Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.2

          Tiểu Yêu thấy hình ảnh cuối cùng trước khi chết là vô vàn phi tiêu hoa mai ùn ùn lao về phía mình.

          Không cảm thấy kinh sợ, ngược lại nàng thấy rất đẹp!

          Hoa mai rực rỡ như vậy, thật giống ráng mây đang vây quanh nàng, sau đó là một trận đau nhức, dòng máu ấm áp trong thân thể nhanh chóng trôi đi, tất cả đều trở nên chết lặng.

          Nàng có thể cảm thụ rõ ràng, nhịp tim của mình đang ngày một yếu ớt, nhưng khi mọi thứ đều dừng lại, nàng nghe thấy tiếng một trái tim đang nhảy lên, cường tráng mạnh mẽ, lôi kéo trái tim nàng, khiến nó không hoàn toàn ngừng đập. Tựa như ánh nến được ai đó che chở trong lòng bàn tay, nhìn như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chập chờn lấp lóe, luôn phát ra tia sáng mong manh.

          Tiểu Yêu dường như có thể nghe được tiếng chê cười của Tương Liễu: “Chỉ có vậy thôi mà cô đã tính từ bỏ sao?”

          Tiểu Yêu không nhịn được muốn trả lời một cách mỉa mai: Cái gì gọi là chỉ có vậy? Nếu ngươi bị người ta đánh thành cái sàng, toàn thân trên dưới đều hở, muốn không từ bỏ cũng phải từ bỏ.

          Nàng thực sự không có sức lực, ngay cả nhịp đập của con tim cũng khiến nàng hao hết toàn bộ sức lực, tựa như ánh nến yếu ớt gặp phải cơn gió. Cho dù có một trái tim khác lôi kéo cổ vũ, nhịp đập của trái tim nàng vẫn ngày càng nhỏ yếu.

          Đột nhiên, linh lực cuồn cuộn không ngừng được truyền vào, làm trái tim yếu ớt tiếp tục đập.

          Nàng không nghe được, không nhìn thấy, không cảm thụ được gì, thế nhưng nàng cảm thấy khổ sở, bởi vì linh lực này quá thương tâm tuyệt vọng. Ngay cả linh lực cũng đang khóc, Tiểu Yêu thật sự không nghĩ được chủ nhân của linh lực này thương tâm tuyệt vọng đến mức nào.

          Tiểu Yêu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang khổ sở, nhưng quả thực không còn sức lực, chỉ có thể tùy theo sự dẫn dắt của một trái tim khác, chầm chập khóa mình lại, như một đóa hoa tươi hừng hực sức sống đang biến mình trở về thành nụ hoa, từ nụ hoa biến về một hạt mầm, ẩn giấu vào trong lớp đất. Đợi ngày đông giá rét qua đi, mùa xuân trở lại.

          Tiểu Yêu không nhìn thấy, không nghe được, không cảm thụ được, nhưng lại có ý thức, vô cùng thống khổ.

          Giống như đang ngủ, nếu quả thật là ngủ, sẽ không cảm nhận được thời gian đang trôi, cũng không sao cả, thế nhưng thân thể đang ngủ mà ý thức vẫn tỉnh táo, dường như cả người đang bị nhốt trong một chiếc quan tài nhỏ hẹp, chôn vùi dưới lòng đất đen kịt. Tỉnh táo mà lại ngủ say, thật khó chịu!

          Cô quạnh trong bóng tối, thời gian không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, tất cả đều thành vĩnh hằng.

          Tiểu Yêu không biết nàng đã đợi trong bóng tối bao lâu, càng không biết nàng còn phải đợi bao lâu, nàng bị nhốt vào vĩnh hằng. Lần đầu tiên Tiểu Yêu biết vĩnh hằng mới là chuyện khủng khiếp nhất thế gian, mang ra so sánh, ăn cổ vịt là chuyện rất hưởng thụ, nhưng nếu biến chuyện ăn cổ vịt thành vĩnh hằng, ăn mãi ăn mãi, không có giới hạn, vậy thì đó tuyệt đối không phải hưởng thụ nữa, mà là cực hình khủng khiếp nhất.

          Trong bóng tối vĩnh hằng, Tiểu Yêu nghĩ đã qua một trăm vạn năm. Nếu như ý thức có thể tự sát, nàng khẳng định sẽ giết ý thức của mình, nhưng, nàng không làm được gì cả, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy, thậm chí nàng còn bắt đầu oán hận người đã cứu mình.

          Có một ngày, Tiểu Yêu đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, dường như có gì đó ấm áp đang chảy vào cơ thể nàng, từ từ xua đuổi cái lạnh buốt giá. Nàng tham lam hấp thu thứ ấm áp đó.

          Cứ cách một đoạn ngày, sẽ có thứ ấm áp chảy vào. Tuy phải chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng vì chờ đợi sẽ có ấm áp tới, nên dù dài đằng đẵng cũng không đáng sợ.

          Ấm áp cứ chảy vào một lần rồi lại một lần, không biết qua bao lâu, trái tim nàng dần dần nhảy lên mạnh mẽ hơn một chút, giống như ánh nến yếu ớt nay đã có thêm một cái chụp đèn, ánh nến tuy không sáng rõ, nhưng chí ít cũng không bị dập tắt bất cứ lúc nào.

          Có một lần, khi ấm ấp đang chảy vào thân thể, lần thứ hai Tiểu Yêu cảm giác được một trái tim đang nhảy lên, lòng nàng hò reo, cứ như gặp được lão bằng hữu.

          Tiểu Yêu muốn cười: Tương Liễu, là ngươi sao? Ta chữa thương cho ngươi nhiều lần như thế rốt cuộc cũng tới phiên ngươi báo đáp ta một lần.

          Một lần lại một lần, Tiểu Yêu không biết rốt cuộc là bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian thật sự dài dằng dặc!

          Giữa bóng tối vĩnh hằng cô đơn, mỗi lần Tương Liễu tới chữa thương cho nàng trở thành thời gian duy nhất nàng nghĩ mình còn sống, chí ít nàng cũng cảm thụ được một trái tim đang nhảy lên.

          Lại không biết đã trôi qua bao lâu, có một ngày, khi ấm áp đang chậm rãi chảy vào cơ thể nàng, Tiểu Yêu đột nhiên thấy mình có cảm giác, nàng có thể cảm thụ được ai đó đang ôm mình.

          Rất kỳ lạ, nàng không nghe được, không nhìn thấy, thậm chí không cảm thụ được thân thể của mình, nhưng có thể vì cổ trong cơ thể, hai trái tim tương liên, nên nàng có thể mơ hồ cảm thụ được động tác của hắn.

          Hình như hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, sau đó hình như hắn ngủ, nằm không nhúc nhích bên cạnh nàng, Tiểu Yêu thấy mệt, cũng ngủ.

          Lúc Tiểu Yêu tỉnh lại, Tương Liễu đã không ở đây.

          Tiểu Yêu không biết mình đợi bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, nàng lại cảm thụ được Tương Liễu, thật giống như hắn về nhà, trước tiên sờ sờ trán nàng, chào hỏi nàng, sau đó hắn nằm bên cạnh nàng.

          Hắn lại ngủ, Tiểu Yêu cũng ngủ.

          Bởi vì Tương Liễu rời đi rồi trở về, Tiểu Yêu không hề thấy khủng khiếp nữa, bởi vì tất cả không còn là vĩnh hằng bất động, qua hắn nàng có thể cảm thụ được thời gian đang trôi, cảm giác được biến hóa.

          Cách hai, ba mươi ngày, Tương Liễu sẽ chữa thương cho nàng một lần, lúc chữa thương, họ hẳn là rất thân mật, vì Tiểu Yêu cảm thấy hắn ôm chặt lấy mình, toàn thân đều có thể cảm thụ được hắn. Nhưng ngày thường, Tương Liễu chẳng hề ôm nàng, tối đa là sờ sờ vầng trán và đôi má của nàng.

          Lại không biết bao lâu đã trôi qua, Tiểu Yêu chỉ có thể đoán rằng ít nhất đã qua rất nhiều năm, bởi vì Tương Liễu chữa thương cho nàng rất nhiều lần, nhiều quá khiến nàng không nhớ được.

          Dần dần, cảm giác của Tiểu Yêu ngày càng rõ ràng, khi Tương Liễu ôm nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn, ý thức bắt đầu rõ ràng thứ ấm áp chảy vào thân thể nàng là gì, đó hẳn là máu của Tương Liễu. Không giống máu thông thường, nó có nhiệt độ nóng bỏng, mỗi một giọt máu tựa như một ngọn lửa. Tiểu Yêu chỉ có thể suy đoán có lẽ là tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu.

(Tinh huyết bản mệnh nghe không thuần Việt lắm, nhưng mình giữ nguyên không đổi, không tìm được từ nào có nghĩa tương tự như vậy. Tinh huyết là máu đã tinh luyện của Tương Liễu, tức là máu trong cơ thể được luyện nên mạnh mẽ không như máu thường. Bản mệnh: Bản trong cội nguồn, căn nguyên, gốc, mệnh là tính mệnh.)

          Tương Liễu đút tinh huyết bản mệnh của mình cho nàng, nhưng đại khái toàn thân hắn đều là độc, máu cũng là kịch độc, cho nên hắn lại phải giúp nàng hút độc chứa trong máu ra.

          Tiểu Yêu biết trong cổ thuật có một phương pháp, có thể sử dụng mệnh của mình để duy trì mệnh của người khác, nếu đúng là Tương Liễu dùng mệnh của mình để duy trì mệnh của nàng, thì nàng hy vọng hắn thực sự có chín cái mạng, tặng cho nàng một cái cũng không tính là quá tổn hại.

          Có một ngày, Tiểu Yêu đột nhiên nghe được âm thanh, một tiếng vang nhỏ rất nặng nề, nàng tha thiết vội vàng muốn nghiệm chứng lại khả năng nghe được âm thanh ấy, thế nhưng Tương Liễu lại là một người trầm lặng, hắn chẳng phát ra âm thanh nào cả.

          Tiểu Yêu nghĩ ngợi không ngủ được, đang một mình hò hét không tiếng động, nhưng có hò hét thế nào cũng không có tác dụng, người bên cạnh vẫn nằm yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

          Sáng sớm, hắn phải rời đi, rốt cuộc, lại một âm thanh nặng nề nữa truyền đến, dường như đó là âm thanh của vật gì đấy chậm rãi khép lại. Tiểu Yêu vừa nghĩ mình thực sự có thể nghe được, vừa nghĩ là do mình muốn nghe quá tới mức sinh ra ảo giác.

          Tiểu Yêu kiên cường tỉnh táo không nghỉ ngơi, để tiếp tục nghe được một ít âm thanh. Thế nhưng Tương Liễu không còn ở đây, bốn phía tĩnh mịch, không có bất cứ âm thanh gì.

          Mãi đến buổi tối, rốt cuộc lại vang lên một chút âm thanh. Tương Liễu tới bên nàng, sờ sờ trán nàng, cầm cổ tay nàng. Tiểu Yêu kích động nghĩ, nàng thực sự nghe được rồi, tiếng đó hẳn là tiếng mở cửa, nhưng Tiểu Yêu lại nghĩ mình như không phải nằm trong phòng.

          Ban đầu không nghe được gì, cảm thấy không quá khó chịu, nhưng hiện giờ, phát hiện mình có thể nghe được, Tiểu Yêu vô cùng mong muốn nghe được một ít âm thanh, nhất là tiếng người nói, nàng muốn nghe thấy có người gọi tên nàng, chứng minh rằng nàng còn sống, nhưng Tương Liễu không hề phát ra một chút âm thanh.

          Tròn một đêm, hắn lại không nói câu nào.

          Sáng sớm, Tương Liễu rời đi.

          Liên tiếp mấy ngày, Tương Liễu không nói câu gì. Tiểu Yêu vừa bi phẫn vừa ác độc nghĩ, lẽ nào nhiều năm nay đã xảy ra chuyện gì, Tương Liễu biến thành câm điếc rồi?

          Lại là mỗi một tháng có một ngày chữa thương.

          Tương Liễu duy trì Tiểu Yêu, đút tinh huyết bản mệnh của mình cho Tiểu Yêu, dùng linh lực làm cho tất cả kinh mạch của Tiểu Yêu chạy một lần, sau đó hắn cắn cổ Tiểu Yêu, hút độc trong máu của mình ra.

          Chữa thương kết thúc, Tương Liễu không lập tức buông Tiểu Yêu ra, mà vẫn ôm nàng như trước.

          Một lúc lâu sau, Tương Liễu nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống, vỗ về đôi má Tiểu Yêu, nói: “Tiểu Yêu, hy vọng sau khi cô tỉnh lại, sẽ không hận ta.”

          Tiểu Yêu thầm thì trong lòng: Không hận, không hận, cam đoan không hận, chỉ cần ngươi nói nhiều thêm mấy câu.

          Thế nhưng, Tương Liễu lại trầm mặc.

          Tiểu Yêu không khỏi oán hận nghĩ: Ta hận ngươi, ta hận ngươi! Cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn hận ngươi!

          Tiểu Yêu mong nghe thấy âm thanh, nhưng chẳng nghe được gì, buổi tối nàng ngủ không ngon, ban ngày sinh hờn dỗi, cả ngày đều không vui.

72 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (2)

  1. thật sự là TL sez ngày càng có vị trí mạnh mẽ trong lòng Ty. và ta nghi có khi nàng ấy sẽ bị biến thành giống TL =)))) mà như thế thì có khi lại ko lấy đc anh Cảnh chẳng hạn (vì 1 lý do nào đấy ). =)))) toàn đoán bừa.

  2. Tớ nghĩ từ “tinh huyết bản mệnh” Tiểu Dương dùng là cũng phù hợp rồi, có giải thích ở dưới thì mọi người sẽ hiểu, vì mình dịch ra thuần việt nghe sẽ thật buồn cười. Tớ đọc cuốn Tam Sinh Tam thế thập lý đào hoa do bạn gì bên Quảng Văn dịch. Như trong Từng thề ước hoặc như Tiểu Dương dịch sẽ là “tọa kỵ” còn bạn bên quảng văn dịch là “vật cưỡi – Tất Phương điểu” nghe cứ làm sao í… :-s

    ~ Tập này quả thật là tình cảm với anh Tương Liễu của độc giả sẽ tăng lên vô khối đó, có khi nào lại kiểu kiểu như Lục Lệ Thành không đây, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, âm thầm chăm sóc người mình yêu từ xa… T_T ~

  3. Hoa mai rực rỡ như vậy, thật giống “ráng” mây đang vây quanh nàng, sau đó là một trận đau nhức, dòng máu ấm áp trong thân thể nhanh chóng trôi đi, tất cả đều trở nên chết lặng.

    Chỗ này là áng mây hay là ráng mây kìa Tiểu Dương ơi?

        • Người trong cuộc chưa chắc đã nhận ra. Chúng ta đọc thì thấy toàn diện hơn nên cảm thấy tình cảm của anh rõ ràng. Tương Liễu làm vậy chị có biết ơn, có quý mến anh, còn có nhận ra anh thích mình không thì chưa chắc.

        • Cũng khó nói lắm, TY chắc là có cảm nhận nhưng không dám chắc chắn, Tương Liễu lúc xa lúc gần, khi lạnh lùng khi ấm áp, TY không đoán được cũng không dám đoán, anh lại cứ đẩy chị ra thế thì chị dù có tình cảm cũng ko thể tiến hơn được

              • Em thấy chị cứ hay suy đoán lung tung =.=. em vốn rất công bằng mà. Từ trước đến giờ em đã bao giờ dìm tình cảm của TY với anh Liễu đâu. 37 năm chăm sóc có thể khiến nàng cảm kích, có thể nhen nhúm trong nàng một sợi dây tình cảm, nhưng em nghĩ vẫn chưa đủ để nàng quên đi mối thâm tình trước đó. 37 năm nói dài không phải dài, ngắn cũng không phải ngắn. Anh chăm sóc nàng trong thầm lặng nhưng họ gần như không giao tiếp, không chia sẻ buồn vui; phát sinh tình cảm thì có thể, yêu thì chưa thể tới được. Nhất là trong lúc nhận thức được anh đang truyền máu cho mình, cái mà nàng nhận ra cũng chỉ là trái tim của lão bằng hữu mà thôi.

                • Ơ, chị có suy đoán gì đâu em, chị nói là TY biết tình cảm TL dành cho mình chứ chị có nói TY có tình cảm với TL đâu em. Chắc là em nhầm cái cmt ôm Mao Cầu mà khóc trước đó của chị, cái đó là chị nghĩ lung tung thật nhưng việc gì ra việc đó chứ em, nãy giờ chị có nói gì đâu mà em bảo chị suy đoán lung tung, vả lại chị thấy em hỏi thì chị mới nói suy nghĩ của mình, em thấy phiền thì chị xin lỗi vậy.

                • Chi giận rồi à😀.
                  Em nói thế không có ý gì đâu. tại câu cuối cmt trên cứ tưởng chị vẫn nghĩ như thế .Em có tật nói nhiều mà hay lải nhải, không đúng ý mình thì lại muốn phản bác =.=
                  đọc truyện có người cùng tám mới vui, em chỉ sợ hỏi mà không ai trả lời thôi😀

  4. Chào các bạn!
    Tớ làm độc giả nhà Tiểu Dương nửa năm nay rồi, rất thích D, từ cách nói chuyện chân thành,nhã nhặn tới thái độ hiền hòa, tích cực, và tình cảm nhẹ nhàng, thân thiện. T không thích bình luận nữa kể từ lần bày tỏ cảm nghĩ về 1 bộ phim thần tượng Hàn tại 1 diễn đàn có tiếng, ý kiến trái chiều với Mod và đa số fan cuồng bị ban nick 2 ngày, từ đó nản luôn.
    Cám ơn D nhiều ^.^

    Từ lúc đọc chương 4.3 t cứ băn khoăn , lo lắng, buồn bực hoài. Đọc chương này thật là cảm xúc lẫn lộn quả trời. Vừa thương Tiểu Yêu, vừa cảm phục Tương Liễu , vừa thắc mắc cho Cảnh ca. K hiểu sao Đồng Hoa lại cho anh ấy hôn mê từng ấy năm cơ chứ?

    T mới đọc 4 truyện của Đồng Hoa: BBKT, Bí mật bị thời gian vùi lấp,Thời niên thiếu không thể quay trở lại và trường tương tư. thích nhất La Kì KÌ, bên nam ấn tượng nhất Thập tứ a ca, và giờ đây Cảnh ca làm mình đọc đi đọc lại mỗi khi anh ấy xuất hiện, chờ mong anh ấy có mặt.

    Ở Bí mật, kết tr làm t rất khó chịu ko phải bởi vì Tô Mạn k đáp lại tình cảm của Lục Lệ Thành mà tại anh Thành k nói, và Tô mạn hình như cũng chẳng muốn nghe (chẳng lẽ lại vô tâm ?). Ức chế thế k biết .t thích sự đối diện , thẳng thắn, rõ ràng. Có thể Tô Mạn k đáp lại tình cảm vì gắn bó quá lâu Tống Dực nhưng Đồng Hoa cho 2 bên im tiếng, bực hộ anh Thành.

    K biết Đồng Hoa có nói đến tâm tư của Cảnh ca lúc hôn mê k vậy D ơi! T nhớ có câu: TY là sự nhớ mong, ừ nhưng cũng phải hành động gì chứ hả?

    Thà ĐH cho anh ấy tỉnh lại và chờ đợi còn hơn, kiểu nằm 1 chỗ này làm mất cảm tình của 1 số độc giả với anh ấy quá.

    Giờ t chỉ nghĩ dc vì ĐH muốn Tương Liễu và TY có khoảng không bên nhau thôi, chứ nếu Cảnh ca mà tỉnh với khả năng tìm kiếm, tích cách và tình cảm của anh ấy, thể nào anh ý chẳng tìm thấy TY ở bên cạnh cô?
    Cảnh ca đâu phải người bi quan đâu, lúc cơ thể sắp chết mà anh ấy còn muốn bò ra chỗ ấm áp, nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ mà,

    • Vui vì bạn com ở blog mình, bạn thích truyện thì hãy thoải mái bình luận cùng mọi người nhé, mình và Thập Thất đảng luôn chào đón bạn🙂.
      Mình thích nhân vật Kì Kì, mình cũng cảm thấy bức bối vì bí mật của anh Lục mãi mãi vẫn là bí mật, không một lần thổ lộ với chị.

    • Thực ra thì t cũng có nhiều thắc mắc về tình tiết của truyện lắm, đôi lúc cảm thấy hành động của nhân vật cũng không nhất quán . biết sao được. tác giả là cha mẹ của nhân vật, diễn biến truyện thế nào còn phụ thuộc vào ý muốn của tác giả, đành lấy đó làm lý do thôi🙂
      Tên chương này là ” Chỉ thấy biệt ly dài lâu”. Chắc cũng nói về khoảng cách không gian và thời gian suốt 37 năm của họ, nhưng nếu để anh Cảnh hôn mê suốt như thế, TY lại gần như mất ý thức, thì cũng lại không có cảm giác nhớ mong, day dứt của biệt ly nhỉ🙂

      • Xa nhau là nhớ mà, anh hôn mê nhưng nếu còn ý thức thì chắc chắn luôn lo lắng, mong nhớ Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không mất ý thức đâu, vẫn nghĩ được mà, tuy tác giả không nói là nàng nhớ ai nhưng suốt bao năm không có cảm giác, không nghe không thấy được, chắc chắn nghĩ rất nhiều điều.
        Chương này dài lắm, dài nhất trong truyện thì phải, đoạn sau của chương Tiểu Yêu sẽ về bên anh Cảnh.

      • Mình cho rằng, chị Hoa để anh Cảnh hôn mê, và chỉ tỉnh khi Tiểu Yêu đánh thức là hợp lí vì nếu ko có Tiểu Yêu anh Cảnh sống cũng như chết. Dằn vặt, đau khổ vì đã ko bên cạnh nàng khi nàng gặp nguy hiểm, đã ôm nàng trong tay mà không thể cứu được nàng. Chàng sẽ mê cho đến khi được chính tình yêu đánh thức. Và cho dù chàng hôn mê, nhưng Tiểu Yêu vẫn chọn chàng thì chàng vẫn xứng (vẫn đủ tư cách) là người yêu của nàng…

        • Tớ lại thấy : Cảnh hôn mê thì với tích cách của Tiểu Yêu thì cô ấy sẽ về để đánh thức Cảnh .Tình thương là rõ rồi. Vì thế tình cảm của Tiểu Yêu với 2 anh thiệt khó phân định quá

    • t cũng hơi có cảm giác Tô Mạn biết được tình cảm của LLT, nhưng có lẽ không đáp lại được nên không dám đối mặt. Nếu không nàng đã không cần che dấu tung tích của mình, 2 người dù sao cũng từng có giao tình, Hứa Liên Sương không cần thiết phải nhất định không cho anh biết nàng ở đâu. Những việc LLT làm cho nàng chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra điều gì,có lẽ nàng chỉ đang trốn tránh thôi.
      Buồn thật, dù mình không hề thích Tống Dực nhưng lại không thể không thừa nhận chỉ có anh ta mới đem lại hạnh phúc thực sự cho Tô Mạn. Ở bên LLT có lẽ TM cũng cảm thấy ấm áp, che chở, nhưng lại không hề có những rung động, vui sướng như khi ở bên Tống Dực. Không ai nói là LLT không tốt, chỉ có điều, Tô Mạn không yêu anh😦 .sự thật đôi khi rất phũ phàng T^T

      • T đồng ý với Tiểu Duy câu này: ”Ở bên LLT có lẽ TM cũng cảm thấy ấm áp, che chở, nhưng lại không hề có những rung động, vui sướng như khi ở bên Tống Dực”. Vì thế t mới nghĩ rằng nếu anh Thành bày tỏ tình cảm dù rằng Tô Mạn buồn bã, bối rối rồi từ chối , tuy đau lòng nhưng ít ra trong lòng 3 người cũng thấy thoải mái, sau này gặp nhau hay nghĩ lại cũng thấy nhẹ lòng hơn, không phải tỏ vẻ cười vui. Khó chịu lắm ý nhất là đối với độc giả chúng ta

        Kết tr BBKT, Thập tứ hỏi Nhược Hi: sau này cô có nhớ ta k?( đại loại như thế) Nhược Hi nói dứt khoát: xin Mạnh Bà vài bát canh , quên hết đi, tuy hơi nhẫn tâm. Nhưng 2 bên cũng rõ ràng với nhau, nỗi lòng , tâm tư cũng được giải tỏa, k lấn cấn, k ưu tư nữa.

  5. Em k onl 2 ngày mà chị làm việc kinh quá. 5 chương một lúc. Nhưng mà 2 chương này hay quá.:((( Mấy người Tương Liễu đảng đi đâu hết r.:((
    Nhưng mà cũng phải công nhận là Cảnh ca ca quá bá đạo.:((

  6. “Tiểu Yêu, hy vọng sau khi cô tỉnh lại, sẽ không hận ta.”

    Tiểu Dương ơi, sao chỗ này em không để là nàng: “hy vọng sau khi nàng tỉnh lại, sẽ không hận ta”.

    Ôi, đừng dìm hàng Tương Liễu đảng nhà ta thế chứ, Liễu ca lạnh lùng thật nhưng lúc không có ai cũng dịu dàng chết người luôn.

    Chưa đi hết đoạn đường Trường tương tư nhưng cá nhân ta cảm thấy truyện này không ấn tượng bằng Từng thề ước. Từng thề ước bi tráng nhưng không bi lụy, đau thương nhưng không dằn vặt, bởi tình tiết truyện quá chặt chẽ, logic, ta cảm thấy trường tương tư có nhiều lỗ hổng hơn.

    Thêm vào nữa A Hành quá xuất sắc nên Tiểu Yêu nếu xây dựng không khéo rất dễ trở nên mờ nhạt.

    Mong chờ vào quyển 3 của truyện, vì dù sao Trường tương tư cũng có 3 quyển nên chưa thể nói trước được điều gì.

    • Em nghĩ mãi nên để anh gọi là nàng hay cô?😦.
      Lúc anh không nói trực tiếp với Tiểu Yêu có thể để là nàng, còn khi nói chuyện trực tiếp thì em nghĩ hai người vẫn như bằng hữu thôi, không nàng với chàng được. Em vẫn để anh gọi chị là “cô” vì em nghĩ tính anh ít nói, không thổ lộ, dù nói ra miệng như câu đó vẫn là những lời lạnh lùng… Em không diễn tả được….
      Mọi người bảo phần này có nên sửa thành “nàng” không, khi hai người nói chuyện anh lại gọi chị là “cô”?😦

      • “Cô” được rồi, Tương Liễu cố chấp lại lạnh lùng, tình cảm của 2 người lúc này chỉ mới dừng ở quan hệ bạn bè hè phố, gọi “nàng” thì hơi đột ngột. Chị có cảm giác là TL dù thích TY cũng chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình nên cứ để vậy có khi lại hay

    • Em sửa là nàng đây, nghe tình cảm hơn.🙂
      Đêm qua edit phần này, đầu óc không nghĩ được nhiều lắm :”>.
      Trường tương tư và Từng thề ước là hai cốt truyện khác nhau, tác giả chắc chắn có dụng ý và điều muốn truyền tải riêng trong hai truyện. Nếu so sánh sẽ khập khiễng. Mấy hôm trước em thấy Đồng Hoa viết vài dòng ở blog, đại ý là thế này: Viết 7 câu chuyện, mỗi khi ra một cuốn sách lại có người nói nó không bằng truyện trước. Chỉ có cái kết của Bộ bộ là ngoại lệ, làm bạn đọc hài lòng, dù sao đó là truyện đầu tay, không có cuốn nào để so sánh…

      • Tùy mỗi người cảm nhận chứ chị thấy có bộ hay có bộ dở, như Từng thề ước có quy mô, bối cảnh rộng hơn, bi thương cũng nhiều hơn BBKT (còn khía cạnh khác thì ko so sánh), Vân Trung Ca cảm xúc cũng nhiều hơn ĐMD. Vả lại, đọc giả như khán giả, sao chiều lòng hết được, cứ bộ sau dỡ hơn bộ trước thì viết chừng 5 bộ là gác bút được rồi😀

          • Vì truyện chưa ra hết nên chị cũng còn hy vọng về TTT, thông thường truyện ĐH toàn như vậy, BBKT tập đầu vui vẻ, càng về sau càng thảm thương, TTU còn bi kịch hơn😛 . Chị cũng rất thích ĐH, các tác phẩm của bà, trừ Bí mật, chưa cuốn nào làm chị thất vọng. Có thể ko đau đớn bằng như nhất định ko phải là 1 tác phẩm dở tệ. Chị cũng hy vọng nhiều ở tác phẩm này, nếu không hay bằng các tác phẩm khác thì đây cũng là 1 tác phẩm đáng đọc trong rừng ngôn tình hiện nay.

  7. Đọc một lèo tới chương này tự nhiên lại càng thích anh Liễu hơn nữa, không biết có phải tại ấn tượng ban đầu về anh quá sâu sắc hay không nữa, thích lúc anh lạnh lùng khi là TL, thích lúc anh công tử tưởng chừng như vô tâm nhưng cũng thật vô tình khi anh là PPB….

    Mình nghĩ có lẽ anh biết mình Yêu TY từ lâu rồi, lúc đầu là lợi dụng chị nhưng theo thời gian lại yêu chị lúc nào không hay, là YÊU chứ không phải là THÍCH nhé, có thể anh không như anh Cảnh, yêu chị một cách tha thiết và phục tùng chị vô điều kiện nhưng a luôn ở bên chị khi chị cần, lo lắng làm bạn cùng chị những lúc chị không vui…

    Cá nhân mình nghĩ nếu chọn một người để TY có thể yêu thì anh Cảnh có lẽ hợp hơn, vì ngoài việc trắc trở do hôn ước ra anh là một người có gia thế, có tướng mạo, có sự dịu dàng của một người tình và còn có cả tình yêu dành cho chị.. Tuy nhiên nếu chọn một người để làm chồng thì mình nghĩ chọn anh Liễu hợp hơn, anh mạnh mẽ để có thể áp chế được chị, để chị chịu nghe lời, anh quyết đoán để chị chẳng phải dùng dằng lo sợ, anh dùng hành động trực tiếp nhất để giúp chị, biết chị linh lực thấp kém, anh dạy chị bắn cung để tự bảo vệ mình, biết chị gặp nguy anh mạo hiểm dùng chính thân phân TL để cứu chị, mình nghĩ để cứu chị anh buộc phải biến chị thành yêu giống mình, nếu dùng thân phận PPB chắc chắn sẽ làm cho sự việc sau này khó giải thích, khổ cho anh và cũng làm liên lụy chị. Anh không muốn nói ra tình cảm của mình vì anh còn mang trách nhiệm trọng trách của nghĩa quân, của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ mà anh đang lèo lái…..

    Mình nghĩ TY có tình cảm với anh Cảnh lúc này giống như của một cô gái vừa mới lớn, giống như là rung động đầu đời đầy ngọt ngào của một thiếu nữ mới biết yêu, huống hồ một phần trong anh chính là Thập Thất mà chị từng cứu, dĩ nhiên tình cảm sẽ đậm sâu hơn 1 chút, nếu ít quá thì không tới, nhiều quá thì thành một tình cảm bao dung che chở….
    Nói thì nói như vậy, cũng ủng hộ anh Liễu hết mình, nhưng nhiều đoạn tả TY với anh Cảnh cũng làm mình ghen tỵ với tình cảm của hai người. Phải nói ĐH quá hay khi để cho độc giả của mình khó khăn khi chọn lựa nam chính, vì dù có trót lỡ thích anh nào đi chăng nữa, ĐH cũng luôn làm cho độc giả phải phân vân suy nghĩ. Như cá nhân mình mặc dù rất thích anh Liễu nhưng đọc tới đoạn tả TY học đàn cùng anh Cảnh rồi hai người có first kiss mà cũng hưng phấn dạt dào không thôi…..

    Buổi trưa nắng nóng làm nhảm với cả nhà đôi chút, nếu ai là fan anh Cảnh mà thấy mình viết có gì mạo pah5m thì cũng rộng lượng bỏ qua cho mình nház, mặc dù anh Cảnh cũng là mỹ nam tài sắc vẹn toàn nhưng ai kêu mình trót iu anh Liêu rồi cơ chứ…..

    • Lần đầu thấy có bạn nói ngược ý của đa số đám đông.khi kết thúc tập 1,nhiều bạn khăng khăng cho rằng TL hay PPB chỉ fù hợp làm bạn,yêu đương thoang qua thì đc chứ lấy làm chồng nên chọn Cảnh la bến đỗ cuối cùng.chào mừng bạn gia nhập TL đảng.

  8. Ài ài… Yêu cứu Cảnh, chăm sóc Cảnh bảy năm, anh liền lẽo đẽo theo chị, tâm ý tương liên, sống chết không rời. Liễu cứu Yêu, tiếp tinh huyết ba mươi bảy năm, Yêu sẽ làm gì ta?

    Bên này hơn bên kia tới ba chục năm lận á😀 Chờ coi Đồng nữ sĩ theo Hàn, theo Đài hay theo Thần châu hạo thổ =))

  9. ”Nàng không nghe được, không nhìn thấy, không cảm thụ được gì, thế nhưng nàng cảm thấy khổ sở, bởi vì linh lực này quá thương tâm tuyệt vọng. Ngay cả linh lực cũng đang khóc, Tiểu Yêu thật sự không nghĩ được chủ nhân của linh lực này thương tâm tuyệt vọng đến mức nào.

    Tiểu Yêu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang khổ sở, nhưng quả thực không còn sức lực, chỉ có thể tùy theo sự dẫn dắt của một trái tim khác, chầm chập khóa mình lại, như một đóa hoa tươi hừng hực sức sống đang biến mình trở về thành nụ hoa, từ nụ hoa biến về một hạt mầm, ẩn giấu vào trong lớp đất. Đợi ngày đông giá rét qua đi, mùa xuân trở lại.”

    Đọc lại đoạn này đau lòng quá,
    ” nàng cảm thấy khổ sở” , nỗi lòng, tình cảm của Cảnh khiến TY khó chịu à, híc. Liệu đó có phải cảm giác thực cúa TY k? Hay là tại TY tích cách cô ấy k thích tĩnh mich, k thích thương tâm ,k thích đau đớn,

    ” tùy theo sự dẫn dắt của một trái tim khác ” vậy là Anh Liễu rồi

    Đọc truyện Đồng Hoa cứ như ngồi trên thuyền từ sông ra biển ý, đang êm đềm rồi lắc lư dữ dội được ngày, bụng dạ cứ quặn lên quặn xuống.

    • Tiểu Yêu khổ sở vì Cảnh là người truyền linh lực cho nàng đang khổ sở tuyệt vọng. Lúc này không biết là ai nữa, chỉ còn chút ý thức và nghe thấy tiếng nói, cảm nhận được trái tim anh Liễu do họ có một đôi cổ trong người. Mình nghĩ vậy.

    • Không phải nỗi lòng, tình cảm của Cảnh khiến TY khó chịu đâu😀
      Nàng ấy khổ sở vì cảm thấy sự bi thương tuyệt vọng của anh thôi. Mình lại thấy đoạn này tuy là đau lòng nhưng lại thấy được tâm ý tương liên của 2 người, đau đớn của anh nàng cũng có thể cảm nhận được; nàng không biết ai đang đau khổ, nhưng lại vô thức cũng cảm thấy khổ sở.

  10. Mình thật sự hi vọng TY có thể đến vs TL, tuy anh Cảnh chung tình nhưng mình lại ko thik cho lém, bởi cho dù anh chung tình nhưng lại không đủ sức để có thể bảo vệ TY lại quá mềm lòng ( mong các nàng bên Cảnh đảng đừng chém mình TT^TT ) có thể do mình quá ấn tượng TTU nên có cảm tình đặc biệt vs dã thú. Mình thik TL, thik cái cách anh đối xử vs chị, từ câu nói, hành động cho tới những lời khinh thường ^^ anh tuy ko bộc lộ tình cảm như Cảnh nhưng mình nghĩ rằng TL mới là người chung tình nhất trong thiên hạ, có thể anh lại giống Xi vưu yêu TY bất chấp cả đại hoang. Ôi! có thể do mình quá thik TTU mak cặp đôi XV – A Hành lại kết thúc quá bi thương nên mình hi vọng đời con của họ có thể thành toàn thay cho bố mẹ =.=!

  11. Đoạn cuối Tiểu Yêu dễ thương thật đấy. Mình cũng có tí thích anh Tương Liễu, nhưng mà lại trót yêu anh Cảnh trước rồi. Thích kiểu người dịu dàng như anh Cảnh hơn, đem lại cảm giác ấm áp bình yên vô tận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s