Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (5)

A Hành và Tiểu Yêu :( :(

A Hành và Tiểu Yêu
😦😦

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.5

 

          Vừa tỉnh ngủ Tiểu Yêu đã thấy ánh sáng trong phòng mờ mịt, nghĩ có lẽ đã sẩm tối.

          Giữa hương hoa thoang thoảng, Tiểu Yêu thích ý vươn người, giọng của Chuyên Húc đột nhiên bay tới: “Tỉnh ngủ rồi?”

          Tiểu Yêu bỗng chốc ngồi dậy, Chuyên Húc đứng ở chỗ cây hoa, nhìn nàng.

          Tiểu Yêu nhảy xuống giường, nhào về phía Chuyên Húc: “Ca ca!”

          Chuyên Húc lại chẳng chịu ôm nàng, muốn đẩy nàng ra, “Ta ngày ngày mong nhớ muội, muội khỏe rồi lại chạy tới gặp người đàn ông khác trước.”

          Tiểu Yêu nắm cánh tay Chuyên Húc, không chịu buông ra, nhẹ giọng gọi: “Ca ca, ca ca, ca ca…”

          “Đừng gọi ta là ca ca, ta không có cô em như muội.”

          Tiểu Yêu đáng thương nhìn Chuyên Húc: “Huynh thật sự không cần muội nữa?”

          Chuyên Húc bực mình nói: “Không phải là ta không cần muội, mà là muội không cần ta!”

          Tiểu Yêu giải thích: “Muội nghe nói Cảnh sắp chết, cho nên mới tới gặp chàng trước.”

          “Vậy muội không lo lắng cho ta?”

          “Sao lại không lo lắng? Lúc muội hôn mê bất tỉnh luôn nhớ thương huynh, vào Chỉ Ấp thành thấy bình yên mới thoáng yên lòng, gặp Hinh Duyệt, người đầu tiên muội hỏi đến chính là huynh.”

          Chuyên Húc nhớ tới dáng vẻ nàng bị trọng thương, không nói không rằng, thoáng chốc đã hết giận, thở dài, ôm Tiểu Yêu vào lòng: “Muội làm ta sợ muốn chết!”

          Tiểu Yêu rất hiểu cảm thụ của hắn, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Bây giờ muội không sao rồi.”

          Chuyên Húc hỏi: “Theo ta về Thần Nông sơn chứ?”

          Tiểu Yêu cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Muội muốn chờ Cảnh tỉnh lại.”

          Chuyên Húc nhìn Cảnh trên giường, bất đắc dĩ nói: “Được, nhưng…” Chuyên Húc gõ mạnh lên đầu Tiểu Yêu một cái, “Không được nằm ngủ cùng giường với hắn nữa, người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Lẽ nào muội muội của ta không có người đàn ông nào cần? Phải vội vàng chạy tới dán vào hắn?”

          Tiểu Yêu lè lưỡi, cung kính hành lễ với Chuyên Húc: “Dạ, thưa ca ca!”

          Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu, Tương Liễu làm thế nào cứu được nàng.

          Tiểu Yêu nói: “Muội hôn mê suốt, cụ thể thế nào muội không rõ lắm, hẳn là có liên quan tới cổ mà muội cho hắn, dựa vào sức sống của hắn, duy trì một cơ hội sống cho muội, sau đó hắn lại thực hiện huyết chú thuật gì đó, dùng mạng của hắn để giữ mạng của muội.”

          Chuyên Húc trầm tư nói: “Cổ thuật, huyết chú thuật đều là những đường ngang ngõ tắt, muội cảm thấy thân thể mình có gì khác thường không?”

          Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ca ca, từ lúc nào huynh lại trở nên hạn hẹp như vậy? Y thuật cứu thế cứu đời có thể dùng để giết người, cổ thuật đường ngang ngõ tắt cũng có thể dùng để cứu người, cái gì là chính, cái gì là tà?” (Hạn hẹp là chỉ kiến thức hạn hẹp.)

          Chuyên Húc tự giễu cười: “Không phải ta hạn hẹp, mà là ta sợ có hại cho muội. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, đương nhiên không hy vọng Tương Liễu giở trò.”

          Tiểu Yêu lập tức hỏi: “Tương Liễu cứu muội là có điều kiện?”

          Chuyên Húc nói: “Lúc đầu, hắn chỉ nói có thể cứu sống muội, muốn ta đồng ý để hắn mang muội đi, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Mấy ngày trước, Tương Liễu tới gặp ta, muốn ta đồng ý một điều kiện, muội sẽ bình an trở về.”

          Tương Liễu quả là người tính tính toán toán rõ rành rành, không chịu thua lỗ thiệt thòi một chút nào! Cảm giác trong lòng Tiểu Yêu vô cùng phức tạp, không nói rõ được là mất mát hay thoải mái, hỏi: “Điều kiện gì?”

          “Hắn muốn một ngọn núi ở Thần Nông sơn.”

          “Ý hắn là gì vậy?”

          “Ta cũng hỏi Tương Liễu như thế. Tương Liễu nói, tất cả chiến sĩ đi theo Cộng Công đều vì khó quên cố quốc, nhưng nay đây mai đó, cả đời khốn cùng, cho dù chết trận cũng khó quay về cố quốc, nếu có một ngày, ta trở thành quân vương của Hiên Viên quốc, hắn muốn ta vạch ra một ngọn núi ở Thần Nông sơn làm cấm địa, để cho tất cả tro cốt của chiến sĩ có thể trở lại Thần Nông sơn, nơi mà họ hồn mong lòng nhớ.”

          “Huynh đã đồng ý?”

          Chuyên Húc khẽ thở dài: “Ngọn núi của Thần Nông sơn dù không quan trọng thì vẫn là ngọn núi của Thần Nông sơn! Ta biết đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện chấp thuận, nhưng ta không có cách nào từ chối. Không chỉ vì muội, mà còn vì ta sẵn lòng dành cho những người đàn ông đó một nơi yên nghỉ. Tuy rằng, họ đều là kẻ địch của ta, giáp mặt trên chiến trường, chúng ta đều tận lực giết đối phương, nhưng ta kính trọng họ!”

          Tiểu Yêu yên lặng không nói.

          Chuyên Húc cười cười: “Có điều, ta cũng nói với Tương Liễu, giao dịch này hắn mới là người lỗ nặng, nếu ta không thể trở thành quân vương của Hiên Viên quốc, hắn cũng không thể bởi vậy mà tới làm phiền ta. Tương Liễu đã đồng ý, nhưng ta vẫn lo hắn giở mánh khóe.”

          Tiểu Yêu nói: “Yên tâm đi! Tương Liễu muốn giết muội thì rất dễ, có thể dùng cổ thuật, những chú thuật đường ngang ngõ tắt đó không dễ dàng hại muội đâu.”

          “Lần nào muội cũng nói lấp liếm, ta còn chưa hỏi muội, sao muội biết nuôi cổ, dùng cổ? Còn cả tài độc thuật xuất thần nhập hóa của muội học từ ai?”

          Tiểu Yêu hỏi: “Ở đây có tiện nói chuyện bí mật không?”

          Chuyên Húc gật đầu, có thiết lập một cấm chế, Tiểu Yêu nói: “Huynh biết “Thần Nông bản thảo kinh” chứ?”

          “Đương nhiên, nghe đồn là tâm huyết của y tổ Viêm Đế khi còn sống, người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ, đáng tiếc sau khi Viêm Đế mất đã thất truyền.”

          “Thực tế nó ở trong tay mẹ muội, huynh còn nhớ lúc bà ngoại và ông ngoại bệnh nặng, đều là mẹ muội điều trị không?”

          “Đương nhiên, ta vẫn cho rằng cô học y thuật qua y sư cung đình.”

          “Muội cũng nghĩ như vậy, sau này mới biết y thuật của mẹ hẳn là được Viêm Đế truyền thụ.”

          “Thế nhưng… làm sao có thể? Ông nội vẫn muốn diệt Thần Nông quốc cơ mà.”

          “Ai biết được? Có lẽ mẹ muội lén trộm nó.”

          “Nói bậy!” Nhiều khi, lòng kính trọng của Chuyên Húc đối với cô mình còn cao lớn hơn lòng kính trọng của Tiểu Yêu đối với mẹ.

          “Khi mẹ đưa muội tới Ngọc sơn đã đeo thẻ ngọc lên cổ muội, bên trong có “Thần Nông bản thảo kinh”, có những lĩnh hội tâm đắc của mẹ muội với y thuật, còn có “Cửu Lê độc cổ kinh” do Vu vương của Cửu Lê tộc viết, chuyên nói về cách sử dụng độc và cổ thuật. Sau khi Vương Mẫu phát hiện, người nói mấy thứ này đều là đại họa, bị người ta biết thì chỉ mang tới phiền phức cho muội thôi, người buộc muội ngày ngày đọc thuộc lòng. Tới khi muội đã thuộc làu làu, người tiêu hủy thẻ ngọc.” Tiểu Yêu nhớ kỹ lúc đó nàng còn khóc lớn một trận, nửa năm không buồn nói chuyện với Vương Mẫu, hận Vương Mẫu đã hủy đi thứ mà mẹ để lại cho nàng.

          Tiểu Yêu nói: “Ban đầu muội bỏ hết mấy thứ ấy ra sau đầu, tới khi bị tên cửu vĩ hồ yêu kia bắt nhốt mới chợt nhớ tới độc thuật. Muội biết muội chỉ có một cơ hội giết hắn, thế nên vô cùng cẩn thận, sợ độc thuật của Vu vương còn chưa đủ thâm độc bí ẩn, nên dùng thêm y thuật của Viêm Đế để chế độc.”

          Tiểu Yêu than thở buông tay, tự giễu cười nói: “Mẹ để lại cho muội những thứ đó, có lẽ mong muốn lòng muội nhân hậu, tạo ân huệ cứu chữa mọi chúng sinh, nhưng xem ra muội đã biến thành đại độc vương rồi.”

          Chuyên Húc chỉ cười xoa xoa đầu Tiểu Yêu: “Muội thích cái gì thì cứ làm cái đó.”

          Hinh Duyệt ở bên ngoài gọi: “Chuyên Húc, Tiểu Yêu, ca ca ta sắp trở về rồi.”

          Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu đi ra ngoài: “Dùng cơm tối với ta, chờ ta đi, muội thích chăm sóc tên kia thế nào thì tùy muội, dù sao mắt ta không nhìn thấy, tâm ta sẽ không phiền!”

          Tiểu Yêu cười nói: “Được.”

          Ra khỏi cửa, Tiểu Yêu nói với Tĩnh Dạ: “Nếu Cảnh đã ở đây thì ngươi dọn dẹp gian phòng trước đây Cảnh ở cho ta, ta tạm thời ở chỗ đó.”

          Tĩnh Dạ thấy Chuyên Húc không nói lời nào, yên lòng, vui vẻ đáp: “Vâng.”

          ——&——

65 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (5)

  1. Ta mượn chỗ này nói tinh tinh tí nhé😀
    Con Cá à. ta nói thế này không phải để níu kéo muội ở lại TT đảng đâu, muội cứ sang nhà anh Liễu tùy ý muội😀
    Nếu như Đồ Sơn Cảnh vì tình mà tự sát như muội nghĩ thì nói thật ta cũng muốn bỏ truyện, bỏ TT đảng rồi. Nhưng mà khi đọc kĩ lại đoạn đó thì thấy anh nói: ta chỉ muốn là Diệp Thập Thất của nàng. Diệp Thập Thất của Mân Tiểu Lục, trong ấn tượng của ta thì là một người trong giây phút được Tiểu Lục hồi sinh, thì đã sớm rũ bỏ mọi ý niệm về sự xa hoa, vinh nhục của chốn hồng trần,những hào nhoáng giả tạo khi xưa, kể cả hận thù và khổ đau mà chàng đã phải gánh chịu, chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình lặng bên TL, suốt đời nghe nàng lải nhải những câu vô nghĩa. Nếu đến cả ý nghĩa duy nhất đó cũng không còn, thì những thứ phù phiếm bên cạnh, vốn đã khiến chàng vô cùng chán ghét, sao có thể níu kéo chàng được nữa.
    Nếu tỉnh táo lại thì DSC cũng sẽ không bỏ tình thân, bỏ gia tộc để mà ” tự tử ” như muội nghĩ đâu😀 , nếu không thì anh đã sớm bỏ nhà ra đi cùng TY rồi. Muội cứ hiểu là lúc đó Thập Thất đã quá bi thương nên mới bị lửa thiêu rụi thôi😀

    • Ôi, Con Cá mới nói là rung động tí xíu với Liễu ca chứ có nói theo ảnh luôn đâu. Con cá chung tình lắm nha, theo anh nào là theo từ đầu đến cuối chuyện chưa bao giờ thay đổi, dẫu nửa chừng có hơi quên đường nhầm chọt bơi qua bên kia một tí nhưng đều biết tìm đường về. Lần này cũng vậy, sau khi suy nghĩ, Con Cá quyết định lao vào biển lửa, yêu đương mù quáng luôn, coi như Cảnh ca nhất thời bi thương đi!!!
      như ngày trước Con Cá yêu Tứ gia, có từng thất vọng, cụt hứng khi a ấy hỏi Nhược Hi về cuộc nóichuyện củaKhang Hi và thái tử, r một vài hành động cực đoan của a sau này, nhưng đến cuối truyện, quay đầu lại, người Con Cá yêu nhất vẫn là Tứ gia. Bởi vậy, Con Cá tin tưởng Đồng Hoa, sẽ không làm đứt gánh nv giữa đường khiến người ta không ưa đâu.
      một lý do khác Con Cá không đi theo TL đảng vì thấy a ấy…ờ ừm…quân tử quá, không tranh giành TY, chỉ kém Thiếu Hạo vụ nhất nhất buông tay thôi. A ấy lại có xu hướng đi theo con đường Lục Lệ Thành, nên để bảo vệ trái tim nhỏ bé của Con Cá, vẫn không đi theo là tốt hơn.
      p/s: ngồi hóng wifi rep bị muỗi chích hichic

      • khổ thân Con Cá quá😦
        thật ra thì thích nhân vật nào là quyền tự do của độc giả mà, mình chỉ phát biểu suy nghĩ của t về hành động mất lí trí lúc ấy của anh Cảnh thôi ( thực ra thì mình cũng không thích tình tiết ấy => giống mọi người , nhưng thôi, ý đồ của tác giả mà, biết sao được🙂 )
        Thôi cũng đành tin tưởng vào chị Bông vậy, chờ đọc truyện, không dám phán linh tinh nữa🙂

        • Thật ra theo chị thấy thì Cảnh có …tự tử cũng được thôi. Nếu nói còn bà thì bà đâu có thương Cảnh đâu (đọc đoạn sau sẽ rõ). Bà Cảnh thương Hầu vì Hầu là cháu, còn bà có thương Cảnh chỉ vì Cảnh được chỉ định là tộc trưởng . Hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe của Cảnh đều không quan trọng bằng địa vị tộc trưởng .😦

          Còn cái gọi là “trách nhiệm gia tộc”? Chính là có một đám người có quan hệ huyết thống với bạn, dồn bạn vô góc nhà
          GT: Trách nhiệm của anh là làm giàu cho chúng tôi, à không, chúng ta, anh đừng có hòng trốn chạy .
          Cảnh: Nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi rất khổ sở. Tôi sống một ngày bằng một năm, chung quanh tôi toàn người muốn tôi chết, không ai thương tôi, không ai quan tâm tôi hết mà .😦
          -Liên quan gì tới chúng tôi? Chúng tôi đâu cần biết anh sống thế nào, chỉ cần chúng tôi còn nhờ anh mà giàu là được .

          Đời đáng buồn đến thế, thì sống để làm gì? Chẳng phải ĐSC đã chết một lần ở trấn Thanh Thủy rồi sao?

          Xưa nay chị không ủng hộ những người đi nhảy sông vì tình (rất ô nhiễm môi trường :D) nhưng nếu Cảnh có chết ở đây thì rõ ràng là không phải tự tử vì tình mà chết đi là vì ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình đã mất, cả đời còn lại chỉ là bóng tối, làm sao qua?😦

          • ôi bà của Cảnh không thương anh hả chị?sao lại thế được. thảo nào mà bà ấy không đuổi cổ tên Hầu hoặc tống giam hắn đi. Khổ thân anh quá
            Em nghĩ lại thì thấy có lẽ thế thật, bà biết TY quan trọng thế nào với Cảnh, không có nàng anh còn không muốn sống, thế mà sau này vẫn giăng bẫy anh. T^T
            Không công bằng tí nào, anh hiếu thuận như vậy, cuối cùng những người thân của anh lại dồn anh vào đường cùng: bà nội , Hầu..😦

            • Mình thích người bà yêu chiều cháu cơ (mình có người bà như thế😡 :D), nếu bà anh thương anh thì phải lắng nghe ý kiến và hiểu cảm nhận của anh. Chuẩn bị đồ hoành tráng để đi cưới hỏi vợ về cho anh chứ😦.
              Anh thật là khổ!
              Sau này anh vì bà bệnh mà lại không thể quyết định theo ý mình, anh phải lên làm tộc trưởng, anh không thể bảo vệ Tiểu Yêu, không thể ở bên cạnh người anh yêu như anh muốn. Haizz……

              • Đọc chương trước thấy bà phán anh được định trước là tộc trưởng ta đã thấy lạnh sống lưng rồi. Kiểu này xong rồi, mong là tập 3 cho con tên Hầu lên làm tộc trưởng thay anh cũng được. Sống mà phải gượng ép làm điều mình không muốn, đánh mất hạnh phúc thì khác gì tra tấn😦

              • Cho phép chị spoil chút nhé Tiểu Dê😀😀

                Bà Cảnh biết không có TY Cảnh sống rất khổ sở nhưng vẫn một hai bắt Cảnh phải cưới YA. Cảnh nói là Cảnh không yêu YA mà YA cũng không yêu Cảnh thì bà nói là bà đã dùng 60 đào tạo YA thành phu nhân tộc trưởng, bà không có thời gian đào tạo người khác nữa . Bà nói hai người chỉ cần sống với nhau hiệu quả là được, cần gì tình yêu (đại loại như vậy)

                TY giúp bà trị thương thì bà luôn nghi ngại TY, sau đó thì lập tức giúp YA gài bẫy Cảnh trong khi TY đang thức 7 ngày 7 đêm làm thuốc cứu bà .
                Sau này, TY đưa đơn thuốc cho y sư của bà (để họ có thể tự chế thuốc mà không cần TY) bà còn cảm thấy khó tin, tưởng TY phải đòi hỏi báo đáp gì nữa chứ . Rồi lúc TY biết YA có thai bà lập tức tuyên bố tổ chức hôn lễ khi TY còn ở đó, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của ân nhân cứu mạng lẫn cháu mình .

  2. Cảm ơn bạn TD rất nhiều, bạn chăm chỉ và tốc độ edit nhanh thật, mình bội phục bạn. Bạn luôn tạo cho mình tâm trạng háo hức chờ đợi, mỗi lần vô web là cứ vào nhà bạn trước tiên, xem có phần mới chưa, sau đó mới đi làm việc của mình, và tiếp tục quay lại khi xong việc🙂.
    Mình biết những phần truyện mình đọc trong vài phút editor phải làm việc trong hàng giờ mới có truyện, nên mình toàn chờ truyện hoàn để đọc vì không dám dọc truyện đang edit, sợ mạch truyện cảm xúc bị gián đoạn, mình cũng không dám hối editor nữa , các bạn thì edit theo sở thích, theo niềm đam mê còn mình chỉ ngồi không hưởng thành quả nên chả dám hó hé gì, sợ gây áp lực.
    Còn đến với nhà bạn mình lại có một cái nhìn khác, một tâm trạng khác, bạn tạo cho mình một tâm trạng háo hức chờ đợi và được giải tỏa rồi lại háo hức. Mình cảm thấy cảm xúc thật thú vị.
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
    Tiếp tục phát huy nhé TD, mình luôn ủng hộ và chờ đợi bạn🙂

  3. Hôm trước đọc lại tập 1,nhìn nhận khách quan mới hiểu tại sao Đsc lại lắm fan thế :)) à cô TD ơi ta nhớ Thiếu hạo quá,bjo ta ms lại đc gặp ảnh nhỉ :)) 1 chuyện muốn hỏi nưa là: cô có biết bao h ra tập 3 ko😦 ta chả muốn đợi lâu chút nào.
    Ps: mong a Cảnh sớm tỉnh lại, anh đã bỏ quên mất lời thề 15 năm.ta chả hiểu sao Đh lại chọn con số 37 nưa @@
    Ps nưa,trog khi TL nhà ta lui về cánh gà,ta xin 1 slot bên Chuyên húc đảng nhé hì hì ta thề sẽ luôn ủng hộ a ngoai trừ những lúc a đá xoáy,động chạm TL nhà ta ^^

  4. À cô ơi,bjo trong người TY là máu của TL nhà ta nhỉ,ta chợt nhớ ra mấy cô lúc mang thai sẽ nũng nịu nói vs người thương của mình mấy câu đại loai như: thiếp đang mag trog mình gịot máu của chàng ,dòng máu của chàg đag chảy trog người thiếp =)) ôi ta lại nghĩ bậy rồi,ta nhớ TL rồi lại tương tư cả Tiểu TL…TL nhà ta 1 nụ hôn tử tế còn chưa có haizzz quả là chàng trai ngây thơ,trong trắng nhất thế gian =))) hnay ăn fải j tự sướng dã man hehe

    • 😀 Cô nói đúng đó, anh Liễu trong trắng, ngây thơ không thì chưa rõ🙂.
      Anh từng kết thân với đám công tử, vương tử (mấy đứa em trai họ của Tiểu Yêu đoạn tập 1 đi vào quán xướng kỹ), chuyện trăng hoa anh phải rõ, mà có thể anh vẫn còn là rau sạch😀.
      Bạn Tiểu Tương Liễu thì đáng yêu rồi, ta tưởng tượng tới bạn ấy đã lâu🙂.

  5. THANKS Tiểu Dương!

    D ở lớp chắc là sv gương mẫu, ra trường đảm bảo là nhân viên ưu tú. ^.^

    Càng lúc càng mong có ông anh trai như Chuyên Húc ~.~

    Nếu CH mà biết TY bón thuốc cho anh Cảnh bằng phương pháp gì thì k biết vẻ mặt thế nào nhỉ? >.<
    Mà CH biết hằng đêm Tương Liễu đều nằm ngủ cạnh TY, ôm TY,cắn cổ TY hút độc thì CH nói sao đây? tò mò quá

    Ah t có thắc mắc TL truyền máu cho TY bằng cách nào, Tiểu Dương dùng từ '' đút'' ????
    Lúc đầu t đoán: TL cắt mạch máu ở tay, r ghé vào miệng TY.Nhưng Tiểu Dương dùng từ ''ôm'' nếu thế thì TL phải '' đỡ'' TY chứ?

    Hay là? Nếu ''ôm'' k khéo TL có hôn TY k đấy? T.T TL k cắn môi mình cho máu chảy r đút cho TY chứ???????????????

    Mà t nhớ 1 lần TY nói với TL: bây giờ muốn hút máu cô thì cắt cổ tay, đừng cắn cổ ( sợ ng khác tưởng dấu hôn) , TL k nghe, vẫn cắn vào cổ nên xin lỗi cô ấy? T.T

    • Mình dùng từ đút có nghĩa giống như từ bón ấy bạn. Từ trong truyện có nghĩa là đút hay bón. Nhưng không rõ anh đút (bón) kiểu gì.
      Có thể như bạn nói là anh phải ôm chặt Tiểu Yêu, đút qua đâu ấy à, mình đang nghĩ anh hôn chị (mà có thể nói là môi chạm môi thôi), máu của anh sẽ chuyển vào người chị qua miệng anh, như kiểu yêu tinh hút máu hút và sức mạnh qua miệng ấy🙂.
      Anh Tương Liễu không xin lỗi vì vậy, nếu vì điều đó chắc chỉ là một ý, mình nghĩ vì anh cứu chị mà chị đã thành Yêu tộc giống anh nên anh xin lỗi.

  6. Ta theo phe Chuyên Húc đảng có lẽ là bởi anh là một ca ca quá tuyệt vời, vừa tình cảm, vừa nghiêm khắc, nghĩ đến cái mặt ảnh khi gõ đầu Tiểu Yêu cốc một cái là lại thấy buồn cười.

    Lại nữa, sau này anh ấy làm vua, đảm bảo không lo die kiểu bi thương như Xi Vưu. Tương Liễu với anh Cảnh thì tương lai còn lập lờ lắm…

    Xem cái ảnh ở đầu chương thấy nhớ A Hành quá, dù sao trong Từng thề ước mình vẫn thấy A Hành hạnh phúc, có bạn tri kỉ tâm giao, có ca ca tốt, có người mẹ tuyệt vời, có sư phụ hoành tráng, có cả mấy đóa hoa đào khiến fan gơn điên cuồng hâm mộ. Còn Tiểu Yêu… khổ thân con bé cô độc một mình bao năm.

    Đồng Hoa có viết Vân Trung Ca cũng là đời sau của Đại Mạc Dao, nghe dân tình đồn Đại Mạc Dao hay bao nhiêu thì Vân Trung Ca bi bấy nhiêu. Ôi, hy vọng Trường tương tư không đi theo vết xe đổ đấy.

  7. Ôi, Con Cá mới nói là rung động tí xíu với Liễu ca chứ có nói theo ảnh luôn đâu. Con cá chung tình lắm nha, theo anh nào là theo từ đầu đến cuối chuyện chưa bao giờ thay đổi, dẫu nửa chừng có hơi quên đường nhầm chọt bơi qua bên kia một tí nhưng đều biết tìm đường về. Lần này cũng vậy, sau khi suy nghĩ, Con Cá quyết định lao vào biển lửa, yêu đương mù quáng luôn, coi như Cảnh ca nhất thời bi thương đi!!!
    như ngày trước Con Cá yêu Tứ gia, có từng thất vọng, cụt hứng khi a ấy hỏi Nhược Hi về cuộc nóichuyện củaKhang Hi và thái tử, r một vài hành động cực đoan của a sau này, nhưng đến cuối truyện, quay đầu lại, người Con Cá yêu nhất vẫn là Tứ gia. Bởi vậy, Con Cá tin tưởng Đồng Hoa, sẽ không làm đứt gánh nv giữa đường khiến người ta không ưa đâu.
    một lý do khác Con Cá không đi theo TL đảng vì thấy a ấy…ờ ừm…quân tử quá, không tranh giành TY, chỉ kém Thiếu Hạo vụ nhất nhất buông tay thôi. A ấy lại có xu hướng đi theo con đường Lục Lệ Thành, nên để bảo vệ trái tim nhỏ bé của Con Cá, vẫn không đi theo là tốt hơn.
    p/s: ngồi hóng wifi rep bị muỗi chích hichic

    • Nhưng cá ơi,Thiếu hạo còn hạnh phúc hơn TL nhà ta mấy lần ý, ít ra a và a Hành còn danh nghĩa vợ chồng,đám rước dâu thì hoanh tráng nhất Đại hoang.Thiếu hạo k chọn a hành,rồi a có cả giang sơn,TL nhà ta k chọn TY thì đc j chứ 1 ngọn núi làm mồ chôn nghĩa quân.aizzzz nghĩ đến là đau xót mọi bề

  8. Lần trước mới thành công kéo con bạn vào đọc ngôn tình, Con Cá xí dụ gãy lưỡi nó mới chịu đọc thử Thời niên thiếu…Nó khen hay quá trời, đang tính dụ nó tiếp đọc mấy cuốn khác của Đồng Hoa (để có người thương tâm cùng mình) vậy mà nó đọc đến kết đã k chịu nổi kiểu OE, rồi nhất quyết k đọc mấy cuốn SE nữa (sức chịu đựng kém quá mà) Có điều tuần trước đã lừa đảo dc nó đọc Vân trung ca =]]]]]]]
    Truyện của ĐH giống như mạch nước ngầm, đúng kiểu bộ bộ kinh tâm luôn ấy. Nhiều tình tiết trôi qua tưởng nhẹ nhàng lại gây thay đổi lớn cho nv. Cốt truyện lại mới lại sáng tạo, nv từ chính đến phụ dc xây dựng hoàn hảo, để mỗi người đều có câu chuyện cho riêng mình, làm độc giả k thể ghét nv ấy, đúng theo kiểu k có nv phản diện. Đây là điểm đặc biệt trong truyện của ĐH. Còn một lý do rất lớn nữa tại sao Con Cá thấy SE, thấy dài thê lương n miễn là truyện của ĐH sẽ lao vào đọc đó là truyện nào của ĐH cũng sẽ có nv nam mà Con Cá yêu (mặc dù Con Cá mê trai nhưng thích thì nhiều mà yêu thì ít, bằng chứng là Con Cá k có cảm tình đặc biệt gì với hai đại soái ca Mộ Ngôn, Dạ Hoa) *đưa tay che mặt hứng đá*
    BBKT Con Cá yêu Tứ gia, cũng từng bước từng bước như Nhược Hi.
    Vân trung ca Con Cá yêu Lưu Phất Lăng, hại mỗi lần đọc lại truyện dù là đang khúc ấm áp hạnh phúc n cũng khóc nức nở (nhớ kỹ, truyện này làm sáng ra Con Cá sưng cả mắt, k dám ra đường)
    Từng thề ước, Con Cá yêu Xi Vưu, cũng chẳng hiểu s lại yêu nữa, bởi với tính cách ấy nếu k phải là Xi Vưu trong truyện ĐH, Con Cá đã ngoảnh mặt k thèm liếc rồi. Rồi còn Thanh Dương nữa, chỉ đến khúc a chết Con Cá mới bắt đầu yêu a ấy, s đó quay lại đọc những đoạn có a, lại ngồi TK ôm sách khóc ~~~~
    Thời niên thiếu…Con Cá k ấn tượng vs hai bạn nam chính lắm, mà thích Trần Kính hơn :)) đọc xong là đem Kì Kì ra làm thần tượng luôn
    Nói dai nói dài k biết có dở hay k, càng nói càng lạc đề, n thôi thấy cũng là về truyện của ĐH chắc cũng k s ha. Thật ra ý định ban đầu là muốn cm sự tin tưởng vào ĐH, vào Cảnh ca thôi :))

    • Truyện của Đh chả biết vô tình hay hưu ý thế nào,ta tòan phải lòng mấy anh đơn phương nữ chính Cá ạ :)) cứ như số phận ta sau này cũng chịu kiếp đơn phương ý nên ms đồng cảm mãnh liệt vs các anh ý ..hí hí Cá ủng hộ Cảnh nhiệt tình vào.ảnh ý bị bà Hoa dìm ác quá,bjo fan girl cũng quay lưng thì a thảm quá ha :)))

      • Ngoại trừ Bí mật…thì Con Cá k biết vô tình hay cố ý đều đứng về phía nam nv dc nữ chính yêu đến phút cuối aizz…Mà theo suy nghĩ chủ quan của Con Cá thì TY khó mà động tâm vs ai nữa lắm, Liễu ca thì k tranh k giành nên…hehe Cảnh ca à, muội sẽ theo huynh luôn đây

    • Con mắt của Cá cũng tương đối giống mình đấy:D
      À còn vụ 2 đại soái ca mình cũng giống Cá, Dạ Hoa còn có chút thích, chứ Mộ Ngôn thì hoàn toàn không có ấn tượng( nói nhỏ thôi nhá, TD cũng sợ gạch lắm *liếc ngang dọc*). He, nếu trong truyện khác chắc tác giả đem tính tốt cả 3 anh CH, TL , Cảnh gộp lại thành nam chính, như thế có khi mình lại chả có ấn tượng gì.
      Mình cũng thích LKK. tính cách thì khỏi nói rồi,lại đặc biệt rất rõ ràng trong truyện tình cảm, vậy nên độc giả mới không lấn cấn vụ tc của cô với TB là thế nào( cô nói là không yêu, dù có lẽ là chưa yêu, sau này thì không biết. nhưng ở thời điểm cô dành tình cảm cho TT, cô chỉ đơn giản coi TB như 1 người anh trai). Nếu như trong truyện Bí mật DH cũng cho người đọc câu trả lời của TM đối với tc của LLT thì đã không có nhiều người đập bàn gào rú như thế.
      truyện TNT tuy không thật sự thích TT nhưng thích tình cảm của 2 người họ, trái tim của 2 người đều hướng về nhau một cách tự nhiên, chân thành; tình yêu có chút ngọt ngào, đôi chút vụng dại, mất đi thật sự khiến người ta phải tiếc nuối *thở dài*

    • 😀 giống mình thế, mình cũng chỉ thik Bạch Thiển vì tính cách nửa già nửa trẻ bùn cười thôi chứ Dạ Hoa cũng bình thường, Hoa Tư Dẫn chỉ ấn tượng Tống Ngưng – Thẩm Ngạn, Mộ Ngôn – Quân Phất thấy nhạt. Chắc mình già khó tính nên trước giờ nam chính yêu mỗi 4k, còn lại thì dù nắm rõ tính cách nhưng chưa bao giờ yêu thích đặc biệt😀

          • Haha😀 chính xác là mấy câu chuyện trong HTD cứ thấy quen quen, đọc ở đâu rồi ấy nên ko có ấn tượng, thích Tống Ngưng Thẩm Ngạn vì ghét Thẩm Ngạn khủng khiếp, còn Tống Ngưng đoạn ôm con khi đứa trẻ chết làm mình khóc sướt mướt

          • Chị lại cảm thấy Dung Tầm đáng thương ở chỗ “không biết giác ngộ kịp thời và không biết buông tay đúng lúc”

            Không biết mình yêu Oanh Ca kịp thời nên để mất Oanh Ca. Khi đã mất Oanh Ca lại không biết buông tay kịp thời nên mất luôn Cẩm Tước . Cẩm Tước cũng rất yêu Dung Tầm đó thôi .

            Dung Tầm nghĩ là mình không yêu Oanh Ca cho nên cách Dung Tầm đối xử với Oanh Ca (ông chủ đối với nô tài) là hợp lý . Nếu đã biết mình yêu mà còn đối xử như vậy thì mới đáng đánh đòn😀😀

            Chị lại không thích Dung Viên vì nếu Dung Tầm làm Oanh Ca đau lòng là do hoàn cảnh thì DV làm tổn thương OC là hoàn toàn do chọn lựa .

            Chị vừa mới đọc xong HTD tháng rồi nên còn nhớ chút đỉnh😀

        • Đọc Hoa TD em thấy rất bực, em không thích kiểu ngược ấy, nói chung truyện không ấn tượng với em như Thập lý đào hoa. Đọc lâu rồi giờ em quên gần hết nên không nói nhiều về truyện này được.
          Cảm nhận riêng của mỗi người mà, fan của Hoa TD thấy chúng mình không thích thì đừng nghĩ chúng mình không biết cảm nhận. ^^

      • Con Cá cũng thấy cặp Mộ Ngôn – A Phất nhạt nhạt, chả có ấn tượng gì. Tong Hoa tư dẫn thì Con Cá thích cách suy nghĩ của A Phất, còn về nv nam thì thích Dung Viên thôi. K ngờ cũng có người có suy nghĩ giống Con Cá về DH và MN *mừng rơi nước mắt*

        • hơ hơ, đọc xong HTD còn mong có ai đó giải thích cho mình sao MN lại yêu A Phất, và yêu từ khi nào?

          Nói chung truyện của Đường Thất chỉ thích giọng văn, chứ nhiều khi đọc xong cũng thắc mắc đầy mình, không hiểu lắm =.= ( bực mình nhất chắc còn phải kể đến Năm tháng, nhưng thôi không chém nữa, fan DT vào đây mình chết chắc😛 )

  9. Ghiền truyện quá may nhờ có Tiểu Dương siêu chăm chỉ, đọc hết truyện lại lò dò xuống xem phần com chất lượng của bà con nhà mình, toàn là Đồng Hoa đảng. Tiểu Dương đích thị là một chủ nhà thành công. Bạn phân tích truyện cùng mọi người cũng rất hay. Mình bên đảng Thập Thất nhưng cũng kết Tương Liễu và Chuyên Húc. Ôi anh Liễu, kẻ máu lạnh vô tình như anh sao có kiểu yêu bi thương ngạo nghễ thế. Rất có phong cách, làm mình (bạo gan) thay anh Cảnh cảm thấy trân trọng đối thủ giùm.

    • ” thay anh Cảnh cảm thấy trân trọng đối thủ”=>like câu này nha😀
      Âu Dương Y Lạc: cứ cùng thích 1 thì đã được coi là tình địch rồi. Theo dõi xem cuối cùng thì ai có được tình cảm của nữ chính😉

      • Yeah, quá đúng, yêu một người thể nào sâu trong tâm hồn phải khát vọng có người ấy. Mình nghĩ anh Liễu cũng thế thôi, còn trong hoàn cảnh của anh, anh cũng không thể liên lụy Tiểu Yêu nên đành ngạo nghễ ra đi, hic. So cool, nhưng chưa hết truyện chưa kết luận. Chị Bông đừng làm Thập Thất đảng đau lòng nhé.

        • Nhớ ngày xưa đọc Full House, có một lần Ely nói với Ryder rằng: “Em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cả!” Ryder đã trả lời rằng: “Yêu mà không đòi hỏi, đó cũng gọi là tình yêu sao?”
          T không bình luận gì về anh Liễu. Nếu anh muốn từ bỏ, TL đảng không cần tiếc cho anh; nhưng TT đảng như mình lại thấy rất không thoải mái, thà là cứ để TY lựa chọn.
          Mình cũng giống bạn, chưa hết truyện chưa kết luận. Nhưng mà theo dõi đến đây tự nhiên mình lại cảm thấy, TY chọn ai cũng không quan trọng nữa, giờ cô ấy yêu Cảnh mình cũng không thấy cao hứng tẹo nào😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s