Đen trắng-Chương 60 (Chương cuối)

Chương 60: Chớp mắt đã ngàn năm 

[Chính văn hoàn]

Tiểu Dương: Vẫn còn ngoại truyện nữa các bạn à ^^

 

Cô rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không mở được mắt ra, ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt, mơ hồ mênh mông.

Chỉ cảm thấy tay trái bị người nào đó cầm lên, một giọng nói ôn nhu chậm rãi vang lên bên cạnh cô.

“Dĩ Ninh……” Tiếp tục đọc

Đen trắng-Chương 59

Chương 59: Tra ra manh mối [4]

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Editor: Tiểu Dương

 

Đầu ngón tay anh rất ấm áp, cô không cưỡng lại được, nước mắt bỗng chảy xuống.

“Đường Dịch, xin lỗi……”

Nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ, cô không thể chống lại, bị bọn họ nhốt vào phòng lạnh trong quán bar cả đêm, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện rồi, bác sĩ nói cô chỉ bị một ít vết thương ngoài da, tổn thương do giá rét mà thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, vì còn có khả năng lưu lại di chứng, thân thể của một cô gái, không thể nhìn ra được tai họa ngầm ẩn sau những vết thương bên ngoài đó. Tiếp tục đọc

Đen trắng-Chương 58

Chương 58: Tra ra manh mối [3]

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Editor: Tiểu Dương

Hai người đứng trong phòng khách, mặt đối mặt, trầm mặc nhìn nhau.

Chuyện liên quan đến Đường Dịch, Thiệu Kì Hiên không thể không cẩn thận suy nghĩ.

“Dĩ Ninh, tôi không hiểu được…… Ý của cô.” Không nghĩ tới anh đường đường là một bác sĩ lại phải dựa vào cách giả ngu để tự bảo vệ mình ……

Đáng tiếc, bây giờ Kỉ Dĩ Ninh đã không tính buông tha cho anh. Tiếp tục đọc

Đen trắng-Chương 57

Chương 57: Tra ra manh mối [2]


Tuy rằng nhân phẩm của Đường Thần Duệ cũng không được tốt lắm, nhưng người kia buồn rầu anh cũng chả vui gì, câu nói vừa rồi của anh tạm thời đã đẩy bác sĩ Thiệu vào hố lửa, thế nhưng bốn chữ khuyên bảo ‘Thuận theo tự nhiên’ đó, vẫn là thực có lý.

Đường Dịch nghe vào được bao nhiêu, anh không biết; Nhưng có thể khẳng định một chút là, chuyện giấu giếm Kỉ Dĩ Ninh đó, xem như anh ấy đã hoàn toàn buông tha. Tiếp tục đọc

Đen trắng-Chương 56

Chương 56: Tra ra manh mối [1]

 

 

 

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Editor: Tiểu Dương

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng mỗi ngày của Kỉ Dĩ Ninh đều giống chỉ số thị trường chứng khoán năm 2008, duy trì một xu thế màu đỏ tốt đẹp.

 

Có khi Đường Dịch lại ôm cô không chút để ý nói:“Anh không có kiên nhẫn với trẻ con đâu, không có cũng không quan trọng.”

 

Đáng tiếc đang ở trong tâm lý bồng bột chờ mong đó, Kỉ Dĩ Ninh đã tự động hình thành hệ thống che chắn với những lời nói kiểu này rồi, dù sao bình thường nhìn qua Đường Dịch cũng chính là không âm không dương, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều đến ý tứ trong những lời nói này của anh, lại càng không chú ý tới, mỗi lần Đường Dịch nói đều là ‘Không có cũng không quan trọng’, mà không phải ‘Không cần cũng không quan trọng’. Tiếp tục đọc