Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (2)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 6: Đốt nhau sao mà gấp

Chương 6.2

 

Tiểu Yêu đã ngủ, nửa đêm bị tiếng sấm sét đánh thức.

Mưa to tầm tã như trút nước, đánh vào nóc nhà, tiếng lộp độp liên tục dội lại.

Tiểu Yêu nằm nghe mưa gió một lát, đang mơ màng muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy vài tiếng hạc kêu, nàng khoác áo ngồi dậy, đi mở cửa.

Trời đất mịt mù, gió cuốn theo nước mưa hắt vào mặt, khí lạnh tạt lên người.

Tiểu Yêu cuốn áo choàng, cầm đèn nhìn quanh, một lúc sau nàng thấy hai bóng người.

Tiểu Yêu ngạc nhiên không rõ: “Cảnh? Là chàng sao?”

Bóng người đến gần, một người là Tiêu Tiêu, khoác áo choàng, đội mũ rộng; người còn lại đúng là Cảnh, toàn thân hắn ướt đẫm như mới lao ra từ dưới nước, dây cột tóc không biết đã rơi ở đâu, tóc dán hết lên mặt làm cho sắc mặt hắn càng trắng bệch.

Tiêu Tiêu nói: “Thị vệ báo có người xông vào Tử Kim cung, tôi thấy là Cảnh công tử, điện hạ bảo tôi đưa công tử tới gặp vương cơ.”

Tiêu Tiêu nói xong, thi lễ rồi lặng lẽ rời đi.

“Cảnh, chàng… vào đây đã!” Tiểu Yêu chưa hỏi Cảnh vì sao đêm hôm khuya khoắt tới Thần Nông sơn đã đẩy Cảnh vào phòng.

Tiểu Yêu để Cảnh ngồi cạnh lò sưởi, lau khô tóc cho hắn, thấy trán hắn chi chít vết thương, Tiểu Yêu xoa nhẹ lên, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cảnh bỗng ôm siết lấy Tiểu Yêu, vì ngâm lâu trong nước mưa mà thân thể hắn lạnh giá như khối băng.

Tiểu Yêu yên lặng dựa vào lòng hắn.

Lâu sau, Cảnh nói: “Bà dùng cổ chú thuật cấm kỵ, đã bị cổ độc cắn trả.”

Cổ độc cắn trả, mệnh không còn bao lâu nữa. Tiểu Yêu sửng sốt một lúc, không biết nên an ủi Cảnh như thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Cảnh.

Cảnh nói: “Bà muốn ba ngày sau ta nhận chức tộc trưởng, ta không thể từ chối.”

Tiểu Yêu nói: “Ta hiểu.”

“Ta vốn có dự định, cho dù bà đồng ý hay không, ta cũng ở bên nàng… nhưng hiện giờ… xin lỗi nàng!”

“Không sao, thực sự không sao đâu!”

Tiểu Yêu thở dài, không phải nàng không buồn, nhưng nếu ngay cả tính mạng của bà Cảnh cũng làm ngơ, ích kỷ rời khỏi Đồ Sơn thị, vậy thì hắn cũng không phải Cảnh mà Tiểu Yêu thích.”

Đêm đó, Cảnh không trở về Thanh Khâu.

Đêm đó, Hầu cũng không trở về nhà nghỉ ngơi, Lam Mai đã sớm quen, vốn không dám làm ầm lên, nửa đêm, nàng hóa thành hồ ly, chuồn đi thăm dò Phòng Phong Ý Ánh, phát hiện Phòng Phong Ý Ánh cũng chẳng biết đi đâu. Sáu mươi năm qua, đây không phải là lần đầu tiên Hầu và Ý Ánh cùng biến mất không rõ, một mình Lam Mai trốn trong chăn, thầm khóc suốt nửa đêm, không phải đau lòng vì Hầu không trở về, mà là nàng đã biết chuyện không nên biết, nàng sợ hãi.

————

Hôm sau, qua buổi trưa, Cảnh và Hầu mới trở lại Thanh Khâu.

Thái phu nhân gọi Cảnh và Hầu tới gặp bà.

Thái phu nhân ngồi dựa trên ghế, sắc mặt vàng vọt, nhưng vì chỉnh trang gọn gàng nên không hề có cảm giác như người sắp chết.

Thái phu nhân hỏi Cảnh: “Cháu đã nghĩ kỹ chưa?”

Cảnh quỳ xuống, nói: “Cháu nguyện tiếp nhận chức vị tộc trưởng Đồ Sơn thị.”

Khóe môi Thái phu nhân lộ chút ý cười, bà nhìn Hầu: “Cháu đã nghĩ kỹ rồi?”

Hầu quỳ xuống, nói: “Cháu vĩnh viễn không tranh đoạt chức vị tộc trưởng.”

Thái phu nhân tha thiết nhìn hắn: “Cháu có bằng lòng huyết thề trước linh vị của tổ tiên không? Vĩnh viễn không tranh đoạn chức vị tộc trưởng, vĩnh viễn không làm hại Cảnh.”

Hầu trầm mặc trong chớp mắt, nói: “Cháu bằng lòng!”

Thái phu nhân thở hắt ra, vừa cười mừng rỡ vừa đưa tay lau lệ trên khóe mắt: “Cuối cùng ta cũng không phí công thương yêu hai cháu!”

Hầu và Cảnh dập đầu, trăm miệng một lời nói: “Cháu đã làm bà khổ cực!”

Thái phu nhân nói: “Để các trưởng lão đi chuẩn bị tế lễ, ngày mai tới trước mặt tổ tiên, Hầu Nhi sẽ làm lễ huyết thề.”

Hầu kính cẩn nghe theo đáp: “Vâng.”

Thái phu nhân cho họ đứng lên, tay trái kéo Hầu, tay phải kéo Cảnh, nhìn trái, nhìn phải, vẻ mặt tươi cười, than thở: “Cho dù chết, ta cũng chết trong niềm vui!”

Cảnh nhìn Hầu, từ khi trở lại Đồ Sơn gia, hắn đã thử rất nhiều cách, muốn hóa giải thù hận giữa hai người, nhưng Hầu không tiếp thu, Hầu thật sự vì bà mà buông bỏ cừu hận?

Ra khỏi phòng của Thái phu nhân, bước chân Hầu vội vã, Cảnh gọi: “Đại ca.”

Hầu dừng bước, Cảnh hỏi: “Huynh thật sự bằng lòng?”

Hầu cười nhạt: “Ngươi có thể vì bà mà vứt bỏ tự do, vì sao ta không thể vì bà mà vứt bỏ một chút dã tâm?”

Trong nháy mắt, Cảnh không rõ cảm thụ trong lòng mình là gì, Cảnh nói: “Nếu đại ca biết rõ ta không muốn làm tộc trưởng, tại sao mấy chục năm nay không chịu phối hợp? Năm đó ta đã nói với đại ca, ta không muốn làm tộc trưởng, ta cũng không hận huynh, nếu đại ca đồng ý phối hợp với ta thì đã sớm thuận lợi tiếp nhận chức vị tộc trưởng rồi.”

Hầu chế giễu cười rộ lên: “Cái gì ta muốn ta sẽ tự giành lấy, không cần Cảnh công tử cao quý hoàn mỹ bố thí! Tại sao ngươi không tới báo thù? Có phải tha thứ cho ta có thể khiến ngươi cảm thấy ngươi cao quý hơn ta? Có phải ngươi có thể ngồi tít trên cao, thương hại nhìn ta bị cừu hận bóp méo?”

Hầu bước từng bước dồn ép trước mặt Cảnh, Cảnh buộc phải lùi về sau từng bước, không nói nên lời.

Hầu bắt lấy vai Cảnh, sức lớn như muốn bóp nát Cảnh: “Tại sao ngươi không tới báo thù? Ta thà thấy ngươi tới báo thù chứ không muốn trông thấy cái vẻ dối trá giả nhân giả nghĩa của ngươi! Tại sao không hận ta? Nhìn những vết thương kinh tởm trên người ngươi, ngay cả người đàn bà của ngươi cũng ghét bỏ ngươi, không thèm ngó ngàng tới ngươi, ngươi thật sự không hận một chút nào sao? Tới tìm ta mà báo thù đi! Báo thù đi…”

Cảnh nắm lấy tay Hầu, kêu lên: “Đại ca, ta thực sự không hận huynh!”

Hầu đẩy mạnh Cảnh: “Vì bà, chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được, không cần giả thân thiết ca ca đệ đệ, dù sao mọi người đều biết ta là do tiện tì sinh ra, không thể so sánh với người cao quý hoàn mỹ như ngươi.”

Cảnh xoa bả vai đau nhức, nhìn Hầu nghênh ngang bỏ đi, rốt cuộc lòng đã rõ, hắn và Hầu thật sự không thể là anh em thân thiết như xưa nữa, có lẽ bây giờ bà hy sinh chính mình để đổi lấy huynh đệ yên ổn, không giết hại lẫn nhau, đã là kết quả tốt nhất rồi.

————

Hai ngày sau, Đồ Sơn thị cử hành nghi thức kế vị tộc trưởng không tính là lớn nhưng vô cùng long trọng.

Hoàng Đế, Tuấn Đế, tứ thế gia, lục đại thị Trung Nguyên đều có người tới dự lễ. Tuấn Đế phái sứ giả là đại vương cơ và Nhục Thu đi dự lễ, Tiểu Yêu không khỏi thầm cảm tạ phụ vương đã cho nàng danh chính ngôn thuận xuất hiện ở Thanh Khâu, nhìn buổi lễ long trọng nhất trong cuộc đời Cảnh.

Có lẽ vì cửu vĩ hồ đều là màu trắng, nên Đồ Sơn thị cũng rất tôn sùng màu trắng, dàn tế nguyên một màu trắng, dưới dàn tế là lan can điêu khắc cửu vĩ hồ với những thần thái khác nhau.

Cảnh mặc bộ hoa phục trang trọng nhất, đầu tiên tế trời đất và tổ tiên, tiếp theo khấu tạ Thái phu nhân, sau cùng đi lên dàn tế, tiếp nhận ngọc ấn cửu vĩ hồ tượng trưng cho tài phú quyền thế của Đồ Sơn thị từ tay trưởng lão. Hai vị trưởng lão khoác chiếc áo da hồ ly màu trắng lên người Cảnh, có người nói chiếc áo này đã dùng da đầu của một vạn con hồ ly để làm nên, tượng trưng cho vua của Hồ tộc cửu vĩ hồ, cho thấy Đồ Sơn thị thống ngự Hồ tộc.

Trống nhạc vang lên, trưởng lão tuyên bố kết thúc buổi lễ.

Cảnh xoay người, đi tới bên dàn tế nhìn đệ tử Đồ Sơn thị phía dưới.

 Sau lưng hắn có một con cửu vĩ hồ trắng rất lớn xuất hiện, chín cái đuôi lông xù như chín con rồng đang bay lượn, hầu như phủ kín cả bầu trời, hiển rõ pháp lực hùng mạnh và thần thông của cửu vĩ hồ.

Điềm lành đó không phải tộc trưởng kế vị nào cũng gặp được, tất cả đệ tử Đồ Sơn thị đều không nén nổi lòng quỳ xuống, khấu bái Cảnh. Ngay cả Thái phu nhân cũng quỳ xuống, ngậm nước mắt, yên lặng cầu khẩn: “Mong tổ tiên phù hộ cho đời Đồ Sơn thị truyền thừa, con cháu hưng thịnh.”

Trong tiếng khấu bái của đệ tử Đồ Sơn thị, Cảnh đứng trên dàn tế như vô cùng xa xôi.

Tiểu Yêu thấy mờ mịt, từ giờ khắc này, lưng Cảnh đã phải gánh vác vận mệnh toàn tộc! Hắn, đã không còn là Diệp Thập Thất của nàng.

Yến ẩm chúc mừng bắt đầu, Tiểu Yêu uống vài chén rượu rồi mượn cớ choáng váng đầu óc, giao tất cả mọi chuyện lại cho Nhục Thu, lặng lẽ rời đi, dọc theo con đường núi nhỏ đi xuống chân núi.

45 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (2)

  1. Hau khong tranh chuc toc truong nhung co the han tinh cho con han (voi Y Anh) lam. Khi Y Anh la phu nhan toc truong, con co ta duong nhien duoc coi la nguoi ke vi. Ma TY di dau the nhi, ko so bi phuc kich sao?.

  2. Yêu Tiểu Dương !

    Tên Hầu thề k tranh đoạt, k làm hại anh Cảnh thì chắc hắn mưu tính phá hoại, làm nhục anh T.T

    Phần tiếp theo có anh Cảnh với TY k Tiểu Dương

  3. Sau lưng hắn có một con cửu vĩ hồ trắng rất lớn xuất hiện, chín cái đuôi lông xù như chín con rồng đang bay lượn, hầu như phủ kín cả bầu trời, hiển rõ pháp lực hùng mạnh và thần thông của cửu vĩ hồ.
    =>> đẹp quá nhở , a Cảnh hoành tráng quá :)). tiếc là đoạn lễ tiếp nhận tộc trưởng này miêu tả hơi ngắn nhở !! chúc mừng a Cảnh ,có điềm lành này chắc chắn sau này tlai tốt đẹp rồi ,cố mà đi qua những tháng ngày đen tối này nha !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s