Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.4

 

          Tiểu Yêu vào Chỉ Ấp thành, thấy đường phố nhộn nhịp rộn ràng, phồn hoa náo nhiệt hơn cả trước đây, nàng yên lòng.

          Nàng thuê xe ngựa, ngồi trong xe nghe được tiếng người cười nói ở bên ngoài, cảm thấy thật thân thiết đáng yêu.

          Xe ngựa tới phủ Tiểu Chúc Dung, Tiểu Yêu nhảy xuống xe, hai tiểu nô canh cửa đã đổi thành gương mặt mới, không còn nhận ra nàng, tiểu quản gia quản lý bọn họ vẫn là gương mặt cũ, ông ta ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cười nói: “Không nhận ra ta sao? Trước hết giúp ta thanh toán tiền xe, sau đó nhanh đi nói với Hinh Duyệt là ta đã tới.”

          Tiểu quản gia kinh ngạc nói: “Vương cơ?”

          “Đúng vậy!”

          Tiểu quản gia lập tức phái người đi trả tiền xe, còn ông ta thì quay người lại, dùng linh lực, biến mất nhanh như chớp.

          Chỉ chốc lát sau, Hinh Duyệt băng băng chạy ra, vọt tới trước mặt Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, thật là cô sao?”

          Tiểu Yêu xoay một vòng trước mặt nàng: “Cô thấy ta giống kẻ khác biến thành?”

          Hinh Duyệt kích động ôm nàng: “Cảm tạ trời đất!”

          Tiểu Yêu hỏi: “Ca ca ta khỏe không?”

          Hinh Duyệt nói: “Rất khỏe, chỉ lo lắng cho cô thôi.”

          Tiểu Yêu nói: “Vốn nên tới Thần Nông sơn gặp ca ca trước, nhưng nghe nói Cảnh bị bệnh rất nặng, muốn tới Thanh Khâu gặp Cảnh, cô có thể đi cùng ta tới đó không?”

          Hinh Duyệt kéo nàng vào trong: “Cô tìm đến ta xem như là tìm đúng chỗ rồi, Cảnh ca ca không ở Thanh Khâu, huynh ấy đang ở đây.”

          Tiểu Yêu vội nói: “Vậy bây giờ cô đưa ta đi gặp Cảnh.”

          Hinh Duyệt vừa dẫn nàng tới Mộc Tê viên, vừa nói: “Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Cảnh ca ca lại ở Hoa Mai cốc?”

          Tiểu Yêu trả lời: “Ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ người đó biến tất cả hoa mai thành phi tiêu bắn về phía ta, sau đấy ta không nhìn thấy gì, không nghe được gì nữa.”

          Hinh Duyệt nhớ tới lúc đó Tiểu Yêu bị thương nặng, vẫn cảm thấy run sợ, nàng thương yêu vỗ vỗ tay Tiểu Yêu: “Những người làm tổn thương cô đều đã bị ca ca cô xử lý rồi, bọn chúng sẽ không thể hại cô nữa đâu.”

          Tiểu Yêu trầm mặc không nói.

          Tới Mộc Tê viên, Hinh Duyệt đi gõ cửa.

          Tĩnh Dạ mở cửa, thấy Tiểu Yêu, thoáng chốc sửng sốt, ngơ ngác hỏi: “Vương cơ?”

          “Là ta!”

          Tĩnh Dạ mạnh mẽ nắm lấy Tiểu Yêu, cố sức kéo nàng vào trong, vừa kéo vừa rơi lệ ào ào.

          Hinh Duyệt kinh ngạc trách mắng: “Tĩnh Dạ, sao ngươi lại vô lễ với vương cơ như vậy?”

          Tiểu Yêu vừa bị kéo đi vừa quay đầu lại nói với Hinh Duyệt: “Chuyện ở đây cứ giao cho ta, cô đi gửi tin cho Chuyên Húc, nói với huynh ấy ta đã trở về.”

          Hinh Duyệt cũng muốn đi, Tiểu Yêu đột nhiên trở về, nàng thật sự có cả đống chuyện phải xử lý, nàng nói: “Được rồi, cô ở đây với Cảnh trước, nếu có chuyện gì thì bảo người tới gọi ta.”

          “Được! Dù sao ta cũng không khách khí với cô đâu!”

          Hinh Duyệt cười gật đầu, xoay người rời đi. Có lẽ vì tuổi thọ của Thần tộc dài lâu, ngay cả người thân cũng thường là vài chục năm, trăm năm mới gặp nhau một lần, thế nên dù mấy chục năm không gặp Tiểu Yêu, cũng không cảm thấy xa lạ.

          Tĩnh Dạ dường như sợ Tiểu Yêu lại biến mất không thấy, vẫn nắm chặt lấy Tiểu Yêu.

          Nàng dẫn Tiểu Yêu tới một nơi trong rừng hoa quế, trong rừng có một nhà gỗ lớn, cả gian nhà đều là gỗ đào ở Ngọc sơn, đi vào nhà gỗ đào, phòng có đủ loại linh khí nồng nặc của kỳ hoa dị thảo, hợp thành một trận pháp tinh diệu, linh khí hội tụ ở mắt trận. Mắt trận đặt một chiếc giường điêu khắc từ quy khư thủy tinh, Cảnh đang yên lặng nằm trên giường.

          Tiểu Yêu đi tới ngồi bên cạnh giường, tỉ mỉ nhìn Cảnh, thân thể hắn khô gầy, sắc mặt tái nhợt.

          Tĩnh Dạ nói: “Trước trước sau sau đã có không ít đại y sư tới thăm bệnh cho công tử, họ đều nói là đau thương quá độ, tâm thần đột nhiên tiêu tan, ngũ tạng tổn thương, tự tuyệt đường sống.”

          Tiểu Yêu cầm cổ tay Cảnh, bắt mạch cho hắn.

          Tĩnh Dạ nức nở nói: “Để giữ mạng sống cho công tử, Thái phu nhân đã nghĩ hết mọi biện pháp, còn thỉnh cầu Tuấn Đế bệ hạ cho phép công tử ra vào thủy nhãn của thánh địa Quy Khư dưỡng bệnh, nhưng vừa rời khỏi Mộc Tê viên bệnh tình của công tử lại trầm trọng hơn, linh khí dồi dào tới đâu cũng không có tác dụng. Vương cơ, van cầu ngài, hãy cứu công tử!”

          Tĩnh Dạ quỳ rạp xuống trước mặt Tiểu Yêu, dập đầu binh binh.

          Tiểu Yêu buồn bực nói: “Đúng như lời y sư, Cảnh thật sự muốn chết. Xảy ra chuyện gì? Sao chàng lại thương tâm tới mức không muốn sống tiếp?”

          Tĩnh Dạ chất đầy oán hận nhìn Tiểu Yêu: “Vương cơ không rõ sao?”

          “Ta phải rõ cái gì?”

          “Chuyên Húc vương tử nói khi họ tới cứu vương cơ, thấy công tử đang ôm vương cơ. Lúc đó hơi thở của vương cơ đã đứt, toàn bộ trận thế đều hóa thành biển lửa. Công tử có đôi mắt linh hoạt trời sinh, tinh thông trận pháp, không thể bị thương, không thể không ra được trận thế, nhưng công tử lại ôm vương cơ chờ đợi cái chết.” Tĩnh Dạ khóc nói: “Công tử thà bị liệt hỏa thiêu chết, cũng không muốn xa rời cô đã chết. Chẳng lẽ vương cơ không hiểu lòng công tử sao? Công tử bất kể sống chết đều phải ở cùng một chỗ với cô!”

          Tiểu Yêu nhìn Cảnh, lẩm bẩm tự nói: “Chàng thật sự vì ta mà thương tâm tới tự tuyệt đường sống?”

          Tiểu Yêu cảm thấy không thể tin, cái vỏ cứng rắn trong lòng vỡ vụn triệt để, nỗi bận tâm chém vài lần cũng không chặt đứt, đến giờ phút này rốt cuộc đã dệt thành lưới.

          Hồ Trân bưng thuốc đến: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

          Tĩnh Dạ nâng Cảnh dậy, cài khăn trước ngực Cạnh, bón thuốc cho Cảnh. Nước thuốc vào miệng nhưng không chảy xuống cổ họng mà tràn hết ra ngoài, tí tách rơi từ cằm tới khăn.

          Tĩnh Dạ sợ Tiểu Yêu thấy bẩn, vội vàng dùng khăn lau khô khóe môi và cằm của Cảnh, giải thích: “Trước đây mười thìa thuốc còn có thể bón được ba thìa, một năm nay ngay cả một thìa cũng không nuốt trôi, Hồ Trân nói nếu cứ thế này thì công tử…” Nước mắt của Tĩnh Dạ lại rơi xuống.

          Tiểu Yêu cầm lấy bát thuốc: “Các ngươi ra ngoài đi, để ta bón thuốc cho chàng.”

          Tĩnh Dạ do dự nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói: “Nếu ta không làm được, sẽ gọi ngươi vào, được chứ?”

          Hồ Trân kéo kéo tay áo Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ đi theo Hồ Trân ra ngoài.

          Tiểu Yêu múc một thìa thuốc, bón cho Cảnh, vẫn giống Tĩnh Dạ vừa rồi, tất cả đều chảy ra.

          Tiểu Yêu xoa mặt Cảnh, thở dài, nói với Cảnh: “Làm sao bây giờ? Lần trước tuy chàng bị thương nghiêm trọng, nhưng chính bản thân chàng còn có ý chí muốn sống, cho dù nuốt khó khăn tới đâu cũng gắng sức phối hợp, lần này chàng lại không muốn uống thuốc.”

          Tiểu Yêu đặt bát thuốc xuống, ôm cổ Cảnh, nhẹ nhàng hôn xuống mắt hắn, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngậm môi Cảnh. Nàng cắn môi hắn, hàm hồ lầm bầm: “Còn nhớ không? Tại đây, ta theo chàng học đàn. Mỗi lần chàng đều ngại ngùng, rõ ràng rất muốn hôn ta nhưng luôn cố gắng chịu đựng, lại còn tránh né ta nữa chứ. Thực ra ta có thể cảm giác được, nhưng ta cứ đùa với chàng, giả như không biết gì, nhìn xem chàng cố chấp với chính mình như thế nào, nhưng một khi chàng đã hôn, lại từ tiểu bạch thỏ biến thành đại hôi lang, dù ta trốn thế nào cũng không thoát, còn ta thì từ đại hôi lang biến thành tiểu bạch thỏ…” (Tiểu bạch thỏ là thỏ trắng nhỏ bé biểu tượng ngốc ngốc đáng yêu, đại hôi lang là sói xám to lớn biểu tượng xấu bụng khôn ngoan.)

          Tiểu Yêu cười khanh khách: “Bây giờ chàng đúng là tiểu bạch thỏ rồi, để mặc ta bắt nạt.”

          Tiểu Yêu bưng bát thuốc lên, ngậm một hớp thuốc, hôn Cảnh, đưa từng chút thuốc vào miệng hắn. Ý thức của Cảnh vẫn chưa tỉnh, nhưng lại giống như dây mây, một khi đã gặp được thứ gì đó để bấu víu leo quấn, thân thể hắn sẽ bắt đầu dây dưa theo bản năng, vô ý hút vào, cảm thấy nó tựa như mật ngọt, một hớp thuốc chầm chậm tiến vào cổ họng Cảnh.

          Cứ như vậy, vừa hôn vừa uống thuốc, mãi đến khi bát thuốc hết nhẵn.

          Sắc mặt Cảnh vẫn tái nhợt, nhưng gò má Tiểu Yêu lại đỏ rực lên, nàng nằm lên đầu vai Cảnh, thấp giọng nói: “Tỉnh lại được không? Ta thích chàng là đại hôi lang kiêu ngạo.”

          Tĩnh Dạ đợi bên ngoài rất lâu, chung quy vẫn thấy lo lắng, gõ gõ cửa: “Vương cơ?”

          Tiểu Yêu nói: “Vào đi.”

          Tĩnh Dạ và Hồ Trân đi vào gian phòng, thấy Cảnh lẳng lặng nằm trên giường, bát thuốc đã trống không.

          Tĩnh Dạ nhìn chiếc khăn cạnh bát thuốc, hình như chỉ bị rớt ba thìa thuốc, Tĩnh Dạ nói: “Vương cơ, cô đổ thuốc đi rồi?”

          “Không, ta đã bón cho Cảnh uống hết.”

          Tĩnh Dạ không tin giơ khăn lên: “Chỉ rớt ra ngần này thôi ư?”

          Tiểu Yêu gật đầu: “Ngươi làm đổ một thìa, ta làm đổ một thìa, tổng cộng đổ hai thìa thuốc, còn lại đều uống được.”

          Tĩnh Dạ ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu, Hồ Trân khẽ đẩy nàng một cái, vui vẻ nói: “Chỉ cần có thể uống thuốc là công tử được cứu rồi.”

          Tĩnh Dã như vừa tỉnh táo từ giấc mộng, kích động nói: “Ngươi mau đi sắc thêm một bát nữa, để công tử uống thêm một bát.”

          Tiểu Yêu và Hồ Trân đều nở nụ cười, Tĩnh Dạ cũng nhận ra mình nói ngốc.

          Tiểu Yêu nói với Hồ Trân: “Phương thuốc của ngươi kê không sai, bốn canh giờ sau lại thêm một bát nữa.”

          Tĩnh Dạ vội hỏi: “Vương cơ, rốt cuộc ngài đã bón thuốc cho công tử như thế nào? Ngài dạy ta nhé!” Nếu Tiểu Yêu là người bình thường, Tĩnh Dạ còn dám giữ nàng ở lại chăm sóc công tử, nhưng Tiểu Yêu là vương cơ, cho dù lòng Tĩnh Dạ muốn cũng không dám bảo Tiểu Yêu hầu hạ bón thuốc cho công tử. (Đoạn này Tĩnh Dạ nói Tiểu Yêu là ngài, vài đoạn trên thì không.)

          Sắc mặt Tiểu Yêu hơi đỏ lên, lại mặt dày nói: “Phương pháp bón thuốc của ta là một kỹ năng bí mật, không thể truyền thụ.”

          Tĩnh Dạ mang vẻ thất vọng, nhưng lại nghe thấy Tiểu Yêu nói rằng: “Ta sẽ ở đây chăm sóc Cảnh, chờ chàng tỉnh lại sẽ rời đi, vì thế ngươi không học được cũng không sao.”

          Tĩnh Dạ mừng rỡ lại muốn quỳ xuống dập đầu, Tiểu Yêu vội đỡ nàng dậy: “Nấu cho ta bát cháo thịt băm rau dưa nhừ một chút, ta đói bụng.”

          “Được ạ.” Tĩnh Dạ vội vã muốn đi, nhưng đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Tiểu Yêu.

          Tiểu Yêu nói: “Từ giờ trở đi, giao công tử nhà ngươi cho ta, chuyện của chàng không cần ngươi chăm lo nữa.”

          Tĩnh Dạ nhanh chóng đáp to: “Vâng!”

          Khi Tĩnh Dạ mang cháo thịt băm rau dưa tới, Tiểu Yêu chỉ uống hơn nửa bát rồi bón cho Cảnh mấy miếng.

          Thân thể Tiểu Yêu cũng xem như bệnh nặng mới khỏi, đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, bây giờ thả lỏng một chút, cảm thấy mệt mỏi quá.

          Tĩnh Dạ đi vào thu dọn bát đũa, Tiểu Yêu tiễn nàng ra ngoài, nói: “Ta muốn nghỉ ngơi một lúc, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới gọi.”

          Tĩnh Dạ đang muốn nói, Tiểu Yêu đã đóng cửa lại.

          Tĩnh Dạ đứng ngây ra một lúc, cười rời đi.

          Tiểu Yêu để Cảnh nằm dịch vào trong, trèo lên giường, nằm xuống bên người Cảnh, chỉ chốc lát sau đã chìm vào mộng đẹp.

          ——&——

57 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (4)

  1. ôi má ơi. lớp phòng thủ của TY đúng là dùng đến đại bác cũng khó thủng. từ nay ta thề trước khi đọc hết truyện sẽ không nhắm mắt phán bừa nữa >'<

  2. Thanks Tiểu Dương!

    Không biết Miu có khác người không nhưng cứ hễ đọc những đoạn tả Cảnh và Yêu ở bên nhau là nổi gai ốc, ngọt đến tươm cả mật như thế này… chậc chậc… Miu là người theo chủ nghĩa hiện thực nên có hơi dị ứng chút đỉnh =))

    “Vật cực tất phản”, tình cảm càng sâu nặng càng dễ bị tổn thương. Hy vọng đừng như Nhược Hy và Tứ gia…

  3. Trường Tương Tư gần nửa cuốn 2 rồi mà chưa thấy gì bức phá cả, chỉ được mỗi đoạn đầu ở trấn Thanh Thủy thôi.

    Ài ài ài ài ài………………………………. T______T

  4. Mình đang edit một đoạn nữa của chương 5, chương này dài nhất truyện.
    Edit tới đoạn này thấy cảm động quá😦😦
    “…
    Tiểu Yêu lập tức hỏi: “Tương Liễu cứu muội là có điều kiện?”

    Chuyên Húc nói: “Lúc đầu, hắn chỉ nói có thể cứu sống muội, muốn ta đồng ý để hắn mang muội đi, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Mấy ngày trước, Tương Liễu tới gặp ta, muốn ta đồng ý một điều kiện, muội sẽ bình an trở về.”

    Tương Liễu quả là người tính tính toán toán rõ rành rành, không chịu thua lỗ thiệt thòi một chút nào! Cảm giác trong lòng Tiểu Yêu vô cùng phức tạp, không nói rõ được là mất mát hay thoải mái, hỏi: “Điều kiện gì?”

    “Hắn muốn một ngọn núi ở Thần Nông sơn.”

    “Ý hắn là gì vậy?”

    “Ta cũng hỏi Tương Liễu như thế. Tương Liễu nói, tất cả chiến sĩ đi theo Cộng Công đều vì khó quên cố quốc, nhưng nay đây mai đó, cả đời khốn cùng, cho dù chết trận cũng khó quay về cố quốc, nếu có một ngày, ta trở thành quân vương của Hiên Viên quốc, hắn muốn ta vạch ra một ngọn núi ở Thần Nông sơn làm cấm địa, để cho tất cả tro cốt của chiến sĩ có thể trở lại Thần Nông sơn, nơi mà họ hồn mong lòng nhớ.”

    “Huynh đã đồng ý?”

    Chuyên Húc khẽ thở dài: “Ngọn núi của Thần Nông sơn dù không quan trọng thì vẫn là ngọn núi của Thần Nông sơn! Ta biết đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện chấp thuận, nhưng ta không có cách nào từ chối. Không chỉ vì muội, mà còn vì ta sẵn lòng dành cho những người đàn ông đó một nơi yên nghỉ. Tuy rằng, họ đều là kẻ địch của ta, giáp mặt trên chiến trường, chúng ta đều tận lực giết đối phương, nhưng ta kính trọng họ!”

    Tiểu Yêu yên lặng không nói.
    …”

  5. Cám ơn Tiểu Dương !

    Thực ra ngay từ khi đọc phần Cảnh ca ca tự sát vì tình t đã thẫn thờ và không đồng tình r, nhìn chung là t k có thiện cảm với những hành động bi quan, thất chí thế.

    T biết 1 số bạn cũng k thích tình tiết này.

    Con người sinh ra là để chết mà, đằng nào cũng chết , chết dễ hơn sống mà. Tất nhiên ở đây, anh Cảnh phút giây đó cảm xúc bộc phát, lấn át lí trí trước tình huống quá đỗi bi thảm, thê lương và tuyệt vọng.

    Anh Cảnh k phải người lụy tình nhé, TY là số 1, người quan trọng nhất nhưng anh còn có những mối quan tâm khác: bà nội, gia tộc đấy thôi, Bình thường anh hành động đâu có khắc nghiệt, bi phẫn thế đâu

    T nghĩ vì là con gái nên ngay trong máu , trong tâm thức của chúng ta, đa số đều mong người chúng ta thương yêu, muốn gắn bó trọn đời luôn là chỗ dựa vững chãi, nguồn tiếp sức dồi dào, bờ vai mạnh mẽ..Câu Anh hùng cứu mĩ nhân quen thuộc với các bạn, những câu ch xung quanh, những câu ch cta từng nghe; hòn vọng phu, nàng công chúa ngủ trong rừng, nàng bạch tuyết…có lẽ nó như điều hiển nhiên. 1 người si tình, hết mình vì tình yêu rất xúc động, đáng trân trọng đúng k, nhưng 1 người hành động quyết liệt, người hùng lại đầy lôi cuốn, hấp dẫn, rất đc chị em ủng hộ, đi theo đúng k?

    Tất nhiên, cta là độc giả của Đồng Hoa, tác giả nữ quyền nhưng mạnh mẽ với mọi người, bên người đó ta lại muốn được nắm tay, dắt tay cơ.

    Rốt cục, t vẫn thấy ĐH cho anh Cảnh hôn mê thế này k thỏa đáng lắm, thà cho anh chờ đợi dài dằng dẵng còn hơn. (ít nhất cũng là hành động). Sao t cứ có cảm tưởng anh Cảnh phải nằm đó cơ, TY mới hoàn toàn tin,mới chắc chắn được anh yêu chị hết lòng, Tình tiết này để làm nổi bật sự cs quá bất trắc của TY nên lòng cô mới cứng rắn thế, k có cảnh khốc liệt này k chấn động tâm can TY?

    T chú ý đến anh Cảnh k phải bởi vì anh si tình, tài hoa, chân thành.. cái mĩ danh” Thanh Khâu công tử” như đồ trang sức bằng vàng vậy mà t lại k thích cái gì lấp lánh ^.^

    1 người biết mình muốn gì, từng bước từng bước tranh đấu, giành lấy điều mình muốn rất thuyết phục t.( Anh ấy chẳng tìm cách đưa chị đến bên mình sao,)

    1 người có tấm lòng rộng lượng, bao dung. Đặc biệt tính cách nhất quán dù trải qua nhiều ch được mất vẫn ít thay đổi, k phẫn nộ , k buông xuôi, t rất thích ( đấy cách anh đối xử với anh ruột hại mình thì thấy đấy)

    T nhớ BBKT, t thương nhất Thập tứ.
    Tứ ca quá cực đoan
    Thập tam thì thay đổi
    Bát ca thì tham vọng, hơi tham lam. Sr
    THập tứ tham vọng nhưng k thâm độc, thua cuộc thất thế nhưng k tàn độc. Tuy cậu ấy tính cách hơi ông cụ non, nóng tính, nhưng đối đãi với anh em , kể với người tranh đoạt vương vị với Bát đảng là Thập tam cậu ấy cũng hết lòng, với Nhược Hi thì T.T

    Hình như nói nhiều quá, Thanks bạn nào đọc nhé. Ngại quá

    • Chi tiết này quả có nhiều bạn không đồng tình, chỉ có số ít là cảm thấy Cảnh không muốn sống là điều hợp lý. Do cảm nhận của mỗi người thôi.
      Com của bạn đã nói thay cảm nhận của nhiều bạn đó.

    • 😀
      Không hiểu sao khi đọc đến đoạn TY quay về gặp Cảnh, biết anh từ bỏ cuộc sống vì mình mới bỏ hết lớp phòng bị mà tớ lại thấy thất vọng ghê gớm bạn ạ😦

        • ừ Có lẽ t đã đặt quá nhiều hi vọng vào mối tình Cảnh- TY sau khi đọc xong tập 1. Đến đầu tập 2 bị ăn 1 cái tát, giờ lại thêm 1 cái tát nữa.
          Vẫn biết DH dẫn dắt nguyên nhân dẫn đến tình yêu vô cùng thiếu lãng mạn, hồi trước là Nhược Hi tính toán đủ điều mới đến với Tứ ca, quá trình chuyển từ ty với Bát ca sang Tứ ca cũng vô cùng mập mờ khó hiểu, lần này thì diễn biến tâm lý của TY đúng là…

          Còn về anh Cảnh thì t đã cảm thấy tác giả thiếu ưu ái đối với anh từ chương 1 rồi cơ, đọc xong cảm thấy không giống DTT trong trí nhớ của t; chương 3 vớt vát được đôi chút, chương 4 5 thì lại…

          • T đồng ý cái đoạn Nhược Hi chuyển từ ty Bát sang Tứ khó hiểu,

            -cô ấy nói: vì chàng nhiều đàn bà, ô thế Tứ ít ah?. Lại suy ra Tứ biết dạy đàn bà của minh , NH chắc chắn k chịu thiệt, Bát có bà cả ghê ghớm quá. Minh Tuệ tuy sắc sảo nhưng thông minh, cơ trí lại hết lòng vì Bát, có ghen tuông nhưng k điên rồ, k làm Bát đau lòng đâu, Bát có coi trọng Minh Tuệ vì nhà nàng có thế Bát dựa đc, Vậy Tứ sau chẳng yêu chiều phi tử là em gái công thần của mình, Nêu Canh Nghiêu, NH chẳng giận dỗi còn gì?

            -cô ấy nói: vì chàng tham vọng, vậy Tứ k tham vọng chắc? Tứ chẳng giấu mộng đế vương, Bát cũng tỏ hết lòng chàng còn gì?

            – ở bên Bát phập phồng lo sợ, ở bên Tứ lo sợ phập phồng nhưng cô chẳng biết tương lai tươi sáng phía cuối con đường là gì

            Nói chung chỉ có đoán là vì NH muốn ng mang lại cảm giác an toàn, tương lai bình an thôi,Mà cũng khổ sau này NH tâm trí bình yên có lúc nào đâu. Cô ấy đa cảm, giàu tình người. Đấy NH biết kết quả, tương lai nên lựa chọn của cô ấy có phần lí trí. Tc của NH và Bát vi diệu lắm , t cũng chẳng biết nói sao, chỉ thương Thập tứ của t thôi.

            Tập 1, cái đoạn TY bắt cóc A Niệm để giúp TL t đã thấy bất an cho anh Cảnh r. Biết làm sao dc, anh Cảnh lên sàn nhiều r, giờ đến lượt 1 người đầy bí ẩn, phức tạp, hấp dẫn như TL r

            • Nhược Hi thì bàn dân thiên hạ cũng mổ xẻ chán chê rồi, t cũng không còn sáng kiến gì nữa, nói chung chỉ là không thích chị này thôi😀. Ở đây bàn tiếp về TTT đã
              Cái t thắc mắc không hiểu là TY có biết yêu không?tình yêu của cô ấy rốt cuộc là thế nào?lẽ nào cũng như Nhược Hi, đơn giản chỉ là tìm cảm giác an toàn?Cảnh sống chết vì cô, cô yêu ( yêu con người anh hay yêu tình yêu của anh??); TL làm nhiều việc cho cô, cũng vô tình để lại sợi dây tình cảm, mối bận tâm trong cô ( mình có cảm tưởng bận tâm của TY hiện giờ đối với TL cũng giống như với Cảnh khi xưa).
              Mình không có ý so sánh đâu, các fan DH đừng ném đá mình, nhưng mà thật sự là DH nên học hỏi cách dẫn dắt tình tiết của Tân Di Ổ. Cách chị ấy lý giải vì sao chị A yêu anh B vô cùng tự nhiên và hợp lý ( tập 1 TTT còn thấy tc nảy sinh khá tự nhiên, tập 2 thấy TY yêu TL có khi lại hợp lý hơn)
              Tập này hình như anh Cảnh vẫn chiếm nhiều đất đấy, t cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ mong tác giả đừng phá hỏng hình tượng của anh ở tập 1 thôi😦

            • Cho mình nhìu chuyện NH với nhé.
              Theo mình là thế này, NH ko đến với 8k vì gia đình 8k quá phức tạp, phức tạp ko ở chỗ có 2 bà vợ mà ở chỗ 8k ko biết quản gia đình, có 2 bà mà cũng để lùm xùm. NH chưa về với 8k đã nghe NL bị ăn hiếp rồi MT với Hoằng Thời còn đến cả hoàng cung mà dằn mặt. NH không sợ MT nhưng cô sợ cái cảnh đấu đá mỗi ngày giữa các bà vợ với nhau. NL ko tranh đoạt mà còn bị hiếp đáp, với tính cách của NH, cô đâu chịu để yên, cứ thế cái vòng lẩn quẩn giữa mấy bà vợ làm NH sợ hãi 1 cuộc sống như thế. Trong khi 8k không bênh vực được NL còn để Hoằng Thời lấn tới. Nói thẳng ra 8k giữ đạo nhà ko nghiêm, bị MT lấn át, tề gia không làm được thì thua trong cuộc chiến đoạt đích cũng không lạ.
              4k thì khác, nhiều vợ hơn thật nhưng mấy bà phi đó có dám đụng đến NH đâu, NH không muốn gặp, ok, ko ai được gặp NH, ngay cả Niên phi, người được xem là được sủng ái nhất cũng chưa dám làm gì NH. Chỉ là 1 cung nữ nhỏ nhoi, lại quá lứa như vậy mà được Hoàng đế hết sức sủng ái, giữ kè kè bên mình, làm sao mấy bà đó không biết không ghen không tức nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, vậy nên NH mới sống 1 cuộc sống trong cung nhàn nhã như thế, ai đời cung nữ mà được sung sướng như cô ấy đâu. Đơn giản những người đàn bà của 4k phải biết vị trí của mình ở đâu và không được quá phận, nếu không sẽ bị trừng phạt. Sống với 4k, tuy NH có ghen, đó là ghen 4k đi với Niên phi chứ chưa bao giờ vì Niên phi hay Hoàng hậu kích động, lôi cô vào vòng đấu đá như Minh Tuệ, giận 4k đơn thuần vì yêu 4k còn giận 8k vì gia đình lộn xộn của 8k chứ NH thừa biết 8k chả có tình cảm gì với MT, ghen làm gì.
              Còn 1 vấn đề nữa của 8k chính là NL, NH là người hiện đại, nói gì thì nói việc 2 chị em lấy 1 chồng đã là việc cô không thể không nghĩ đến, dù NL không yêu 8k nhưng dù gì cũng là chung 1 nhà, chung 1 chồng. Cái này thì tội 8k thật, anh í đâu có muốn😀. Chưa kể 8k từng kể mình yêu NL như thế nào, NH rất sợ trở thành vật thay thế của NL.
              Thứ hai là, 8k không thật sự thành thật với NH. Với vị trí, xuất thân thấp của 8k, 8k bề ngoài nho nhã, lịch duyệt nhưng thực tế chưa bao giờ tin tưởng ai cả, kể cả những người huynh đệ đi theo 8k, bởi vậy mới có chuyện 8k nghi ngờ 14k qua cái kế hết sức đơn giản của 4k. Có 1 chi tiết thế này, khi NH và 8k chia tay, 14k chay đến chất vấn này nọ với NH, vô tình để lộ là 8k nghi ngờ NH có tình cảm với 4k. NH lúc đó đã rất shock đến nỗi khóc lóc chạy đi, gặp 4k thì liền hỏi sau này có thật lòng không giấu giếm gì với cô không. NH shock vì trước giờ ai cũng hiểu lầm nhưng 8k luôn tỏ ra tin tưởng NH, 8k chưa từng hỏi nên NH không giải thích, nghiễm nhiên nghĩ 8k tin tưởng mình, mấy việc nhỏ nhặt đó thì 8k hiểu mà không nghi ngờ. Nào ngờ ngược lại, 8k đã nói với 14k tức là cũng đã cho người tìm hiểu điều tra nhưng ngoài mặt lại cười cười nói nói bảo tin nàng, dù cho biện hộ là yêu đi nữa thì với 1 người nhạy cảm như NH, 8k đã phạm lỗi tối kỵ: không thành thực với nàng. Còn nữa, 8k khi níu kéo nói với NH: ta làm vua, nàng làm hoàng hậu. Đó là lời nói dối, MT ở đâu mà cho NH làm Hoàng hậu? vị trí của NH không bằng MT, MT lại giúp 8k nhiều như vậy, NH đâu có ngu mà tin lời đó nhưng 8k buột miệng nói ra làm NH thất vọng vô cùng. Thêm nữa, 8k không hiểu NH, cô có cần cái địa vị đó đâu, đem nó ra để dụ NH thật là rất khinh thường NH. 4k thì khác, khẳng định lun: Hoàng hậu? không, bỏ Niên phi? không. Rất thẳng thắn, rất thật lòng, ko che đậy, giấu giếm. Đó mới là thứ NH cần.
              Thật ra NH nhìn phức tạp như “chỉ tiêu” rất đơn giản: cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn đến từ việc vô cùng đơn giản khác mà ko phải ai cũng làm được: thật lòng với nàng. Thật lòng ở đây không chỉ là cảm giác yêu đương mà cả trong suy nghĩ, hành động, ở 1 nơi mọi thứ đều xảo trá mới tồn tại được, kể cả yêu đương thì NH khao khát điều đó cũng dễ hiểu. 8k không làm được điều đó, 8k không khiến nàng tin tưởng được bởi chính trái tim của 8k cũng không tin tưởng NH/ Vì không tin tưởng nên tình yêu của 8k-NH nó mong manh đến mức chỉ cần 1 tác động nhỏ là đổ vỡ. NH rất sợ hãi và ích kỷ, ai không mở lòng trước cô sẽ mãi mãi khóa chặt lòng với người đó, 8k không mở lòng được, đáng tiếc tình cảm của họ chỉ dừng lại ở bề ngoài, không vượt qua nổi thử thách.
              4k thì khác, chỉ 1 từ “có muốn” đã hoàn toàn mở cửa trái tim NH. Hẳn nhiên đó là sự đánh cược của 4k. Tham vọng của 4k, 4k chưa bao giờ nói với ai, kể cả 13k (tự hiểu), mà NH lại là em vợ của 8k, đối thủ của 4k. Nếu việc 4k thú nhận ham muốn ngai vàng này lọt đến tai Khang Hy, hậu quả chắc chắn sẽ thê thảm. 1 người thận trọng, tỉ mỉ và thâm trầm như 4k lại dễ dàng nói 2 từ “có muốn” đó với NH bất chấp nguy hiểm mất mạng, đủ thấy tình cảm của 4k là chân thật, 4k tin tưởng NH thật lòng thật dạ. 4k còn hiểu rõ hơn, chàng phải là người mở lòng trước mới có thể mở lòng của NH, đủ thấy tình cảm của 4k lớn đến mức nào, hiểu NH đến mức nào. Và đối với NH, chỉ cần có thế, 1 người thật lòng yêu thương, thật lòng đối xử với cô, không che giấu, không màu mè, 1 người sẵn sàng bên cô khi sóng gió, phong ba đó là thứ cô tìm kiếm bấy lâu, tìm được rồi thì làm sao buông tay được. Phép thử của NH, 4k đã qua được, chàng trở thành người duy nhất trong lòng NH, 10 năm ở Cán Y Cục có là gì. Còn vấn đề sau này lại là vì bằng hữu của NH, vì 8k, 10k, 14k, NH không buông được nên làm khổ cô, 4k lại quá cực đoan, chỉ muốn bảo vệ NH, trả thù cho 13k nên thành ra tự làm đau người mà mình yêu nhất. Chuyện đó thì ko dính dáng gì đến đoạt vị hay gia đình cả, cuộc sống của NH vẫn rất tốt, khổ là khổ đầu óc của NH ko tha cho NH, bọn 9k không tha cho NH. NH vẫn yêu 4k nhưng lại sợ hãi Ung Chính.
              Tất cả những lý do NH nói với 8k chỉ là cái cớ, quan trọng nhất 2 người không tin nhau, NH không tin 8k và ngược lại, yêu đương mà ko tin tưởng sớm muộn gì cũng chia tay và họ đã chia tay.
              Nếu nói NH vì biết trước kết cục nên chọn 4k chứ không phải 8k chỉ đúng 1 phần. NH không phải sợ không sát cánh ở bên 8k được mà NH sợ tình cảm không đủ lớn đến vượt qua những va đập thường ngày cuộc sống, tình yêu sẽ tan tành theo những lo âu thường ngày đó, rồi đến 1 ngày cô sẽ hối hận, sẽ không đủ yêu thương để đối đầu với phong ba cùng 8k. Nếu vì tương lai mà chon, NH sẽ chọn 14k chứ không phải là 4k để chịu 10 năm đau đớn di chứng đến nỗi mất mạng. 14k tuy đi trông lăng nhưng vẫn giữ mạng, có thể không vinh hoa nhưng cuộc sống cũng ko đến nỗi. NH chọn 4k, đơn giản vì yêu thôi.
              Có thể ĐH miêu tả ít nên mình cảm thấy nhanh, NH chuyển hướng đột ngột nhưng tất cả đều có nguyên do cả. NH nói phức tạp thì là phức tạp nhưng đơn giản cũng rất đơn giản. NH là cô gái đã trưởng thành, yêu thì có yêu nhưng lí trí thì rất lí trí, ở NH không bao giờ có chuyện yêu 1 người vô điều kiện, yêu ai cũng sẽ nhìn vào gia cảnh người đó, biểu hiện của người đó, sự thành thật của người đó, chứ ko đơn thuần chỉ nghe theo cảm xúc của trái tim, nói cách khác, phải thắng được lí trí của NH thì mới thắng được trái tim của NH. Đó là lí do mà ở tái ngoại, NH nồng nàn với 8k nhưng khi về kinh thành, những vấn đề thường ngày, bình thường đó đã bóp chết tình yêu của họ, tình yêu đó quá mong manh, 8k không dành cho NH. Yêu bắt nguồn từ cảm xúc nhưng tồn tại nhờ lí trí mà.
              Còn phân tích vì sao NH yêu 4k mà rời bỏ 4k, thì đó lại là chuyện dông dài khác. Cơ bản là NH không xem tình yêu là tất cả, cuộc sống của NH còn bằng hữu nữa nên NH ko buông tay được. Nhưng ở đây chỉ nói về việc vì sao bỏ 8k theo 4k nên mình dừng ở đây vậy.

              Ôi mình lại mắc bệnh nói nhiều nữa rồi…😦

              • 😀
                Nhìn ava là biết chị thích NH rồi.
                Em đọc lần đầu thì cũng thích đôi Tứ gia- Nhược Hi lắm ( vì biết Tứ gia là nam chính nên chỉ đọc khúc giữa ==)
                Đến lúc đọc lại lần 2, tìm mãi bằng chứng hợp lý để NH bắt đầu yêu Tứ gia thì mỏi mắt không thấy, toàn tính toán là tính toán thôi à, chả có cảm xúc gì hết +.+ ( nhớ lần để tránh thái tử hình như NH còn đem hết các aka lên bàn cân) => cũng thích lúc họ yêu nhau, nhưng không thích cách bắt đầu ty. tính lên tính xuống cuối , cuối cùng không không thoát được bi kịch. haizz
                Bát gia công nhận nhiều lúc cũng hời hợt quá, được cái bề nổi thôi, nên so ra thì không sâu sắc, ấn tượng bằng Tứ gia🙂

                • Bởi vì ở tuổi của NH thì tất phải tính toán thôi, đâu còn là gái 18, 20 mà yêu bất cần đời nữa, sống trong 1 thế giới xa lạ mà mình hoàn toàn cô đơn, lạc lõng thì NH tìm 1 cành cao để đậu là bình thường, thực tế, thông minh. NH không yêu 4k ngay lập tức đâu, cái lúc tránh Thái tử chọn 4k đơn giản vì 4k là lựa chọn tốt nhất, chưa có yêu, NH chỉ thật sự mở lòng đón nhận khi cảm thấy 4k chân thật nhất với mình thôi, rồi qua bao nhiều thử thách thì tình cảm mới được bồi đắp ngày càng nhiều thêm, có khi cả năm ko gặp ngày nào vẫn kiên trí tin tưởng vì biết 4k đang tranh đoạt vì mình. NH tính toán, lựa chọn 4k, đó là sự lựa chọn đúng, còn đau khổ sau này, nó ko xuất phát từ tình yêu với 4k mà xuất phát từ sự tàn khốc của tử cấm thành, vì sự cố chấp của NH và 4k. NH lựa chọn nhưng 1 khi đã chọn thì ko bao giờ hối hận, rời bỏ 4k cũng là để yêu 4k trọn vẹn nhất, đến khi NH chết, chị vẫn tin có quay lại NH cũng sẽ chọn yêu 4k chứ ko ai khác.
                  NH không phải tuýp người yêu là yêu điên cuồng ko màng gì hết, cô ý thức được chung quanh mình còn những ai, và 1 người sẵn sàng đua ngựa, quỳ dưới mưa vì bằng hữu thì việc NH bảo vệ bọn 8k, 14k là có thể hiểu được. Trách NH vì ko tha cho mình 1 cơ hội nhưng nếu NH bịt mắt bịt tai nhìn 8k, 14k bị hành hạ mà chết thì chẳng còn là NH nữa.

            • Vụ nhược Hy mình giải thích được. Căn bản NH yêu Bát Gia không đủ sâu. Bởi khong sâu nên ngại dấn thân, luôn tìm cớ để phủ định Bát Gia. Còn Tứ Gia, nàng lúc này đã trải qua bao nhiêu năm ròng trải nghiệm, từ cuộc sống cho đến trái tim mình … Cách nhìn và cách yêu đã thay đổi. (Hãy thử hỏi những người lớn tuổi mà xem … Mỗi năm tâm tính mỗi thay đổi, con người khác xưa đã hẳn, mà tình cảm lại càng khác đi… Cách 1 cô gái 25 yêu chắc chắn ko giống cách yêu của 1 cô bé 16)… Nàng khong dứt nổi tình cảm với 4ca. Bởi càng yêu nên càng tìm cách để bao biện cho chàng( ngược với cách nàng đối với Bát Gia … Đến khi không thể bao biện được nữa, nàng mới dứt áo ra đi để rồi nhận ra nàng không thể quên được. (Đây là tâm lý thật sự của người từng yêu nhiều như mình) …

              Nhược hy rất đời ở chỗ ý ….

  6. @ Tiểu Duy, chị mdnq: cái phần com của wordpress nhìn như dây thòng lọng,

    Theo t cảm nhận thì:

    TY có biết yêu k hả? Yêu thì cần gì phải biết nhỉ? ^.^ Bản năng , cảm xúc, giác quan thôi, nuôi dưỡng tình yêu chắc cần học, bảo vệ ty thì phải biết cách, T nhớ Tân Di Ổ nói: Cách yêu có thể sai hoặc đúng nhưng cảm giác yêu chắc chắn luôn chân thật.

    Nhược Hi với TY t nghĩ khác nhau 1 chút. NH thực tế, cầu toàn, lí trí k trải qua sinh li tử biệt, bị ám ảnh tương lai 1 chút nên mong tình yêu là tin tưởng, thẳng thắn và quan trong ng yêu là chỗ dựa cho cô ấy. NH ngoài mềm trong cứng, TY ngoài cứng trong mềm.
    -NH cần ng yêu cô ấy ( cô ấy dựa vào), cần ng cô ấy tinh tưởng và ng đó tin cô
    – TY: cần ng cần cô ấy( ng đó dựa hoàn toàn vào cô) , cần ng chấp nhận hoàn toàn bản thân cô( cô ích kỉ muốn ng đó mãi bên mình, cần mình)

    Nói chung, đọc thêm đã ^.^ chờ Tiểu Dương

    C có nhớ đoạn TY nghe anh Cảnh xử sự ra sao ng hại anh ấy., cô ấy thấy an toàn r yêu thích, nên nói TY yêu con ng anh ấy chắc có lẽ đúng, yêu ty của anh dành cho cô chắc cũng k sai

    Bận tâm của TY với TL t thấy khác so với bận tâm của Ty dành cho anh Cảnh vì là:
    Anh Cảnh mang ơn cứu mạng
    TL có ơn cứu mạng TY ( TY cũng giúp TL n lần , nhưng TL k cần hành động quá hết mình thế, TY càng bận tâm hơn

    Thôi tí nói tiếp t đói mờ mắt r, k nhìn rõ màn hình nữa, chưa đọc hết com của các bạn tí vào sau vậy

    • hì. mình đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp vấn đề này không. Nhưng mà..thôi vậy. có lẽ hết truyện phân tích mới chính xác được, mọi nhận xét giữa chừng thế này đều là đoán mò. Bạn có suy nghĩ gì cứ chia sẻ cho mọi người nhé, mình chỉ toàn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thôi😀

  7. Ơ thế c k định buôn tiếp ah?

    T cũng thích đợi hết tr mới nói, nhưng thường tính t , 1 là đọc 1 mạch, tr làm t hài lòng thì hoan hỉ, thì còn gì để phàn nàn đây , 2 là chẳng ưa thì ấm ức mấy hôm, bực mình chẳng thèm ôm cục tức làm gì. Kể ra chỉ theo dõi k thôi cũng có cái hay của nó.

    Thôi nói hết ý trên

    ĐV anh Cảnh TY lúc đầu vì thương ng, nhất là thương thân nên cứu anh, sau thì tham luyến tình cảm lại vừa sợ bị giật lại, bị tổn thương nên vừa hé lòng vừa sẵn sàng sập cửa nhốt anh Cảnh ở ngoài T.T

    ĐV TL TY lúc đầu là sợ r thích thú giao lưu, kiểu như tĩnh quá hóa động , sau nhiều ràng buộc, r thì k ơ hờ nổi , TY càng bận lòng mà sau vụ này càng để tâm hơn,

    hehe nói chung tc cô cậu phức tạp quá, đấy gái xinh lại độc lập thế nhiều ng theo, mệt mỏi khi chon lựa lắm nhé

    @yenbagiangthuong: bài PT thật làm t mở mang tâm trí, quả thực là thích Thập tứ quá, chỉ đọc BBKT nghiêm chỉnh 2 lần, lần sau thi chỉ nhăm nhăm đọc lời Thập tứ nói, câu nói về Thập tứ nên cách nhìn của t về Nhươc HI hơi khắt khe, từ đấy về sau có hơi k ưa NH, nhưng t thương NH, cùng là con gái với nhau mà. Đấy lại nhớ đoạn NH nghi ngờ Thập tứ phản bội Bát , ức thế k biết

    • nếu c muốn t có thể đóng góp thêm vài ý, trong lúc nhàn rỗi đợi chap mới😀
      Cái t không hiểu là cái này nè: TY ở chương 3 thì, e hèm, ai cũng nhận định nàng ta đặt Cảnh vào lòng rồi, chấp nhận yêu anh. t thậm chí còn cố sống cố chết cãi rằng nàng yêu anh thật, không phải vì lòng thương. trong tình yêu, dù có ăn mày cũng không bao giờ được phép nhận bố thí của người mình yêu, và dù có là thánh nhân cũng không bao giờ được phép ban phát cho người yêu mình. Chính vì vậy anh Cảnh mới không hôn không thân mật với nàng khi cảm nhận được nàng chưa thực sự yêu mình; mình tin vào cảm nhận của anh, nên tin là TY yêu anh rồi.
      Hơ hơ, nhưng mà sau khi đọc xong chương 4 5, t tự dưng thấy hoang mang quá, không hiểu được TY nữa rồi, hoàn toàn không hiểu nên mới cần người giải thích hộ. Vì t vẫn đặt niềm tin vào DH nên giờ mới không phát biểu thêm, vì chị chưa từng thất bại trong việc xây dựng nhân vật. Cho nên t muốn đợi đến phút chót mới đưa ra kết luận. Trong tất cả những truyện mà t cho là đáng đọc, nữ chính luôn rõ ràng tình cảm của mình,người đọc không cần đoán mò, mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên như chính nó phải thế. Rất nhiều truyện đều là nữ chính có 1 đống nam cả chính lẫn phụ theo đuổi, nhưng không phải truyện nào tâm lý của nữ chính cũng là một cái mớ bòng bong…
      Thôi t lại nói nhiều rồi, tóm lại vẫn nên kiềm chế, đợi truyện thôi…

      • à còn nữa, lúc cô ấy quay về gặp Cảnh,biểu hiện của cô lúc ấy, nói sao nhỉ, khiến t phải tự hỏi: đây liệu có phải là cô gái chương trước còn lưu luyến tiễn biệt anh không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s