Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (1)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.1

 

          Mặc dù Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều không chú ý tới nghi thức đón năm mới, nhưng Tiểu Yêu nghĩ trên Thần Nông sơn quá quạnh quẽ, nàng định quay về Thần Nông sơn bồi bạn với Chuyên Húc.

          Hinh Duyệt nói: “Dù cô trở về cũng chỉ có hai người các cô, Tử Kim cung lớn như vậy, không khí vẫn lạnh ngắt thôi, không bằng để Chuyên Húc tới đây, chúng ta cùng vui vẻ náo nhiệt, ngắm tuyết nướng thịt.”

          Tiểu Yêu nghi hoặc hỏi: “Có thể chứ? Để tránh bị nghi ngờ mà ca ca ta và ca ca cô chỉ gặp mặt thân mật một lần, chính là mượn cớ sinh nhật hai người để gặp.”

          Hinh Duyệt nói: “Không thành vấn đề, ca ca đều sắp đặt rồi. Chuyên Húc là vương tử, để trùng tu cung điện Thần Nông sơn mới ở một mình trên Thần Nông sơn. Cha ta không chỉ là tộc trưởng Thần Nông tộc, mà còn là thành chủ của Chỉ Ấp, chưởng quản toàn bộ dân sinh ở Trung Nguyên, dù đứng trên thân phận nào, ông đều nên có lễ tiết chiêu đãi cảm tạ Chuyên Húc. Năm ngoái cha không ở trong phủ, đương nhiên không làm gì, năm nay nếu cha vẫn không làm gì thì mới là lạ lùng. Ca ca đã để cha đứng ra mời Chuyên Húc tới nhà cùng đón năm mới, không ai có thể hoài nghi được.”

          Tiểu Yêu cười rộ lên: “Vậy thì tốt, ta cũng không muốn trở lại Thần Nông sơn, ở lại trong thành mới có trò vui náo nhiệt.”

          Mấy ngày sau, Chuyên Húc nhận lời mời của Tiểu Chúc Dung, tới phủ Tiểu Chúc Dung.

          Sau khi Hinh Duyệt dẫn Chuyên Húc tới chỗ ở, rất muốn nán lại một lúc, nhưng tới đợt chuẩn bị nghênh đón năm mới, người khác đều chờ ăn tết, thanh nhàn vui vẻ, chỉ có nữ chủ nhân là bận rộn nhất, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời nói với Chuyên Húc: “Buổi tối ta sẽ tới xem huynh, ca ca phải ngày mai mới về đến nhà.”

          Tiểu Yêu ở bên cạnh cười trộm, Hinh Duyệt trừng mắt liếc Tiểu Yêu, đỏ mặt rời đi.

          Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc: “May mà huynh không mang theo Kim Huyên và Tiêu Tiêu tới, muội thấy tuy Hinh Duyệt đã chấp nhận Kim Huyên và Tiêu Tiêu đi theo huynh, nhưng dù sao vẫn e ngại chuyện này, thấy huynh không mang theo tì nữ, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười rất là ngọt ngào. Khi chúng ta mới gặp Hinh Duyệt, cô ấy là một cô nương cao ngạo như thế nào chứ! Ca ca tốt à, huynh nói xem huynh làm thế nào mà khiến người ta ngoan ngoãn dễ bảo như vậy? Không chỉ cam tâm tình nguyện theo sát huynh, mà còn cam tâm tình nguyện nhìn huynh trái ôm phải ấp.”

          Chuyên Húc không để ý lời trêu ghẹo của Tiểu Yêu, nhìn nàng chằm chằm hỏi: “Gần đây muội vui vẻ chứ? Nếu ta không đến, có phải muội sẽ hoàn toàn vứt ta ra sau đầu không?”

          Tiểu Yêu chột dạ cười: “Nếu huynh không đến, muội nhất định sẽ quay về Thần Nông sơn.”

          Chuyên Húc hừ một tiếng, Tiểu Yêu nịnh nọt nói: “Không tin huynh đi hỏi Hinh Duyệt mà xem, muội đã chào từ biệt cô ấy rồi, chỉ là nghe xong sự sắp xếp của Phong Long nên muội mới tiếp tục ở lại.”

          Sắc mặt Chuyên Húc đẹp hơn một chút, nhưng vẫn còn ít trách hờn nói: “Cái tên Đồ Sơn Cảnh đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào! Hắn đã đính ước với người của Phòng Phong gia rồi, có tư cách gì tranh giành với Phong Long?”

          Tiểu Yêu thu lại nụ cười, đi tới ngồi trước mặt Chuyên Húc: “Ca ca!”

          Chuyên Húc nhìn nàng, Tiểu Yêu nghiêm túc nói: “Muội nói chàng có tư cách thì chàng có tư cách, hơn nữa vốn không có tranh giành, chàng không tranh giành với Phong Long, muội chưa từng nghĩ tới Phong Long.”

          Chuyên Húc trầm mặc, không có biểu tình gì, một lúc lâu sau mới nói: “Theo ta được biết, Thái phu nhân của Đồ Sơn thị rất thích Phòng Phong Ý Ánh, mấy năm nay vẫn mang theo cô ta bên cạnh để tự mình chỉ bảo, nghiễm nhiên đã coi cô ta như phu nhân tộc trưởng sau này. Đối vối Đồ Sơn Thái phu nhân, Cảnh thích Ý Ánh hay không không quan trọng, quan trọng là … Ý Ánh có phù hợp với yêu cầu của bà ấy không, bà ấy sẽ không đồng ý cho Cảnh hủy bỏ hôn ước, Phòng Phong thị cũng không bao giờ vứt bỏ hôn ước với Đồ Sơn thị.”

          “Muội biết.” Giữa đôi mày của Tiểu Yêu chứa đầy phiền muộn.

          Chuyên Húc thở dài: “Quên đi, không nói những chuyện không vui nữa, dù sao còn nhiều thời gian, ngày sau hãy nói!”

          Tiểu Yêu trừng mắt với Chuyên Húc: “Đều tại huynh!”

          “Được rồi, đều là lỗi của ta!”

          Tiểu Yêu lộ chút ý cười, bắt đầu nói những chuyện tạp nham vụn vặt cùng Chuyên Húc, Tiểu Yêu đọc thư của Tuấn Đế cho Chuyên Húc nghe, bởi vì Tiểu Yêu nói với phụ vương nàng đang học bắn cung, do đó Tuấn Đế hỏi nhiều về chuyện ấy nhất, năm lần bảy lượt căn dặn Tiểu Yêu không nên quá cưỡng cầu, dù không học được cũng đừng để tâm.

          Chuyên Húc gật đầu đồng ý: “Ta cũng thấy muội quá câu nệ, bây giờ muội không phải là Mân Tiểu Lục lưu lạc cô độc nữa, muội có phụ vương, còn có ta, đấy là còn chưa kể đến ông ngoại đang ở trên Hiên Viên sơn!”

          Trong thư Tuấn Đế nhắc tới chuyện chung thân đại sự của Tiểu Yêu và A Niệm, ông tự giễu nói, một cô con gái tưởng như muốn ông quan tâm, mà lại không muốn ông quan tâm, một cô con gái thì muốn ông đau vỡ lòng.

          Tiểu Yêu không rõ ý của phụ vương, Chuyên Húc giải thích: “Ý đầu là sau khi A Niệm trở lại Ngũ Thần sơn, đột nhiên ầm ĩ muốn lập gia đình, sư phụ giúp cô ấy chọn vị hôn phu. Nhưng cứ chọn được một người, A Niệm ở chung một thời gian lại bới móc ngang dọc.”

          Tiểu Yêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cô nương A Niệm đó, may mà có một người cha tốt số một thiên hạ. Tiểu Yêu ôm quyền với Chuyên Húc, kính phục nói: “Ngay cả ở Ngũ Thần sơn huynh cũng có cơ sở ngầm, lợi hại lợi hại!”

          Chuyên Húc trắng mắt nhìn Tiểu Yêu: “Còn cần cơ sở ngầm sao? Tốt xấu gì ta cũng lớn lên ở Ngũ Thần sơn, có cả đống huynh đệ! Đây là tên trứng thối Nhục Thu viết thư kể khổ với ta, hắn rất sợ một ngày nào đó sư phụ nhìn trúng hắn. Còn nói, lúc ta ở đó, nghĩ ta là một tên trứng thối giả tạo, khi ta đi rồi, mỗi lần hắn nghiến răng nghiến lợi với A Niệm lại thấy rất nhớ ta.”

          Tiểu Yêu cười sằng sặc, Chuyên Húc cũng mang vẻ tươi cười, khẽ thở dài: “Kỳ thực, ta cũng rất nhớ họ. Ta là vương tử sa sút lưu lạc tha hương, họ là một đám con cháu quý tộc Cao Tân, ở cùng một chỗ không phải không có mâu thuẫn, thậm chí còn tranh đấu ác ý, nhưng sau khi lớn lên, hồi tưởng lại, cảm thấy niên thiếu thật lông bông, mọi người cùng làm xằng làm bậy mà vui sướng, những niềm vui đó giờ đã trở nên mơ hồ xa vời.”

          Tiểu Yêu mỉm cười, năm ấy, Chuyên Húc khẩn cấp muốn rời khỏi Cao Tân, khi đã thuận lợi về tới Hiên Viên, cho dù hắn nhớ nhung những ngày tháng ở Cao Tân như thế nào, với thân phận của hắn, đều không thể trở lại Cao Tân nữa, tựa như Hoàng Đế chẳng bao giờ đặt chân lên đất Cao Tân. Ngũ Thần sơn chỉ có thể mãi mãi khắc trong ký ức thời niên thiếu của Chuyên Húc.

          Chạng vạng, Hinh Duyệt tìm đến Chuyên Húc và Tiểu Yêu ăn cơm, Tiểu Yêu dùng cơm xong, tự giác nhanh chóng rời đi, để Hinh Duyệt và Chuyên Húc có không gian riêng.

          Hôm sau, ngày cuối cùng của năm, Phong Long đã trở về.

          Buổi tối, Tiểu Chúc Dung dùng bữa cơm thịnh soạn phong phú cùng bốn người họ. Cơm nước xong, Tiểu Chúc Dung không rời đi như trước kia mà ông ngồi quanh lò sưởi với họ, hỏi con trai, con gái về chuyện sinh hoạt lặt vặt, lại hỏi Chuyên Húc không ít chuyện, thái độ đối đãi của Tiểu Chúc Dung với Chuyên Húc rất đặc biệt, thái độ của Chuyên Húc với Tiểu Chúc Dung cũng lộ ra chút khác thường.

          Phong Long, Hinh Duyệt đều biết chuyện ông nội Thần Nông Chúc Dung của họ và Hiên Viên tứ vương tử (Xương Ý, cha Chuyên Húc) đồng quy vu tận, Tiểu Yêu hiểu rất rõ vì sao cậu tư chết, nhưng đối với Phong Long và Hinh Duyệt, ông nội thật sự cách họ quá xa xôi, họ không cảm thụ được nỗi căm hận thấu xương của vô số người đã bị quăng mất đầu, vung máu nóng, đối với Tiểu Yêu, nàng hiểu rõ mấy trăm nay trước Chuyên Húc đã bỏ đi tình riêng mà lựa chọn đại nghĩa, chính vì vậy mà ba người họ đều giả như không biết chuyện gì, không phát hiện điều gì.

          Tiểu Yêu bùi ngùi nghĩ, Tiểu Chúc Dung đã vứt bỏ tình riêng, lựa chọn đại nghĩa? Ông thành toàn cho bách tính Trung Nguyên sinh sống an ổn, bỏ qua thù hận quốc gia. Có lẽ chính vì Chuyên Húc và Tiểu Chúc Dung có cùng lựa chọn, nên giữa họ mới có thêm một phần kính trọng.

          Giao thừa, Tiểu Chúc Dung dẫn bốn người lên lầu xem pháo hoa.

          Bốn góc thành trì đều có binh sĩ Thần tộc bắn pháo hoa được chế tạo đặc biệt. Pháo hoa bay vút lên trời không, nở tung thành những đóa hoa xinh đẹp, tia sáng của chúng chiếu rọi bầu trời chẳng khác gì những đóa hoa muôn sắc muôn vẻ trong vườn hoa.

          Trên đường phố có vô số dân chúng đang tự đốt pháo hoa mình mua, tuy không thắng được độ cao, nhưng lại thắng được niềm vui thú khác biệt, đám nhi đồng cầm đủ loại pháo hoa chạy chơi, đuổi bắt nhau, tiếng cười đùa vang khắp bầu không khí.

          Đây là một cảnh tưởng vui sướng chỉ có khi thịnh thế thái bình.

          Hinh Duyệt ghé vào tai Tiểu Yêu, thấp giọng nói: “Cha ta đặc biệt có tình cảm với pháo hoa, pháo hoa bắn ở hai thành Trạch Châu và Chỉ Ấp hàng năm ông đều tự xem qua, để đảm bảo pháo hoa đủ đẹp, thậm chí không tiếc bỏ tiền của mình ra.”

          Tiểu Yêu yên lặng nhìn pháo hoa đầy trời, chắc hẳn giờ phút này Thanh Khâu cũng đẹp đẽ như thế, có lẽ Cảnh đang dìu bà nội, cùng nhìn pháo hoa rực rỡ sáng chói với mọi người; mà sau những dãy núi cao lớn trùng điệp ngoài trấn Thanh Thủy, chắc hẳn là bóng tối, gió rét rít gào, binh sĩ vây quanh đống lửa, nhâm nhi rượu mạnh, hát một khúc ca dao của cố quốc. Có lẽ Tương Liễu đang mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, giúp đỡ Cộng Công, lặng lẽ xuyên qua bóng tối, tuần tra từ doanh địa này tới doanh địa khác.

          ——&——

          Sau khi xem pháo hoa, Tiểu Chúc Dung phải đi nghỉ ngơi,  để tùy ý bốn người họ.

          Bốn người cười nói chơi đùa một lúc rồi vào phòng sưởi ấm.

          Hinh Duyệt và Tiểu Yêu ở gian ngoài vừa buồn ngủ vừa nói chuyện câu được câu không, Chuyên Húc và Phong Long ở gian trong, vẫn đang trao đổi chuyện của họ.

          Tiểu Yêu đã ngủ, giữa lúc mơ màng, cảm giác có người đưa chăn cho mình, nàng mở mắt, nhìn thấy mình và Hinh Duyệt dựa sát vào nhau, đang gục trên đầu gối mà ngủ.

          Hinh Duyệt cũng tỉnh, hàm hồ hỏi: “Các huynh đã nói chuyện xong rồi?”

          Chuyên Húc đưa chăn cho các nàng, thấp giọng nói: “Chưa, mãi không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người nên ta ra xem, cứ ngủ tiếp đi!”

          Hinh Duyệt đã mệt mỏi mấy ngày nay, thực sự không nhấc nổi mí mắt lên nữa, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

          Tiểu Yêu cũng nhắm hai mắt lại.

          Chuyên Húc nhìn các nàng nằm kề vai, búi tóc xõa tung, nét mặt hồn nhiên, phong tình khác nhau, nhưng hợp lại thì càng sáng tỏ, như hai đóa hoa yêu kiều thuần khiết mở ra dưới nước. Trái tim Chuyên Húc nhảy mạnh mấy nhịp, kinh ngạc trong chốc lát, khẽ vuốt ve trán Tiểu Yêu, nhẹ bước quay lại gian trong.

          Chuyên Húc ở lại phủ Tiểu Chúc Dung bốn ngày, Phong Long chỉ về nhà một đêm, chạng vạng ngày đầu năm mới hắn đã khống chế tọa kỵ bay tới Xích Thủy.

          Hinh Duyệt lè lưỡi với Tiểu Yêu: “Không còn cách nào, hàng năm đều bận rộn như thế, năm nay đón năm mới cùng ta và cha, phải mau chóng trở về bên ông và mẹ, thực ra ông và mẹ không để ý đâu. Nhưng mấy lão bảo thủ ở Xích Thủy thị cứ thích khoa chân múa tay, ca ca phiền chết vì họ mất! Bọn họ coi tộc trưởng Xích Thủy thị là to lớn lắm, chẳng biết rằng ca ca ta đâu có yêu thích gì, mấy cái gia quy đó không cho phép bỏ cái nào, một cái cũng không, tay chân không lúc nào hết việc.”

          Khi Chuyên Húc trở về Thần Nông sơn, Hinh Duyệt còn khổ sở hơn Tiểu Yêu, vân liễn của Chuyên Húc đã biến mất trên bầu trời, nàng vẫn ngơ ngác đứng nhìn, mãi tới khi Tiểu Yêu cười ra tiếng, nàng mới thu lại ánh mắt, thở dài, tiu nghỉu nói: “Cô đừng cười ta, sớm muộn cô cũng có một ngày như thế.”

          Tiểu Yêu thở dài, đã có, chỉ là nàng khắc chế hơn, che giấu kín hơn thôi. Thực ra, Tiểu Yêu nghĩ rằng, không phải mình là người giỏi che giấu không lộ chút dấu viết, mà là Hinh Duyệt vốn không tin Tiểu Yêu có thể coi trọng Cảnh, Tiểu Yêu lại có khí khái nam nhi, lúc chơi đùa hứng khỏi còn thân mật như anh em tốt với Phong Long, vì thế Hinh Duyệt vốn không nghĩ tới chuyện này.

          Hinh Duyệt hỏi Tiểu Yêu: “Cô thật sự không có một chút cảm giác nào với ca ca ta?”

          Tiểu Yêu lắc đầu, cười nói: “Thực ra ca ca cô cũng không có tình yêu nam nữ đối với ta.”

          Hinh Duyệt biết Tiểu Yêu là người thông minh, thành thật thừa nhận: “Lòng ca ca ta vốn không đặt trên người phụ nữ, huynh ấy đã tính để tâm tới cô. Kỳ thực, không có cảm giác cũng không sao, chỉ cần không ghét là được, hôn nhân giữa Thần tộc được mấy người thật sự ân ái? Chỉ cần hai người có thể ở chung giống như bằng hữu đã là một đôi phu thê tốt đẹp rồi. Hơn nữa ca ca ta và ca ca cô không giống nhau, ca ca ta không để tâm đến phụ nữ, cô gả cho huynh ấy, không cần lo lắng có người phụ nữ khác tới làm phiền.” Hinh Duyệt nói, buồn rầu thở dài.

          Tiểu Yêu không dám tiếp lời, vội cười ngây ngô nói sang chuyện khác.

          ——&——

35 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (1)

  1. Đang đọc kịch Vũ Như Tô, giờ vào đọc đoạn này thấy buồn buồn.
    Thần Nông bị diệt vong, chiến tranh dai dẳng, giờ quốc gia đã hoà bình, Thiếu Hạo đã bảo vệ được ngọn lửa trăm nhà, dân chúng thái bình thịnh vượng. Ai cũng đã qua đi một thời khói lửa, mà lớp lớp thế hệ sau, ko còn phải chịu cảnh chiến tranh nữa. Lịch sử, chuyện triều đại này nối tiếp triều đại kia là lẽ tất yếu.
    Chỉ là nghĩ đến những con người đã chết trong chiến tranh, ko khỏi đắng lòng. Và còn Viêm Đế lấy thân mình thử trăm thứ thảo dược vì muốn trị bệnh cho bách tính , nhiễm trong mình bao nhiêu độc tính mà chết. Du Võng vì quá hiền lành, cuối cùng chết trận. Có lẽ họ nếu biết đến cảnh thái bình hạnh phúc của trăm họ sau này sẽ cảm thấy là đáng. Mình thì căm ghét Hoàng Đế, vì khát vọng hùng bá, đã gây ra cuộc chiến tranh thời ấy. Sau này cũng mặc kệ để mấy người chú hà hiếp Chuyên Húc, mặc kệ đứa cháu mồ côi bị đuổi khỏi Hiên Viên sơn lưu lạc mấy trăm năm(tức lên nên viết linh tinh từ chuyện nọ sang chuyện kia, chả ăn nhập gì vs nhau).
    Cửu Di 1 thời nô lệ, được Xi Vưu bảo hộ, giờ lại quay lại kiếp nô lệ diệt vong. Vòng quay của lịch sử, ko hề công bằng.
    Thực ra Đồng Hoa đem đến 1 cái nhìn khác về lịch sử nhỉ, cx giống như Nguyễn Huy Tưởng đem đến 1 cách nhìn khác về cuộc đời Vũ Như Tô. Xi Vưu đc kể là yêu quái ngạo ngược ác bá, trong Từng thề ước lại là kẻ trọng tình nghĩa, trước sau như một, chỉ muốn bảo vệ những người tốt vs hắn. Tính cách Xi Vưu đơn giản, cuối cùng lại là nhân vật mình thích nhất trong Từng thề ước.
    Chuyên Húc và Hoàng Đế đc miêu tả là minh quân, qua ngòi bút của Đồng Hoa, lại hiện ra tâm cơ khó lường, tham vọng và cx khá tàn nhẫn. Mình chỉ mong, anh Chuyên Húc có làm gì, cx đừng gây thêm chiến tranh nữa.
    Kể ra trong Từng thề ước xây dựng nhân vật hay hơn, nhiều nhân vật mình thích. Trường tương tư đọc đến giờ ko thực sự thích 1 ai cả.
    Mà sao chương này có cái tên ghê ghê, ko biết là ai vs mà sống chết cùng nhau thế? :-ss

  2. Mỗi lần đọc lại đoạn đón Tết của nghĩa quân Thần Nông lại thấy bùi ngùi. Trăm nóc nhà, nghìn ngọn đèn đều là sông núi nhân dân nhưng mấy ai từ bỏ được cố quốc, quê hương, quốc gia, dân tộc, nói ngu ngốc, chính là ngu ngốc, nói dũng cảm yêu nước, chính là dũng cảm yêu nước.
    Chuyên Húc càng ngày càng thể hiện khó chịu với Cảnh rồi😀, xin lỗi, đã quá trễ, ai bảo từ đầu để Cảnh tiếp cận TY

  3. Tiểu Dương nhanh ghê ta, cám ơn em ^ ^

    Hai tuần này sẽ cực kỳ bận rộn, tiếp tục ngồi nhâm nhi nước rễ cổ vũ các fan club… à ừm… tranh luận =))

    • Chị có tật là khi nhận xét về một nhân vật nào đó chị phải đọc hết tác phẩm, nhìn hết mọi góc độ rồi mới viết được. Nên thường chị sẽ bình loạn đôi chút về tình tiết, diễn biến, tả tình, tả cảnh hoặc một vài ẩn ý khó hiểu của nhân vật (nếu chị biết) ^ ^

      Còn lại thì ngồi cổ vũ, hơn nữa công việc không cho phép chị có nhiều thời gian để tâm vào các “fan club”😀 Bởi vậy chị mới nói chị thuộc phe “ba phải” là an toàn nhất =))

      Nếu tác giả có những trường đoạn khiến chị xúc động sâu sắc, có thể nhờ vào nước mắt nước mũi tèm lem mà chị “chảy” ra được mấy dòng phát biểu cảm nghĩ hay ho nào đó cũng không chừng :p

  4. Mình mê anh Cảnh và mình sợ, sợ rằng một mai Tương Liễu đòi Tiểu Yêu nợ… tình (có thể anh đủ kiêu ngạo để ko đòi vậy) hoặc đề nghị Tiểu Yêu rời xa Cảnh… Nếu vậy chẳng thà không quyến luyến thắm thiết để bớt đau đớn về sau…
    Mình không thích nhưng chẳng ghét Ý Ánh. Có thể gọi là tính toán được không khi hôn phu biến mất, cô ấy sẵn lòng đến Đồ Sơn thị làm việc không công, bỏ qua thời thanh xuân tươi đẹp. Nếu thực sự Cảnh chết thật, cô ấy sẽ thành thế nào còn chưa biết.
    Ý Ánh có tham vọng, rất tham vọng, thế thì có gì sai. Để đạt được tham vọng, cô ấy phải hi sinh nhiều thứ nhưng cho đến giờ chưa từng hại ai… (Chuyên Húc bị trúng tên chưa chắc là do cô ấy bắn) . Tiểu Yêu vì cô đơn từ bé nên chỉ mong muốn được yêu thương. Ý Ánh vì xuất thân nên mơ ước được làm phu nhân tộc trưởng, cô ấy phải nỗ lực, phải hi sinh vì điều đó. Cô chán ghét Cảnh thì trong mắt Cảnh cũng có cô ấy đâu! Cô ấy và Chuyên Húc cũng như nhau nhưng Chuyên Húc là đàn ông nên dường như mọi người dễ chấp nhận hơn….
    Cám ơn Tiểu Dương nhiều, bạn rất giỏi tiếng Việt, hiểu biết đủ rộng để chú thích được mọi truyện trên trời dưới biển, mà bạn còn rất trẻ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ… Mình nghĩ bạn sẽ rất thành công nếu làm phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ hoặc biên tập. Tuy nhiên, bạn vẫn thành công nếu không làm các việc mình vừa kể vì bạn có trách nhiệm và có tốc độ làm việc phải nói là kinh hoàng. Một lần nữa xin cám ơn, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!

    • Đoạn cuối bạn nói vậy mình đỏ mặt quá :”>.🙂
      Tập 3 tác giả viết thế nào mình chưa biết, nhưng ở tập 2 Tương Liễu không đòi nợ tình gì đâu bạn, anh ấy còn không thổ lộ tình cảm của mình, cứ làm những việc để mọi người nghĩ mình là người xấu, anh còn có những hành động vun vén cho Tiểu Yêu đến với Cảnh.
      Nhân vật Ý Ánh có ẩn tình gì sâu xa hay không thì phải đợi đọc hết truyện. Mình thấy mọi người ghét Ý Ánh chính vì sự giả tạo của cô ta với Cảnh, ánh mắt và hành động khinh thường của cô ta với anh khiến những bạn yêu anh Cảnh không thể chấp nhận.

    • hihi, thái độ lẫn tốc độ làm việc của Tiểu Dương phải nói đúng là kinh hoàng chứ😀 vừa chăm chỉ, nhanh nhẹn, còn rất là kỹ càng chú thích đầy đủ😀 mình cũng giống như Tiểu Dương suy nghĩ, không thích cô Ý Ánh không phải vì cô ta có tham vọng, mà là do thái độ khinh người, tự coi trọng mình của cô ta đối với mọi người. Không những khinh thường Cảnh, mà còn khinh cả Tiểu Yêu, và sau khi được bà của Cảnh chấm trúng để lên lành phu nhân tộc trưởng thì lên mặt với cả Hinh Duyệt. Chuyên Húc thì có mưu mô, có xảo quyệt nhưng cũng biết kính trên nhường dưới, không coi nhẹ ai cả. Trên người Chuyên Húc còn thấy tình thương, chứ trên người Ý Ánh chỉ thấy ích kỷ ngạo mạng. Với lại thường thì do thân phận, ai ai cô ta cũng nên bợ đỡ chứ, đàng này vừa lên cao hơn 1 tí là quay qua xem thường người mà cô ta vừa nịnh hót xong.

      • lai Ý Ánh à:))))).theo mình thì đúng là Ý Ánh bị ghét không phải vì tham vọng, mà là nhân phẩm của cô ta thực sự có vấn đề, chưa kể vụ gian tình với Hầu. còn vụ bỏ qua thanh xuân giúp nhà chồng ý (?!), có thật không vậy ??, haha, không ngờ Ý Ánh cao thượng thế cơ đấy :)))

    • Cả đời đọc ngôn tình của mình chưa bao h đọc đc nhân vật nam( nữ) nào đòi nợ tình bạn ạ dù vô sỉ cỡ nào!!!! Bạn nghĩ TL như thế chứng tỏ bạn k đọc kĩ truyện rồi !!! Nhưng thôi ,mọi nguời ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà🙂

      • thực ra truyện khác thì vẫn có. Nhưng mà Thập Thất đảng cũng phải thừa nhận là truyện này anh Tương Liễu không như thế. bạn cứ bình tĩnh đã .có thể bạn ý đang nghĩ đến trường hợp Mạnh Giác chăng?🙂

  5. Mình ít quan tâm đến tiểu tiết, cái mình nhìn nhận thường lí trí, ít sự mơ mộng.
    Đồng Hoa muốn xây dựng nhân vật Ý Ánh cho mọi người ghét nên mới điểm vài nét cho mọi người nhìn ra cô ta là người giả dối, ích kỉ và ngạo mạn. Mình chẳng cho cô ta là người cao thượng mà chỉ nói cô ta tham vọng, sẵn sàng trả mọi giá để đạt được tham vọng. Tham vọng thì có gì là không tốt, cố chấp để đạt tham vọng cũng chẳng có gì đáng phê phán, cái đáng phê phán là sẵn lòng phạm tội ác để đạt tham vọng. Với cô này, mình chẳng thích chẳng ghét, nói chung là không quan tâm.
    Mình lơ mơ nhớ chi tiết khi cứu Chuyên Húc, Tiểu Yêu đồng ý với Tương Liễu một điều kiện, nếu điều kiện đó là rời xa Cảnh thì chưa đến mức vô sỉ. Chỉ rời xa Cảnh thôi để anh ấy có thời gian chinh phục Tiểu Yêu. Ngoài đời chuyện này là bình thường.
    “Tình yêu chỉ có thể có trong trí tưởng tượng và chỉ trong trí tưởng tượng, tình yêu mới vĩnh viễn là thơ là mộng” còn ngoài đời thì ngay cả các nhà văn, nhà thơ cũng chỉ mong muốn lấy được người vợ biết lo toan cho gia đình để họ được quyền ngồi viết những câu chuyện lãng mạn bi ai (giúp độc giả, như mình đây, quên hiện thực). (hình như mình lạc đề)
    Mình thích Cảnh bởi tình yêu của anh là tình yêu mình mong nhận được trong đời. Yêu vô điều kiện, yêu tuyệt đối. Nhưng mình biết, người ta chỉ có thể yêu như thế… trong tiểu thuyết… Còn ngoài đời, chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn tình cảm trai gái là tình cảm dựa vào cảm xúc, cảm xúc khi còn có thể làm người ta chết đi sống lại, nhưng một ngày đẹp trời cảm xúc mất đi là tình yêu có thể bay sạch sành sanh, không còn dấu vết.
    Mình sắp sửa nhận đá rồi!

    • vầng mình cmt nhưng k có ý ném đá nhá !! bạn yên tâm là TL k cần TY đáp trả tình cảm đâu ạ ( các bạn ý hóng đc diễn biến của truyện và kết luận vậy nhá). tình yêu của anh ý là vô điều kiện đấy ạ. nếu a ý muốn tình cảm TY nghiêng về phía a thì đã làm từ lâu vì có rất nhiều cơ hội rồi , chả cần chờ việc lợi dụng cái điều kiện (từ cái đời nảo đời nào rồi ) ấy đâu. và mình cũng cảm thấy là tình yêu của Cảnh chả vô điều kiện đâu ạ,Cảnh vẫn luôn mong chờ Ty đáp lại , cũng yêu chàng đấy thôi !! trong khi Tl nhà mình 1 câu tỏ tình còn chả có,chả cần chị ý biết cũng như hồi đáp ạ
      cô unreal và cô lily đã tái xuất !!! 2 cô là nguồn cảm hứng cho ta có động lực cmt =))))

    • Dù sao cũng là phe ta. mình ném đá bạn làm gì. thấy bạn thích Cảnh mà lại bênh vực Ý ánh nên thấy hơi lạ thôi. Công nhận Ý Ánh chả đáng để quan tâm :))))Cô ta tham vọng thì không có gì đáng trách, nhưng đúng như bạn nói ấy, mình có cảm tưởng cô ta sẽ bất chấp thủ đoạn, rồi sẽ có lúc làm ra những chuyện đáng khinh. Mà đặc biệt không thể chấp nhận được là cô ta dám nhìn Cảnh bằng ánh mắt khinh thường, trong khi, đó là người chính bản thân cô ta cũng phải ngước mắt lên mà nhìn.
      Thôi nói chung là cùng thuộc TT đảng, bàn về anh là chính thôi chứ nói đến cô ta làm gì🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s