Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.4

          Khi Chuyên Húc và Tiêu Tiêu chạy tới khe núi, thấy toàn bộ khe núi đều là lửa.

          Chuyên Húc muốn lao vào: “Tiểu Yêu ở bên trong, Tiểu Yêu nhất định ở bên trong!”

          Tiêu Tiêu kéo hắn: “Điện hạ, đó là sát trận, trận thế đã khởi động, ngài không thể mạo hiểm đi vào, chúng tôi sẽ đi cứu vương cơ.”

          Chuyên Húc căn bản không nghe được nàng nói gì, vừa liều lĩnh xông vào vừa gọi to: “Tiểu Yêu, Tiểu Yêu…”

          Tiêu Tiêu cắn răng, dùng vừa đủ linh lực, nện mạnh một chưởng xuống gáy Chuyên Húc, Chuyên Húc hôn mê.

          Tiêu Tiêu hạ lệnh với hai ám vệ: “Bảo vệ tốt điện hạ.”

          Nàng dẫn bốn ám vệ khác vọt vào biển lửa, căn dặn lần cuối: “Nếu sau nửa canh giờ chúng ta vẫn không ra, tức là đã chết, các ngươi hãy lập tức hộ tống điện hạ trở về Thần Nông sơn. Khi điện hạ tỉnh táo, sẽ tha thứ cho các ngươi.”

          Bốn phía đều là lửa, Hỏa linh bao phủ trời đất, ngăn cách những linh khí khác, năm ám vệ chỉ có thể dựa vào linh lực của mình để đối kháng với lửa, đúng như Tiêu Tiêu dự đoán, chỉ có thể kiên trì tối đa là nửa canh giờ.

          Ngoài màu đỏ rực của lửa ra, không nhìn thấy thứ gì cả, họ vừa tìm kiếm vừa gọi: “Vương cơ, vương cơ…”

          Thời gian đang trôi đi, linh lực của năm ám vệ yếu dần, da họ đã cháy xém, nhưng họ không hề sợ sệt, vẫn vừa tìm vừa gọi: “Vương cơ, vương cơ…”

          Đột nhiên, Tiêu Tiêu nói: “Dừng!”

          Năm người đứng yên, Tiêu Tiêu nghiêng tai lắng nghe trong nháy mắt, chỉ bên trái: “Đằng kia!”

          Năm người cấp tốc chạy tới, thấy giữa biển lửa có một nam tử đang ôm siết một nữ tử, hắn vẫn không ngừng truyền linh lực vào người nữ tử, thân thể nữ tử không hề bị lửa tổn thương, nhưng hắn đã bị đốt cháy tới mê man.

          Họ lập tức vây quanh nam tử, tách lửa ra, Tiêu Tiêu nhận ra đó là Đồ Sơn Cảnh, trước tiên dập lửa trên người hắn, hạ lệnh: “Ta ôm vương cơ, Quân Diệc ôm Cảnh công tử.”

          Quân Diệc muốn đỡ Cảnh lên, nhưng Cảnh ôm chặt lấy Tiểu Yêu, thân thể tựa như dây mây quấn quýt thân cây, họ không làm sao tách ra được.

          Tiêu Tiêu không dám chậm trễ thì giờ, nói: “Ôm lấy họ, trở về rồi tính.”

          Một ám vệ tu luyện Mộc linh hóa binh khí của mình thành giá gỗ, họ đặt Tiểu Yêu và Cảnh lên giá, Tiêu Tiêu và Quân Diệc nâng giá, chạy như gió ra ngoài.

          Khi tiến vào, vì muốn tìm người nên chỉ có thể đi chậm rãi, bây giờ đã tìm được người rồi, họ đều là những người tinh thông trận pháp, đi ra ngoài rất đơn giản.

          Chỉ chốc lát sau, họ đã ra khỏi thế trận.

          Chuyên Húc vẫn hôn mê.

          Tiêu Tiêu kiểm tra Tiểu Yêu và Cảnh, sắc mặt rất khó coi: “Cảnh công tử còn sống, vương cơ đã… đã không còn hơi thở.”

          Tay nàng dán sau lưng Tiểu Yêu, hạ lệnh với mấy ám vệ: “Lập tức quay về Thần Nông sơn, từ giờ trở đi, cho dù vô ích chúng ta cũng phải thay phiên nhau truyền linh khí cho vương cơ. Còn nữa, lập tức đi tìm Hinh Duyệt tiểu thư, nói vương cơ bị trọng thương, chúng ta cần tất cả y sư giỏi nhất Trung Nguyên, nhờ cô ấy phong tỏa tin tức.”

          Sau khi trở lại Thần Nông sơn, Chuyên Húc tỉnh lại, hắn lập tức nhảy dựng lên: “Tiểu Yêu!”

          Tiêu Tiêu bẩm tấu: “Chúng tôi đã đưa vương cơ ra từ biển lửa.” Nàng không dám nói cứu, chỉ có thể nói đưa ra.

          Chuyên Húc mừng rỡ: “Tiểu Yêu ở đâu?”

          Kim Huyên lo lắng thấp thỏm dẫn Chuyên Húc đi nhìn Tiểu Yêu.

          Dưới nỗ lực của mấy ám vệ, rốt cuộc họ đã tách được Cảnh và Tiểu Yêu, hiện giờ Tiểu Yêu đang nằm ngửa trên giường thủy ngọc đặc biệt, có người nói đó là chiếc giường năm xưa Viêm Đế dùng để chữa thương, thủy ngọc có thể hội tụ linh khí, bảo vệ thân thể. Một ám vệ ngồi ở đầu giường, bàn tay áp lên giường thủy ngọc trong suốt, truyền linh khí của mình cho Tiểu Yêu.

          Toàn thân Tiểu Yêu giống như một cái bánh ú, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài. Y sư Ngân của Chuyên Húc ngồi quỳ ở cuối giường, thấy Chuyên Húc tới thì đứng lên.

          Chuyên Húc hỏi: “Tiểu Yêu thế nào?”

          Ngân là người câm điếc, từ nhỏ đã trầm mê y thuật, không hiểu được nhân tình thế tục, hoàn toàn không biết trả lời vấn đề một cách khéo léo, dùng tay trực tiếp trả lời: “Cô ấy đã chết.”

          Chuyên Húc trừng mắt nhìn Ngân, như một con thú đang cuồng giận, chỉ cần thấy người là cắn. Ngân lần đầu tiên thấy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống.

          Một lúc lâu sau, Chuyên Húc gằn ra hai chữ từ kẽ răng: “Lui ra.”

          Ngân không dám nhìn hình môi Chuyên Húc, Tiêu Tiêu ra hiệu cho hắn ra ngoài, Ngân như trút được gánh nặng, vội vã đi ra.

          Chuyên Húc ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yêu, sờ từ khuôn mặt tới bàn chân nàng, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, ra lệnh một chữ đơn giản: “Nói!”

          Tiêu Tiêu lập tức lưu loát tâu: “Bàn tay, bàn chân vương cơ đều bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên, chân trái bị lưỡi dao đâm ba lần, đùi phải ba lần, cánh tay trái hai lần, cánh tay phải hai lần, bụng ba lần, thân thể còn bị vô số phi tiêu đâm vào. Phương thức hành hạ đến chết này đa phần là với mục đích báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Cuối cùng tuy gặp phải hỏa trận, nhưng căn cứ vào vết thương trên người vương cơ, hẳn là còn có cao thủ Thủy linh và Mộc linh, suy đoán sơ bộ, trận thế này chí ít do ba người liên hợp thiết lập. Đây là một kế hoạch chu đáo, bố trí chặt chẽ, vạch rõ mục tiêu giết người, trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành. Trong đám sát nhân nhất định có một người quen biết tiểu thư Thẩm thị, cho nên mới có thể tác động hoặc đã sớm biết tiểu thư Thẩm thị sẽ mời Hinh Duyệt tiểu thư và vương cơ tới dạo chơi.”

          Chuyên Húc hô hấp có chút gấp gáp, chớp mắt sau, hắn chậm rãi nói rằng: “Điều tra! Sau khi tra ra, tuyệt đối không được để hắn chết!”

          “Vâng!” Tiêu Tiêu xoay người đi ra cửa điện.

          Kim Huyên hỏi: “Có cần phái người bẩm tấu Tuấn Đế và Hoàng Đế bệ hạ không ạ?”

          Chuyên Húc nói: “Sao có thể không bẩm tấu hai vị bệ hạ? Mời y sư giỏi nhất Hiên Viên và Cao Tân lập tức tới đây.”

          “Vâng.”

          Kim Huyên lui ra ngoài.

          Tiểu Yêu không có một chút sức sống nào, nhưng vì được linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào, thân thể nàng vẫn ấm áp mềm mại, không lạnh lẽo cứng nhắc. Tuy không cảm giác được mạch đập và hơi thở của nàng, nhưng Chuyên Húc nghĩ tim nàng vẫn đang yếu ớt nhảy lên.

          Chuyên Húc nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Yêu, nói: “Ta biết muội rất kiên cường, nhất định sẽ qua khỏi. Tiểu Yêu, muội đã nếm trải nỗi đau bị bỏ lại, thế nên ta biết nhất định muội sẽ không bỏ lại ta. Ta đã trồng cây phượng hoàng trên đỉnh Tử Kim, vài chục năm nữa, chúng sẽ lớn lên, muội đã đồng ý rồi, muốn nhìn thấy hoa phượng hoàng nở rộ trên Thần Nông sơn cùng ta.”

          Hinh Duyệt mang theo hai vị y sư giỏi nhất Trung Nguyên chạy tới Thần Nông sơn, thấy bộ dáng như đã chết của Tiểu Yêu, chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, nhất thời ngay cả lên tiếng cũng không dám.

          Y sư tiến lên kiểm tra Tiểu Yêu, Chuyên Húc đi qua đỡ Hinh Duyệt: “Không liên quan tới cô, chúng có thể vạch ra kế hoạch chặt chẽ như vậy, cho dù không lợi dụng cô cũng sẽ lợi dụng người khác, không phải tự trách mình vì lỗi của người khác.”

          Nước mắt Hinh Duyệt trào tới hốc mắt, người cảm thấy ấm áp, lòng càng thêm mềm, ngược lại càng thấy hổ thẹn hơn, càng căm hận người đã lợi dụng nàng hơn, nàng nức nở nói: “Ta nhất định sẽ cẩn thận tra xét từ chỗ biểu tỷ Thẩm thị, giành lại công đạo cho Tiểu Yêu.”

          Chuyên Húc và Hinh Duyệt đều nhìn y sư, hai vị y sư cẩn thận kiểm tra, nhìn nhau, quỳ xuống dập đầu: “Điện hạ, tôi bất lực.” Lời nói khéo léo, nhưng ý tứ vẫn giống lời của Ngân, cho rằng Tiểu Yêu đã không thể cứu được.

          Cha của hai vị y sư này đều từng theo Viêm Đế Thần Nông học tập y thuật, có thể nói, họ được truyền thụ y thuật của Viêm Đế, nếu họ nói không cứu được, thì cả Đại Hoang này cũng không có y sư nào cứu được Tiểu Yêu. Nước mắt Hinh Duyệt rơi xuống như mưa, sợ Chuyên Húc thương tâm, kìm nén không dám khóc ra tiếng.

          Chuyên Húc lại rất bình tĩnh, phất tay ý bảo y sư đi xuống, nói với Hinh Duyệt: “Tiểu Yêu sẽ không bỏ lại ta, nhất định sẽ qua khỏi.”

          Hinh Duyệt muốn nói mấy lời, Kim Huyên vội im lặng lắc đầu, Hinh Duyệt nuốt lời nói đã tới bên môi, đưa hộp linh dược pha loãng cho Chuyên Húc.

          Chuyên Húc nói: “Cảm tạ. Cô ở đây cũng không giúp được gì, nhưng có chuyện này cô có thể giúp ta, cũng chỉ có cô là thích hợp nhất.”

          Hinh Duyệt nói: “Ta hiểu, ta sẽ quay về, gặng hỏi biểu tỷ Thẩm thị, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra manh mối.”

          Chuyên Húc nói: “Ta tiễn cô ra ngoài.”

          “Không cần, huynh chăm sóc Tiểu Yêu đi!”

          Chuyên Húc nói với Kim Huyên: “Cô thay ta tiễn Hinh Duyệt.”

          Kim Huyên tiễn Hinh Duyệt ra ngoài cửa điện, Hinh Duyệt nói: “Vừa rồi cảm ơn cô.”

          Kim Huyên hành lễ: “Tiểu thư quá khách khí rồi.”

          Hai cô gái vốn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vì cùng thích một người đàn ông mà quan hệ trở nên tế nhị.

          Hinh Duyệt hỏi hai y sư: “Vương cơ… thật sự đã chết?”

          Hai y sư trả lời: “Đã chết, mặc dù ngũ tạng còn sức sống, nhưng tất cả đều dựa vào linh lực không ngừng truyền vào mà chống đỡ, một khi ngừng truyền linh lực, ngũ tạng sẽ chết.”

          Hinh Duyệt do dự đôi chút, nói với Kim Huyên: “Tiểu Yêu đã chết, Chuyên Húc lại không muốn chấp nhận sự thực, các cô hãy cố gắng trấn an chàng.”

          Hinh Duyệt nhảy lên tọa kỵ Tất Phương điểu, mang theo y sư, đoàn người rời Thần Nông sơn.

          Kim Huyên đi vào trong điện, Chuyên Húc vẫn ngồi bên giường.

          Ám vệ truyền linh lực sắc mặt trắng bệch, một ám vệ khác lập tức thay hắn.

          Chuyên Húc hỏi: “Thương thế của Cảnh thế nào?”

          Kim Huyên trả lời: “Cảnh công tử chỉ bị bỏng, Ngân y sư nói thương thế của công tử không tính là nghiêm trọng, nhưng vì quá bi thương, lại chủ động muốn chết, nên vẫn hôn mê bất tỉnh.”

          Chuyên Húc trầm mặc trong chớp mắt, nói rằng: “Hắn coi như không phụ tình cảm của Tiểu Yêu, dùng linh dược giữ tính mạng hắn, nếu Tiểu Yêu có thể sống, hắn sẽ tự tỉnh lại.”

          Chuyên Húc vẫn ngồi trông Tiểu Yêu, cả đêm không rời.

          Khi Tiêu Tiêu trở về, Kim Huyên thấp giọng hỏi: “Từ chiều qua tới giờ nhất quyết ở bên trong, cần nghĩ cách gì khuyên điện hạ?”

          Tiêu Tiêu lắc đầu: “Điện hạ biết rõ mình đang làm gì, ngài không thể đau thương khóc lóc, càng không thể ngã quỵ, chỉ có thể chọn cách này để phát tiết. Chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được.”

          Đột nhiên, trận thế bảo vệ Thần Nông sơn phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, biểu thị có người xông vào Thần Nông sơn.

          Bọn thị vệ phụ trách canh gác bầu trời thúc tọa kỵ, bay về một hướng. Chỉ thoáng chốc sau, Thần Nông sơn vắng lặng lâu ngày lúc này trên trời dưới đất đều là binh sĩ.

          Tiêu Tiêu rút binh khí, quát lớn: “Mọi người giữ vững vị trí, không được kinh hoảng.”

          Kim Huyên chạy vào trong điện, canh giữ bên cạnh Chuyên Húc.

          Chuyên Húc khinh miệt cười: “Nếu lúc này quả thật có người thừa cơ lấy mạng ta, ta sẽ cho hắn phải hối hận vì đã quyết định như thế.”

          Linh lực và trận pháp va chạm, phát ra tiếng ầm vang như sấm, Chuyên Húc cười nói với Kim Huyên: “Người đó linh lực rất cao cường, không giống thích khách, chắc hẳn không phải hạng quèn vô danh, chúng ta đi nhìn xem.”

          Kim Huyên muốn khuyên hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đáp: “Vâng.” Trước mặt người đàn ông này, tất cả chỉ có thể giao vào tay hắn, điều duy nhất nàng có thể làm là phục tùng hắn.

          Chuyên Húc nói với mấy ám vệ: “Cho dù xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của các ngươi vẫn là bảo vệ tốt vương cơ.”

          Chuyên Húc mang theo Kim Huyên đi ra ngoài điện, thấy trên bầu trời vây kín binh sĩ. Một người đột phá trận pháp, hướng về phía đỉnh Tử Kim, bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ bạc, thân cao như ngọc đứng trên đại bàng trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, tựa như bông tuyết vừa mới ngưng tụ, trông chói mắt dị thường dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm.

          Chuyên Húc cười nói: “Thì ra là lão bằng hữu.”

          Binh sĩ vây quanh Tương Liễu, Tương Liễu dùng linh lực truyền tiếng nói tới tai Chuyên Húc: “Chuyên Húc, ngươi muốn Tiểu Yêu sống, hay muốn cô ấy chết?”

          Sắc mặt Chuyên Húc âm trầm, tin tức vẫn phong tỏa, trừ khi Tương Liễu là người muốn giết Tiểu Yêu, bằng không hắn không thể biết tin nhanh như vậy?”

          Chuyên Húc giận dữ tới cực điểm, nhưng lại cười rộ lên: “Để hắn xuống.”

          Tương Liễu nhảy xuống trước điện, hắn đi về phía Chuyên Húc, một loạt thị vệ chắn hắn. Tương Liễu hỏi: “Tiểu Yêu ở đâu?”

          “Ngươi muốn gì?” Chuyên Húc không nghĩ ra mục đích của Tương Liễu, nếu hắn yêu cầu cái gì thì cần giữ tính mạng của Tiểu Yêu để trao đổi, chứ không phải là giết Tiểu Yêu, thế nhưng thiết trận hoa mai trong khe núi hiển nhiên muốn lấy mạng Tiểu Yêu.

          Tương Liễu cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức rõ Chuyên Húc đang hiểu lầm hắn. Hắn nói: “Không phải ta làm, chiều qua ta vẫn ở trong núi ngoài trấn Thanh Thủy, mới vừa tới Thần Nông sơn.”

          Chuyên Húc tin lời Tương Liễu, bởi vì nếu Tương Liễu muốn nói dối, sẽ không cần vụng về như vậy. Chuyên Húc càng thấy hoang mang hơn: “Vậy tại sao ngươi biết Tiểu Yêu xảy ra chuyện?”

          Tương Liễu nói: “Ở trấn Thanh Thủy, Hiên bị Tiểu Lục hạ một loại quái độc, để giải độc cho Hiên, Tiểu Lục đã dẫn độc tới một người khác.”

          Chuyên Húc nhìn chằm chằm Tương Liễu, vung tay: “Đều lui ra.”

          Tất cả thị vệ đều lùi xuống, Tương Liễu đi tới trước mặt Chuyên Húc, Chuyên Húc xoay người đi vào trong điện: “Đi theo ta.”

          Tương Liễu trông thấy Tiểu Yêu, hắn lại gần, ngồi bên cạnh giường thủy ngọc, chăm chú nhìn Tiểu Yêu đang nằm lặng yên.

          Chuyên Húc đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu đi tới thay ám vệ truyền linh lực, tất cả người hầu trong điện đều ra ngoài.

          Chuyên Húc hỏi: “Cổ đó ở trên người ngươi?”

          “Đúng.”

          “Vì sao?” Chuyên Húc có thể hiểu Tiểu Yêu muốn giúp hắn giải cổ, không tiếc gây họa cho người khác, nhưng hắn không thể hiểu vì sao Tương Liễu lại có thể dễ dàng để Tiểu Yêu làm như vậy.

          Tương Liễu nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện giữa ta và Tiểu Yêu.”

          Chuyên Húc nói: “Ngươi tới đây là muốn gì? Tại sao vừa rồi ngươi hỏi ta muốn Tiểu Yêu sống hay chết?”

          “Ngươi đưa cô ấy cho ta, ta có thể cứu cô ấy.”

          “Cái gì gọi là đưa cho ngươi? Lẽ nào ngươi không thể cứu ở đây?”

          “Không thể!”

          Chuyên Húc cười khổ: “Ngươi là Cửu Mệnh Tương Liễu giết vô số người, nếu như đầu ta còn chưa hồ đồ, hai ta hẳn là không đội trời chung, ngươi bảo ta đưa muội muội cho ngươi, sao ta có thể tin tưởng ngươi?”

          “Ngươi không đưa cô ấy cho ta, cô ấy chỉ có thể chết.”

          Y sư Ngân của Chuyên Húc, y sư trong cung đình Hiên Viên và Cao Tân đang tới, y thuật vô cùng cao siêu, họ phán định Tiểu Yêu đã không còn sức sống. Hai vị y sư Hinh Duyệt đưa đến là y sư giỏi nhất Trung Nguyên, họ cũng cho rằng không thể cứu được Tiểu Yêu. Chuyên Húc tin, cho dù y sư giỏi nhất cung đình Hiên Viên và Cao Tân tới đây, khẳng định sẽ phán đoán giống như ba vị y sư kia. Chỉ mình Tương Liễu cho rằng Tiểu Yêu chưa chết, Chuyên Húc không tin Tương Liễu, nhưng hắn càng không thể buông tha cơ hội duy nhất có thể cứu sống Tiểu Yêu, Chuyên Húc nói: “Ngươi để ta suy nghĩ một chút.”

          Tương Liễu bình tĩnh nói: “Cô ấy sắp không còn thời gian nữa rồi.” Nếu không phải có nhiều người linh lực cao cường không ngừng truyền linh lực cho Tiểu Yêu, thì dù bây giờ hắn chạy tới cũng không thể cứu nàng. Chỉ có thể nói rằng hành động xa xỉ lãng phí của Chuyên Húc đã tranh thủ một cơ hội sống nhỏ nhoi cho Tiểu Yêu.

          “Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Bao giờ ta có thể gặp Tiểu Yêu?”

          “Không biết, có thể là một hai năm, có thể là vài chục năm.”

          Chuyên Húc đi đi lại lại trong điện, sắc mặt biến đổi rồi lại biến đổi, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm: “Ngươi đưa Tiểu Yêu đi đi!” Chuyên Húc nhìn Tương Liễu chằm chằm, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi dám làm tổn thương Tiểu Yêu, ta nhất định sẽ san bằng nghĩa quân Thần Nông, băm thây ngươi thành vạn đoạn!”

          Tương Liễu hết sức bình tĩnh hòa nhã, dửng dưng nói: “Ta không làm tổn thương cô ấy, lẽ nào ngươi sẽ không san bằng nghĩa quân Thần Nông, không muốn chém ta thành vài đoạn?” Chết thì cũng chết rồi, vài đoạn với vạn đoạn có gì khác nhau?

          Chuyên Húc bất đắc dĩ nhìn Tương Liễu, hắn đã hiểu vài phần tại sao Tiểu Yêu có thể có giao tình với Tương Liễu, người này tuy rằng vô sỉ, nhưng là loại vô sỉ rất thú vị.

          Chuyên Húc thở dài, cũng bình tĩnh hòa nhã nói: “Dù sao tự ngươi hiểu ý của ta.”

          Tương Liễu nói: “Đưa tất cả thuốc tốt của ngươi cho ta.”

          Chuyên Húc để Kim Huyên lấy tất cả thuốc quý trong Tử Kim điện ra, gói cẩn thận cùng linh dược Hinh Duyệt mang tới: “Đủ chưa? Nếu thiếu thì ta sẽ phái người tới chỗ Hoàng Đế, Tuấn Đế và Vương Mẫu lấy thêm.”

          Tương Liễu nhìn cái hộp trên mặt đất, chế giễu: “Vậy là đủ rồi, chả trách ai ai cũng muốn quyền thế.”

          Tương Liễu mang hộp thuốc bên người, bế Tiểu Yêu lên.

          Tuy Chuyên Húc đã quyết định, nhưng khi thật sự trông thấy Tương Liễu muốn mang Tiểu Yêu đi, lại không nhịn được nắm tay thành quyền, hắn nói với Tiêu Tiêu: “Dẫn hắn đi ra từ mật đạo, ta không muốn tên của muội muội ta dính dáng tới một ma đầu, ta còn hy vọng nàng gả vào nhà tốt!”

          Tương Liễu không mảy may để ý, chỉ cười nhạt, bế Tiểu Yêu đi tới mật đạo theo Tiêu Tiêu.

          Chuyên Húc lấy hai con rối gỗ ra, châm máu mình vào, biến ảo thành hình người, một người mang hình dáng Tiểu Yêu, đặt vào giường thủy ngọc. Một người mang hình dáng Tương Liễu, Chuyên Húc nói với Kim Huyên: “Cô đưa Tương Liễu ra ngoài!”

          Kim Huyên đưa Tương Liễu đi ra đại điện.

          Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu trở về, bẩm tấu: “Đã dẫn Tương Liễu rời khỏi Thần Nông sơn, tôi phái mấy người âm thầm theo dõi.”

          Chuyên Húc nói: “Không cần, Tương Liễu nhất định sẽ qua mặt họ.”

          Tiêu Tiêu trầm mặc không nói, tấu: “Đã đưa Tương Liễu rời đi.”

          Chuyên Húc hơi gật đầu, biểu thị đã biết.

          Kim Huyên nói rằng: “Điện hạ, công tử Đồ Sơn thị vẫn đang ở Tử Kim điện. Không thể không nói rõ với bên Thanh Khâu, nhưng tình hình của Cảnh công tử… không xử lý tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của điện hạ và Đồ Sơn thị.”

          Chuyên Húc trầm ngâm một lúc, nói: “Hinh Duyệt nhất định đã báo tin cho Phong Long, Phong Long sẽ tới đây nhanh thôi, chờ hắn tới sẽ phiền hắn đưa Cảnh trở về Thanh Khâu.”

          ——&——

66 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (4)

      • Cũng không hẳn, lúc đó vừa nghĩ là người mình yêu, ý song duy nhất của mình mất rồi, vừa không ngừng truyền linh lực ra ngoài, lại bị lửa trận thiêu đốt một khoảng thời gian trước khi phát hiện mà Cảnh còn …tỉnh bơ được mới là chuyện lạ .

        Gần đây giới y học bắt đầu nghiên cứu sâu về tâm tình (emotion) của một người ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe thân thể (physical health) của họ và đưa ra kết luận là có sự tương quan rất lớn . Có lẽ không lớn bằng tiểu thuyết nói nhưng việc môt người vì đau lòng quá độ mà khiến cho sức khỏe yếu dần đến nỗi có thể vì bệnh nhỏ mà thăng là có thật đó🙂

        Ren có nghe quá broken heart syndrome chưa? Tiếng Việt chắc gọi là hội chứng tim vỡ🙂

        • Trông thấy Tiểu Yêu vậy thì anh vỡ tim cũng phải😦 . Còn ngoài đời thì cái này chắc đau lòng qua dẫn tới stress và trầm cảm. Mấy cái này đúng là ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, dẫn tới đủ thứ bệnh rồi thăng luôn hông chừng😦 . Nhưng mà mấy cái này thì thường phải có thời gian để cơ thể yếu dần chứ nhỉ, còn anh thì đùng 1 cái hôn mê luôn, không chịu tỉnh. Nếu anh chết ngay luôn thì có thể nói anh bể tim rồi tạch luôn, nhưng đây anh chỉ hôn mê.

          Nói tới đây làm mình tưởng tượng cảnh anh chạy tới quỷ môn quan đập cửa “tôi muốn chết, tôi muốn chết”, nhưng người ta không mở vì anh chưa “tới số”, nên anh ngồi đó luôn, không chịu về.😛

          à, mà cái vụ đau lòng quá độ rồi sức khỏe suy yếu rồi thăng luôn, nghe cứ như ốm tương tư ấy nhỉ @_@

    • Chị nghĩ vì Tương Liễu có cổ trong người, chắc vì cổ chưa tan nên anh nghĩ Tiểu Yêu vẫn còn cơ hội, với lại do ngũ tạng còn sống nhờ linh khí, chắc là không có máu lưu thông để có thể sống trở lại. Chắc anh nghĩ : Tiểu Yêu, ta biết nàng còn sống.

      Cũng may anh Cảnh “cấp cứu” kịp thời và liên tục😦 thương Cảnh ca ca quá

  1. Haizzzz tất cả mới chỉ là bắt đầu .TL ca noi hay quá: chết thì cũng chết rồi,vài đoan với vạn đọan khác j nhau =))
    Chuyên húc noi k muốn ng ta thấy TY dây dưa vs ma đầu muốn nàng đc gả chồng tốt =>> hơi bị đả kích TL đảng đấy ạ ;))
    Nhưng thôi cứ bơ đi như TL ca thôi,k chấp =)))

  2. Vậy là chỉ Tương Liễu cứu được nàng thôi. Mà ai cứu cũng được, miễn là nàng sống. Anh Cảnh có tỉnh lại không? Nếu tỉnh lại không biết tin tức của nàng, thì anh ấy sống thế nào? Cảm ơn Tiểu Dương nhé. Mình chạy ra chạy vào nhà bạn chờ tin mới hoài!.

    • Công nhận là anh ít đất diễn thật, nhưng mỗi lần xuất hiện thì cứ như… tiên nhân giáng thế ấy (mặc dù anh là Yêu =)) ), quang hoa vạn trượng, xán lạn mỹ lệ, đủ sức xé nát thiên không u ám và làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ ! Không hồng phấn, không kim tuyến, chỉ bằng cái khí chất như băng tuyết trên đỉnh Kilimanjaro thôi – cái khí chất mà người ta chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng và khao khát được một lần chạm đến.🙂🙂🙂

  3. Chuyên Húc hỏi Tương Liễu: “Vậy liệu bao giờ có thể gặp lại Tiểu Yêu”

    Tương Liễu nói: Nhanh thì một, hai năm, lâu thì phải chục năm”. Vậy là Tiểu Yêu đã rời đi tận 37 năm :(( Anh Cảnh tỉnh dậy, ko thấy Tiểu Yêu phải làm sao…

    Chương này đúng là bi thương quá Tiểu Dương ơi…
    (P/S: ta thích cái từ “bánh ú” nàng dịch :)), “Toàn thân Tiểu Yêu giống như một cái bánh ú, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài”)

  4. Thanks Tiểu Dương ^ ^

    Ừm… có thể nói ra sẽ bị ném đá tới tấp, nhưng nam nhi mà đụng chuyện xỉu mất tiêu như Cảnh thế này thì… chậc chậc… không phải khẩu vị của Miu =))

    (Nhìn tới nhìn lui, lấy ra mấy cái thúng đã chuẩn bị sẵn :D)

      • Thì tôi đã nói ảnh bị đột quỵ rồi còn gì ! Cô không tin cứ gô gồ là hiểu ý tôi ngay. Tôi nghiêm túc chứ chả có dư hơi mà ngồi “tê rờ o lờ lờ” đâu. Nếu muốn thì tôi làm từ đời tám hóanh nào rồi ấy chứ. Thậm chí comment lancer Tương Liễu mà lắm khi còn ngại ngùng thẹn thùng không dám đây này. (Bởi, người xưa có câu : “Trăm sông về biển thành cổ kim chân lý – Ghen ăn tức ở là thói xấu muôn đời.”. Tôi sợ làm không khéo lại kích nộ ai đó (tôi vẫn còn nhớ rõ có người từng nói thấy đại gia nhóm khen Liễu quá nên nổi tính xấu lên đó mà. =)) ), trái tim tôi trời sinh mong manh yếu ớt, lỡ xảy ra chuyện gì có phải là đi theo anh Cảnh không ?🙂 ).

        p/s : Đạo đức giả vừa thôi cô nương, ăn dislike rồi kìa. Hờ hờ…

        • Dù sao bản thân mình cũng không phải người thích đi gây sự . có gì thì cũng nói thẳng, không phải kiểu GATO ngầm, dùng từ ngữ văn hoa mỹ miều dìm tc của nhân vật, càng không biết xúc xiểm người khác. Thôi thì người nào thích YY thì mặc kệ họ, mình không can thiệp nữa, đỡ nhọc cái thân, chuốc cái bực vào người!
          ps: Xin lỗi Tiểu Dương, ta lại quá lời, từ giờ trở đi ta không nói linh tinh kiểu này nữa. Sám hối với các chị em TT đảng thôi, ta quyết không làm xấu mặt mọi người.

          • Bạn không cần phải gắng sức để gây ấn tượng với Unreal như vậy đâu. Hẳn bạn phải là người rõ ràng nhất, Unreal không muốn phúc đáp cho bạn. Biết tại sao không ? Không biết thì cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu không nghĩ ra cũng chẳng sao. Hì hì. Những gì bạn viết cho Unreal, Unreal không phủ định cũng không có nghĩa là nó đúng. Bạn không có đủ năng lực đọc hiểu bài của Unreal, đó không phải là lỗi của Unreal, nhé ! Unreal chẳng rảnh rỗi tới mức ngồi dìm tình cảm của nhân vật. Unreal là người dám làm dám nhận, không việc gì phải chối cả. Gato ? Gato ai ? Cảnh sao ? Tất nhiên là không rồi, Unreal như thế nào lại gato một kẻ mình không quan tâm chứ ? Gato bạn ? Ha ha, để Unreal kể bạn nghe một chuyện. Số là mấy hôm trước, khi Unreal còn đang tự hào về trình tự sướng của mình thì vô tình đọc được một trang truyện chế, trong đó nhân vật A nói với nhân vật B như sau : “Đi theo anh nhiều chú mày cũng thông minh lên đấy !”. Ôi ! Lúc đó Unreal đã nghĩ ngay đến câu “Núi cao còn có núi cao hơn.”. Quả nhiên, thực tế chứng minh. Hôm nay bạn Tiểu Duy lại một lần nữa nhắc cho Unreal chân lý “Thiên ngoại hữu thiên”, “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Độ tự sướng của bạn quá cao rồi, Unreal tự thấy mình không mảy may có cơ so bì. Bạn thì có gì đáng để Unreal phải gato nhỉ ?🙂

            Đến lúc đủ bình tĩnh, bạn Tiểu Duy hãy đặt tay lên ngực tự hỏi nhé, hỏi xem trong chuyện này kẻ chủ động thực sự là ai.🙂

            Thôi, muốn viết nữa vẫn được, nhưng Unreal vốn là một người “gặp dịp thì chơi”, giờ hết hứng rồi.

            p/s : Giác ngộ được thì tốt. *xoa xoa đầu*

            Chúc một ngày tốt lành. Nhờ website chuyển đến bạn mười nụ hôn gió. Lớp du.🙂

            p/s 2 : Ờ, đúng rồi. Unreal khuyên một câu. Khi muốn nêu nhận xét về ai, trước hết bạn Tiểu Duy hãy vui lòng dò lại từ điển nhé. Từ “đàn áp” với cả “xúc xiểm” không được dùng bừa bãi như thế đâu, khéo lại bị cáo buộc là vu khống và xâm hại nhân phẩm công dân đấy.🙂

            • 😀 Mình chưa bao giờ muốn gây hấn với ai. vậy nên ngay từ lần đầu mới chủ động hòa giải với bạn. Mình cũng đã hứa với TD là không đấu khẩu linh tinh ở đây nữa, chỉ muốn nói với bạn 1 câu thôi: Ở đời phải biết mình là ai bạn ạ. Mong bạn biết kiềm chế hơn, đừng để cái mồm làm tội cái thân🙂

              • Bạn có thể thấy rõ là Unreal không muốn “đấu khẩu” với bạn.🙂

                Như đã nói, Unreal chỉ là “gặp dịp thì chơi” thôi. Nếu bạn không quá chú ý đến Unreal hẳn là sẽ không có chuỗi bài viết này. Bởi Unreal vốn chỉ đang nói chuyện với đồng chí của mình là bạn âu dương y lạc.

                Tiếp tục sẽ không tốt, Unreal dừng ở đây.

            • Sao cô dơ vậy,tiểu duy đag mắng tôi ấy chứ,ai động j vào cô mà tự dưng cô nhảy ra nhận hết gạch đá vậy.mà nói thật cô điên bỏ xừ,nhưng tôi thích lắm ke ke.2 cô chả hài huớc j cả,1 tí đã lùm xùm lên ,^^

    • Xỉu là xỉu thế nào, bạn là TL đảng nên bạn không đồng tình với anh ấy. Mình không ném đá đâu, chỉ chia sẻ cảm nghĩ của mình để bạn hiểu hơn về TT nhé:
      – Cảnh và TL đều là những người trải qua gian khổ, khó khăn. TL từng làm nô lệ, từng trải qua các trận chiến tranh, cuộc sống gian khó tôi luyện anh ấy trở thành người mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lùng, bá đạo. Cảnh ở khía cạnh khác, anh từng chết đi sống lại, nhưng điều làm anh tổn thương nhiều nhất lại là người thân mình đã đưa mình vào chỗ chết, làm mọi cách hủy diệt mình, hành hạ thân xác, tiêu hao ý chí. Cảnh còn sống được là nhờ ý chí kiên cường và Tiểu Yêu. TY không chỉ đem lại sự sống, mà trong mắt nàng, Cảnh thực sự là Thanh Khâu công tử, không phải là người có khiếm khuyết về ngoại hình. Thực ra, từ khi còn là TT, mình nghĩ Cảnh đã chỉ sống vì TY, từ bỏ gia tộc, cam tâm tình nguyện sống lặng lẽ bên người mình yêu. Khi bất đắc dĩ bị phát hiện, buộc phải trở về thân phận của mình thì tất cả những việc Cảnh làm đều để có thể tiến đến gần TY hơn. Thế nên khi nghĩ rằng TY đã chết, Cảnh cũng không còn muốn sống nữa, mặc kệ cho lửa thiêu đốt dù rằng Cảnh hoàn toàn thoát ra được.
      Bạn có thể đồng tình, có thể không, Cảnh không yếu đuối, chỉ là khi một còn người bị chặt mất nguồn sống, thì có mạnh mẽ đến đâu cũng còn muốn sống nữa ko. Nếu sống chỉ là tồn tại như cái xác không hồn thì sống liệu có ý nghĩa gì. Với cả cái chúng ta đọc là ngôn tình, mấy anh nam chính nào (dù có mạnh mẽ, bá đạo hay không) chả chỉ biết có người yêu, sống chết vì người mình yêu (anh TL đặt trong hoàn cảnh đó chắc không chết cũng vật vờ, ko thiết sống). Suy cho cùng chính vì thế mà chúng ta thích đọc ngôn tình đó thôi.

      • (anh TL đặt trong hoàn cảnh đó chắc không chết cũng vật vờ, ko thiết sống) -> Cái mà tớ không đồng tình chính là phần phụ chú này. Nói thật Liễu Đại mà như bạn nói thì Đồng Hoa sửa sọan nghỉ ngơi ngồi chơi xem người ta viết được rồi đấy.🙂

  5. Đính chính, Miu thuộc “ba phải” đảng, không theo anh nào hết =))

    Haizzz…. cái lý do chính của “không hợp khẩu vị” này là những nam nhân như thế chỉ có trong truyện hay phim Hàn, phim Đài thôi, ngoài đời tuyệt chủng hết cả rồi. Nôm na thì đây là những chàng thơ, vô hình vô ảnh, vô tung vô tích.

    Miu là “người thường”, không biết bay, không biết lội nên nhất quyết ở yên trên đất liền, không nương mây cưỡi gió lướt sóng gì cả, sợ chít lắm =))

    • Theo em thì tác giả xây dụng tình tiết như vậy chủ yếu để nhấn mạnh tình yêu của họ ” sinh tử không rời” chứ không nhằm mục đích khắc họa tính cách nhân vật. em tin là nếu Cảnh có xảy ra chuyện gì, TY cũng sẽ bi thương như vậy thôi. Truyện mà, nhiều khi cũng phải có chút yếu tố phi hiện thực 1 tí, thảo nào mọi người đều bảo DH dạo này xem nhiều phim Hàn quá🙂

  6. Tự nhiên vẩn vơ ngồi đọc lại, lại đặt ra giả thiết linh tinh.

    Nếu Tương Liễu đến trước sẽ thế nào? Đầu tiên là đánh bay cái lũ giặc, đảm bảo Đồng Hoa sẽ có một màn võ hiệp đẹp mê hồn khi tuyết trắng vần vũ đấu với lửa rực. Giết hết bọn đấy rồi anh sẽ chạy đến ôm Tiểu Yêu vào lòng. Ực, đoạn này nghĩ thôi mà cũng thấy mát lòng mát dạ.

    Nếu Chuyên Húc đến trước thì sẽ chạy đến ôm em Tiểu Yêu đã, sau đó sẽ có một màn hoa đào lãng mạn đấu với lửa đỏ vì Húc ca luyện mộc tinh. Úi xời, tả cảnh mấy đoạn này thì Đồng Hoa thì là số một.

    Đây là lý do ta theo Chuyên Húc đảng nhưng vẫn làm nội gián cho nhà Liễu ca. Hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s