Posted in 8 giờ rưỡi - Yêu Em Nhớ Em

8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 37

Chương 37

Edit: Tiểu Dương

Sáng sớm hôm sau, Ninh Mặc đã đóng gói Vụ Nùng Nùng đi đến bệnh viện Minh Nhân, kiểm tra toàn diện.

Ngoài dinh dưỡng của Vụ Nùng Nùng hơi kém ra thì các vấn đề khác đều ổn.

Thiếu dinh dưỡng và dinh dưỡng kém hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Cái trước là không ăn nhiều nên không đủ, cái sau là không muốn ăn, ăn kiêng nên kém.

Vụ Nùng Nùng thì kén chọn nổi tiếng rồi.

Vì chuyện này mà Ninh Mặc đã thở dài rất nhiều lần.

“Về nhà một chuyến với anh đi.” Ninh Mặc lái xe, nghiêng đầu hỏi Vụ Nùng Nùng.

“Em không muốn.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi gặp ai, huống chi là bố mẹ Ninh Mặc.

Nhưng xe vẫn rẽ vào ngã tư đường Vụ Nùng Nùng không quen lắm, mãi tới lúc đi đến dưới tầng tòa nhà, cô mới giật mình nhận ra, hình như đây là “Tổ ấm tình yêu” của họ tám năm trước.

Khi Vụ Nùng Nùng đi theo Ninh Mặc vào nhà, cô nhận thấy nó không mấy thay đổi, chỉ là trên tường có thêm một cánh cửa, đi vào mới biết nó được hợp nhất với căn phòng ở cách vách, bây giờ cả căn phòng ấy để tủ quần áo.

Tủ quần áo cao lớn sang trọng.

Ninh Mặc cười, “Được rồi, bây giờ không cần gấp quần áo nữa, vệ sinh có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp hằng ngày.”

Trước đây Ninh Mặc không thích dùng người giúp việc theo giờ, cũng không thích người khác bước vào thế giới riêng của anh, vì thế mà không ít lần Vụ Nùng Nùng cho anh xem sắc mặt không đẹp.

Đáng tiếc Vụ Nùng Nùng không quan tâm chuyện này, cô lục tìm từng ngóc ngách trong đống tủ quần áo, nhìn xem có đồ gì của người phụ nữ khác để lại hay không.

Vô cùng may mắn là, sau khi trải qua cuộc tìm kiếm siêu kỹ, tất cả quần áo treo trong tủ đều là quần áo theo mùa của các thương hiệu nổi tiếng, trong ngăn kéo có đủ loại trang sức phụ kiện phù hợp, và còn hai mặt tường bày kín giầy.

Tất cả đều là đồ mới tinh, tất cả đều là size số của Vụ Nùng Nùng, tất cả đều là sở thích của Vụ Nùng Nùng.

Tủ đồ này trông gọn gàng hào nhoáng, nhưng nước sơn mới, có lẽ mới được làm không lâu, nhiều nhất là nửa năm.

Vụ Nùng Nùng kinh ngạc nhìn Ninh Mặc, đây có khả năng là chuẩn bị cho cô, nhưng họ mới hòa hợp được một ngày thôi, thế nên sự hoài nghi khiến Vụ Nùng Nùng không thể không quy kết rằng đây là đồ mà Ninh Mặc và Giản Nhiễm để lại.

Hứng thú của cô ngay lập tức bị dập tắt.

Vụ Nùng Nùng mang thù nhớ lại Giản Nhiễm từng nói Ninh Mặc nấu cơm, cô ta ăn ở đâu?

Nghĩ đến đấy, Vụ Nùng Nùng cảm thấy khó chịu, không muốn ở lại không gian riêng tư mà người phụ nữ khác từng ở.

Đôi khi ghen tuông sẽ thể hiện sự quan tâm của một người đối với một người khác, giấm được nêm nếm thích hợp thì hoàn toàn có thể tăng thêm hương vị của món ăn. (Ăn giấm là ghen)

“Có người chưa mang quần áo đi này.” Vụ Nùng Nùng không cần làm bộ, có thể nói ra miệng ngay.

Ninh Mặc ôm eo cô mỉm cười, “Giản Nhiễm mặc quần áo size to hơn.”

Vụ Nùng Nùng trừng mắt nhìn anh, anh còn biết người ta mặc cái gì.

Ninh Mặc chỉ cười ha ha ôm cô, cũng không giải thích, dường như rất hưởng thụ những lời trò chuyện như thế này.

“Để anh đi nấu gì cho em ăn.”

“Em không thèm ăn đâu.” Vụ Nùng Nùng bĩu môi, “Anh đã nấu gì cho cô ấy?” Vụ Nùng Nùng cưỡi lên lưng Ninh Mặc, từ từ rút thắt lưng của anh, nở một nụ cười “Xấu xa “.

Ánh mắt Ninh Mặc sáng rực, hôn lên tay Vụ Nùng Nùng, “Chỉ làm cà chua xào trứng, chẳng qua là vì không muốn ra ngoài mua đồ ăn nên mới tùy tiện tìm chút đồ trong tủ lạnh.”

“Ở đây?” Vụ Nùng Nùng tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Không phải, ở nhà cũ bên kia. Đúng lúc người giúp việc trong nhà nghỉ, bố mẹ đi ra ngoài du lịch.” Ninh Mặc rất thành thật.

Nhưng không tránh khỏi Giản Nhiễm rất không thành thật, chọn đúng thời điểm đó, trong lòng Vụ Nùng Nùng xếp cô ta vào loại phụ nữ có mưu mô, nhưng cô hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng coi như thuộc loại này.

Vụ Nùng Nùng nhăn mũi, “Sau này không ăn cà chua xào trứng nữa.”

“Đúng là tính trẻ con.” Ninh Mặc lại hôn lên mũi cô, sau đó cúi đầu nói bên tai: “Ở đây chỉ có em từng đến.”

“Sau này sống ở đây nhé, có giờ lên lớp thì anh sẽ chịu trách nhiệm đưa đón, được không? Bên kia quá chật, lúc nào cũng có thể va vấp đụng chạm.” Ninh Mặc đặt nụ hôn lên tai Vụ Nùng Nùng.

Mặc dù so với căn phòng kia thì Vụ Nùng Nùng cũng thích ở đây hơn, nhưng cô chính là kiểu người thà để bản thân chịu khổ chứ không muốn Ninh Mặc thoải mái, “Em thích ở bên kia, không khí ở đó thoải mái hơn ở đây.”

Đây đúng là lấy cớ, tòa nhà này của họ, phía trước là “Hồ Nam” – danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố A, xung quanh cây xanh bao bọc, chim tước líu lo, nổi tiếng là sinh thái tốt, là một trong mười khu nhà ở hàng đầu.

“Có phải không thích vì nó đơn sơ?” Vụ Nùng Nùng dẩu môi, dường như giây phút ở bên Ninh Mặc cô trẻ con hơn rất nhiều, cứ tùy hứng như cô gái mười tám tuổi.

“Có em ở thì sao có thể đơn sơ được?” Ninh Mặc nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Thật ra anh cũng thích ở chỗ đó.”

Căn phòng cũ rích ấy có gì hay chứ?

Người mình muốn nhìn sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt, không cần đi phòng khác tìm kiếm.

“Anh nghĩ, nhà của chúng ta sau này tốt nhất là tầm nhìn thông suốt.” Ninh Mặc hôn vành tai Vụ Nùng Nùng.

“Sau này…” Vụ Nùng Nùng tựa vào lòng Ninh Mặc, bây giờ mới nhận ra, hóa ra trong những ngày tháng họ ở bên nhau, cũng có nhiều giây phút thoải mái như vậy, cho dù là trước đây hay bây giờ.

Ninh Mặc chỉ cười không nói.

Hai người làm tổ trong nhà trọ chim sẻ của Vụ Nùng Nùng, trải qua những ngày ngọt ngào đến buồn nôn.

“Có muốn đi nghe K Mo hát không?” Trong tay Ninh Mặc vung vẩy hai tấm vé buổi diễn của nữ ca sĩ từng nổi tiếng.

Vụ Nùng Nùng bật dậy, cười mở miệng, “Không phải anh chỉ nghe nhạc cổ điển thôi à?”

Cái cô K Mo này mười năm trước cực kỳ nổi tiếng, nhưng hai năm nay gần như không tìm thấy tin tức của cô ấy, nhiều nhất chỉ là mấy vụ bê bối tình yêu tay ba, nhưng Vụ Nùng Nùng vẫn thích, có lẽ đó là sự cố chấp.

“Anh nói xem sao bây giờ vẫn còn có người tài trợ giúp đỡ K Mo biểu diễn nhỉ, không sợ đầu tư không hoàn vốn à?” Vụ Nùng Nùng vui sướng nhận lấy tấm vé.

“Mọi người đều hoài niệm.” Ninh Mặc nói vậy đó.

Buổi diễn của K Mo lần này sôi động ngoài sức tưởng tượng, xem ra sức hút của cô nữ vương gợi cảm này mười năm sau cũng không thua những cô em gái trẻ bây giờ.

Khi khán giả đã ngồi kín, K Mo bất ngờ chọn một bài hát tiếng Anh của người khác.

“Can you feel the love tonight”.

Lúc kết thúc, ánh mắt K Mo chan chứa nước mắt nói: “Cảm ơn nhà tài trợ của buổi diễn này, tôi rất xúc động, mười năm sau vẫn có thể đứng ở đây ca hát cho mọi người nghe, khi nhà tài trợ chủ động tìm tôi, quả thực, quả thực…” K Mo nghẹn ngào không thể nói thành câu.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc, K Mo mới tiếp tục nói: “Ở đây lúc này tôi muốn chân thành cảm ơn một người, cô Vụ Nùng Nùng.”

Ánh đèn chiếu tới gương mặt Vụ Nùng Nùng, tất cả khán giả xem trực tiếp đều có thể nhìn thấy Vụ Nùng Nùng.

Không thể tin nổi.

Vụ Nùng Nùng hoàn toàn không biết mình có liên quan gì tới chuyện này.

“Cô Vụ, mời cô lên đây được không?”

Vụ Nùng Nùng không thể không bước lên sân khấu ấy.

K Mo ngậm nụ cười lùi ra sau, Ninh Mặc lại đi ra từ trong bóng tối.

“Gả cho anh được không?”

Tác giả có vài lời muốn nói:

Đọc tin nhắn, tôi đau lòng đã lâu. Gần như ai cũng coi tôi là mẹ kế vạn năm thế? Hình tượng của tôi kém như vậy sao?

Cứ như truyện tôi viết là giết hại sinh linh ấy, haizz, tôi bị oan quá đi mà.

Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng, trong từng câu từng chữ đều thể hiện nam chính si tình đến nỗi tôi thấy buồn nôn (hãy nghĩ kỹ lại), nếu muốn miêu tả tâm lý kỹ hơn nữa thì thật sự sẽ buồn nôn chết người mất.

Tại sao cứ gọi là ngược Ninh Mặc chứ?

Vốn không nên rò rỉ cốt truyện, nhưng tôi vẫn muốn an ủi mọi người một chút, tôi không giết hại sinh linh, đặc biệt là những tâm hồn non trẻ.

(Tiểu Dương: Tác giả nói giết hại sinh linh, chắc ý nói không ngược độc giả, không ngược con cưng – nhân vật chính.)

Tác giả:

Tiểu Dương https://tieuduongtd.wordpress.com

One thought on “8 giờ rưỡi – Yêu em nhớ em – Minh Nguyệt Đang – Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s