Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (3)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 6: Đốt nhau sao mà gấp

Chương 6.3

Lunamun chỉnh bìa ^^Con đường nhỏ tĩnh mịch vắng vẻ, quanh co ngoằn ngoèo, chỗ bằng phẳng chỗ gồ ghề, không thấy rõ đầu hay cuối, tựa như đời người vậy.

Tiểu Yêu không khỏi cười khổ, nàng sợ cô độc, không thích đi một mình, nhưng cuộc đời vốn là một con đường, nàng chỉ có thể tự đi hết con đường này.

Tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Yêu quay đầu lại, nhìn thấy Phòng Phong Bội.

Trong nháy mắt, tim nàng hoảng sợ, điên cuồng nhảy thình thịch, nhưng nàng không chạy trốn mà cố gắng trấn tĩnh lại, điềm nhiên như không nói: “Vừa rồi dự lễ không thấy ngươi.”

Phòng Phong Bội cười đùa giỡn: “Vừa rồi trong mắt cô ngoài Đồ Sơn Cảnh ra thì còn có thể thấy ai?”

Giọng điệu bất cần ấy chỉ có thể là Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu tự nhiên hơn rất nhiều, không e ngại nói: “Tới xem lễ, không nhìn Đồ Sơn Cảnh chẳng lẽ còn nhìn đông ngó tây sao?”

Hai người sóng vai đi xuống con đường núi nhỏ, chân giẫm lên lá rụng phát ra âm thanh sàn sạt, núi rừng như càng thêm tĩnh mịch vắng vẻ.

Phòng Phong Bội nói: “Nghe tiểu muội nói Cảnh không muốn làm tộc trưởng, vì muốn hủy bỏ hôn ước với Phòng Phong thị mà hắn quỳ trước phòng Thái phu nhân một ngày một đêm. Nếu hắn thật sự có thể không làm tộc trưởng, với tính tình của tiểu muội thì nhiều khả năng là sẽ nghĩ cách hủy bỏ hôn ước mà vẫn giữ thể diện, nhưng bây giờ Cảnh làm tộc trưởng, mong muốn nung nấu nhiều năm của tiểu muội ở ngay trước mắt, nó sẽ không thể buông tay.”

Bội nhìn về phía Tiểu Yêu: “Vốn tưởng rằng hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng thoáng cái đã trôi đi, cô có buồn khổ không?”

Tiểu Yêu nói: “Nhất định sẽ có một chút buồn khổ, nhưng có lẽ vì ta là người từ nhỏ đến lớn đã quen gặp chuyện không may, cho dù có chuyện tốt, ta cũng vô thức chuẩn bị tinh thần chuyện tốt ấy sẽ tan biến; cho dù nghe được lời thề cảm động đến đâu, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, do đó ta không quá buồn khổ.” Dù sao, ngay cả mẹ nàng cũng đã vì đại nghĩa mà bỏ nàng lại, trên thế gian này có ai đáng để nàng hoàn toàn tin tưởng đây?

Phòng Phong Bội khẽ cười: “Cái tính này không được tốt lắm, dù vui sướng tới đâu cũng đang chờ đợi bi thương ập tới.”

Tiểu Yêu cười: “Cho nên mới muốn ham vui sướng ngắn ngủi trước mắt, chỉ có nó mới thật sự tồn tại.”

Phòng Phong Bội dừng bước, cười hỏi: “Vương cơ, có muốn đi tìm vui không?”

“Vì sao không đi?”

Phòng Phong Bội đặt ngón cái và ngón trỏ lên môi, tạo một tiếng huýt vang, một con thiên mã chạy chậm tới, Phòng Phong Bội xoay người nhảy lên, duỗi tay với Tiểu Yêu, kéo nàng lên thiên mã.

Phòng Phong Bội khống chế thiên mã đi nhanh tới Thanh Khâu thành, hắn đưa Tiểu Yêu vào sòng bạc ngầm do Ly Nhung tộc mở.

Tiểu Yêu nhận mặt nạ đầu chó, than thở: “Thật không nhìn ra, mấy con chó mà cũng làm ăn được dưới mắt Đồ Sơn thị.”

Phòng Phong Bội vỗ đầu nàng một cái: “Cô không sợ đắc tội với Ly Nhung tộc nhưng ta thì sợ đó.”

Tiểu Yêu đeo mặt nạ, hóa thành đầu chó thân nữ tử, nhe răng chó với hắn, kêu ăng ẳng.

Phòng Phong Bội bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh vào trong: “Tránh xa ta ra một chút! Tránh lúc chúng quần ẩu cô lại liên lụy tới ta!”

Tiểu Yêu cười hì hì đuổi theo, nắm cánh tay Phòng Phong Bội: “Càng muốn tránh xa thì ta càng lại gần! Cho ngươi bị liên lụy!” Vừa nói, vừa cố ý kêu ăng ẳng.

Phòng Phong Bội che “Miệng chó” của Tiểu Yêu, xin tha nói: “Bà cô trẻ của ta ơi, cô đừng có náo loạn!”

Phòng Phong Bội là con ngựa già quen đường, hắn dẫn Tiểu Yêu đi đánh bạc trước.

Tiểu Yêu vẫn nghĩ đánh bạc và uống rượu mạnh đều là thứ tốt, bởi vì hai thứ này như liều thuốc tê dại tâm thần, dù gặp phải bao nhiêu chuyện không vui, chỉ cần uống mấy chén rượu mạnh, chơi vài ván bài là có thể tạm thời quên đi chẳng sót lại mẩu nào.

Phòng Phong Bội giơ sáu ngón tay lên, nữ nô bưng sáu chén rượu mạnh tới. Phòng Phong Bội cầm một chén, Tiểu Yêu cũng cầm lên một chén, hai người không nói gì, đều tự uống ba chén rượu mạnh trước.

Tiểu Yêu cười đi đặt cược, Phòng Phong Bội cũng tự đi chơi.

Tiểu Yêu vừa uống rượu và đánh bạc, khi đã thắng được một túi tiền nhỏ, Phòng Phong Bội tới tìm nàng: “Xem nô lệ tử đấu không?”

Tiểu Yêu không chịu đứng dậy: “Sao đàn ông các ngươi cứ thích nhìn cái trò đánh đánh giết giết thế? Máu chảy đầm đìa có gì hay mà xem?”

Phòng Phong Bội túm nàng lên: “Đi xem thì biết, đảm bảo cô sẽ không hối hận.”

Ngồi dưới sàn tử đấu, Tiểu Yêu vừa uống rượu vừa thờ ơ nhìn đông nhìn tây.

Hai nô lệ sắp vào cuộc tử đấu đi ra, Tiểu Yêu sửng sốt, ngồi thẳng dậy, trong đó có một nô lệ nàng biết, khi ở Hiên Viên thành, nàng từng đem hắn ra đánh cược với Bội. Đối với nàng, nhớ lại chuyện đó chỉ như cách mấy năm, nhưng đối với nô lệ kia lại là hơn bốn mươi năm dài đằng đẵng, hắn phải ngày ngày đấu tranh với cái chết mới có thể sống sót.

Tiểu Yêu thì thào nói: “Hắn còn sống?”

Tuy hắn tái nhợt, gầy gò, mất cả một tai, thế nhưng, hắn còn sống.

Bội vắt đôi chân dài, hai tay gối sau đầu, thản nhiên nói: “Bốn mươi năm trước, hắn làm một giao dịch với chủ nô, nếu hắn có thể giúp chủ nô thắng liên tục bốn mươi năm, thì chủ nô sẽ ban thưởng tự do cho hắn. Nói cách khác, nếu tối nay hắn sống, hắn có thể thoát khỏi nô tịch, giành được tự do.”

“Sao hắn làm được?”

“Kiên nhẫn chờ đợi dài lâu, vì một hy vọng xa vời mà tuyệt đối không buông tha. Thực ra, nó cũng giống chuyện cô bị nhốt trong cái lồng sắt của tên cửu vĩ hồ.”

Tiểu Yêu không lên tiếng, nâng chén rượu uống cạn, sau đó ném túi tiền đánh bạc được ra, chỉ chỉ vào nô lệ nàng biết: “Ta cá hắn thắng.”

Xung quanh tiếng hỏi han vang lên không ngừng, tất cả đều không hiểu, bởi vì đối tượng nàng đặt cược không cường tráng bằng đối thủ, thực sự có vẻ khó thắng.

Trận đấu bắt đầu.

Nô lệ kia quả thực đã quá suy yếu! Đại khái bởi vì hắn sắp giành được tự do nên chủ nhân của hắn nghĩ chăm sóc cho hắn sẽ chẳng có lời, vì thế không trị liệu cẩn thận vài lần bị thương trước.

Rất nhanh, vết thương cũ trên người hắn lại rách, máu ứa ra, mà đối thủ của hắn vẫn như con sư tử, uy vũ sừng sững.

Bầu rượu ở ngay trong tay Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu không uống giọt nào, hết sức chuyên chú theo dõi trận đấu.

Nô lệ đã nhiều lần ngã xuống vũng máu, lại nhiều lần đứng lên từ vũng máu.

Mới đầu, cả sân đấu đều là tiếng hoan hô, bởi vì mọi người nhìn thấy cảnh máu tươi chảy đầm đìa. Thế nhưng, càng về sau, trông thấy một người máu chảy đầm đìa mà vẫn đứng lên hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều cảm thấy họng mình như khô lại, không thể kêu được nữa.

Trầm mặc, lẳng lặng nhìn một nô lệ gầy yếu người chảy đầy máu đang vật lộn với một nô lệ cường tráng.

Cuối cùng, nô lệ cường tráng nằm sấp trong vũng máu, không thể đứng dậy, nô lệ gầy yếu kia cũng nằm sấp trong vũng máu, không thể đứng dậy lần nữa.

Hai bên tử đấu đều ngã xuống đất, đây là cuộc đấu không có người thắng.

Mọi người thở dài, chuẩn bị rời đi, Tiểu Yêu đột nhiên đứng lên, hét thật to về phía sàn đấu: “Đứng lên đi, ngươi đứng lên đi!”

Tất cả mọi người dừng bước, ngạc nhiên nhìn Tiểu Yêu, lại nhìn về phía sàn đấu.

Tiểu Yêu gọi: “Ngươi đã kiên trì hơn bốn mươi năm, chỉ thiếu một chút nữa thôi, đứng lên! Đứng lên! Đứng lên…”

Nô lệ gầy yếu khẽ động đậy, nhưng vẫn không có sức lực để đứng lên. Mọi người lại kích động, nhìn hắn không chuyển mắt.

Tiểu Yêu hét to khàn giọng: “Đứng lên, đứng lên, đứng lên! Chỉ cần ngươi đứng lên là có thể giành được tự do! Đứng lên, đứng lên!”

Tiểu Yêu không biết vì sao, trái tim lạnh lùng hờ hững mấy trăm năm giờ khắc này lại trở nên nhiệt huyết sôi trào, nàng không muốn hắn bỏ cuộc, nàng muốn hắn kiên trì, tuy sống tiếp không chắc đã được vui sướng, nhưng nàng vẫn muốn cho hắn đứng lên, để sự kiên trì của hắn có một kết quả, để hắn thấy một cuộc đời khác, cho dù không thích, chí ít cũng được thấy!

Có người biết nô lệ này từng ước định với chủ nô, ghé đầu rỉ tai nhau, chỉ chốc lát sau toàn bộ sân đấu đều biết hắn đã kiên trì bốn mươi năm, đây là bước cuối cùng đưa hắn đi về phía tự do.

Tiểu Yêu kêu to: “Đứng lên, ngươi hãy đứng lên!”

Mọi người không nhịn được cùng kêu to với Tiểu Yêu: “Đứng lên, đứng lên, đứng lên!”

Có đôi khi, nhân tính rất đen tối, nhưng có đôi khi, nhân tính lại rất tươi sáng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều chọn tươi sáng, họ đều mong muốn nô lệ kia có thể đứng lên, tạo nên một kỳ tích.

Mọi người cùng kêu gọi: “Đứng lên, đứng lên, đứng lên!”

Nô lệ gầy yếu rốt cuộc cũng lảo đảo lắc lư bò lên, tuy hắn đứng ở nơi đó, vết máu khắp người, lung lay sắp đổ, nhưng hắn đã đứng lên, hắn đã chiến thắng!

Gần như tất cả mọi người đều thua tiền, thế nhưng ai ai cũng hoan hô, ai ai cũng chúc mừng. Nô lệ ấy chiến thắng dường như không liên quan tới họ, nhưng một mặt đẹp đẽ trong nhân tính đã làm họ quên đi được mất, chỉ vui vẻ vì nô lệ ấy chiến thắng, giống như chính họ cũng có thể đánh bại những trắc trở tưởng chừng không thể vượt qua trong cuộc đời.

Tiểu Yêu cười ha ha, quay người lại ôm mạnh lấy Bội, kích động nói: “Ngươi thấy không? Hắn thắng, hắn tự do rồi!”

Bội nhìn nô lệ đang đi tập tễnh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, hắn thắng!”

Tiểu Yêu thấy chủ nô mang theo nô lệ đi tìm chủ nhân của sòng bạc ngầm, xóa bỏ nô tịch cho nô lệ.

Tiểu Yêu ngồi lẳng lặng, nhìn mọi người vừa bàn tán vừa dần dần tản đi, sau cùng, cả sân đấu chỉ còn nàng và Bội.

Tiểu Yêu chăm chú nhìn sàn đấu trống không, hỏi: “Vì sao đưa ta đến xem trận đấu này?”

Bội lười biếng nói: “Ngoài tìm trò mua vui ra, còn có thể vì sao?”

Tiểu Yêu trầm mặc, chớp mắt sau, nàng nói: “Chúng ta trở về thôi!”

Tiểu Yêu và Bội trả lại mặt nạ đầu chó, đi ra sòng bạc ngầm.

“Chờ, chờ một chút!”

Một người run rẩy chạy tới, mặc bộ quần áo vải gai đơn sơ, có vẻ không được sạch sẽ, nhưng mặt đã rửa sạch vết máu, tóc dùng dây vải buộc thành búi gọn gàng, nếu không phải hắn thiếu một lỗ tai, thì nhìn hắn chỉ như thiếu niên gầy yếu nhợt nhạt bình thường.

Hắn lắp bắp nói với Tiểu Yêu: “Vừa rồi, tôi nghe thấy tiếng cô, tôi nhớ giọng nói của cô, trước đây cô từng ôm tôi.”

Tiểu Yêu vui sướng nói: “Ta cũng nhớ ngươi, ta rất vui vì ngươi thắng!” Nàng chỉ vào Phòng Phong Bội, “Ngươi còn nhớ hắn không?”

Phòng Phong Bội không quay đầu, dưới bóng đêm tăm tối, chỉ thấy bóng lưng cao to, nhưng thiếu niên ở trong những trận tử đấu, hắn chỉ thấy được toàn đầu chó thân người, thứ hắn dùng để nhận biết không phải khuôn mặt.

Thiếu niên gật đầu: “Nhớ nhớ! Tôi nhớ hơi thở của hắn, hắn từng đến xem tôi tử đấu, tổng cộng bảy lần!” Thiếu niên bỗng khẩn thiết nói với Phòng Phong Bội, “Bây giờ tôi đã tự do, chuyện gì cũng có thể làm, có thể để tôi theo ngài không?”

Phòng Phong Bội lạnh lùng nói: “Ta không cần người.”

Thiếu niên rất thất vọng, nhưng không ủ rũ, nói với Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu: “Cảm tạ hai vị.”

Hắn định đi, Tiểu Yêu gọi hắn lại: “Ngươi có tiền không?”

Vẻ mặt thiếu niên mờ mịt, hiển nhiên không có nhiều khái niệm với tiền, Tiểu Yêu đưa cho hắn số tiền mới cược thắng: “Đây là tiền ta thắng nhờ đặt cho ngươi, ngươi cầm lấy nó không hề tính là chiếm lợi.”

Thiếu niên cúi đầu nhìn thứ lành lạnh trong lòng, Tiểu Yêu hỏi: “Ngươi tên gì? Dự định đi làm gì?”

Thiếu niên ngẩng đầu, chân thật nói: “Bọn họ gọi tôi là Nô Thập Nhất, tôi muốn thấy biển, họ nói biển rất rộng lớn.”

Tiểu Yêu gật đầu: “Đúng, biển rất lớn cũng rất đẹp, ngươi nên đi nhìn. Ừm… Ta tặng ngươi một cái tên, được chứ?”

Thiếu niên mở to hai mắt đen trắng rõ ràng, lẳng lặng nhìn Tiểu Yêu một lát, trịnh trọng gật đầu.

Tiểu Yêu suy nghĩ một hồi, nói: “Tai trái của ngươi đã không còn, vậy gọi ngươi là Tả Nhĩ nhé? Ngươi phải nhớ kỹ, nếu sau này có ai cười nhạo ngươi thiếu một lỗ tai, ngươi hoàn toàn không cần để ý, ngươi phải kiêu ngạo vì mình thiếu mất tai trái.” (Tả Nhĩ nghĩa là tai trái.)

“Tả Nhĩ?” Thiếu niên lẩm nhẩm lặp lại một lần, nói: “Tên của tôi, Tả Nhĩ!”

Tiểu Yêu gật đầu: “Nếu ngươi đi nhiều nơi, có lẽ sẽ có người ức hiếp ngươi, ngươi hãy tới Thần Nông sơn, tìm một người tên là Chuyên Húc, nói là ta giới thiệu, huynh ấy sẽ phân việc cho ngươi. Ta là Tiểu Yêu. Nhớ không?”

“Thần Nông sơn, Chuyên Húc, Tiểu Yêu, Tả Nhĩ nhớ kỹ rồi.”

Tả Nhĩ cầm túi tiền Tiểu Yêu cho hắn, khập khiễng đi vào bóng đêm.

Tiểu Yêu chăm chú nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nghĩ, năm, sáu trăm năm trước, khi Tương Liễu trốn khỏi trận tử đấu, hẳn là cũng giống thiếu niên này, nhìn như tang thương, tiều tụy uể oải, nhưng thực tế lại như một đứa trẻ mới sinh, gặp phải dạng người gì sẽ hình thành số mệnh ấy.

Nhưng, khi đó nàng còn chưa sinh ra!

Bội bật ngón tay bên tai Tiểu Yêu: “Người đã đi xa rồi, còn ngẩn ra làm gì nữa? Đi!”

Tiểu Yêu vừa đi vừa nói chuyện: “Ta đang nghĩ, nếu lúc ngươi trốn khỏi trận tử đấu, là ta cứu ngươi thì thật tốt! Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi chỉ làm Phòng Phong Bội! Thật hận không thể sinh sớm hơn mấy trăm năm, ta nhất định sẽ tới sân tử đấu tìm ngươi… ?

Bội dừng bước, ngưng mắt nhìn Tiểu Yêu. ?

Tiểu Yêu xoay người lại nhìn hắn, trong mắt hai người đều có bóng tối trĩu nặng, muốn nói lại thôi.

Bội vươn tay, dường như muốn vuốt ve gương mặt Tiểu Yêu, nhưng vừa mới chạm vào Tiểu Yêu, hắn bỗng thu tay lại, nhìn lướt qua phía sau Tiểu Yêu, xem thường chế giễu: “Như cô mà cũng có thể cứu ta? Cô xứng sao?”

Tiểu Yêu thì thào giải thích: “Không phải ta nói Cộng Công đại nhân không tốt, ta chỉ, ta chỉ nghĩ…” ?

“Câm miệng!” Đột nhiên, Bội như phủ thêm một lớp áo giáp, trở nên đầy sát khí lẫm liệt.

Tiểu Yêu đề phòng nhìm chằm chằm Tương Liễu, chậm rãi lùi ra sau.

Nàng lùi vào một vòng ôm quen thuộc: “Cảnh?”

“Ừ.” Cảnh ôm Tiểu Yêu, nhìn chằm chằm Bội, trong mắt là uy hiếp cảnh cáo.

Sát khí trên người Bội tán đi, cười nhạo nói: “Nghe nói ngươi muốn từ hôn, vừa trở thành tộc trưởng đã ghét bỏ muội muội ta không xứng với ngươi sao?”

Sát khí của Cảnh cũng tiêu tán: “Không phải Ý Ánh không tốt, mà là…” ?

Tiểu Yêu kéo Cảnh chạy đi: “Hắn là người điên, không cần để ý tới hắn!”

Tiểu Yêu không biết nàng muốn đi đâu, chỉ vô thức chạy ngược với hướng phủ trạch của Đồ Sơn thị.

Dần dần, Tiểu Yêu chạy mệt, nàng thả chậm bước chân, đi chậm rãi.

Đi mãi đi mãi, Tiểu Yêu dừng lại.

Cảnh không chờ nàng mở miệng đã nói: “Tiểu Yêu, đừng rời bỏ ta.”

Tiểu Yêu mỉm cười nói: “Ta không định rời bỏ chàng.”

“Thật không?” Cảnh không tin, hắn rất hiểu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu từ nhỏ đã phải tự sinh tồn, lòng nàng vô cùng kiên cường độc lập, cũng có thể nói là vô cùng lý trí lạnh lùng, không nghe theo bất cứ ai, cho dù Tiểu Yêu thích hắn, khi nào nàng cảm thấy vì thích mà khiến nàng khó chịu, nàng sẽ lựa chọn dứt bỏ.

Tiểu Yêu thành thật nói: “Vừa rồi thấy chàng trở thành tộc trưởng, đúng là có chút mất mát do dự, nhưng bây giờ đã không có.”

Rốt cuộc Cảnh cũng yên tâm, nắm tay Tiểu Yêu, nói: “Cảm ơn nàng!”

————

152 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (3)

  1. TY nói mạnh miệng lắm rốt cuộc vẫn …😦
    Tiểu Duy: Em đọc xong thấy hy vọng ở đâu vậy ? Chị đọc xong rất đau buồn …vừa úp mặt tự kiểm thảo rằng không được spoil, vừa tấm tức dùm Thập Thất đảng …rất là khó chịu😦😦😦

    Tính ra lần này giới thiệu của Chị Bông đúng người đúng việc rồi “tình yêu có thể trải qua sinh tử nhưng không thắng nổi cách trở tín nhiệm”

    buồn ơi là sầu ….tự nhiên muốn …hát …😦😦

    • 😐 Em mới đọc sơ qua thôi, đến đoạn cuối thấy TY nói muốn thấy rõ chân tướng mà,với lại em thấy TY cũng chưa dứt tình với Cảnh😦
      Cái giới thiệu đó chắc chỉ đúng với tập 2 thôi chứ chị😦 ( đúng là giới thiệu nói về TY với Cảnh rồi, không sai 1 li😦 )
      Hic. nhưng mà nó lại bảo ” mất đi không lấy lại được ” làm em cũng hơi ớn ớn. Sau này hình như TY cũng hối tiếc vì cứ thờ ơ đứng 1 bên, không chịu đồng lòng với Cảnh. May mà cô ấy còn nhận ra được, không biết có phải quá muộn không😐

  2. Từ đầu truyện đến giờ tiêu yêu được mô tả như người độc lập, phóng khoáng, nhưng thực chất ra trong sâu thẳm con người tiểu yêu, cô ấy rất yếu đuối và luôn sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi,(cái này bị ảnh hưởng từ lúc nhỏ khi chứng kiến từng người thân yêu của mình ra đi, từ một đứa trẻ hạnh phúc có cha mẹ yêu thương trở thành tay trắng lưu lạc khắp nơi, bị người người xa lánh vì không có gương mặt cố định) cho nên hình thành nên tính cách thà mình phụ người trước chứ không để người phụ mình, tiểu yêu không muốn rơi vào thế bị động trong mọi chuyện. Và cô ấy cũng không muốn lệ thuộc cảm xúc vui buồn của mình vào bất cứ ai (cái này chính là cách để bảo vệ và che dấu trái tim yếu đuối của tiểu yêu)

      • Cảnh rất hiểu tiểu yêu nên rất sợ tiểu yêu rời xa mình.
        TL yêu TY nhưng hình như không dám thừa nhận với chính mình cũng như với Tiểu Yêu về tình cảm này và anh cũng không cho cô được cảm giác an toàn, mà chỉ là cảm giác như gần như xa -> TY không đặt hy vọng vào TL.
        Ai tạo cho TY cảm giác an toàn, không buông bỏ cô trong bất cứ trường hợp nào người sẽ là người cô chọn ở bên lâu dài🙂.
        Có thể đối với TY thân phận ĐSC sẽ tạo cho TY mâu thuẫn trong suy nghĩ, cô đang mâu thuẫn nếu anh buông bỏ tất cả tình thân đến bên cô thì anh không còn là DTT, còn vì gia tộc, vì tình thân trong trường hợp bất khả kháng anh có thể sẽ phải rời bỏ cô ->cô sẽ tự mình chuẩn bị tâm lý cô rời bỏ anh trước cho chắc ăn.

        • Ừ đúng là cô có tâm lý đó. Đoạn cuối cô thừa nhận hết, cô không hoàn toàn tin tưởng Cảnh, sau này cũng hối hận vì cứ đứng 1 bên nhìn anh sa xuống vực. Đọc xong thấy ức chế lắm, lại nóng lòng hóng tập 3 :((((((

          • theo diễn tiến cốt truyện bạn nói, cô đã hối hận thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết và quan trọng tác giả sẽ giải quyết như thế nào để Cảnh từ bỏ thân phận ĐSC và cùng TY sẽ lại được bên nhau.
            Hy vọng tác giả không viết theo chiều hướng ĐSC bị ép đến đường cùng -> anh trở thành một đại ma đầu là được ùi.

            • Cảnh mà làm được ma đầu thì mình cũng muốn trồng chuối ra đường lắm :))))))
              Cũng mong là được như bạn nói😐 Nếu cách giải quyết của tác giả là cho TY đi yêu người khác, một mình Cảnh ôm mối tương tư thì mình khóc mất T^T
              Thật sự là anh không đáng bị như thế, nặng tình không phải là cái tội. Trong mối tình với TY anh đã dốc hết vốn rồi, không do dự, không tính toán, luôn đấu tranh vì nàng, cuối cùng lại là người đau khổ nhất. TY luôn đứng yên một chỗ, bình thản nhìn xem anh làm cách nào mang kiệu hoa đến rước, thấy anh thất bại còn cho là mình đã nghĩ đúng. tổn thương ngày xưa đã khiến cô hình thành thứ tâm lý cực lỳ tiêu cực, sau này mới nhận ra khi đó người sai là mình. Trong tình yêu vốn không thể có 1 bên cứ hi sinh hết mình, 1 bên lẳng lặng đứng chờ.Lúc đầu đọc mấy đoạn TY bị ngược nói thật mình thấy vẫn còn hơi nhẹ ;=, sau mới thấy cô ấy thực sự đáng thương . Lí trí thì nói là không nên tin tưởng, nên cứ đứng một chỗ mà nhìn, nhưng trái tim thì vẫn để mở, đến lúc mất rồi mới ngạc nhiên sao lại có thể đau đến thế😐

              • “Đến lúc mất rồi mới ngạc nhiên sao lại có thể đau đớn thế”, chứng tỏ trái tim nàng đã lấn vào quá sâu. Chẳng qua lý trí có lớp vỏ quá cứng rắn hoặc cứ tự dối mình thôi.
                Tiểu Yêu đáng thương, không đáng trách.😦

                • Cũng đại loại như thế, cho ta spoil mấy câu nhé😀
                  “Nàng tưởng hắn! Nàng đối Cảnh tưởng niệm, vượt qua bất luận kẻ nào nghĩ đến trình độ, thậm chí dọa ở chính nàng..”
                  : “Ta nghĩ đến hết thảy đều ở của ta nắm trong tay trung, khả nguyên lai, cảm tình là không khỏi nhân khống chế .”
                  Nguyên văn convert đấy🙂. Nhưng vẫn không thảm bằng Cảnh được😐 ta thương anh lắm :(((((((

                • haizz, nói thì nói thế thôi. Thực ra nàng ấy cũng không khổ lắm đâu, xung quanh vẫn nhiều người theo đuổi, nhiều mối bận tâm. Đến đoạn cuối gặp lại Tang Điềm Nhi mới ngộ ra vài điều,, nói là hối hận cũng chỉ là trong chốc lát. Hoàn toàn không bằng một phần những gì Cảnh phải chịu. nếu nàng ta vẫn còn có thể yêu người khác, thì thật sự là đời quá bất công😦
                  Ta biết các chị em đều mong muốn TY thành đôi với TL, nhưng mà nếu thế thì fan anh Cảnh như ta đúng là hận cả TY hận cả DH. Thà là chưa bao giờ có được, còn hơn đã chạm tay vào rồi lại vuột mất😦

              • chính vì yêu cảnh nên cô càng sợ bị cảnh bỏ rơi, theo như mình đọc spoil của các bạn, có lẽ đỉnh điểm nhất chính là cô nghĩ cảnh có con với ý ánh. Với tính cách của tiểu yêu cô sẽ rời bỏ cảnh, vì thứ nhất cô sợ cảnh vì con sẽ bỏ rơi mình, thứ 2 cô không muốn cướp cha của đứa trẻ khác.
                tập đóan lung tung tý, ĐSC có thể từ bỏ thân phận tộc trưởng trở thành DTT bằng cách nhường lại ngôi vị tộc trưởng cho con của hầu và ý ánh. TY vượt qua chướng ngại tâm lý khi được gặp mẹ, được nghe mẹ kể về cha, về những biến cố trước kia.A Hành là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ cả trong và ngoài. TY là mẫu yếu trong mạnh ngoài🙂.

                • Ừ đó là lỗi của bà nội không thương anh, lỗi của anh mềm lòng khoan nhượng, và cả lỗi của TY nữa ( là gì thì mn đọc tiếp sẽ biết)😦

              • Xúc động quá, Tiểu Duy nói hộ lòng t;
                “Trong mối tình với TY anh đã dốc hết vốn rồi, không do dự, không tính toán, luôn đấu tranh vì nàng, cuối cùng lại là người đau khổ nhất. ”

        • Khổ cái bản thân TL cũng ko muốn TY tin tưởng mình, dựa vào mình. Chắc là TL biết mình ko đáp ứng được TY nên tìm cách rời xa.
          Anyway, cho đến lúc này thì Cảnh vẫn là người phù hợp nhất. Dù sau này có biến cố thì chỉ cần cả 2 ko buông tay thì chắc là sẽ vượt qua được thôi

  3. Nàng lùi vào một vòng ôm quen thuộc: “Cảnh?”

    “Ừ.” Cảnh ôm Tiểu Yêu, nhìn chằm chằm Bội, trong mắt là uy hiếp cảnh cáo.
    =>>>> a Cảnh hơi bị được đấy , e thấy a dạo này càng ngày càng men :))
    đoạn này hay quá cô ạ,lần này Bội nói nhiều nhỉ, cũng bộc lộ 1 chút nội tâm!!!đây chắc là đoạn đi chơi của 2 người mà ta thích nhất hí hí
    Tiểu Yêu cười ha ha, quay người lại ôm mạnh lấy Bội, kích động nói: “Ngươi thấy không? Hắn thắng, hắn tự do rồi!”
    =>>> sao a k vòng tay ôm lại chị ý :((

    • trong hoàn cảnh này nếu TL ôm TY rùi thì đâu còn giống TL nữa, hoặc TL còn đang bận thất thần vì được ôm thì sao😀 nhưng theo mình phần nhiều là do TL đồng cảm với nô lệ và liên tưởng đến bản thân
      Bội nhìn nô lệ đang đi tập tễnh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, hắn thắng!”

      • uhm ta hiểu tính TL nhưng khi yêu , thi thoảng người ta sẽ làm theo trái tim mách bảo ,sẽ quên mất lí trí .. kiểu như đánh mất bản thân mình ý🙂
        như câu này chả hạn: Bội vươn tay, dường như muốn vuốt ve gương mặt Tiểu Yêu, nhưng vừa mới chạm vào Tiểu Yêu, hắn bỗng thu tay lại, TL lần đầu tiên bộc lộ sự ôn nhu của anh :)) và ta lại tan chảy lần thứ n ;))

    • Liễu thế đó, lần trước muốn thi triển mỹ nam kế, muốn ôm chị một cái chị giận, lần này chị ôm nhưng còn đang ngây ngất không ôm lại. À đúng Liễu ôm suốt ba mươi bảy năm🙂. Nhưng anh có vẻ giống nam phụ ngàn năm rồi😦.

    • Anh nhà mình hình như theo chủ nghĩa Platonic love đó cô. Vòng tay ôm lại ý hả ? Fan Liễu-Yêu buồn 5 phút.😦 Suốt 37 năm ở dưới đáy biển mà anh nhà mình còn “…nhưng bình thường Tương Liễu chẳng hề ôm nàng.” thì làm sao có chuyện này được. Hê hê, nhưng mà tôi cực thích a ~ Trong sáng boy a ~

      Mà cô read hết cv chưa ? Có đọan hai anh chị đi “rình” giao nhân đóng… phim cấp III, đáng yêu chết đi được, cái gì mà “lần đầu tiên Tương Liễu tỏ ra khó xử” chứ ! Cười chết tôi ! =))

        • Hê hê ~~~ Tối lên giường nằm rồi mà còn không khép mỏ lại được đấy cô ạ. *ngượng* Nhớ cái khúc anh nhà mình kéo nàng bỏ chạy sau khi hứng ánh mắt bom đạn các thể lọai của hai giao nhân không ? Giống mấy kẻ đang làm chuyện xấu bị phát hiện quá đi mất. Nghĩ sao mà bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, tòan bộ thế giới hải dương lan truyền một tin đồn – “Tương Liễu, Cửu đầu Yêu vương của chúng ta, dắt theo một thiếu nữ đi… rình rập…” =)))))))))))))))) Ôi ôi ~~~

      • Ôi tôi vs cô đúng là tâm trí tương thông.chiều nay tôi đọc đc đọan ấy tôi cười đau ruột hihihuhu cao hứng quá a~ tôi đag thầm nhủ fải lên nhà TD gọi cô Unreal bình lọan về vụ này .thì vào đây đọc cô đã khoe rồi .lần đầu tiên tôi thấy TL cười nhiều như thế a~ có lẽ chàg thực sự vui vẻ hạnh phúc..Cổ trog 2 người ý thần thánh quá a~ tim chàng lọan nhịp !!!!

        • Khoe cái gì a ~ Phải gọi là “công bố sự bấn lọan cho quần chúng” chứ ~ Mà tôi thích lắm cô ạ, cái vụ nàng bị hớ hàng, hun mà anh nhà mình né làm hun hụt ý *sorry, tôi theo chủ nghĩa PL nên có tình cảm đặc biệt với thanh thủy văn🙂 * Anh nhà mình đáng yêu chết được !!!!!!!!!!! > <

          • Yêu quá ấy chứ!!! Sau này hết truyện r ta sẽ tương tư a đến chết mất :(( người nông dân biết làm sao bjo ??? Tập sống thiếu TL ( nghe sến vãi ) =))

                • Dư Mặc a~ Anh cá đó cũng được lém, hị hị hị ~ *Ta mới đọc sơ thôi a, không có đảm bảo đâu nha, cơ mà nữ chính hình như được nhiều người thích. ^^*

                • Không cần lấp đầy cái gì sất ! *hất tóc mái qua một bên* Anh nhà mình sẽ ở mãi trong tim ta, dù cho có làm cho ta ray rứt, đau đớn abc xyz. Liễu Liễu à, anh là ánh trăng trong đêm, bình thản lãnh mạc, soi sáng vạn dặm tâm hồn các fan chúng em bằng thứ quang mang dịu dàng nhất. Ôi ! Tương Đại, have you ever known my love for you ?

                  *Hơi quá khích*🙂

                • Trầm vụn hương phai chứ gì :)) truyện ấy hài vô đối , nhưng 2 anh chị hơi ít cảnh tình tứ , ta chưa cảm thấy mãn nhãn :))

    • Em cũng rơm rớm. Không biết sau này còn gặp lại cậu thiếu niên Tả Nhĩ ấy không. Đúng là Tiểu Yêu, mấy người chị ý đặt tên cho thật là đơn giản và buồn cười, nhưng thân thương. Đoạn này tim Liễu bị chị hâm nóng rồi.🙂

      • Chị cũng nghĩ có đặt tên đặt tuổi chắc là cũng có câu chuyện sau này rồi, hy vọng ko nảy ra thêm 1 anh lẵng nhẵng theo chị nữa (chắc ko có đâu, ĐH ko sến đến mức ấy😀 ). Tự nhiên nghĩ mai mốt TY gặp 1 người chột mắt phải đặt tên Hữu Nhãn, Tả Nhĩ, Hữu Nhãn, đi chung hợp ghê😀

  4. “Bội vươn tay, dường như muốn vuốt ve gương mặt Tiểu Yêu, nhưng vừa mới chạm vào Tiểu Yêu, hắn bỗng thu tay lại, nhìn lướt qua phía sau Tiểu Yêu, xem thường chế giễu: “Như cô mà cũng có thể cứu ta? Cô xứng sao?”

    Tiểu Yêu thì thào giải thích: “Không phải ta nói Cộng Công đại nhân không tốt, ta chỉ, ta chỉ nghĩ…” ?

    “Câm miệng!” Đột nhiên, Bội như phủ thêm một lớp áo giáp, trở nên đầy sát khí lẫm liệt.”

    Ayza, ban đầu đọc đoạn này thấy kỳ kỳ sau thì mới rõ, hóa ra là Bội phát hiện Cảnh đứng phía sau, ko muốn lộ chuyện Cộng Công nên mới quá TY

    • chị hiểu nhầm TL nhà e ạ :)) cơ mà chị ơi e k hiểu lắm sao lúc đầu TY nhìn thấy Bội lại hoảng sợ nhẩy :((( sau đó đoạn cuối tự dưng nắm tay Cảnh chạy chối chết😦 có phải chị ấy phản ứng như vậy là vì “Tiểu Yêu xoay người lại nhìn hắn, trong mắt hai người đều có bóng tối trĩu nặng, muốn nói lại thôi” ko nhỉ , chạy mệt rồi ms quay lại thực tại và nc bình thường vs Cảnh

      • Lúc đầu Tiểu Yêu ngại anh Liễu là vì Liễu chăm suốt ba bảy năm đó. Sau khi nghe anh nói đùa một câu chị tự nhiên ngay.
        Đoạn sau vì thấy Bội bỗng lạnh lùng, có sát khí nên sợ, thượng sách lúc này là chạy thôi.

      • Tiểu Dương nói đúng rồi đấy, vì TL lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, hay làm tổn thương TY nên TY sợ, còn Bội thì làm nàng vui nên khi là Bội thì TY rất thích nhưng khi lạnh lùng thì TY rất sợ hãi. ANh Liễu hok biết thương hoa tiếc ngọc gì cả😛

  5. Úi chà, mới có vài bữa mà đã tới chương 6 (3) rồi, Tiểu Dương nhanh thiệt ^ ^

    Thank you!

    P/s: vô cám ơn chủ nhà rồi để đó từ từ đọc, lúc này công việc đè sắp bẹp dí luôn rồi T____T

  6. Lướt qua đoạn Bội và Yêu, sao hai người giống Rhett và Scarlett quá, hợp nhau và hiểu nhau ở rất nhiều điểm, nhưng vì ý thức né tránh tổn thương quá mãnh liệt mà cô đã vô tình lẫn cố ý cự tuyệt và ngộ nhận tình cảm của bản thân, đến cuối cùng sau khi mất đi mới nhận thức sâu sắc rằng chính anh là người mà cô yêu nhất.

    Haizz… “tình cảm có thể vượt qua sinh ly tử biệt nhưng lại không thắng nổi cách trở và tín nhiệm” câu này đã thấp thoáng ứng nghiệm ở mối tình Cảnh – Yêu, mong rằng câu “khi mất đi lại hối hận đuổi theo, mà không biết rằng đã mất đi thì không thể có lại, đã bỏ qua thì không cách nào tìm về” không phải dùng thể nói về Yêu và Liễu.

    Nếu được hai người hãy mãi là tri âm tri kỷ, cùng nhau đi hết đoạn đường đời, vì “sinh mệnh càng dài, nỗi đau càng dai dẳng”, nếu có một người cùng sóng bước, đỡ tịch mịch biết bao.

      • Hehe… bởi vì Miu đã nói Cảnh thiếu gia không hợp khẩu vị của Miu =))

        Nghiêm túc nhận xét thì Miu cũng thuộc kiểu người thực tế, nên tác phong “đi không nỡ ở cũng chẳng đành”, “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi” này của Cảnh rất dễ thấy sẽ làm tổn thương tất cả những người Cảnh quan tâm.

        Liễu hơi giống Xi Vưu, giữa trời đất này chỉ có ta và nàng, nếu ta bắt buộc phải chọn lựa thì ta sẽ chọn nàng dù phải phế đi nửa phần linh lực. Dứt khoát, rạch ròi, gọn gàng. Tiếc là Liễu được phần “cuồng” nhưng thiếu mất phần “dã” của Xi Vưu. Tiếc thay, tiếc thay😀

        • Nếu Liễu được như Xi Vưu, nắm tay TY cưỡng bức nàng theo mình thì tốt quá, chả phải hồi hộp thế này. Anh còn nhiều bận lòng quá, anh thà chọn làm nàng từ bỏ còn hơn để nàng đau lòng sau này. Khổ quá cơ, đâu đã đến mức ấy😦

        • Cảnh vốn là người trọng tình cảm nên mới không thể ” giữa trời đất chỉ có nàng và ta”, TY cũng đã nói nếu Cảnh có thể vứt bỏ tình thân thì đã không còn là Cảnh mà nàng thích😀

          Em nghĩ anh Liễu cũng còn vướng chữ” nghĩa” nên cũng không thể vì TY vứt bỏ tất cả. Anh cũng là người đứng giữa hai dòng nước, nhưng ngay từ đầu đã chọn ” nghĩa’ ,không như Cảnh đến giữa đường mới đưa ra quyết định nên mọi người cảm thấy anh dứt khoát hơn.

    • Em thì chỉ mong TY có 1 tình yêu sâu đậm duy nhất, chứ không thích yêu nhất hay là yêu hơn, giống như 1 bạn từng nói😀. Yêu nhiều khổ nhiều, hồi đọc DMD thâý nữ chính cứ lăn qua lộn lại giữa 2 người đàn ông mà cứ lo không biết chị ấy có vỡ tim không. KHông phải vì thích Cảnh nên em mới nói thế đâu, từ trước đến giờ em vẫn nghĩ như vậy, những thứ na ná ty thì đầy ngoài chợ nhưng ty đích thực thì chỉ có 1 thôi😀
      Liễu với TY cũng có vài điểm giống cặp đôi trong CTCG. Chỉ khác cái là mối tình đầu của scarttlet chỉ là mộng ảo của thời thiếu nữ, hoàn toàn không thể so sánh với mối tình Cảnh- TY, dù sau này xa nhau vẫn ôm mối tương tư đến phát bệnh😐
      Tình cảm của TY với TL là gì? Cuối tập 2 TY- Cảnh vẫn còn nặng tình, liệu họ có còn cơ hội quay về bên nhau?
      Mong tập 3 tác giả sẽ có lời giải đáp😀

  7. tiểu TL http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s403x403/1014442_469291846497400_21900202_n.jpg
    =>> SORRY cmt k liên quan :))
    đoạn này hay quá cô ạ,ta đọc đi đọc lại mấy lần,ta thích từng câu từng chữ từng dâu chấm dấu phẩy,từng hành động cử chỉ đến từng lời nói của Bội ta đều thích hết :)) mẹ ơi ngay cả câu văn tả động tác vắt chân của anh, ta cũng thấy rung rinh
    ps: bọn ta chỉ là tiểu muội của TL ca nhá, k nhận làm tiểu muội của Bội đâu,ta k thích mình ngang hàng vs Ý ánh đáng ghét :))

  8. Đọc câu nói của TY:
    “Ta không định rời bỏ chàng.”
    mà t bật cười, câu nói hay nhất của TY với anh Cảnh kể từ tập 2, TY nói phải giữ lời đấy nhớ

    Nhớ đoạn Tiểu Lục chính thức làm Vương cơ
    -cô thì hững hờ, lạnh nhạt
    – anh thì bất an , âu lo

    Đến khi Thập Thất trở lại là Đồ Sơn Cảnh
    – anh thì buồn bã, bất đắc chí
    – cô thì thấy mất mát, tiếc nuối

    Nhưng lần nào cũng thế, anh Cảnh luôn tìm đến TY, luôn là ng nắm chặt tay cô, kiên định và vững chãi ở bên cô. Anh luôn chủ động, Ty luôn bị động, Anh luôn là ng bắt đầu cô luôn là ng tiếp nhận Anh luôn tấn công cô luôn phòng bị Anh luôn hành động, cô luôn chờ đợi, Anh luôn chắc chắn cô luôn phân vân Anh luôn vội vàng cô luôn chần chừ

    T luôn tin rằng trong các mqh thân thiết, ngoài tình bạn cần sự bồi đắp từ 2 phía, thì tình thân và tình yêu … có thể 1 bên sẵn sàng tự nguyện bỏ tâm ý, sức lực ra trc qua thời gian và thử thách, thì tc sẽ dần hun đúc lên, nhưng nếu bên kia chỉ nhận,hoặc cứ im ỉm thì thật bất nhẫn quá

    Giờ TY nói: k vùng khỏi tay anh, t sẽ giương mắt xem cô có làm đc k, cô từng bị bỏ rơi để xem cô có làm chính điều mình ghét nhất k

    • ài. thật ra cũng không trách cô được
      xì poi nhé, YA có con, TY trả lại ngư đan cho Cảnh, nhất đao lưỡng đoạn. Cảnh và TY đều có cái sai. đến đoạn đấy sẽ phân tích sau ( hình như cũng sắp đến rồi)😐
      Khúc giữa TY hận Cảnh, gần cuối mới nhận ra mình cũng có cái sai.
      TY không định rời bỏ Cảnh nhưng khi nhìn thấy YA quấn lấy Cảnh, khẩn trương tính kế thì lại chạy về Cao Tân, đến lúc quay lại thì…

      • À ở chương 5 lúc TL ôm TY ở đáy biển nói sau này cô k cần viên ngư đan tím nữa là t đã thấy bất an r, thực ra từ khi đọc phần 2 này t cố lờ đi khá nhiều chi tiết Đồng Hoa cài cắm về sự bất trắc trong mqh của anh Cảnh và TY r.

        YA có cái danh tộc trưởng phu nhân còn định cầm tù anh Cảnh ah, đúng là vừa tham lam vừa vô sỉ, mà sao anh Cảnh vốn chỉ mềm lòng trc TY, với ng khác anh khôn khéo, rõ ràng lắm cơ mà,

        Mà TY chạy đi đâu, chạy mưa chạy nắng sao chạy trốn tình cảm trong lòng đc, hạnh phúc là sự nỗ lực , phấn đấu thậm chí tranh đấu cơ mà?

        Mà nếu muốn quay lại thì càng mạnh mẽ, hăng hái lên chứ , vậy ôm hối hận bẽ bàng day dứt cả đời ah?

        Mới nghe c nói mà t nản cho thái độ 2 ng này r, chờ đoạn sau , hi vọng Đồng Hoa viết cho hợp lí, logic cái, tử tù trc khi ra pháp trường còn nói câu chốt mà, đừng 2 ng kia lìm lịm đau thương đến chết đấy

          • T k phải ng nhăm nhăm HE mới đọc, ^.^ t thích đọc kiểu nghiềm ngẫm, cùng hỉ nộ ái ố với nv, trải nghiệm với tình tiết của câu ch, cái chính tác giả xử lí sao cho thỏa mãn, đừng gây ức chế, đừng làm quá, k tô hồng càng k bôi bẩn là dc, Kết Đồng Hoa văn như nước chảy dù bị cuốn đi cũng mát lòng mát dạ, can tâm nhảy xuống

            Vì thế t thích ngày ngày vào blog của Dương đọc thôi, có đọc CV đâu, nhà c là 6 trang máy tính nhà t hay vào nhất

            Bạn Dương ăn khỏe edit khỏe nhé!

        • haizz. c cứ đọc từ từ sẽ hiểu. cái sai của TY thì t nói rất nhiều lần rồi, cảm tưởng từ đầu cô đã là người sợ lỗ vốn, sợ phá sản, không dám đầu tư, không nghĩ rằng không gieo mầm, không vun vén thì làm sao có thu hoạch=> sau cô ấy mới ngộ ra điều này. Cái sai của Cảnh là lúc đó hồ đồ, anh cũng không ngờ đến YA là con người thâm sâu thủ đoạn, không đề phòng bà nội. sau nghĩ rằng TY tuyệt tình buông tay, YA có con đành lấy YA. TY ngược lại biết rõ con người của YA này nhưng không cảnh báo anh, chỉ bàng quan đứng nhìn. Bực mình nhất là sau này cô thừa nhận lúc thấy mọi chuyện diễn ra như vậy còn nghĩ : thấy chưa, hết thảy đều như ta dự liệu =.=
          Hồi trước có thích 1 câu thế này:
          “Dành cho 1 nguời tất cả tình yêu của bạn, không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Ðừng hy vọng tình yêu được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ. Nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn!”
          Mối tình này không thành thì Cảnh cũng đã là người dám yêu như vậy, mình thích anh cũng 1 phần vì thế. TY thì lại ngược lại, yếu đuối nhát gan. Theo đánh giá của mình thì Cảnh đáng được hạnh phúc hơn, vẫn mong anh có được hạnh phúc dù không có TY, chỉ tiếc điều đó gần như là không thể😦
          À còn cái ngư đan thì c yên tâm, cuối truyện TY đã nhận lại nó, với lời đồng ý chữa tâm bệnh cho Cảnh=> hy vọng của Thập Thất đảng là đây ^ ^!

          • Chỉ cần kết thúc là Tiểu Yêu ở bên anh, anh được ở bên Tiểu Yêu đã là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho Cảnh rồi. Dù trước đó anh có bị cô hiểu lầm, không hết lòng, có chịu bao nhiêu tủi khổ anh cũng không bận tâm nữa.

            • ừ nàng nói đúng. Chắc chả ai đả kích nữ chính nhiều như mình. thôi thì vẫn cùng là nữ nhi, cũng đành thông cảm cho cô vậy. cô tốt số thật. có những người như vậy dành trọn tình cảm( Cảnh với Liễu nhé, không tính CH), đời còn gì nuối tiếc?

          • Trời TY đang xem kich hả? ”hết thảy đều như ta dự liệu”?????????? chỉ đứng ngoài quan sát hả? cô nghĩ mình là BLV hả? T.T T.T T.T

            T cũng thế, quan tâm đến anh Cảnh vì anh là ng biết rõ mình muốn gì,thành thực vói bản thân nhất

            Ngư đan tím k phải là đồ chơi , cũng k chỉ là vật cần thiết hữu ích cái chính là trân trọng tấm lòng của ng khác luôn nghĩ đến mình cơ

            • ừ đến cuối mới chịu thừa nhận. anh tốt tính nói không phải tại cô, thôi thì t ấm ức thay anh vậy. sau khi xảy ra chuyện ai cũng trách anh phụ cô, mấy đoạn sau này TL xuất hiện khá nhiều ” xoa dịu vết thương lòng” của cô. Tình cảm của TY với TL cũng có nhiều điểm mờ ám nên cũng chưa kết luận được gì đâu😦

          • Ngày xưa coi đoạn đầu của tập 1 rất thích Cảnh và Tiểu Lục. Sau này Tiểu Lục trở thành Tiểu Yêu rồi mình lại thấy nữ chính tính cánh chán chán thế nào ấy. Qua tập 2 thì mình đọc được đoạn đầu, rồi kéo tới cuối (luyện convert mấy năm rồi nên với mình đôi lúc đọc convert cũng dễ chịu). Chỉ muốn gặp một ai đó như mình, ngồi xúm lại chửi Tiểu Yêu cho hả dạ. Đọc được cmt của bạn mà muốn tay bắt mặt mừng ghê chớ. Trong tình yêu của 2 người, cô đã làm được gì cho Cảnh, cô đã 1 lần tranh đấu cho tình yêu ấy 1 lần chưa. Khi nào cũng chờ đợi, chờ đợi, và không dám tin tưởng, gặp chuyện thì hờn dỗi rồi buông tay. Trong khi Cảnh phải 1 mình đối mặt tất cả. Thực sự, chỉ thấy Tiểu Lục xứng với Cảnh, không phải Tiểu Yêu.

            • Ôi chả mấy khi gặp được người cùng chung chí hướng *bắt tay*. Từ đầu truyện tới giờ mình không ít lần đả kích TY vì diễn biến tâm lý quá phức tạp, tình cảm mập mờ khó đoán ( lại chả biết trong khi yêu Cảnh có tình cảm gì với Liễu không nữa =.=). Mình không thích từ cái cách cô bắt đầu yêu cho đến cách xử sự trong chuyện tình cảm của TY. Cho dù tác giả có trọng nữ quyền thì cũng không nên quá đáng thế😐
              Đồng ý với bạn là từ khi trở lại là TY, nhân vật chính đã mất hẳn nét độc đáo trong tính cách. Cái này mình cũng phân tích nhiều lắm rồi, thôi cũng không nhai lại nữa.
              Nói chung đọc xong chỉ muốn vẽ ra nhiều nhân vật nữ tốt tính yêu Cảnh, anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. tiếc là mình chỉ có thể ngồi đây ấm ức thay anh😐

              • Đúng á. Mình không thích quan điểm là ngôn tình cho nữ nghĩa là nữ chính cứ phải là số 1. Dở dở ương ương rồi tự xem mình là nhất. Lúc làm Tiểu Lục thì thấy hay hay nhưng tự dưng làm TY xong thấy tầm thường sao á. Nhưng lỡ xem rồi nên ráng xem phần còn lại, chỉ coi diễn biến chính chớ ko hứng thú gặm hết nữa. Đọc mấy đoạn mà Cảnh đau đớn quằn quại luôn phải tìm cách gặp gỡ , lo lắng cho TY hay đôi lúc tự ti, thương anh lắm. Và cực ức chế cái cách cư xử của TY, gì chớ xác định yêu Cảnh mà lại nhập nhằng ái muội với mấy anh nam khác là ko thể chấp nhận đc.

          • cái này em nói thật giống ý chị. Lúc đầu thích Tiểu Lục là do TL rất lý trí trong tình cảm, phải chọn được người hết lòng hết dạ vì mình thì mới theo chứ không phải yêu mù quáng. Nhưng khi Tiểu Yêu có được 1 người như thế rồi lại không biết trân quý. Chính mình lại trở thành loại người mà mình ghét bỏ (sẳn sàng bỏ rời người mình yêu). Chị cũng không thích kiểu yêu cầm chừng. Nếu đã có được người như Cảnh, thì phải yêu hết lòng chứ, cho dù sau này có HE hay không thì cũng không hối hận vì mình đã làm tất cả cho tình yêu này. Đọc comments của em thấy buồn cho anh Cảnh, càng yêu anh Cảnh hơn.

  9. @A Lạc : Đời thật quá sức là bất công đi ! Anh Húc sis-con, anh nhà mình PL-er, chả có nhẽ bợn Cảnh là người hái được hoa ??? = = Đồng Hoa biến thái có tiếng rồi, zai càng tốt, càng đẹp, càng giỏi chỉ càng vùi xuống bùn, thậm chí khi người ta đã ngoi lên được một chút cũng không chịu buông tha. “Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn!” Trình bá đạo imba hết chỗ nói. = =

    Ôi giời đất ôi ! Sao tôi êu anh nào thì anh đó “héo” thế hả ? *bấn bấn* =))))))))))))))))))

    • Hihihuhu bọn mình đúng là hồng nhan họa thủy a~ =)))) cứ yêu ai là a ý khổ .ta cũng thích CH lắm lắm cô ơi.gái ham tài trai ham sắc mà ^^ anh tài vậy trái tim e tất nhiên nghiêng ngả vì a rồi.
      Trên kia có chi tiết TY nói chỉ muốn TL chỉ là PPB.nếu a chỉ là PPB chắc chắn TY sẽ yêu a phải ko.nhưng nếu a chỉ là PPb có lẽ chúg ta sẽ k yêu a nhiều như thế ^^ TL vẫn no 1

  10. T có thắc mắc : khi TL quát TY câm miệng vì

    – anh Cảnh lại gần nên TL sợ lộ ch bí mật của nghĩa quân ?
    – TY nói lời khó nghe về cha nuôi TL, đây là điều cấm kị của TL?

    T nghĩ TL hiểu rõ anh Cảnh chỉ quan tâm đến TY, anh Cảnh đi theo phe của Chuyên Húc bên trong là muốn bên TY, ng ngoài nhìn vào là vì tiền tài, mà TY có biết gì về nghĩa quân đâu có chăng là vị trí mà cái đấy anh Cảnh 1 lần đã xông vào tìm TY r, Mà nếu TL có sợ ng ta nghe đc về Cộng Công thì chỉ cần quát, vẻ khó chịu bực mình là đc r, làm gì sát khí đằng đắng vậy

    Anh Cảnh thì vướng bà và gia tộc , TL thì nặng lòng với cha nuôi, chiến hữu, Chỉ là 2 ng này tính cách 1 nước 1 lửa nên cách đối xử có khác nhau một ng ôn hòa nhường nhịn, 1 ng dứt khoát, trọn lòng

    Bây giờ nghĩ lại TL cảm TY là từ khi cô hăng hái nhiệt tình bắt cóc A Niệm giải vây cho anh, Trc Cộng Công giải cứu anh vì anh tội nghiêp đáng thương, giờ anh là đại ma đầu danh chấn r mà có ng hào hứng giúp đỡ anh, vì anh k sợ trả thù ăn đòn , anh k liêu xiêu sao dc ^.^ ?

      • ý Dương bảo TL k muốn anh Cảnh nghe ch Cộng Công a?

        HÍc anh Cảnh có phải chuyên gia mách lẻo đâu chứ?

        TY k nói phê phán Cộng công nhưng ý tứ rõ ràng, với lại TL nhìn thấy anh CẢnh tới , anh chế giễu cô xứng sao, câu 2 đã đổi giọng trở mặt nhanh thế?

        • Ơ Cảnh biết khi nào thế? Chị ko nhớ là Cảnh có thấy mặt TL ko nữa, mà dù có thấy mặt thì chắc cũng như TY nghĩ là người giống người thôi chứ TL và Bội chả có gì liên quan đến nhau đâu

      • Dạ chắc chắn anh Cảnh biết TL là Bội r ạ, vì Anh Cảnh lần 1 xông vào doanh trại đòi ng, lần 2 hợp tác với tình địch đi cứu ng thương, lần 3 giao thuốc miễn phí. Mà lần đi với TY có bịt khẩu trang đâu à nhầm có đeo mặt nạ đâu ạ Mà giả dụ anh Cảnh biết mặt nhưng nghi ngờ, thì thấy TY với Bội học bắn cung thân thiết r mà TY có phải ng dễ kết bạn thế đâu , hơn nữa anh Cảnh có tài nhìn ng, giác quan thứ 6 nhạy bén

        CH k biết TL là Bội thì chắc chắn vì giao đấu với đến Thần Nông sơn đều k lộ mặt

        • Cảnh thì biết cơ mà TL chưa biết là Cảnh biết😀, ngay cả TY còn mơ hồ nên chắc TL yên tâm ko ai phát hiện bí mật.
          Sở dĩ chị nghĩ Cảnh ko biết vì ban đầu ngay cả TY, người ngày ngày tiếp xúc với TL và Bội, cũng ko biết, sau này bị thương nên mới lộ. Cơ mà Cảnh nhạy cảm hơn, biết cũng ko lạ.

    • Tiểu Lục lúc đó giúp anh 1 phần vì tính mạng của hàng trăm nghĩa quân đang cần thuốc, 1 phần vì bản tính ngang tàng không sợ trời đất. số thuốc đó Lục đã phải mặt dày đi cơ cấu với Cảnh, sao dễ dàng để người khác lừa mất được. Sau ở trong doanh trại có thêm phần kính trọng nghĩa quân thì lại càng hết lòng giúp Liễu. Mình nghĩ lý do đơn giản là vậy thôi🙂

  11. Tui dằn lòng lắm rồi đó nhe. m hong lên tiếng là vì hong dám spoil nhiều, nhưng ức lắm :X. Tiểu Duy, lần này chị đồng ý với em, chị hong thích cách xử sự của TY chút nào hết, ấm ức đến nỗi muốn chạy một mạch qua Tiểu Yêu đảng xách cái giò heo về luôn á …. :X :X

    Còn chi tiết thì …tới đoạn đó chị sẽ bày tỏ với em sau😀😀

    Chị lại thấy Cảnh đáng thương gấp mấy lần Rhett bởi Rhett là người độc lập, vô lo, cuộc sống nhàn vân nhã hạc cho tới khi đụng Scarlett mới biết cái gì gọi là trắc trở . Còn cuộc sống của Cảnh thì may ra vui vẻ được lúc còn mẹ, khi mẹ mất rồi là chuỗi dài bi kịch, một niềm đau nối tiếp một nỗi đau, tới khi ngỡ đã chạm tay tới hạnh phúc lại bị vuột mất, còn bị người mình dốc hết túi tiền, í lộn, tâm tình ra thương yêu lâu lâu …xát muối ớt lên vết thương lòng vài lần nữa chứ . Nếu dùng một chữ để hình dung thì chính là “thảm”!!

    Em cảm thấy TL giống Rhett à? Tiếc là chị không tìm được cảm giác bi tráng khi mà chị Bông nói về TL như khi nhớ tới hình ảnh Rhett xách súng chạy theo đoàn tàn quân của miền nam. Chị đọc CTCG hồi đại học, tới bây giờ không nhớ nhiều nhưng mà Rhett là nhân vật tiểu thuyết mà chị ấn tượng nhất😀

    • Em không thấy TL giống Rhett,em chỉ hơi cảm thấy cái cách anh hiểu TY hơi có phần tương tự như Rhett với scarttlet thôi😀

      Em vừa kêu ca với Nấm 1 chập rồi chị ạ. tức vụ TY thỉnh thoảng nổi hứng chọc tức Cảnh kinh khủng. còn vui vẻ khi thấy anh đau khổ nữa chứ, yêu kiểu gì thế không biết, chỉ là 1 loại ích kỷ muốn xem mình quan trọng thế nào trong lòng người kia mà thôi ( trong khi anh thì thà rằng cô buông xuống hết còn hơn thấy cô vì mình buồn khổ )😦

      Hôm trước em chưa đọc kỹ, giờ xem lại thấy TY có nhiều đoạn tình tứ với TL quá=>lại tức cho anh Cảnh😦
      ps: chị em mình nói nhỏ với nhau thế này chắc không tính là xì poi đâu nhỉ😛

      • Oái, sao chị không thấy sự tương đồng hén ? Chắc tại vì chị thích Rhett nên để ý tới suy nghĩ của Rhett nhiều hơn còn TL thì …😀😀😀

        Em hong biết chứ cái đoạn TY sang tận Thanh Khâu mời Cảnh đi đám cưới chị thật sự rất muốn lật bàn (>.<) Tiếc là cái bàn của lão bụng bự nặng quá lại là nửa đêm chị không lật được nên chị ức mấy ngày luôn á …😦😦

        Chị dằn lòng, chị dằn lòng tới đó mới nói …chị chờ …

        Thật ra từ tập 1 có những điều TY làm chị không thích rồi nhưng chị dùng góc độ của TY mà suy nghĩ để cảm thông cho cô ấy . Nhưng qua tập 2, chị lại thắc mắc, hành động cực đoan của TY với Cảnh có cần thiết không? Điều đó thật sự không tạo nên cao trào nào cho câu chuyện, chỉ là rối rắm và đau thương không cần thiết . Chị có cảm tưởng cả quyển 2 chẳng có phát họa rõ nét hơn nhân vật nào cả . Nếu nói TTT là một cuốn sách về thời thế thì không có thay đổi gì lớn lao hết . Nói nó là một câu chuyện về tình yêu thì tình yêu lại quá nhạt nhòa và cách thức nhân vật đối diện với tình cảm hơi …chuối

        Tóm lại, đọc xong tập 2 chi có cảm giác hong biết có phải chị Bông chỉ muốn viết đủ số lượng thành 3 tập thôi hay không😀

        • Tập 2 có vẻ lăng xê TL chị ạ, anh Cảnh nhiều khi bị dìm không thương tiếc ( đến giờ em vẫn ấm ức cụ ném tên😦 ). Chắc chỉ có chị em mình không thích TL nên không thấy hay thôi =.=

          Ài nói chung em cũng thấy hơi thất vọng quển 2 này. thất vọng tuyến tình cảm của nhân vật, công nhận là truyện chả thành công ở mặt nào cả. Nếu nói về tình yêu thì đúng là câu chuyện tình yêu thất bại, đọc xong không biết nữ chính có biết yêu không?yêu kiểu gì kì cục vậy? Đọc đoạn đến mời cưới em cũng muốn đập luôn cái lap, cô ấy đối xử với Cảnh còn dã man hơn YA( mụ này chỉ muốn giết anh chứ làm gì có bản lĩnh hành hạ anh như thế). Mệt mỏi là DH cho tất cả nhân vật nam vây quanh 1 mình nữ chính , ai cũng chết mê chết mệt cô ấy chỉ với 1 lý do cô ấy là nữ chính =.=( em hơi bất ngờ là CH lại yêu TY, vẫn hi vọng giữa họ là tình anh em thuần túy). mà chị có để ý không, TY với Liễu có nhiều điểm mờ ám quá, chiêu trò câu khách thế này em không thích tí nào. nếu đã cho TY yêu Cảnh rồi thì cứ cho TY- Liễu là tri kỉ đi, lại còn thêm vào mấy chi tiết mờ ám làm gì. Đọc mà tức anh ách😦😦😦
          Chắc lại vì thế cô ấy mới cho mình cái quyền “kiêu” chị ạ. thà là không yêu có khi còn hơn yêu kiểu nửa mùa thế này :z9, tập 3 mà cho TY nhận ra mình yêu TL, anh Cảnh ôm mối tương tư hay chết vì tâm bệnh thì em thề, em thề tẩy chay DH luôn !!!

        • À còn nữa, em cũng thấy tập này bi kịch với tính cách nhân vật bị cường điệu hóa lên thái quá thì phải. Không biết DH kiếm đâu ra nhân vật ” xấu toàn tâp” như YA, đúng kiểu mẫu nhân vật phản diện phim Hàn ngày xưa.. à quên phim Thái Lan chứ, nhân vật phản diên phim Hàn giờ khôn lắm chứ có ngu thế này đâu😐. Bi kịch và nhân vật đều mang đậm tính Hàn xẻng, thiếu mỗi nước ung thư máu thôi, mệt thật. haizzz

          • Không bị ung thư máu nhưng “bệnh tương tư từ từ sẽ chết” (má chị nói thế). Công nhận chị Bông dìm hàng Cảnh thậm tệ thiệt, vừa mở màn đã thân tàn ma dại, khá thân thể một chút thì lại bị đau tim dài hạn . Sau khi liều cả mạng mới tìm được môt chút ánh bình minh của tình yêu thì bị người ta úp sọt, trói buộc bằng một cuộc hôn nhân đầy âm miu, bị người thân dồn ép, người yêu bỏ rơi, bạn bè quay lưng, rồi sau đó là bệnh tương tư hành hạ chỉ còn nửa cái mạng . “Người mà đến thế thì thôi . Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi”😦

            Chị sẽ không bất ngờ nếu chị Bông cho Cảnh đi bán muối luôn. Hèn chi chị Bông vừa viết tập 3 vừa …khóc ngất😦😦

            Lúc đọc mấy đoạn sau này, có khi chị nghĩ ác nếu có 1 ngày đẹp trời TY nghe tin Cảnh trúng thuốc chuột, cô ấy có chạy tới Thanh Khâu nhìn mặt lần cuối không hay chỉ ngẩn lên, chớp mắt rồi nói “có vợ người ta chôn, con người ta khóc, liên quan chi tới mình” :X

            Càng nói càng thấy mình quá khích, thôi chị cuốn gói lên núi tu hú & kiêng ăn ớt đây . Em có bức xúc gì thì viết trong đây thôi nhe, chứ nếu mình đi tới mấy chap ngọt ngào mà gào rú thế này quần chúng ném đá đủ xây mấy căn biệt thự bán lấy tiền xài sao cho hết . Chị chưa chuẩn bị tâm lý để làm người giàu😀😀😀

              • Thực ra bệnh của Cảnh tích trữ từ lâu rồi.
                Không chỉ là tâm bệnh như Tiểu Duy nói. Anh bị Hầu hành hạ tra tấn rất nhiều, thân thể chưa điều dưỡng khỏe mạnh hẳn, sau này vì cứu Tiểu Yêu mà anh cũng ảnh hưởng nhiều tới linh lực và sức khỏe. Thêm nhiều lần đau tim nữa mới gộp thành bệnh nặng như vậy.
                Bệnh của anh không đơn giản đâu😦😦😦.
                Nhưng y thuật của Tiểu Yêu cao siêu mà, hy vọng sẽ chữa khỏi cho anh cả thân thể và trái tim.

            • Em cũng bức xúc từ những chap 4 5 rồi cơ. Cố đợi hết để xem thế nào rồi tổng sỉ vả 1 thể. Chap 4 cô bị hôn mê bao nhiêu năm không thấy nhắc gì đến Cảnh ( trong khi chap 3 thì rất là thắm thiết mặn nồng ) em đành tự nhủ chắc tác giả quên. đến chap 5 biết anh ốm sắp chết cũng chả có phản ứng gì đặc biệt, còn lưu luyến TL chán chê. về thấy anh nằm yên 1 chỗ cứ trơ ra như gỗ đá, còn bình thản nhả 1 câu: ta phải biết cái gì? lúc ấy em chỉ muốn nói : Cảnh ơi, anh chết luôn đi cho rồi =.=
              Sau có mấy đoạn mà cả CH lẫn TY đều oán anh cô phụ TY. Hừ. thế ai là người thấy anh lạc đường vẫn ung dung bình thản? ai là người không dám cùng anh đấu tranh? ai là người gặp chuyện thì vung đao đoạn tình, nhất nhất buông tay? đã không tin tưởng sao còn cho người ta hi vọng? lúc hát câu ” mãi nắm tay, không chia ly” thì trong đầu cô nghĩ cái gì? có phải cũng đang tính toán đường lùi cho mình không? Lúc nào cũng lải nhải cái câu:” chúng ta đều là người bị bỏ rơi, ta làm gì cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất”. ngứa cả tai ><
              Em tưởng cô biết cái sai của mình thì phải biết quý trọng cơ hội quay về bên anh chứ nhỉ. Biểu cảm cuối truyện lại vẫn nhạt nhạt như thế, vẫn lại là anh muốn tiến lại gần cô. Dạ vâng, nữ quyền của tác giả thể hiện hơi bị quá đáng rồi ạ!!
              Em thấy anh mà chết được cũng là giải thoát, đúng là ứng với câu " sinh mệnh càng dài chỉ càng làm nỗi đau thêm dai dẳng". Chỉ sợ tác giả chơi ác, không giải thoát cho anh mà để anh từ từ gặm nhấm nỗi đau trên cái ghế tộc trưởng ấy thôi. Em cũng muốn hóng xem anh chết thì biểu hiện của cô sẽ là thế nào? Thắc mắc từ đầu tập 2 rồi cơ chị ạ😐
              Thôi em cũng bị ăn nhiều ớt rồi, cứ từ từ chị em ta lại đập bàn đập ghế tiếp😦
              (ps: Com mang tính chất ném đá, Thập Thất đảng đang bức xúc với nhau thôi, TY đảng đừng vào đây đọc nha🙂 )

  12. sao ta cứ cảm thấy đoạn này TL biết TY đang buồn nên cố ý xuất hiện để dẫn nàng đi chơi cho khuây khỏa:)) haizz đọc truyện đau tim thiệt, k hiểu tình cảm của TL nhiều bao nhiêu, lúc nào cũng bất cần, chẳng nhẽ đến lúc TY đi theo người khác rồi a vẫn bình thản như thế dc sao *ức chế*

  13. Cứ mỗi lần ta muốn nghiêng về TL Đảng thì a Cảnh lại xuất hiện😦 ta chỉ hận mình k thể phân thân để có thể dành tình yêu to lớn của ta cho cả hai :”> dù ta có phân thân được thì Tiểu Yêu cũng chỉ có 1 người, ta thấy tiếc hận cho soái ca TL *dặm dặm nước mắt*

  14. Đọc mấy chương mà bức xúc thay anh Cảnh. Biết là Tiểu Yêu lưu lạc từ nhỏ, rồi là gặp vô vàn chuyện không may dẫn tới việc hình thành tâm lí có hơi “vặn vẹo” một chút. Cơ mà vẫn vô cùng ức chế, tại sao lại đối xử với anh Cảnh như thế, tại sao lại chỉ biết đứng đón nhận tình yêu của anh không thôi? >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s