Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 29

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 29: Nam + nữ = trộm (15)

Lại là một ngày nghỉ, tôi và Miumiu hẹn nhau trong một quán cà phê.

Cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn có một quán cà phê thuộc về mình.

Tôi hỏi cô ấy có tiền không, cô ấy nói mình có hai trăm vạn.

Tôi rất kinh ngạc, hỏi cô ấy tiền ở đâu ra. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 28

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 28: Nam + nữ = trộm (14)

Giám đốc Trương nói, nếu đồng hồ tính tiền có vấn đề, khi tố cáo sẽ có người thụ lí, anh ta còn nói, phạt tiền nhiều nhất chỉ mất hai nghìn, là số tiền nửa tháng vất vả của tài xế taxi.

Tôi nghe xong những lời này, nhăn mày lại, quay đầu nói với tài xế kia: “Anh trả điện thoại lại cho tôi, tôi dựa theo tiền thuê xe mỗi ngày mà đưa tiền cho anh, tôi sẽ không tố cáo anh.” Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 27

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 27: Nam + nữ = trộm (13)

Tôi quyết không mang vẻ mặt hòa nhã với bố tôi, nhưng mẹ tôi cũng không phải người dễ bắt nạt, ngay cả cơ hội xen mồm mẹ cũng không cho tôi, liên tiếp gắp thức ăn cho tôi, làm ngoài ăn ra tôi không còn chút thời gian suy xét và chĩa mũi nhọn nào.

Ăn cơm xong, bố tôi chủ động rửa bát, dành thời gian nói chuyện lại cho hai mẹ con. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 26

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Tiểu Dương gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến những người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10! ^^

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 26: Nam + nữ = trộm (12)

Cứ như vậy, mọi chuyện đều bình bình đạm đạm, chuyện ở công ty cũng bình yên vô sự, hai người mẹ trong nhà cũng lần lượt xuất viện.

Mẹ tôi cả ngày ăn cháo, cháo trắng, cháo đậu, cháo kê, nuôi dạ dày khỏe lên. Mẹ anh cả ngày dựa vào đầu giường nghiên cứu sách triết học tình yêu của Hòa Mục, không thể đi lại, cũng không thể vận động phần eo quá mạnh. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 25

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 25: Nam + nữ = trộm (11)

Ngày hôm sau, Lê tiên sinh đi làm, tôi ở lại bệnh viên chăm sóc hai người mẹ.

Tôi nấu canh gà cho mẹ anh, mẹ anh nói nó quá ngậy, uống không trôi, lại bảo tôi cầm qua cho mẹ tôi.

Tôi nói với mẹ anh, mẹ tôi bị bệnh dạ dày, không thể dính chút đồ mặn nào. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 24

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 24: Nam + nữ = trộm (10)

Tôi vốn tưởng rằng, tình huống xấu nhất cũng chỉ đến vậy, nhưng không thể ngờ cục diện xấu hơn còn đang ở phía trước tôi phất cờ hò reo.

Mẹ tôi và mẹ anh bị đưa đến cùng một bệnh viện, tôi phụ trách an ủi bố anh, anh phụ trách tiến hành thủ tục kiểm tra và nhập viện. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 23

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

Chương 23: Nam + nữ = trộm (9)

Đàn ông háo sắc, phụ nữ cũng có ham muốn.

Lê tiên sinh háo sắc với tôi, Miumiu ham muốn Hòa Mục, Lưu Tranh Tranh và Trương Mai ham muốn giám đốc Trương.

Ngày hôm sau đến công ty, Lưu Tranh Tranh liền cho tôi thấy cái gì gọi là háo sắc.

Cô ấy thay đổi hình tượng lão luyện thường ngày, đảo mắt đã hóa thân thành cô nàng bé nhỏ, tóc dài, váy ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, làn da non mềm, đây quả thực là tạo hình tình nhân tốt nhất cho đàn ông. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 21

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 21: Nam + nữ = trộm (7)

Ba người chúng tôi cùng ăn cơm tối không nói được một lời, nhân lúc tôi rửa bát, bố tôi nói rõ ý đồ đến đây với Lê tiên sinh trong phòng khách, thì ra hôm nay là sinh nhật ông ấy.

Tôi dựa vào cửa bếp nghe lén, chợt cảm thấy áy náy. Tiếp tục đọc

Vợ có sự khéo léo của vợ – Chương 20

Vợ có sự khéo léo của vợ

Tác giả: Dư San San

Editor: Tiểu Dương

 

Chương 20: Nam + nữ = trộm (6)

Người có thể không thông minh, nhưng không thể không cẩn thận, có điều lời nói của Trương Mai luôn làm tôi lo sợ bất an.

Tôi tìm được phó quản lý của tổ B – Lưu Tranh Tranh, khéo léo hỏi thăm chuyện về Trương Mai, Lưu Tranh Tranh ngắm nghía móng tay của mình, lại nhìn về phía tôi, nói: “Trương Mai? Tính cách của cô ấy có thể dùng chính câu nói cửa miệng của cô ấy để khát quát – – tất cả chi tiết trong công ty này tôi đều biết, nhưng cô đừng trông cậy tôi sẽ nói cho cô.”

Tôi nói: “Cô ấy cũng biết nhiều chuyện thật, người như thế bình thường sống không lâu.”

Lưu Tranh Tranh nói: “Cô ấy biết cái đếch gì, cô ấy chỉ biết phô trương thanh thế thôi.” Tiếp tục đọc