Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (5)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 4: Sống cùng nhau, chết theo nhau

Chương 4.5

 

          Nửa đêm, Phong Long chạy tới Thần Nông sơn.

          Chuyên Húc biết con rối trên giường không giấu được Phong Long, cũng không định giấu Phong Long, nói rõ sự tình từ đầu tới cuối cho Phong Long, chỉ kín đáo giấu chuyện cổ trong cơ thể Tương Liễu, Phong Long đương nhiên không thể biết Tiểu Yêu và Tương Liễu đã quen từ trước. Nhưng Tương Liễu vốn là người lòng dạ gian xảo, mưu mô, không ai ở Đại Hoang là không nghe tiếng xấu, vì thế Phong Long vẫn chưa nghĩ kỹ sự xuất hiện của Tương Liễu, chỉ phân tích mục đích hắn làm như vậy.

          Trong chuyện của Tiểu Yêu, Phong Long giữ lý trí tĩnh lạnh hơn Chuyên Húc, hắn nói rằng: “Cho dù lời Tương Liễu nói là thật hay giả, nếu ta là huynh, ta cũng sẽ lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao chỉ như vậy mới có một tia hy vọng. Hơn nữa, ta nghĩ hắn thật sự có thể cứu Tiểu Yêu, bởi vì chỉ khi cứu sống Tiểu Yêu, hắn mới có thể yêu cầu điều kiện với huynh hoặc Hoàng Đế.”

          Từ hôm qua tới giờ, rốt cuộc Chuyên Húc cũng lộ ra một nụ cười mỉm thật lòng: “Ta tin vào phán đoán của huynh.”

          Phong Long nói: “Thực ra việc này huynh vốn không cần nói cho ta biết.”

          Chuyên Húc nói: “Có một số việc là việc tư, quả thực không tiện nói cho huynh, nhưng việc này có thể liên quan tới toàn cục, huynh đã đặt cả tính mạng lên người ta, sao ta có thể không thẳng thắn với huynh?”

          Phong Long nói: “Lẽ nào huynh không đặt tính mạng mình lên người ta? Nếu huynh ở lại Hiên Viên thành từ từ vạch kế, không phải là không có phần thắng, nhưng huynh lại tới Trung Nguyên.”

          Chuyên Húc nói: “Bởi vì thứ ta muốn không chỉ là quyền thế, một cái ghế đế vương tính là gì?”

          Phong Long nói: “Một tộc trưởng tính là gì?”

          Chuyên Húc và Phong Long nhìn nhau cười, Chuyên Húc nói: “Huynh theo ta, ta còn muốn đưa huynh đi gặp một người.”

          Phong Long thấy Cảnh đang hôn mê, sửng sốt: “Chuyện gì thế này?”

          Chuyên Húc nói: “Ta cũng không biết. Ta vừa nói với huynh đấy, khi ta chạy tới khe núi thì đã thành biển lửa rồi, ta muốn lao vào nhưng bị Tiêu Tiêu đánh hôn mê, đến lúc ta tỉnh lại, Tiêu Tiêu đã cứu Tiểu Yêu trở về. Để Tiêu Tiêu nói cho huynh!”

          Tiêu Tiêu nói ngắn gọn rõ ràng với Phong Long: “Chúng tôi tiến vào trận thế tìm cứu vương cơ, khi tìm được vương cơ, thấy Cảnh công tử đang che chở cho vương cơ, nếu không phải Cảnh công tử dùng linh lực bảo vệ vương cơ, chỉ sợ rằng thân thể vương cơ đã sớm bị thiêu hủy, chính vì Cảnh công tử truyền linh lực cho vương cơ nên vương cơ mới còn hy vọng sống. Có thể nói, thực ra Cảnh công tử là người cứu vương cơ. Lúc đó, Cảnh công tử đã hôn mê, chúng tôi mang vương cơ và Cảnh công tử trở về đỉnh Tử Kim, y sư nói thương thế của Cảnh công tử không nghiêm trọng, chính công tử không muốn sống nên mới không tỉnh lại.”

          Vẻ mặt Phong Long mờ mịt, lẩm bẩm: “Không phải Cảnh ở Thanh Khâu sao? Tại sao lại xuất hiện ở rừng mai? Mà chuyện này không quan trọng, may là hắn xuất hiện nên mới cứu được Tiểu Yêu, nhưng tại sao hắn không muốn sống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

          “Huynh sắp xếp chuyện của Cảnh là được, về phần hung thủ…” Chuyên Húc hừ lạnh, “Dù phải đào ba thước đất, ta cũng đào chúng lên.”

          Phong Long đưa Cảnh trở về Thanh Khâu trong đêm tối.

          Hồi nhỏ Phong Long từng tới ở Đồ Sơn phủ vài chục năm, cùng ăn cùng ở với Cảnh, thế nên hắn vô cùng thân thiết với Thái phu nhân. Tuy lần này đột nhiên xuất hiện lúc nửa đêm, nhưng bọn người hầu vẫn nhiệt tình tiếp đón hắn, lập tức bẩm tấu Thái phu nhân.

          Thái phu nhân tuổi đã cao, vốn ngủ ít, lúc này bà đã tỉnh, chỉ là chưa ngồi dậy mà thôi. Bấy giờ bà đang nằm trên giường suy nghĩ về hành động lạ thường ngày hôm qua của Cảnh, không biết rốt cuộc hắn dự cảm được điều gì, chỉ hy vọng sẽ không phải tai họa, vẫn không có tin tức của hắn, khi trời sáng phải phái người đi tìm hắn thôi.

          Thái phu nhân nghe được tì nữ nói Phong Long xin gặp, lập tức bảo tì nữ đỡ ngồi dậy: “Gọi Phong Long Nhi nhanh vào đây.”

          Tì nữ khó xử nói: “Phong Long công tử mời Thái phu nhân rời bước ra gặp ạ.”

          Thái phu nhân không để ý, vừa mặc quần áo vừa nói: “Phong Long Nhi không phải là người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, làm như vậy nhất định có nguyên nhân, chúng ta nhanh qua đó.”

          Đi vào gian phòng Phong Long đợi, thái phu nhân thấy cháu trai nằm trên giường, thân thể thoáng chốc lảo đảo, Phong Long vội nói: “Thương thế không nặng.”

          Thái phu nhân bình tĩnh lại, ngồi vào mép giường: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

          Phong Long tỉ mỉ kể lại chuyện Cao Tân vương cơ gặp nạn, còn lặp lại nguyên lời của Tiêu Tiêu, chỉ che giấu chuyện của Tương Liễu. Phong Long nói: “Vương cơ hiện giờ sống chết chưa rõ, hung thủ còn chưa tìm được, bây giờ chỉ có thể biết rằng Cảnh đã cứu vương cơ, nhưng vì sao Cảnh có ý muốn chết, không muốn sống thì chúng cháu không rõ lắm. Chuyên Húc vương tử nhờ cháu đưa Cảnh về, có thể Cảnh về nhà sẽ tỉnh lại.”

          Thái phu nhân lập tức bảo tì nữ đi gọi y sư.

          Y sư tới, sau khi bắt mạch, báo với Thái phu nhân: “Thương thế của công tử không có gì trở ngại, vì công tử đau thương quá độ, tâm thần bỗng chốc tản mất, ngũ tạng tổn thương, bệnh này không thuốc nào chữa được, chỉ có thể dùng linh dược để giữ tính mạng, tiếp tục nghĩ cách khiến công tử tỉnh lại, dần dần khuyên nhủ.”

          Phong Long an ủi Thái phu nhân: “Bà đừng lo lắng, cháu rất hiểu Cảnh, huynh ấy nhìn thì nhu hòa lương thiện, nhưng tâm tính rất cứng cỏi, nhất định sẽ không sao đâu.”

          Thái phu nhân không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cháu trai.

          Cảnh mất tích mười năm, sau khi trở về, không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng kiên quyết yêu cầu hủy bỏ hôn ước, Thái phu nhân không khuyên được hắn, nghĩ trước mắt dùng kế hoãn binh, mặt ngoài nói cần thời gian suy nghĩ chuyện từ hôn, trong bụng lại ngầm tạo cơ hội, dụ lừa Cảnh và Ý Ánh ở chung nhiều hơn. Bà nghĩ chỉ cần hai đứa có cơ hội ở chung lâu ngày, Ý Ánh có dung mạo bất phàm, Cảnh sớm muộn gì cũng động tình, nhưng không ngờ rằng Cảnh lại trực tiếp nói rõ lòng mình với Ý Ánh, muốn thuyết phục Ý Ánh hủy bỏ hôn ước. Bà và Ý Ánh không lay chuyển được Cảnh, lại phải thoái nhường một lần nữa, đồng ý với Cảnh là có thể cưới cô gái kia, thậm chí bà còn nói với Cảnh, cưới người vào cửa, hắn muốn yêu chiều ai thì đều theo ý hắn, dù hắn không bước chân vào phòng Ý Ánh cũng là vì Ý Ánh không có bản lĩnh. Nhưng Cảnh vẫn kiên trì muốn từ hôn, Thái phu nhân không nghĩ ra nguyên nhân. Bây giờ, rốt cuộc bà đã hiểu, nếu cô gái trong lòng Cảnh là vị vương cơ kia, mọi chuyện đã rõ.

          Thái phu nhân vừa giận vừa thương, hận không thể ra sức đánh Cảnh, nhưng việc cấp bách lúc này là giữ lấy tính mạng Cảnh.

          Thái phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, rất lâu sau, bà nói với tì nữ tâm phúc là Tiểu Ngư: “Bệnh tình của Cảnh Nhi không được để lộ ra ngoài.”

          Tiểu Ngư trả lời: “Nô tì đã lập cấm chế ở bên ngoài, ngoài y sư Hồ Trân tới chẩn bệnh ra, chỉ có Phong Long và Thái phu nhân biết chuyện.”

          Phong Long nói: “Cháu lặng lẽ tới đây, không ai biết cháu đưa Cảnh về.”

          Thái phu nhân nói với Phong Long: “Ta có một chuyện muốn nhờ.”

          Phong Long vội đứng dậy hành lễ, cung kính nói rằng: “Dù bà có việc gì cần phân phó, nghìn vạn lần đừng khách khí với Phong Long Nhi, nếu không ông cháu sẽ đánh chết cháu.”

          Thái phu nhân nâng Phong Long dậy, nắm tay Phong Long, nói: “Cháu hãy đưa Cảnh Nhi tới phủ Tiểu Chúc Dung, để nó dưỡng thương ở đấy, ta sẽ lệnh cho Tĩnh Dạ và Hồ Ách, còn cả y sư Hồ Trân vừa chẩn bệnh đi theo, thường ngày họ sẽ chăm sóc Cảnh Nhi.”

          Phong Long lập tức đoán được, dù sao Thái phu nhân cũng già rồi, lo lắng trong Đồ Sơn phủ có người thừa cơ lấy mạng Cảnh. Phong Long nói: “Bà yên tâm, hộ vệ ở phủ Tiểu Chúc Dung vốn rất chu đáo cẩn thận, lần này xảy ra chuyện như vậy, muội muội cháu nhất định sẽ trông giữ phủ chặt chẽ nghiêm ngặt hơn. Cháu cũng sắp xếp mấy tử vệ bảo vệ Cảnh.”

          Thái phu nhân dùng sức vỗ tay Phong Long: “Tốt, tốt!” Nước mắt của Thái phu nhân kém chút là chảy xuống, anh em họ hàng tựa như anh em ruột thịt, mà người anh em thật sự lại vung kiếm hướng tới.

          Thái phu nhân nói: “Để giữ bí mật, nhân lúc trời còn chưa sáng, cháu nhanh đưa Cảnh Nhi rời đi!”

          Phong Long đáp: “Vâng. Bà, bà hãy giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ bảo muội muội thường xuyên phái người đưa tin cho bà.”

          Dưới sự sắp đặt của Thái phu nhân, Phong Long bí mật đưa Cảnh từ Thanh Khâu tới Chỉ Ấp.

          Hinh Duyệt nghe nguyên do xong, thu xếp cho Cảnh tới ở Mộc Tê viên.

          Ngoài Tĩnh Dạ, Hồ Ách, y sư Hồ Trân, Hinh Duyệt còn bố trí mấy tâm phúc linh lực cao cường giả làm người chăm bón cây cảnh hoa lá, âm thầm bảo vệ Mộc Tê viên, Phong Long cũng để mấy tử vệ được Xích Thủy thị huấn luyện bảo vệ Cảnh.

          Trở lại Mộc Tê viên, Tĩnh Dạ nghĩ nỗi lòng công tử dường như đã bình thản hơn nhiều, Thái phu nhân làm vậy không chỉ bảo vệ công tử, mà thực ra còn vô thức cứu công tử.

          Có điều, mỗi lần nàng định tới tìm Hồ Trân hỏi chuyện, lại thấy sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến công tử bỗng chốc bi thống đến mức tâm thần tiêu tan, một lòng muốn chết?

          Tĩnh Dạ mơ hồ đoán được nguyên nhân, âm thầm cầu khẩn vị Cao Tân vương cơ làm cho công tử gảy đàn lại không gặp chuyện gì không may, nếu không nàng thật sự sợ rằng công tử vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

Hết chương 4.

51 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 4 (5)

    • Có tiếp chị ạ🙂 em đang gõ đây. Nhưng đoạn đầu chương 5 là cảnh anh Húc tra hỏi hành hạ kẻ hại Tiểu Yêu. Sau đó là cảnh anh Liễu cứu chị, nhưng chị Bông không viết nhiều lắm cảnh này😦. Ai bảo anh Liễu ít nói, hiếm lắm mới rặn ra một câu.

            • k vấn đề gì đâu chị :)) e bây h cũng nhìn thoáng hơn rồi, k đặt nặng truyện Ty đáp lại tình cảm của TL nữa , bởi nếu khi TY chọn Cảnh là bến đỗ cuối cùng , e sẽ chả còn lí do j để đọc truyện tiếp !!!! từng bước dõi theo anh thôi
              TL và các muội muội hiểu rằng đã trót bước đi trên con đường (đơn phương) này là hứng lấy đau khổ,bi thương rồi nhưng có sao đâu,đủ mạnh mẽ để k cần quay đầu lại
              cô unreal đọc đc chắc cô ý k thích đâu, hình như cô ý vẫn luôn tin tưởng TY sẽ có ngày về với TL :))

              • Thật ra chưa đọc thì chưa biết nhưng đọc cái spoil của TD tự nhiên nghĩ, vì sao TY lại ôm Mao Cầu mà khóc? Chẳng phải cũng có tình với TL sao? nhưng anh lại nghĩ cho nàng mà đẩy nàng đi, lòng anh chả vui vẻ gì, đó là gắng gượng. Còn TY, chị ko tin 37 năm mà không có chút tình cảm gì nhưng nàng không dám tin, cũng không dám ở bên TL khi chính anh lại đẩy nàng đi. Thế mới khổ (haha, chưa đọc truyện mà phán như thánh)

                • sao e lại đoán TY không đáp lại tìn cảm của TL được, ân tình cũng không trả nổi nên mới khóc nhỉ :))
                  Nếu đã có hình bóng một người trong tim khó mà chứa thêm người khác lắm🙂

                • Mình không nghĩ anh Cảnh yếu đuối đâu, mà phải nói là rất mạnh mẽ. Bởi vì anh nghĩ Tiểu Yêu đã chết nên mới quyết chết theo. Thêm nữa, trông thấy người mình yêu chết tức tưởi, “máu thịt trộn lẫn”, không nhận ra nổi là nam hay nữ thì chắc tim cũng vỡ ra ngàn mảnh, làm sao sống nổi😦 Anh dám bỏ lại tất cả: tính mạng, dòng tộc để theo chị mà. Nếu anh biết chị còn cơ hội sống chắc hẳn sẽ không như vậy.

              • Đề nghị cô nhanh chóng tìm đọc comment của tôi ở phần “Đọan ngắn Tiểu Yêu và Cảnh”. May mà cô dùng từ “hình như” chứ không là tôi sẽ lấy vạt áo cô hỉ mũi đấy. *sad* =)) Liễu Đại trong ấn tượng của tôi vẫn luôn rất độc lập. Tôi thưởng thức nhân vật theo kiểu phân tích là chủ yếu, vậy nên tôi mới có thể nói thích Chuyên Húc dù biết hai người là kẻ địch của nhau. Hiên muốn giết ca, ca cũng muốn giết Hiên. Bình thường thôi. Một điều nữa, là tôi đánh giá cao những nhân vật lý trí, biết rõ mình đang ở đâu, biết rõ giới hạn của bản thân, biết rõ những việc mình làm, thông minh, bình tĩnh, ổn trọng, dù cho có khinh cuồng, ngạo mạn hay liều lĩnh thì cũng chỉ là biểu hiện bề nổi, và quan trọng là không lụy tình như cái đám “ăn mày tình yêu” nhan nhản trong phim Hàn Xẻng hay em nữ “van xin tình yêu” trong một bài rap mà tôi từng nghe nhiều năm về trước. Tương Liễu trong cảm nhận của tôi đứng ở một vị trí phân biệt, chẳng cần phải có kẻ khác làm nền, kể cả nữ chính, cũng không phải làm phông cho ai. Tôi thích cách Đồng Hoa xây dựng nhân vật ở đây, khác hẳn với Hồng Y là cái bóng của Đại công tử, khác hẳn với Cảnh gần như làm nền cho Tiểu Yêu, ca không săn đón và rất tự chủ.

                *tạm thời dừng ở đây, có hứng và thời gian sẽ viết tiếp*🙂

  1. Vậy là Tiểu Yêu và Cảnh ca, những người ta yêu thương, đều được bảo vệ… Chờ đợi Tiểu Dương post tiếp trong tâm trạng yên tâm thật dễ chịu!
    Cám ơn nàng!

  2. Diệp Thập Thất- Có lẽ từ lúc được hồi sinh bởi TL thì nàng đã là lẽ sống của anh rồi. Kì lạ là từ trước đến giờ tôi vốn không hề thích mẫu nam chính si tình như vậy, nhưng trong trường hợp này lại không thể không yêu mến và cảm thông với anh; đơn giản có lẽ vì bản thân tôi ( và có thể cả người viết truyện ) luôn mong muốn mình có thể có được tình yêu như vậy trong đời, truyện đôi khi cũng là công cụ bày tỏ, gửi gắm những ước muốn mà con người ta khó có được trong đời thực.
    Ngay từ những dòng đầu tiên mà Tiểu Lục cảm nhận về anh, tôi đã có cảm giác anh luôn thuộc về một thế giới khác, dường như không tồn tại trong đời thực, thế nên nàng muốn” vuốt ve hắn, làm cho hắn nhiễm sự vẩn đục của bản thân”, để hắn không theo mây gió mà tan biến đi mất . Dù là Mân Tiểu Lục ngang tàng tùy hứng ở Hồi Xuân Đường hay nàng Tiểu Yêu thông minh xinh đẹp đều dành cho anh những tình cảm trìu mến, yêu thương, trân trọng, từ thương đến mến, từ mến sang yêu.
    Có thể có người cười nhạo anh yếu đuối, tặc lưỡi lắc đầu anh lụy tình, không mạnh mẽ tự chủ như nhân vật khác. Điều đó quan trọng sao? Mỗi người có một lẽ sống,một tính cách, một hoàn cảnh khác nhau, cái này căn bản không cần nói nhiều. Với tôi anh dù không phải là nhân vật ấn tượng, hấp dẫn, nhưng lại là thứ gì đó hết sức đẹp đẽ, đáng trân trọng, khiến tôi không nhịn được mà sinh lòng cảm mến, dù cái đẹp ấy có vẻ không thực
    Gặp được nàng là phép màu của anh, nàng cũng nên cảm thấy may mắn vì đã có một người đối với nàng như vậy. Thiết nghĩ nếu như sau này nàng sinh tình cảm với người đàn ông khác, tôi thực sự mong anh có thể đặt xuống được tình cảm này, tiếp tục sống tốt, mặc dù điều này gần như là không thể🙂
    Đôi dòng cảm nghĩ, không có trật tự cũng không có logic. dành cho những người yêu mến Diệp Thập Thất- Đồ Sơn Cảnh.

  3. Đọc xong chương nay mà nước mắt ko ngừng rơi😦 Thấy thương Cảnh Ca và Tiểu Yêu :(((( chương trước vừa cười ko ngớt mà giờ lại chia li sinh tử :((((((((
    Ngẫm lại thấy tên chương nói về hai người sống chết nguyện bên nhau mong họ sớm tỉnh lại😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s