Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (4)

Trường tương tư tập 2: Tố trung tình

Tác giả: Đồng Hoa

Editor: Tiểu Dương

Chương 6: Đốt nhau sao mà gấp

Chương 6.4

 

Bởi vì Chuyên Húc và Phong Long đều chờ dùng tiền, nên ngày thứ hai sau khi Cảnh nhận chức tộc trưởng đã tới Chỉ Ấp cùng Tiểu Yêu.

Cảnh không đến trạch phủ riêng của mình mà đến phủ Tiểu Chúc Dung giống trước đây.

Tôi tớ đều quen biết hắn nên miễn việc truyền báo, trực tiếp đưa hắn vào Mộc Tê viên.

Hinh Duyệt biết tin đi tới, vẻ mặt không hiểu hỏi: “Cảnh ca ca, huynh biết ca ca ta không chào đón huynh mà, huynh định thế nào?”

Cảnh lật cuốn sách, thanh nhàn như ở nhà mình: “Ta đợi Phong Long tới đuổi ta đi.”

Hinh Duyệt nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu mở tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Huynh ấy mà đã vô lại thì sẽ cực vô lại đó!”

Hinh Duyệt đưa mắt với Tiểu Yêu, Tiểu Yêu theo nàng ra khỏi phòng.

Hai người đứng dưới gốc cây hoa quế, Hinh Duyệt hỏi: “Tiểu Yêu, sao cô lại bỏ ca ca ta mà chọn Cảnh ca ca? Ca ca ta có điểm nào kém huynh ấy?”

“Không kém Cảnh điểm nào cả, cái này giống khẩu vị của mỗi người, không luận về tốt xấu, chỉ là khẩu vị có hợp hay không mà thôi.”

“Ta vốn nghĩ cô có thể làm chị dâu của ta!”

“Cô làm chị dâu của ta chẳng phải vẫn giống nhau sao? Chị dâu như chị gái, ta thật muốn có một người chị gái thương ta!”

Ban đầu Hinh Duyệt đã không giận Tiểu Yêu, lúc này nghe thấy vậy càng mềm lòng, có chút hiếu kỳ hỏi: “Cô và Cảnh ca ca ở bên nhau có vui vẻ không?”

“Có lúc vui vẻ, cũng có lúc không vui vẻ.”

Hinh Duyệt lại thấy yên lòng thở dài: “Ta cũng vậy. Nhưng cô còn thảm hơn ta, Phòng Phong Ý Ánh, haizz, nghĩ mà đã thấy sầu thay cô. Ta thà đối mặt với tất cả phụ nữ bên cạnh ca ca cô còn hơn phải đối mặt với một Phòng Phong Ý Ánh.”

Tiếng gõ cửa cốc cốc truyền đến, không chờ San Hô và Tĩnh Dạ đi mở cửa, cửa sân đã bị đạp bay.

Phong Long nổi giận đùng đùng đi vào: “Cảnh, ngươi còn có mặt mũi tới đây?”

Hinh Duyệt sợ hãi vội chạy ra ngăn, Tiểu Yêu giữ nàng: “Chuyện của đàn ông cứ để cho đàn ông giải quyết!”

Hinh Duyệt biến sắc: “Linh lực của ca ca ta vô cùng cao cường, nếu đánh nhau thật thì Cảnh ca ca không đánh lại huynh ấy đâu!”

Tiểu Yêu vỗ vỗ vai nàng: “Không chết người được…”

Phong Long vọt vào phòng, Cảnh thản nhiên buông cuốn sách. Phong Long thấy vẻ ung dung như mây như gió của hắn lại càng tức giận hơn, chưa nói hai lời đã xông lên cho Cảnh một quyền.

Cảnh lau vết máu ở khóe miệng: “Ta cho huynh ba quyền, nếu huynh còn ra tay nữa thì ta cũng không khách khí đâu.”

“Không khách khí? Ngươi không khách khí từ lúc nào thế?” Phong Long đánh hai quyền liên tiếp vào bụng Cảnh, khiến Cảnh phải khom người.

Phong Long tới đá Cảnh, Cảnh đánh một quyền vào đầu gối Phong Long, người Phong Long lung lay, thiếu chút là ngã sấp xuống, Phong Long tức đến mức nhào tới đánh liên tiếp vào thắt lưng Cảnh. Cảnh cũng không khách khí, cùng đánh nhau một trận với Phong Long, hai người đàn ông trưởng thành địa vị cao, linh lực tu vi không kém mà lại đánh lộn như mấy cậu nhóc bướng, lao vào đánh đấm không hề giữ hình tượng.

Bùm bùm choang choang, thứ gì đó trong phòng bị đập nát bét.

Hinh Duyệt nghe thấy tiếng động, cảm thấy buốt cả răng: “Cô khẳng định sẽ không chết người?”

“…” Tiểu Yêu chần chừ nói: “Có thể phải nằm mấy tháng.”

Phong Long đánh rồi lại đánh, không biết ai ngừng tay trước, hai người đều không đánh nữa, nằm ngửa trên đống hỗn độn, trầm mặc nhìn nóc nhà.

Phong Long nhớ khi còn bé, Cảnh luôn luôn nhã nhặn lễ độ, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, không giống hắn, trông chẳng khác gì con khỉ lông lá, nhưng có một lần hắn nhục mạ Hầu bị Cảnh nghe thấy, Cảnh lập tức nóng nảy với hắn, giơ đàn lên đập hắn, hai người hung hăng đánh đấm một trận trên đất bùn, rõ ràng hắn đánh đấm lợi hại hơn Cảnh, nhưng Cảnh lại liều mạng hơn hắn, bắt hắn phải thề sau này tuyệt đối không được nhục mạ Hầu. Khi đó, hắn đã rất hâm mộ Hầu, nếu hắn có một đứa em trai liều mạng vì hắn như vậy thì hắn thật hạnh phúc biết bao! Hắn phiền muộn suốt nửa năm, có một ngày cô họ dặn dò hắn phải đối xử với Cảnh như anh em ruột thịt, hắn chợt hiểu ra, nếu không có em trai thì để Cảnh làm anh trai của hắn cũng được!

Bao năm qua, Cảnh chưa từng làm hắn thất vọng, hắn có hùng tâm, dã tâm, tư tâm gì đều nói cho Cảnh biết, Cảnh không hề cảm thấy hắn nghĩ ngợi lung tung. Khi hắn lén nói với Cảnh rằng hắn muốn phá bỏ tộc quy của tứ thế gia, Cảnh cũng chỉ mỉm cười nói: “Nếu quy củ làm vướng bận huynh, đương nhiên có thể phá”, hắn phấn khởi ép hỏi “Huynh sẽ giúp ta chứ?”, Cảnh than thở: “Ta không muốn ôm lấy những chuyện phiền hà này, nhưng ta nhất định không thể nhìn huynh chết” .

Bao năm qua, bất kể hắn suy xét chuyện gì, Cảnh đều có thể hiểu hắn, cũng đều giúp hắn, không ngại quét bỏ phiền phức cho hắn, hắn thấy Hầu và Cảnh xa lạ thì âm thầm vui vẻ, từ nay về sau, hắn và Cảnh đã là hai anh em rồi!

Kỳ thực, hắn không tức giận vì Cảnh đoạt lấy Tiểu Yêu, hắn chỉ tức giận vì Cảnh không đáng là anh em của hắn, nếu Cảnh muốn thì chỉ cần nói với hắn là được, tại sao Cảnh không chịu nói cho hắn biết? Nếu Cảnh coi tính mạng của Tiểu Yêu quan trọng hơn cả tính mạng của mình, sao hắn có thể không nhường Cảnh?

Tiếng nói của Cảnh đột nhiên vang lên: “Khi Tiểu Yêu còn chưa là Tiểu Yêu, ta đã thích cô ấy. Nhất định huynh đang trách ta vì sao không nói sớm cho huynh biết, nhưng ta không có cách nào nói cho huynh. Nhiều lúc, chính ta còn mâu thuẫn. Ta nghĩ mình không xứng với Tiểu Yêu, huynh, Phòng Phong Bội đều là sự lựa chọn rất tốt, dù ai trong các huynh tiếp cận Tiểu Yêu, ta đều nghĩ như vậy là tốt cho Tiểu Yêu, dù Tiểu Yêu chọn ai, có thể đều hạnh phúc hơn ở bên ta, ta thường nói với mình rằng phải buông tay thôi, nhưng ta lại không thể buông tay…”

Phong Long thấy lửa giận trong đầu mình đã tắt dần, nhưng một loại lửa giận khác lại bùng lên: “Cái gì gọi là ngươi không xứng với Tiểu Yêu? Đồ Sơn Cảnh, ngươi trở nên nhát gan vô dụng như vậy từ khi nào? Lẽ nào chút hành hạ của Hầu đã dày xéo nát xương cốt ngươi?” Phong Long túm vạt áo Cảnh, “Ngươi có nghe thấy không! Anh em của Phong Long ta đều là tốt nhất, đừng nói một Tiểu Yêu, ngay cả mười Tiểu Yêu cũng xứng đôi với ngươi!”

Cảnh hỏi: “Vẫn coi ta là anh em?”

Phong Long hừ lạnh một tiếng, khoanh tay quay đầu sang một bên, không để ý tới Cảnh.

Cảnh nói: “Ta biết huynh coi ta như anh em, cũng biết huynh nhất định sẽ tha thứ cho ta, nên ta mới dám làm càn cướp người trên đất của huynh.”

Cơn tức của Phong Long dần dần tiêu đi, ồm ồm hỏi: “Ngươi vừa nói, khi Tiểu Yêu chưa là Tiểu Yêu ngươi đã thích cô ấy, Tiểu Yêu chưa là Tiểu Yêu nghĩa là sao?”

“Thật ra ta và cô ấy đã quen nhau từ lâu, khi cô ấy lưu lạc dân gian, chưa phải là vương cơ.”

Cơn tức của Phong Long lại nổi lên, huỵch một tiếng, cho Cảnh một quyền: “Thì ra ngươi vẫn coi chúng ta như con khỉ mà đùa giỡn!”

Cảnh nhìn Phong Long: “Huynh nghĩ rằng ta sẽ như vậy? Huynh nghĩ khi ta nhìn thấy huynh ân cần với Tiểu Yêu, liên tục lấy lòng cô ấy, tâm tình ta sẽ thế nào?”

Phong Long trầm mặc, nghẹn một lúc, bật ra một câu: “Ngươi đáng đời!”

Cảnh hỏi: “Hết giận chưa?”

Phong Long xoay người đứng lên, bực bội nói: “Chưa tiêu!” Nhưng tay hắn lại duỗi ra, Cảnh kéo tay hắn đứng lên.

Phong Long nhìn dáng vẻ của Cảnh, không khỏi đắc ý nở nụ cười: “Nói ra ngoài là ta đánh tộc trưởng Đồ Sơn thị thành thế này, nhất định không ai tin.”

Hinh Duyệt ngó đầu qua cửa thăm dò: “Các huynh đánh nhau xong rồi à? Có muốn mời y sư không?”

Phong Long hừ lạnh, lớn tiếng nói: “Chuẩn bị cơm tối!”

Hinh Duyệt trợn trắng mắt nhìn hắn: “Đánh một trận mà vẫn còn khí thế gớm!” Xoay người đi ra ngoài, phân phó tì nữ bưng cơm tối tới Mộc Tê viên.

Tiểu Yêu lấy ra một lọ thuốc, đổ vài viên lưu quang phi vũ, không đưa thuốc cho Cảnh trước mà lại tới gần Phong Long, nói với Phong Long: “Nhắm mắt lại.”

Phong Long nhắm hai mắt, Tiểu Yêu bóp nát viên thuốc, thuốc hóa thành đốm sáng, ngấm vào vết thương, cảm giác mát lạnh truyền tới, Phong Long cảm thấy vô cùng dễ chịu, không khỏi đắc ý liếc mắt nhìn Cảnh. Cảnh mỉm cười nhìn Tiểu Yêu và Phong Long.

Tiểu Yêu bôi thuốc cho Phong Long xong lại bôi thuốc cho Cảnh.

Hinh Duyệt đứng ở cửa thở dài: “Sao mọi người lại lãng phí lưu quang phi vũ thế, cẩn thận bị sét đánh đó!”

Hinh Duyệt thông thạo lo liệu tiệc tùng, không lâu sau mọi thứ đã sắp đặt đầy đủ.

Một chiếc chiếu được trải trong rừng hoa quế, hai bàn ăn hình chữ nhật đặt đối diện nhau, bốn góc treo đèn bát giác.

Hoa quế chưa đến độ rực rỡ nhất, nhưng hương hoa đã thơm nức, một làn gió lướt qua, chỉ giây lát sau trên chiếu đã có một lớp hoa trắng, vàng mỏng, chỉ cần đạp bước đã đủ để tạo hương.

Hinh Duyệt mời Cảnh và Tiểu Yêu ngồi, đợi họ ngồi xuống, Hinh Duyệt bỗng thấy cảnh trước mắt này thật quen, hồi tưởng lại, không khỏi cười nói với Phong Long: “Hai cái người này, hóa ra đã chàng có tình thiếp có ý ngay trước mắt chúng ta rồi, thảo nào lúc Tiểu Yêu hát ca dao lại tình ý lưu luyến, khiến người ta động lòng như thế.”

Tiểu Yêu bỗng đỏ bừng mặt, cúi đầu.

Cảnh nói với Phong Long: “Hay là mời Chuyên Húc tới đây để đỡ phải nghe tiếng ồn ào liên tục của Hinh Duyệt nhỉ.”

Hinh Duyệt vừa ngại vừa giận, má nhiễm rặng mây đỏ: “Cảnh ca ca, huynh, huynh… huynh dám!” ?

Cảnh phân phó Tĩnh Dạ: “Thả Thanh điểu ra, chắc hẳn Chuyên Húc sẽ nhận được tin nhanh thôi.”

“Vâng!” Tĩnh Dạ đi thả Thanh điểu truyền tin.

Hinh Duyệt cuống cuồng, gọi Phong Long: “Ca ca, huynh không thấy Cảnh ca ca đang bắt nạt muội à?”

Phong Long cười rộ lên: “Trông ngày thường muội thông minh như thế cơ mà, mới bị Cảnh đùa một tí đã đần người ra rồi, Cảnh tìm Chuyên Húc có việc quan trọng.”

Lúc này Hinh Duyệt mới ngộ ra mình bị Cảnh trêu đùa, không nhịn được oán giận nói với Tiểu Yêu: “Bây giờ cô có núi mà dựa rồi, sau này ta chẳng dám bắt nạt cô đâu.”

Tiểu Yêu chớp mắt, thích ý nhìn Cảnh, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Cảnh nói đùa.

Phong Long giơ chén rượu, nói với Cảnh: “Cuối cùng huynh cũng lấy lại được phong thái ngày xưa rồi.”

Hai người cùng uống một hơi cạn chén.

Bắt đầu dùng bữa, Tiểu Yêu vẫn giữ phong cách ăn uống trước sau như một, lập tức vùi đầu ăn cơm.

Với sở thích của Tiểu Yêu Cảnh rõ như lòng bàn tay, phần lớn tâm tư đều đặt trên người Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thích ăn bánh ngâm mềm trong nước thịt, hắn xé bánh ngô thành những miếng to như móng tay rồi ngâm trong nước canh thịt dê, đợi bánh mềm mà không nát mới đưa cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu còn có một sở thích cổ quái, nàng không thích ăn cả miếng thịt, chỉ thích ăn thịt băm, nàng nói thịt băm vừa ngon miệng vừa thơm mềm. Cảnh chọn những miếng thịt nhỏ mềm trong đĩa cho Tiểu Yêu.

Phong Long bất cẩn, bận nói chuyện với Cảnh nên không để ý những chi tiết này, Hinh Duyệt lại hoàn toàn trái ngược, vẫn để ý từng chi tiết, nhìn Cảnh tuy vẫn nói chuyện với Phong Long, nhưng lòng lại nghĩ tới Tiểu Yêu, mấy chuyện vụn vặt buồn cười này hắn lại làm rất tự nhiên, mặt mày tràn đầy hạnh phúc, nàng nhìn mà thấy hơi đố kỵ với Tiểu Yêu.

Hinh Duyệt đột nhiên xen mồm hỏi: “Cảnh ca ca, có phải huynh rất vui vẻ không?”

Cảnh ngây ra một lúc, gật đầu: “Ta rất vui vẻ.” Cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái ngồi bên Tiểu Yêu, săn sóc Tiểu Yêu trước mặt bằng hữu, sao hắn có thể không vui được?

Nửa canh giờ sau, Chuyên Húc đi tới.

Chuyên Húc ôm quyền nhận lỗi với Cảnh: “Điển lễ nhận chức tộc trưởng của huynh ta không tiện xin ông nội phái tới dự, bất đắc dĩ bỏ lỡ, bảo Phong Long đi, Phong Long lại bụng dạ hẹp hòi, giận dỗi không chịu đi.”

Cảnh nói: “Chỉ là một nghi thức mà thôi, không đi cũng không sao.”

Chuyên Húc nhìn vết bầm tím trên mặt Cảnh, lại nhìn nhìn Phong Long, không khỏi bật cười: “Hai người thật là có tiền đồ! Tốt xấu gì cũng là tộc trưởng và tộc trưởng tương lai, vậy mà chẳng biết chừng mực, ta thấy hai ngày nữa các huynh đều phải ở nhà dưỡng thương thôi!”

Hinh Duyệt lo lắng hỏi: “Huynh tới vội như vậy, có thể bị ai chú ý không?”

Chuyên Húc nói: “Giờ không giống xưa nữa, xử lý chuyện quan trọng hơn, dù có ai chú ý cũng không trở ngại gì.”

Cảnh nói với Hinh Duyệt: “Tiểu Yêu ở lại chỗ trước đây, cô để người dọn dẹp một chút.”

Hinh Duyệt hiểu ý Cảnh, nói với Tiểu Yêu: “Ta dẫn cô đi xem, nếu thiếu cái gì ta sẽ lập tức bảo người đưa tới.”

Tiểu Yêu theo Hinh Duyệt ra khỏi Mộc Tê viên, nàng hỏi: “Ta không có hứng thú với chuyện của họ, nhưng tại sao cô phải cố ý lảng tránh?”

Hinh Duyệt nói: “Cô không nói với ca ca cô thì ta mới nói cho cô biết.”

“Ta sẽ không nói cho huynh ấy.”

“Không phải ta muốn lảng tránh, mà là ca ca ta bảo ta cố gắng lảng tránh. Huynh ấy nói, nếu ta muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc thì không nên xen vào chuyện của đàn ông, không thể hoàn toàn không biết, cũng không thể biết tất mọi chuyện.”

“Nhìn cô như người không cẩn thận, thực tế lại bắt lớn phóng nhỏ, lúc nào nên hồ đồ thì hồ đồ, là người thật sự thông minh.”

Hinh Duyệt cười: “Bây giờ hối hận còn kịp nhé! Ca ca ta rất muốn cưới cô, huynh ấy nói cô giống như đàn ông, chung sống làm bạn với cô không phiền phức.”

Tiểu Yêu cảm thấy mây đen đang đè đầu, tên Phong Long vô sỉ đó đang khen ngợi sao? Tiểu Yêu cười gượng nói: “Nếu Cảnh không cần ta, ta sẽ tới tìm ca ca cô nương tựa.”

Chuyên Húc trò chuyện với Cảnh xong, lập tức rời đi, không tìm gặp Tiểu Yêu nữa.

Dưới sự sắp xếp của Cảnh, việc khẩn cấp của Chuyên Húc và Phong Long dần dần được giải quyết.

Chuyên Húc có thể tiếp tục thu được một khoản tiền từ việc tu sửa cung điện, Cảnh lại chuyển toàn bộ lợi nhuận từ chuyện buôn bán để tu sửa cung điện cho Hinh Duyệt, Hinh Duyệt đương nhiên sẽ nghĩ cách giao tiền cho Phong Long.

Cảnh và tộc trưởng Ly Nhung tộc là Ly Nhung Sưởng có chút giao tình, Cảnh giới thiệu Ly Nhung Sưởng cho Chuyên Húc, để Chuyên Húc và Ly Nhung Sưởng bí mật đàm phán. Ly Nhung tộc không chỉ đồng ý hàng năm giao tiền cho Chuyên Húc, mà còn phái những đệ tử dũng mãnh nhất trong tộc cho Chuyên Húc, để tùy Chuyên Húc sai khiến.

Vì Hầu đã lập huyết thề, không tranh đoạt chức vị tộc trưởng, cho nên hắn không đối nghịch mọi chuyện với Cảnh nữa. Dù Cảnh chưa tỏ thái độ ủng hộ Chuyên Húc, nhưng trong hội nghị của gia tộc, hắn đã nói rõ là không hy vọng Đồ Sơn thị có quan hệ mật thiết với Thương Lâm, Vũ Dương. Hầu dần dần xa lánh Thương Lâm, Vũ Dương.

Mới đầu, Thương Lâm và Vũ Dương còn tưởng đó chỉ là thủ đoạn của Hầu, tiếp tục hứa hẹn với Hầu nhất định sẽ nghĩ cách cho hắn lên làm tộc trưởng, nhưng lâu dần phát hiện Hầu thật sự không hề có ý đồ tranh đoạt chức vị tộc trưởng.

Tuy rằng Chuyên Húc và Phong Long vẫn qua lại bí mật, nhưng dù sao đã hơn bốn mươi năm rồi, thực lực của Chuyên Húc tại Trung Nguyên đã mở rộng, có một số việc muốn giấu mà không giấu được, bí mật tới đâu cũng bị tìm ra manh mối. Thương Lâm và Vũ Dương đều hiểu, Phong Long đã chọn Chuyên Húc.

Cảnh và Phong Long thân quen là chuyện cả Đại Hoang đều biết, Thương Lâm và Vũ Dương cho rằng Hầu chống lại Chuyên Húc, đang âm thầm phá rối, không khỏi đánh giá lại Chuyên Húc. Càng suy xét sâu càng rõ, lúc đầu chỉ cho rằng mình lưu đày được một kẻ tàn phế, vậy mà bất giác đã trở thành một thế lực, hơn nữa thế lực đó lại độc lập với Hiên Viên tộc, không chỉ họ, ngay cả Hoàng Đế cũng khó khống chế.

Thương Lâm và Vũ Dương triệu tập phụ tá, bàn luận xem làm thế nào để đối phó với Chuyên Húc. Đám phụ tá không thống nhất ý kiến.

Có người cho rằng phải lập tức diệt trừ.

Có người lại cho rằng chuyện bé xé ra to, dù Chuyên Húc có qua lại thân thiết với thị tộc Trung Nguyên, thì có thể làm được gì? Tất cả quân đội đều bị khống chế trong tay Hiên Viên tộc, chỉ cần Hoàng Đế không truyền vị cho Chuyên Húc, Chuyên Húc sẽ chẳng làm được gì, hiện giờ xem ra Hoàng Đế vứt Chuyên Húc tới Trung Nguyên, chẳng quan tâm tới, hiển nhiên không coi trọng hắn. Nếu lúc này có ý đồ giết Chuyên Húc, ngược lại mới khiến Hoàng Đế bất mãn, chẳng may Hoàng Đế thay đổi tâm ý, triệu Chuyên Húc về Triều Vân điện, sớm chiều làm bạn, thế chẳng phải được một mất mười sao.

Còn có người kiến nghị, Hoàng Đế vẫn rất đề phòng thị tộc Trung Nguyên, không ngại cho Chuyên Húc qua lại với các thị tộc Trung Nguyên, khi thời cơ chín muồi, cho Chuyên Húc ăn phải tội danh mưu đồ làm phản là xong.

Thương Lâm và Vũ Dương càng nghe càng rối lòng, không biết rốt cuộc là nên lập tức nghĩ cách diệt trừ Chuyên Húc, hay nên án binh bất động, bình tĩnh quan sát, càng nghĩ càng thấy kiến nghị thứ ba là ổn thỏa nhất, trước tiên cứ vun đắp cho Chuyên Húc, để mặc hắn đi cấu kết với các thị tộc Trung Nguyên, chờ thời cơ thích hợp sẽ để Hoàng Đế tự diệt trừ Chuyên Húc.

Hết chương 6.

27 thoughts on “Trường tương tư 2: Tố trung tình – Chương 6 (4)

  1. Đây hình như là phần vui vẻ nhất từ đầu quyển hai đến giờ, Cảnh cười đùa, đúng là một con người khác! :))))) Phát hiện yêu Cảnh ca thêm một chút nhờ phần này. Dù chương trước có hơi bực với Phong Long vụ anh ấy mắng Cảnh ca như Cảnh đi giật vợ của anh ấy, nhưng đọc chương này lại hiểu rõ thêm, cũng có cảm tình với Phong Long hơn lúc trước. Chỉ trách chị Bông, đã biết sức chịu đựng của Con Cá với trai đẹp là cực kỳ thấp, còn cho Con Cá chưa kịp ghét ai thì đã lại thấy thích rồi😦
    P/s: Dù biết đã nói nhiều nhưng vẫn cứ nói nữa, cảm ơn sự nỗ lực chăm chỉ siêng năng cần cù tinh thần vì chị em cao cả của ss Tiểu Dương xinh đẹp *cười*

    • Hồi trước anh ấy là công tử phong lưu tài hoa, nói chuyện thú vị mà. sau khi gặp biến cố mới trầm lặng ít nói thôi🙂
      haizz, vui vẻ thế này cũng chẳng được bao lâu đâu, sắp đến mấy màn cẩu huyết rồi =.=

      • Con Cá đang tận hưởng, lo tận hưởng khoảng thời gian hp vui vẻ này, lấy sức mai mốt mà đập bàn đập ghế.
        Thật muốn thấy Cảnh ca ngày xưa như thế nào, chương này anh ấy nói mới có mấy câu mà đã nao nao cả lòng rồi.

        • Chỉ biết qua lời Tĩnh Dạ thì là ” lúc xử lý chuyện làm ăn thì khéo léo chu đáo, lúc ở chung thì dịụ dàng săn sóc, là người ăn nói thú vị “. Từ lúc Thập Thất bị Tiểu Lục dồn vào góc tường trêu ghẹo mà lại đáp lại nàng bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu là ta đã nhìn ra bản chất hồ ly của anh rồi😀😀. Hồi trước anh cũng đào hoa lắm nhưng không có lăng nhăng như CH đâu😀😀

        • Nấm ơi: Ngoại trừ việc dọn bàn ghế em còn phải tránh những chỗ đông người lúc đọc tới đó, nếu không lỡ em tức quá đập bàn gào rú thì mất hết hình tượng thục nữ cho coi😀😀😀

          • phục chị, muốn lật bàn mà vẫn kiềm lại được😀, em phải để ý khi đọc tới đó mới được chứ em không chắc mình bình tĩnh nỗi không nữa😦

  2. ôi, cái đoạn cuối rõ buồn cười, cái đám phụ tá và Thương Lâm, Di Vũ… cái bọn đầu to, lại còn vun đắp cho Chuyên Húc rồi chờ thời cơ để Hoàng Đế xử lý ảnh nữa.
    Sau này mà biết lời hứa của Hoàng Đế với A Hành thì…. tự vác đá đập chân, thảo nào không có số làm vua.

  3. Haizzzz, kết cục của TTT này chắc chắn là Cảnh vơis Tiểu Yêu rồi. Mọi logic đều đã theo đường này. Chẳng có Tý cơ hội nào cho anh Liễu cả.
    Lý do đây:
    – Cảnh gặp TY trước, làm TY lung lay,bấn loạn, đỏ mặt trước.
    – TL còn làm TY bị chơi vơi trong cảm xúc, muốn gần không đuợc, chỉ thêm xa cách.
    – cảnh gần như không có khuyết điểm gì trong cách thể hiện tình cảm cũng như chăm sóc với TY. Không giống với Bát Gia, nên nghĩ mãi cũng chẳng có cớ để TY phũ hắn. ( chuyện gia đình hoặc hiểu lầm đều có thể nói rõ mọi chuyện rồi tha thứ cho nhau được).
    **** quan trọng nhất : Cảnh chính là người đầu tiên tìm thấy căn nhà tranh của Xi Vưu và A Hành; nhận đó là nhà của TY và hắn —-> hắn chính là người được ĐH chọn để cùng TY nối tiếp duyên kiếp của cha mẹ TY.
    – Đồng hoa bảo truyện này là hE –> chỉ có thể HE với Cảnh; Tương Liễu tình chưa ngỏ, chưa thể đau khổ … Ngoài ra, từ đầu TL đc xây dựng là người hạnh phúc khi thấy TY HP, yêu mà ko cần chiếm hữu —>> mọi con đường chỉ dẫn tới Cảnh.
    Túm cái quần lại, minh nghĩ ko cần đọc đoạn sau đã biết kết cục rồi. Giờ đọc truyện chỉ trông đến đoạn TY gặp lại A Hành để giải bớt nỗi đau của m trong TTU thôi.

    Mình là fan TL, và mình thấy nhạt nhoà với truyện nay khi diễn biến rồi sẽ như trên. Hauzzzzzz….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s