Một hồi vợ chồng – Chương 54

Một hồi vợ chồng

Tác giả: Thảo Môi

Editor: Tiểu Dương

Chương 54: Anh xin lỗi em

Hắn ngủ trông rất anh tuấn, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ có vẻ giống người sống nội tâm, mùi rượu thoang thoảng phất qua mặt, cô đi vào phòng mà không để ý tới cô gái đang lảo đảo đứng sau, chỉ thản nhiên tới gần hắn.

Ánh trăng thật lạnh, tia sáng yếu ớt rọi vào đôi má của hắn, hắn ngủ không yên, giữa hàng mày là nếp nhăn, rõ ràng trời không lạnh mà thân thể cao lớn của hắn lại cuộn tròn.

Hắn lạnh sao, Nhiễm Tô hạ mắt trùm chăn lên người hắn, yên lặng ngồi bên giường nhìn Úy Hành Vân, hắn ngủ mà cánh môi dường như vẫn nhếch lên.

Đột nhiên, thân thể hắn chấn động tựa như bị kinh sợ, mở to mắt, rất hoảng hốt, không biết là mơ hay thực, hắn thấy người ấy đang ngồi ngay mép giường nhìn mình.

“… Tô Tử.”

Cô nhấp nháy mắt, “Ừm” một tiếng, khẽ thở dài: “Là em.”

Sửng sốt một lúc lâu, hắn mấp máy môi, như thể đang kinh ngạc và mừng rỡ, nhưng giọng vẫn nhẹ, sợ rằng người ấy sẽ biến mất: “Em tới lừa anh?”

“…” Nhìn đôi mắt mong đợi của Úy Hành Vân, lông mi Nhiễm Tô khẽ vỗ, giật giật môi, không lên tiếng.

“Tô Tử, em có thể lừa anh không, nói em còn yêu anh, em biết mà, thà em trả lời không yêu còn hơn em nói em đã từng yêu anh!”

Hắn vuốt ve gò má hơi lạnh của cô, ánh mắt buồn thương nhìn cô, hai người nhìn nhau, họ đều không xem nhẹ nỗi bi thương vô hình đó.

“Có thể nói cho anh biết, em yêu anh từ khi nào, khi nào thì không yêu anh nữa?” Hắn còn bỏ lỡ những gì, hắn còn đuổi theo những gì không thể trở về, thứ hắn liều mạng đuổi theo có phải đã vĩnh viến biến mất không thể chạm tới, “Dù sao em cũng phải để anh chết một cách rõ ràng, được không? Nhiễm Tô…”

Nếu cô tàn nhẫn một chút, bây giờ cô có thể nói sự thật cho hắn biết, nếu cô thật sự mang lòng dạ ác động một chút, cô có thể hoàn toàn dứt ra, tay hắn níu lấy cô chặt đến mức da thịt cô đau đớn và khẽ run rẩy, nhưng lúc này cô không cảm thấy tức giận mà là bi ai.

Hắn đang run, hắn đang nhìn chăm chú vào mắt cô, không e dè, nhưng tay hắn lại bất giác siết chặt tay cô, dường như vào lúc này, cô là nơi chống đỡ duy nhất của hắn.

Rốt cuộc cô cũng mở miệng nói: “Sau này nói tiếp được không?”

Ít nhất còn có mấy tháng, cô không muốn tiếp tục giằng co, cô nghĩ, con trai nói đúng, trước khi rời đi, ít nhất cô nên để lại cho họ một hồi ức không quá khó chịu, sau này nhớ tới cũng không phải nhớ mãi những tình cảm vướng mắc.

Nghe vậy, hắn hít sâu một hơi, chậm chạp gật đầu, thất thần nói: “… Tốt, cũng tốt, cũng tốt.” Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn biết đáp án, nhưng lại không có dũng khí gánh chịu đáp án không để sửa đổi, cô chọn cách không nói với hắn ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy cay cay mũi, cũng tốt, sau này hãy nói, dù cả đời không nói cũng xem như hắn vẫn chưa lấy đủ dũng khí, sau này con đường còn dài, không nói cũng tốt, đã nửa đời người, cả đời không dài, hắn chỉ muốn ở cùng cô tới khi đầu bạc…

Khóe miệng dần nở một nụ cười, hắn ưu nhã nhếch môi, nắm tay cô cọ qua cọ lại, tầm mắt lơ đãng lướt qua đám quần áo bừa bãi dưới đất, còn có một cô gái chưa kịp lấy áo lót, tiếng nổ ầm vang trong đầu, hắn khẩn trương nghiêm nghị nói: “Anh không làm! Anh thề! Nhiễm Tô, anh không làm!”

Cô kinh ngạc nhướng đôi mày nhạt, nhìn lại theo tầm mắt hắn, lòng có cảm giác gì đó đang lặng lẽ chảy xuôi mà chẳng gọi được tên, chỉ cười nhẹ, khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, cái lạnh của tay cô và độ ấm của tay hắn giao hòa truyền đến một cảm giác kỳ lạ: “Em biết, em không nghi ngờ.”

Úy Hành Vân, cuối cùng anh cũng làm được, anh làm tôi không dám yêu lại anh nữa, nhưng cũng làm cho tôi tin anh, anh thật sự không thể phản bội tôi lần nữa.

“Em tin, em thật sự tin?” Hắn mừng rỡ nhếch mắt, vội kéo tay cô tới gần mình hơn.

Cô thở dài, khẽ gật đầu một cái: “Em tin, em thật sự tin.”

Bỗng người cô chao đảo, bị hắn kéo ngã vào trong ngực, trên cổ cô có sức nặng của hắn, da thịt ấm áp, cô xoa tấm lưng rộng của hắn, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”

“… Tô Tử, Tô Tử…” Trong nháy mắt, hắn ôm cô giống như có thể ép cô nhập vào lòng mình, sít chặt, cổ họng hắn hơi căng, trầm trầm nghèn nghẹn.

Hắn nói xin lỗi, hắn áy náy vì lỗi lầm mười mấy năm trước, hắn hối hận, hắn ôm cô, suy nghĩ rối loạn nhưng vẫn ôm cô, đây là người phụ nữ hắn đã từng buông tay một lần rồi cả đời không thể buông tay nữa, hắn không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ cảm thấy gian nan, khó chịu, vẻ hờ hững của cô khiến hắn hoàn toàn sụp đổ, không vì ngày hôm nay mà vì lỗi lầm ngày trước.

Tô Tử, xin lỗi; xin lỗi, Tô Tử.

Cô giật mình, đầu óc có chút hỗn độn, khẽ giương môi muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên hiểu ý hắn, tim dậy lên nỗi đau xót, cô níu lớp vải áo sau lưng hắn, ngón tay theo bản năng khảm vào da thịt hắn, có vài tơ máu thấm ra áo, hắn lại không hề tỉnh táo, khó chịu dựa vào cần cổ thon gầy của cô, đầu hắn trướng đau, sợ những lời nói đó chỉ là giả.

“Nhiễm Tô, Nhiễm Tô, anh cho rằng, anh thật sự cho rằng không sao, anh cho rằng đó chỉ là… anh không ngờ, anh thật sự không ngờ mình sẽ hối hận như vậy, anh sai rồi, sai rồi, nếu em biết, em có thể tha thứ cho anh không, có thể… anh đã hối hận từ lâu, đã hối hận từ rất lâu… anh…” Ký ức hòa cùng hơi rượu cứ đảo lộn trong đầu hắn, hắn ôm cô không rõ mình muốn nói gì, chỉ có thể nói xin lỗi, chỉ có thể nói những câu rối loạn.

“Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa!”

Cô đẩy hắn ra như đã dùng tất cả sức lực, cắn môi, thân thể lung lay xuống giường, dựa vào tường thở gấp.

Hắn bị cô đẩy, không còn sức lực ngã xuống giường, trong lòng trống trải làm hắn chợt cảm thấy hư không, má hắn có vết ươn ướt, suy nghĩ hỗn loạn, lẩm nhẩm nói: “Tô Tử, Tô Tử, em đang ở đâu, Tô Tử…”

Hắn sờ sờ vài cái, kéo được chiếc chăn rồi ôm chặt lấy nó cọ xát.

“Tô Tử… Anh sẽ không buông tay nữa, không có lần thứ hai… không bao giờ…”

Cô nhìn dáng vẻ hắn, miệng chua chát, cô đưa tay che tiếng nấc nghẹn.

Tinh thần sa sút trượt xuống mặt đất, chôn giữa hai chân cắn chặt môi.

“Hành Vân, xin lỗi… xin lỗi…” Cô không thể tiếp tục, cô không biết vì sao mình lại nỉ non xin lỗi, không biết vì sao chỉ cảm thấy khó chịu, lòng hoảng hốt.

Mấy ngày sau, cô gặp Du Hướng Y theo chân kính rượu vợ chồng họ mới bừng tỉnh, hóa ra, chung quy họ vẫn không thoát được ác mộng trước đây.

——-

Mình muốn edit một truyện về chủ đề ngoại tình nên đã chọn truyện này, chưa đọc mà đã edit.

Cốt truyện cũng ổn nhưng cách viết của tác giả mình không thích. Các bạn thấy mình dừng edit truyện này có được không?

Sau những chuyện lằng nhằng vợ chồng họ vẫn quay về với nhau.

Nếu tìm được truyện khác viết tốt hơn về chủ đề ngoại tình thì mình sẽ edit.

26 thoughts on “Một hồi vợ chồng – Chương 54

  1. *Bần thần hồi lâu

    Nói thế nào nhỉ, không phải nịnh đầm gì nhưng trong số truyện đọc ở blog của TD thì tớ thích truyện này nhất, còn hơn cả Thất Niên với Vợ yêu có thời hạn (tớ ko phải là fan Đồng Hoa). Thế nên, đọc cái dòng Ps cuối của bạn tự dưng có cảm giác vừa được cho ăn ngon xong lại bị đẩy xuống vực T__T (sorry vì ko biết miêu tả như nào *lau mồ hôi trán)

    Tớ thích cả cốt truyện lẫn giọng văn (cái này chắc là của editor chứ đọc convert tớ thấy bt) của 1 hồi vợ chồng. Ban đầu tớ từng nghĩ rằng, TT sẽ ko thể về với UHV vì vết thương cũ đã khắc sâu quá lớn trong lòng chị, rằng trong đêm đó, thứ mà 2 vộ chồng họ đã mất đi ko phải chỉ có đứa con đang tượng hình mà còn là tình yêu và niềm tin của chị dành cho anh. Nhưng mà đến chap này, mình đã hiểu ra, 16 năm chung thủy của UHV đã ko uổng phí. Anh ko lý giải đc tại sao vợ mình lại lạnh nhạt hờ hững trong 1 thời gian dài đến thế nhưng anh vẫn quyết ko buông tay chị, cố gắng để làm chị tin anh, và có thể là yêu anh 1 lần nữa. Và TT, sau rất nhiều đấu tranh tư tưởng, đã chịu nhìn vào sự thật, rằng cô, “không dám yêu lại anh nữa, nhưng cũng làm cho cô tin anh thật sự không thể phản bội mình”.

    Nói chung đây chỉ là êm đềm trc cơn bão tố thật sự thôi. Nếu mình nhớ ko nhầm thì chắc tầm đến chương 60, UHV mới biết sự thực về cái đêm định mệnh kia, biết đc cả sự thật về bí mật trong ly trà chị pha đều đặn cho anh uống suốt 1 tuần sau ngày đó… Btw, tất cả đều là giá phải trả, dù là đắt hay rẻ đi chăng nữa.

    Ps: giá mà có bên nào chịu xb truyện này thì tốt quá, mình thấy mấy bộ hot trong nhà TD đều đc mua bản quyền hết rồi ý *hy vọng

  2. mình cũng rất thích bộ truyện này, tuần này cũng vào xem có chap mới chưa. Tuy hơi dài dòng 1 vài điểm, nhưng vẫn có 1 sức cuốn hút riêng, mong bạn đừng dừng. Dù đọc convert rồi, nhưng mình vẫn mong bạn dịch hơn

  3. That ra min ko thich nhung truyen ngoai tinh,boi vi trai tim minh ko the nao chiu noi nhung giay vo,nhung ton thuong ma cac co ay phai chiu dung khi da dat het niem tin vao hon nhan,vao nguoi dan ong ay.Doc truyen nay minh cam thay ko chi co su dau kho cua nguoi vo ma con co ca su hoi han cua nguoi chong.Minh muon biet khi HUV biet duoc tat ca su that se ra sao?Co phai la song ko bang chet hay ko?Neu ban co the edit tiep dc ko?Minh cung mun biet con tai ,cuua TT va UHV cung se ra rsao.Minh rat thich tinh cach cua chi TT

  4. Nếu TD không còn hứng thú với bộ truyện thì mình nghĩ dừng cũng không sao cả. TD định edit những chương quan trọng là được mà :”) Mình cũng thấy văn phong hơi rườm rà, chắc tác giả muốn nhấn mạnh nhưng tiếc là hiệu quả không tốt lắm.

      • Hì, dạo trước mình có chút chuyện nên lâu lâu mới vào nhà TD xem tình hình chút rồi ra >.<, cũng không đọc gì nên không dám com lung tung😛 Tự dưng sáng này thấy Một hồi vợ chồng nằm lẫn giữa Trường tương tư. Nghĩ thấy lạ, sao chưa xong Trường tương tự mà TD lại làm truyện khác nên mới dò dẫm xem kĩ hơn. Mình cũng không biế nói gì, mong TD đừng buồn nhiều nhé! ^.^

  5. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi UHK đã biết mình mất đứa con thứ 2 chưa? Nếu rồi thì đó là chương nào vậy? Nếu chưa thì mình rất mong đến ngày ấy.

  6. Bạn ơi đừng dừng mà được không ? Truyện này hay quá mà , mình thích giọng văn của bạn lắm với lại chuyện đang hay nữa . Mình mong bạn edit tiếp nhe. cảm ơn bạn đã edit những truyện hay nhứ thế này nhé

  7. mình bỏ mạng lâu rồi nhưng lâu lâu vẫn qua nhà Tiểu Dương để theo dõi truyện này, thấy có chương mới chưa kịp vui thì nghe TD nói như sét đánh ngang tai, TD mà drop truyện này ai edit cho tụi mình coi nữa😦 Thích truyện này lắm! Muốn thấy Úy Hành Vân bị ngược nữa, ngược mãi.

  8. tr này giọng văn mượt lắm, chỉ là không khí trầm lắng buồn buồn nên lúc nào có tâm trạng mình mới vào đọc truyện này. mình nghĩ làm thêm 1 số chương có tính quyết định sự thay đổi về sau là được. tuy thế TD cũng đừng chán nản nhé, cố gắng cho mọi tr trong nhà nhá
    tkssssssss

  9. Nếu được chọn lựa, mong họ sẽ ly hôn, cô sẽ tìm được hạnh phúc còn anh mãi mãi bất hạnh. Có lẽ mình hơi ác, nhưng thực sự lam sai thì phải trả giá – 1 cái giá thật đắt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s