Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (1)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 6: Đốt nhau sao mà gấp (*)

Chương 6.1

 

Nửa đêm, Cảnh về tới Thanh Khâu, hắn lệnh cho người hầu không quấy rầy bà nội, hắn nghỉ tạm ở gian phòng ngoài, chờ ngày mai bà thức dậy sẽ đi chào bà.

Cảnh lo nghĩ chuyện của Chuyên Húc và Phong Long, không thể nghỉ ngơi, gặp mấy người tâm phúc, nghe kể về chuyện mấy chục năm nay, xong xuôi mọi việc thì đêm đã rất khuya.

Hắn ngủ hai canh giờ rồi thức dậy rửa mặt, đi chào bà.

Thái phu nhân ngồi ở giữa sập, Hầu, Lam Mai phu nhân Hầu, Phòng Phong Ý Ánh đứng hai bên.

Cảnh thấy Thái phu nhân, đi mau vài bước, quỳ gối trước mặt Thái phu nhân: “Bà, cháu đã trở về.”

Ánh lệ lóe ra từ trong mắt Thái phu nhân, bà nâng tay bảo Cảnh đứng lên: “Cuối cùng cháu cũng trở về, ta còn tưởng không được nhìn thấy cháu nữa.”

Cảnh nhìn thần sắc Thái phu nhân hồng hào, tinh thần cũng tốt, nói: “Thân thể bà rất khỏe, sao lại không thể thấy cháu được?”

Thái phu nhân kéo Cảnh tới ngồi cạnh bà, nói: “Gầy, quá gầy! Cần phải bồi bổ nhiều, đừng để ta thấy cháu mà đau buồn nữa!”

Cảnh cười nói: “Cháu nhất định sẽ ăn nhiều, béo tới khi bà vừa lòng mới thôi.”

Thái phu nhân cười gật đầu.

Cảnh hàn huyên chào hỏi đại ca, đại tẩu xong, Thái phu nhân chỉ vào Ý Ánh nói: “Cháu cũng nên có lễ với Ý Ánh, mấy chục năm nay, nó giúp cháu làm không ít việc vất vả!”

Cảnh khách khí hành lễ với Ý Ánh nhưng không nói gì, sau khi đứng dậy, hắn nói với Thái phu nhân: “Cháu có lời muốn nói với bà.”

Thái phu nhân nói: “Ta cũng đang có chuyện vui muốn nói với cháu đây.”

Thái phu nhân nhìn qua Hầu, Ý Ánh, nói rằng: “Các cháu đều lui xuống đi, để ta và Cảnh Nhi xum tụ một chút.”

Hầu, Lam Mai, Ý Ánh lần lượt hành lễ, đều lui ra ngoài.

Cảnh quỳ xuống: “Cháu muốn mau chóng hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh, cháu xin bà chấp thuận.”

Thái phu nhân không chút ngạc nhiên: “Ta biết cháu sẽ nói chuyện này mà, ta cũng nói cho cháu hay, không thể được!”

Cảnh cầu xin nói: “Cháu không có tình cảm với Ý Ánh, Ý Ánh cũng không có ý với cháu, vì sao bà không thể cho phép chúng cháu hủy bỏ hôn ước?”

“Ta chỉ nhìn thấy cháu không có tình cảm với Ý Ánh thôi, không nhìn ra Ý Ánh không có ý với cháu!”

Cảnh dập đầu: “Lòng cháu đã có nơi chốn, xin bà tác thành!”

Thái phu nhân thở dài: “Thằng bé ngốc, cháu cho rằng tình ý có thể duy trì bao lâu? Ngày qua ngày, thiên trường địa cửu, dẫu có thâm tình tới đâu cũng sẽ mài mòn thành phẳng lặng thôi, đến cùng, đều là bình thường nhàn nhạt! Kỳ thực, giữa vợ chồng và chuyện làm ăn không khác nhau là mấy, cháu cho cô ấy điều cô ấy mong muốn, cô ấy cho cháu điều cháu mong muốn, cháu tôn trọng cô ấy một phân, cô ấy tôn trọng cháu một phân, có qua có lại, là chuyện kinh doanh như dòng nước nhỏ mà chảy dài.”

“Bà, cháu tuyệt đối không thể lấy Ý Ánh!”

“Nếu cháu là Hầu Nhi, cháu thích làm gì thì làm cái đó, tùy ý cháu! Nhưng cháu là tộc trưởng Đồ Sơn tương lai, phu nhân tộc trưởng sẽ ảnh hưởng tới hưng suy của bộ tộc! Ý Ánh thông tuệ giỏi giang, Phòng Phong thị phải dựa vào Đồ Sơn thị, sẽ biết kìm hãm nó, hãy tin vào phán đoán của bà, Phòng Phong Ý Ánh là phu nhân tộc trưởng thích hợp nhất! Vì Đồ Sơn thị, cháu phải lấy nó!”

Cảnh nói: “Cháu không hề muốn làm tộc trưởng, để đại ca làm tộc trưởng…”

“Nghiệp chướng!” Thái phu nhân vỗ mạnh lên bàn, toàn bộ chén đĩa trên bàn đều rung động rơi hết xuống đất, trà nóng bắn đầy người Cảnh. Thái phu nhân xoa ngực, nói: “Sáu mươi năm! Ta hao tổn sáu mươi năm tâm huyết để dạy bảo phu nhân tộc trưởng Đồ Sơn, ta không thể lại có thêm sáu mươi năm nữa!”

Cảnh liên tục dập đầu, trán va vào mảnh vỡ chén ngọc đĩa ngọc trên mặt đất, máu chảy loang lổ: “Nếu bà không đồng ý cho cháu từ hôn, vậy thì cháu chỉ có thể rời khỏi Đồ Sơn thị.”

Thái phu nhân tức giận đến độ run rẩy cả người, chỉ vào Cảnh, nói từng chữ: “Nếu mày muốn bà chết thì đi đi! Hay bây giờ ép chết bà mày đi, bà chết rồi, mày muốn làm gì thì làm, chẳng còn ai quản mày nữa!”

Cảnh liên tục dập đầu, thống khổ cầu xin: “Bà!”

Thái phu nhân lớn tiếng gọi tì nữ tâm phúc: “Tiểu Ngư, để tên nghiệp chướng này cút mau!”

Tiểu Ngư tiến đến, nói với Cảnh: “Xin công tử hãy thương xót Thái phu nhân, để Thái phu nhân nghỉ ngơi!”

Cảnh thấy Thái phu nhân ôm ngực, sắc mặt xanh tím, đành phải lui ra.

Ra khỏi phòng, hắn vẫn chưa đi mà quỳ gối trong sân, không nói một lời.

Tì nữ chạy vào bẩm Thái phu nhân, Thái phu nhân nhắm mắt lại, oán trách: “Không cần để ý đến nó! Đi mời tất cả trưởng lão tới!”

Cảnh quỳ trước gian phòng của Thái phu nhân một ngày một đêm, Thái phu nhân không buồn để ý, bà bảo các trưởng lão làm việc theo kế hoạch.

Khi tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, Thái phu nhân phái người gọi Hầu, Lam Mai, Ý Ánh tới.

Cảnh bị bệnh lâu ngày mới khỏi, quỳ lâu như vậy, sắc mặt đã trắng bệch, vết máu vẫn loang lổ trên trán, bộ dáng vô cùng chật vật, Hầu và Ý Ánh thấy Cảnh như vậy, căm hận chợt lóe qua trong mắt.

Ý Ánh đi vào phòng gặp Thái phu nhân, lập tức quỳ xuống lau nước mắt, cầu xin cho Cảnh.

Thái phu nhân thấy mọi người đều đến đông đủ, nói với Tiểu Ngư: “Gọi thằng nghiệp chướng kia vào!”

Cảnh được người hầu nâng dậy, đi vào phòng.

Ý Ánh vội chạy tới, muốn bôi thuốc cho Cảnh, Cảnh né tránh, khách khí mà lại xa lánh nói: “Không cần phiền tiểu thư!”

Ý Ánh ngậm nước mắt, tủi thân đứng sang một bên, ra vẻ đáng thương nhìn Thái phu nhân.

Thái phu nhân không nói được một lời, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngư xử lý đơn giản vết thương trên trán Cảnh.

Thái phu nhân để Hầu và Cảnh ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai đứa cháu trai, nói với họ: “Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, ba ngày sau cử hành nghi lễ, chính thức tuyên bố Cảnh Nhi tiếp nhận chức vị tộc trưởng Đồ Sơn thị. Sự việc gấp gáp, không thể mời nhiều khách, nhưng lục đại thị là Hoàng Đế, Tuấn Đế, Xích Thủy, Tây Lăng, Quỷ Phương, Trung Nguyên đều sẽ phái người tới dự, vậy là đủ rồi.”

Cảnh và Hầu quá bất ngờ, không ai nghĩ rằng Thái phu nhân lại im lặng sắp đặt tất cả như vậy, ngay cả khách khứa tới dự lễ cũng mời được rồi.

Cảnh quỳ xuống, cầu xin: “Bà, chuyện tộc trưởng qua mấy năm nữa hãy nói.”

Thái phu nhân cả giận: “Qua mấy năm? Mày nghĩ bà còn có thể sống bao lâu? Cha mày mới sinh ra chưa được bao lâu, ông mày đã ra đi, bà phải cắn răng xoay sở mọi chuyện, vất vả tới khi nhìn cha mày cưới vợ, tiếp nhận chức vị tộc trưởng, cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể thở nhẹ nhàng yên vui rồi, nhưng thằng nghiệp chướng đó lại… lại đi trước cả bà! Khi ấy bà suýt không chống đỡ nổi, may mà mẹ mày đứng ra lo liệu toàn tộc… Hai góa phụ chúng ta vất vả lắm mới nuôi nấng được hai đứa nên người, mẹ mày không được hưởng phúc ngày nào đã phải đi theo cái thằng nghiệp chướng ấy. Bà ngày mong đêm đợi, rốt cuộc cũng trông tới ngày mày có thể tiếp nhận chức vị tộc trưởng, thế mà mày lại đột nhiên mất tích! Đợi mười năm mới có thể đem mày trở về, không để bà bình an được mấy năm mày đã mê man bất tỉnh, mày nghĩ bà còn có thể bị giày vò bao lâu nữa hả?”

Thái phu nhân nói ra, cảm thấy bao nhiêu cay đắng, đau khổ trong đời đều cuộn trào trong lòng, bà cả đời kiên cường cũng không nhịn được rơi nước mắt như mưa.

Hầu, Lam Mai, Ý Ánh đều quỳ gối trước mặt bà, Thái phu nhân lau mắt nước, khóc nói: “Ta mặc kệ mấy đứa có tâm tư gì, dù sao lúc này đây, Đồ Sơn Cảnh, mặc kệ cháu có muốn hay không, cháu cũng phải tiếp nhận chức vị tộc trưởng.”

Cảnh càng không ngừng dập đầu, cầu xin: “Bà ơi, cháu thật sự không muốn làm tộc trưởng! Ca ca là trưởng, sao không để ca ca tiếp nhận chức vị tộc trưởng?”

Thái phu nhân khóc nói: “Nghiệp chướng! Mày hiểu rõ mà còn hỏi? Chuyện có thể giấu giếm thiên hạ, nhưng không thể lừa gạt những người thân thích, ông ngoại mày từng là tộc trưởng Thẩm thị, hiện giờ tộc trưởng là cậu của mày, bà ngoại mày là tiểu thư Xích Thủy thị, là đường tỷ của tộc trưởng Xích Thủy, Hầu Nhi… Họ có thể chấp nhận Hầu Nhi sao?”

Thái phu nhân xoa ngực, khóc hỏi: “Nghiệp chướng, mày nói cho bà biết! Xích Thủy, Tây Lăng, Trung Nguyên của lục đại thị, họ không đồng ý cho mày làm tộc trưởng?”

Cảnh dập đầu nói: “Cháu sẽ đi cầu họ, cầu họ không đồng ý.”

Thái phu nhân khóc nói: “Tất cả trưởng lão trong Đồ Sơn thị chỉ thừa nhận mày thôi, mày nghĩ bà không biết mấy năm nay mày làm chuyện gì sau lưng bà à? Mày lăn qua lăn lại nhiều chuyện như vậy, trưởng lão nào đồng ý không muốn mày làm tộc trưởng?”

Cảnh không thể trả lời, chỉ có thể dập đầu cầu xin: “Bà, cháu thật sự không muốn làm tộc trưởng, còn đại ca thì nguyện lòng làm tộc trưởng!”

Thái phu nhân nhìn hai đưa cháu trai quỳ gối trước sập, khàn giọng nói: “Tộc trưởng phải được người trong tộc kính phục, thiên hạ tán thành, mới có thể làm tộc trưởng chân chính, không phải ai cũng có thể làm!”

“Hầu Nhi, cháu lại đây!” Thái phu nhân vươn tay với Hầu, Hầu đi bằng đầu gối tới trước mặt bà.

Thái phu nhân kéo Hầu, để hắn tới gần mình: “Hầu Nhi, ta biết năng lực của cháu không thua kém Cảnh Nhi, nhưng tộc trưởng liên quan tới thịnh suy của bộ tộc, thậm chí cả tồn vong của bộ tộc. Nếu cháu làm tộc trưởng, chín trưởng lão sẽ không phục, nội bộ Đồ Sơn thị sẽ chia rẽ. Tới lúc đó, cháu cũng không có được sự ủng hộ từ bên ngoài, Xích Thủy thị và Thẩm thị sẽ luôn tìm cách làm khó cháu, hưng suy của bộ tộc phải trải qua mấy đời khổ cực kinh doanh, suy vong của bộ tộc lại chỉ đổ xuống trong chớp mắt.”

Thái phu nhân ôm Hầu, buồn thương rơi lệ: “Trước khi cha cháu chết, câu nói cuối cùng là xin ta nhất định phải chăm sóc tốt cho cháu, bao năm nay, người bà này đã từng bạc đãi cháu chưa?”

Hầu trả lời: “Bà vẫn luôn tốt với cháu, chưa từng bất công nửa điều.” Chính vì thế mà nhiều năm nay, hắn vốn có cơ hội cưỡng chế cướp đoạt chức vị tộc trưởng, nhưng chung quy hắn vẫn không đành lòng giết hại người bà đã thương yêu hắn từ nhỏ, chỉ có thể giằng co mãi tới giờ.

Thái phu nhân xoa đầu Hầu: “Trước khi cha cháu chết vẫn không thể buông tay với cháu. Dù có hận mẹ cháu tới đâu, cha cháu cũng không lấy đi tính mạng của cháu, nuôi nấng cháu trưởng thành, mời sư phụ tốt nhất thiên hạ cho cháu, cho cháu học thành một người bản lĩnh. Trong người cháu mang dòng máu của Đồ Sơn thị, lẽ nào cháu có thể nhẫn tâm nhìn Đồ Sơn thị suy sụp, để ta chết mà không nhắm mắt?”

Vẻ mặt Hầu bi thương, quỳ xuống, nặng nề dập đầu: “Bà vẫn khỏe mạnh mà.” Nhưng hắn nhất quyết không hứa hẹn sẽ không tranh đoạt chức vị tộc trưởng.

Cảnh cũng nặng nề dập đầu: “Cháu xin bà hãy hủy bỏ nghi thức ba ngày sau, cháu không muốn làm tộc trưởng.” Cũng thủy chung không đáp ứng tiếp nhận chức vị tộc trưởng.

Thái phu nhân nhìn cháu trai, thương tâm, phẫn nộ, tuyệt vọng đều tuôn ra trong lòng, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu phụt mạnh ra, bắn lên người Hầu và Cảnh.

Hầu và Cảnh đều kinh hãi bật dậy, đỡ Thái phu nhân. Mặt Thái phu nhân vàng vọt, hơi thở yếu như tơ, Cảnh truyền linh lực cho Thái phu nhân, Hầu hung hăng đẩy hắn: “Để ta!”

Cảnh biết linh lực của hắn thâm hậu hơn mình, không tranh giành với hắn, ấn huyệt vị cho bà, giúp bà thuận khí.

Ý Ánh và Lam Mai vội gọi: “Y sư, y sư!”

Nữ y sư Xà Môi Nhi ngày thường chăm sóc Thái phu nhân chạy vào, thấy vết máu trên người Cảnh và hầu, sắc mặt biến đổi, tiến lên cho Thái phu nhân ăn một viên thuốc to bằng quả nhãn, hơi thở của Thái phu nhân dần dần ổn định.

Cảnh và Hầu đều thoáng yên lòng, Hầu nói với Thái phu nhân: “Bà, nghi thức ba ngày sau hủy bỏ đi! Sức khỏe của bà mới quan trọng.”

Cảnh cũng nói: “Đúng vậy, trước tiên bà cần dưỡng sức.”

Thái phu nhân cười cay đắng: “Ta cũng chẳng lừa mấy đứa, thọ mệnh của ta chỉ còn tối đa là một năm.”

Cảnh và Hầu đều không tin, nhìn về phía y sư.

Y sư Xà Môi Nhi nói: “Thái phu nhân nói đúng, tối đa là một năm.”

Hầu kích động kêu lên: “Không, không thể! Mấy năm nay thân thể bà vẫn rất khỏe, nhất định có cách chữa trị.”

Thái phu nhân suy yếu nói: “Sau khi Cảnh hôn mê, ta đoán cháu nhất định sẽ không an phận. Một mình góa phụ ta đây không thể chống đỡ toàn bộ Đồ Sơn thị, nhưng cũng không phải là người dễ đối phó, nếu cháu không phải cháu trai của ta, ta nhất định đã loại bỏ cháu, nhưng cháu là đứa cháu ta ôm vào lòng, yêu thương mà khôn lớn. Bởi vì mẹ cháu thương Cảnh Nhi nhiều hơn, nên ta vẫn cưng chiều cháu, cháu cũng cùng máu thịt với ta, ta không nỡ động tới cháu, tuy nhiên vẫn không thể bỏ được dã tâm của cháu, ta đây chỉ có thể chuẩn bị sinh lực, bảo vệ cho cơ nghiệp đời đời gây dựng nên. Để có sinh lực đối phó với đám tiểu quỷ các cháu, ta để Xà Môi Nhi làm cổ thuật cho ta, các cháu thấy mấy chục năm nay ta khỏe mạnh chính là vì trong cơ thể ta có cổ độc chống đỡ.”

Hầu và Cảnh đều biến sắc. Cảnh vì Tiểu Yêu, âm thầm sưu tập không ít tư liệu về cổ thuật, gian nan nói: “Đó là chú thuật cấm kỵ.”

Hầu hỏi: “Không có cách phá giải sao?”

Xà Môi Nhi nói: “Bây giờ cổ độc cắn trả, đã không thể xoay chuyển.”

Hầu sốt ruột hỏi: “Cắn trả? Cắn trả là thế nào?”

Xà Môi Nhi trả lời: “Chú thuật cấm kỵ thường thỏa mãn một tâm nguyện cho mọi người, nhưng trước khi chết đều gặp phải cắn trả vô cùng đau đớn, đầu tiên phải chịu đau đớn khi cổ độc cắn ngũ tạng, cho tới khi máu trong cơ thể bị cổ độc hút hết, sau cùng đến xương cốt cũng không còn.”

Cảnh nhìn bà, lệ trào tới mắt, Hầu cũng chảy hai hàng lệ: “Bà, bà… sao bà lại tự làm khổ mình như thế?”

Thái phu nhân cười: “Sao ta phải tự làm khổ mình? Cũng vì hai tên nghiệp chướng! Cho dù chịu nghìn vạn đau đớn, xương cốt chẳng còn, chỉ cần có thể giữ Đồ Sơn thị bình yên, ta sẽ không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Đồ Sơn thị…” Tiếng nói của Thái phu nhân bị ngắt, bà đau đớn cuộn mình, Hầu và Cảnh vội tới đỡ bà.

Thái phu nhân đau đớn nói với Xà Môi Nhi: “Đều đi ra ngoài, để chúng… đi ra ngoài!”

Xà Môi Nhi nói với Cảnh và Hầu: “Thái phu nhân cả đời kiên cường, không muốn người khác thấy dáng vẻ bà lúc này… Nếu các ngài thật tình tôn kính trưởng bối thì đều ra ngoài đi!”

Hầu và Cảnh nhìn bà đau đớn cuộn người, liếc nhìn nhau, đều đi ra ngoài. Lam Mai và Ý Ánh cũng nhanh chóng theo sau họ.

“A —— a ——” trong gian phòng truyền ra tiếng kêu thống khổ tê liệt tim phổi.

Hầu và Cảnh đều phẫn nộ trừng mắt với đối phương, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà, đều đau thương nhắm hai mắt lại. Chính vì họ mà người thân nhất của họ phải chịu nỗi đau cổ độc cắn nuốt máu thịt.

Tì nữ tâm phúc Tiểu Ngư của Thái phu nhân đi ra, nói với họ; “Hai vị công tử, đều trở về đi! Bây giờ mỗi ngày Thái phu nhân chỉ phải chịu đau đớn một canh giờ là thần trí sẽ tỉnh táo. Qua một thời gian nữa, đau đớn sẽ ngày càng kéo dài, thần trí sẽ dần dần hồ đồ. Vừa rồi Thái phu nhân nói tối đa có thể sống được một năm, nhưng nhiều khả năng chỉ còn nửa năm thôi.”

Tiểu Ngư nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào: “Mấy trăm năm nay, tôi đi theo Thái phu nhân, tận mắt trông thấy Thái phu nhân vì Đồ Sơn thị, vì hai vị công tử mà phải trả giá những gì. Nếu hai vị công tử thật sự có chút ít hiếu tâm, chỉ xin hai vị hãy làm tất cả vì Đồ Sơn thị, hoàn thành tâm nguyện của Thái phu nhân, để khi thần trí Thái phu nhân tỉnh táo, có thể tận mắt nhìn thấy tộc trưởng kế vị, chết có thể nhắm mắt, như thế những đau đớn này cũng không tính là uổng phí.”

Tiểu Ngư nói xong, nâng tay, ý bảo họ rời đi.

Hầu xoay mạnh người, hướng về phía ngoài, huýt sáo thật dài rồi nhảy lên tọa kỵ, bay lên trời, giữa không trung truyền đến tiếng rống phẫn nộ đau khổ của hắn.

Cảnh không nói một lời, bước chậm rãi từng bước một, ra khỏi Đồ Sơn phủ, đi tới chân núi Thanh Khâu.

Tọa kỵ Li Li bay xuống bên cạnh hắn, thân thiết cọ cọ vào cánh tay hắn, dường như đang hỏi hắn muốn đi đâu, Cảnh mờ mịt nhìn Li Li, hắn không biết nên tới nơi nào. Vốn tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Thanh Khâu sẽ là trời cao biển rộng, mãi nắm tay nhau, nhưng hóa ra hắn vốn không thể rời khỏi Thanh Khâu.

Cảnh xoay người lại nhìn về phía Thanh Khâu sơn  ——

Trạch phủ của Đồ Sơn thị được xây trên Thanh Khâu sơn, từ thượng cổ tới giờ, trải qua hơn mười đời tộc trưởng Đồ Sơn tu sửa xây dựng, bề mặt rộng lớn, hơn mười viện lớn nhỏ. Tịch dương chiếu rọi xuống, bờ đá thềm hoa, cây rừng xanh tốt, phồn hoa như gấm, tất cả đều lộng lẫy phồn thịnh.

Hắn sẵn lòng vứt bỏ tất cả những thứ này, nhưng không thể cắt bỏ huyết mạch.

Sắc trời dần dần tối, Cảnh vẫn đứng ngơ ngác dưới chân núi.

Tiếng sấm ầm vang truyền tới, mưa ào ào trút xuống, Cảnh giật mình tỉnh lại, hắn nói với Li Li: “Tới Thần Nông sơn!”

(*) Đốt nhau sao mà gấp: Tên chương nguyên văn Hán Việt là “Tương tiên hà thái cấp”, là một câu thơ trong bài Thất bộ thi (Thơ bảy bước) của Tào Thực. Bài thơ muốn nhắc nhở rằng huynh đệ chớ nên tương tàn.

Sau khi Tào Phi lên ngôi, muốn loại trừ Tào Thực, một lần giữa triều, nhà vua lấy đầu đề “Anh em” (nhưng trong bài không được nói đến hai tiếng “anh, em”) bắt Tào Thực bước bảy bước, phải làm xong bài thơ, nếu không sẽ bị tội.

Và Tào Thực, vừa rơi nước mắt vừa đọc:

Chử đậu nhiên đậu cơ,

Đậu tại phù trung khấp.

Bổn thị đồng căn sinh,

Tương tiễn hà thái cấp.

Dịch:

Nấu đậu bằng dây đậu,

Đậu ở trong nồi khóc.

Rằng cùng một gốc sinh,

Đốt nhau sao mà gấp!

Dịch Quân Tả có lời phê: “Tào Phi là một người tàn ác thế mà khi đọc xong bài thơ trên cũng không khỏi không cảm động. Nhờ thế mà Tào Thực thoát chết”.

 

————

44 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (1)

  1. Cảnh ca Cảnh ca, hichic…Cảnh ca ơi! Thương anh quá đi!! KHÔNG biết Thái phu nhân có thật sự bệnh không, chứ bà ấy mà chơi khổ nhục kế thì…thôi chắc tại Con Cá đa nghi == oa oa oa oa, thương tâm!

  2. Biết trước spoil nên càng giận cái bà Thái phu nhân ấy, chả thấy thương gì cả. Kiên quyết thì kiên quyết đến nơi đến chốn, đằng này đã kiên quyết cho Cảnh lên tộc trưởng mà còn giữ lại Hầu chẳng khác nào nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Bà này biết Hầu có dã tâm chắc cũng lờ mờ đoán ra Hầu hại Cảnh như thế nào thế mà vẫn còn để hắn kế bên Cảnh thế. Thà lí trí đến mức tàn nhẫn còn hơn nửa nạc nửa mỡ thế này hại hết 2 thằng cháu, hại cả Đồ Sơn gia, đúng là già rồi lẩm cẩm

  3. Tiểu Dương ! Chị rất thích các bản edit của em, nhất là mấy hình minh họa. Cám ơn Tiểu Dương nhiều nhé ^^
    Chị vào đọc Trường tương tư từ phần 1 nhưng chỉ đọc comment của mọi người thôi. Rất thích tinh thần chiến đấu của Tiểu Duy và các fan đại diện cho các Đảng.
    Chị đã dùng quick trans để đọc bản tiếng Trung nhưng hơi khó hiểu. Tiểu Dương gửi cho chị bản convert bên tangthuvien được không.
    CHị sẽ theo dõi đều đều trang web của Tiểu Dương và comment của mọi người. Chúc em nhiều sức khỏe để edit nhé

  4. “Nếu mày muốn bà chết thì đi đi! Hay bây giờ ép chết bà mày đi, bà chết rồi, mày muốn làm gì thì làm, chẳng còn ai quản mày nữa!”

    Đọc chương này mà chị thấy buồn cười vì mấy đoạn có ngôi xưng bà – mày qua Tiểu Dương ạ, tự nhiên nhớ đến cái kiểu mấy đứa giặc trên lớp hay ngồi bắt nạt nhau.

    Chị thấy có thể nên thay bằng ta – ngươi, nghe cũng có vẻ tức giận mà không mất vẻ bảo thủ của bà nội Cảnh🙂

  5. aiza, thấy cửu vĩ hồ lại nhớ tới nhà của Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế. Cơ mà nhà họ Bạch ở Thanh Khâu dễ thương, đáng yêu, chứ đâu như nhà này. HAIZZ ~ chán~. tội nghiệp anh Cảnh

  6. Đọc chương này mà đau đầu thay anh Cảnh, không phải điều gì mình muốn mà cũng làm được, ở đời sẽ luôn có những ràng buộc bất đắc dĩ trói chân tự do mỗi người😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s