Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (7)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 5: Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5.7

 

          Khi Tiểu Yêu tỉnh ngủ đã tới lúc dùng cơm tối.

          Hinh Duyệt lệnh cho tì nữ mang cơm đến rừng hoa quế, đang chuẩn bị dùng cơm thì có tì nữ tới báo, Phong Long và Chuyên Húc đã tới rồi, Hinh Duyệt bảo tì nữ lấy thêm hai bàn ăn.

          Phong Long thấy Cảnh, ôm cổ, dùng sức đấm một quyền vào đầu vai hắn: “Ta nghĩ ông cụ như huynh đã nhìn chán tất cả rồi, định ngủ tới chết, không ngờ huynh vẫn còn tham luyến hồng trần!”

          Cảnh thở dài: “Lần này quả là phiền huynh rồi.”

          Phong Long đĩnh đạc ngồi xuống: “Đúng là rất phiền cho ta, thế nên huynh phải mau xốc lại tinh thần, trợ giúp ta nhiều hơn!”

          Hinh Duyệt bất đắc dĩ ôm trán: “Ca ca, huynh đừng làm Cảnh ca ca sợ tới mức không dám ăn cơm.”

          Phong Long cười nhạo: “Hắn có thể bị ta dọa sợ? Hắn thì quan tâm cái gì chứ?”

          Tiểu Yêu đói bụng, không chờ được họ ngồi vào chỗ, lén gắp một đũa rau.

          Cảnh cười nói: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ăn cơm trước, ăn xong lại nói tiếp việc lớn của các huynh.”

          Năm người bắt đầu dùng cơm.

          Bởi vì Cảnh mới tỉnh nên thức ăn của hắn không giống mọi người, là cháo ninh nhừ, Cảnh ăn non nửa bát đã buông thìa, nói chuyện với Phong Long. Tiểu Yêu nhíu mày, đột nhiên nói: “Cảnh, ăn thêm bát nữa đi.”

          Cảnh lập tức buông chén trà trong tay xuống, lại múc nửa bát cháo, cúi đầu ăn.

          Phong Long cười ha ha nói: “Cảnh, huynh biết nghe lời như thế từ bao giờ hả?”

          Hinh Duyệt và Chuyên Húc lại không cười.

          Dùng cơm xong, Tiểu Yêu biết họ cần bàn chuyện, tự giác nói: “Ta ra ngoài một chút.”

          Chuyên Húc nói: “Muội thu dọn đồ đi, trở về Thần Nông sơn cùng ta.”

          “Không có gì phải thu dọn đâu, lúc nào huynh về thì gọi muội là được.” Tiểu Yêu nhàn nhã dạo bước thong thả.

          Hinh Duyệt có chút ước ao nói: “Tiểu Yêu thật giống chim trời cá nước, dường như lúc nào cũng có thể đi, lúc nào cũng có thể chạy.”

(Chim trời cá nước nguyên văn là Nhàn vân dã hạc nghĩa đen: mây nhàn rỗi, chim hạc hoang dã, ý chỉ sự tự do, thảnh thơi…)

          Chuyên Húc thở dài, nói với Phong Long: “Huynh nói đi!”

          Phong Long bắt đầu nói cho Cảnh nghe tình hình của mình và Chuyên Húc bây giờ, chuyện Chuyên Húc bí mật luyện binh không thể nói với Cảnh, chỉ có thể nói giản lược những chuyện đã rõ. Phong Long nói rằng: “Hiện giờ người theo chúng ta không ít, cái gì cũng cần tiền, tiền của Xích Thủy thị để không nhưng ta lại không thể động tới. Chỗ Chuyên Húc vốn có một phần tiền từ sổ sách tu sửa cung điện, nhưng mấy năm trước Hầu đột nhiên tra xét sổ sách, may mà người của huynh kịp thời báo với chúng ta nên mới tránh được rắc rối, nhưng bên đó giờ chỉ có thể động tay động chân vào một ít thôi, hơn nữa, hiện tại không như năm đó, rất nhiều việc cần dùng tiền, thế nên ta và Chuyên Húc đều chờ huynh cứu giúp.”

          Cảnh mỉm cười, nói rằng: “Ta hiểu.”

          Phong Long kêu lên: “Hiểu cái gì? Rốt cuộc huynh có giúp hay không?”

          Cảnh nói: “Ta có thể nói không giúp sao?”

          “Đương nhiên không được!”

          Cảnh nói: “Vậy huynh nói lời vô ích làm gì?”

          Phong Long dứt khoát nói rõ: “Ta và huynh không cần nói dài dòng, nhưng huynh phải để Chuyên Húc yên tâm!”

          Cảnh mỉm cười nói với Chuyên Húc: “Chuyện bận rộn khác ta không thể giúp, nhưng đối với chuyện kinh doanh ta coi như biết một rõ hai, sau này chuyện liên quan đến tiền xin hãy yên tâm.”

          Phong Long đắc ý cười rộ lên, nói với Chuyên Húc: “Xem đi, ta đã nói chỉ cần Cảnh tỉnh lại, chuyện cấp bách của chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết, hai ta đều là người tiêu tiền, cần phải có một anh bạn hồ ly vét của này mới giúp được. Chỉ tiếc hắn không cùng chí hướng với chúng ta, giúp chúng ta chỉ thuần túy vì tình cảm.”

          Chuyên Húc rốt cuộc cũng an lòng, cười nói với Cảnh: “Dù huynh nể mặt ai, ta cũng cảm tạ huynh.”

          Mấy người bàn việc xong, Chuyên Húc cho người đi gọi Tiểu Yêu.

          Cảnh nói với Chuyên Húc và Phong Long: “Ta muốn nói mấy câu với hai người.”

          Hinh Duyệt đứng lên, chủ động rời đi.

          Cảnh nói với Chuyên Húc: “Muốn giải quyết chuyện của các huynh, ta phải mau chóng trở lại Thanh Khâu. Sau khi trở về, ta định nói cho bà biết tất cả, cho dù kết quả ra sao, ta đều trở về bên cạnh Tiểu Yêu, vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Yêu.”

          Sắc mặt Chuyên Húc chợt âm trầm, lạnh lùng hỏi: “Huynh đang nói chuyện điều kiện với ta sao?”

          Cảnh nói: “Sao ta có thể mang Tiểu Yêu ra làm điều kiện? Ta chỉ đang xin huynh cho phép.”

          Phong Long mờ mịt hỏi: “Huynh muốn bảo vệ Tiểu Yêu? Tiểu Yêu lại có nguy hiểm gì sao?”

          Cảnh nhìn Phong Long, trong mắt tràn đầy áy náy và đau thương.

          Phong Long vô cùng khôn khéo, chỉ riêng chuyện nam nữ là chậm chạp, thấy Cảnh khác thường, rốt cuộc cũng hiểu ra, nhảy dựng lên: “Huynh, huynh là vì Tiểu Yêu mà đau thương gần chết, hôn mê bất tỉnh?” Tuy Phong Long hỏi như vậy, nhưng chính hắn còn chưa tin, trong nhận thức của hắn, đàn ông vì việc lớn mà đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng vì một người phụ nữ ấy à? Thật là quá không có tiền đồ! Quá sức tưởng tượng!

          Cảnh khom người hành lễ với Phong Long: “Xin lỗi, ta biết huynh muốn kết hôn với Tiểu Yêu, nhưng ta không thể mất Tiểu Yêu.”

          Phong Long bỗng chốc nổi giận, đạp một cước lên bàn ăn: “Huynh biết ta muốn lấy Tiểu Yêu, còn dám ham muốn người phụ nữ của ta? Ta tự hỏi, sao huynh lại có thể tới ở nhà ta nửa năm, ta còn tưởng rằng huynh đang trốn tránh chuyện nhà, thật chẳng ngờ tới huynh lại đi dụ dỗ người của ta! Ta coi huynh như anh em ruột thịt, huynh coi ta là cái gì hả? Đồ Sơn Cảnh, ngươi cút đi cho lão tử! Mang theo đống tiền dơ bẩn của ngươi cút đi! Lão tử không tin không có ngươi, lão tử không làm nên chuyện!”

          Phong Long vừa nói chuyện vừa ngưng tụ Thủy linh như mãnh hổ đánh về phía Cảnh, Cảnh không hề có ý đánh trả, Chuyên Húc vội vàng ngăn cản, kêu lên: “Người đâu!”

          Hinh Duyệt và mấy thị vệ nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy tới, Chuyên Húc nói với họ: “Mau đưa Phong Long đi.”

          Nửa người trên của Phong Long bị Chuyên Húc ấn giữ, không thể động đậy, nhưng hắn vẫn tức giận nổi lửa, không ngừng nhấc chân, muốn đá Cảnh, bỗng một tia nước bay ra vun vút, Cảnh không né tránh, tia nước đâm vào thân thể Cảnh, Hinh Duyệt sợ hãi thét chói tai, vội lệnh cho mấy thị vệ ôm lấy Phong Long, liều mạng kéo Phong Long đi.

          Chuyên Húc ngồi xuống giữa đống bừa bộn, lãnh đạm nói với Cảnh: “Ta tin tình cảm của huynh đối với Tiểu Yêu, nhưng Đồ Sơn Cảnh đã có hôn ước, ta thấy Đồ Sơn Thái phu nhân rất nể trọng Phòng Phong Ý Ánh, tuyệt đối không đồng ý chuyện từ hôn.”

          Cảnh nói: “Ta từng vô cùng khát vọng đứng trước mặt Tuấn Đế, đường đường chính chính cầu hôn Tiểu Yêu, vì thế ta luôn nhẫn nhịn. Nhưng trải qua một lần mất đi, ta phát hiện bất kể chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên Tiểu Yêu, ta sẵn sàng bỏ lại tất cả. Nếu bà không muốn Đồ Sơn Cảnh từ hôn, ta sẽ không làm Đồ Sơn Cảnh nữa.”

          Cái tên Đồ Sơn Cảnh này đại diện cho cái gì, Chuyên Húc cực kỳ rõ ràng, không chỉ là tài phú mang quốc gia, mà còn có quyền thế trong thiên hạ. Chuyên Húc đã từng gặp đủ loại đàn ông, nhưng hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông nào sẵn lòng bỏ tất cả vì một người phụ nữ. Chuyên Húc không khỏi có phần cảm động, thần sắc hòa hoãn: “Kỳ thực, việc này ta không có cách nào quyết định thay Tiểu Yêu, phải xem Tiểu Yêu muốn thế nào.”

          Tiểu Yêu đi ra từ sau gốc quế, đi tới trước mặt Cảnh, kiểm tra cánh tay bị thương của hắn, bóp nát hai viên Lưu quang phi vũ để cầm máu.

          Chuyên Húc và Cảnh đều nhìn Tiểu Yêu không chuyển mắt, khẩn trương chờ đợi đáp án của nàng. Tiểu Yêu thoáng nhìn Cảnh, cười cười, nói với Chuyên Húc: “Dù sao khi muội cứu chàng, chàng chỉ có hai bàn tay trắng, muội không ngại chàng lại thành hai bàn tay trắng.”

          Cảnh như trút được gánh nặng, khẽ nở nụ cười.

          Chuyên Húc không nói năng không biểu cảm, cúi đầu, cầm chén rượu trên bàn lên uống cạn, ngẩng đầu cười nhìn Tiểu Yêu, nói: “Cho dù muội muốn thế nào, đều có thể!”

          Tiểu Yêu mím môi cười.

          Chuyên Húc nói với Cảnh: “Tối nay huynh định nghỉ ở đâu? Tâm tình Phong Long bây giờ không muốn huynh ở đây.”

          “Chuyện của các huynh gấp gáp, càng nhanh chóng hoàn thành càng tốt, ta muốn trở về sớm, định bây giờ sẽ về Thanh Khâu.”

          Chuyên Húc cười nói: “Cũng tốt! Ta và Tiểu Yêu tiễn huynh rồi quay lại Thần Nông sơn.”

          Chuyên Húc và Cảnh hàn huyên một lát, Tĩnh Dạ và Hồ Trân thu xếp qua loa bọc hành lý, Hồ Ách đánh vân liễn tới đón Cảnh.

          Tiểu Yêu và Cảnh đứng trước vân liễn nói lời tạm biệt, Cảnh nói: “Sau khi về nhà, ta sẽ tới Thần Nông sơn tìm nàng.”

          Tiểu Yêu cười gật đầu: “Chăm sóc tốt bản thân, đừng để Hầu thừa cơ lấn tới.”

          “Ta biết, nàng cũng phải cẩn thận.”

          Tiểu Yêu nhìn về phía Chuyên Húc bĩu môi: “Coi như ta không cẩn thận, cũng sẽ có ai đó đa nghi cẩn thận mà không cho phép ta làm sai! Yên tâm đi! Ta sẽ cẩn thận!”

          Cảnh lưu luyến lên vân liễn.

          Tiểu Yêu nhìn vân liễn của Cảnh bay xa mới quay người đi về phía Chuyên Húc.

          Chuyên Húc đỡ nàng trèo lên vân liễn.

          Tiểu Yêu có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong xe yên lặng không tiếng động.

          Chuyên Húc bỗng hỏi: “Muội thật sự nghĩ kỹ rồi? Cảnh chưa chắc đã là người đàn ông tốt nhất, cũng chưa chắc đã là người đàn ông thích hợp với muội nhất.”

          Tiểu Yêu mở mắt, mỉm cười nói: “Huynh và muội đều là những người bị vứt bỏ, huynh hẳn là hiểu rõ muội muốn gì.”

          Chuyên Húc nói: “Coi như hắn có thể bỏ thân phận Đồ Sơn Cảnh, nhưng muội và ta đều hiểu, có những việc ràng buộc chảy xuôi từ trong máu, căn bản không phải muốn bỏ là có thể bỏ, muốn vứt là có thể vứt. Thái phu nhân của Đồ Sơn thị là người kiên quyết có tiếng, vô cùng cố chấp khó thắng, muội có nghĩ tới tương lai không?”

          “Tương lai không quyết định bởi muội, mà quyết định bởi chàng, muội chỉ bằng lòng chờ chàng cho muội một kết quả.”

          Chuyên Húc lẩm bẩm: “Chẳng thấy muội bằng lòng chờ người khác bao giờ, có thể thấy hắn rất đặc biệt trong lòng muội.”

          Tiểu Yêu ôn hòa nói: “Đừng lo lắng cho muội! Muội đã trải qua rất nhiều thất vọng, đã sớm học được cách nghĩ tới tình huống xấu nhất trong tất cả mọi việc. Huynh và muội đều hiểu, muốn không thất vọng, thì vĩnh viễn đừng cho mình hy vọng.”

          Chuyên Húc khẽ thở dài, nói: “Dù kết quả là gì, ta cũng ở đây.”

          Tiểu Yêu dựa đầu lên vai Chuyên Húc, cười nói: “Muội biết.”

Hết chương 5.

75 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 5 (7)

    • Uh, Phong Long có nói chuyện riêng tình tứ với Tiểu Yêu bao giờ đâu. Con người Phong Long không coi trọng chuyện yêu đương phụ nữ (từ trước Hinh Duyệt nói và qua đoạn này thì biết), Phong Long không yêu Tiểu Yêu, chỉ là thấy thích hợp nên muốn lấy thôi.

    • uh, mình cũng thấy tên này ăn nói kỳ cục hết sức. Đó giờ có thổ lộ tâm tình gì với Tiểu Yêu đâu, mà Tiểu Yêu cũng có đồng ý cái gì đâu. Trước sau vẫn chỉ là bằng hữu, chẳng có lý gì mà ra mặt tranh giành với Cảnh. Chắc là Phong Long nghĩ mình bị Cảnh qua mặt và lợi dụng, qua nhà mình ở cả nửa năm để được ở bên em mà mình hem biết, nếu Cảnh nói trước 1 tiếng chắc Phong Long sẽ không nghĩ mình giống như trò cười. Tại vì Cảnh cũng biết ý đồ của Phong Long khi mời Tiểu Yêu về nhà mà.

      • Chị nói đúng, cũng tại Cảnh không nói. Nhưng mà lúc ấy anh chưa hủy được hôn ước với YA, mặt mũi nào mà nói ra. TY cũng không phải không biết ý đồ của PL. cô tự mang dây buộc mình chẳng nói, không nghĩ đến đó là bạn của Cảnh, chuyện vỡ lở lại xem mình như người ngoài cuộc. em thấy buồn lắm😦

        • trời, em đang online hả?😛 uh, chị mới vừa đọc mấy comments phía dưới của em xong. Em nói đúng, giải thích thế nào cũng thấy đoạn này TY cũng không coi trọng Cảnh bằng Chuyên Húc. Hy vọng sau này TY sẽ đối xử với Cảnh hết lòng hơn, sau khi thấy anh đã bỏ tất cả vì mình😦.
          Công nhận chị Bông tả có một cử chỉ của TY, 1 hành động của Phong Long thôi mà cũng không hề đơn giản @_@ làm mọi người phải bàn tán, suy nghĩ nhiều. Chị hóng xem sau này TY có giải thích hành động của mình hông đây.

  1. Chuyên Húc và Cảnh đều nhìn Tiểu Yêu không chuyển mắt, khẩn trương chờ đợi đáp án của nàng. Tiểu Yêu thoáng nhìn Cảnh, cười cười, nói với Chuyên Húc: “Dù sao khi muội cứu chàng, chàng chỉ có hai bàn tay trắng, muội không ngại chàng lại thành hai bàn tay trắng.”

    Cảnh như trút được gánh nặng, khẽ nở nụ cười.

    Chuyên Húc không nói năng không biểu cảm, cúi đầu, cầm chén rượu trên bàn lên uống cạn, ngẩng đầu cười nhìn Tiểu Yêu, nói: “Cho dù muội muốn thế nào, đều có thể!”

    Tiểu Yêu mím môi cười.
    =>> Cảnh phụ thuộc TY ,TY phụ thuộc CH ,hí hí đùa tí thôi
    Chuyên Húc khẽ thở dài, nói: “Dù kết quả là gì, ta cũng ở đây.”

    Tiểu Yêu dựa đầu lên vai Chuyên Húc, cười nói: “Muội biết.”
    =>>>> chộ ôi CH ca e cộng điểm cho a nhá, mấy trăm điểm luôn =)) cầu xin trời phật đừng để tình cảm của a lầm đường lạc lối mà đơn phương TY , 1 TL đã khiến e đau tim ,k thể 2 người đàn ông e yêu lại cùng đau khổ vì 1 người đc.Húc ca -a là niềm tự hào số 2 của e =)) chỉ sau TL

  2. Thanks Tiểu Dương!

    À, Miu thấy “Nhàn vân nhã hạc” tương đương với cụm từ “chim trời cá nước” trong tiếng Việt, ý chỉ sự thong dong tự tại, vô ưu vô lo, đến không ràng buộc, đi không níu kéo của một hay nhiều người nào đó ^ ^

    Cảnh với kiểu “vứt bỏ tất cả vì một người phụ nữ” như thế này… khó a… coi bộ trắc trở sắp đến rồi đây… haizzz

  3. Anh Phong Long phản ứng quá chuẩn với hình tượng nhân vật luôn. Anh ý khờ trong truyện tình cảm là đúng rồi. Đối với anh ý, sự nghiệp, đại sự làm trọng mà, với cả rất tự tin là mình đã không thích gái thì thôi, chứ một khi đã thích, không đời nào gái từ chối mình. Nên kiểu phản ứng rất shock là “tại sao mình thích tiểu Yêu mà trong khi đó cô ấy lại ko thích mình mà thích Cảnh”

    Haizza

  4. Mình có hơi thắc mắc là sao TY lại trốn sau gốc quế mà không ra nói với PL:” ta đã quen biết Cảnh từ trước, từ trước tới giờ ta chỉ coi huynh như bằng hữu” nhỉ? TY biết PL theo đuổi mình nhưng không bộc lộ thái độ từ chối rõ ràng, thảo nào hắn chả hiểu lầm. Có cảm giác TY dường như TY rất hiếm khi vì Cảnh mà suy nghĩ. Việc duy nhất nàng làm là ngồi 1 chỗ chờ hắn tiến về phía mình, với 1 thái độ hết sức đề phòng, ngay cả lúc này, khi nàng xác nhận tơ tình đã dệt thành lưới😦

    • ta cũng nghĩ như nàng, chi bằng nói thẳng ra với PL đi chẳng phải tốt hơn sao? tốt cho nàng, tốt cho Cảnh, tốt cho cả PL nữa (để ảnh khỏi ăn dưa bở :D)

      • Ừ,ta thấy hiểu lầm này đúng là không đáng có. Mân Tiểu Lục tâm tư linh mẫn đi đâu mất rồi, để hắn nói nàng ấy là người phụ nữ của hắn mà cũng nghe được, cứ đứng một góc nhìn Cảnh bị đánh rồi mới bình thản ra cầm máu. TY cứ yêu kiểu nửa mùa thế nào ấy. bề ngoài có vẻ thông minh mà không bằng một nửa Mân Tiểu Lục hồ đồ ngày trước😐
        ps: nàng thi xong chưa? thỉnh thoảng buôn với ta cho đỡ buồn🙂

        • thi xong rồi nàng àh. Ta nghỉ hè được 3 bữa rồi. Từ giờ sẽ tập trung vào TT đảng. Ngày nay cúp điện, điện thoại thì hết pin giờ mới vào bình loạn được nè.

        • Miu nghĩ có lẽ vì Cảnh có hôn ước rồi nên mọi người mặc nhiên cho là Cảnh đã “yên nơi yên phận”, “yên bề gia thất”, ai dè Cảnh lại phán một câu xanh dờn như vậy ai mà không “sốc” chứ =))

          Tội nghiệp Phong Long, anh chàng làm Miu nhớ tới Thập Tứ quá =))

            • Thật ra thì ta cũng không có ghét PL đâu. tính hắn thẳng thắn hào sảng, lại là bạn tốt của Cảnh, Tự dưng lại đi dính vào vụ TY này dở hơi quá😐 ( lại muốn ném đá CH, đi gán ghép TY với PL)

          • thì em mới bảo hiểu lầm không đáng có. TY cũng chỉ cần nói sự thực là chỉ coi PL là bằng hữu, hắn cũng không xen vào chuyện này được. cô cứ lặng im nên mọi chuyện mới đổ hết lên đầu Cảnh.

          • Phong Long “tự tin” như vậy vì luận vai vế, luận địa vị lúc này anh ta là người khá môn đăng hộ đối với Tiểu Yêu. Sự hợp tác giữa Phong Long và Chuyên Húc cùng sự đồng ý ngầm của Chuyên Húc trong chuyện tình cảm của anh ta với Tiểu Yêu khiến anh ta nghĩ mình là “ứng cử viên sáng giá” =))

            Nếu Tiểu Yêu nói thẳng với Phong Long không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Chuyên Húc, dù sao vẫn phải lấy đại sự làm trọng chứ😀

            • Chính TY cũng muốn lợi dụng tc của PL, lại 1 điều em không thích nữa. rõ ràng đã xác định không lấy hắn, lại còn dây dưa gây hiểu lầm thế để làm gì? cuối cùng thì bung bét thế này đây, đằng nào cũng xác định với Cảnh rồi, tại sao còn không dứt khoát nói rõ với PL?

              • Tiểu Yêu vì Chuyên Húc nên mới làm bạn với Phong Long mà. Lúc trước anh em họ đã nói rõ, Tiểu Yêu đã nói mình chỉ có thể làm bạn của Phong Long. Tiểu Yêu đã thể hiện rõ tình cảm của mình lúc nói chuyện với Hinh Duyệt, Hinh Duyệt rất có thể sẽ chuyển lời với Phong Long.
                Phong Long hẳn là biết Tiểu Yêu không yêu mình, nhưng Phong Long không để tâm nhiều, Phong Long chỉ muốn cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, hai bên cùng có lợi.

                • ờ nhưng mà PL lại nghĩ Cảnh dụ dỗ ” người phụ nữ của hắn”=> điểm mấu chốt là đây nè. Rõ ràng TY không từ chối PL tiếp cận nàng, cho hắn hi vọng, may mà PL còn không có tình cảm với TY đấy. Sự việc vỡ lở cũng không làm rõ vấn đề: 1- TY không phải người phụ nữ của hắn.2-Cảnh không phải người đến sau dụ dỗ vợ bạn.
                  Thôi không nói nữa, tóm lại mình không thấy hài lòng với TY lắm. srr mn, t là fan cuồng của Cảnh😦

              • ờ. vậy thì ta thật mong TY không yêu Cảnh, không thì quá không công bằng với anh. Từ trước đến giò vẫn biết TY là người khi yêu chỉ bỏ ra 4 phần vốn, thấy nguy cơ sẽ rút hết lại tự bảo vệ mình. Nếu đã như thế mà cô còn xếp tình yêu sau n thứ như thế thì đúng là quá phũ cho anh.
                Trong truyện tình cảm không thể có 1 bên cứ hi sinh cố gắng, 1 bên chỉ biết chờ đợi và chấp nhận. Càng ngày càng thấy buồn TY😦

                • ừ mình thấy anh phải hi sinh và đánh đổi nhiều thứ quá. TY thì lúc nào cũng bình thản lãnh đạm, một chút hiểu lầm cũng không chịu đứng ra giải thích, coi như chả liên quan. Thực ra cô không qua lại với PL thì cũng không ảnh hưởng mấy đến quan hệ của CH với PL, mà cô dính vào thì tình bạn PL- Cảnh lại tan vỡ như vậy😦

  5. T nghĩ : TY đứng ngoài, nhìn Cảnh chịu đòn của PL là hợp lí: vì cô ấy hiểu tính tình hiền hậu, tâm tư áy náy, ngại ngùng, buồn bã của Cảnh

    Cảnh là ng trọng tình trọng nghĩa, đề cao tình thân, PL là anh em thân thiết, đối xử chân tình, tử tế nhất với anh Cảnh, TY biết tên Hầu hại anh, mà anh còn suy xét trước sau, chỉ muốn ghìm giữ chứ k muốn giết hắn. Anh sẵn sàng chịu mắng mỏ, ăn đòn 1 tí cho PL bùng nổ, phát hỏa thôi,

    Mà anh Cảnh đã muốn nói ch rõ ràng với PL, khi k có mặt cô , đàn ông với đàn ông thôi,TY tôn trọng anh ấy mà.

    Với lại tính TY từ trước đến nay vẫn thế, cô ấy đâu thích bày tỏ lòng mình với ai, ai hiểu nhầm cô, cô cũng chẳng buồn giải thích làm gì, như với A Niệm ý

    T thấy bạn PL này đáng iu phết, trước bạn này gặp bạn A NIệm, lúc tạm biệt đã thấy ngoái lại lưu luyến hình bóng giai nhân r ( cô này tướng mạo phong thái dc,đủ tiêu chuẩn làm vợ e hèm, tạm xếp vào nhóm có tiềm năng), t cứ tưởng 2 bạn này ghép đôi với nhau cơ chứ, PL thì muốn 1 ng vợ danh giá, A Niệm thì đang sồn sồn đòi lấy chồng, tiện thể trêu tức CH luôn, 2 bạn ý như mâm ngọc đũa vàng gõ nhau vui tai phải biết, mà cả làng đều vui.

    • Ta đồng ý vụ PL- A Niệm😀
      Hơ hơ, nhưng mà hình như tác giả lại để PL tổ chức đám cưới với TY nàng ạ😐
      Ờ sau này TY vì chuyện Cảnh có con mà đi lấy PL nàng ạ, thế là tình bạn PL- Cảnh xem như đi toong rồi. Haizz..
      Hiểu nhầm cô cô không giải thích thì tùy, nhưng mà người bị hiểu lầm là Cảnh mà. Anh gặp cô trước, yêu cô trước, không phải người đến sau tranh giành gì với PL. cái dũng khí nói là Cảnh không tranh giành với PL, cô không để ý đến PL trước mặt CH đâu rồi. sao lại coi như chuyện không liên quan đến mình như vậy? Nói hẳn ra có phải hắn đỡ hiểu lầm không. Với lại, không định lấy PL mà lại dây dưa lằng nhằng để hắn hiểu lầm cũng là điểm ta không thích, dù TY không đi lại với PL thì PL cũng không bỏ CH được ( điều này CH cũng từng nói rồi)

      • Cái gì, thật hả, anh bị ép lấy vợ , cô ngay lập tức lấy chồng, TY thật là con ng k chịu thiệt mà

        Vụ TY k giải thích , t nghĩ Nói vui thì là cô trc đây chưa cảm anh thì anh phải tận lực móc tim cho cô xem , giờ cô cảm anh rùi anh phải hùng hồn bày tỏ ty của anh với cả thế giới. Cô gái này kiêu kì, tính toán quá đi

        Sao t vẫn cảm thấy câu nói của TY
        “Tương lai không quyết định bởi muội, mà quyết định bởi chàng, muội chỉ bằng lòng chờ chàng cho muội một kết quả.”
        TY đã hoàn toàn theo Cảnh,tin tưởng và chấp nhận mọi quyết định, hành động của anh r

  6. Nghe dân đồn Tiểu Yêu coi trọng Chuyên Húc hơn là Cảnh. Thế thì Húc đảng vỗ tay to, hehe.
    Chap này cực kỳ phấn khích với bạn Tiểu Yêu, thế kỉ nào rồi mà còn có cái kiểu khẳng khái, trong sáng, trao tất cả cho người mình yêu chứ… nếu TY đứng sau cây đào mà lao ra bênh vực Cảnh… thì chắc ta ném rổ đá luôn.

    Nữ chính trong truyện Đồng Hoa rất đời thường, rất lý trí… điểm này ta kết nổ đĩa luôn.

    Mà Húc ca yêu Tiểu Yêu từ bao giờ vậy? Ta vẫn tưởng là đang chớm nở cơ mà.

    • hic. mình không muốn làm bạn mất hứng đâu. nhưng mà hình như không phải vì CH mà TY không ra mặt đâu. bạn cứ đọc chương 6(4) sẽ rõ😐
      CH yêu TY. CH rất ân hận vì để Cảnh tiếp cận TY. CH vì lợi ích tạo cơ hôi cho Cảnh và PL. Sau này TY lại đem tâm cho Cảnh và trao thân cho PL ( đính hôn với PL ấy mà)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s