Gió chớ động tình
(Tên gốc: Phong Mạc động tình)
(Tên gốc: Phong Mạc động tình)
Tần Phong vừa mới cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không biết tại sao mình lại bị hai bóng người một đen một trắng khóa chặt cổ tay.
Hắn còn muốn nhìn Mạc Tình, lại bị hai người đó dùng sức kéo đi, kéo vào trong bóng tối.
Hắn cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng cho dù mở to mắt, vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối vô biên vô tận.
“Tình Nhi! Nhất định nàng phải sống!”
Hắn lẳng lặng đi về phía trước, mùi vị của cái chết cũng không đáng sợ như tưởng tượng, đáng tiếc là hắn không thể liếc nhìn Mạc Tình dù chỉ một lần…… Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 16: Ngoại truyện (HOÀN!)”
Bạch Đông mở một trang sách trống, nhấc bút thật cẩn thận viết:
Giang hồ thiên cuốn thứ hai: Du Mính môn
Từ khi Du Mính môn vùng dậy trên giang hồ, liền dấy lên gió tanh mưa máu khắp giang hồ, trước sau diệt trừ các đại môn phái……
……
……
Mấy năm sau, Du Mính môn vùng dậy một lần nữa, cũng lập nên môn quy đầu tiên:“Phàm là người của Du Mính môn đều không thể động tình.” Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 15: Kết thúc”
Nàng khẽ cắn răng, đạp thềm đá chạy lên, cố ý không nhìn tới ánh mắt khinh bỉ còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm bên dưới đài, chắn giữa Tần Phong và Lạc Vũ Minh.
“Đủ rồi! Lạc Vũ Minh, chàng đã nhường nhịn ngươi đến mức này, ngươi còn chưa vừa lòng?”
“Thế nào, ngươi đau lòng hử?” Lạc Vũ Minh đút kiếm vào vỏ kiếm, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc âm trầm. Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 14.2”
Tác giả có lời muốn nói: Vốn định viết xong và chỉnh sửa toàn bộ mới mở khóa, nhưng thấy có bạn sốt ruột, đành phải mở một nửa, để cho các bạn chuẩn bị tâm lý.
Đương nhiên có gì không hài lòng các bạn cứ nói, tôi rất thích nghe những lời khuyên!
Nếu nàng còn có nội lực, nàng nhất định phải rút gân bóc xương của nam nhân ngoan độc trước mặt này, nhìn xem dưới da thịt của hắn chứa đựng linh hồn gì.
Đáng tiếc nàng chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt đấm vào ngực hắn, phát tiết phẫn hận của mình.
Lúc này đây, Lạc Vũ Minh không đánh trả, cũng không trốn tránh, chỉ đứng đó cho nàng đánh, mãi đến lúc hai tay nàng tê dại…… Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 14.1”
Lại là một bữa tiệc, toàn bộ khách ở Long Gia Bảo đều tụ tập ở đại sảnh, nhưng lần này im lặng hơn trước rất nhiều, bởi vì ngày mai chính là ngày đấu vó kén rể, mỗi người đều đang âm thầm đánh giá thực lực của đối thủ.
Mạc Tình thủy chung như một, lẳng lặng thưởng thức bích loa xuân, đôi lúc liếc nhìn về phía Tần Phong ở đối diện. Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 13.2”
Kể từ đêm đó, nàng vẫn bị ho không thấy chuyển biến tốt, thời gian ngủ vào đêm ngày càng ít.
Không nhớ rõ đã gặp bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ rõ đã uống bao nhiêu bát thuốc đắng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đêm đông giá rét, nàng ho không thể ngủ yên, dựa người vào giường lắng nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài trướng, một tiếng một tiếng, hòa cùng nhịp tim, nhịp thở của nàng……
Nàng kéo cao chiếc áo lông lên người, đây là chiếc áo mấy ngày trước Lam Hạo đưa tới, tuy rằng hắn nói là Lạc Vũ Minh tặng nàng, nhưng nàng biết Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết cóng trong mùa đông này. Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 13.1”
Hóa ra giang hồ còn phức tạp và khó lường hơn nàng tưởng rất nhiều, nàng thua, không nói thua ở võ công, mà thua vì nàng còn ngốc, không rành thế sự, hơn nữa không biết lòng người hiểm ác.
Khúc Du mang vẻ mặt không hiểu, nói:“Nhưng vì sao bọn họ không dám thừa nhận, cơ hội nổi danh hiếm có như vậy sao bọn họ lại giành cho Tần Phong?”
“Bởi vì ta…… ta còn sống, ai dám thừa nhận mình diệt Du Mính môn?” Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 12.2”
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây đúng là cập nhật quá chậm, thật xin lỗi các bạn đã nhảy vào hố.
Tôi cũng vội lắm chứ! Gần đây thật sự bận quá.
Aiz ~~ như vậy đi, về sau cam đoan mỗi tuần cập nhật một lần! Được không?
Trở lại phòng mình, Tần Phong giơ lên một vò rượu trực tiếp đổ vào bụng.
Rượu, hắn từng nghĩ đó là một thứ cay độc, nhưng sáu năm qua với hắn nó lại là thứ ngọt nhất.
Say, hắn đã từng thống khổ trải qua, nhưng sáu năm qua hắn lại rất muốn.
Khi Mạc Tình rời đi, hắn rất muốn, rất muốn giữ chặt tay nàng, nói một câu mà sáu năm qua hắn vẫn hối hận mình không nói:“Chớ đi!” Tiếp tục đọc “Gió chớ động tình – Chương 12.1”