rơi xuống rồi nhanh chóng nuốt vào bụng.

          Bội ngưng mắt chăm chú nhìn một lúc, cầm thìa gỗ, ăn một miếng lá sen.

          Một miếng lại một miếng, lúc lá sen, lúc cá chép, lúc đài sen… Dần dần, hắn gần như đã ăn xong hết bức “Cẩm lý hí liên đồ”.

          Tiểu Yêu ngây ngốc nhìn hắn: “Ngươi, ngươi đừng cố chống đỡ.”

          Bội quét mắt liếc nàng, Tiểu Yêu lập tức câm miệng.

          Bội ăn xong một miếng cuối cùng, đặt cái thìa xuống, uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói: “Không tệ.”

          Tiểu Yêu nhìn cái khay lưu ly trống không, nổi hứng vui vẻ, đắc ý nói: “Thiên hạ này chỉ có ta mới có thể làm thuốc độc ăn ngon như vậy thôi!”

          Bội cười trào: “Thiên hạ này cũng chỉ có ta mới có thể thưởng thức trù nghệ của cô thôi!”

          Tiểu Yêu không tiếp thu đả kích: “Có một tri kỷ là đủ rồi!”

          Bội cười mà như không cười nhìn Tiểu Yêu, không nói lời nào.

          Tiểu Yêu hỏi: “Có thể tiếp tục dạy ta bắn cung không?” Lời ngầm là —— không giận ta chứ?

          Bội uống hết nửa bình rượu, nói: “Ta phải đi một thời gian, chờ ta trở lại.”

          Tiểu Yêu đoán được, hắn phải về trấn Thanh Thủy, tuy vẫn không có chiến sự, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân của nghĩa quân Thần Nông, vẫn có những chuyện cần hắn định đoạt.

          Tiểu Yêu không nhịn được thở thật dài, thấp giọng lầm bầm: “Nếu ngươi mãi là Phòng Phong Bội, thì thật tốt!”

          Bội dường như chưa nghe được gì, đặt bình rượu xuống, đứng dậy rời đi, thân ảnh biến mất giữa lớp lớp màn trướng.

Hết chương 2.

 

———

Tiểu Dương: Chương 3 và 4 thẳng tiến!

Vậy là tên chương “Nửa đêm hứng gió sương” đã rõ, là anh Cảnh đứng đợi người yêu😀.

(Chị Amiu cho phép em trích com của chị nhé :D)

Đoạn trước, chương 2 (2) hơi khó hiểu về hành động của Bội, có thể có bạn chưa hiểu rõ. Đây là com của chị Amiu, giải thích rất rõ ý đó. Cảm ơn chị Amiu và ông xã của chị🙂.

 

Ài, về chuyện Liễu giận Yêu với Miu thì thế này (có tham khảo qua ý kiến ông xã ^ ^)

Liễu đã từng nghiêm túc cảnh cáo Yêu một lần “Trả tiền là chuyện của đàn ông, cô đừng xen vào”. Yêu đã xen vào –> tội thứ nhất

Liễu thừa sức biết Yêu cố tình nói vậy là vì cô không muốn Cảnh “nghe lời vợ” Ý Ánh mà trả tiền cho mình, vô hình chung Liễu trở thành “bất cứ người đàn ông nào”, với tính khí kiêu ngạo của Liễu, Yêu đã phạm vào đại kỵ –> tội thứ hai

Yêu dám lấy Liễu làm bình phong để đạt ý đồ “đen tối” của mình trong khi Liễu đang thật tâm đối đãi với cô, đây là chuyện Liễu ghét nhất (vui lòng xem lại tập 1) –> tội thứ ba

Với ba tội này, e hèm, “Ta chẳng thà đem tiền quẳng cho ăn mày cũng không cho cô”

^ ^

Com của chị mdnq, chị phân tích rất rõ cảm nhận và hành động của Tiểu Yêu. Các bạn đã đọc truyện thì không nên bỏ qua, đọc hết nhé ^^. Cảm ơn chị mdnq nhiều!😀

Chị biết Tiểu Duy nhà chị vẫn còn cay cú với TY vì cảm thấy TY “chân ngoài chân trong” trong tình cảm dành cho Cảnh . Bây giờ chị dùng cái giò heo bên TY Đảng phân tích cho em một chút hén :D

Tiểu Yêu là một cô gái cô đơn nên rất sợ cô đơn . Vì vậy cô ấy luôn tránh né cảm giác đó bằng mọi cách . Tình yêu mà em nói tới là sự dấn thân hoàn toàn, điều này đối với một người từng cô đơn, từng bị bỏ rơi là một viễn ảnh hết sức đáng sợ . Nếu TY đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào Cảnh, lỡ may Cảnh không thể từ hôn, không thể trở về làm TT của cô ấy thì TY sẽ ra sao? Cô ấy có thể bình phục trở lại sau một lần nữa bị người thương yêu nhất bỏ rơi hay không ? Những ngày còn lại, TY sẽ làm sao để vượt qua? Tiểu Yêu chùn bước, Tiểu Yên vân phân, không dứt khoát là hoàn toàn có thể hiểu được .
Có bạn nào đó đã nói, TY chịu mở lòng với Cảnh, cho Cảnh 15 năm là nhượng bộ rất lớn rồi . Đối với một cô gái mới lớn, còn nhiều mơ mộng với loại tình cảm sống chết có nhau thì em thấy điều này không có gì hệ trọng, nhưng với TY mà nói, đây là cả một sự cố gắng vượt qua sự ám ảnh của bản thân. Bao nhiêu năm sống một mình, không có người thân bên cạnh, không có ai để dựa vào, TY đã bảo vệ trái tim mình rất kỹ . Bây giờ, cô ấy chấp nhận đem nó đánh cuộc, mạo hiểm có thể bị tổn thương để mở lòng với Cảnh, điều này không hề nhỏ đâu em . Em cảm thấy Cảnh rất yêu Tiểu Yêu, Cảnh làm rất nhiều việc vì Tiểu Yêu, nhưng mà những gì TY bỏ ra cũng không hề ít .
TY sợ hãi cảm giác bị bỏ quên nên không muốn chờ đợi ai cả, nhưng TY từng đợi Cảnh . Lúc mới tới Hiên Viên Thành, TY không dám uống bình rượu mơ cuối cùng vì chờ Cảnh gởi bình khác nhưng chờ hoài không thấy . Lúc đó TY nhớ lại những ngày đợi mẹ ở Ngọc Sơn, đó là sợ hãi lớn nhất trog đời cô ấy cho nên cô ấy không đợi nữa . Cô ấy bức mình ra khỏi cảm giác nhớ nhung, chờ đợi bằng cách cố làm cho mình bận rộn, để khỏi phải suy nghĩ về Cảnh nữa nhưng ngay cả lúc đó, TY cũng rất mong chờ tin tức của Cảnh, chờ Cảnh phản ứng, chờ Cảnh để tâm ai dè Cảnh không phản ứng . Khi gặp lại thì Cảnh đang đi với vị hôn thê, lúc đó TY từng nghĩ, may mà cô ấy không đợi nữa, nếu không thì bây giờ cô ấy đáng buồn đến mức nào .
Khách quan mà nói, chị có thể hiểu tại sao Cảnh không hỏi TY về việc của PPB nhưng sự mong mỏi của TY nói lên cô ấy rất quan tâm, rất để ý tới cảm giác của Cảnh . Đã một lần TY tự mình giải thích về quan hệ của cô ấy với PPB với Cảnh rồi, dù Cảnh không hỏi tới . Thật ra quan hệ hiện tại của Cảnh với TY mong manh và …nhạy cảm vô cùng, không chỉ riêng đối với Cảnh mà còn với TY nữa . Cô ấy là vương cơ, nhưng hiện giờ đang lén lút qua lại với một người đã có hôn thê . Nói khó nghe chính là đang làm người thứ 3 . Nếu chuyện này bị lộ, người bị tổn thương danh tiếng nhiều hơn sẽ là TY.

Mặc dù ban đầu chị không thích cách TY tỏ ra thân thiết với PPB hoặc hay nghĩ về Tương Liễu nhưng công bình mà nói, đó cũng là một cách TY đang cân bằng tình cảm của bản thân . Càng về sau, cô ấy càng thấy rõ sự khó khăn trong tương lai của mình và Cảnh . TY không muốn trở thành đáng thương cho nên thay vì ngồi một chỗ để đợi Cảnh vài ba hôm tới thăm, cô ấy luôn luôn tìm việc để làm, để lấp đầy khoảng thời gian không có Cảnh như tập trung vào việc cô ấy giỏi nhất (chế độc), học chuyện cô ấy muốn học (bắn cung) hay làm việc cô ấy thích làm nhất (đi ăn vặt). Cảnh không thể giống Thập Thất, tự do tự tại đưa cô ấy đi khắp nơi nên cô ấy kết bạn với người khác, chỉ là cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm thú vị khác nhau (đi coi hát, ăn hàng,…). Bởi vì bạn nhậu của cô ấy là Tương Liễu, người có quan hệ sâu xa với cô ấy hơn nên em cảm thấy như là TY đang “bắt cá hai tay”, chứ nếu người đó là Nhục Thu/Phong Long thì em có thấy vậy hong ? :D
Thật ra TY dành rất nhiều tình cảm cho Cảnh . Nếu em nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy sự phân biệt đối xử giữa Cảnh và Tương Liễu là rất rõ ràng . Cùng một hành vi, nhưng cách xử sự TY dành cho Cảnh là rất khác . TY dựa dẫm Cảnh, ỷ lại Cảnh nhưng chư từng có ý nghĩa dựa dẫm hay ỷ lại Tương Liễu . Khi Cảnh không giúp đỡ TY lúc còn ở trấn Thanh Thủy, TY đau lòng, TY giận dỗi đến nỗi cả năm không thèm nói chuyện với Cảnh . Khi TL bỏ TY một mình trên biển tự bơi về, TY la mắng một hồi nhưng rồi tự đi và sau này không hề lấn cấn gì về chuyện đó cả . Có yêu mới để ý, mới chuyện bé xé ra to. Đối với một cô gái quen độc lập một mình mà nói, việc muốn dựa dẫm, ỷ lại vào một người ngoài bản thân nói lên cô ấy thật sự rất coi trọng người đó (kinh nghiệm bản thân của chị á ;) )
Khi đi chơi với PPB, TY luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người khác phái nhưng khi đi với Cảnh thì rõ ràng là đang hò hẹn . Hành vi, thái độ của TY lúc đó rất khác, rất ra dáng một cô gái nhỏ, biết nũng nịu, biết ghen tuông . Không phải chỉ có mình Cảnh tự ti đâu, TY cũng tự ti trong quan hệ này lắm . Người ta đường đường một đống Thanh Khâu công tử, có tài có sắc, còn bản thân TY thì cầm kỳ thi họa mù tịt, thậm chí đồ nghề để làm ra vẻ cũng không có, nghi thái thì …thôi đừng có bàn cho nên TY cũng sợ hãi .
Cả hai người điều có khó khăn, có tự ti, có sợ hãi nên thật khó để đòi họ cho mình một cuộc tình oanh liệt, sống chết có nhau, cứ nhào tới nắm tay đi dẫu cho trời sập xuống . Điều mà mình có thể nhìn thấy là họ làm sao vượt qua, tháo gỡ khó khăn từng chút một để tới gần nhau thêm một chút, thông cảm hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút để có thể nắm tay nhau mà đi suốt cuộc đời . Cái loại tình cảm này là cần phải bồi dưỡng từ từ, không gấp được đâu bé mà quan trọng nhất là …chị Bông đừng có nửa đường quyết định cho anh Cảnh đi tàu suốt, một đi không trở lại rồi cho TY bắt đầu tình cảm với người khác . Vụ này thì chị cũng như em, chị là đọc giả, chị Bông là tác giả . Tác giả mới là cha mẹ của nhân vật, trăm sự đều nằm trong tay chị Bông hết :D:D

(Các bạn biết vì sao chị ấy gọi tác giả là chị Bông không? Vì tác giả tên Đồng Hoa, Hoa là Bông😀😀.)

79 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 2 (3)

      • aizzza, chị ấy viết hẳn bài đấy cho ta à ==.chị ơi thực ra em cũng không có ý phản động lắm đâu. chẳng qua là vì em đang mong chờ 2 người ở gần nhau sẽ thế nào. thế mà đọc chương 1 thì thấy như bị tát vào mặt. ai không đọc tập 1 mà độc luôn chương 1 có khi tưởng TY đang yêu Bội , đi với cảnh thì nghĩ đến TL, cả chương toàn thấy Bội với TY như oan gia mà lại tâm đầu ý hợp nên em cũng hơi đau lòng cho Cảnh ca T.T
        Đọc sang chương mới này thì em thông suốt rồi. TY cũng nói rõ trong lòng cô ấy không phải là có người khác, với cả cũng thừa nhận Bội là tri kỉ, dù sao cũng không tính là 2 lòng được.:D
        Tiểu Dương yêu quý à hồi trước ta thích TY lắm đấy chứ, vì nhìn anh bằng con mắt của nàng ta mới thích anh. sau này thấy anh một lòng với nàng mà nàng lại có vẻ “mờ ám” với anh Liễu nên ta hơi buồn thôi. ta là người hay mơ mộng mà, nếu tiểu thuyết mà cũng có sự thay lòng thì ta còn đâu niềm tin vào cuộc sống nữa T^T
        @bantidong: TY với TL dùng từ ” thích ” là chuẩn rồi, ” căm hận ” là vì hồi trước hay vị ăn hiếp thôi ^ ^!

    • Trước đây Tiểu Yêu từng làm thuốc độc đủ màu sắc như kẹo cho Tương Liễu ăn. Nàng nhớ đoạn sau khi Tiểu Yêu bái tế, Tương Liễu lừa A Niệm gọi Tiểu Yêu ra biển, Tiểu Yêu đưa cho Tương Liễu ăn những viên thuốc độc đó không, khi ở Hiên Viên thành nàng cũng gửi thuốc độc nhiều hình thù cho Tương Liễu.
      Lần này nàng làm vậy vì Bội giận và đó cũng là thú vui của nàng.

  1. Ồ, thanks Tiểu Dương! Em cứ thoải mái lấy mấy câu trả lời của chị mà xài ^ ^

    À mà cho Miu đính chính chút, ông xã Miu không có đọc truyện này, chỉ là Miu kể tóm tắt rồi tranh luận và tham khảo ý kiến của ổng thôi. Chuyện của đàn ông hỏi mấy ổng là hay nhất :p

  2. “mụ đàn bà bại hoại đột nhiên nổi điên “=> ta like câu này, rất xứng với Ý Ánh. mà tên Hầu có vẻ tình nghĩa nhỉ, nhận vào mình để Cảnh không điều tra nữa, hay hắn sợ phí mất con cờ bên Cảnh?

  3. sao ta ngày càng không có cảm tình với Chuyên Húc nhỉ. toàn đem TY ra lợi dụng ( trước thì mang ra dụ Cảnh, giờ thì gán ghép với Phong Long), có tư cách gì ghen với Cảnh? hoàn toàn không nghĩ gì cho hạnh phúc của TY!! TY nói vì PL giống CH nên không thích PL llag đúng lắm !!!

  4. Chà chà, khoái bức “ngư hý liên đồ” này quá. Để bữa nào thử làm rau câu hình lá sen xem sao. Đọc đoạn này chợt nhớ tới mấy bát nước quả ép của Nhược Hy ghê, thanh nhã thoát tục.

    Nể Liễu ghê, ăn độc dược như thưởng thức mỹ vị. Thuốc độc có tác dụng gì với hắn không ta? Ăn đủ thứ như vậy để tạo khả năng kháng độc à? Giống tác dụng của vacxin quá ^ ^

  5. pó tay trò “chân chó” của TY , =))) nịnh nọt kiểu gì đi làm độc cho Bội ăn , haha, chắc cũng chỉ có truyện này mới có cái tình huống dở khóc dở cười như thế ;)) , tương lai muốn đc ăn cơm chị nấu thì để lấy ppb là hợp rồi, cảnh chịu sao thấu =))

  6. Lâu mới mò vào, đọc 1 mạch. Sao ghét Chuyên Húc thế nhỉ, thật ra lúc đầu rất thương Chuyên Húc vì là con của Xương Phó vs Xương Ý (2 nhân vật mình thích), mồ côi từ nhỏ, ko phải A Hành ra tay trước khéo cx mất mạng bởi Di Bành rồi, chịu đủ thiệt thòi còn bị đuổi khỏi Hiên Viên sơn.
    Nhưng càng đọc lại càng tức anh này, Tiểu Yêu lấy Phong Long vì lợi ích của anh ta thì đc, còn yêu Cảnh thì ko đc. Cả Tiểu Yêu và Cảnh cx đã làm bao nhiêu việc cho Chuyên Húc, lợi dụng Cảnh thì đc nhưng lại khó chịu khi thấy Tiểu Yêu đi vs anh.
    Cái vụ vs Hinh Duyệt, nói chung cx ghét, chả phải mình thích gì cái cô Hinh Duyệt kia, nhưng lợi dụng phụ nữ rõ ràng và đầy tính toán như thế thật quá vô tình. Chuyên Húc 1 chút cx ko tỏ ra có chút tình cảm nào vs Hinh Duyệt, nhưng nói chuyện lấy cô ta cứ như ko, anh này đến cuối truyện chắc cx yêu ai.
    Nói thật mình thấy tình cảm của Chuyên Húc dành cho Tiểu Yêu có phát triển thế nào cx ko thành tình yêu đc, chỉ là khát vọng chiếm hữu ích kỉ của 1 kẻ cô độc thôi.

    • Lười com nhưng nhìn thấy cm này thì Con Cá phải bơi vào bênh Húc ca một tý. Trong các truyện của ĐH, để ý người ngồi lên đỉnh cao quyền lực cuối cùng bao giờ cũng là người đánh đổi gần như tất cả (Hoàng Đế này, Thiếu Hạo này, Lưu Tuân này, hai người này Con Cá vừa hận vừa thương aizz), đều phải nhẫn tâm cả, nó như cái giá phải trả thôi. Húc ca nói rõ cho TY biết mình phải lợi dụng nàng, lợi dụng chỗ nào, TY cũng hiểu điều này nên Con Cá thấy như vậy là miễn cưỡng chấp nhận dc r.
      P/s Dĩ nhiên Con Cá chỉ mong Húc ca mãi mãi là biểu ca của TY thôi, bớt đi một tình địch cho Cảnh ca. hệ hệ ~~~

      • Lợi dụng TY thì thôi không nói làm gì. Cái đáng trách ở Chuyên Húc là chưa từng nghĩ cho hạnh phúc của TY. nàng cũng chỉ là người con gái cô đơn, cái nàng cần là người yêu thương nàng thật lòng, chứ không phải một cuộc hôn nhân chỉ dựa trên toan tính và lợi ích. CH có lẽ ngoài ích kỉ ra thì còn muốn TY hi sinh vì anh ta, chứng minh anh ta là người quan trọng nhất với nàng ( chi tiết CH thuyết phục TY gặp PL ý, lại còn thích TY đồng ý vì giúp mình hơn là lý do thân cận với HD, bó tay!)

        • Nghe Tiểu Duy nói mình nghĩ Chuyên Húc rất là bá đạo kiểu đế vương. Mình thích tình anh em của A Hành, Thanh Dương, Xương Ý trong Từng thề ước hơn. Tình anh em của Chuyên Húc dành cho Tiểu Yêu không chỉ là anh em nữa rồi.

          • TD nói đến bá đạo làm mình nhớ đến cmt của bạn hôm trước thích Hầu. Bạn ấy còn dùng từ bá đạo để xếp chung TL, CH với Hầu mới hay chứ. Mình chưa từng thích TL nhưng nếu lấy cái bá đạo của anh mà so với CH, Hầu thì đúng là oan cho anh quá. CH thì bá đạo trộn cả ích kỷ, chỉ thích nhận, không nghĩ tới cho; anh Liễu ngoài mặt có vẻ thì lợi ích nhưng lại âm thầm làm nhiều việc cho nàng, nhất là sau này còn tác thành cho nàng. cho nên mình thấy tình cảm CH dành cho TY chả có gì đáng quý, thua xa Liễu hoặc Cảnh.
            Hầu thì chắc không cần bàn. may mà mình không có con mắt độc đáo như bạn ấy, không sợ thành Ý Ánh thứ 2 :))

        • Boi vi voi CH thi TY la nguoi than duybnhat, la nguoi CH tin tuog va gan bo nhat, that log nhat nen CH muon TY cung nhu vay voi minh. Ban than CH cung la nguoi co don va CH nghi chi can TY ben canh la du, CH cung mog TY cung chi can CH ma ko can bat cu nguoi nao khac. Co cam giac la voi CH moi quan he cua CH voi TY thieg lieg hon bat ky moi quan he nao, ke ca quan he vo chog voi co gai khac, CH can hon nhan nhu 1 van bai chinh tri va mac nhien anh ta cug ap cho TY phai nhu vay giog minh boi vay CH ko may may suy nghi khi ep TY gap tham chi ket hon voi Phong Long nhung lai kho chiu ra mat voi Canh. CH luon cho rag TY giog minh va co phan tu tin vao tinh cam TY danh cho minh

          • cũng đúng. dù sao em cũng không thích được con người này, từ lúc anh ta đeo mặt nạ giả dối, cười nói kiểu trí trá và bị TL gọi là ” tiểu bạch kiểm ”😀
            kể ra thì cũng là một nhân vật ha=> giống Lưu Tuân, nhưng mà yêu không nổi. hì hì

    • Minh thay voi CH ket hon voi 1 nguoi chi la 1 chuye het suc don gian vi loi ich cua minh thoi. Ban than CH ngoai TY ko bao gio tin tuog hay thay log voi ai ca va CH cug nghi TY nhu vay, mong la tinh cam cua TY voi Canh cug giog nhu CH voi Hinh Duyet nhung vi TY ngay cag sau nang nen CH rat ko thik. Tha la TY lay PL, 1 ngui ma CH biet TY se ko bao gio yeu thi anh ta con cam thay an toan hon

  7. Tiểu Yêu à, cứ học bắn cung cho tốt đi, nhưng tôi không mong một ngày nào đó chị lại hướng mũi tên về Liễu ca đâu. Tôi cũng chẳng muốn ca ca có tình cảm nam nữ với chị chút nào.:)🙂🙂

  8. À chợt nhớ ra !!! Hôm trc đọc ebook.cuối ebook trích com,cô TD có mở ngoặc bên cạnh com của t là : fan hơi bá đạo của TL ….ôi t la t thắc mắc cô đag khen hay cuời chê độ trẻ tráu fan cuồng thái quá của t vậy.cứ noi thật nha.ta k nghĩ j đâu.cuồng ai chứ cuồng TL là đúng đạo lí rồi :)))

  9. Đúng là bình lặng hơi nhiều rồi nên có chút sóng gió cho truyện kịch tính.

    Đang cãi nhau với con bạn, rõ ràng đọc trong quyển 1 có đoạn nói A Niệm không phải là con ruột của Tuấn Đế, chỉ là con của bà vương phi có dung mạo giống A Hành và được đem về cung thôi. Tuấn Đế yêu A Hành như thế làm sao có thể lấy ai được cơ chứ. Mình là fan cuồng của Cao Tân Thiếu Hạo. Tìm lại rồi mà mãi không thấy đoạn ấy để cho con bạn xem, Tiểu Dương ơi, em có nhớ không comment cho chị với. Đang cược nhau một chầu kem. Hehe. Mong comment của em!

    • Con của Tuấn Đế đó chị, (Nếu không phải con của ông, em không nhớ có đoạn nào nói vậy) có thể chị mất chầu kem rồi.
      Chị có ebook của tập 1 không, em post rồi đó, trang ebook ở đầu blog có link. Chị mở ebook ra rồi tìm từ khóa A Niệm hay Tuấn Đế, chắc chị nhớ nhầm.

  10. @ Tiểu Dương: Thanks em, có lẽ nào chị mơ ngủ thật. Trời ơi, không biết đâu, mất hết hình ảnh Cao Tân Thiếu Hạo của mình. Không thể chấp nhận được, ây, bọn đàn ông ấy à, dù cho cả đời chỉ yêu duy nhất một người, vẫn có thể lấy vợ, sinh con như thường. Quay lại từng thề ước, bây giờ mới thấy hâm mộ Xi Vưu, A Hành chọn Xi Vưu thật là chính xác, chỉ có mình tham tiền, tham giai đẹp nên chọn Thiếu Hạo. Phù, ngồi nghĩ lẩm cẩm, may mà mình không phải nữ chính không thì bị fan ném đá tảng mất.

    • Lay vo nhung ba Vuong phi nay lai giong het A Hanh, ten cua A Niem la Cao Tan Uc, nhu danh A Niem, Thieu Hao van con deo chiec nhan lam tu ngon tay A Hanh. Noi dau log thi ba Vuong phi ay chinh la thay the A Hanh, vi Thieu Hao ko quen dc A Hanh. That ra ban dau minh cug ko ung ho viec TH dung 1 nguoi khac thay the nguoi minh ko co dc nhung ma nghi lai, ban than ba Vuong phi do cug chap nhan va Thieu Hao doi xu voi 2 me con ho cug tot

  11. Đầu tiên mình xin lỗi tiểu Dương. Mình tìm hoài chỗ nào trò chuyện mà không thấy nên đành vào đây. Hiện giờ mình đang cần convert gấp một đoạn tiếng trung nhưng không biết nhờ ai. tại vì mình cài net framework vào W8 không được nên cũng hết cách rồi. Không biết Tiểu Dương có thể giúp mình được không? Tiểu Dương đọc xong và xóa, mình không có ý kiến.

    • Mình có thể convert được một đoạn, nhưng cả truyện dài như tangthuvien thì không được, bản mình cv cực khó đọc đó bạn. Bạn gửi bản ấy cho mình đi, mình sẽ cv, nếu bạn có nick tangthuvien thì nhờ các bạn converter bên ấy là tốt nhất, bản cv sẽ dễ đọc hơn mình cv nhiều.

  12. Đây là một trong những bài bình luận về Từng Thề Ước tràn đầy cảm xúc, mọi người hãy xem thử và biết đâu sẽ hiểu hơn nỗi đau của những người còn sống khi họ phải trải qua sinh ly tử biệt.

    “Sinh mệnh càng dài chỉ làm cho nỗi đau càng thêm dai dẳng”

    http://blog.daobachlien.com/2013/06/tung-the-uoc-sinh-menh-cang-dai-chi-lam-noi-dau-cang-them-dai-dang/

    • Tiểu Dương đọc bài này rồi à? Đây chỉ là cảm xúc của cá nhân chị thôi và chị thấy bài bình rất cảm động và sâu sắc. Hy vọng sau khi kết thúc, Trường Tương Tư và các tuyến nhân vật của nó cũng có thể để lại những dư âm như vậy trong lòng độc giả.

      Tính cho đến hiện giờ, MIu chỉ mới thấy một Mân Tiểu Lục giản dị nhưng đầy nét chấm phá đặc sắc, như nhát cọ trong tranh thủy mặc. Các nhân vật còn lại khá mơ hồ, vẫn còn rất nhiều điều ẩn giấu, chưa bộc lộ rõ, cần phải tiếp tục nghiền ngẫm và theo dõi diễn tiến của câu chuyện ^ ^

      Ai thành ai bại, ai quân tử ai tiểu nhân, ai chân tâm ai thủ đoạn… tất cả cũng chỉ là thị thị phi phi của thế gian, đúng hay sai đều do tự bản thân lựa chọn và chấp nhận. (Haizzz… tự dưng đa sầu đa cảm dzậy nè, chắc tại trời mưa :p)

      • Uhm, minh cug thay vay. Tu dau truyen den gio thich nhat la Man Tieu Luc (TY cug ko thich lam dau). Va doan o tran Thanh Thuy khi Tieu Luc chua ve lai than phan co ve hay hon ca. Anyway, cai chug ta cho: nhung kich tinh, nhung tinh tiet va nhung cam xuc lay dong van chua xuat hien. Hy vong tap cuoi TTT DH se lam hai log chug ta
        Lan nua cam on ban vi nhung cam tinh ban danh cho bai viet cua minh :*

        • Không có gì, mong bạn sẽ viết thêm nhiều bài cảm nhận hay như vậy nữa🙂

          Miu viết là Mân Tiểu Lục, không phải Tiểu Yêu ^ ^ Nếu nói đến Tiểu Yêu thì chỉ có trường đoạn Tiểu Yêu giúp Chuyên Húc cai thuốc là có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng lại nghiêng về phía Chuyên Húc, một từ thôi “Phục”😀

          • em thấy phần đầu 3 nhân vật có sức hấp dẫn ngang nhau cơ mà bây giờ nói thật làm em hồi hộp chỉ có anh TL thôi. haha. mỗi khi anh xuất hiện là lại có chuyện hay ho, với lại cũng chỉ còn anh ấy là chưa lộ hết quá khứ và suy nghĩ ra thôi.

  13. Ôi chao, tâm lý của anh TL này cũng thật phức tạp ghê. Sau đoạn phân tích của các c e bắt đầu thích tên “trường tương tư” mà Đồng Hoa đặt. Tuy thời gian gặp nhau của TY và Cảnh rất ít nhưng tình cảm lại vô cùng sâu đậm. Lúc mới đọc thì thấy đây là thứ tình cảm nhẹ nhàng dễ cầm lên, dễ đặt xuống nhưng càng đọc càng thấy đây là thứ tình cảm dai dẳng, âm thầm thấm sâu vào da thịt khiến người ta k thể dứt ra được. Cả TY và Cảnh đều là người từng trải qua đau khổ, cô đơn nên họ hết sức trân trọng mối tình này và họ càng trân trọng đối phương của m hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s