Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.2

          Tiểu Chúc Dung tới Hiên Viên thành, tấu báo sự vụ với Hoàng Đế. Phong Long ở Xích Thủy, Chuyên Húc ở Thần Nông sơn, Cảnh ở Thanh Khâu, phủ Tiểu Chúc Dung lớn như vậy chỉ còn lại Hinh Duyệt và Tiểu Yêu.

          Tiểu thư Thẩm thị gửi thiếp mời cho Hinh Duyệt, mời nàng và vương cơ tới ngoại thành ngắm hoa mai.

          Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu: “Hoa mai không có gì đáng ngắm, họ chỉ tìm một cái cớ để tụ tập chơi đùa thôi, ta cũng đang buồn chán, chúng ta tới đó dạo chơi nhé!”

          Tiểu Yêu không giống Hinh Duyệt, nàng từng ở một mình trong núi sâu rừng thẳm hai mươi mấy năm, lại bị cửu vĩ hồ giam cầm ba mươi năm, tuy nàng thích có người làm bạn, nhưng nàng rất để ý tới đối tượng, nếu không thích thì thà chơi một mình, tự tìm thú vui còn hơn. Nàng lười biếng nói: “Cô cứ đi đi, ta ở nhà chơi bắn tên.”

          Hinh Duyệt không nghe theo, lay lay cánh tay nàng: “Tỷ tỷ tốt, thiếp người ta gửi còn viết rõ tên cô mà, cô không đi thì nhất định họ sẽ bàn tán sau lưng, nói ta trông khinh cuồng, nhìn như rất thân với Cao Tân vương cơ, thế mà người ta cũng chẳng để cho ta chút mặt mũi nào.”

          Tiểu Yêu biết họ rất chú ý những chuyện này, từ trước đến giờ Hinh Duyệt luôn cao ngạo, quả thực không thể để cô ấy mất mặt trước đám công tử tiểu thư được, Tiểu Yêu cười nói: “Chị dâu có lệnh, sao dám không nghe? Có điều chúng ta phải nói trước, ta lười nói, đến lúc ấy chị dâu cô phải ứng phó với bọn họ.”

          Hinh Duyệt vừa mừng vừa giận, đấm Tiểu Yêu một cái: “Sau này hai ta ai gọi ai là chị dâu còn chưa xác định đâu!”

          Khi Tiểu Yêu và Hinh Duyệt tới rừng mai đã có không ít người tới rồi.

          Tiểu Yêu đội mũ che mặt, nghe theo Hinh Duyệt, Hinh Duyệt bảo nàng đi thì nàng đi, Hinh Duyệt bảo nàng dừng thì nàng dừng, Hinh Duyệt bảo nàng chào hỏi thì nàng chào hỏi, tuy trầm mặc ít lời, nhưng tất cả mọi người đều biết vị này là Cao Tân vương cơ cực khó mời, thế nên họ không để tâm, chỉ hâm mộ Hinh Duyệt có thể thân thiết với nàng như vậy.

          Tiểu Yêu trông thấy vị Mộc gia công tử nọ, tuy lần trước hắn chỉ nhìn nàng cách cửa sổ một lúc, nhưng Tiểu Yêu từng trải từ nhỏ nên tính cảnh giác của nàng rất cao, nàng vẫn nhớ rõ hắn.

          Trong rừng mai có người đang đánh nhau trên tuyết, Hinh Duyệt bị nhóm biểu tỷ muội và đường tỷ muội kéo tới tham gia trận đấu.

          Một thiếu nữ vừa đánh vừa trốn, không cẩn thận làm rơi cầu tuyết lên người Tiểu Yêu, thiếu nữ ngại ngùng liên tục xin lỗi, Tiểu Yêu không để ý nói: “Không sao.”

          Để không bị ngộ thương, Tiểu Yêu tránh xa chiến trường, tùy ý đi dạo trong rừng mai. Đi thẳng một đường, hoa mai càng nở đẹp hơn, vì vẫn nghe được tiếng cười và tiếng hét của các thiếu nữ, nên Tiểu Yêu nghĩ khoảng cách giữa mình và họ không xa lắm, nàng vẫn đi về phía có sắc hoa tươi đẹp nhất.

          Bất chợt, tất cả âm thanh đều biến mất, rừng mai vẫn lặng yên mà rực rỡ như trước, bản năng dã thú làm Tiểu Yêu lập tức dừng bước, nàng cẩn thận nhìn về phía trước trong chốc lát, chậm rãi xoay người lại, định quay trở về theo dấu chân của mình. Thế nhưng, tuyết phủ trắng xóa mù mịt, không có một dấu chân nào.

          Tiểu Yêu cởi mũ che mặt xuống, nhìn xung quanh, tuyết trắng toát, không có dấu chân, tựa như nàng rơi từ trên trời xuống.

          Bàn tay Tiểu Yêu nắm thuốc độc, nhìn về phía bầu trời, nhưng nàng không thấy mặt trời ở hướng nào, quan sát cây mai, cây mai không có mặt trước mặt sau, Tiểu Yêu không thể phân rõ phương hướng, chỉ có thể biết rằng nàng đang bị nhốt trong một trận pháp.

          Dù bày trận hay phá trận, đều cần học vấn cực cao, không học tập trên trăm năm thì không thể nắm vững, lúc ở Ngọc sơn, Tiểu Yêu còn ít tuổi, Vương Mẫu chưa kịp dạy nàng, sau này càng không có sư phụ nào dạy nàng, cho nên Tiểu Yêu gần như mù mờ về trận pháp.

          Tiểu Yêu biết mình đụng phải cao thủ, e rằng người ta sẽ chẳng xuất hiện, thuốc độc của nàng dường như không có tác dụng lớn.

          Mặc dù Tiểu Yêu tập trung đề phòng, nhưng nàng không lo lắng. Dẫu sao nàng là con cháu của Tuấn Đế và Hoàng Đế, không ai dám mạo hiểm tới gia tộc mà lấy tính mạng của nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra là ai vây khốn mình, nghĩ đủ đường, có lẽ nàng chỉ đi nhầm vào trận pháp của người ta thôi, chờ chủ nhân trận pháp phát hiện sẽ thả nàng ra ngoài.

          Song, Tiểu Yêu nhanh chóng hiểu được mình đã phán đoán sai.

          Tất cả cây mai đều bắt đầu chuyển động, chúng vươn cành vươn nhánh quật lên người nàng, Tiểu Yêu chỉ có thể dựa vào sự nhanh nhạy như vượn như khỉ được tôi luyện trong núi rừng để gắng sức tránh né, nhưng nàng linh lực thấp, khó có thể kéo dài. Dưới sự vây đánh của những cây mai, nàng bị vấp ngã mấy lần, mỗi lần, Tiểu Yêu đều cắn răng đứng lên, tiếp tục lẩn tránh.

          Đột nhiên, một bàn tay đen gầy ngoi lên từ trong tuyết, bắt được chân Tiểu Yêu, Tiểu Yêu dùng dao găm đâm vào bàn tay đó, tay đứt, nhưng nó lại hóa thành một chiếc gai dài, nhanh như chớp xuyên qua bàn chân Tiểu Yêu, tựa như cái đinh ghim chặt Tiểu Yêu trên mặt đất.

          Cành mai kết thành một chiếc búa vô cùng to lớn, hung ác nện về phía đầu Tiểu Yêu.

          Tiểu Yêu cắn răng, cố sức rút chân ra, đau đớn từ bàn chân truyền đến, nàng ngã ngửa, cây búa nện xuống đất, bông tuyết bắn tung tóe khắp bầu trời.

          Máu tươi ào ạt chảy ra từ bàn chân Tiểu Yêu, nàng khàn giọng hét to: “Ngươi là ai? Ngươi muốn giết ta thì đi ra, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi thôi sao?” Tiểu Yêu không muốn gào thét to hơn để uy hiếp, bởi vì nếu người này đã bố trí chu đáo chặt chẽ tất cả, thì nhất định hiểu rõ hậu quả là gì. Tiểu Yêu chỉ muốn biết ai hận nàng như thế, thà rằng đối mặt với sự phẫn nộ của hai đế vương, cũng không tiếc tất cả để giết nàng.

          Không ai trả lời nàng.

          Trận pháp này mang linh lực mãnh liệt tựa như năm đó Xích Thủy Hiến công kích Ngu Cương, trừ người giống Ngu Cương hay Xích Thủy Hiến là cao thủ đứng đầu Đại Hoang ra, không ai có thể thiết lập trận pháp này, nhưng Tiểu Yêu thực sự không nghĩ được nàng có thù hận xét nhà diệt tộc từ lúc nào, với ai. Một ý nghĩ khác khiến nàng sợ hãi, trận pháp này không phải do một người thiết lập, mà là mấy người liên hợp thúc đẩy thiết lập, vậy có rất nhiều người linh lực không kém muốn nàng chết!

          Tiếng gầm gừ của dã thú truyền đến, hai con quái thú hung tợn xuất hiện trong rừng mai. Loại dã thú hung mãnh thế này vốn không thể xuất hiện ở đây, nhất định là có Thần tộc tinh thông thuần hóa thú vật đã điều khiển chúng. Tiểu Yêu hiểu, có ít nhất hai người liên hợp muốn dồn nàng vào chỗ chết!

          Quái thú ngửi thấy mùi máu tanh, chậm rãi đi về phía Tiểu Yêu.

          Bàn chân Tiểu Yêu mới bị đâm thủng, máu vẫn tuôn chảy ào ạt, khí lực đã hao hết, nàng căn bản không thể tránh được trận tập kích của hai con mãnh thú.

          Tiểu Yêu ngồi trên nền tuyết, yên lặng nhìn chằm chằm vào quái thú.

          Quái thú nhìn Tiểu Yêu nhu nhược, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, chúng hơi cúi đầu, bắt đầu lùi từng bước về phía sau, với dáng dấp đó của dã thú, biểu thị chúng khuất phục Tiểu Yêu, không có ý đồ tấn công. Nhưng, mấy tiếng kêu to sắc nhọn vang lên, dưới sự uy hiếp của chủ nhân. Quái thú ngóc đầu dậy, lựa chọn tấn công.

          Quái thú nhào tới, ngoác cái miệng máu to, Tiểu Yêu trực tiếp đưa tay vào miệng nó, chỉ cần nó ngậm miệng sẽ lập tức đâm dao vào miệng nó, cánh tay Tiểu Yêu sẽ bị cắn đứt đôi.

          Quái thú ngậm miệng, hàm răng sắc nhọn bị một con dao găm chặn đứng, Tiểu Yêu nhanh chóng nắm dao găm rút khỏi miệng nó, cuộn tròn người lại, lăn xuống dưới bụng quái thú, đúng lúc tránh được một đòn tấn công của quái thú.

          Quái thú nhổm cao nửa người trên, hai móng đập xuống, muốn dùng móng vuốt xé nát Tiểu Yêu, Tiểu Yêu chỉ lạnh lùng nhìn nó, khi hai tay quái thú hạ xuống, rõ ràng cảm nhận được mạng sống của mình đang rời xa, nó bi thương gào to, lúc hai móng rơi xuống mặt đất, tiếng gào của nó im bặt, thân thể nặng trịch ngã xuống.

          Một con quái thú khác đang sững sờ nhìn đồng bạn, nhanh như tia chớp, Tiểu Yêu nhảy mạnh lên, hung hăng đâm dao găm vào mắt nó, rồi nàng cấp tốc tung thuốc, tạm thời dùng thi thể con quái thú mới chết làm rào chắn, tránh được một đợt công kích của con quái thú kia.

          Quái thú da dày thịt béo, rất khó hạ độc, nơi dễ hạ độc nhất chính là miệng và mắt, vì thế Tiểu Yêu mạo hiểm trực tiếp đưa tay vào miệng quái thú để hạ độc, lại nhân lúc con quái thú thứ hai thấy đồng bạn chết bất ngờ mà dại ra, hạ độc vào mắt nó. Nhìn như không tốn nhiều công sức, nhưng mỗi động tác đều cần đúng lúc, kịp thời, nếu không, nàng sẽ lập tức mất đi một cánh tay hay một cái chân, vùi thân trong bụng quái thú.

          Hai quái thú đều đã chết.

          Tuy Tiểu Yêu sống sót, nhưng chút hơi sức cuối cùng của nàng đã dùng cả vào cuộc vật lộn kia.

          Tiểu Yêu kêu lên: “Các ngươi có bản lĩnh thì tiếp tục đi! Ta muốn nhìn xem các ngươi còn có thủ đoạn hay ho gì nữa.”

          Tiểu Yêu có thể cảm nhận được bọn chúng hận nàng rất sâu, rõ ràng có thể sử dụng pháp thuật để giết nàng, vậy mà còn điều khiển quái thú tới xé nát nàng, điều đó giải thích rằng bọn chúng không muốn nàng chết quá dễ dàng, hận không thể khiến nàng nếm trải đủ loại thống khổ. Tiểu Yêu muốn chúng sử dụng thêm nhiều cách thức giày vò nàng, bởi nàng biết Hinh Duyệt không phải người ngốc, cô ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy có gì đó khác thường, chỉ cần Hinh Duyệt cảm thấy là Tiểu Yêu sẽ có hy vọng thoát khỏi kiếp này.

          Một người đàn ông đi ra từ phía xa xa trong rừng mai, chính là vị Mộc thị công tử đó.

          Lòng Tiểu Yêu thấm nỗi tuyệt vọng, bọn họ không hề che giấu tung tích, nàng đã không còn cơ hội kéo dài thời gian.

          Mộc công tử nói rằng: “Chúng ta hận không thể cho người nếm thử tất cả thống khổ trên thế gian, thế nhưng, chúng ta lại càng không muốn ngươi có cơ hội sống sót.”

          Rừng mai điên cuồng vũ động, cành cây tuôn ra từ bốn phương tám hướng, Tiểu Yêu đã không còn sức lực trốn tránh, cành mai lao tới trói buộc Tiểu Yêu, treo nàng giữa không trung.

          Tiểu Yêu hỏi: “Vì sao? Ngươi và ta chưa từng gặp mặt, ta đã làm gì khiến ngươi hận ta như thế?”

          Mộc công tử bi phẫn nói: “Ngươi đã làm gì ư? Mạng của ba trăm bốn mươi bảy người trong tộc ta!”

          “Là Xi Vưu diệt toàn tộc ngươi, liên quan gì tới ta?” Thân thể Tiểu Yêu không nhịn được run lên.

          Mộc công tử hét lớn: “Xi Vưu và ngươi có quan hệ gì? Ngươi chớ vờ vịt! Hắn tàn sát tất cả người thân của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ giết người thân duy nhất của hắn, dùng máu tế một nghìn không trăm hai mươi hai mạng người!”

          Tiểu Yêu lắc đầu, kêu lên: “Không! Không phải! Ta không có quan hệ gì với Xi Vưu! Cha ta là Tuấn Đế!”

          Tuyết rơi trên mặt đất hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào bàn tay và bàn chân Tiểu Yêu, máu tí tách chảy xuống, nhiễm đỏ tuyết trắng, nhìn thấy mà nhói lòng.

          Đau đớn lan khắp xương thịt, dường như lục phủ ngũ tạng đều bị cắn nát, Tiểu Yêu lại không rên một tiếng, bình tĩnh nói từng chữ: “Ta không có quan hệ gì với Xi Vưu, cha ta là Tuấn Đế!”

          Mộc công tử quát: “Máu này dùng để tế Chiêm thị!”

          Sáu lưỡi dao sắc bén chọc vào đùi Tiểu Yêu, máu tươi ồ ạt chảy xuống, Tiểu Yêu đau đến co giật toàn thân, nàng vẫn kiên quyết không kêu gào thảm thiết, không cầu xin: “Cha, cha ta… là Tuấn Đế.”

          Mộc công tử gào lên: “Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao! Máu này để tế Tấn thị!”

          Ba tám lưỡi dao sắc bén đâm vào người Tiểu Yêu, máu tươi phun ra như nước, Mộc công tử nói: “Máu này để tế Thân thị!”

          Sắc mặt Tiểu Yêu trắng bệch, nói đứt quãng: “Ngươi, ngươi… giết… nhầm người rồi.”

          Mắt Mộc công tử tràn đầy lệ, nhìn trời cầu xin: “Ông, cha, mẹ, xin hãy ngủ yên!”

          Hắn vung hai tay, hoa mai bay lượn khắp bầu trời, hóa thành mũi tên hoa mai, Mộc công tử nói với Tiểu Yêu: “Máu này để tế Mộc thị!”

          Mũi tên hoa mai ùn ùn kéo đến, xuyên thẳng về hướng Tiểu Yêu, cắm vào thân thể nàng. Máu tươi như mưa, phun rơi khắp rừng mai.

          ——&——

          Núi sâu ngoài trấn Thanh Thủy.

          Trong phòng, Tương Liễu đang bọc lương thảo mùa xuân cùng nghĩa phụ Cộng Công, đột nhiên, hắn đứng lên, sắc mặt đông lạnh.

          Cộng Công kinh ngạc nhìn hắn: “Sao vậy?”

          “Con có việc phải đi.”

          Tương Liễu vội vã bỏ lại một câu, phát ra một tiếng huýt sáo dài, chạy như bay ra ngoài, Bạch ngọc kim quan điêu còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Tương Liễu đã bay vọt lên lưng nó, vút nhanh về hướng tây bắc. (Bạch ngọc kim quan điêu là bạn đại bàng Mao Cầu.)

          Trong phòng, Cộng Công và một vị tướng quân khác hai mặt nhìn nhau.

          ——&——

          Thần Nông sơn, đỉnh Tử Kim.

          Trong điện, Chuyên Húc nằm dựa trên ghế, Tiêu Tiêu dịu dàng ghé vào đầu gối hắn, Chuyên Húc vừa vô thức vuốt tóc Tiêu Tiêu, vừa uể oải nghe thuộc hạ tấu trình tình hình tu sửa cung điện.

          Đột nhiên, Chuyên Húc cảm thấy ruột gan rối bời, tựa như không thở nổi, hắn không nén được đẩy Tiêu Tiêu ra, đứng lên, thuộc hạ thấy sắc mặt hắn không vui, vội vàng xin cáo lui.

          Tiêu Tiêu cung kính nhìn Chuyên Húc, cho rằng hắn có mệnh lệnh gì quan trọng.

          Sắc mặt Chuyên Húc mờ mịt, tập trung suy tư, hắn nhớ tới năm đó, khi cha gặp chuyện không may cách xa vạn dặm, hắn cũng hoảng hốt như thế này. Sắc mặt Chuyên Húc biến đổi, nói với Tiêu Tiêu: “Ngươi lập tức dẫn người tới Chỉ Ấp tìm Tiểu Yêu, lập tức đưa nàng trở về gặp ta, cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định phải giữ tính mạng của nàng.”

          “Dạ!” Tiêu Tiêu xoay người ra ngoài.

          Chuyên Húc đi đi lại lại trong điện, bỗng chạy ra cửa điện, kêu lên: “Người đâu! Ta muốn tới Chỉ Ấp!”

          Trên tọa kỵ, Chuyên Húc ngửa đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng khẩn cầu: “Cha, mẹ, cô, bà, bác cả, bác hai, con xin mọi người, van xin mọi người!”

          Dù gặp phải gian khó gì, hắn đều nói với họ: “Mọi người đừng lo lắng, con sẽ tốt thôi!” Nhưng lúc này đây, hắn cầu xin họ, cầu xin tất cả người thân của hắn phù hộ cho người thân duy nhất của hắn!”

          ——&——

          Thanh Khâu, phủ đệ Đồ Sơn thị.

          Trong gian phòng của Đồ Sơn Thái phu nhân, Cảnh, Ý Ánh, Hầu và phu nhân Lam Mai cùng ở bên bà nội, bà nhắc nhở bốn người họ: “Ta không sống được mấy năm nữa, mong muốn thứ nhất là Cảnh Nhi có thể nhanh chóng trở thành tộc trưởng Đồ Sơn thị, thứ hai là huynh đệ các cháu hòa thuận, cùng bảo vệ giữ vững Đồ Sơn thị, thứ ba là các cháu sinh cho ta một thằng chắt trai. Nếu ba việc này các cháu làm được, thì ta có thể mỉm cười mà ra đi.”

          Bốn người đều im lặng không lên tiếng, bà bắt đầu ho khan, Cảnh và Hầu vội rót nước vỗ lưng cho bà, Cảnh nói: “Bà, bà đừng lo nghĩ, cứ an tâm tĩnh dương, chỉ cần bà khỏe mạnh, tất cả sẽ tốt thôi.”

          Thái phu nhân trừng mắt với hắn: “Ta lo nghĩ nhất chính là cháu đấy, cho cháu thành hôn, cháu không chịu; cho cháu cử hành nghi thức kế vị, trở thành tộc trưởng, cháu cũng không chịu. Rốt cuộc cháu định kéo dài tới khi nào?”

          Đúng lúc này, túi thơm Cảnh đeo trên thắt lưng đột nhiên vô cớ đứt ra, rơi xuống đất, Cảnh sửng sốt, cúi người nhặt lên, cầm túi thơm, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh và hốt hoảng. Đây là túi thơm thảo dược mà Tiểu Yêu tặng! Sắc mặt Cảnh bỗng biến đổi, xoay người chạy vội ra ngoài, tâm thần hỗn loạn, cái gì cũng quên, trong đầu chỉ có một ý niệm: Tiểu Yêu, hắn phải lập tức tìm được Tiểu Yêu.

          Ý Ánh và Lam Mai đều kinh ngạc không hiểu, Ý Ánh kêu lên: “Cảnh, Cảnh, chàng đi đâu vậy?”

          Thái phu nhân nói: “Nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi, Cảnh Nhi có thể cảm giác được, nhưng không hiểu rõ.”

          Ý Ánh và Lam Mai đều nghi hoặc nhìn Thái phu nhân. Thái phu nhân giải thích: “Người kế thừa thực sự của Đồ Sơn thị mang dòng máu của tổ tiên Đồ Sơn thị, có một loại năng lực, không thể giải thích, cũng không thể nói rõ, nhưng thật sự tồn tại, họ có thể dự cảm được một số chuyện trọng đại. Từ thượng cổ tới giờ, các thế hệ tộc trưởng Đồ Sơn thị đều không mang linh lực quá cao, nhưng Đồ Sơn thị chúng ta vẫn là một trong những thị tộc lớn mạnh nhất, nguyên nhân chủ yếu chính là năng lực này, nó có thể khiến Đồ Sơn thị theo lành tránh họa.” Thái phu nhân lướt nhìn Hầu, nhìn bức tranh cửu vĩ hồ trên tường, thấm thía nói: “Cảnh Nhi đã được chỉ định là tộc trưởng Đồ Sơn thị!”

          Lam Mai cúi đầu, không dám nhìn Hầu, Ý Ánh lo lắng nhìn về phía Hầu, Hầu chẳng quan tâm cười lạnh lùng.

          ——&——

89 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (2)

  1. Tiểu Yêu trọng thương vẫn gào khản giọng mình là con của Tuấn Đế. Sau này biết mình thực là con của Xi Vưu nàng liệu có chấp nhận nổi ko đây.
    Lam Mai là vợ Hầu à, cuối cùng cx chết vào tay đôi gian phu dâm phụ kia thôi.

  2. Mà chị không hiểu là tên Mộc công tử kia không lẽ không biết Tiểu Yêu là Cao Tân vương cơ, là con Tuấn Đế hay sao, cho dù trông giống Xi Vưu nhưng đâu có bằng chứng gì. Đâu phải ai cũng biết Tiểu Yêu là con Xi Vưu đâu nhỉ X(

    • Ý này không chặt chẽ lắm, chúng ta tự suy ra thôi. Từ tập đầu Tiểu Yêu đã được tả là rất giống Xi Vưu, nhất là ánh mắt. Trong tiệc sinh nhật Long – Duyệt nàng còn mặc cái áo màu đỏ (do Phong Long muốn Bội biến ra màu đỏ), Mộc công tử kia đương nhiên hằn sâu hình ảnh kẻ thù trong đầu, Tiểu Yêu giống Xi Vưu như vậy nên chúng đã hoảng hốt rồi, có thể tìm hiểu thêm là mẹ nàng từng quen biết Xi Vưu…

  3. Cám ơn Tiểu Dương!

    “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Đó là giờ Miu ghét nhất là câu này, vì sao tội nghiệt của người đời trước lại trút lên đầu con cháu vô tội? Thật không công bằng. Nhưng ngẫm lại mà xem, những gì Tiểu Yêu phải chịu hôm nay có bằng được nỗi đau của Chiêm thị, Tấn thị, Thân thị, Mộc thị năm xưa. Xi Vưu ơi Xi Vưu…

    Lần đầu tiên ghét A Hành. Sao có thể bỏ lại Tiểu Yêu lạc loài bơ vơ như thế này? Những ai làm mẹ rồi có lẽ sẽ hiểu. Nếu Tiểu Yêu biết rõ về thân thế của mình, bi kịch hôm nay có lẽ sẽ không xảy ra…

    • A Hành đâu có muốn đâu, nàng ra trận cũng là vì muốn kết thúc cuộc chiến dai dẳng, trả cho con nàng cuộc đời bình yên. Đến khi thắng trận cũng là lúc thân tàn ma dại, chẳng còn là người cũng chẳng phải là ma, nàng đi đến đâu thiêu chết mọi người đến đấy, dù có tỉnh táo A Hành cũng ko thể tìm về với Tiểu Yêu được huống chi bây giờ đã là 1 Hạn Bạt khủng khiếp. Trách là trách nàng chưa kịp nói rõ cho Tiểu Yêu biết thân phận của mình mà đã vội ra đi (mà lúc đó cũng chẳng biết phải nói thế nào). Xi Vưu tàn bạo độc ác, giết cả gia tộc, đó là sai của hắn (thật ra trong TTU nói rất rõ lí do Xi Vưu đồ sát các thế gia) nhưng hắn cũng chưa từng được nhận lại con. Hắn chết để mẹ con nàng được sống nhưng rốt cuộc họ vẫn đau khổ, coi như là sự trừng phạt nặng nề cho hắn rồi

      • Là một người mẹ, chỉ cần con té một cái, u đầu một chút, mẹ cũng đã xót xa rồi, nói gì đến thân phận cô khổ lênh đênh của Tiểu Yêu. A Hành biết tội nghiệt của Xi Vưu không? A Hành biết cô ra trận đánh nhau một sống một chết với ai không? A Hành biết một khi Xi Vưu chết đi liệu cô có sống nổi không? Cô biết, nhưng cô đã làm gì?

        A Hành có bao giờ tự hỏi liệu Tiểu Yêu sẽ như thế nào khi sống mà không cha không mẹ, không biết chút gì về thân thế của mình không?

        Miu đã tự hỏi tất cả những câu trên và viết “Lần đầu tiên ghét A Hành…”

        • đọc đoạn TY túm lấy áo Tĩnh An vương phi gào khóc em cũng thấy xót lắm😦 trong tập 1 thì tình yêu và nỗi nhớ TY dành cho mẹ nàng là rất lớn mà. A Hành để lại sự trống trải và nỗi ám ảnh trong tâm hồn TY; Xi Vưu không thể đem lại cho nàng tình thương và trách nhiệm của người cha, lại vô tình khiến nàng phải chịu tổn thương thể xác, hệ quả của tội nghiệt trước kia hắn gây ra; thảo nào TY sắp chết cũng gào lên mình là con Tuấn Đế. Vẫn không ghét được Xi Vưu và A Hành, chỉ có thể trách số phận quá nghiệt ngã😦

        • Làm sao đây? Người Xi Vưu muốn giết là ai? Mảnh đất Xi Vưu muốn cày nát là đâu? A Hành là 1 người mẹ nhưng nàng còn là vương cơ, là người con của Hiên Viên, nàng có thể giương mắt nhìn cha mình, quê hương mình bị giày xéo không? Nàng có thể nhắm mắt làm ngơ trước hàng trăm sinh linh đồ thán vì chiến tranh không? Tiểu Yêu không thể sống thiếu mẹ nhưng hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ Hiên Viên khác có thể sao? Chiến tranh không tha 1 ai. Mình nhớ 1 chi tiết trong TTU, khi A Hành gặp 1 người phụ nữ dưới gốc cây đào, người phụ nữ tóc chớm bạc đã nói nàng ở đó chờ tình lang đến 16 năm, và vẫn tin ngày thắng trận chàng sẽ trở về. Chiến tranh tàn nhẫn lắm, nếu A Hành nghĩ đến bản thân thì trăm năm trước đã nắm tay Xi Vưu biệt tích chứ không bao giờ ngậm đắng nuốt cay sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trong tim nàng là Xi Vưu nhưng Hiên Viên tặng nàng cuộc sống, mảnh đất dưới chân, con dân nàng mong mỏi từng ngày được sống yên bình, chiến tranh kết thúc. Nàng có thể hạnh phúc sao khi đất nước nàng ngày ngày bị Thần Nông dày xéo, nước mất nhà tan. Nếu nàng chỉ đơn thuần là nữ nhân, nàng sẽ không màng, nhưng bản thân là vương cơ Hiên Viên, nàng có thể vì 1 Xi Vưu, kẻ thù dân tộc, vì con gái mình mà bỏ rơi hàng vạn người con khác không?

          • Theo Miu nhớ thì Hiên Viên tấn công và muốn thôn tính Thần Nông, nếu Hiên Viên Hoàng Đế không mưu đồ bá nghiệp thì chiến tranh loạn lạc ở đâu ra? Sao không giữ nguyên thế chân vạc và hòa hảo như với Cao Tân? Cái nào là điều muôn dân mong muốn? Ban đầu là kẻ đi xâm lược, chừng bị phản kháng thì giơ cao chiêu bài hòa bình cho tất cả? Lý lẽ này ở đâu ra?

            Tuấn Đế dù ích kỷ chỉ lo giữ riêng mình, nhưng ít ra ông đã giữ cho mọi nóc nhà trong Cao Tân quốc được bình yên. Cái giá phải trả cho sự thống nhất sơn hà của một đế vương là máu xương của triệu triệu binh lính và người dân vô tội.

            (Sếp gọi, lát post tiếp :p)

            • Hoàng đế muốn thống nhất nên đánh Thần Nông, sau Xi Vưu thắng Hiên Viên lại quay sang tấn công Hiên Viên, trận cuối cùng của A Hành chính là trận quyết tử với Thần Nông để bảo vệ Hiên Viên.
              Thật ra xét đại cục thì việc thống nhất là không thể tránh được, Thần Nông đã mục ruỗng, nếu Hoàng đế ko thống nhất thì làm gì có nền tảng cho Chuyên Húc thống nhất sau này? Làm gì có 1 Trung Quốc hùng mạnh sau này? Tuấn đế chỉ muốn bảo vệ Cao Tân thôi sao? Đó là trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, chờ đợi 2 bên giết nhau để lợi dụng thôn tính, đáng tiếc Hiên Viên quá mạnh nên Cao Tân đành nằm im mà thôi, trong truyện nói rõ âm mưu của Thiếu Hạo mà.
              A Hành không bao giờ ủng hộ Hoàng Đế xâm lược Thần Nông, nhưng nàng phải ra trận vì đó là trận cuối cùng, vì Hoàng đế đã lấy trăm vạn con dân Hiên Viên uy hiếp nàng, nếu Hiên Viên thua, chắc chắn vị trí của nghĩa quân Thần Nông bây giờ là nghĩa quân Hiên Viên, nếu A Hành thua, Hiên Viên mà mẹ nàng, anh nàng đổ máu hy sinh sẽ mất.
              Hẳn nhiên xét về tình, Hoàng đế sai, nhưng lịch sử gọi tên ông, ông đạt được mộng ước của mình bất chấp nỗi cô đơn, ân hận, đau xót sau này. Tất cả những đau khổ của A Hành, của Xương Ý, của Tiểu Yêu, của Chuyên Húc, … đều từ tham vọng của ông mà ra. Nhưng giả sử không có tham vọng đó, liệu lịch sử có tiến lên?

            • Người dân quan tâm gì đến thống nhất sơn hà, đến quốc gia hùng mạnh, đó chỉ là tham vọng của các bậc vua chú, muốn đứng trên thiên hạ mà thôi. Còn người dân, cái họ cần là mái tranh thơm mùi khói bếp, ruộng đồng lúa trĩu nặng bông, lợn gà quẩn quanh sân nhỏ, lưng trâu ấm tiếng mục đồng, thôn nữ mỗi chiều giặt áo, ngư phủ chài lưới ven sông. Thần, nhân hay yêu, tất cả đều chỉ có một sinh mạng, một cuộc đời và ai cũng có quyền được sống.

              Chỉ cần những người như Hoàng đế, Tuấn đế còn tồn tại thì sinh linh vẫn sẽ mãi lầm than. Điểm lại lịch sử, Trung Hoa đã bao lần chiến loạn, đất nước bao lần thay chủ đổi ngôi. Dù có một hay mười A Hành đi nữa, chiến tranh vẫn không khi nào chấm dứt. Do vậy, những khoảng lặng thanh bình thật quý giá biết bao.

              Cũng như Hoàng đế, ông là anh hùng của thời cuộc, hoàn thành đại nghiệp, nhưng lại là một người chồng, một người cha thất bại. A Hành trọn nghĩa với Hiên Viên, trọn đạo với cha mẹ, trọn tình với Xi Vưu, những mãi mãi cũng không trọn tình mẫu tử với Tiểu Yêu.

              Xi Vưu và A Hành đại chiến, đó là một cuộc chiến dài hơi. Cả hai còn có thời gian hẹn hò, tham dự Tết Khiêu Hoa, tình tự cùng nhau. Chẳng lẽ không có thời gian an bài cho Tiểu Yêu? Nếu như lúc này Tiểu Yêu chưa hiểu thì đợi Tiểu Yêu lớn lên hãy nói, như để lại cho Tiểu Yêu một cẩm nang dặn con lúc nào hãy mở ra xem chẳng hạn. Thiết nghĩ là thần tộc thì có trăm ngàn cách để nhắn gửi một thông điệp. Nhưng cả hai đã không làm gì cả.

              • Nhan gui j bay gio? Chag le noi, TY oi, bay gio me se ra tran giet cha con sao????
                Nguoi dan ko quan tam den ngoi vua nhung A Hanh co the nhan tam nhin cha minh chet tham duoi tay nguoi tinh ko? Nguoi dan ko quan tam den ngoi vua, ai len ngoi cug dc nhung binh linh Hien Vien thi sao? Ho vi hy sinh xuong mau vi 1 co cong chua vi tinh rieng ma vut bo ho sao? Nen nho Xi Vuu la Chien than khat mau, di den dau mau chay thanh sog tanh hoi van dam, chac j chiem dc Hien Vien roi han ko do sat thanh? Nguoc lai, Xi Vuu ti Hoang de se buog tha Than Nong khi chiem dc Than Nong son sao? Neu quoc gia, dan toc chi don gian la 1 mai nha, 1 tup leu tranh thi hang tram van nam nay se chag co dan toc nao ben bi dau tranh het doi nay sang doi khac chi boi 2 chu “que huong”, cung se chag co bao nhieu cuoc dau tranh chog ngoai xam dien ra trog lich su. Tai sao nuoc ngheo van khu khu giu chat manh dat duoi chan minh quyet ko chiu nhuc lam no le???? Tai sao quoc gia nay den quoc gia khac tan cog nhau chi boi mong muon mo rong bo coi, bien cuog? Tai sao nghia binh Than Nong van kien tri hat khuc dong dao ve co quoc???? 2 chu quoc gia, dan toc no nang ne lam, dau phai chi la 1 mai nha, 1 manh tinh rieng?
                Neu ko co Hoang de nay cung se co Hoang de khac boi xu huog phat trien la phai nhu vay, ai di nguoc banh xe lich su se bi nghien nat. Hoang de ko phai la 1 nguoi cha tot nhung og la 1 vi vua vi dai cua Hien Vien. Og sai nhung nguoi dan Hien Vien co de y den nhung sai lam do ko? Ho chi biet gio day, Than Nong da tro thanh manh dat thuoc Hien Vien.
                A Hanh ko tron voi Tieu Yeu nhung cho den gio phut nay, nang van dc tho phung va biet on o Hien Vien. Neu ngay do, nang lua chon TY, chac gi TY co the song vui ve ma ko nhu hanh tram dua tre khac bo mang boi chien tranh? TY han nang nhung neu ngay do nang chon TY, gio day ko chi than dan Hien Vien phi nho nang ma ban than nang cung chag the tha thu cho su hen nhat cua minh.
                Vi dai nghia hay vi tinh rieng? Neu ich ki vi tinh rieng thi Xi Vuu va A Hanh da chag bao gio tham gia cuoc chien do. Neu chi nghi cho hanh phuc ca nhan minh thi ho da bo di tu lau roi.
                Cau chuyen cua ho ma 1 ban nhac buon va dai dang. Giay muc nao ta het noi bi thuog? Luc A Hanh tu hon Thieu Hao, nang da dinh noi cho TY nghe nhung cung chinh luc do, Xi Vuu giet Hoang de, tro thanh dai thu cua Hien Vien. Roi sau do, chinh nang lai cam quan chem giet chong nang, cha cua con nang. Nang giai thich lam sao day? Rang quoc gia, dan toc da dat cho nang so phan nghiet nga do sao? Nang giai thich rang that ra TY manh dong mau ke thu cua Hien Vien va Cao Tan, rang han chinh la nguoi da va dang dem quan day xeo que huong nang sao? Quoc gia, dan toc co the trong 1, 2 cau noi dc sao? Noi roi thi sao? Noi roi thi chinh TY phai giuong mat nhin cha me no chem giet nhau ko thuog tiec, noi roi thi TY se mang mac cam con hoang suot cuoc doi, gao khoc nhu bao dua tre khac trong cuoc chien do sao?
                Tai sao Vuong Mau, Liet Duong, Te Te tham chi ca Hoang de, Tuan de deu biet su that nhung van ko sao mo loi voi TY dc. Nang co hieu noi tinh yeu cua Xi Vuu va A Hanh da vuot qua danh phan va thu thach nhu the nao ko? Nang co hieu noi vi sao yeu nhau den the cuoi cung lai giet nhau ko? Nang co chiu dung noi cha bi si va, me mang tieng lanh loan ko??? Nang co hieu noi cha me nang da dung trc su lua chon khac nghiet nhu the nao ko?
                Dung, chien tranh ko cham dut nhung chinh nhung cuoc chien do da day lich su 1 dan toc buoc sang trang moi, tiep tuc phat trien. Neu chi dung yen, con nguoi chag the ton tai, cach nay hay cach khac, som hay muon, Than Nong, Hien Vien hay Cao Tan deu se diet vong, van de la ket qua cuoi cung, 1 Trung Hoa lon manh hay 1 dan toc nhu nhuoc tan mac??? A Hanh ko cham dut dc chien tranh se den trog tuog lai nhung trc mat, nang da tra lai binh yen cho Dai hoang, dem ve thang loi cho Hien Vien, tag cho nguoi dan Hien Vien manh dat Than Nong mau mo. Cong lao ay co the phu nhan dc sao? Lieu ko co nang, ngay hom nay Hien Vien co tro thanh 1 quoc gia rong lon hay chi la 1 dan toc mat nuoc tui nhuc nhu Than Nong??? Dung trc van menh quoc gia, 1 nguoi binh thuog cung co the vac sung guom ra tran huong chi la 1 vuong co dung dau ca tram nguoi??? Dan toc, que huong phia sau, tu bo dc sao? Chi 1 loi hua hen cua ke thu ma tu bo long tu ton dan toc dc sao?

  4. Mặc dù biết đây là tình tiết để các nam chính/phụ lộ rõ tình cảm của mình với Tiểu yêu. Thế nhưng, Đồng nữ sĩ à, cô đã vô tình tạo một vết đen cho mối tình tuyệt đẹp Xi Vưu – A Hành trong lòng những độc giả như tôi. Với tư cách là cha mẹ, hai người thật không xứng đáng…

    P/S: tự dưng comment trước bị mất một đoạn, đành đăng lại ^ ^

  5. Công nhận là Trường tương tư vùi dập A Hành với Xi Vưu, nói sao nhỉ, fan của Từng thề ước không thích điều này. Hehe.
    Mình thấy tình cảm của Hinh Duyệt với Tiểu Yêu rất giống Xương Phó với A Hành, vừa là chị dâu em chồng, vừa là tri kỷ, lại có tình cảm của 2 thiếu nữ. Đồng Hoa viết mấy bộ huyền huyễn rất hay, đủ mọi khía cạnh của chữ “tình”. Không có ý so sánh nhưng Phỉ Ngã Tư Tồn viết truyện có vẻ ngắn hơn, tầm vóc không bi tráng bằng truyện của Đồng Hoa.

  6. Mình có 1 suy nghĩ cá nhân thế này::: tại sao các bạn cứ phải so sánh nhân vật trog TTT vs các nhân vật khác trog truyện khác của ĐH vậy??? Dạo này mình đọc đc nhiều cmt kiểu thế lắm.mình cứ buồn cuời thế nào ý,tác giả luôn cố gắng khắc họa nhữg chân dung mới,đào sâu ,phân tích tâm lí từng nhân vật vs cá tính khác nhau.các bạn cứ so thế chả khác nào ĐH đang đi lùi.xin lỗi mình chỉ là fan cuồng Đồng hoa ,cuồng cả cách xây dựng hình tuợng nhân vật sáng tạo của chị ý !!!
    Nhận mọi gạch đá xây biệt thự ạ !!!!
    Thân ái =)))))

      • Ừ, không hiểu sao cứ nghĩ đến ca là lại thấy lòng ẩn ẩn đau nhức. Như lúc đọc cái đọan ca đang gói lương thảo với nghĩa phụ Cộng Công ấy, ta cảm thấy khó chịu, nó nhắc cho ta nhớ rằng Tương Liễu thật là cô độc, nhắc cho ta nhớ tới hòan cảnh dã dẫn đến việc ca thụ ân tình của vị tướng quân kia, không cho ta quên ca đã từng là tử đấu trường nô lệ – sinh vật duy trì sự sống của mình bằng cách tước đọat sự sống kẻ khác, chẳng một đường lui và phía trước chỉ là bóng tối tử vong cùng băng hoại, mà nói đúng hơn là họ vẫn đang mục ruỗng đi từng ngày đấy chứ, đạp lên máu tươi mà bứơc tiếp, mà nghe hy vọng từng mảnh từng mảnh tiêu thất. Rất bất lực, tất nhiên cũng rất đau.
        Cả cái cách mà ca trả lời : “Con có việc phải đi !”. Đại từ nhân xưng ấy khiến ta thật xúc động. Đồng thời lại làm ta liên tưởng đến sự thủ tín của Tương Liễu đối với Phòng Phong Bội, đó, đơn thuần chỉ là một hành vi tận trách ? Tương Liễu, người mẹ già kia cho đến cùng vẫn không phải thân mẫu của huynh…😦😦😦

    • Tên Hán Việt là Sinh tương y, tử tương tùy chị ạ.
      Em không giỏi văn thơ nên không dịch được tên chương hay một chút😦.
      Nếu hiểu rõ nghĩa hơn là sống giúp đỡ gắn bó nương tựa vào nhau, chết sẽ đi theo nhau.

      • Em dịch ổn rồi, chị chỉ tò mò chút thôi ^ ^

        Trong tiếng Việt có một câu tương ứng với nghĩa “sinh tương y, tử tương tùy”, đó là “trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”, nếu diễn ý sống chết có nhau này ra thơ thì là “như chim liền cánh, như cây liền cành”. Còn muốn ngắn gọn hơn nữa thì “Sinh tử chung đôi”

        Đợi tới lúc em dịch chương “Chích ảnh hướng thùy khứ” chị sẽ tặng em một món quà. Còn nếu muốn nhận quà sớm thì đưa địa chỉ e-mail đây =))

  7. Ôi tên chương nghe xúc động quá!!!! Có 1 người như thế trog đời thì còn cần j hơn nưa :(( chết k hối tiếc….chạnh lòng quá,ai cũng có đôi có cặp….K biết TL nhà ta sẽ ntn???

    • mát lòng mát dạ quá🙂
      Nhưng mà đừng buồn bạn ạ, Thập Thất đảng như t đây cũng phải công nhận nhiều lúc TY cứ phân tâm vì Tương Liễu ý, địa vị của TL trong lòng nàng ấy cũng không bình thường đâu😦

      • k nàng ạ,ta đang nói chung chung thôi chứ lúc viết cmt ta k hề nghĩ đến Cảnh đâu or bất cứ nhân vật nào trog Trường tương tư(ngoại trừ TL) ta đang nghĩ đến thực tế cuộc sống ý,hiếm tìm đc tri kỉ lắm

  8. em thì thấy cũng buồn buồn nhưng đọc xong là quên @.# kì quái. em kết 1 câu cứ truyện nào em quên nội dung tức là ko hay =))) (với em) ngay cả với đường thất ctu cũng thế. cũng có cái hay nhưng cách viết nhiều khi đọc thấy vô lý làm sao ấy. ko chặt chẽ.

  9. Những điều tưởng chừng như giản dị tầm thường đó chính là quê hương mà bất cứ ai nếu có tình dân tộc trong lòng sẽ nhớ. Những người tha hương nhớ về nguồn cội, họ nhớ gì? Nhớ nồi cơm dẻo canh ngọt hay nhớ quan lại vua chúa? Nhớ cây đa quán nước hay nhớ anh hùng dân tộc? Nhớ mùi mắm tôm hay nhớ triều đại hào hùng? Con người sẽ tự hào vì có một lịch sử chống ngoại xâm hào hùng hay tự hào vì dân tộc mình được mệnh danh là dân tộc hiếu chiến?

    Chiến đấu hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc có giống với đem quân đi xâm lấn nước người rồi thây phơi đầy nội? Đừng đem lý do “hòa bình cho muôn người”, “vì một quốc gia thống nhất hùng mạnh” mà che giấu đi dã tâm thực sự của bản thân. Chiến tranh dưới bất cứ lý do gì đều tàn bạo, khốc liệt và độc ác.

    Phải có hủy diệt mới có tái sinh, phải sụp đổ mới phát triển. Lý luận đó đúng hay sai hãy để những nạn nhân của chiến tranh trả lời. Không có đế chế nào, nền văn minh nào tồn tại vĩnh viễn, nhưng bị hủy diệt vì thiên tai, dịch bệnh và bị hủy diệt vì bá nghiệp của một vị anh hùng? Cái nào đáng hận? Hay những vị anh hùng đó tự cho mình là thần thánh rồi có quyền sinh sát trong tay?

    Hoàng đế không gây ra chiến tranh, A Hành có phải ra trận để bảo vệ Hiên Viên? Hoàng đế không có dã tâm, dân chúng Thần Nông, Hiên Viên có phải bị đẩy ra chiến trường, để rồi cô nhi quả phụ than khóc chờ chồng? “Anh hùng”, “bá nghiệp”, “sơn hà xã tắc” là những mỹ từ mà phái mạnh, hay đúng hơn là bọn đàn ông thống trị nhân loại, dùng làm lý tưởng để xoa dịu triệu triệu sinh linh bị họ dẫm đạp không thương tiếc hàng ngàn năm nay, chỉ để thỏa mãn cái tôi của chính họ.

    Với kiến thức hạn hẹp của mình, với Miu một anh hùng chân chính là người không tiếc máu xương giữ gìn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đồng bào dân tộc, và ngàn vạn lần không phải là những kẻ gây ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa.

    A Hành là anh hùng trong lòng dân chúng Hiên Viên, nhưng với Thần Nông thì sao? A Hành hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Vương cơ Hiên Viên, nhưng dù có dùng bất cứ lý do gì, cô vẫn là một người mẹ đã bỏ rơi con mình.

    • Mình không bênh vực Hoàng Đế, ông hẳn nhiên là sai khi gây chiến tranh. Nhưng không có cuộc chiến của Hoàng đế thì Viêm Đế hay Tuấn đế cũng sẽ gây chiến, lịch sử ngàn năm của 3 vương quốc này có khi nào vắng bóng chiến tranh, chỉ là Hoàng đế đã tạo ra trận chiến cuối cùng kết thúc sự tồn tại của 1 vương quốc Thần Nông mà thôi. Dù có hay không có Hoàng đế, Thần Nông sẽ tiêu vong, đó là tất yếu, vì sao Hoàng đế chọn Thần Nông chứ ko phải Cao Tân để gây chiến dù Thần Nông là 1 quốc gia giàu có, lâu đời? Vì bản thân Thần Nông đã đến hồi cáo chung, 1 Du Võng thiện lương, 1 Xi Vưu tàn bạo cũng chẳng thể cứu nỗi 1 quốc gia đã mục ruỗng, quý tộc tranh nhau bảo vệ lợi ích của riêng mình. Chả thế mà chỉ cần 1 Hiên Viên non trẻ cũng có thể dễ dàng đánh gục cả 1 quốc gia rộng lớn như Thần Nông, nếu ko có Xi Vưu, Thần Nông đã sớm bị san bằng.
      A Hành là tội đồ của Thần Nông nhưng Xi Vưu cũng là ác quỷ của Hiên Viên và quý tộc Thần Nông. Chiến tranh thì làm gì có kẻ nào là anh hùng, kẻ nào là tiểu nhân, tôi chết anh sống, tôi không giết anh thì anh giết tôi, tôi có lý tưởng của tôi, anh có lý do của anh, tôi đúng hay anh đúng? Thần Nông đúng hay Hiên Viên đúng? Nếu Hoàng đế ko gây chiến chắc gì ngày nào đó Thần Nông chẳng cất binh tiêu diệt Hiên Viên sơn? Chắc gì một ngày Tuấn đế không nổi dã tâm tiêu diệt Hiên Viên? cờ đến tay ai thì người đó phất, hoặc chiến thắng hoặc bị tiêu diệt. Hoàng đế vì dã tâm của mình nhưng có ai dám nói ông không vì mong muốn đưa tộc Hiên Viên thoát khỏi mảnh đất cằn cỗi, tiến về trung nguyên? Nếu không vì mục đích xây dựng 1 quốc gia mà mọi tộc người đều bình đẳng thì Tri Mạt, Luy Tổ và hàng trăm con người khác có đi theo ông? Mình không nói chiến tranh là ko độc ác, chiến tranh rất khủng khiếp, nhưng thử hỏi, có bao nhiêu triều đại, quốc gia, dân tộc đứng lên được bằng cách hòa bình? Hạnh phúc ngày hôm nay cũng đánh đổi bằng hàng trăm xương máu của lớp người đi trước.
      Chiến tranh luôn có 2 mặt, chiến tranh xâm lược hẳn nhiên là xấu, nhưng chiến tranh vệ quốc thì sao? Mà thôi, luận bàn về chiến tranh thì để cho học giả người ta nói, mình kiến thức cũng chẳng bao nhiêu, ko dám nói nhiều.
      Nếu tư tưởng của bạn là “một anh hùng chân chính là người không tiếc máu xương giữ gìn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đồng bào dân tộc” thì A Hành thậm chí là Xi Vưu đều là anh hùng của dân tộc họ. Mình xin lặp lại, nếu ngày đó A Hành chọn Tiểu Yêu, có chắc Tiểu Yêu sẽ ko tránh khỏi số phận tan thương của hàng trăm đứa trẻ dưới ngọn lửa chiến tranh? Có chắc sau này TY lớn lên không căm hận người mẹ hèn nhát chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc những đứa trẻ Hiên Viên khác? Có chắc TY sẽ biết ơn vì A Hành đã chọn nàng mà không chọn mảnh đất mà Luy Tổ, Xương Ý, Thanh Dương đều đổ máu để bảo vệ? A Hành không phải là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nếu là 1 người như vậy, Xi Vưu tuyệt đối không yêu, Thiếu Hạo không yêu, nếu A Hành lựa chọn từ bỏ, liệu Xi Vưu có từ bỏ được Thần Nông? Nếu A Hành lựa chọn đứng về phía người tình, góp tay cày nát Hiên Viên, liệu đó có còn là thiếu nữ áo xanh thanh khiết mà Xi Vưu yêu ngay từ giây phút đầu tiên?
      Nếu trách A Hành là người mẹ vô trách nhiệm, thì có hàng trăm vạn người cha, người mẹ khác cũng là vô trách nhiệm khi họ để con ở lại, nai nịch giáo gươm cùng nàng ra trận chỉ với mong ước nhỏ nhoi: chiến tranh kết thúc, con cái họ có một mảnh đất yên bình mà lớn lên, mà hạnh phúc, không phải bán xương máu như họ. Liệu họ có đáng giận không? Liệu những đứa trẻ kia có hận cha mẹ chúng vì không ôm chúng mà chết mà chấp nhận cái chết đau đớn trên chiến trường để cho chúng cuộc đời bình yên không?
      Người dân không nhớ nỗi anh hùng nhưng họ sẵn sàng hy sinh vì mảnh đất quê hương đó, vì những điều bình dị mà bạn nói đó. Họ quý nó nên sẵn sàng bỏ mạng vì nó. Ngày hôm nay, họ chỉ cầu mong 1 mảnh đất nhưng nếu chiến tranh kéo đến, giặc ngoại xâm tràn vào, họ sẵn sàng chết vì nó. Họ có phải là kẻ thích chiến tranh đâu? Nhưng chính họ lại lao vào cuộc chiến đó, vì những điều mà họ cho là quý giá. Là đúng hay sai?

      • Anh hùng chân chính mà Miu nói tới, không bao gồm bất cứ nhân vật nào trong Từng Thề Ước, vì họ không một ai xứng đáng là anh hùng.

        Cũng nhắc lại lần nữa, Miu không hề nói A Hành phải chọn Tiểu Yêu thay cho quê hương đất nước. A Hành, Xi Vưu cũng như hàng vạn người phải bỏ mạng trong cuộc chiến là điều không tránh khỏi, và đó là lựa chọn của họ, là con đường họ đi. Điều Miu muốn nói là A Hành và Xi Vưu nếu thật lòng nghĩ tới con, họ sẽ tự có trăm ngàn cách để cho Tiểu Yêu biết, ít nhất là về thân thế của mình. Nhưng có lẽ họ mang nặng quốc gia dân tộc lý tưởng trên vai, nên đã quên mất điều đó. Họ muốn con mình sống yên ổn, vậy Tiểu Yêu có yên ổn không? Tương lai là điều không ai biết trước được, nếu có thể hãy lường hết những rủi ro.

        Luy Tổ, A Hành đau khổ, bất hạnh vì là vợ, là con của Hoàng Đế. Trong cảm nhận Tiểu Yêu về A Hành có khác không?

        • Bởi vì bạn định nghĩa “anh hùng chân chính” nên mình suy từ định nghĩa của bạn ra thôi chứ đối với mình, chiến tranh ko có anh hùng, chỉ có kẻ thắng và người thua.

          Tiểu Yêu có thể hận A Hành vì bỏ mặc nàng trên đỉnh Ngọc Sơn nhưng TY chưa bao giờ hận A Hành vì A Hành chọn quốc gia mà ko chọn TY. Mình dám chắc nếu TY ở vị trí của A Hành, TY cũng sẽ chọn như vậy và bất cứ người mẹ nào ở vị trí A Hành, đều có 1 trái tim yêu nước, yêu con đều sẽ chọn như vậy. Chẳng phải mẹ yêu con là sẵn sàng hy sinh bản thân để con được sống sao? Nếu hành động của A Hành không phải là như vậy thì mình cũng ko biết giải thích sao về nàng nữa.
          A Hành đã đưa TY về Ngọc Sơn, là nơi mà nàng nghĩ là yên ổn nhất chứ ko để TY lại Hiên Viên thành, A Hành từng ở Ngọc Sơn 60 năm, đó có thể là nơi buồn chán nhưng đó là nơi an toàn nhất. A Hành làm sao biết được TY lại trốn đi? Làm sao biết được TY phải trải qua từng ấy thử thách?
          Còn nữa, A Hành có thể kể với TY về thân thế của TY trong tình cảnh nàng sắp phải lên đường ra chiến trận 1 sống 2 chết với chính cha của TY. Chắc đoạn trước mình type ko dấu nên bạn ko đọc, mình viết lại vậy.
          A Hành phải nói thế nào đây? “TY ơi, cha con là Xi Vưu và mẹ sắp đi giết cha con đây”. Câu chuyện tình bi thương của A Hành và Xi Vưu nếu không tự họ kể lại thì ai có thể truyền đạt lại hết cho Tiểu Yêu hiểu? Vì sao A Hành lại chọn 1 chiến thần dã thú chứ không phải là 1 Tuấn đế anh minh? Vì sao họ yêu nhau đến thế lại có thể cầm gươm giáo thống lĩnh ba quân lao vào chém giết nhau? Quốc gia, dân tộc, địa vị, thân phận có thể 1, 2 câu, 1, 2 lời mà hiểu hết sao? Nếu dễ dàng như vậy thì Vương Mẫu, Liệt Dương, Tệ Tệ đều biết rõ nhưng vẫn chẳng thể mở lời với Tiểu Yêu, vì sao vậy??? 1 cuộc tình kéo dài trăm năm, 1 bi kịch giữa tình riêng và đại nghĩa, chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi nỗi đau đớn và sự lựa chọn kinh hoàng mà họ phải chọn, không một giấy bút nào có thể truyền đạt được. Nếu A Hành và Xi Vưu không thể tự mình nói cho Tiểu Yêu nghe, thì thà TY cứ sống trong giả tạo còn hơn biết 1 sự thật lệch lạc, không đầy đủ, để rồi đau khổ và thù hận chính những người đã hy sinh cuộc sống cho nàng. Mình cũng đang chờ tập 3, TY khi đối mặt với sự thật như thế nào, liệu có ai kể cho nàng nghe tất cả và nàng có thể hiểu hết bi kịch của thế hệ trước hay không.
          Và nếu A Hành nói sự thật cho TY biết lúc đó thì sao? TY sẽ phải giương mắt nhìn cha mẹ nó giết nhau, sẽ phải khóc hết nước mắt vì cùng lúc mất cả cha và mẹ? Đứa trẻ đó có chịu nổi miệng lưỡi thế gian cha là quỷ dữ, mẹ lăng loàn không? Đứa trẻ đó có chấp nhận nỗi sự thật cha nó chính là kẻ đã và đang đem quân giày xéo quê hương của nó không? TY có thể hiểu nổi những sự thật nghiệt ngã mà cha mẹ nó đang phải đối mặt không?
          Không phải họ quên, mà họ không thể, có những điều chỉ có người trong cuộc mới có thể nói được, họ cũng mong một ngày được tận tường kể cho TY nghe những thăng trầm cuộc đời họ lắm chứ, nhưng họ chẳng có cơ hội mà cũng chẳng còn cơ hội.

  10. Tranh luận cho vui chứ mỗi người một quan điểm, mỗi người một ý tưởng, dễ gì thay đổi ^ ^

    Tất cả chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân nên không đại diện cho bất cứ đảng phái nào trong đây, gạch đá gì cũng lấy hết, thời buổi đắc đỏ, giá cả leo thang, lấy đem xây pháo đài =))

    • Ờm, mình cũng đâu thuộc đảng nào đâu. Mình thấy vấn đề hay nên nói thôi, mà hễ mình nói là mình nói nhiều lắm, bạn có phiền không? mình cũng chưa ném gạch ai vì khác quan điểm của mình cả, mình chỉ thích trình bày và trao đổi quan điểm của mình thôi.

      • Không phiền, không phiền ^ ^

        Tranh luận là cùng chia sẻ quan điểm và học hỏi lẫn nhau thôi, tuyệt không đả kích nhân sinh quan của ai hết. Đó giờ Miu không ngại tranh luận, càng dài càng tốt. Chỉ ngại những người tranh luận hăng quá thành khẩu chiến rồi mất lòng nhau thì mệt.

        Bạn gõ không dấu mình có đọc, nhưng vì khó đọc quá nên đoán đại, thành ra chỗ hiểu chỗ không =))

    • Chiến tranh là vậy, ai là anh hùng, ai thắng ai thua, người được người mất, chỉ có đau thương là còn lại. Ai cũng có ý đúng, ở mỗi khía cạnh khác nhau sẽ nhìn nhận khác nhau, cuộc sống thực tế cũng vậy, tranh luận là để nói ra suy nghĩ, nhìn nhận của mình, hiểu nhau hơn, nhìn ra điểm chung. Chẳng gạch đá gì, vote cho các bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s