Posted in 8 giờ rưỡi - Yêu Em Nhớ Em

8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 35

Chương 35

Edit: Tiểu Dương

đuong2Cho dù thế nào, sau khi vui cười vài câu như vậy, không khí cuối cùng cũng trở nên hòa hợp. Dường như giữa Vụ Nùng Nùng và Ninh Mặc đã rất lâu rồi không hòa hợp đến thế.

Tiếng “Tinh tinh” truyền lại từ ban công, Vụ Nùng Nùng đang muốn đứng dậy, thế mà có người động tác còn nhanh hơn cô, đã ôm quần áo đi ra.

“Có móc áo không?”

Vụ Nùng Nùng đỏ mặt nhảy lên, “Cứ để em tự phơi.” Vụ Nùng Nùng tinh mắt trông thấy một thứ hình tam giác ren đỏ trong đống quần áo.

“Ừ.” Ninh Mặc đặt quần áo xuống, rồi lại thu quần áo đã khô ở ban công vào.

Vụ Nùng Nùng cẩn thận quan sát những thay đổi xung quanh, lúc này tinh thần mới được thả lỏng, bốn phía đều gọn gàng hơn nhiều, ngay cả gối dựa trên sô pha cũng được dựng ngay ngắn rồi, là cách sắp xếp mà Ninh Mặc quen làm.

Vụ Nùng Nùng gần như có ảo giác rằng thời gian lại quay ngược về rất lâu, rất lâu trước đây.

Khi đó, Ninh Mặc cứ khăng khăng sau này họ sẽ sống ở căn hộ, một căn hộ nho nhỏ có hai gian phòng, vốn không phải là biệt thự vườn mà Vụ Nùng Nùng và Ninh Mặc từng ở.

Nhưng Ninh Mặc vẫn cứ kiên quyết, nói như vậy mới có cảm giác gia đình, khoảng cách giữa hai người luôn rất gần.

Chuyện này, Vụ Nùng Nùng tranh cãi kịch liệt ra sao cũng không làm nên chuyện.

Vào thời điểm đó, Ninh Mặc luôn ép cô làm đủ loại công việc gia đình, cái tên mỹ miều chính là “Chia xẻ”, công việc mà Vụ Nùng Nùng bị bóc lột nhiều nhất là phơi quần áo.

Anh luôn thích ôm cô vào trong ngực, cầm tay cô dạy cô phải phơi quần áo như thế nào, rồi còn thuận tiện “Chấm mút”.

Vụ Nùng Nùng luôn bĩu môi trách Ninh Mặc quá mê giặt quần áo.

Vụ Nùng Nùng cầm từng chiếc quần chiếc áo đã phơi khô, rồi lại đặt quần áo lên sô pha, gấp từng cái một.

Cái gọi là gấp quần áo, cũng chỉ là tùy tiện quấn nó vào rồi xếp chồng lên nhau, đại loại là vậy thôi, thể tích nhỏ đi là được rồi.

“Em làm vậy mà gọi là gấp quần áo à?” Ninh Mặc nhìn đống quần áo tròn vo như quả bóng trên tay Vụ Nùng Nùng, cười ra tiếng.

Vụ Nùng Nùng mặt đỏ tai hồng, rất muốn nổi bão, anh quan tâm cô gấp quần áo thế nào làm quái gì.

“Để anh gấp cho.” Ninh Mặc ngồi sát cạnh Vụ Nùng Nùng, nhận lấy quần áo trong tay cô.

Vụ Nùng Nùng nhìn những ngón tay anh múa may khiêu vũ, gấp ra một thứ phải gọi là miếng đậu phụ, cực kỳ gọn gàng, có góc có cạnh, quần áo nào không thể gấp thì anh sẽ treo lên, cho dù làm gì anh cũng làm hoàn hảo như vậy.

Gấp quần áo xong, Ninh Mặc lẳng lặng nhìn Vụ Nùng Nùng nói: “Sau này anh sẽ không ép em gấp quần áo nữa.”

Lời nói như vậy, hàm nghĩa như vậy, nét mặt như vậy, làm cho Vụ Nùng Nùng kinh ngạc.

Vẫn nhớ lời đối thoại của họ năm ấy.

Ninh Mặc luôn ép cô gấp quần áo, họ đổi cho nhau, anh thích gấp quần áo của cô, cô thì lại phải gấp quần áo của anh.

“Em không thích gấp quần áo, không thể treo luôn lên à?”

“Treo lên á, làm gì có nhiều không gian như vậy?” Ninh Mặc nhìn căn hộ của họ.

“Ai bảo anh mua phòng nhỏ thế làm gì?” Vụ Nùng Nùng nổi giận, ngày nào Ninh Mặc cũng muốn quấn quýt lấy cô làm này làm kia, khiến cô không còn chừa ra được tí thời gian nào mà đi để ý tới Lư Vực.

Trong lúc giận dữ Vụ Nùng Nùng ném đống quần áo đã giặt sạch xuống sàn rồi ra sức giẫm, “Không giặt nữa không giặt nữa, bẩn thì vứt đi là được, sao cứ phải giặt giặt gấp gấp, phiền phức như vậy.”

Không nhớ rõ phản ứng khi ấy của Ninh Mặc, dù sao đại để là nói, cô không thể làm một người vợ tốt.

Rồi sau đó, cô thật sự không trở thành vợ của anh.

“Nùng Nùng, nếu anh không ép em gấp quần áo, thì em có còn muốn…” Giọng nói của Ninh Mặc cứ như phát ra từ khe đá, phát âm cực kỳ khó khăn và trầm khàn.

Thực ra Vụ Nùng Nùng rất muốn nghe Ninh Mặc nói tiếp, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô nghĩ rằng mình đã thành công.

Mặc dù thành công này tới chẳng rõ bằng cách nào, cô cũng không biết bản thân mình đã làm gì đúng mà có thể chạm tới trái tim sắt đá của Ninh Mặc.

Đáng tiếc bệnh tình không buông tha người ta.

Vụ Nùng Nùng mặt đỏ tai hồng, lấy việc cúi đầu ăn hoa quả làm lá chắn, muốn trốn tránh ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt kia của Ninh Mặc, nào ngờ mới đưa tới bên miệng đã bị cái mùi nồng của hoa quả làm cho tức ngực buồn nôn, chạy vụt vào nhà vệ sinh.

Nôn ọe.

“Bệnh dạ dày lại tái phát?” Ngay sau đó Ninh Mặc cũng tiến vào, ôm eo Vụ Nùng Nùng.

Sắc mặt Vụ Nùng Nùng tái nhợt.

Mặc dù cô có bệnh dạ dày, nhưng tình trạng hôm nay không hề giống triệu chứng đau dạ dày, đau dạ dày là đau đớn quặn thắt, nhưng hôm nay rõ ràng là nhìn thấy cái gì cũng buồn nôn, cảm giác cứ như say xe.

Lại tính xem “bà dì” đã đến muộn bao lâu, dù sao Vụ Nùng Nùng cũng làm bạn với phim truyền hình mà trưởng thành, ý nghĩa của việc này không cần nói cũng biết.

Chỉ là không thể ngờ ánh mắt của Ninh Mặc lại nhạy bén như vậy, “Em…” Ninh Mặc bỗng mở miệng cười rộ lên.

Nụ cười này, trông như mùa xuân ấm áp về tới khe núi, giữa một màu xanh ngăn ngắt bao la bỗng nở rộ một đóa bách hợp rực rỡ.

Đủ để cho người ta ca ngợi, thét gào, dừng chân cả đời cũng cam tâm tình nguyện.

Kiểu cười này rất hiếm thấy ở Ninh Mặc, anh luôn cười nhàn nhạt, chứa đôi chút vẻ như trào phúng, sâu kín khiến cho trái tim người ta phải đập thình thịch.

Lần cuối nhìn thấy nụ cười này, chắc là ở khung cảnh long trọng mà Ninh Mặc cầu hôn.

Có lẽ chính là vì nụ cười ấy, Vụ Nùng Nùng mới không từ chối ngay lúc đó.

Giờ khắc này, anh giống như một đứa trẻ, cười rất ngây thơ và chân thành.

“Chúng ta đi bệnh viện.”

Ninh Mặc không cho phép Vụ Nùng Nùng chống cự đã “áp giải” cô đến bệnh viện Minh Nhân, chính là bệnh viện mà Ngũ Hựu làm viện trưởng, còn anh là cổ đông lớn đằng sau hậu trường.

“Không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu.” Vụ Nùng Nùng vẫn còn lúng túng, mang thai trước khi kết hôn không phải là điều mà cô được dạy dỗ trong gia đình nơi cô sinh ra. Thế nhưng, cô thật sự không thể ngờ rằng ông trời lại ưu ái cô thế này.

Ninh Mặc siết chặt tay cô, nụ cười trên miệng vẫn chưa bao giờ biến mất, “Nhưng đây là chuyện lớn.”

Ninh Mặc quen thuộc đi vào bệnh viện, “Viện trưởng Ngũ có ở đây không?”

“Tìm anh ấy làm gì, anh ấy cũng không phải bác sĩ khoa phụ sản?” Lòng Vụ Nùng Nùng đang căng thẳng, phun ra ngay cái “Bí mật” trong lòng đã rõ mà không nói ra, lập tức xấu hổ đến nỗi cúi đầu im bặt.

Cô y tá vội nói: “Tôi đi gọi viện trưởng Ngũ.”

Ninh Mặc mỉm cười với cô ấy, “Không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy Ninh Mặc đúng là hỏi quá thừa.

Chỉ là thuận miệng hỏi thôi nhưng sau đó chắc chắn sẽ có người nịnh nọt chạy đi nói với Ngũ Hựu.

Rất nhanh sau đó đã có phó viện trưởng Lí, người uy quyền nhất khoa phụ sản đích thân đến làm kiểm tra cho Ninh Mặc và Vụ Nùng Nùng, “Chuyện này rất đơn giản, xét nghiệm máu là đủ rồi.”

“Xét nghiệm máu?” Vụ Nùng Nùng cảm thấy tim mình đang run rẩy, theo bản năng cô muốn lùi về phía sau, nhưng tay Ninh Mặc lại quấn quanh eo cô, cô không thể không bị anh nửa đẩy nửa ôm tiến lên, nụ cười của phó viện trưởng Lí miễn bàn có bao nhiêu mờ ám.

“Lấy máu không đau chút nào đâu, yên tâm đi.” Ninh Mặc xoa xoa vuốt vuốt tóc Vụ Nùng Nùng, “Em cũng muốn biết kết quả đúng không?”

Vụ Nùng Nùng bị Ninh Mặc kiên quyết kéo ngồi lên chiếc ghế dựa để lấy máu đó.

Lần lấy máu này đương nhiên không thể thiếu chị Vương ghim kim không đau rồi.

Ninh Mặc giúp Vụ Nùng Nùng kéo tay áo lên, mỉm cười với chị Vương, “Chị Vương, chúng ta không vội, để Nùng Nùng chuẩn bị tâm lý đã.” Còn về cái nháy mắt của Ninh Mặc thì Vụ Nùng Nùng không phát hiện.

Vụ Nùng Nùng thở ra một hơi, cảm thấy lúc này Ninh Mặc vẫn có thể xem như một người tốt.

“Được, để tôi tiêu độc cho cô ấy trước.” Động tác của chị Vương rất nhẹ nhàng, có cảm giác dịu dàng như những bà mẹ, thế nên Vụ Nùng Nùng cũng không bài xích.

Ninh Mặc nhìn Vụ Nùng Nùng nói: “Anh muốn kể một chuyện cười.”

Vụ Nùng Nùng không để ý tới anh, anh thì có chuyện cười gì hay chứ.

Ninh Mặc không quan tâm vẻ mặt của cô, tự biên tự diễn nói: “Chuyện kể rằng, vào đêm tân hôn, mọi người đến dự tiệc đều đã về. Ngày hôm sau khi đầu bếp kiểm tra lại mặt bàn, phát hiện không thấy một món đồ chơi làm bằng đường. Cô dâu bỗng bật cười, người bên cạnh liền hỏi cô ấy cười gì, em đoán xem tại sao cô ấy cười?”

duong2Đồ chơi làm bằng đường Hán Việt là Đường nhân – Kẹo đường thổi ( ) là một hương vị truyền thống của Trung Quốc có xuất xứ từ những thế kỉ trước, bắt nguồn từ trong dân gian. Những phần kẹo được làm từ một loại đường nóng và có độ dẻo mịn. Điểm đặc biệt ở đây là món không được chế biến theo kiểu điêu khắc như ở Nhật mà người thợ phải… thổi để tạo hình cho chúng.

Kết cấu của những cục đường có độ dẻo dai là nhờ người ta nhào chúng rất kĩ và qua nhiều lần. Sau đó, người ta kéo một sợi nhỏ để làm “ống hút”, cứ thế mà thổi đều khí vào trong. Kì lạ là chỉ một lát sau, cục đường lúc nãy đã dần phình to ra như quả bóng. Để tạo hình thì nghệ nhân sẽ vừa nắn vừa thổi. Như thế mà từ từ những phần kẹo mang hình dáng theo yêu cầu sẽ được hoàn thành.

Sau khi đã đạt được kích thước hợp lý thì họ sẽ dùng một que tre có phủ đường để cắm vào phần kẹo và cắt bỏ sợi đường dư.

Tác phẩm hoàn thành sẽ là những phần kẹo trông như quả bóng nhưng lại ngọt ngào và xinh xắn. Cái hay ở đây chính là sự khéo léo của những người nghệ nhân, làm sao điều chỉnh được lượng khí cũng như nắn nót tạo hình sao cho thật đẹp. Người mua có thể yêu cầu bất kì kiểu dáng nào để người thợ làm ra, nhưng thường là các con vật, hồ lô… 

Kẹo đường thổi ngày xưa là niềm vui của những đứa trẻ ở Trung Quốc. Khi có một hàng kẹo được bày ra là cả đám tụm lại chăm chú theo dõi những đôi tay thoăn thoắt hô biến ra nào là con rồng, con ngựa, con thỏ hay bông hoa… Và dần chúng đã trở thành một nghệ thuật dân gian mang tính truyền thống.

Tuy nhiên ngày nay, văn hóa này dường như đã mai một và rất khó để tìm thấy ở Trung Quốc. Nhưng đó lại là một phần kí ức tuổi thơ của những người dân tại đây. (Theo kenh14)

Sự tò mò của Vụ Nùng Nùng không thể nói là không sâu, cô ngay lập tức bị Ninh Mặc lừa, “Cô ấy cười đầu bếp cẩu thả quá à?”

Vụ Nùng Nùng vừa dứt lời thì đột nhiên hét lên, “Đau.” Nước mắt lập tức ứa quanh hốc mắt, nhân lúc cô không để ý chị Vương đã đâm kim.

Ninh Mặc lập tức giữ cánh tay cô, “Đừng nhúc nhích, không thì kim sẽ lệch, đâm vỡ mạch máu.”

“Anh…” Vụ Nùng Nùng giận hờn nhìn Ninh Mặc.

Ninh Mặc mặt không đổi sắc tim không đập loạn, nói: “Ngoan, kiên trì một lát, anh nói đáp án cho em.”

Vụ Nùng Nùng dùng chân đá mạnh anh một cái.

Anh vẫn còn cười, “Cô dâu đó nói, ‘Chả trách tối qua lưỡi của ai đó ngọt lịm.’ “

Vụ Nùng Nùng không cười nổi, chị Vương bên cạnh lại bật cười, “Được rồi.”

Ninh Mặc dùng tăm bông giữ vết máu cho Vụ Nùng Nùng, cười xin lỗi chị Vương, “Giày vò hơn cả tiêm cho trẻ con.”

Chị Vương nhìn hai người nở nụ cười, “Anh về ăn nhiều đồ chơi làm bằng đường vào, cô dâu sẽ không tức giận.”

Ninh Mặc cười ra tiếng, Vụ Nùng Nùng bị hai người cười đến nóng mặt.

Tác giả:

Tiểu Dương https://tieuduongtd.wordpress.com

One thought on “8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s